Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Chương 73: Chân tướng sắc lang (thượng)
Trên đường về, Kiều Dĩ Hàng ngẫm mãi về mấy lời chàng trai kia nói, càng nghĩ càng thấy bất thường, sau cùng liền hỏi thẳng: “Sao tự dưng cậu lại đi thăm Viện hải dương?“
Đột nhiên hỏi một câu như thế chẳng giống nói chuyện phiếm chút nào mà có vài phần như chất vấn.
Lời vừa ra, Kiều Dĩ Hàng có chút hối hận sao không sửa lại ngữ khí.
Trương Tri đang nhắm mắt dưỡng thần liền chậm rãi mở mắt: “Tìm thì thấy thôi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Cái tôi muốn hỏi là sao cậu lại rủ tôi đi?“ Chuẩn bị sẵn mũ và khẩu trang thì chắc chắn không phải nổi hứng nhất thời.
Trương Tri nghiêng đầu nhìn hắn: “Có vấn đề gì?“
Kiều Dĩ Hàng: “Theo như anh chàng kia nói đó, hai nam nhân mà đi Viện hải dương thực có chút…“ Hắn không biết phải dùng từ gì để mô tả.
Trương Tri có chút giật mình, hồi lâu mới nói: “Anh đồng ý đi tham dự hôn lễ của anh trai tôi.“
Kiều Dĩ Hàng không biết vì sao lại đề cập vấn đề này nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế.“
“Tôi sẽ giới thiệu anh với cha tôi.“
Kiều Dĩ Hàng quay sang nhìn hắn.
Trương Tri bổ sung: “Là bằng hữu trong nước.“
“Đúng thế.“
“Nếu là bạn bè,“ Trương Tri thẳng thắn hùng hồn, “Sao có thể chưa từng đi chơi Viện hải dương.“
“…“ Vì hắn lớn lên ở Trung Hoa nên không hiểu nổi những người sống ở Mỹ sao? Sao hắn chả thấy có chút liên hệ nào giữa hai việc này? Kiều Dĩ Hàng ngẫm thật lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí để mở miệng: “Bằng hữu nhất định phải đi Viện hải dương với nhau sao?“
“Không phải vậy à?“ Trương Tri không trả lời trực tiếp.
Lần đầu tiên Kiều Dĩ Hàng phát hiện, sống bao nhiêu năm như vậy nhưng người duy nhất có thể coi là bạn lại là Trương Tri – cũng mới chính thức được nửa giờ. “Cậu vẫn đi Viện hải dương với bạn bè sao?“ Không nghĩ Mỹ lại còn có phong tục như vậy… Hẳn là chiêu tiếp thị của Viện hải dương đi?
Trương Tri trả lời hàm hồ: “Bằng hữu trong nước của tôi không phải anh sao?“
“…“ Kiều Dĩ Hàng ẩn ý nói, “Thực ra đi Viện hải dương cũng rất tốt, vừa sảng khoái tinh thần lại rèn luyện thân thể nhưng cũng đâu cần lấy đó làm tiêu chuẩn kiểm nhiệm tình bạn.“ Vậy nên nói, là bạn bè phải đi Viện hải dương đâu phải hiến pháp Mỹ, chỉ là luật Trương Tri đặt ra thôi.
Trương Tri quay đầu, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lại qua một chút, Kiều Dĩ Hàng chủ động điều chỉnh bầu không khí: “Chuyện của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm cứ vậy hả?“
Trương Tri xoa bóp cổ, quay đầu nói: “Đúng thế.“
“Thế tác dụng của việc cậu tới A thị là…“ Tuy hôm đó hắn lên lầu ngủ trước nhưng xem tình huống thì chắc phải có chuyển biến hay tác dụng thần kỳ gì đó đi?
“Đi thăm Viện hải dương.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng đột nhiên cười thành tiếng, “Nói cũng đúng.“
Trương Tri: “Thiên Đấu gửi lời hỏi thăm anh.“
“Cho ai?“
“Lão bà của tôi.“
Kiều Dĩ Hàng囧: “Cậu nói thế?“
“Đúng vậy.“
“Sau đó ngủ trong cùng một phòng?“
“Đúng thế.“
“…“ Chức tài xế thực làm cho Kiều Dĩ Hàng kiêu ngạo một chút. Lúc đó hắn nên lộ mặt mới phải, ít nhất có thể khống chế một phần sự việc xảy ra. Kiều Dĩ Hàng cảm thấy hối hận vô cùng.
Về tới C thị là hai giờ hơn.
Kiều Dĩ Hàng đưa Trương Tri đến Hải Thiên Thành.
Lúc chia tay, Trương Tri còn bắt hắn xác nhận buổi tối sẽ vào game rồi mới thỏa mãn rời đi.
Kiều Dĩ Hàng báo cáo lại tình huống cho Cao Cần, chuẩn bị sẵn lời quảng cáo rồi đi thẳng tới lễ khai trương của Đại Thế Kỷ.
Bộ dạng mệt mỏi của hắn đập tan bất mãn của bên quảng cáo, khiến họ bội phục tinh thần chuyên nghiệp, còn luôn miệng xin lỗi vì báo gấp quá.
Bầu không khí toàn trường rất tốt đẹp.
Lễ mừng kết thúc, tiệc tối khó từ.
Bên quảng cáo cũng lo lắng chu đáo, biết hắn một đêm chưa ngủ nên chủ động nhắc hắn về nghỉ sớm.
Kiều Dĩ Hàng mừng rỡ thoát thân.
Về đến nhà, hắn vọt đi tắm rửa rồi pha một cốc cà phê, an vị trước máy tính.
Trương Tri đã lên nhưng bị Thiên Đấu chộp tới bang chiến.
Hắn đành một mình đi hái thuốc cùng chế dược.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: tỷ.
Tiểu Thuyền: muội.
Đại Hồ: hắc hắc, ca.
Tiểu Thuyền: chuyện gì?
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ ta gặp rắc rối rồi.
Tiểu Thuyền: lại có ai tỏ tình với ngươi?
Đại Hồ: không phải, nghiêm trọng hơn nhiều. Ở trong hiện thực cơ.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: ngươi biết ta cũng lọt vào bảng sắc lang mỹ nam rồi đó.
Tiểu Thuyền: ta cũng biết tin rồi.
Đại Hồ: hôm nay ta đi dự tiệc, sư đệ công ty người mẫu trước đây mời.
Tiểu Thuyền:?
Đại Hồ: có một nữ người mẫu uống say, ta liền ga-lăng đỡ nàng.
Tiểu Thuyền: ta hiểu rồi.
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ bị phóng viên chụp được.
Đại Hồ: nhất định ta sẽ bị Cao đổng chém chết.
Đại Hồ: ca… Ngươi cho ta lời khuyên được không?
Tiểu Thuyền: Cao đổng theo chính sách thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự liền nghiêm phạt nên nếu ngươi tự báo cáo, kết quả cũng không tệ.
Đại Hồ: (⊙o⊙) thật chứ?
Tiểu Thuyền: đúng thế, được toàn thây.
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ ca!
Tiểu Thuyền: sớm thẳng thắn thì tốt. Tin tức của Cao đổng rất linh thông, nếu hắn biết bằng con đường khác thì…
Đại Hồ: …
Kiều Dĩ Hàng xem lại đoạn đối thoại vừa rồi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. “Sắc lang kia có khi nào là Trầm Thận Nguyên không? Loại chuyện này ngay cả đương sự cũng làm sao biết được có đúng hay không. Sắc lang là cái nhìn đánh giá của người khác, biết đâu đương sự lại chỉ nghĩ mình có phong độ thôi, tỷ như Sở Lưu Hương vậy.
Hắn nghĩ một chút rồi tiếp tục hái thuốc.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà.
Tiểu Thuyền: lại chết sao?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: lần duy nhất ta chết là trận có ngươi tham gia.
Tiểu Thuyền: với ta thì đó là tỷ lệ 100%.
Chiến Hồn Vô Cực: đến, chia đồ.
Kiều Dĩ Hàng dùng kỹ năng phu thê nhoáng cái bay đến chỗ Chiến Hồn Vô Cực.
Chiến Hồn Vô Cực đang ngồi giữa một đám tinh anh của Thiên Đạo Hữu Thường.
Mọi người nhao nhao kêu “chị dâu”.
Kiều Dĩ Hàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đánh ra hai chữ “ha ha“.
Trương tri cười lăn lộn trước máy tính. Dùng đầu gối cũng biết hiện giờ Kiều Dĩ Hàng đang buồn bực không nói nên lời.
Hắn gửi một khung giao dịch tới rồi bắt đầu chia đồ.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Chiến Hồn Vô Cực: sao?
Tiểu Thuyền: lúc trước ngươi nói chờ ta qua cấp 70 sẽ được đổi sủng vật.
Chiến Hồn Vô Cực: Thất Hồn Trư rất đáng yêu mà.
Tiểu Thuyền: để xem là so với ai thôi.
Trương Tri đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy hỏi vấn đề “so với ai“.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi muốn sủng vật gì?
Tiểu Thuyền: hổ hoặc sư tử.
Chiến Hồn Vô Cực: Xích Viêm Tuyết Sư?
Kiều Dĩ Hàng vừa nghe đến đó liền tỉnh hẳn. Hồi còn dùng Hàng Thiên, Xích Viêm Tuyết Sư cũng từng là sủng vật của hắn. Theo như người luyện cấp thuê nói, sư tử không phải loại sủng vật tốt nhất nhưng chắc chắn là oai phong nhất. Toàn thân trắng muốt, đỉnh đầu một mạt đỏ đậm, lúc dùng kỹ năng rống càng uy phong lẫm liệt, từ ngoại hình mà nói, tuyệt đối xứng danh vua rừng rậm.
Tiểu Thuyền: ta thích!
Chiến Hồn Vô Cực: đi.
Kiều Dĩ Hàng kích theo.
Chiến Hồn Vô Cực bổ sung hồng cùng lam xong liền hướng tới Thiên Sơn.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: ca.
Tiểu Thuyền: sao?
Đại Hồ: ta khai rồi.
Tiểu Thuyền: sau đó?
Đại Hồ: từ mai, ta phải hít đất một trăm cái mỗi ngày.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ lại còn ở tầng một của Y Mã nữa.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: lý do là?
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ mệt sẽ không có sức đi đỡ người khác.
Tiểu Thuyền: nghĩ cũng đúng.
Đại Hồ: …
Đại Hồ: ta đi ngủ.
Tiểu Thuyền: ngủ ngon.
Đại Hồ: đột nhiên ta thấy hối hận.
Tiểu Thuyền: hối hận gì?
Sẽ không phải hối hận nói cho Cao Cần biết đi? Hình phạt kia hẳn chỉ là hù dọa thôi nhỉ? Là lão thần của Y Mã, Kiều Dĩ Hàng nghĩ thế.
Đại Hồ: ta nghĩ xóa nhân vật, luyện lại.
Tiểu Thuyền:?
Đại Hồ: ta muốn là nam. /(ㄒoㄒ)/~~ như thế này ra ngoài, mỹ nữ đều xua đuổi ta.
Tiểu Thuyền: vậy làm đi.
Đại Hồ: ca, ngươi ủng hộ ta? (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: có phải luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, huy đao tự cung đâu mà cần ủng hộ?
Đại Hồ: nếu mai có một người gọi Hoàng Hà gửi lời mời kết bạn nhớ đồng ý nhé. ( ^_^)/~~ tạm biệt!
Tiểu Thuyền: …
***
Tới Thiên Sơn, hai người bắt đầu tìm kiếm sủng vật.
Sủng vật đến đẳng cấp nhất định sẽ chia làm hai loại, xanh và đỏ. Loại trước thiên về phòng hộ, loại sau thiên về tấn công.
Chiến Hồn Vô Cực chọn một con màu xanh biếc rồi để Kiều Dĩ Hàng hạ bẫy, bản thân ở bên cạnh thanh quái.
Mất khoảng nửa phút thì xong.
Kiều Dĩ Hàng vui mừng đặt tên cho nó —
Hảo đại một đầu sư.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: …
Đột nhiên hỏi một câu như thế chẳng giống nói chuyện phiếm chút nào mà có vài phần như chất vấn.
Lời vừa ra, Kiều Dĩ Hàng có chút hối hận sao không sửa lại ngữ khí.
Trương Tri đang nhắm mắt dưỡng thần liền chậm rãi mở mắt: “Tìm thì thấy thôi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Cái tôi muốn hỏi là sao cậu lại rủ tôi đi?“ Chuẩn bị sẵn mũ và khẩu trang thì chắc chắn không phải nổi hứng nhất thời.
Trương Tri nghiêng đầu nhìn hắn: “Có vấn đề gì?“
Kiều Dĩ Hàng: “Theo như anh chàng kia nói đó, hai nam nhân mà đi Viện hải dương thực có chút…“ Hắn không biết phải dùng từ gì để mô tả.
Trương Tri có chút giật mình, hồi lâu mới nói: “Anh đồng ý đi tham dự hôn lễ của anh trai tôi.“
Kiều Dĩ Hàng không biết vì sao lại đề cập vấn đề này nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế.“
“Tôi sẽ giới thiệu anh với cha tôi.“
Kiều Dĩ Hàng quay sang nhìn hắn.
Trương Tri bổ sung: “Là bằng hữu trong nước.“
“Đúng thế.“
“Nếu là bạn bè,“ Trương Tri thẳng thắn hùng hồn, “Sao có thể chưa từng đi chơi Viện hải dương.“
“…“ Vì hắn lớn lên ở Trung Hoa nên không hiểu nổi những người sống ở Mỹ sao? Sao hắn chả thấy có chút liên hệ nào giữa hai việc này? Kiều Dĩ Hàng ngẫm thật lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí để mở miệng: “Bằng hữu nhất định phải đi Viện hải dương với nhau sao?“
“Không phải vậy à?“ Trương Tri không trả lời trực tiếp.
Lần đầu tiên Kiều Dĩ Hàng phát hiện, sống bao nhiêu năm như vậy nhưng người duy nhất có thể coi là bạn lại là Trương Tri – cũng mới chính thức được nửa giờ. “Cậu vẫn đi Viện hải dương với bạn bè sao?“ Không nghĩ Mỹ lại còn có phong tục như vậy… Hẳn là chiêu tiếp thị của Viện hải dương đi?
Trương Tri trả lời hàm hồ: “Bằng hữu trong nước của tôi không phải anh sao?“
“…“ Kiều Dĩ Hàng ẩn ý nói, “Thực ra đi Viện hải dương cũng rất tốt, vừa sảng khoái tinh thần lại rèn luyện thân thể nhưng cũng đâu cần lấy đó làm tiêu chuẩn kiểm nhiệm tình bạn.“ Vậy nên nói, là bạn bè phải đi Viện hải dương đâu phải hiến pháp Mỹ, chỉ là luật Trương Tri đặt ra thôi.
Trương Tri quay đầu, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lại qua một chút, Kiều Dĩ Hàng chủ động điều chỉnh bầu không khí: “Chuyện của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm cứ vậy hả?“
Trương Tri xoa bóp cổ, quay đầu nói: “Đúng thế.“
“Thế tác dụng của việc cậu tới A thị là…“ Tuy hôm đó hắn lên lầu ngủ trước nhưng xem tình huống thì chắc phải có chuyển biến hay tác dụng thần kỳ gì đó đi?
“Đi thăm Viện hải dương.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng đột nhiên cười thành tiếng, “Nói cũng đúng.“
Trương Tri: “Thiên Đấu gửi lời hỏi thăm anh.“
“Cho ai?“
“Lão bà của tôi.“
Kiều Dĩ Hàng囧: “Cậu nói thế?“
“Đúng vậy.“
“Sau đó ngủ trong cùng một phòng?“
“Đúng thế.“
“…“ Chức tài xế thực làm cho Kiều Dĩ Hàng kiêu ngạo một chút. Lúc đó hắn nên lộ mặt mới phải, ít nhất có thể khống chế một phần sự việc xảy ra. Kiều Dĩ Hàng cảm thấy hối hận vô cùng.
Về tới C thị là hai giờ hơn.
Kiều Dĩ Hàng đưa Trương Tri đến Hải Thiên Thành.
Lúc chia tay, Trương Tri còn bắt hắn xác nhận buổi tối sẽ vào game rồi mới thỏa mãn rời đi.
Kiều Dĩ Hàng báo cáo lại tình huống cho Cao Cần, chuẩn bị sẵn lời quảng cáo rồi đi thẳng tới lễ khai trương của Đại Thế Kỷ.
Bộ dạng mệt mỏi của hắn đập tan bất mãn của bên quảng cáo, khiến họ bội phục tinh thần chuyên nghiệp, còn luôn miệng xin lỗi vì báo gấp quá.
Bầu không khí toàn trường rất tốt đẹp.
Lễ mừng kết thúc, tiệc tối khó từ.
Bên quảng cáo cũng lo lắng chu đáo, biết hắn một đêm chưa ngủ nên chủ động nhắc hắn về nghỉ sớm.
Kiều Dĩ Hàng mừng rỡ thoát thân.
Về đến nhà, hắn vọt đi tắm rửa rồi pha một cốc cà phê, an vị trước máy tính.
Trương Tri đã lên nhưng bị Thiên Đấu chộp tới bang chiến.
Hắn đành một mình đi hái thuốc cùng chế dược.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: tỷ.
Tiểu Thuyền: muội.
Đại Hồ: hắc hắc, ca.
Tiểu Thuyền: chuyện gì?
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ ta gặp rắc rối rồi.
Tiểu Thuyền: lại có ai tỏ tình với ngươi?
Đại Hồ: không phải, nghiêm trọng hơn nhiều. Ở trong hiện thực cơ.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: ngươi biết ta cũng lọt vào bảng sắc lang mỹ nam rồi đó.
Tiểu Thuyền: ta cũng biết tin rồi.
Đại Hồ: hôm nay ta đi dự tiệc, sư đệ công ty người mẫu trước đây mời.
Tiểu Thuyền:?
Đại Hồ: có một nữ người mẫu uống say, ta liền ga-lăng đỡ nàng.
Tiểu Thuyền: ta hiểu rồi.
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ bị phóng viên chụp được.
Đại Hồ: nhất định ta sẽ bị Cao đổng chém chết.
Đại Hồ: ca… Ngươi cho ta lời khuyên được không?
Tiểu Thuyền: Cao đổng theo chính sách thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự liền nghiêm phạt nên nếu ngươi tự báo cáo, kết quả cũng không tệ.
Đại Hồ: (⊙o⊙) thật chứ?
Tiểu Thuyền: đúng thế, được toàn thây.
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ ca!
Tiểu Thuyền: sớm thẳng thắn thì tốt. Tin tức của Cao đổng rất linh thông, nếu hắn biết bằng con đường khác thì…
Đại Hồ: …
Kiều Dĩ Hàng xem lại đoạn đối thoại vừa rồi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. “Sắc lang kia có khi nào là Trầm Thận Nguyên không? Loại chuyện này ngay cả đương sự cũng làm sao biết được có đúng hay không. Sắc lang là cái nhìn đánh giá của người khác, biết đâu đương sự lại chỉ nghĩ mình có phong độ thôi, tỷ như Sở Lưu Hương vậy.
Hắn nghĩ một chút rồi tiếp tục hái thuốc.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà.
Tiểu Thuyền: lại chết sao?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: lần duy nhất ta chết là trận có ngươi tham gia.
Tiểu Thuyền: với ta thì đó là tỷ lệ 100%.
Chiến Hồn Vô Cực: đến, chia đồ.
Kiều Dĩ Hàng dùng kỹ năng phu thê nhoáng cái bay đến chỗ Chiến Hồn Vô Cực.
Chiến Hồn Vô Cực đang ngồi giữa một đám tinh anh của Thiên Đạo Hữu Thường.
Mọi người nhao nhao kêu “chị dâu”.
Kiều Dĩ Hàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đánh ra hai chữ “ha ha“.
Trương tri cười lăn lộn trước máy tính. Dùng đầu gối cũng biết hiện giờ Kiều Dĩ Hàng đang buồn bực không nói nên lời.
Hắn gửi một khung giao dịch tới rồi bắt đầu chia đồ.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Chiến Hồn Vô Cực: sao?
Tiểu Thuyền: lúc trước ngươi nói chờ ta qua cấp 70 sẽ được đổi sủng vật.
Chiến Hồn Vô Cực: Thất Hồn Trư rất đáng yêu mà.
Tiểu Thuyền: để xem là so với ai thôi.
Trương Tri đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy hỏi vấn đề “so với ai“.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi muốn sủng vật gì?
Tiểu Thuyền: hổ hoặc sư tử.
Chiến Hồn Vô Cực: Xích Viêm Tuyết Sư?
Kiều Dĩ Hàng vừa nghe đến đó liền tỉnh hẳn. Hồi còn dùng Hàng Thiên, Xích Viêm Tuyết Sư cũng từng là sủng vật của hắn. Theo như người luyện cấp thuê nói, sư tử không phải loại sủng vật tốt nhất nhưng chắc chắn là oai phong nhất. Toàn thân trắng muốt, đỉnh đầu một mạt đỏ đậm, lúc dùng kỹ năng rống càng uy phong lẫm liệt, từ ngoại hình mà nói, tuyệt đối xứng danh vua rừng rậm.
Tiểu Thuyền: ta thích!
Chiến Hồn Vô Cực: đi.
Kiều Dĩ Hàng kích theo.
Chiến Hồn Vô Cực bổ sung hồng cùng lam xong liền hướng tới Thiên Sơn.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: ca.
Tiểu Thuyền: sao?
Đại Hồ: ta khai rồi.
Tiểu Thuyền: sau đó?
Đại Hồ: từ mai, ta phải hít đất một trăm cái mỗi ngày.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ lại còn ở tầng một của Y Mã nữa.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: lý do là?
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ mệt sẽ không có sức đi đỡ người khác.
Tiểu Thuyền: nghĩ cũng đúng.
Đại Hồ: …
Đại Hồ: ta đi ngủ.
Tiểu Thuyền: ngủ ngon.
Đại Hồ: đột nhiên ta thấy hối hận.
Tiểu Thuyền: hối hận gì?
Sẽ không phải hối hận nói cho Cao Cần biết đi? Hình phạt kia hẳn chỉ là hù dọa thôi nhỉ? Là lão thần của Y Mã, Kiều Dĩ Hàng nghĩ thế.
Đại Hồ: ta nghĩ xóa nhân vật, luyện lại.
Tiểu Thuyền:?
Đại Hồ: ta muốn là nam. /(ㄒoㄒ)/~~ như thế này ra ngoài, mỹ nữ đều xua đuổi ta.
Tiểu Thuyền: vậy làm đi.
Đại Hồ: ca, ngươi ủng hộ ta? (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: có phải luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, huy đao tự cung đâu mà cần ủng hộ?
Đại Hồ: nếu mai có một người gọi Hoàng Hà gửi lời mời kết bạn nhớ đồng ý nhé. ( ^_^)/~~ tạm biệt!
Tiểu Thuyền: …
***
Tới Thiên Sơn, hai người bắt đầu tìm kiếm sủng vật.
Sủng vật đến đẳng cấp nhất định sẽ chia làm hai loại, xanh và đỏ. Loại trước thiên về phòng hộ, loại sau thiên về tấn công.
Chiến Hồn Vô Cực chọn một con màu xanh biếc rồi để Kiều Dĩ Hàng hạ bẫy, bản thân ở bên cạnh thanh quái.
Mất khoảng nửa phút thì xong.
Kiều Dĩ Hàng vui mừng đặt tên cho nó —
Hảo đại một đầu sư.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: …
Bình luận truyện