Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
Chương 24: Lên đường nào, Lăng Vân hào !
Tư Lạc là linh hồn của Cướp biển vùng Caribbean, Tư Lạc lui đội thuyền, vài nhân vật cấp cao cũng rời khỏi theo, dẫn tới hơn phân nửa bang chúng hoạt động sôi nổi cũng rời đi, đội thuyền quy mô lớn nhất hải vực Kim Cương, trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại thành một cái xác rỗng.
Khế thuyền và khế tiệm của Caribbean đều nằm trong tay chủ quản cũ và Saga, Saga mới đầu sau khi lui đội có ý định đem khế tiệm và tài sản chuyển giao cho đội thuyền, nhưng Tư Lạc cường liệt giữ lại nên tạm thời vẫn là người quản lý các cửa tiệm.
Vì thế đơn đặt hàng tại xưởng đóng tàu của Lăng Viễn, lại bị lặng yên không một tiếng động xóa bỏ.
Dưới yêu cầu cường liệt của bang chúng Caribbean cũ, Tư Lạc thành lập đội thuyền mới, lấy tên Di tích biển sâu, có lẽ là để bồi thường, Saga được bổ nhiệm làm đại phó, là thủ lĩnh thứ hai sau Tư Lạc.
Lúc kết cấu thế lực tại hải vực Kim Cương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì đồng thời Nightmare cũng nghênh đón một đại sự của đội thuyền -- thuyền trưởng của bọn họ Tát Cổ Tư rốt cục có thể tái nhậm chức.
Tuy rằng gãy xương không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng ít nhất có thể từ thạch cao kềnh càng đổi thành thạch cao thô sơ, điều này nghĩa là Tát Cổ Tư tay trái được giải phóng lại có thể suất lĩnh đội thuyền rời bến đi cướp của rồi.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian Tát Cổ Tư ngủ đông này, nhóm thương nhân vốn tưởng rằng có thể trải qua những ngày an ổn, thì lại một ngày đều chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng Nightmare.
Tạm thời không bàn chuyện Hải Lang hào do đại phó Yul của đội thuyền suất lĩnh y như loài sói hung ác tham lam, còn thêm sự gia nhập của một vị tân nhân, người này tác phong hung hăng càn quấy so với Tát Cổ Tư chỉ có hơn chứ không kém, ngắn ngủi một tháng giá mạng tăng như bão, thậm chí vượt qua rất nhiều hải tặc đã chơi nửa năm.
Hơn nữa vị người mới này không có thuyền riêng cho mình giống như Tát Cổ Tư và Yul, trên cơ bản đều là thấy trong đội thuyền có chiếc thuyền nào nhàn rỗi liền đánh chiếc đó, càng tăng thêm vẻ xuất quỷ nhập thần cho cậu ta, không thể nắm bắt, nhóm thương nhân muốn tránh cũng không được, chỉ cần nhìn thấy thuyền của Nightmare từ xa, liền vội vã quay đầu.
Vì Lý Vân Đình bị thương, đa số nhiệm vụ của cảnh đội đều đổ lên đầu Vu Vinh, tháng này Lý Vân Đình rảnh muốn chết, Vu Vinh bận muốn chết, hận không thể lấy cái hàn điện mà hàn xương cốt của đội trưởng mình lại.
Hôm nay Lý Vân Đình cắt thạch cao, Vu Vinh nhiệm vụ nặng nề không thể phân thân, đành phải bảo Hồ Trí Viễn mới vào cảnh đội lái xe chở đội trưởng đi bệnh viện. Hồ Trí Viễn tuổi trẻ khí thịnh, cá tính thẳng thắn, vừa lên liền đem xe cảnh sát lái như đang đua giải F1.
Lý Vân Đình ngược lại rất tán thưởng vị người mới này, cho rằng cậu ta rất có phong phạm của mình hồi còn trẻ.
Hồ Trí Viễn cũng rất vui vẻ, cậu ta hướng ngoại cởi mở, sau khi đến cảnh đội rất nhanh đã hoà mình cùng mọi người, tự nhiên cũng tham dự hạng mục giải trí truyền thống của cảnh đội – chơi [ Thời đại Hàng hải ]. Mới đầu chỉ là cách thức để cùng đồng sự giao lưu cảm tình, chơi chơi một hồi lại phát hiện lạc thú trong đó, muốn ngừng mà không được.
Hoạt động trên biển tháng này, Hồ Trí Viễn nghe không ít lời đồn về thuyền trưởng nhà mình, truyền thuyết đó sớm đã khiến cậu ta ngứa ngáy trong lòng, hy vọng có cơ hội có thể cùng Lý đội phân cao thấp trên biển.
Lý Vân Đình thay xong thạch cao, ra ngoài nhìn thấy chính là vẻ mặt cười ngu đó của Hồ Trí Viễn.
“…Chú cười cái gì?” Lý Vân Đình trong lòng rờn rợn.
“Hắc hắc, đầu nhi, cảm giác sao hả?” Hồ Trí Viễn mang theo vài phần lấy lòng dán lên.
Lý Vân Đình xoay xoay cổ tay, “Còn chưa thích ứng lắm.”
“Hoạt động hoạt động nhiều chút thì tốt rồi.”
“Ừm.”
“Cái đó, Lý đội, buổi tối có thể luận bàn một ván không?”
“…Bàn cái gì, mạt chược?”
“Hải chiến a.”
“Thời đại Hàng hải?”
“Chứ không thì cái gì?”
“Không được.”
“Tại sao?!” Hồ Trí Viễn khoa trương kêu to.
“Buổi tối anh đây muốn chơi cờ tỉ phú.”
“Gì???”
“Anh muốn chơi cờ tỉ phú với tôi?” Lăng Viễn sau khi nghe thấy lời Lý Vân Đình trong điện thoại cũng thực ngoài ý muốn, chẳng lẽ cờ tỉ phú đột nhiên thịnh hành lên, sao mà một người hai người đều tìm mình chơi cái này?
“Được không được không, nể tình anh bệnh nặng mới khỏi đi mà.” Lý Vân Đình hiện tại đã là bằng hữu danh chính ngôn thuận của Lăng Viễn, mà lời thỉnh cầu của bạn bè Lăng Viễn thường sẽ không cự tuyệt.
“...... Được rồi, bất quá chỉ một lát thôi đó, tối nay tôi còn có việc.”
“Thành! Em nói bao lâu thì bấy lâu.”
Lăng Viễn vẫn mở Thời đại Hàng hải trước, hôm nay thuyền hải tặc cậu định chế sẽ xuất xưởng, cậu lãnh thuyền khế nhưng không đặt tên, tính đợi Tát Cổ Tư đến thì cho anh một niềm vui bất ngờ.
Mở Cờ tỉ phú song song, lập sẵn phòng đợi Lý Vân Đình đến, trong lúc nhàm chán mở tư liệu cá nhân của mình, đột nhiên ý thức được phía sau ID của mình còn để sinh nhật Tiêu Trấn.
Không muốn dùng cái tên có liên quan đến người kia nữa, Lăng Viễn lui ra, lần nữa đăng kí một ID là Lingyuan, lần nữa mở phòng, chia sẻ tên phòng cho đối phương.
Chỉ chốc lát sau Lý Vân Đình liền vào, ID của anh là Yunting0916.
Lăng Viễn vừa thấy cái tên này của anh liền ngây ngẩn cả người, “ID này của anh là?”
“Thế nào? Dùng sinh nhật của người mình thích làm ID không phải là chuyện những người trẻ tuổi tụi em thích làm sao?”
“… Anh đã không còn trẻ rồi đại thúc.”
“Anh thân già nhưng tâm không già.”
Lăng Viễn cũng lười hỏi vì sao đối phương lại biết ngày sinh của mình, dù sao tra chứng minh thư gì đó đối bọn họ chỉ là chuyện đơn giản như ăn một bữa sáng, chuyện mà Lý Vân Đình lạm dụng chức quyền làm được còn vượt xa mấy thứ này.
“Bắt đầu?”
“Đi.”
Hai người liền anh tới tôi đi ném xúc xắc, Lý Vân Đình trên mạng nói rất nhiều hệt như trong hiện thực, chỉ là đánh chữ không nhanh lắm, Lăng Viễn nhếch môi, này đại khái là bệnh chung của mấy đại thúc đi.
Bất quá bộ dáng anh ta thao thao bất tuyệt, ngược lại có vài phần tương tự Tát Cổ Tư lúc trước khi Lăng Viễn tỏ tình.
Nói chính xác hơn, là giống Tát Cổ Tư hồi Lăng Viễn mới vừa quen biết, lời lẽ ngả ngớn, tràn ngập trêu chọc, cũng may Lăng Viễn trong hiện thực cũng bị anh đùa giỡn đã quen, tự động che chắn mấy chữ đó.
Nghĩ đến Tát Cổ Tư, Lăng Viễn nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, như cũ không login, Lăng Viễn thở dài, cũng đã trễ thế này, xem ra tối hôm nay anh ấy không lên rồi.
“Kỳ thật anh chơi cái này rất chán đi.” Lăng Viễn đánh chữ nói.
“Sao đột nhiên hỏi như vậy?”
“Cảm giác không phải trò chơi mà loại người có tính cách như anh sẽ thấy hứng thú.”
“Ừm, quả thật có chút giống thú tiêu khiển người già mới thích.”
Lăng Viễn biết đây là đáp lễ cho tiếng ‘Đại thúc’ mình vừa nói, cười cười không phản bác.
“Bất quá......” Lý Vân Đình đổi giọng.
“Bất quá cái gì?”
“Bồi người mình thích chơi cái gì cũng sẽ không thấy buồn.”
Lăng Viễn nhìn lời nói trên màn hình, trong lòng ấm áp, nói tới chấp nhất của Lý Vân Đình từ đó đến nay một thời gian dài như vậy, Lăng Viễn hoàn toàn thờ ơ là không thể nào, tuy cậu không có ý cùng đối phương trở thành người yêu, nhưng làm bạn bè, có lẽ có thể thử cùng đối phương đến gần hơn một bước?
“Vậy không bằng tôi mang anh chơi Thời đại Hàng hải đi, chắc anh sẽ cảm thấy hứng thú với hải chiến linh tinh…” Lăng Viễn gõ từng câu từng chữ trên bàn phím, còn chưa đánh xong, chỉ thấy trong khung trò chuyện lại toát ra một câu.
“Vợ à, kỳ thật anh đang chơi một trò chơi, em có muốn đến chơi chung với anh không?”
Lăng Viễn tự động không đếm xỉa xưng hô của Lý Vân Đình với mình, nghiêng đầu suy tư một hồi, ấn backspace đem lời chưa gửi qua từng chữ từng chữ xóa đi, cuối cùng đánh lên: “Được, hôm nay muộn rồi, bữa sau đi.”
Lý Vân Đình không nghĩ tới Lăng Viễn thẳng thắn đáp ứng như vậy, hơn nữa mình gọi đối phương là vợ mà cậu ấy không chỉ không phản đối, cư nhiên còn mặc nhận, nhất thời cảm giác vạn dặm trường chinh đã đi được một nửa, vui sướng nhếch mày.
“Một lời đã định!”
“Ừm.”
“Hay là mai luôn đi, tối mai.”
Cảm xúc háo hức của Lý Vân Đình cũng lây sang Lăng Viễn, tưởng tượng ra bộ dáng nôn nóng của đối phương, Lăng Viễn không khỏi mỉm cười, “Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi.”
“Vậy hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh sẽ tìm em.”
“Được.”
Chúc Lý Vân Đình ngủ ngon xong, Lăng Viễn rời khỏi Cờ tỉ phú mới nhớ ra, cũng nên hỏi tên trò chơi đối phương chơi một chút, tối nay vừa vặn nhân cơ hội treo máy load client (client là file cài đặt / chạy chương trình trò chơi).
Lăng Viễn cầm lấy di động, nghĩ nghĩ, lại buông xuống, bỏ ý niệm gửi tin nhắn hỏi đối phương khỏi đầu.
Quên đi, mai rồi nói sau.
Lăng Viễn lại chuyển qua cửa sổ Thời đại Hàng hải, tuần tra một vòng sản nghiệp của mình, đang chuẩn bị logout, bỗng thấy tin báo hảo hữu của bạn Tát Cổ Tư login.
“Trễ vậy?” Lăng Viễn mật qua.
“Ừm, mới nãy có chút việc, cậu còn chưa ngủ?”
“Vốn định xuống rồi… Anh ở đâu đó?”
Lăng Viễn lời vừa hỏi xong, chỉ thấy Tát Cổ Tư hấp tấp đi vào tiệm mình.
Lăng Viễn dùng một con mắt may mắn còn sống sót từ trên xuống dưới quan sát Tát Cổ Tư một hồi.
“Hình như hôm nay anh rất vui?”
“Đúng vậy, vui nhất kể từ lúc chào đời tới nay.” Tháo thạch cao, tiểu Lăng Viễn cũng đáp ứng cùng mình tiến thêm một bước tiếp xúc, anh sao có thể không vui vẻ.
“…Thành với người anh thích rồi?”
“Còn chưa, nhưng sắp rồi.” Tát Cổ Tư khoát tay một cái, cảm giác hạnh phúc trên nét mặt như tràn cả ra ngoài.
Lăng Viễn cúi đầu, trong lòng tư vị hỗn tạp, nửa ngày mới ngẩng đầu, trong nét tươi cười hình như có chút miễn cưỡng, “Vậy chúc mừng anh trước.”
Tát Cổ Tư giờ mới nhớ ra thiếu niên trước mặt ôm cảm tình khác đối với mình, nhất thời có chút xấu hổ.
Lăng Viễn le le lưỡi, “Anh nghĩ xa quá, tôi là thật lòng.”
Tát Cổ Tư nhẹ nhàng thở ra, tiến lên cưng chìu sờ sờ đầu đối phương.
Có lẽ anh đã định sẽ phải có lỗi với thiếu niên toàn tâm toàn ý vì anh mà trả giá này.
Lăng Viễn rút từ túi áo ra một thứ, lắc lắc trước mặt Lý Vân Đình, “Không bằng để tôi cho anh mừng vui gấp bội đi.”
Tát Cổ Tư mang vẻ nghi hoặc tiếp nhận cuộn giấy da bò, mở ra vừa nhìn, nhất thời trừng to mắt.
“Thích không?”
Tát Cổ Tư trầm mặc một trận, “Tôi có cần phải lấy thân báo đáp không?”
Lăng Viễn nở nụ cười, “Thôi anh cứ giữ thân anh cho người khác đi, tôi thu không nổi.”
Tát Cổ Tư biết rõ nhận rồi sẽ càng thêm mang nợ đối phương, nhưng không thu chính là thẳng thừng cự tuyệt hảo ý đối phương, cái nào cũng khó xử.
“Tuy nói thế này rất kỳ quặc, nhưng vẫn… Cám ơn cậu.”
Anh không hỏi, bất quá anh biết con thuyền này lai lịch nhất định không đơn giản. Khối đá lần trước là do chính anh cướp về, lần này không biết Thanh Kỳ lại dùng thủ đoạn gì.
“Hai chữ ‘cám ơn’ này nói ra từ miệng anh thật sự rất không hài hòa.”
“Ha? Thì ra tôi ở trong lòng cậu là một người vô lễ như vậy a.”
“Cũng không khác mấy.”
“Cậu đứa nhóc này.”
Lăng Viễn thè lưỡi, “Nhanh đi đăng ký đi, tôi đặc biệt dành lại quyền đặt tên cho anh.”
“Đi, chờ tôi.”
Tát Cổ Tư rời đi như một trận gió, qua ước chừng năm phút, Lăng Viễn thu được lời mời lên thuyền, chọn đồng ý, giây tiếp theo liền xuất hiện trên chiến hạm hải tặc đặc chủng mới ra lò.
".................."
Lăng Viễn vừa bước lên thuyền liền đánh ra một hàng dấu chấm dài.
“Sao vậy?” Tát Cổ Tư hỏi.
“Lăng Vân hào?”
“Dễ nghe không?”
“......” Lăng Viễn không biết làm sao hình dung cái loại cảm giác quái dị trong lòng, “Nghe không giống thuyền hải tặc, thật giống danh tự của hải quân hạm.”
“Ha ha, cậu nói thế mới thấy cũng đúng thật.”
“…”
“Hay là tôi hoàn lương làm hải quân thế nào?”
“… …”
“Kỳ Kỳ hôm nay cậu thích chấm chấm thật nha.”
Lăng Viễn: “… … … …”
Cùng lúc đó suy nghĩ trong lòng Lý Vân Đình là, phu nhân của tướng lĩnh hải quân và vợ của đầu sỏ hải tặc, không biết Lăng Viễn thích danh hiệu nào hơn. Nghĩ đến chỉ ngày mai là anh có thể điều khiển Lăng Vân hào cùng người yêu ra khơi, lòng nhịn không được dâng trào không thôi.
Thấy Tát Cổ Tư đang ngẩn người, Lăng Viễn lúc này mới cẩn thận tham quan thuyền Lăng Vân, không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái, liền giật bắn cả mình.
Lăng Vân hào cư nhiên là một con thuyền u linh!
Phản ứng đầu tiên của Lăng Viễn chính là nghĩ tới bình thuốc thần bí kia, xem ra bình thuốc đó quả thật có công năng thay đổi thuộc tính thuyền. Lăng Vân hào so với thuyền bình thường có độ trong suốt nhất định, đứng ở khoang đáy thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nước biển bên dưới.
Ngoại trừ hiệu quả bán trong suốt của thân tàu, còn có một tầng sương mù màu tím đen mông lung bao phủ bốn phía của Lăng Vân, lưu động với một tư thái quỷ dị.
Vật trang trí đầu thuyền Lăng Vân là một bộ khô lâu cực lớn, chung quanh cái đầu lâu xám trắng tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, một quầng sáng hắc sắc tương tự như của đom đóm lưu động quanh nó, vì đang là đêm, từ hốc mắt khô lâu còn phát ra hai luồng sáng màu vàng kim, phảng phất như hai ngọn hải đăng đang chiếu rọi phương xa.
Cùng tương hỗ với vật trang trí nơi đầu thuyền là tấm vải buồm thuần đen cực lớn, bên trên đồng dạng vẽ một cái đầu lâu dữ tợn, phía dưới nó là hai thanh loan đao giao nhau, từ xa trông lại, khiến người không rét mà run.
Lăng Viễn tựa hồ có thể tưởng tượng đến ngày sau nó có thể mang lại cơn ác mộng thế nào cho hải vực Kim Cương, Nightmare căn bản chính là một hồi ác mộng vĩnh không ngừng nghỉ.
Phong cách trang trí của Lăng Vân hào so với Trấn Viễn hào hoàn toàn bất đồng, thân thuyền và cột buồm đen kịt, hỏa pháo chạm khắc hoa văn rồng bay màu vàng-đen, bánh lái và mỏ neo cùng một tính chất, trong âm trầm thấu lộ vẻ hoa lệ.
Trên tường treo súng ống và vũ khí lạnh đủ loại kiểu dáng, thực vật màu xanh lục cơ hồ không tồn tại nơi đây, thay vào đó chính là dây mây và cành khô, trong khoang đáy chuột chạy tán loạn, một vài góc khuất thậm chí còn có thể nhìn thấy mạng nhện.
Trên boong thuyền đặt một tấm thảm nhung đen cực lớn, bên trên dệt hoa văn màu xám bạc rất phức tạp, bốn phía là tua rua màu vàng kim.
Phòng chỉ huy như cũ là kết quả tổ hợp của công nghệ cao không phù hợp với thời đại này, màn hình theo dõi chính là loại màn hình ảnh ảo, trôi nổi giữa không trung, phía trên tràn ngập những con số và ký hiệu phức tạp.
Phòng thuyền trưởng so với thuyền Ác mộng lúc trước càng rộng rãi hơn, vách tường dùng treo bản đồ lại càng lớn, cũng may hải đồ trong Thời đại Hàng hải đi theo nhân vật, chỉ cần Tát Cổ Tư có mặt, trên bất cứ thuyền nào đều có thể điều xuất những hải đồ mà anh từng sưu tập, nếu không thì tổn thất của việc Ác mộng bị chìm sẽ rất lớn.
Nơi này còn thiếu một chiếc đèn treo tường, Lăng Viễn lặng lẽ ghi nhớ.
Trở lại boong thuyền, thứ khiến người chú mục nhất ở đây không gì ngoài chiếc ghế đế vương cực lớn được bày ngay sau bánh lái, lưng tựa cao cao, tay vịn rộng rãi, đệm lót tơ tằm, phía dưới còn trải một tấm da dê để đặt chân.
Tát Cổ Tư giờ phút này đang ngồi trên chiếc ghế đó, hai chân giao chéo, khí chất ưu nhã như một đế vương.
Lăng Viễn mất khí lực thật lớn mới khắc chế được dục vọng tiến lên quỳ xuống của bản thân.
Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Lăng Viễn, Tát Cổ Tư đang rũ mi suy nghĩ đột nhiên nhấc mi mắt lên, tầm mắt sắc bén bắn về phía đối phương.
Lăng Viễn theo bản năng lui về sau một bước, quay đầu đi tránh phải đối mắt với anh, “Khụ, muộn quá rồi, tôi xuống trước.”
Biểu tình trên mặt Tát Cổ Tư nhu hòa đi rất nhiều, “Ừm, ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lăng Viễn chật vật logout, nằm trên giường trằn trọc, trong đầu cứ tái hiện lặp đi lặp lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi hạ tuyến đó.
Cậu đột nhiên ý thức được tình cảm của mình đối với Tát Cổ Tư càng lún càng sâu, tựa hồ đã đến mức khó có thể tự kiềm chế.
Khế thuyền và khế tiệm của Caribbean đều nằm trong tay chủ quản cũ và Saga, Saga mới đầu sau khi lui đội có ý định đem khế tiệm và tài sản chuyển giao cho đội thuyền, nhưng Tư Lạc cường liệt giữ lại nên tạm thời vẫn là người quản lý các cửa tiệm.
Vì thế đơn đặt hàng tại xưởng đóng tàu của Lăng Viễn, lại bị lặng yên không một tiếng động xóa bỏ.
Dưới yêu cầu cường liệt của bang chúng Caribbean cũ, Tư Lạc thành lập đội thuyền mới, lấy tên Di tích biển sâu, có lẽ là để bồi thường, Saga được bổ nhiệm làm đại phó, là thủ lĩnh thứ hai sau Tư Lạc.
Lúc kết cấu thế lực tại hải vực Kim Cương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì đồng thời Nightmare cũng nghênh đón một đại sự của đội thuyền -- thuyền trưởng của bọn họ Tát Cổ Tư rốt cục có thể tái nhậm chức.
Tuy rằng gãy xương không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng ít nhất có thể từ thạch cao kềnh càng đổi thành thạch cao thô sơ, điều này nghĩa là Tát Cổ Tư tay trái được giải phóng lại có thể suất lĩnh đội thuyền rời bến đi cướp của rồi.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian Tát Cổ Tư ngủ đông này, nhóm thương nhân vốn tưởng rằng có thể trải qua những ngày an ổn, thì lại một ngày đều chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng Nightmare.
Tạm thời không bàn chuyện Hải Lang hào do đại phó Yul của đội thuyền suất lĩnh y như loài sói hung ác tham lam, còn thêm sự gia nhập của một vị tân nhân, người này tác phong hung hăng càn quấy so với Tát Cổ Tư chỉ có hơn chứ không kém, ngắn ngủi một tháng giá mạng tăng như bão, thậm chí vượt qua rất nhiều hải tặc đã chơi nửa năm.
Hơn nữa vị người mới này không có thuyền riêng cho mình giống như Tát Cổ Tư và Yul, trên cơ bản đều là thấy trong đội thuyền có chiếc thuyền nào nhàn rỗi liền đánh chiếc đó, càng tăng thêm vẻ xuất quỷ nhập thần cho cậu ta, không thể nắm bắt, nhóm thương nhân muốn tránh cũng không được, chỉ cần nhìn thấy thuyền của Nightmare từ xa, liền vội vã quay đầu.
Vì Lý Vân Đình bị thương, đa số nhiệm vụ của cảnh đội đều đổ lên đầu Vu Vinh, tháng này Lý Vân Đình rảnh muốn chết, Vu Vinh bận muốn chết, hận không thể lấy cái hàn điện mà hàn xương cốt của đội trưởng mình lại.
Hôm nay Lý Vân Đình cắt thạch cao, Vu Vinh nhiệm vụ nặng nề không thể phân thân, đành phải bảo Hồ Trí Viễn mới vào cảnh đội lái xe chở đội trưởng đi bệnh viện. Hồ Trí Viễn tuổi trẻ khí thịnh, cá tính thẳng thắn, vừa lên liền đem xe cảnh sát lái như đang đua giải F1.
Lý Vân Đình ngược lại rất tán thưởng vị người mới này, cho rằng cậu ta rất có phong phạm của mình hồi còn trẻ.
Hồ Trí Viễn cũng rất vui vẻ, cậu ta hướng ngoại cởi mở, sau khi đến cảnh đội rất nhanh đã hoà mình cùng mọi người, tự nhiên cũng tham dự hạng mục giải trí truyền thống của cảnh đội – chơi [ Thời đại Hàng hải ]. Mới đầu chỉ là cách thức để cùng đồng sự giao lưu cảm tình, chơi chơi một hồi lại phát hiện lạc thú trong đó, muốn ngừng mà không được.
Hoạt động trên biển tháng này, Hồ Trí Viễn nghe không ít lời đồn về thuyền trưởng nhà mình, truyền thuyết đó sớm đã khiến cậu ta ngứa ngáy trong lòng, hy vọng có cơ hội có thể cùng Lý đội phân cao thấp trên biển.
Lý Vân Đình thay xong thạch cao, ra ngoài nhìn thấy chính là vẻ mặt cười ngu đó của Hồ Trí Viễn.
“…Chú cười cái gì?” Lý Vân Đình trong lòng rờn rợn.
“Hắc hắc, đầu nhi, cảm giác sao hả?” Hồ Trí Viễn mang theo vài phần lấy lòng dán lên.
Lý Vân Đình xoay xoay cổ tay, “Còn chưa thích ứng lắm.”
“Hoạt động hoạt động nhiều chút thì tốt rồi.”
“Ừm.”
“Cái đó, Lý đội, buổi tối có thể luận bàn một ván không?”
“…Bàn cái gì, mạt chược?”
“Hải chiến a.”
“Thời đại Hàng hải?”
“Chứ không thì cái gì?”
“Không được.”
“Tại sao?!” Hồ Trí Viễn khoa trương kêu to.
“Buổi tối anh đây muốn chơi cờ tỉ phú.”
“Gì???”
“Anh muốn chơi cờ tỉ phú với tôi?” Lăng Viễn sau khi nghe thấy lời Lý Vân Đình trong điện thoại cũng thực ngoài ý muốn, chẳng lẽ cờ tỉ phú đột nhiên thịnh hành lên, sao mà một người hai người đều tìm mình chơi cái này?
“Được không được không, nể tình anh bệnh nặng mới khỏi đi mà.” Lý Vân Đình hiện tại đã là bằng hữu danh chính ngôn thuận của Lăng Viễn, mà lời thỉnh cầu của bạn bè Lăng Viễn thường sẽ không cự tuyệt.
“...... Được rồi, bất quá chỉ một lát thôi đó, tối nay tôi còn có việc.”
“Thành! Em nói bao lâu thì bấy lâu.”
Lăng Viễn vẫn mở Thời đại Hàng hải trước, hôm nay thuyền hải tặc cậu định chế sẽ xuất xưởng, cậu lãnh thuyền khế nhưng không đặt tên, tính đợi Tát Cổ Tư đến thì cho anh một niềm vui bất ngờ.
Mở Cờ tỉ phú song song, lập sẵn phòng đợi Lý Vân Đình đến, trong lúc nhàm chán mở tư liệu cá nhân của mình, đột nhiên ý thức được phía sau ID của mình còn để sinh nhật Tiêu Trấn.
Không muốn dùng cái tên có liên quan đến người kia nữa, Lăng Viễn lui ra, lần nữa đăng kí một ID là Lingyuan, lần nữa mở phòng, chia sẻ tên phòng cho đối phương.
Chỉ chốc lát sau Lý Vân Đình liền vào, ID của anh là Yunting0916.
Lăng Viễn vừa thấy cái tên này của anh liền ngây ngẩn cả người, “ID này của anh là?”
“Thế nào? Dùng sinh nhật của người mình thích làm ID không phải là chuyện những người trẻ tuổi tụi em thích làm sao?”
“… Anh đã không còn trẻ rồi đại thúc.”
“Anh thân già nhưng tâm không già.”
Lăng Viễn cũng lười hỏi vì sao đối phương lại biết ngày sinh của mình, dù sao tra chứng minh thư gì đó đối bọn họ chỉ là chuyện đơn giản như ăn một bữa sáng, chuyện mà Lý Vân Đình lạm dụng chức quyền làm được còn vượt xa mấy thứ này.
“Bắt đầu?”
“Đi.”
Hai người liền anh tới tôi đi ném xúc xắc, Lý Vân Đình trên mạng nói rất nhiều hệt như trong hiện thực, chỉ là đánh chữ không nhanh lắm, Lăng Viễn nhếch môi, này đại khái là bệnh chung của mấy đại thúc đi.
Bất quá bộ dáng anh ta thao thao bất tuyệt, ngược lại có vài phần tương tự Tát Cổ Tư lúc trước khi Lăng Viễn tỏ tình.
Nói chính xác hơn, là giống Tát Cổ Tư hồi Lăng Viễn mới vừa quen biết, lời lẽ ngả ngớn, tràn ngập trêu chọc, cũng may Lăng Viễn trong hiện thực cũng bị anh đùa giỡn đã quen, tự động che chắn mấy chữ đó.
Nghĩ đến Tát Cổ Tư, Lăng Viễn nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, như cũ không login, Lăng Viễn thở dài, cũng đã trễ thế này, xem ra tối hôm nay anh ấy không lên rồi.
“Kỳ thật anh chơi cái này rất chán đi.” Lăng Viễn đánh chữ nói.
“Sao đột nhiên hỏi như vậy?”
“Cảm giác không phải trò chơi mà loại người có tính cách như anh sẽ thấy hứng thú.”
“Ừm, quả thật có chút giống thú tiêu khiển người già mới thích.”
Lăng Viễn biết đây là đáp lễ cho tiếng ‘Đại thúc’ mình vừa nói, cười cười không phản bác.
“Bất quá......” Lý Vân Đình đổi giọng.
“Bất quá cái gì?”
“Bồi người mình thích chơi cái gì cũng sẽ không thấy buồn.”
Lăng Viễn nhìn lời nói trên màn hình, trong lòng ấm áp, nói tới chấp nhất của Lý Vân Đình từ đó đến nay một thời gian dài như vậy, Lăng Viễn hoàn toàn thờ ơ là không thể nào, tuy cậu không có ý cùng đối phương trở thành người yêu, nhưng làm bạn bè, có lẽ có thể thử cùng đối phương đến gần hơn một bước?
“Vậy không bằng tôi mang anh chơi Thời đại Hàng hải đi, chắc anh sẽ cảm thấy hứng thú với hải chiến linh tinh…” Lăng Viễn gõ từng câu từng chữ trên bàn phím, còn chưa đánh xong, chỉ thấy trong khung trò chuyện lại toát ra một câu.
“Vợ à, kỳ thật anh đang chơi một trò chơi, em có muốn đến chơi chung với anh không?”
Lăng Viễn tự động không đếm xỉa xưng hô của Lý Vân Đình với mình, nghiêng đầu suy tư một hồi, ấn backspace đem lời chưa gửi qua từng chữ từng chữ xóa đi, cuối cùng đánh lên: “Được, hôm nay muộn rồi, bữa sau đi.”
Lý Vân Đình không nghĩ tới Lăng Viễn thẳng thắn đáp ứng như vậy, hơn nữa mình gọi đối phương là vợ mà cậu ấy không chỉ không phản đối, cư nhiên còn mặc nhận, nhất thời cảm giác vạn dặm trường chinh đã đi được một nửa, vui sướng nhếch mày.
“Một lời đã định!”
“Ừm.”
“Hay là mai luôn đi, tối mai.”
Cảm xúc háo hức của Lý Vân Đình cũng lây sang Lăng Viễn, tưởng tượng ra bộ dáng nôn nóng của đối phương, Lăng Viễn không khỏi mỉm cười, “Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi.”
“Vậy hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh sẽ tìm em.”
“Được.”
Chúc Lý Vân Đình ngủ ngon xong, Lăng Viễn rời khỏi Cờ tỉ phú mới nhớ ra, cũng nên hỏi tên trò chơi đối phương chơi một chút, tối nay vừa vặn nhân cơ hội treo máy load client (client là file cài đặt / chạy chương trình trò chơi).
Lăng Viễn cầm lấy di động, nghĩ nghĩ, lại buông xuống, bỏ ý niệm gửi tin nhắn hỏi đối phương khỏi đầu.
Quên đi, mai rồi nói sau.
Lăng Viễn lại chuyển qua cửa sổ Thời đại Hàng hải, tuần tra một vòng sản nghiệp của mình, đang chuẩn bị logout, bỗng thấy tin báo hảo hữu của bạn Tát Cổ Tư login.
“Trễ vậy?” Lăng Viễn mật qua.
“Ừm, mới nãy có chút việc, cậu còn chưa ngủ?”
“Vốn định xuống rồi… Anh ở đâu đó?”
Lăng Viễn lời vừa hỏi xong, chỉ thấy Tát Cổ Tư hấp tấp đi vào tiệm mình.
Lăng Viễn dùng một con mắt may mắn còn sống sót từ trên xuống dưới quan sát Tát Cổ Tư một hồi.
“Hình như hôm nay anh rất vui?”
“Đúng vậy, vui nhất kể từ lúc chào đời tới nay.” Tháo thạch cao, tiểu Lăng Viễn cũng đáp ứng cùng mình tiến thêm một bước tiếp xúc, anh sao có thể không vui vẻ.
“…Thành với người anh thích rồi?”
“Còn chưa, nhưng sắp rồi.” Tát Cổ Tư khoát tay một cái, cảm giác hạnh phúc trên nét mặt như tràn cả ra ngoài.
Lăng Viễn cúi đầu, trong lòng tư vị hỗn tạp, nửa ngày mới ngẩng đầu, trong nét tươi cười hình như có chút miễn cưỡng, “Vậy chúc mừng anh trước.”
Tát Cổ Tư giờ mới nhớ ra thiếu niên trước mặt ôm cảm tình khác đối với mình, nhất thời có chút xấu hổ.
Lăng Viễn le le lưỡi, “Anh nghĩ xa quá, tôi là thật lòng.”
Tát Cổ Tư nhẹ nhàng thở ra, tiến lên cưng chìu sờ sờ đầu đối phương.
Có lẽ anh đã định sẽ phải có lỗi với thiếu niên toàn tâm toàn ý vì anh mà trả giá này.
Lăng Viễn rút từ túi áo ra một thứ, lắc lắc trước mặt Lý Vân Đình, “Không bằng để tôi cho anh mừng vui gấp bội đi.”
Tát Cổ Tư mang vẻ nghi hoặc tiếp nhận cuộn giấy da bò, mở ra vừa nhìn, nhất thời trừng to mắt.
“Thích không?”
Tát Cổ Tư trầm mặc một trận, “Tôi có cần phải lấy thân báo đáp không?”
Lăng Viễn nở nụ cười, “Thôi anh cứ giữ thân anh cho người khác đi, tôi thu không nổi.”
Tát Cổ Tư biết rõ nhận rồi sẽ càng thêm mang nợ đối phương, nhưng không thu chính là thẳng thừng cự tuyệt hảo ý đối phương, cái nào cũng khó xử.
“Tuy nói thế này rất kỳ quặc, nhưng vẫn… Cám ơn cậu.”
Anh không hỏi, bất quá anh biết con thuyền này lai lịch nhất định không đơn giản. Khối đá lần trước là do chính anh cướp về, lần này không biết Thanh Kỳ lại dùng thủ đoạn gì.
“Hai chữ ‘cám ơn’ này nói ra từ miệng anh thật sự rất không hài hòa.”
“Ha? Thì ra tôi ở trong lòng cậu là một người vô lễ như vậy a.”
“Cũng không khác mấy.”
“Cậu đứa nhóc này.”
Lăng Viễn thè lưỡi, “Nhanh đi đăng ký đi, tôi đặc biệt dành lại quyền đặt tên cho anh.”
“Đi, chờ tôi.”
Tát Cổ Tư rời đi như một trận gió, qua ước chừng năm phút, Lăng Viễn thu được lời mời lên thuyền, chọn đồng ý, giây tiếp theo liền xuất hiện trên chiến hạm hải tặc đặc chủng mới ra lò.
".................."
Lăng Viễn vừa bước lên thuyền liền đánh ra một hàng dấu chấm dài.
“Sao vậy?” Tát Cổ Tư hỏi.
“Lăng Vân hào?”
“Dễ nghe không?”
“......” Lăng Viễn không biết làm sao hình dung cái loại cảm giác quái dị trong lòng, “Nghe không giống thuyền hải tặc, thật giống danh tự của hải quân hạm.”
“Ha ha, cậu nói thế mới thấy cũng đúng thật.”
“…”
“Hay là tôi hoàn lương làm hải quân thế nào?”
“… …”
“Kỳ Kỳ hôm nay cậu thích chấm chấm thật nha.”
Lăng Viễn: “… … … …”
Cùng lúc đó suy nghĩ trong lòng Lý Vân Đình là, phu nhân của tướng lĩnh hải quân và vợ của đầu sỏ hải tặc, không biết Lăng Viễn thích danh hiệu nào hơn. Nghĩ đến chỉ ngày mai là anh có thể điều khiển Lăng Vân hào cùng người yêu ra khơi, lòng nhịn không được dâng trào không thôi.
Thấy Tát Cổ Tư đang ngẩn người, Lăng Viễn lúc này mới cẩn thận tham quan thuyền Lăng Vân, không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái, liền giật bắn cả mình.
Lăng Vân hào cư nhiên là một con thuyền u linh!
Phản ứng đầu tiên của Lăng Viễn chính là nghĩ tới bình thuốc thần bí kia, xem ra bình thuốc đó quả thật có công năng thay đổi thuộc tính thuyền. Lăng Vân hào so với thuyền bình thường có độ trong suốt nhất định, đứng ở khoang đáy thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nước biển bên dưới.
Ngoại trừ hiệu quả bán trong suốt của thân tàu, còn có một tầng sương mù màu tím đen mông lung bao phủ bốn phía của Lăng Vân, lưu động với một tư thái quỷ dị.
Vật trang trí đầu thuyền Lăng Vân là một bộ khô lâu cực lớn, chung quanh cái đầu lâu xám trắng tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, một quầng sáng hắc sắc tương tự như của đom đóm lưu động quanh nó, vì đang là đêm, từ hốc mắt khô lâu còn phát ra hai luồng sáng màu vàng kim, phảng phất như hai ngọn hải đăng đang chiếu rọi phương xa.
Cùng tương hỗ với vật trang trí nơi đầu thuyền là tấm vải buồm thuần đen cực lớn, bên trên đồng dạng vẽ một cái đầu lâu dữ tợn, phía dưới nó là hai thanh loan đao giao nhau, từ xa trông lại, khiến người không rét mà run.
Lăng Viễn tựa hồ có thể tưởng tượng đến ngày sau nó có thể mang lại cơn ác mộng thế nào cho hải vực Kim Cương, Nightmare căn bản chính là một hồi ác mộng vĩnh không ngừng nghỉ.
Phong cách trang trí của Lăng Vân hào so với Trấn Viễn hào hoàn toàn bất đồng, thân thuyền và cột buồm đen kịt, hỏa pháo chạm khắc hoa văn rồng bay màu vàng-đen, bánh lái và mỏ neo cùng một tính chất, trong âm trầm thấu lộ vẻ hoa lệ.
Trên tường treo súng ống và vũ khí lạnh đủ loại kiểu dáng, thực vật màu xanh lục cơ hồ không tồn tại nơi đây, thay vào đó chính là dây mây và cành khô, trong khoang đáy chuột chạy tán loạn, một vài góc khuất thậm chí còn có thể nhìn thấy mạng nhện.
Trên boong thuyền đặt một tấm thảm nhung đen cực lớn, bên trên dệt hoa văn màu xám bạc rất phức tạp, bốn phía là tua rua màu vàng kim.
Phòng chỉ huy như cũ là kết quả tổ hợp của công nghệ cao không phù hợp với thời đại này, màn hình theo dõi chính là loại màn hình ảnh ảo, trôi nổi giữa không trung, phía trên tràn ngập những con số và ký hiệu phức tạp.
Phòng thuyền trưởng so với thuyền Ác mộng lúc trước càng rộng rãi hơn, vách tường dùng treo bản đồ lại càng lớn, cũng may hải đồ trong Thời đại Hàng hải đi theo nhân vật, chỉ cần Tát Cổ Tư có mặt, trên bất cứ thuyền nào đều có thể điều xuất những hải đồ mà anh từng sưu tập, nếu không thì tổn thất của việc Ác mộng bị chìm sẽ rất lớn.
Nơi này còn thiếu một chiếc đèn treo tường, Lăng Viễn lặng lẽ ghi nhớ.
Trở lại boong thuyền, thứ khiến người chú mục nhất ở đây không gì ngoài chiếc ghế đế vương cực lớn được bày ngay sau bánh lái, lưng tựa cao cao, tay vịn rộng rãi, đệm lót tơ tằm, phía dưới còn trải một tấm da dê để đặt chân.
Tát Cổ Tư giờ phút này đang ngồi trên chiếc ghế đó, hai chân giao chéo, khí chất ưu nhã như một đế vương.
Lăng Viễn mất khí lực thật lớn mới khắc chế được dục vọng tiến lên quỳ xuống của bản thân.
Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Lăng Viễn, Tát Cổ Tư đang rũ mi suy nghĩ đột nhiên nhấc mi mắt lên, tầm mắt sắc bén bắn về phía đối phương.
Lăng Viễn theo bản năng lui về sau một bước, quay đầu đi tránh phải đối mắt với anh, “Khụ, muộn quá rồi, tôi xuống trước.”
Biểu tình trên mặt Tát Cổ Tư nhu hòa đi rất nhiều, “Ừm, ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lăng Viễn chật vật logout, nằm trên giường trằn trọc, trong đầu cứ tái hiện lặp đi lặp lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi hạ tuyến đó.
Cậu đột nhiên ý thức được tình cảm của mình đối với Tát Cổ Tư càng lún càng sâu, tựa hồ đã đến mức khó có thể tự kiềm chế.
Bình luận truyện