Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 25: Trà của đoạn lão nhân



Cậu không biết trường kỳ bị nữ sắc ma đùa giỡn đáng sợ bao nhiêu đâu!

Kỳ thật đối với việc mình thành mục tiêu bị người nhắm phải Tiểu Ngư không có cảm xúc gì lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là cậu căn bản không cảm giác được uy hiếp của người khác đối mình, huống chi vì loại chuyện nhàm chán này mà khiến bản thân “lo lắng hãi hùng” thật không đáng. Lại nói, những người đó “kê huyết” không trả lấy tốc độ cực nhanh mua hết đồ ăn của mình sao? Kỳ thật làm thêm vài lần như vậy cũng được a!

Xem xem, đây đâu phải là khí độ của một bang hội chi mẫu!

Không nói lạc đề nữa, chúng ta lại nói một giờ của Tiểu Ngư, a không, là lộ trình một ngày.

Chuyên thứ nhất tất nhiên là nhanh chóng đi thu thập Thần Lộ. Đây là một nhiệm vụ rất trọng yếu, trong nội dung cụ thể nhiệm vụ viết, việc này chỉ có thể thu thập trước thời gian chính ngọ (12 giờ trưa), thuận tiện còn có thể làm luôn một luột nhiệm vụ thu thập và đánh quái. Tuy khẳng định không nhanh chóng như lúc Lân ở, nhưng làm một ít nhiệm vụ đánh quái vẫn rất nhẹ nhàng. Hơn nữa vừa học tập kỹ năng môn phái, cần phải sử dụng thường xuyên để luyện độ thuần thục thăng cấp, nếu không vượt qua 80% thì phải trả gấp đôi giá tiền để thăng cấp. Các người nghĩ xem, đây khẳng định là không phù hợp với mức sống của Tiểu Ngư đồng học!

Loại vật Thần Lộ này không khó tìm lắm, nhưng nếu muốn thu thập một lọ thì rất hao tổn thời gian. Một đóa hoa nhiều nhất chỉ có hai giọt, nghĩ xem, tính ra thì một bình trà nhỏ lớn bằng bàn tay thì mấy chục đóa sao có thể đủ chứ! Cho nên một lúc lâu sau khi Tiểu Ngư hưng trí bừng bừng thu thập, cậu ấy bắt đầu buồn bực rồi. Lực chú ý của cậu rất nhanh liền bị đám động vật đang nhàn nhã nhai cỏ trong ruộng hoa hấp dẫn. Nghĩ nghĩ nhiệm vụ của sư phụ này không nhất định phải giao ngay hôm nay, mình bù đầu thu thập cũng quá nhàm chán, vẫn là đánh đánh quái bào bào đinh thư giãn đi!

Kết quả là Tiểu Ngư bắt đầu hành động đánh trâu giết dê.Cơ mà, mấy con trâu con dê nhìn rất dịu ngoan, khi chúng nó chuyển sang trạng thái công kích thì thật khó đỡ. Nhất là trâu, thể trạng đều là 1:1 (ý nói trong hiện thực và trò chơi giống nhau cả), nếu không trong trò chơi, đừng nói Tiểu Ngư đi cận chiến với trâu, chỉ nhìn trâu cận chiến với người khác cậu cũng không có khả năng sáp lại gần.

Ba cái kỹ năng bang phái dùng rất tốt. [Thước Long Ngâm] là kỹ năng công kích đơn thể, phạm vi công kích là 20 thước, bởi vì chỉ mới cấp 1, cho nên đánh trâu mỗi lần chỉ có thể đánh rụng 150+ huyết lượng. Thời gian ngâm xướng là 2 giây cùng với điểm không delay mà nói, vừa thấy liền biết đây là kỹ năng công kích chủ yếu. [Mãn Giang Hồng] là kỹ năng gia huyết đơn thể (thêm máu một người). Đối với Tiểu Ngư là dùng rất có ích, một lần có thể thêm 500+ là không tồi, huống chi kỹ năng này tuy rằng không có thời gian ngâm xướng, nhưng cần 15 giây cool down (sau 15 giây mới có thể sử dụng). [Tử Dạ Ca] cũng là kỹ năng công kích, lấy trình độ Tiểu Ngư hiện tại công kích một lần có thể đạt tới 500+, đối với đám trâu dê tiểu quái chỉ có 2000 huyết lượng mà nói thật sự rất khó lường, chỉ tiếc mặc dù là kỹ năng thuấn phát (nháy mắt), trung gian chỉ có 20 giây cool down nhưng vận dụng vẫn thuận buồm xuôi gió.

Sau khi đánh trâu bò dê gia tăng kinh nghiệm, tiếp theo là bào đinh. Đoán chừng do vấn đề cấp bậc, Tiểu Ngư bào đinh ra này nọ thật đáng thương, chỉ là thịt bò và thịt dê, còn nữa thì cũng chỉ được vải da cấp 1, hoàn toàn không có thịt bộ vị a linh tinh xuất hiện. Cũng may thịt thoạt nhìn rất ngon, quan trọng là trong trò chơi, thịt tươi mới vô cùng, Tiểu Ngư tin tưởng làm ra đồ ăn tuyệt đối ăn không tồi.

Miễn cưỡng dùng nửa buổi sáng thu thập hơn phân nửa bình Thần Lộ, Tiểu Ngư quyết định mang đi pha trà cho sư phụ. Địa phương thao tác cố nhiên là phòng bếp lớn ở sau Đông lâu viện, nơi đó là chỗ đệ tử Thiệu Hoa lâu thường xuyên dung đặng luyện tập kỹ năng nấu nướng.

Đem vật phẩm nhiệm vụ trong bình nhỏ đổ vào ấm trà, Tiểu Ngư bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Món thịt bò đơn giản nhất là cà chua hầm thịt bò [1]. Món này không khó khăn lắm, một lần làm ra cũng khá nhiều,tuy nhiên phải lựa chọn kỹ càng, dù sao cà chua trong kho hàng chỉ còn một tổ.Nguyên liệu còn lại cần dùng có thịt bò với dầu hào [2]. Món này Tiểu Ngư rất thích ăn, trong tay còn dầu hào, không phải việc khó. Bánh thịt bò [3] là một món rất giản dị, có thể làm ngay tại nhà rất dễ dàng.

Thịt bò được bào đinh ra đủ làm ra hai tổ bánh.Uhm, với thịt dê thì đầu tiên chắc là làm thịt dê rồi. Này làm cho Lân hai đĩa, cho bọn lão đại ba người mỗi người một phần, được rồi, dứt khoát làm hai tổ, một tổ tặng người một tổ bán vậy, dù sao làm không mất quá nhiều thời gian, cùng lắm thì ăn xong cơm chiều, lại tiến vào thêm một giờ rồi sau đó đi ngủ.

Đun tốt Thần Lộ, sau đó để nguội một thời gian, Tiểu Ngư mới lấy ra lá trà nhiệm vụ cho vào ngâm trong nước vừa đun.Nghe mùi trà dễ ngửi, Tiểu Ngư cảm thấy mình thuộc dạng không biết rõ về việc này mà đi pha trà thật sự là lãng phí, (chém) cơ mà ai bảo nhiệm vụ vật phẩm chỉ có ba thứ lá trà, ấm trà và bát trà đâu.

Bưng cái khay lấy ấm trà bát trả đặt lên đi tới Tây uyển, lúc này Đoạn lão nhân đang ăn cơm trưa. Có điều trên bàn chỉ có một dĩa sợi củ cải trộn, trong tay lão nhân cầm một chén cơm trắng.

“Sư phụ, con pha trà cho ngài xong rồi! Ngài nếm thử xem!” Tiểu Ngư cười ngọt ngào đặt khay trên bàn, sau đó nhanh chóng đưa chén trà tới trước mặt lão nhân.

Đoạn lão nhân nhìn Tiểu Ngư một cái, sau đó cầm lấy chén trà đặt dưới mũi ngửi ngửi, tiếp đó một hơi uống cạn sạch. “Mmm, rất tốt. Lại thêm một chén.”

Tiểu Ngư 囧. Đây không phải là phẩm trà được không, đây là giải khát được không, đây là dùng nước trà nuốt cơm được không! Đừng có làm kiểu như thế được không! Lại còn thêm một chén, Tiểu Ngư khóe miệng run rẩy: “Sư phụ, trà.”

Lúc này Đoạn lão nhân không trực tiếp ngưu ẩm [4], nhưng cũng không uống. Bảo Tiểu Ngư ngồi xuống: “Kỳ thật trà này uống ngon hay không không trọng yếu, quan trọng là con có thể ngay trưa hôm sau thu thập đủ hai chén trà Thần Lộ.”

Tiểu Ngư ánh mắt liền sáng: “Sư phụ, ý này là…..”

Đoạn lão nhân gật gật đầu: “Đúng vậy, nhiệm vụ bái sư của con hoàn thành.” Nói xong không đợi Tiểu Ngư nhìn tin tức hoàn thành nhiệm vụ, nói, “Ta tuy rằng không có tiền thưởng để cho, nhưng vi sư vẫn có thể cho con thứ tốt như thế.” Đứng dậy tới ngăn tủ phía sau lấy ra một cái bình nhỏ to bằng bàn tay đưa cho Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư tiếp nhận rồi suy nghĩ hồi lâu, có hơi hơi nặng. Nhìn thuộc tính, lập tính há hốc miệng. “Sư phụ! Cái này, cho con sao?”

Đoạn lão nhân gật đầu: “Đúng, sư huynh đệ các con bốn người, chỉ có con và nhị sư tỷ có.”

Tiểu Ngư vui vẻ trực tiếp nhảy cẫng lên. “Cám ơn sư phụ ! ! !” Mấy người nhất định muốn biết Đoạn lão nhân cho Tiểu Ngư gì đi? Mỗ đây liền nói cho các ngươi. Đó là một bình mật hoa. Hơn nữa thuộc tính vĩnh cửu duy nhất — mật hoa hòe vô tận. Mật không đáng tiền lắm, nhưng vô hạn này rất đáng giá đúng không?

Đoạn lão nhân nói: “Con đừng nghĩ đổ ra rồi đem đi bán. Trừ phi nấu nướng, bằng không không đổ ra được.”

Tiểu Ngư hắc hắc cười: “Ngài nói thế, con giống người tham tiền đến vậy sao!”

Đoạn lão nhân liếc hắn một cái. “Quá giống.”

Tiểu Ngư: ||||||||||||| -__-

Sau đó Đoạn lão nhân cho cậu tiếp nhận một nhiệm vụ khảo nghiệm, tới Kim Thang trại đoạt lại vật hoàng gia ngự thưởng mà Kim Thang trại chủ đã đánh cắp – Tử Kim Oa.

Tiểu Ngư tiếp nhận nhiệm vụ, nhìn nội dung nhiệm vụ mới biết Kim Thang trại chủ Liêm Bưu là một BOSS dã ngoại, 30 cấp.Yêu cầu hoàn thành tổ đội. Tuy 30 cấp với Tiểu Ngư đã 25 cấp chỉ chênh lệch có 5 cấp, nhưng đây không phải là quái phổ thông mà là BOSS, BOSS nhỏ cũng có tôn nghiêm của nó. Tiểu Ngư tin tưởng mình một mình đánh khẳng định đánh không lại.Cho nên chờ Kiều Lân đến đây rồi nói sau, huống chi buổi chiều cậu cũng cần ở trong phòng bếp.

Quay về lãnh địa bang hội, cậu liền thấy Lưu Hành Gặp Trở Ngại từ trong rừng đào bước ra.

“Ây yo Tiểu Ngư! Cậu về rồi!”

Tiểu Ngư cười trả lời: “Ừ, tui tới phòng bếp làm vài thứ.”

Lưu Hành Gặp Trở Ngại lập tức chân chó: “Thứ gì, Tiểu Ngư Tiểu Ngư, cậu có thể làm cho tui một tổ đồ ăn không? Tiền cứ theo giá thị trường mà thu, tui siêu thích đồ ăn cậu làm đó.”

Tiểu Ngư gật đầu: “Không thành vấn đề, cậu muốn ăn gì?”

Lưu Hành Gặp Trở Ngại lập tức hai mắt tỏa sáng: “Tốt quá! Tui còn muốn ăn sủi cảo nhân cá cậu làm! Tuy không có BUFF, nhưng hương vị siêu ngon á!”

Tiểu Ngư nhớ trong túi trữ vật còn vài con cá chép, cậu vui vẻ gật đầu: “Được mà, trước trời tối tui sẽ gửi qua.”

Lưu Hành Gặp Trở Ngại lắc đầu: “Không cần không cần, tối cậu PM tui, tui quay về lấy. Chúng ta một tay tiền một tay hàng! Còn có, cậu đừng nói với người khác tui mua sủi cảo chỗ cậu, bọn họ sẽ xông tới chiếm đoạt!”

Tiểu Ngư nở nụ cười: “Cậu không cho bọn họ là được rồi, làm gì sợ họ đến vậy.”

Lưu Hành Gặp Trở Ngại làm ra vẻ mặt khổ sở: “Đại ca, tui không phải theo chân bọn họ, tui sợ thật luôn! Cậu không biết trường kỳ bị nữ sắc ma đùa giỡn đáng sợ bao nhiêu đâu! Tui sợ chính mình sau này thật sự phải tìm đàn ông mà gả cho!”

“Phụt!” Tiểu Ngư nhất thời liền cười phá lên: “Tự chủ của cậu cũng quá bạc nhược đi! Bị mấy cô ấy nói nói một chút cậu liền hoài nghi tính hướng bản thân rồi sao!”

Lưu Hành Gặp Trở Ngại: “Cái gì chứ! Cái này gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác! Lâu dài thành quen, rõ ràng không nghĩ như thế, kết quả cứ thế mà tự nhiên nhớ tới lời nói bọn họ.”

Tiểu Ngư gật đầu, cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Cường: “Nén bi thương đi huynh đệ, cậu cũng không phải một mình!”

Tiểu Cường đồng học cảm động: “Tiểu Ngư, cậu quả nhiên không giống bọn họ, cậu là người tốt! Lão đại thật sự phúc khí mới có thể lấy được cậu!”

Tiểu Ngư lập tức đen mặt: “Cậu vẫn là nhanh nhanh tìm đàn ông gả cho đi! ! ! !”

Xét thấy hiện tại đang có đơn đặt hàng của bạn học Tiểu Cường, Tiểu Ngư quyết định không làm bánh thịt bò, trực tiếp đổi thành sủi cảo nhân cá. Cá chép trong tay không đủ, cậu lại PM Tiểu Cường đi Bích Tây hồ bắt thêm mười con.

Trong lúc chờ đợi bổ sung nguyên liệu tươi sống, Tiểu Ngư bắt đầu chế tác cà chua hầm thịt bò và thịt bò dầu hào. Cà chua hầm thịt bò là món ăn thường ngày, lúc làm không cần để ý quá nhiều. Quan trọng chính là chất lượng thịt và cà chua. Đương nhiên, trong trò chơi, phẩm chất nguyên liệu nấu ăn không cần lo lắng, cho nên Tiểu Ngư nhanh chóng xử lý tốt thịt bò và cà chua, sau đó trực tiếp hầm.

Thời điểm hầm cùng rất nhiều đồ ăn với nhau Tiểu Ngư đều lựa chọn dùng nước trong mà hầm, không chuyển sang nồi khác và cho thêm nước. Chế biến như vậy có một chỗ tốt, nước canh không chuyển nồi lúc sau sẽ có chút dầu mỡ, hương vị bản thân nguyên liệu sẽ đậm đà thêm một ít. Đương nhiên nếu người nào thích vị thanh nhạt hơn, khi hầm gần xong lại cho thêm nước cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là khẩu vị cá nhân mà thôi.

Cà chua dùng để làm cà chua hầm tốt nhất là chia làm hai lần, lần đầu tiên bỏ vào một phần. Ngoài việc có thể tỏa ra hương vị vừa chua vừa ngọt, còn có thể làm mềm thịt bò. Phần còn lại thả vào sau khi thịt bò đã mềm hẳn. Như vậy vừa có thể thưởng thức được vị cà chua, ngoài ra còn giữ lại một chút vitamin. Đương nhiên nếu người nào không định ăn để bồi bổ thân thể mà ăn để thương thức mùi vị, ngay từ đầu bỏ vào hết cũng OK.

Trước khi chế biến thịt bò dầu hào cần phải thái thịt bò thành lát, sau đó dùng đường pha với dầu hào, dùng hạt tiêu và gừng ướp vào cho ngon miệng. Xét thấy số lượng cần làm không nhỏ, Tiểu Ngư cơ hồ dùng hết tất cả số dầu hào còn lại. Cũng không sao, vật này thuộc loại đồ gia vị, có thể mua tại NPC, chỉ là so với muối và đường, nước tương thì mắc hơn mà thôi.

Ướp xong thịt bò, phải ngâm rửa rau cải một hồi, sau đó cắt nhỏ đặt sẵn trên đĩa. Làm một chén thì không sao, nhưng 20 chén chính là vấn đề! May mắn số lượng Sơn Hà quy định để chồng chất chỉ có 20, bằng không nếu giống như dược phẩm một tổ là 99, tự làm một tổ cũng khiến người khác mệt đến chết!

Đổ dầu vào trong chảo, cho mấy lát thịt bò đã ướp gừng vừa thấm vào trong chảo. Lẩm nhẩm tính một đống phiến thịt bò đã làm, Tiểu Ngư nghĩ nếu trong hiện thực mình cũng có khí lực lớn như thế thì tốt rồi.

Thịt được cắt đều đều, nên tốc độ xong cũng rất nhanh. Cách thức làm mềm giữa thịt bò xào và thịt bò hầm không giống nhau. Nói cách khác, xào thịt bò nếu muốn thịt mềm vừa ăn thì không cần thời gian quá dài, cho nên khi các lát thịt chín khoảng tám phần, Tiểu Ngư lấy ra hai cái bát, cho một ít bột năng pha với nước rồi cho vào canh. Chờ nước canh hơi đặc lại một tí, bao phủ lát thịt bò là có thể bỏ ra đĩa.

Mà lúc này bạn học Tiểu Cường đã đem cá chép đến cho Tiểu Ngư. Nhìn mấy con cá trong chậu nước to, Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, nên làm hai tổ, bán cho Tiểu Cường một tổ, gửi cho Lân một tổ. Miễn cho tên kia phải ăn sủi cảo cả một tháng.

Chỉ cần nghĩ tới đây… Tiểu Ngư liền cảm thấy nhịp tim đập của mình có chút không bình thường.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm qua leo núi. Hảo vất vả ! ! ! ! !

Chú thích

[1] Cà chua hầm thịt bò



[3]Bánh thịt bò

[4] Ngưu ẩm: cúi người mà uống, hình thái như trâu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện