Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 54: Khảo nghiệm của thanh điểu



Tên này… rốt cuộc còn dây thần kinh xấu hổ của loài người không! ! ! !

Ăn uống no đủ xong, mọi người đều quay về động, Kiều Lân đồng chí không ngoài ý muốn theo sau mông Tiểu Ngư chiếm trọn một nửa giường một người. Tiểu Ngư đã hoàn toàn thành thói quen. Hiện tại nhiều nhất là sử dụng “bạo lực” giành lại lãnh thổ nhỏ trên giường mà thôi. Đương nhiên, cái gọi “bạo lực” này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Tiểu Ngư cũng biết Tiểu Hỉ Tử nhường mình. Quan trọng là cậu không phục a! Dựa vào cái gì kẻ khác có thể một mình thư thư phục phục nằm một giường, chính cậu tại sao cần phải uy khuất đi níu kéo một nửa vậy? Nếu lớn như cái giường trong phòng ngủ ở lãnh địa bang hội thì thôi, cái nhỏ xíu người này cũng chiếm đến hăng hái. Mặc dù là theo đuổi mình cũng không cần mặt dày vô lại ngay từ đầu chứ? Ai! Cũng đúng, đồ lưu manh này đã vô lại lâu như vậy, bản thân bây giờ bực mình không phải là ngu ngốc sao! Cẩn thận ngẫm lại quá trình quen biết Kiều Lân đến hiện tại, tuy rằng trong hiện thực mới một tuần, nhưng nếu tính dựa theo thời gian trò chơi, quả thật đã rất lâu rồi đó.

Xem lại mấy thứ trong bọc định giá một chút, những tài liệu có sẵn hẳn đủ cho Tiểu Ngư làm thêm một cây sáo cấp 58, những thứ khác ngoại trừ phải thảy vào kho hang bang hội, có lẽ nên giữ lại áp hòm bán giá cao. Tính toán xong xuôi, anh nghiêng người, ôm bả vai Tiểu Ngư truyền lời mời giao dịch.

Nhìn thấy là thịt rắn thịt nai và chân gấu, Tiểu Ngư thích thú vội vàng lựa chọn đồng ý: “Trò chơi này thật thuận tiện, xem cái chân gấu được chỉnh lý sạch sẽ nè. Đừng nói chứ, nếu trong hiện thực cho tôi làm một đôi chân gấu, tôi cũng không thèm xử lý đâu.”

Tay Kiều Lân đồng chí từ đầu vai Tiểu Ngư chậm rãi lần mò xuống dưới, hoạt động về ngực trước. Đương nhiên mọi người không cần hiểu làm, anh chỉ là muốn ôm chứ không phải muốn làm hành động đáng khinh gì, quan trọng là trò chơi trang bị chỉ có thể tự bên phía người chơi cởi, người ngoài không có khả năng thực hiện hành động “cưỡng ép”. Cho nên, dù anh có suy nghĩ đó cũng không thể ra tay được. [Các bạn hiểu đấy] “Tôi bây giờ muốn nếm thử mùi vị thì sao?” [← ←]

Tiểu Ngư bĩu môi:“Tôi cũng muốn! Đây chính là thứ tốt, anh cũng không thể bảo tôi xắt một miếng rồi dùng chảo sắt xào cho anh ăn đi? Bằng không anh muốn ăn chân gấu sashimi?”

Kiều Lân phát giác Tiểu Ngư không hề có ý tứ phản kháng nào, cả người đều đang đắm chìm trong nên làm chân gấu như thế nào, anh mừng rỡ a. “Tất nhiên không ăn sống, vị giác tôi rất mẫn cảm. Thật ra chân gấu trong trò chơi không phải quá khó khăn. Cậu không thấy nguyên liệu nấu ăn này chỉ là lục sắc sao. Thực đơn hệ thống còn có một món gọi là chân gấu nướng mật ong, rất hữu dụng trong lúc đánh phó bản. Vì thế khá nhiều người đều đi đánh gấu bào đinh. Bất quá so với chân gấu, tài liệu sáp ong khó kiếm một chút .Có điều trong tay tôi còn có vài cái trữ hàng, đều cho cậu tất.”

Tiểu Ngư hít một mạch: “Thật ra thì những món tôi làm đều là những món ăn gia đình bình thường, mấy loại hảo hạng cao cấp chưa có cơ hội nếm thử.” Nói tới thì rất tiếc nuối. Trên mấy tạp chí ẩm thực có viết, ba bốn trăm năm trước, khi ấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và món ăn gia đình khá giả là có thể ăn được, thậm chí có một vài gia đình bình thường cũng dễ dàng mua về, hiện tại lại trở nên sang quý đắt đỏ, tuyệt đối chỉ những người cao sang quyền quý mới có khả năng thưởng thức. Cho nên khi trước cậu nghe nói trò chơi này có những nguyên liệu nấu ăn ấy và cũng có thể tự mình làm ăn, cậu mới đầy thích thú bước vào. Bất quá hiện tại dường như không giống. Chính cậu đích thực rất say mê trò chơi, thế nhưng…

“Đồ ăn gia đình mới tốt! Đồ ăn cao cấp tới đâu cũng không bằng một chén thịt heo của mẹ, một dĩa thịt bò dầu hào của vợ yêu nha ~ !” Tuy không biết Tiểu Ngư đang cảm khái cái gì, nhưng bộ dáng đầy tiếc nuối hiển hiện trên khuôn mặt nhỏ rất rõ rệt, Kiều Lân nhịn không được kín đảo chuyển đề tài, thịt thịt một phen.

Tiểu Ngư không ngoài ý muốn bị anh làm run rẩy: “ÔI trời ơi thật sự thua anh luôn, làm ơn đừng hở chút lại quẳng tôi vô hầm băng chứ! Lạnh lắm anh biết không! Còn nữa, anh tại sao phải ôm chặt như vậy! Anh không nóng nhưng tôi bí hơi muốn chết!” Vợ yêu cái beep, rõ là một cách gọi vừa 囧 vừa biến thái lại có phần ngọt ngào a! Đối với cách nhìn lại có phần ngọt ngào cuối cùng của mình, Tiểu Ngư nghiêm khắc tự trách một chút.

Kiều Lân đồng chí hắc hắc bật cười: “Đây không phải biết cậu lạnh nên vội vàng ôm chặt sưởi ấm cho cậu sao. Bí hơi cũng không sao, hít không được tôi có thể hô hấp nhân tạo ~~”

Tiểu Ngư lập tức á khẩu không trả lời được. Tên này… rốt cuộc còn dây thần kinh xấu hổ của loài người không! ! ! !

Cây đồng sinh xuất hiện phía sau con BOSS thứ tư, thoạt nhìn rập rạm xanh tươi cành lá xum xuê. Cây chia làm hai phía sinh trưởng giao nhau cùng một chỗ giữa không trung, nhìn từ xa rất giống hai cái cây đang triền miên quấn quýt vào nhau. Con thứ tư là một con quái đầu sói thân báo, tên là Mạch Khánh. Dáng người tên này tương đối tiêu chuẩn, cao chừng một thước, lớn khoảng hai thước, mắt nhìn không có bao nhiêu áp lực. Thế nhưng cấp bậc nó là 99 max cấp. Nói cách khác, chắc chắn không dễ dàng đối phó.

Kiều Lân quan sát, quả thật nhìn không ra thuộc tính công kích của BOSS này, đành phải dặn dò Tiểu Ngư trước tiên đứng ở cửa động đừng gia nhập chiến đấu, chờ bốn người bọn họ thăm dò thử rồi quyết định sau.

Kết qua thăm dò xem ra không tồi, lực công kích của Mạch Kháng tuy rất cao, nhưng may mắn không có kỹ năng quần công. Tuy công kích đơn thể cắn người một phát trực tiếp rớt 1/3 máu, Hồng Điệp Tri Thu dẫu không phải là vú em chuyên nghiệp nhưng mặc bộ trang bị Thiệu Hoa trị liệu cực tốt cũng không thành vấn đề lớn. Tiểu Ngư sau khi được cho phép gia nhập chiến đấu, cảm giác đánh đấm dần thoải mái, kiên trì nửa giờ thời gian ma sát HP BOSS giảm tới 60%. Sự việc phát sinh kế tiếp khiến năm người đều 囧. Thì ra, khi HP Mạch Khách rớt xuống mức 55% đột nhiên hồi đầy máu, tiếp đó chuyển sang trạng thái không thể công kích. Nối gót theo sau là tiếng chim hót truyền tới từ không trung vô cùng chói tai, đồng thời trên cây thình lình xuất hiện ba con chim lớn. Ngọn lửa đỏ trên đầu và đôi mắt màu đen của nó hiện lên quang mang, vừa thấy đã biết khó đối phó. Ba con chim đều trong trạng thái không thể công kích, nhưng tràng kêu mới nãy đã khiến mỗi người rụng 3% HP. Không công bình cỡ nào chứ.

Trong lúc năm người đang sững sờ, bỗng một con chim lớn trong đó mở miệng: “Các ngươi đến đây chiết cây liền cành sao?”

Kiều Lân trả lời: “Đúng vậy. Các ngươi là thủ hộ của cây đồng sinh?”

Chim lớn nói: “Cũng không hẳn, chúng ta là ba Thanh Điểu dưới trướng Tây Vương Mẫu. Bất quá, cây đồng sinh là linh căn trong điện Vương Mẫu, người vô tâm vô tình không thể lấy được. Muốn chiết nhánh cây cần phải vượt qua khảo nghiệm của chúng ta. Nếu không dù là chiết đi nuốt vào cũng phải chết không nghi ngờ.”

Tiểu Ngư tò mò: “Vậy nếu sau khi qua trải nghiệm ăn vào thì sẽ có kết quả gì?”

Chim lớn nói: “Người yêu nhau tất sẽ thiên trường địa cửu vĩnh kết đồng tâm tuyệt không hai ý. Chỉ tiếc lòng người khó dò, bao nhiêu năm nay rất ít bạn đời có thể thông qua khảo nghiệm này.”

Tiểu Ngư càng hiếu kì: “Thế khảo nghiệm là cái gì?” Chắc không phải là trận đấu buồn nôn đi? Nếu vậy, cậu tin chắc Kiều Lân hoàn toàn xứng đáng, chắn chắc có một không hai!

Chim lớn trả lời: “Rất đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau có thể liên thủ đã bại Tiểu Thứu, Thanh Điểu sẽ tự mình chiết cây đem tặng và cầu phúc.”

Ách…… Dường như chỉ có hai người có thể nhận khảo nghiệm. Tiểu Ngư quay đầu nhìn Kiều Lân, lại dòm dòm Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ. Quả nhiên biểu tình của ba người họ thật phong phú. Kiều Lân là vẻ mặt thản nhiên tin tưởng mười phần. Hồng Điệp Tri Thu là sắc mặt khinh bỉ Kiều Lân. Chỉ duy Trình Đại Hổ trong mắt chỉ có Hồng Điệp Tri Thu, bộ dáng nóng lòng quyết tâm muốn thử. Tiểu Ngư phiền muộn, kì thật theo tư tâm mà nói, cậu đặc biệt muốn cùng Kiều Lân đón nhận khảo nghiệm này. Nhưng lấy cấp bậc mình đi đánh con chim lớn mãn cấp kia thuần túy là vô dụng. Bất quá, nói là hai người yêu nhau đó, cũng không thể bảo Lân với Khâu Phong bước qua, nếu Thu tỷ tỷ có thể đáp ứng Trình Đại Hổ đi làm nhiệm vụ này thì tốt rồi.

Kết quả đương nhiên là Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ tiến nhập chiến đấu. Mà Kiều Lân đồng chí thì ôm bả vai Tiểu Ngư, một bên xem “khảo nghiệm tình yêu”, một bên dùng chưởng cơ mật ngữ với Tiểu Ngư.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Đứng xem bọn họ làm, nếu nguy hiểm không lớn thì chúng ta tới làm.

Ngư Tiểu Ngư: Kỳ thật tôi thấy vậy cũng rất tốt mà. Anh không biết Trình Đại Hổ thoạt nhìn vô cùng thích Thu tỷ tỷ sao?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cậu quá quan tâm tới chung thân đại sự của Tiểu Thu rồi! Tôi rất ghen tị ~!

Ngư Tiểu Ngư: Đừng buồn nôn vớ vẩn. Tôi nói nghiêm túc biết không!

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tôi đây cũng rất nghiêm túc. Tiểu Thu thật ra không có cảm giác an toàn, cho nên vẫn không thể hoàn toàn yên tâm tìm một người thổ lộ tình cảm. Trình Đại Hổ bất quá là người quen biết trong trò chơi mà thôi, tốt đẹp trên mạng có ích gì? Tiểu Thu nó không tin. Có rất nhiều người trên mạng hoàn toàn khác biệt ở ngoài đời.

Ngư Tiểu Ngư: Vậy còn anh?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tôi chỗ nào cũng đều chân tâm thật lòng với em. Thân ái, có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi muốn nghe giọng nói của em.

Bị Kiều Lân đột ngột ôm vào trong ngực, lại nhìn dòng chữ trên chưởng cơ kia, tim Tiểu Ngư lập tức đập mạnh thình thịch. Ngửa đầu nhìn người đàn ông cười vô cùng chân thành, cậu bất giác cong khóe miệng: “Anh phải cam đoan không gọi điện lúc ngủ!”

Cúi đầu hôn lên môi Tiểu Ngư, Kiều Lân tức thì bảo đảm: “Yên tâm, tôi biết chất lượng giấc ngủ của em không tốt. Bất quá không sao, về sau tôi giúp em điều hòa là được.”

Không khí tốt đẹp bỗng bị tiếng la to đau đớn đánh vỡ. Hai người vẫn ở tư thế ôm nhau nhanh chóng hướng mắt tới khu chiến đấu. Chỉ thấy Hồng Điệp Tri Thu ngồi xổm trên mặt đất, tay phải bụm bả vai đổ máu bên trái, thần tình thống khổ. Tiếng hô khi nãy chính là do hắn nén không được phát ra.

Lần này khiến mọi người hoảng sợ. Phải biết, trong [Sơn Hà] mặc dù có thiết định cảm nhận sâu sắc, căn cứ theo lượng máu rụng bao nhiêu sau khi bị quái tập kích nhằm sẽ chịu đựng cảm nhận sâu sắc khác nhau, thời gian tử vong và lúc đói có cảm nhận sâu sắc cao nhất, nhưng chưa từng có quan cảm thụ thương đổ máu bên ngoài này. Trò chơi phải thiết định như vậy, thứ nhất là quá nhiều hình ảnh máu me sẽ không thể thông qua xét duyệt của cục XX, thứ hai là khiến đại bộ phận người chơi mang tâm lý mâu thuẫn, dù sao những người tâm lý huyết tinh âm u không quá nhiều.Cho nên một màn bất thình lình xuất hiện như vậy, thật sự ra ngoài dự đoán của mọi người.

Tình trạng của Hồng Điệp Tri Thu trực tiếp kích thích tới Trình Đại Hổ đang kháng quái. Thấy Hồng Điệp Tri Thu bị thương chảy máu quá nhiều bộ dáng còn rất đau đớn, hắn lập tức luống cuống tay chân, hoàn toàn quên đây là trong trò chơi, thu hồi vũ khí quái cũng không thèm kháng, hai bước tiến tới bên cạnh Hồng Điệp Tri thu, quỳ xuống ôm người vào trong lòng. “Tiểu Thu, em sao rồi? Có đau lắm không? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?!!”

Hồng Điệp Tri Thu đau quá, cảm giác lần đột ngột này cơ hồ không khác biệt gì khi tử vong. Hắn giống Tiểu Ngư chỉnh ngũ cảm đến cao nhất, nhưng cảm nhận sâu sắc hắn cũng chỉnh lên giá trị cao nhất, nói cách khác, cảm giác đau đớn khi chết còn nghiêm trọng hơn cả Tiểu Ngư, cho nên đau đớn đột nhiên khiến hắn kinh sợ. Kỳ thật cơn đau chỉ thoáng trong chớp mắt, loại trạng thái hiện tại của hắn là trúng BUFF choáng, không cách nào nhúc nhích mà thôi. Đang trông cậy Trình Đại Hổ một mình kháng quái một chốc, chờ BUFF chỗ hắn tiêu thất rồi tiếp tục, kết quả tên ngu ngốc này cư nhiên không để ý gì vọt lại đây. “Tôi không sao! Anh kháng quái đi!”

Trình Đại Hổ mặc kệ: “Em đang đổ máu biết không? Còn kháng quái cái gì! Thoát ly chiến đấu!” Nói xong định trực tiếp ôm Hồng Điệp Tri Thu qua .Kết quả động tác của hắn bị sấm sét của Tiểu Thứu bổ xuống một phát. Trình Đại Hổ vừa mới thẳng chân lại lần nữa quỳ sụp xuống, cả người đau đớn không ngừng, sắc mặt tái mét: “Sao lại thế này?!”

Hồng Điệp Tri Thu cũng bị dọa: “Anh buông! Tự mình thoát chiến!”

Trình Đại Hổ tê khớp hàm: “Không được. Bị sét đánh rất đau. Tôi nếu rời khỏi phạm vi công kích nó sẽ công kích em! Tôi ôm em đi!” Sau đó cũng không nhìn luồng sét đang bổ tới, chịu đau ôm lấy Hồng Điệp Tri Thu. Tuy đây là cái ôm công chúa hắn mong đợi thật lâu, nhưng giờ phút này thật sự không có khí lực để tâm tình nhộn nhạo nữa. Phó bản chó má, mẹ nó ông đây không bao giờ đến đây lần hai!

BUFF choáng trên người Hồng Điệp Tri Thu đã tan hết, nhưng nhìn từng đạo sấm sét đánh vào người Trình Đại Hồ, kì lạ trên người thế nhưng không cảm giác được gì. Thật giống như Trình Đại Hổ là một cái ***g chống lôi bảo hộ mình bên trong, loại cảm giác này… thật bà nội nó khiến người ta cảm động! “Trình Đại Hổ, rất đau đi?”

Nhìn đôi mắt hơi hơi đỏ của Hồng Điệp Tri Thu, Trình Đại Hổ cảm thấy đau bao nhiêu cũng đáng giá. “Không đau Em không đau là ổn rồi.”

Hồng Điệp Tri Thu có xúc động muốn trốn chạy, nhưng trong phó bản không thể rời khỏi trò chơi. Trong lòng rất khó chịu, những kí ức không vui theo tiếng sấm một lần nữa đâm mạnh vào đầu, hắn nhịn không được mắng to: “Anh đồ ngu ngốc! Đầu đất! Thiếu nội tâm! Tôi đau hay không anh quản cái rắm!”

Trình Đại Hổ nở nụ cười: “Tôi thích em. Rất thích rất thích.”

Nhìn chuyển biến chỉ trong vài phút đồng hồ ấy, ba người bên ngoài khu chiến đấu cơ hồ đều ở trạng thái bị kinh sợ. Kiều Lân phản ứng nhanh chóng lập tức muốn xông vô cứu người, nhưng hệ thống nhắc nhở không cho phép tiến vào khu vực chiến đấu, cho nên bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn một màn này. Trong chớp mắt hai người sắp bước ra khỏi khu chiến đấu, hệ thống bỗng truyền tới tin tức, Chúc mừng thông quan Vương Mẫu điện, cùng với một loạt kinh nghiệm thành tựu.

Tiểu Ngư tức thời định chạy tới xem Hồng Điệp Tri Thu như thế nào, nhưng bị Kiều Lân kéo lại: “Bây giờ Tiểu Thu có người trông nom rồi. Ngoan, theo tôi đi lấy cây liền cành.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tập thể JQ phát tán!!!

Đã bắt đầu viết truyện thế giới nhân thú. Tiểu thụ là một đứa nhỏ khá bình tĩnh, ừm, rất may mắn nha ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện