Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 61: Lẩu bốn màu
Tối nay sẽ trộm nói cho em biết. Đây là bí mật giữa chúng ta!
Vừa bước vào phòng bếp sau nhà ăn lớn, Hiểu Ngu liền bị rung động. Diện tích phòng bếp này chẳng thua kém gì phòng bếp của bang hội trong game a! Ngoại trừ diện tích lớn, các dụng cụ cần thiết cũng cực kỳ đầy đủ, còn có những bếp đất lớn, chuyên dùng để nấu đồ ăn nông gia. Hương vị cơm xào rau khi nấu bằng củi lửa tuyệt đối khác hẳn khi nấu bằng bếp lò hiện đại. Có lẽ con người được di truyền gen kí ức của tổ tiên từ hàng nghìn năm trước, tuy chưa từng được nếm qua món cơm tập thể này, nhưng chỉ cần ăn vào miệng, họ đều có thể cảm nhận được một hương tình nồng đậm sâu sắc.
Nhà Hiểu Ngu có lò bếp đất và chảo lớn, nhưng cậu không mua được củi lửa. Lò bếp ấy là dụng cụ nhà bếp cao cấp dựa vào nhiệt năng do ánh nắng mặt trời cung cấp tới mà mô phỏng theo phương thức đốt cháy của củi lửa. Lúc này, đứng trước cái lò bếp có ống thông khí chân chính, cậu lập tức tâm ngứa tay ngứa. “Lân…”
Nghe thấy lời Tiểu Ngư luyến theo một tia ngọt đượm, lại men theo ánh nhìn của tiểu ngu ngốc, ông chủ Kiều lập tức vỡ lẽ. “Buổi sáng ăn một miếng bánh Trung thu, đám còn lại bị em tịch thu. Bây giờ anh đói muốn chết, dưới nồi vẫn còn một chút, em xào anh món thịt heo ớt xanh đi. Dùng cái chảo lớn kia kìa.”
Hiểu Nguphấn khởi bừng bừng: “Được! Tôi xào cho anh ngay!” Sau đó liền bước qua tiếp cận mấy thím đang rửa đồ ăn gần đó, thần tình hưng phấn đượm chút ngượng ngùng muốn hỏi thăm lại thôi.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Ngư, Kiều Lân nhịn không được nở nụ cười. Chào hỏi với mọi người rồi giới thiệu Tiểu Ngư một phen, cuối cùng còn đệm thêm một câu: “Sau này Tiểu Ngư sẽ thường xuyên tới chỗ chúng ta, mọi người đừng bắt nạt em ấy đó!”
Đầu bếp chính nhà ăn lớn lão Vương đánh bộp bộp vài cái lên bả vai Kiều Lân: “Con trai, đây là giới thiệu bà chủ nhỏ cho chúng ta sao?”
Ông chủ Kiều cười nói: “Không nhỏ, thành niên rồi.”
Hiểu Ngu hung hăng trừng mắt anh một cái. Thế nhưng lại không hề phản bác lời anh. Nói đúng ra, vào thời điểm người ta trò chuyện đùa cợt với nhau mà chỏ mỏ vào “biện bạch”, hiệu quả vội vàng thừa nhận còn bị người chế giễu là như nhau như nhau. Có điều, trộm xem cái đập của Vương sư phụ vừa dã man vừa có lực, cậu nghĩ thầm, lại đập thêm một cái cho cái tên thối tha không biết xấu hổ này mới đúng!
Nhàn thoại ha hả vài ba câu, mọi người liền ai về việc nấy. Phải biết rằng, những người khách muốn đến đây ăn cơm khi nào cũng không chắc. Những lát thịt, xâu thịt ở đây đều chuẩn bị ngay buổi sáng ngày hôm đó, đảm bảo tươi ngon không để qua đêm. Cho nên, thường ngày, mọi người trong phòng bếp đều bắt đầu làm việc vào lúc bốn rưỡi sáng. Bất quá, bọn họ gồm hai tổ mỗi ngày thay phiên nhau, tiền lương không hề thấp hơn ở trung tâm thành phố. Trên hết, tiền lương của đầu bếp nấu chính còn cao gấp ba những người lao động phổ thông, lại bao ăn bao ở, nhiệt tình sao không lớn được!
Ông chủ Kiều nấu ăn không bằng Hiểu Ngu là tất nhiên. Nhưng nếu so với người bình thường, tay nghề anh cũng tương đối không tồi, thỉnh thoảng tâm tình tốt cũng sẽ tự mình nấu một bàn lớn cùng cha mẹ ăn một bữa. Đương nhiên, phần lớn tình huống đều là thủ nghệ của mẹ Kiều, bổn sự của Kiều Lân là học từ mẹ mình.
Hôm nay chuẩn bị làm lẩu bốn màu là do ông chủ Kiều tự ra quyết định. Người thích ăn lẩu rất nhiều, nhưng khẩu vị mỗi người lại không quá giống nhau. Lẩu uyên ương là một lựa chọn không tồi, nhưng vẫn có vẻ không đủ cho lắm. Vì thế, vào tháng thứ hai khai trương nhà ăn, anh liền lục tìm một ít tư liệu. Hơn nữa còn tìm người đặc chế một nồi lẩu bốn ô vuông, mà loại lẩu này bây giờ cũng là một trong những thực đơn chiêu bài nổi danh nhất tại Thủy Khê Loan nông trường.
Bốn màu là đỏ, trắng, vàng, xanh. Màu đỏ không cần phải bàn, thuần tùy toàn là ớt cay Tứ Xuyên, được làm bằng phối phương độc môn, khi trước Kiều Lân đã trả giá cao mua từ trong tay một ông cụ tới từ Tứ Xuyên. Màu trắng là canh sữa đậu nành nồng, sữa đậu nành là dùng đậu nành tự sản tươi nhất xay thành, sau đó lấy canh loãng trộn lẫn vào nhau, rất thích hợp để luộc rau cải, thịt heo và nấm. Màu vàng chính là cà-ri, độ cay vừa phải. Khi Kiều Lân đang tìm người phối chế phương pháp làm cà rì đã đặc biệt yêu cầu phải có hương trái cây, vị ngọt tương đối. Trong đó chú trọng nhất chính là nước canh suông. Canh suông không phải là nước trắng thông thường, mà là canh loãng ninh từ rau dưa và gà mái rồi thành. Ăn chung với bún, rau và xiên nấm đều là một lựa chọn tuyệt hảo.
Một chảo lớn bốn loại khẩu vị, người có bắt bẻ hơn đi chăng nữa cũng có thể hài lòng. Cho dù có hợp khẩu vị hay không, ít ra cũng có thể thấy người chế tạo ra món ăn này có óc sáng tạo rất cao, trên hết, dù là gia vị trong canh hay nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có độc ở nơi này, muốn không phát đạt cũng khó khăn.
Ngửi mùi chén canh suông Kiều Lân múc ra, Hiểu Ngu nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. “Tay nghề Vương sư phụ thật tốt! Nó gần bằng đỉnh canh [1] rồi!”
Lão Vương nghe có người khen canh ông làm, lập tức có cảm giác uống rượu gặp tri kỉ: “Bây giờ người biết hàng ngày càng ít! Đám người kia không thích ăn ớt thì là cà ri, ngoài những người không ít ăn lạt mới có thể thích nồi canh suông này, không mấy người thạo nghề a!”
Hiểu Ngu cũng cảm khái: “Cũng không hẳn. Món được kêu nhiều nhất trong tiệm của con đều là gu ăn nặng vị. Đúng là không có gì không tốt, nhưng vị càng nồng, vị riêng của nguyên liệu nấu ăn sẽ bị át mất. Rất nhiều người bây giờ đều ưa thích chất thơm của hương vị, phỏng chừng khi về giàvị giác sẽ mất cân đối.”
Lão Vương gật đầu liên tục:“Đúng vậy! Đúng vậy!! Có điều cũng chẳng có cách nào, hầm nồi canh suông chậm lắm cũng phải mất vài tiếng, con người thời đại này sống với tiết tấu nhanh nhẹn, muốn ăn nhanh lại đỡ thèm cũng chỉ có thể kích thích vị giác thôi.”
Hiểu Ngu cũng gật gù theo, rất có tâm tình hoài niệm cùng Vương sư phụ. Ông chủ Kiều bó tay. Anh bên này nấu đồ ăn cho bà xã vốn là muốn được khen vài câu lên mặt. Cuối cùng bà xã lại bị một đầu bếp câu dẫn mất tiêu, bệ hạ nhục nhã vô cùng a! “Hai người định muốn mở tọa đàm? Vượt qua triết học nhân sinh hết rồi!”
Hiểu Ngu liếc mắt nhìn anh: “Anh làm sao hiểu được sự chấp nhất và yêu quý đối với mỹ vị!”
Ông chủ Kiều tươi cười đáp lại: “Không hiểu lắm. Bất quá anh biết anh vô cùng chấp nhất và yêu quý em!”
Thứ ngôn ngữ quấy rối mọi lúc mọi nơi không biết xấu hổ này… Hiểu Ngu cảm thấy bản thân thật sự khó lòng phòng bị cũng không thể tránh a!!!!
Nồi lẩu bốn màu bị bưng đến chỗ bạt che nắng chuẩn bị bật lửa thì, ngài Khâu Phong đại giá quang lâm.
Đậu Trình Hưng Bố Tầm và Tạ Giáp ba người vừa thấy một người đàn ông đẹp đến độ vượt mức, lập tức nhận ra đối phương là ai. Tình hình kế tiếp chính là kinh ngạc, kinh hỉ, kinh ngốc, kinh sợ! Có điều, bọn họ không có bất kì suy nghĩ nào khác. Chơi game chính là vì muốn tiêu khiển giải sầu tìm chút việc làm, bạn bè quen biết trong game nay mở rộng gặp gỡ nhau trong hiện thực, nam nữ chẳng là vấn đề, tính cách tốt người tốt là đủ rồi. Bọn họ cũng không ai nghĩ bụng muốn theo đuổi Hồng Điệp Tri Thu. Chẳng qua là cọp mẹ lãnh diễm bạo lực có tiếng bây giờ chuyển thành cọp đực, đúng thật là quá ngoài ý muốn.
Bố Tầm chậc chậc cảm thán:“Khó trách khi trước luận bàn với Hồng Điệp Tri Thu thường cảm khái cái bà này quá bạo lực, té ra là một thằng đàn ông. Lòng tôi rốt cuộc đã được cân bằng.”
Khâu Phong mỉm cười: “Hóa ra anh vẫn nghĩ bại bởi một đứa con gái là một sỉ nhục à?”
Tạ Giáp: “Cho nên anh chẳng thể hiểu được, tâm hồn mấy thằng bị anh đánh lên quật xuống đã chịu biết bao nhiêu đau thương.”
Khâu Phong cười thản nhiên: “Vậy chỉ có thể chứng tỏ năng lực thừa nhận của mấy người quá tồi. Khác biệt giữa đàn ông và đàn bà chẳng qua là nhiều hơn hai khối thịt ít hơn một khối thịt mà thôi.”
Tiểu Bố Đinh lập tức phun sạch đồ uống trong miệng: “Mấy anh có thể để ý tới việc em còn là một thiếu nữ vị thành niên ngây thơ thuần khiết được không!!”
Bố Tầm quay đầu:“Nói ra được những câu này thì đã không còn xứng với hai chữ ngây thơ rồi. Đừng giả vờ, em viết đống tiểu thuyết quăng trên mạng còn ghê gớm hơn cả lời Khâu Phong.”
Bố Tầm lập tức “á” dài một tiếng: “Anh dám nhìn lén!!!”
Bố Tầm trừng mắt: “Em rời máy tính cũng không đóng trang web lại, còn trách anh nhìn lén? Anh có thể tự động tự giác không nói cho cha mẹ thì em nên cảm động trào nước mắt rồi!”
Tiểu Bố Đinh gật đầu: “Vâng. Em sẽ cảm kích cho đến khi anh tìm được chồng mình mới thôi!”
Bố Tầm nâng tay đánh lên gáy Tiểu Bố Đinh một cái: “Nói hưu nói vượn! Anh hai em muốn tìm người kết hôn cũng là tìm vợ!”
Lúc này mọi người đồng thời bắn ánh mắt cực kỳ hoài nghi về phía Bồ Tầm. Sau đó Phùng Tiếu tổng kết: “Biệt nữu thụ từ trước đến nay không bao giờ thản nhiên thừa nhận. Tiểu Bố Đinh lại đây, chị sẽ làm hậu thuẫn vững mạnh cho em! Xem xem, cái thằng vừa ngốc vừa lười vừa ham tiền này bây giờ cũng có thể gả ra ngoài, anh của em tuyệt đối không thành vấn đề!”
Hiểu Ngu một bên tách cải thìa thật sự là nằm sấp cũng trúng đạn, tức thời ầm ĩ: “Cái gì vậy! Em chọc ai trêu ai chứ!! Lôi em qua làm cái gì!!”
Bật công tắc mở năng lượng mặt trời đun nóng bếp lò, ông chủ Kiều ôm cổ Tiểu Ngư: “Đừng tức giận, em bây giờ là một tấm gương tốt.”
Phùng đại tiểu thư nghe xong lập tức hài lòng gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy! Chị đây cho chú thêm mười điểm!”
Hiểu Ngu không nỡ dùng lá cải thìa đập lên ót Kiều Lân mà lãng phí lương thực, vẻ mặt cái tên trước mặt mình thật sự quá đáng giận, vì thế đầu nóng lên, chân khập khiễng cụng đầu mình lên trán ông chủ Kiều một phát. Kết quả? Độ dày khung xương của Hiểu Ngu không lớn bằng độ dày da mặt của bệ hạ, tất nhiên đau đớn rồi. Sau đó? Nhất định là “người bị hại” Kiều Lân đồng chí vội vàng đưa tay xoa xoa trán Tiểu Ngư, miệng liên tục xuýt xoa: “Ngốc quá, tự dưng lấy đầu làm vũ khí làm chi! Lần sau tìm người khác làm được rồi!”
Hiểu Ngu buồn bực ghê gớm. Người khác làm anh không đau chắc? Có điều không tìm thì mình đau a! Đau quá mức, cậu mới phát giác được, khóe mắt trộm trộm nhìn lướt qua mọi người xung quanh, sau đó, cậu hận không thể tức khắc bỏ chạy núp quách trong nhà. Mất mặt quá sức!!!!
Mất mặt chẳng hề gì, có ăn là được. Mọi người ngoại trừ Tiểu Bố Đinh và Lý Tử Thanh đều biết rõ tính cách của Tiểu Ngư. Huống chi, mọi người đều thật tâm đối xử tốt với Tiểu Ngư, muốn cười nhạo cũng phải có giới hạn. Thấy Tiểu Ngư sắp chống đỡ không nổi, họ lập tức ăn ý chuyển đổi đề tài.
Hôm nay trên bàn ăn không có thịt dê, chỉ có thịt heo và thịt bò, hải sản cộng thêm các loại rau dưa và nấm. Chín vị đang ngồi đều là cao thủ đứng đầu trong ăn uống, hơn nữa sáng nay lại không nghiêm chỉnh ăn sáng, chơi đùa mải mê cho đến trưa, đã sớm đói bụng rã rời. Nhìn tốc độ ăn của bọn họ, Tiểu Ngư càng lúc càng thấy đau thịt. “Mấy người phải thưởng thức tận hưởng hương vị chứ! Đây đều là đồ ngon quý báu a! Nguyên liệu nấu ăn vô cùng tươi sống biết không! Đói cũng không cần một gắp lại một gắp nhét đầy miệng được!”
Kiều Lân đưa một một miếng thịt heo nhúng sữa đậu nành qua cho Tiểu Ngư: “Đừng để ý bọn họ ăn như thế nào, ăn vui vẻ là được rồi, có quý có tươi hơn chúng ta cũng có nhiều. Nào, nếm thử, canh là anh nấu đấy, xem hương vị thế nào.”
Hiểu Ngu trừng mắt nhìn Kiều Lân một cái, vừa thầm oán tên này chẳng hiểu nội tâm đau lòng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon của mình gì sất, vừa nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vì trước đó đã ăn chút cơm cùng Kiều Lân, cho nên cậu không đói lắm, ngược lại có thể an lành nhấm nháp sự mỹ vị của món lẩu. Thịt heo ngâm trong canh sữa đậu nành loãng chín đều vừa đủ, mang theo mùi hương thơm phức của đậu và canh loãng, không thèm chấm thêm cái gì trực tiếp ăn vào, vị ngon của các loại đồ ăn tươi ngon hòa quyện cùng một chỗ ngập tràn trong khoang miệng, thấp thoáng đượm thêm vị ngọt của mỡ thịt heo và đậu nành. Quả thật mỹ vị cực kỳ! “Ăn ngon!! Anh bỏ cái gì vào canh loãng vậy?”
Kiều Lân cười nói: “Tối nay sẽ trộm nói cho em biết. Đây là bí mật giữa chúng ta!”
Mặt Hiểu Ngu đỏ bừng, thầm mắng mình quá thiếu nội tâm, khi dưng khi không hỏi người ta sử dụng bí phương là gì! Cái tên không biết xấu hổ này cư nhiên dám nói lời như thế, tối nay… lại còn vụng trộm… còn chúng ta cái gì chứ… Quả nhiên đến cả ăn miếng thịt mình cũng không thể may mắntránh khỏi tai nạn… Cuộc đời trở nên đáng sợ như vầy khi nào vậy a! !
[Kịch nhỏ thứ ba]
Ông chủ Kiều: Bà xã, em tiết kiệm cho gia đình anh có thể hiểu, nhưng chút đồ ăn này không đáng bao nhiêu tiền.
Tiểu Ngư: Nói vớ vẩn! Tiểu gia đây là đau lòng đồ ăn tốt như vậy lại gặp phải mấy người chẳng biết thưởng thức gì hết!
Ông chủ Kiều: Bọn họ không hiểu, trẫm hiểu là được.
Tiểu Ngư: Anh…… anh…… anh đừng lại đây…… A a a a, làm gì cắn tui! ! !
Ông chủ Kiều: Trẫm không phải là đang cẩn thận thưởng thức đồ ăn tươi ngon sạch sẽ sao!
Các loại nồi lẩu, còn có những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, tui rất ghen tị!!!! Tui cũng muốn ăn!!!! Có điều số lần tui hái đồ ăn xuống ăn rất hữu hạn. Năm nay trồng một ít rau diếp đắng và rau hẹ trên sân thượng, thu hoạch cũng không tệ lắm!!!
Chú thích:
[1] Đỉnh canh:Đỉnh canh do thượng canh gia công mà thành. Thượng canh làm từ 500g nước, 500g gà (thổ kê), 500g sườn heo hầm. Sau khi thành thượng canh, cho thêm 500g ếch, cách thủy mà hầm. Đỉnh canh khác với thượng canh ở chỗ, đỉnh canh nước trong hơn rất nhiều.
Vừa bước vào phòng bếp sau nhà ăn lớn, Hiểu Ngu liền bị rung động. Diện tích phòng bếp này chẳng thua kém gì phòng bếp của bang hội trong game a! Ngoại trừ diện tích lớn, các dụng cụ cần thiết cũng cực kỳ đầy đủ, còn có những bếp đất lớn, chuyên dùng để nấu đồ ăn nông gia. Hương vị cơm xào rau khi nấu bằng củi lửa tuyệt đối khác hẳn khi nấu bằng bếp lò hiện đại. Có lẽ con người được di truyền gen kí ức của tổ tiên từ hàng nghìn năm trước, tuy chưa từng được nếm qua món cơm tập thể này, nhưng chỉ cần ăn vào miệng, họ đều có thể cảm nhận được một hương tình nồng đậm sâu sắc.
Nhà Hiểu Ngu có lò bếp đất và chảo lớn, nhưng cậu không mua được củi lửa. Lò bếp ấy là dụng cụ nhà bếp cao cấp dựa vào nhiệt năng do ánh nắng mặt trời cung cấp tới mà mô phỏng theo phương thức đốt cháy của củi lửa. Lúc này, đứng trước cái lò bếp có ống thông khí chân chính, cậu lập tức tâm ngứa tay ngứa. “Lân…”
Nghe thấy lời Tiểu Ngư luyến theo một tia ngọt đượm, lại men theo ánh nhìn của tiểu ngu ngốc, ông chủ Kiều lập tức vỡ lẽ. “Buổi sáng ăn một miếng bánh Trung thu, đám còn lại bị em tịch thu. Bây giờ anh đói muốn chết, dưới nồi vẫn còn một chút, em xào anh món thịt heo ớt xanh đi. Dùng cái chảo lớn kia kìa.”
Hiểu Nguphấn khởi bừng bừng: “Được! Tôi xào cho anh ngay!” Sau đó liền bước qua tiếp cận mấy thím đang rửa đồ ăn gần đó, thần tình hưng phấn đượm chút ngượng ngùng muốn hỏi thăm lại thôi.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Ngư, Kiều Lân nhịn không được nở nụ cười. Chào hỏi với mọi người rồi giới thiệu Tiểu Ngư một phen, cuối cùng còn đệm thêm một câu: “Sau này Tiểu Ngư sẽ thường xuyên tới chỗ chúng ta, mọi người đừng bắt nạt em ấy đó!”
Đầu bếp chính nhà ăn lớn lão Vương đánh bộp bộp vài cái lên bả vai Kiều Lân: “Con trai, đây là giới thiệu bà chủ nhỏ cho chúng ta sao?”
Ông chủ Kiều cười nói: “Không nhỏ, thành niên rồi.”
Hiểu Ngu hung hăng trừng mắt anh một cái. Thế nhưng lại không hề phản bác lời anh. Nói đúng ra, vào thời điểm người ta trò chuyện đùa cợt với nhau mà chỏ mỏ vào “biện bạch”, hiệu quả vội vàng thừa nhận còn bị người chế giễu là như nhau như nhau. Có điều, trộm xem cái đập của Vương sư phụ vừa dã man vừa có lực, cậu nghĩ thầm, lại đập thêm một cái cho cái tên thối tha không biết xấu hổ này mới đúng!
Nhàn thoại ha hả vài ba câu, mọi người liền ai về việc nấy. Phải biết rằng, những người khách muốn đến đây ăn cơm khi nào cũng không chắc. Những lát thịt, xâu thịt ở đây đều chuẩn bị ngay buổi sáng ngày hôm đó, đảm bảo tươi ngon không để qua đêm. Cho nên, thường ngày, mọi người trong phòng bếp đều bắt đầu làm việc vào lúc bốn rưỡi sáng. Bất quá, bọn họ gồm hai tổ mỗi ngày thay phiên nhau, tiền lương không hề thấp hơn ở trung tâm thành phố. Trên hết, tiền lương của đầu bếp nấu chính còn cao gấp ba những người lao động phổ thông, lại bao ăn bao ở, nhiệt tình sao không lớn được!
Ông chủ Kiều nấu ăn không bằng Hiểu Ngu là tất nhiên. Nhưng nếu so với người bình thường, tay nghề anh cũng tương đối không tồi, thỉnh thoảng tâm tình tốt cũng sẽ tự mình nấu một bàn lớn cùng cha mẹ ăn một bữa. Đương nhiên, phần lớn tình huống đều là thủ nghệ của mẹ Kiều, bổn sự của Kiều Lân là học từ mẹ mình.
Hôm nay chuẩn bị làm lẩu bốn màu là do ông chủ Kiều tự ra quyết định. Người thích ăn lẩu rất nhiều, nhưng khẩu vị mỗi người lại không quá giống nhau. Lẩu uyên ương là một lựa chọn không tồi, nhưng vẫn có vẻ không đủ cho lắm. Vì thế, vào tháng thứ hai khai trương nhà ăn, anh liền lục tìm một ít tư liệu. Hơn nữa còn tìm người đặc chế một nồi lẩu bốn ô vuông, mà loại lẩu này bây giờ cũng là một trong những thực đơn chiêu bài nổi danh nhất tại Thủy Khê Loan nông trường.
Bốn màu là đỏ, trắng, vàng, xanh. Màu đỏ không cần phải bàn, thuần tùy toàn là ớt cay Tứ Xuyên, được làm bằng phối phương độc môn, khi trước Kiều Lân đã trả giá cao mua từ trong tay một ông cụ tới từ Tứ Xuyên. Màu trắng là canh sữa đậu nành nồng, sữa đậu nành là dùng đậu nành tự sản tươi nhất xay thành, sau đó lấy canh loãng trộn lẫn vào nhau, rất thích hợp để luộc rau cải, thịt heo và nấm. Màu vàng chính là cà-ri, độ cay vừa phải. Khi Kiều Lân đang tìm người phối chế phương pháp làm cà rì đã đặc biệt yêu cầu phải có hương trái cây, vị ngọt tương đối. Trong đó chú trọng nhất chính là nước canh suông. Canh suông không phải là nước trắng thông thường, mà là canh loãng ninh từ rau dưa và gà mái rồi thành. Ăn chung với bún, rau và xiên nấm đều là một lựa chọn tuyệt hảo.
Một chảo lớn bốn loại khẩu vị, người có bắt bẻ hơn đi chăng nữa cũng có thể hài lòng. Cho dù có hợp khẩu vị hay không, ít ra cũng có thể thấy người chế tạo ra món ăn này có óc sáng tạo rất cao, trên hết, dù là gia vị trong canh hay nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có độc ở nơi này, muốn không phát đạt cũng khó khăn.
Ngửi mùi chén canh suông Kiều Lân múc ra, Hiểu Ngu nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. “Tay nghề Vương sư phụ thật tốt! Nó gần bằng đỉnh canh [1] rồi!”
Lão Vương nghe có người khen canh ông làm, lập tức có cảm giác uống rượu gặp tri kỉ: “Bây giờ người biết hàng ngày càng ít! Đám người kia không thích ăn ớt thì là cà ri, ngoài những người không ít ăn lạt mới có thể thích nồi canh suông này, không mấy người thạo nghề a!”
Hiểu Ngu cũng cảm khái: “Cũng không hẳn. Món được kêu nhiều nhất trong tiệm của con đều là gu ăn nặng vị. Đúng là không có gì không tốt, nhưng vị càng nồng, vị riêng của nguyên liệu nấu ăn sẽ bị át mất. Rất nhiều người bây giờ đều ưa thích chất thơm của hương vị, phỏng chừng khi về giàvị giác sẽ mất cân đối.”
Lão Vương gật đầu liên tục:“Đúng vậy! Đúng vậy!! Có điều cũng chẳng có cách nào, hầm nồi canh suông chậm lắm cũng phải mất vài tiếng, con người thời đại này sống với tiết tấu nhanh nhẹn, muốn ăn nhanh lại đỡ thèm cũng chỉ có thể kích thích vị giác thôi.”
Hiểu Ngu cũng gật gù theo, rất có tâm tình hoài niệm cùng Vương sư phụ. Ông chủ Kiều bó tay. Anh bên này nấu đồ ăn cho bà xã vốn là muốn được khen vài câu lên mặt. Cuối cùng bà xã lại bị một đầu bếp câu dẫn mất tiêu, bệ hạ nhục nhã vô cùng a! “Hai người định muốn mở tọa đàm? Vượt qua triết học nhân sinh hết rồi!”
Hiểu Ngu liếc mắt nhìn anh: “Anh làm sao hiểu được sự chấp nhất và yêu quý đối với mỹ vị!”
Ông chủ Kiều tươi cười đáp lại: “Không hiểu lắm. Bất quá anh biết anh vô cùng chấp nhất và yêu quý em!”
Thứ ngôn ngữ quấy rối mọi lúc mọi nơi không biết xấu hổ này… Hiểu Ngu cảm thấy bản thân thật sự khó lòng phòng bị cũng không thể tránh a!!!!
Nồi lẩu bốn màu bị bưng đến chỗ bạt che nắng chuẩn bị bật lửa thì, ngài Khâu Phong đại giá quang lâm.
Đậu Trình Hưng Bố Tầm và Tạ Giáp ba người vừa thấy một người đàn ông đẹp đến độ vượt mức, lập tức nhận ra đối phương là ai. Tình hình kế tiếp chính là kinh ngạc, kinh hỉ, kinh ngốc, kinh sợ! Có điều, bọn họ không có bất kì suy nghĩ nào khác. Chơi game chính là vì muốn tiêu khiển giải sầu tìm chút việc làm, bạn bè quen biết trong game nay mở rộng gặp gỡ nhau trong hiện thực, nam nữ chẳng là vấn đề, tính cách tốt người tốt là đủ rồi. Bọn họ cũng không ai nghĩ bụng muốn theo đuổi Hồng Điệp Tri Thu. Chẳng qua là cọp mẹ lãnh diễm bạo lực có tiếng bây giờ chuyển thành cọp đực, đúng thật là quá ngoài ý muốn.
Bố Tầm chậc chậc cảm thán:“Khó trách khi trước luận bàn với Hồng Điệp Tri Thu thường cảm khái cái bà này quá bạo lực, té ra là một thằng đàn ông. Lòng tôi rốt cuộc đã được cân bằng.”
Khâu Phong mỉm cười: “Hóa ra anh vẫn nghĩ bại bởi một đứa con gái là một sỉ nhục à?”
Tạ Giáp: “Cho nên anh chẳng thể hiểu được, tâm hồn mấy thằng bị anh đánh lên quật xuống đã chịu biết bao nhiêu đau thương.”
Khâu Phong cười thản nhiên: “Vậy chỉ có thể chứng tỏ năng lực thừa nhận của mấy người quá tồi. Khác biệt giữa đàn ông và đàn bà chẳng qua là nhiều hơn hai khối thịt ít hơn một khối thịt mà thôi.”
Tiểu Bố Đinh lập tức phun sạch đồ uống trong miệng: “Mấy anh có thể để ý tới việc em còn là một thiếu nữ vị thành niên ngây thơ thuần khiết được không!!”
Bố Tầm quay đầu:“Nói ra được những câu này thì đã không còn xứng với hai chữ ngây thơ rồi. Đừng giả vờ, em viết đống tiểu thuyết quăng trên mạng còn ghê gớm hơn cả lời Khâu Phong.”
Bố Tầm lập tức “á” dài một tiếng: “Anh dám nhìn lén!!!”
Bố Tầm trừng mắt: “Em rời máy tính cũng không đóng trang web lại, còn trách anh nhìn lén? Anh có thể tự động tự giác không nói cho cha mẹ thì em nên cảm động trào nước mắt rồi!”
Tiểu Bố Đinh gật đầu: “Vâng. Em sẽ cảm kích cho đến khi anh tìm được chồng mình mới thôi!”
Bố Tầm nâng tay đánh lên gáy Tiểu Bố Đinh một cái: “Nói hưu nói vượn! Anh hai em muốn tìm người kết hôn cũng là tìm vợ!”
Lúc này mọi người đồng thời bắn ánh mắt cực kỳ hoài nghi về phía Bồ Tầm. Sau đó Phùng Tiếu tổng kết: “Biệt nữu thụ từ trước đến nay không bao giờ thản nhiên thừa nhận. Tiểu Bố Đinh lại đây, chị sẽ làm hậu thuẫn vững mạnh cho em! Xem xem, cái thằng vừa ngốc vừa lười vừa ham tiền này bây giờ cũng có thể gả ra ngoài, anh của em tuyệt đối không thành vấn đề!”
Hiểu Ngu một bên tách cải thìa thật sự là nằm sấp cũng trúng đạn, tức thời ầm ĩ: “Cái gì vậy! Em chọc ai trêu ai chứ!! Lôi em qua làm cái gì!!”
Bật công tắc mở năng lượng mặt trời đun nóng bếp lò, ông chủ Kiều ôm cổ Tiểu Ngư: “Đừng tức giận, em bây giờ là một tấm gương tốt.”
Phùng đại tiểu thư nghe xong lập tức hài lòng gật đầu: “Trẻ nhỏ dễ dạy! Chị đây cho chú thêm mười điểm!”
Hiểu Ngu không nỡ dùng lá cải thìa đập lên ót Kiều Lân mà lãng phí lương thực, vẻ mặt cái tên trước mặt mình thật sự quá đáng giận, vì thế đầu nóng lên, chân khập khiễng cụng đầu mình lên trán ông chủ Kiều một phát. Kết quả? Độ dày khung xương của Hiểu Ngu không lớn bằng độ dày da mặt của bệ hạ, tất nhiên đau đớn rồi. Sau đó? Nhất định là “người bị hại” Kiều Lân đồng chí vội vàng đưa tay xoa xoa trán Tiểu Ngư, miệng liên tục xuýt xoa: “Ngốc quá, tự dưng lấy đầu làm vũ khí làm chi! Lần sau tìm người khác làm được rồi!”
Hiểu Ngu buồn bực ghê gớm. Người khác làm anh không đau chắc? Có điều không tìm thì mình đau a! Đau quá mức, cậu mới phát giác được, khóe mắt trộm trộm nhìn lướt qua mọi người xung quanh, sau đó, cậu hận không thể tức khắc bỏ chạy núp quách trong nhà. Mất mặt quá sức!!!!
Mất mặt chẳng hề gì, có ăn là được. Mọi người ngoại trừ Tiểu Bố Đinh và Lý Tử Thanh đều biết rõ tính cách của Tiểu Ngư. Huống chi, mọi người đều thật tâm đối xử tốt với Tiểu Ngư, muốn cười nhạo cũng phải có giới hạn. Thấy Tiểu Ngư sắp chống đỡ không nổi, họ lập tức ăn ý chuyển đổi đề tài.
Hôm nay trên bàn ăn không có thịt dê, chỉ có thịt heo và thịt bò, hải sản cộng thêm các loại rau dưa và nấm. Chín vị đang ngồi đều là cao thủ đứng đầu trong ăn uống, hơn nữa sáng nay lại không nghiêm chỉnh ăn sáng, chơi đùa mải mê cho đến trưa, đã sớm đói bụng rã rời. Nhìn tốc độ ăn của bọn họ, Tiểu Ngư càng lúc càng thấy đau thịt. “Mấy người phải thưởng thức tận hưởng hương vị chứ! Đây đều là đồ ngon quý báu a! Nguyên liệu nấu ăn vô cùng tươi sống biết không! Đói cũng không cần một gắp lại một gắp nhét đầy miệng được!”
Kiều Lân đưa một một miếng thịt heo nhúng sữa đậu nành qua cho Tiểu Ngư: “Đừng để ý bọn họ ăn như thế nào, ăn vui vẻ là được rồi, có quý có tươi hơn chúng ta cũng có nhiều. Nào, nếm thử, canh là anh nấu đấy, xem hương vị thế nào.”
Hiểu Ngu trừng mắt nhìn Kiều Lân một cái, vừa thầm oán tên này chẳng hiểu nội tâm đau lòng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon của mình gì sất, vừa nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vì trước đó đã ăn chút cơm cùng Kiều Lân, cho nên cậu không đói lắm, ngược lại có thể an lành nhấm nháp sự mỹ vị của món lẩu. Thịt heo ngâm trong canh sữa đậu nành loãng chín đều vừa đủ, mang theo mùi hương thơm phức của đậu và canh loãng, không thèm chấm thêm cái gì trực tiếp ăn vào, vị ngon của các loại đồ ăn tươi ngon hòa quyện cùng một chỗ ngập tràn trong khoang miệng, thấp thoáng đượm thêm vị ngọt của mỡ thịt heo và đậu nành. Quả thật mỹ vị cực kỳ! “Ăn ngon!! Anh bỏ cái gì vào canh loãng vậy?”
Kiều Lân cười nói: “Tối nay sẽ trộm nói cho em biết. Đây là bí mật giữa chúng ta!”
Mặt Hiểu Ngu đỏ bừng, thầm mắng mình quá thiếu nội tâm, khi dưng khi không hỏi người ta sử dụng bí phương là gì! Cái tên không biết xấu hổ này cư nhiên dám nói lời như thế, tối nay… lại còn vụng trộm… còn chúng ta cái gì chứ… Quả nhiên đến cả ăn miếng thịt mình cũng không thể may mắntránh khỏi tai nạn… Cuộc đời trở nên đáng sợ như vầy khi nào vậy a! !
[Kịch nhỏ thứ ba]
Ông chủ Kiều: Bà xã, em tiết kiệm cho gia đình anh có thể hiểu, nhưng chút đồ ăn này không đáng bao nhiêu tiền.
Tiểu Ngư: Nói vớ vẩn! Tiểu gia đây là đau lòng đồ ăn tốt như vậy lại gặp phải mấy người chẳng biết thưởng thức gì hết!
Ông chủ Kiều: Bọn họ không hiểu, trẫm hiểu là được.
Tiểu Ngư: Anh…… anh…… anh đừng lại đây…… A a a a, làm gì cắn tui! ! !
Ông chủ Kiều: Trẫm không phải là đang cẩn thận thưởng thức đồ ăn tươi ngon sạch sẽ sao!
Các loại nồi lẩu, còn có những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, tui rất ghen tị!!!! Tui cũng muốn ăn!!!! Có điều số lần tui hái đồ ăn xuống ăn rất hữu hạn. Năm nay trồng một ít rau diếp đắng và rau hẹ trên sân thượng, thu hoạch cũng không tệ lắm!!!
Chú thích:
[1] Đỉnh canh:Đỉnh canh do thượng canh gia công mà thành. Thượng canh làm từ 500g nước, 500g gà (thổ kê), 500g sườn heo hầm. Sau khi thành thượng canh, cho thêm 500g ếch, cách thủy mà hầm. Đỉnh canh khác với thượng canh ở chỗ, đỉnh canh nước trong hơn rất nhiều.
Bình luận truyện