Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 65: Lòng đố kị đáng cười
Cút! Anh vốn chính là một con sói đuôi to, không phải là cầm thú chứ là gì!
Thiên Ngoại Phi Tiên chậc chậc cảm thán: “Không ngờ tên Trình Đại Hổ thiếu nội tâm còn có phần nội hàm, mười cái Chết Không Đổi Thay a, phá sản cỡ nào chứ!” Tuy miệng mắng như vậy, nhưng trên mặt cô rõ ràng tràn đầy hâm mộ.
Tiểu Ngư gật đầu phụ họa: “Chứ không! Quá phá sản, xem xem, thịt tôi xót, lòng tôi đau, đau hết toàn thân!”
Lúc này Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ bước vào lâu, nghe được lời Tiểu Ngư, Hồng Điệp Tri Thu mỉm cười: “Tiểu Ngư Nhi, cậu sao lại đau cả người vậy? Có phải do bệ hạ nhà cậu mạnh mẽ quá không?”
Thằng khỉ này nhất định là vì ngượng mà phóng lửa lung tung! Kiều Lân kéo Tiểu Ngư vào trong ***g ngực mình, thay cậu phản kích: “Chú khỏi nhọc lòng chuyện này, chú nên cầu nguyện lát nữa không bị Trình Đại Hổ làm đến độ không xuống giường được là được!”
Hồng Điệp Tri Thu bĩu môi, hạnh phúc trong lòng đã lan tỏa đến trên mặt. Tuy chưa hoàn toàn buông được khúc mắc, nhưng nếu đã tiếp nhận tên đầu đất phía sau, hắn sẽ không nghĩ nhiều: “Tôi thích đấy! Có bản lĩnh chú cũng đừng nói suông ~!”
Thiên Ngoại Phi Tiên nói xen: “Trình Đại Hổ, chú vốn không phải là thẳng sao? Bây giờ biết làm thế nào không?”
Bá Vương Long bị ngôn từ bưu hãn của bà vợ nhà mình làm cho dở khóc dở cười. “Bà xã, em đây không phải là làm bẽ mặt Đại Hổ trắng trợn sao!”
Trình Đại Hổ lúc này cười ngây ngô, cũng không cảm thấy loại chuyện “khuê phòng” này không thích hợp thảo luận nơi đông người, hắn liền nghĩ trăm vạn lần không được để người khác cảm thấy mình làm Tiểu Thu mất mặt: “Tôi biết tôi biết! Đêm qua tôi đã xem hai bộ học tập rồi.”
“Phụt!” Tiểu Ngư vừa mới uống một ngụm nước đào Kiều Lân đưa tới, kết quả vừa nghe xong lập tức phun ra. “Khụ… … Khụ… …Quá lãng phí đồ…” Nước đào a, uống ngon như vậy.
Kiều Lân vội vàng lau miệng Tiểu Ngư: “Em phản ứng lớn như thế làm gì. Lát nữa logout anh cũng xem.”
Tiểu Ngư xù lông: “Xem cái mông!!! Anh cút ngay cho tôi!”
Ông chủ Kiều cười ha ha: “Xem mông lại càng tốt!”
“A a a a! ! Đồ lưu manh, anh cút xa tiểu gia ta ngay!!” Nói xong liếc liếc mấy tên đang cười cười đầy quỷ dị xung quanh, đầu nóng lập tức chọn thoát khỏi du hí.
Nhưng Tiểu Ngư đồng học quên rồi, trong thế giới hiện thực, cậu và đồ lưu manh kia là thật sự ở chung một phòng, trước mắt lại còn đang nằm cùng một giường.
Tiểu Ngư tháo mũ giáp xuống nhìn thoáng qua Kiều Lân bên cạnh vẫn ở trong trò chơi, tim “bình bịch” nhảy mạnh không ngừng. “Hỗn đản! Dám nói hưu nói vượn trước mặt nhiều người như vậy!” Nhỏ giọng mắng, cậu cũng không dám tùy tiện di chuyển. Giường rất lớn, nhưng mình đang nóng giận. Lại nói, vậy thì thế nào? Qua sô pha ngủ một đêm? Tuy cậu rất thích cái sô pha ấy, nhưng vừa nghĩ cũng biết họ Kiều kia sẽ không để mình toại nguyện. Làm gì có chuyện cởi quần xem mông gì gì ni!
Xê dịch về hướng cửa sổ, Hiểu Ngu cẩn thận ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi trong trò chơi, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Này đương nhiên không phải vì cậu bị Tiểu Hỉ Tử chòng ghẹo, mà là vì lời đồn nhằm vào Hồng Điệp Tri Thu kia. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt gặp phải loại chuyện này, vu tội không kiêng nể gì, cùng những người căn bản chẳng quan hệ gì với mình nói lời sáo rỗng. Cậu thừa nhận, hai mươi năm qua ngoại trừ mất đi người chí thân, cậu không còn vấp phải khúc mắc ở mặt tình cảm nào khác. Thời đi học, xác thực cũng có các loại tranh chấp bất đồng lừa gạt lẫn nhau, nhưng bởi cái nhìn của cậu đối mọi thứ quá nhạt nhòa, cho nên trước sau chẳng tham dự vô những thứ ấy.
Bạn của mình bị người vu oan hãm hại như thế, bản thân Hiểu Ngu dường như cũng đau đớn theo. Tâm trạng rầu rĩ không thoải mái. Dù đã chứng thực không phải Trình Đại Hổ làm, Trình Đại Hổ còn dùng phương pháp tỏ tình kinh người nhận được lời đồng ý của Hồng Điệp Tri Thu như vậy, nhưng chuyện trước đó cũng không vì chuyện vui này mà bị phủ sạch hoàn toàn.
Kiều Lân tháo mũ giáp, trông thấy Tiểu Ngư đang ôm gối ngồi trên giường, rèm cửa sổ bị kéo hờ sang một bên, thấp thoáng có thể thấy tình hình bên ngoài sân. Nghiêng tai lắng nghe, còn có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nhớ lại sắc trời lúc chạng vạng, trời mưa cũng không kì quái. Duỗi tay ôm người nọ trước ngực mình, anh hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Mặt Hiểu Ngu nóng bừng: “Nghe tiếng mưa rơi, kéo rèm cửa nhìn xem. Trò chơi sao rồi?” Tính tính đã hơn hai mươi phút, trong trò chơi phải là tầm nửa ngày, hẳn đã có chút manh mối gì đi?
Kiều Lân trả lời: “Có bốn thằng ngu đã spam giải thích trên thế giới, còn hai tên tạm thời thoát được. Bất quá, hỏi từ miệng bốn tên kia thì, ba trong bốn người họ đã từng theo đuổi Tiểu Thu, kết quả bị Tiểu Thu dùng bạo lực tống cổ đi. Lần này thừa dịp hỗn loạn chửi cho hả giận. Còn lại là bị một đứa con gái xúi giục.”
Hiểu Ngu nhíu mày: “Vì sao lại xúi giục người khác nói xấu Khâu đại ca?”
Kiều Lân cười lạnh: “Cái bệnh hoạn đấy em quen đó, chính là người đã đoạt quầy khi trước. Có điều đây không phải nguyên nhân chủ yếu, ả muốn làm phu nhân Phó bang chủ, đã theo đuổi Trình Đại Hổ thật lâu. Tự cho rằng mình mị lực hơn người chiếm được độc sủng của Trình Đại Hổ, chợt nghe chính mồm Trình Đại Hổ nói chỉ thích Tiểu Thu, tâm lý liền vặn vẹo.”
Mày Hiểu Ngu nhíu càng chặt: “Vậy cô ta sao biết giới tính của Khâu đại ca?”
Kiều Lân nhún vai: “Tạm thời thì không biết, có điều muốn biết cũng dễ. Kiểu gì cũng hỏi ra được. Được rồi, đã hơn mười hai giờ, nhanh nhanh ngủ đi. Nếu không ngày mai em sẽ không có tinh thần. Đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu.”
Nói đến đây, Hiểu Ngu bỗng nghĩ tới “thù hận” cũ! “Anh còn không biết thẹn? Còn giả bộ luyến tiếc tôi không thôi không muốn tôi out! Nếu biết hôm nay sẽ gặp tôi, sao tối qua không để tôi ngủ sớm?!” Hại mình nghe tin phải gặp gia trưởng cứ bồn chồn không thôi.
Kiều Lân cười nói: “Anh không phải sợ hôm nay gặp em rồi phải dỗ em thật nhiều ngày mới chịu nói chuyện với anh sao. Ai biết Tiểu Ngư Nhi của chúng ta hiền lành thế này. Thật sự là yêu em chết mất!” Thật ra anh vốn dĩ có tâm tư để Hiểu Ngu ăn cơm trưa xong rồi mệt mỏi, sau đó anh có thể mang cục cưng về phòng ngủ. Kết quả kế hoạch không bằng thời cuộc, ai ngờ đám kia như hổ đói, ăn một bữa cơm mấy tiếng còn không tính, lại còn đi ca hát. Sự tình chậm trễ a!
Đêm nay Hiểu Ngu ngủ cực kỳ ổn định, có thể là do liên tục hai đêm ngủ lố qua thời gian ngủ bình thường, cơ hồ vừa đặt đầu xuống đã ngủ rồi. Một đêm không mộng khiến Hiểu Ngu vô cùng vui vẻ, dường như không giống nhận định “không quen giường” tự gán cho bản thân – một người chưa từng ngủ ở bên ngoài.
Mưa ngoài cửa sổ vẫnlát đát rơi, Hiểu Ngu ngồi dậy dụi dụi mắt. Cả đêm ngon giấc khiến tinh thần sáng sớm của cậu không mơ hồ như bình thường. Ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên cửa, đã hơn 9:10 rồi. Quay đầu phát hiện bên cạnh không có Kiều Lân, chỉ có tấm chăn nhúm trên giường, chợt nhớ đêm qua cư nhiên ở hiện thực cũng bị Lân ôm vào trong ngực ngủ, mặt liền đỏ phừng phừng. Vội vàng nâng tay xoa xoa mặt, định tống cổ đống cảm xúc không nên này đi.
Kiều Lân lúc này bước vào, trông thấy Hiểu Ngu đã tỉnh, lập tức tươi cười: “Ngủ ngon không?”
Hiểu Ngu có chút xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc bắt buộc bản thân phải bình tĩnh: “Không tồi. Giường nhà tôi cũng loại này, đã quen độ cứng.”
Kiều Lân vẫn cười như cũ: “Thế đứng dậy rửa mặt đi, bữa sáng đã sắp xong. Cháo nấm hương thịt heo, em thử nếm tay nghề không chuyên của anh xem sao.”
Hiểu Ngu sờ sờ bụng, quả thật có chút đói, vì thế nhanh chóng gấp chăn của mình và Kiều Lân xong nhét vào tủ, rồi mới ý thức hành vi của mình thật là… Quên đi, gấp cũng gấp rồi. Xoay mặt thấy Kiều Lân đang bật máy tính, thở phào một hơi. Cậu thật sự rất sợ bị trêu chọc, trái tim chịu không nổi a!
Sau khi rửa mặt, một chén cháo nấm hương thịt heo độ nóng vừa đủ được bưng tới trước mặt cậu. Tiểu Ngư hít sâu, mùi hương lập tức xông vào mũi. Cầm thìa múc một ngụm cho vào miệng, hạt gạo trơn bóng thịt heo mặn mà nấm hương mềm mềm, hương vị này, thật sự quá tuyệt vời! “Ăn ngon!”
Ông chủ Kiều lúc này mới múc cho mình một chén, sau đó gắp một gắp củ cải muối đưa qua chén Tiểu Ngư. “Món củ cải ngâm bí truyền của mẹ anh, nếm thử xem.”
Liếc mắt nhìn Kiều Lân, tuy vô cùng bất mãn với cách thức nói chuyện đều phải chiếm tiện nghi mình mọi lúc mọi nơi của người này, nhưng trên mặt tình cảm cậu đã rất ổn định rồi. Tuy hơi hồi hộp khi trò chuyện cùng mẹ Kiều, nhưng cậu vô cùng hoài niệm từ “mẹ” ấy. Hơn nữa, cậu cảm giác được, mẹ Kiều cũng rất thích cậu, tôm trong chén cháo đêm qua còn nhiều hơn cả Kiều Lân và những người khác. Đương nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn so sánh, cậu cảm giác tốt là được. Cắn vào sâu bên trong miếng củ cải thì trong cái giòn lại có ngọt, trong ngọt có chua, trong cái chua lại thêm chút cay. Không hề có chút vị cay nồng của củ cải gì cả, ăn vào vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, củ cải hẳn còn được ngâm với một chút hương liệu cùng nước rau quả, bởi vì nó còn thoang thoảng mùi thơm ngát không phải của củ cải hay ớt trái. “Ăn ngon! Ngâm tốt hơn cả bác Phùng gái! Chỉ cần miếng củ cải này, tôi cũng có thể ăn hai chén cơm lớn!” Đối với đồ ăn, Hiểu Ngu tuyệt đối sẽ không khoe khoang khoác lác gì. Mặc dù có hơi có lỗi với bác Phùng gái, nhưng hương vị này thật khó mà cưỡng lại a!
Kiều Lân cười cười, cũng ăn một miếng, tuy đã ăn tầm hai mươi năm nay, nhưng hình như vị củ cải sáng nay lại đậm đà ngon miệng hơn những lần trước. “Lát nữa anh nhờ mẹ ủ một lọ cho em, lúc em về cầm theo.”
Hiểu Ngu suy nghĩ hồi lâu, gật đầu: “Tuy không tốt lắm, nhưng tôi thật sự rất thích hương vị đặc biệt này, cho nên… Hì hì…” Nếu muốn đưa thứ gì đáng giá, cậu nhất định sẽ từ chối, bất quá, hủ dưa muối hẳn không có gì đi? Cậu mới không thừa nhận là mình tham ăn đâu!
Kiều Lân mỉm cười: “Ngượng ngùng cái gì. Ngâm ướp thức ăn là tay nghề gia truyền của nhà anh, tương lai không phải còn phải dạy cho em sao.”
Hiểu Ngu trợn trắng mắt: “Anh đừng có trêu tôi lúc ăn cơm!”
Ông chủ Kiều lập tức nghiêm chỉnh: “Được! Cơm nước xong anh lại trêu em!”
Hiểu Ngu khóe miệng run rẩy: “Anh thật sự hết thuốc chữa rồi. Nào có ai bị theo đuổi như tôi chứ, mỗi ngày đều bị anh khi dễ!”
Ông chủ Kiều cười ha ha: “Tiểu ngu ngốc, nhanh ăn thôi, em cứ vẫy gọi anh như thế anh sợ hóa thân thành cầm thú! Em biết đấy, đàn ông sáng sớm rất không lý trí.”
Hiểu Ngu nhanh chóng ngậm miệng. Thế nhưng nội tâm oán thầm: Cút! Anh vốn chính là một con sói đuôi to, không phải là cầm thú chứ là gì! Anh từ trước đến nay cũng chẳng có gì là lý trí sất! Hừ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Dạo này đầu lờ mờ, bệnh xương cổ sau gáy lại tái phát. Lỗi chính tả có thể vướng một số, mọi người đọc đỡ… Lệ ròng.
—————–
Thứ tư sẽ post 4 hoặc 5 chương mới.
Vì Trình Đại Hổ spam đốt Chết Không Đổi Thay, toàn bộ thế giới [Sơn Hà] đều bị oanh động. Đây là cách đốt tiền gì chứ! Nhất thời, kênh thế giới tràn ngập đủ loại nhóm em gái vừa rồi vây xem ao sen cùng đám người hâm mộ ghen tị hận vân vân. Lời đồn chửi bới Hồng Điệp Tri Thu trước đấy cũng bị tiếng xuýt xoa hâm mộ của các cô gái, tiếng gào thét chói tai của chúng hủ che lấp.
Thiên Ngoại Phi Tiên chậc chậc cảm thán: “Không ngờ tên Trình Đại Hổ thiếu nội tâm còn có phần nội hàm, mười cái Chết Không Đổi Thay a, phá sản cỡ nào chứ!” Tuy miệng mắng như vậy, nhưng trên mặt cô rõ ràng tràn đầy hâm mộ.
Tiểu Ngư gật đầu phụ họa: “Chứ không! Quá phá sản, xem xem, thịt tôi xót, lòng tôi đau, đau hết toàn thân!”
Lúc này Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ bước vào lâu, nghe được lời Tiểu Ngư, Hồng Điệp Tri Thu mỉm cười: “Tiểu Ngư Nhi, cậu sao lại đau cả người vậy? Có phải do bệ hạ nhà cậu mạnh mẽ quá không?”
Thằng khỉ này nhất định là vì ngượng mà phóng lửa lung tung! Kiều Lân kéo Tiểu Ngư vào trong ***g ngực mình, thay cậu phản kích: “Chú khỏi nhọc lòng chuyện này, chú nên cầu nguyện lát nữa không bị Trình Đại Hổ làm đến độ không xuống giường được là được!”
Hồng Điệp Tri Thu bĩu môi, hạnh phúc trong lòng đã lan tỏa đến trên mặt. Tuy chưa hoàn toàn buông được khúc mắc, nhưng nếu đã tiếp nhận tên đầu đất phía sau, hắn sẽ không nghĩ nhiều: “Tôi thích đấy! Có bản lĩnh chú cũng đừng nói suông ~!”
Thiên Ngoại Phi Tiên nói xen: “Trình Đại Hổ, chú vốn không phải là thẳng sao? Bây giờ biết làm thế nào không?”
Bá Vương Long bị ngôn từ bưu hãn của bà vợ nhà mình làm cho dở khóc dở cười. “Bà xã, em đây không phải là làm bẽ mặt Đại Hổ trắng trợn sao!”
Trình Đại Hổ lúc này cười ngây ngô, cũng không cảm thấy loại chuyện “khuê phòng” này không thích hợp thảo luận nơi đông người, hắn liền nghĩ trăm vạn lần không được để người khác cảm thấy mình làm Tiểu Thu mất mặt: “Tôi biết tôi biết! Đêm qua tôi đã xem hai bộ học tập rồi.”
“Phụt!” Tiểu Ngư vừa mới uống một ngụm nước đào Kiều Lân đưa tới, kết quả vừa nghe xong lập tức phun ra. “Khụ… … Khụ… …Quá lãng phí đồ…” Nước đào a, uống ngon như vậy.
Kiều Lân vội vàng lau miệng Tiểu Ngư: “Em phản ứng lớn như thế làm gì. Lát nữa logout anh cũng xem.”
Tiểu Ngư xù lông: “Xem cái mông!!! Anh cút ngay cho tôi!”
Ông chủ Kiều cười ha ha: “Xem mông lại càng tốt!”
“A a a a! ! Đồ lưu manh, anh cút xa tiểu gia ta ngay!!” Nói xong liếc liếc mấy tên đang cười cười đầy quỷ dị xung quanh, đầu nóng lập tức chọn thoát khỏi du hí.
Nhưng Tiểu Ngư đồng học quên rồi, trong thế giới hiện thực, cậu và đồ lưu manh kia là thật sự ở chung một phòng, trước mắt lại còn đang nằm cùng một giường.
Tiểu Ngư tháo mũ giáp xuống nhìn thoáng qua Kiều Lân bên cạnh vẫn ở trong trò chơi, tim “bình bịch” nhảy mạnh không ngừng. “Hỗn đản! Dám nói hưu nói vượn trước mặt nhiều người như vậy!” Nhỏ giọng mắng, cậu cũng không dám tùy tiện di chuyển. Giường rất lớn, nhưng mình đang nóng giận. Lại nói, vậy thì thế nào? Qua sô pha ngủ một đêm? Tuy cậu rất thích cái sô pha ấy, nhưng vừa nghĩ cũng biết họ Kiều kia sẽ không để mình toại nguyện. Làm gì có chuyện cởi quần xem mông gì gì ni!
Xê dịch về hướng cửa sổ, Hiểu Ngu cẩn thận ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi trong trò chơi, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Này đương nhiên không phải vì cậu bị Tiểu Hỉ Tử chòng ghẹo, mà là vì lời đồn nhằm vào Hồng Điệp Tri Thu kia. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt gặp phải loại chuyện này, vu tội không kiêng nể gì, cùng những người căn bản chẳng quan hệ gì với mình nói lời sáo rỗng. Cậu thừa nhận, hai mươi năm qua ngoại trừ mất đi người chí thân, cậu không còn vấp phải khúc mắc ở mặt tình cảm nào khác. Thời đi học, xác thực cũng có các loại tranh chấp bất đồng lừa gạt lẫn nhau, nhưng bởi cái nhìn của cậu đối mọi thứ quá nhạt nhòa, cho nên trước sau chẳng tham dự vô những thứ ấy.
Bạn của mình bị người vu oan hãm hại như thế, bản thân Hiểu Ngu dường như cũng đau đớn theo. Tâm trạng rầu rĩ không thoải mái. Dù đã chứng thực không phải Trình Đại Hổ làm, Trình Đại Hổ còn dùng phương pháp tỏ tình kinh người nhận được lời đồng ý của Hồng Điệp Tri Thu như vậy, nhưng chuyện trước đó cũng không vì chuyện vui này mà bị phủ sạch hoàn toàn.
Kiều Lân tháo mũ giáp, trông thấy Tiểu Ngư đang ôm gối ngồi trên giường, rèm cửa sổ bị kéo hờ sang một bên, thấp thoáng có thể thấy tình hình bên ngoài sân. Nghiêng tai lắng nghe, còn có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nhớ lại sắc trời lúc chạng vạng, trời mưa cũng không kì quái. Duỗi tay ôm người nọ trước ngực mình, anh hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Mặt Hiểu Ngu nóng bừng: “Nghe tiếng mưa rơi, kéo rèm cửa nhìn xem. Trò chơi sao rồi?” Tính tính đã hơn hai mươi phút, trong trò chơi phải là tầm nửa ngày, hẳn đã có chút manh mối gì đi?
Kiều Lân trả lời: “Có bốn thằng ngu đã spam giải thích trên thế giới, còn hai tên tạm thời thoát được. Bất quá, hỏi từ miệng bốn tên kia thì, ba trong bốn người họ đã từng theo đuổi Tiểu Thu, kết quả bị Tiểu Thu dùng bạo lực tống cổ đi. Lần này thừa dịp hỗn loạn chửi cho hả giận. Còn lại là bị một đứa con gái xúi giục.”
Hiểu Ngu nhíu mày: “Vì sao lại xúi giục người khác nói xấu Khâu đại ca?”
Kiều Lân cười lạnh: “Cái bệnh hoạn đấy em quen đó, chính là người đã đoạt quầy khi trước. Có điều đây không phải nguyên nhân chủ yếu, ả muốn làm phu nhân Phó bang chủ, đã theo đuổi Trình Đại Hổ thật lâu. Tự cho rằng mình mị lực hơn người chiếm được độc sủng của Trình Đại Hổ, chợt nghe chính mồm Trình Đại Hổ nói chỉ thích Tiểu Thu, tâm lý liền vặn vẹo.”
Mày Hiểu Ngu nhíu càng chặt: “Vậy cô ta sao biết giới tính của Khâu đại ca?”
Kiều Lân nhún vai: “Tạm thời thì không biết, có điều muốn biết cũng dễ. Kiểu gì cũng hỏi ra được. Được rồi, đã hơn mười hai giờ, nhanh nhanh ngủ đi. Nếu không ngày mai em sẽ không có tinh thần. Đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu.”
Nói đến đây, Hiểu Ngu bỗng nghĩ tới “thù hận” cũ! “Anh còn không biết thẹn? Còn giả bộ luyến tiếc tôi không thôi không muốn tôi out! Nếu biết hôm nay sẽ gặp tôi, sao tối qua không để tôi ngủ sớm?!” Hại mình nghe tin phải gặp gia trưởng cứ bồn chồn không thôi.
Kiều Lân cười nói: “Anh không phải sợ hôm nay gặp em rồi phải dỗ em thật nhiều ngày mới chịu nói chuyện với anh sao. Ai biết Tiểu Ngư Nhi của chúng ta hiền lành thế này. Thật sự là yêu em chết mất!” Thật ra anh vốn dĩ có tâm tư để Hiểu Ngu ăn cơm trưa xong rồi mệt mỏi, sau đó anh có thể mang cục cưng về phòng ngủ. Kết quả kế hoạch không bằng thời cuộc, ai ngờ đám kia như hổ đói, ăn một bữa cơm mấy tiếng còn không tính, lại còn đi ca hát. Sự tình chậm trễ a!
Đêm nay Hiểu Ngu ngủ cực kỳ ổn định, có thể là do liên tục hai đêm ngủ lố qua thời gian ngủ bình thường, cơ hồ vừa đặt đầu xuống đã ngủ rồi. Một đêm không mộng khiến Hiểu Ngu vô cùng vui vẻ, dường như không giống nhận định “không quen giường” tự gán cho bản thân – một người chưa từng ngủ ở bên ngoài.
Mưa ngoài cửa sổ vẫnlát đát rơi, Hiểu Ngu ngồi dậy dụi dụi mắt. Cả đêm ngon giấc khiến tinh thần sáng sớm của cậu không mơ hồ như bình thường. Ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên cửa, đã hơn 9:10 rồi. Quay đầu phát hiện bên cạnh không có Kiều Lân, chỉ có tấm chăn nhúm trên giường, chợt nhớ đêm qua cư nhiên ở hiện thực cũng bị Lân ôm vào trong ngực ngủ, mặt liền đỏ phừng phừng. Vội vàng nâng tay xoa xoa mặt, định tống cổ đống cảm xúc không nên này đi.
Kiều Lân lúc này bước vào, trông thấy Hiểu Ngu đã tỉnh, lập tức tươi cười: “Ngủ ngon không?”
Hiểu Ngu có chút xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc bắt buộc bản thân phải bình tĩnh: “Không tồi. Giường nhà tôi cũng loại này, đã quen độ cứng.”
Kiều Lân vẫn cười như cũ: “Thế đứng dậy rửa mặt đi, bữa sáng đã sắp xong. Cháo nấm hương thịt heo, em thử nếm tay nghề không chuyên của anh xem sao.”
Hiểu Ngu sờ sờ bụng, quả thật có chút đói, vì thế nhanh chóng gấp chăn của mình và Kiều Lân xong nhét vào tủ, rồi mới ý thức hành vi của mình thật là… Quên đi, gấp cũng gấp rồi. Xoay mặt thấy Kiều Lân đang bật máy tính, thở phào một hơi. Cậu thật sự rất sợ bị trêu chọc, trái tim chịu không nổi a!
Sau khi rửa mặt, một chén cháo nấm hương thịt heo độ nóng vừa đủ được bưng tới trước mặt cậu. Tiểu Ngư hít sâu, mùi hương lập tức xông vào mũi. Cầm thìa múc một ngụm cho vào miệng, hạt gạo trơn bóng thịt heo mặn mà nấm hương mềm mềm, hương vị này, thật sự quá tuyệt vời! “Ăn ngon!”
Ông chủ Kiều lúc này mới múc cho mình một chén, sau đó gắp một gắp củ cải muối đưa qua chén Tiểu Ngư. “Món củ cải ngâm bí truyền của mẹ anh, nếm thử xem.”
Liếc mắt nhìn Kiều Lân, tuy vô cùng bất mãn với cách thức nói chuyện đều phải chiếm tiện nghi mình mọi lúc mọi nơi của người này, nhưng trên mặt tình cảm cậu đã rất ổn định rồi. Tuy hơi hồi hộp khi trò chuyện cùng mẹ Kiều, nhưng cậu vô cùng hoài niệm từ “mẹ” ấy. Hơn nữa, cậu cảm giác được, mẹ Kiều cũng rất thích cậu, tôm trong chén cháo đêm qua còn nhiều hơn cả Kiều Lân và những người khác. Đương nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn so sánh, cậu cảm giác tốt là được. Cắn vào sâu bên trong miếng củ cải thì trong cái giòn lại có ngọt, trong ngọt có chua, trong cái chua lại thêm chút cay. Không hề có chút vị cay nồng của củ cải gì cả, ăn vào vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, củ cải hẳn còn được ngâm với một chút hương liệu cùng nước rau quả, bởi vì nó còn thoang thoảng mùi thơm ngát không phải của củ cải hay ớt trái. “Ăn ngon! Ngâm tốt hơn cả bác Phùng gái! Chỉ cần miếng củ cải này, tôi cũng có thể ăn hai chén cơm lớn!” Đối với đồ ăn, Hiểu Ngu tuyệt đối sẽ không khoe khoang khoác lác gì. Mặc dù có hơi có lỗi với bác Phùng gái, nhưng hương vị này thật khó mà cưỡng lại a!
Kiều Lân cười cười, cũng ăn một miếng, tuy đã ăn tầm hai mươi năm nay, nhưng hình như vị củ cải sáng nay lại đậm đà ngon miệng hơn những lần trước. “Lát nữa anh nhờ mẹ ủ một lọ cho em, lúc em về cầm theo.”
Hiểu Ngu suy nghĩ hồi lâu, gật đầu: “Tuy không tốt lắm, nhưng tôi thật sự rất thích hương vị đặc biệt này, cho nên… Hì hì…” Nếu muốn đưa thứ gì đáng giá, cậu nhất định sẽ từ chối, bất quá, hủ dưa muối hẳn không có gì đi? Cậu mới không thừa nhận là mình tham ăn đâu!
Kiều Lân mỉm cười: “Ngượng ngùng cái gì. Ngâm ướp thức ăn là tay nghề gia truyền của nhà anh, tương lai không phải còn phải dạy cho em sao.”
Hiểu Ngu trợn trắng mắt: “Anh đừng có trêu tôi lúc ăn cơm!”
Ông chủ Kiều lập tức nghiêm chỉnh: “Được! Cơm nước xong anh lại trêu em!”
Hiểu Ngu khóe miệng run rẩy: “Anh thật sự hết thuốc chữa rồi. Nào có ai bị theo đuổi như tôi chứ, mỗi ngày đều bị anh khi dễ!”
Ông chủ Kiều cười ha ha: “Tiểu ngu ngốc, nhanh ăn thôi, em cứ vẫy gọi anh như thế anh sợ hóa thân thành cầm thú! Em biết đấy, đàn ông sáng sớm rất không lý trí.”
Hiểu Ngu nhanh chóng ngậm miệng. Thế nhưng nội tâm oán thầm: Cút! Anh vốn chính là một con sói đuôi to, không phải là cầm thú chứ là gì! Anh từ trước đến nay cũng chẳng có gì là lý trí sất! Hừ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Dạo này đầu lờ mờ, bệnh xương cổ sau gáy lại tái phát. Lỗi chính tả có thể vướng một số, mọi người đọc đỡ… Lệ ròng.
—————–
Thứ tư sẽ post 4 hoặc 5 chương mới.
Bình luận truyện