Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 92: “bức hôn”?? ! !
Kết hôn gì đó… Đề tài hình như có một sự thăng cấp không nhẹ…
Ăn cơm chiều xong, Tiểu Ngư vẫn gọi một cuộc cho Phùng Tiếu, tuy cậu không biết anh bạn nhỏ Kiều Vưu thích gì, nhưng bé trai năm tuổi chắc hẳn sẽ không ghét mấy thứ lắp ráp thành phố hư cấu. Dù sao thì cậu hồi nhỏ rất thích. Tự tay lắp ráp các linh kiện thành một thành phố nhỏ nửa mét vuông, nhòm xe và người qua lại trên đường phố luôn gây cảm giác ‘ta là lãnh đạo’ rất thành tựu. Mặc dù mấy đứa nhỏ bây giờ có nhiều thứ để chơi, nhưng nếu cậu lấy tiền nhà họ Kiều mua đồ, dự là thằng bé sẽ chẳng cảm thấy mới lạ gì, không bằng theo phong cách cũ một chút, không để bị ghét là được!
Buổi chiều ông chủ Kiều không có cơ hội hôn hôn kề kề với Tiểu Ngư Nhi nhà mình, ấy là vì mẹ Kiều chiếm đoạt Tiểu Ngư tung tăng đi làm bánh trung thu. Thế ông chủ Kiều thì sao? Muốn đi giúp đỡ kết quả lại bị mẹ già nhà mình “đạp” ra, bất đắc dĩ đành phải đi xem nông trường hai ngày nay có việc gì cần anh xử lý không. Sau đó… Hừ hừ, phải sửa soạn một ít để đi nghỉ bên suối nước nóng. Tuy mấy thứ đó ở làng du lịch cũng có, nhưng có vài thứ, tự mình mua mới yên tâm nha. Hô hô hô!
Một đêm ngủ ngon, Tiểu Ngư cơ bản đã quen chuyện Kiều Lân ‘sờ sờ mó mó’ bên cạnh trước khi ngủ. Cậu đã chấp nhận ông chủ Kiều rồi nên không có quá nhiều cự tuyệt, chỉ là khi tới bước cuối cùng, cậu luôn theo bản năng mà căng thẳng. Thật ra cậu cực kỳ muốn tìm chút phim ‘dạy học’ gì đó rồi quan sát đôi chút, dù sao hồi trước hai ba thứ cậu xem toàn là nam nữ, bây giờ loại tình huống này… nhất định chẳng giống với nữ nha. Nhận thức chưa rõ ràng luôn sẽ có chút băn khoăn. Lại nhớ ngày hôm qua khi logout, Khâu Phong có bảo gửi hai bộ qua hộp thư cho mình học tập. Σ( ° △ °|||)
Tư liệu bạn bè cung cấp học tập, có, nhưng cậu thiếu chính là thời gian ngồi học. Kiều Lân người này một tấc cũng không rời! Đêm nay càng kỳ quái hơn, ngay cả tắm rửa cũng không ‘tự chủ’, khi dưng khi không kéo cậu vô. Được rồi, tuy nằm ở bồn tắm to cũng rất thoải mái, nhưng mỗi lần trông thấy hoặc cảm giác được tư thái khủng bố của bạn Tiểu Tiểu Lân, Tiểu Ngư đều có hơi chóng mặt. Khâu đại ca đã nói vài lần đầu sẽ khá đau, nhưng cậu thật sự rất không thích đau đớn nha, có thể trực tiếp nhảy qua vài lần không… thiệt rầu. [Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì, là muốn vài lần đầu bị đánh ngất à!]
Ông chủ Kiều tuy không chính thức ăn no uống nê, nhưng kiếp sống cô độc hai năm nay của cô nương năm ngón đã được chấm dứt, đối với anh mà nói cũng là một chuyện đáng mừng. Mặc dù có hơi tiếc nuối, song cẩn thận ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Nếu người mình thích thả lỏng người để mình làm bừa, vậy hình như chỉ còn thiếu một chút chuyện thú vị thôi. Ừm, suy nghĩ này tuyệt đối không thể nói với người khác, bằng không sẽ bị mắng là bỉ ổi. Thôi thôi, vẫn nên lái xe ra ngoài mua đồ thôi!
Tầm chín giờ sáng hôm sau, anh cả Kiều Lân và chị dâu dắt theo Kiều Vưu lái xe tới nông trường.
Hiểu Ngu lần đầu tiên trông thấy anh cả Kiều Lân, cậu liền thấy hai anh em này cực kỳ giống nhau, nhất là vùng chân mày, cậu có loại cảm giác như đang nhìn Kiều Lân vài năm sau vậy. Cái vẻ chín chắn bình thường không thường thấy ở Kiều Lân khiến cậu bần thần nhớ lại mấy lúc Kiều Lân chỉ huy đánh bản trong trò chơi. Khí chất nghiêm túc và khí chất lãnh đạo gì đó, anh cả Kiều người ta chỗ nào cũng có!
Chị dâu Kiều đối với Hiểu Ngư chính là nổi tiếng đã lâu. Từ ngày đầu tiên Hiểu Ngu đến nông trường chơi đã bị Kiều Lân kéo đi gặp cha mẹ, mẹ Kiều liền ít nhất mỗi ngày một cuộc với nàng dâu trưởng, làm cho chị dâu Kiều chưa gặp mặt đã tương đối hiêu hiểu Hiểu Ngu rồi. Vì thế không đợi mẹ Kiều giới thiệu, cô đã nắm chặt cổ tay Tiểu Ngư: “Ừm, khó trách mẹ thích đến vậy, cậu nhỏ này vừa nhìn đã chọc người thương yêu. Thằng hai nhà chúng ta thật có phúc khí, Tiểu Ngư à, nói cho chị dâu nghe, em lúc nào mới gật đầu tiến vào nhà họ Kiều chúng ta đây? Chị dâu sẽ chuẩn bị thật nhiều thứ cho em ~!” Đương nhiên là đồ kết hôn.
Hiểu Ngu sao có thể ngờ câu đầu tiên của chị dâu Kiều chính là cái này, mặt mày tức khắc đỏ bừng lên. Có chút bất lực nhìn thoáng qua Kiều Lân bên cạnh run run khóe miệng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. “Chị… chị dâu… à…”
Ông chủ Kiều quả thật vô cùng bó tay với chị dâu mình. Nhưng anh vẫn nên nhanh nhanh cứu vợ đã: “Chị dâu, chị hỏi em cái này mới đúng! Được rồi, Tiểu Ngư, em tới nhà kính tìm cha anh, nói anh cả chị dâu đã về đi.”
Tuy bị sai đi chạy chân, nhưng Hiểu Ngu sao không hiểu Kiều Lân đây là cứu giúp mình chứ. Vì thế cậu vội gật đầu chạy vọt ra ngoài, vừa tới cửa đã thấp thoáng nghe hai giọng nữ thầm thì. Dù không đổ mồ hôi song cậu vẫn theo bản năng lau một cái. Hôm qua Kiều Lân bảo chị dâu khá khủng bố, quả nhiên không giả! Khi nào thì vào cửa…. này không phải do tui định đoạt nha!!
Hiểu Ngu đi xa, Kiều Lân lập tức rót trà cho anh hai chị dâu: “Chị dâu, chị đừng có chọc vợ em, da mặt em ấy mỏng. Chị dọa em ấy chạy mất, rồi kiếm đâu một Hiểu Ngu xứng với em?”
Chị dâu Kiều chậc chậc cảm thán: “Này này, vợ còn chưa vào nhà đã che chở thế rồi. Chị đây không phải mừng cho chú sao. Mẹ nói chú còn chưa bắt vào tay mà, chị dâu không thể thay chú sốt ruột hả?”
Kiều Lân bóp trán: “Giờ hả, người thì em theo đuổi xong rồi, nhưng trước khi đăng ký kết hôn, em vẫn còn trong kì quan sát, chị à, vì hạnh phúc mai sau của tiểu đệ, chị hãy khắc chế một chút. Chị muốn gì, em sẽ kiếm cho chị!” Tuy đã quen lâu đám nữ ma đầu Phiên Gia Hồng, đối với hủ nữ anh cũng đã có thể miễn dịch, nhưng bà chị dâu hủ trực tiếp khoảng cách gần này khiến anh còn có chút đau đầu. Anh từng tận mắt trông thấy thằng ba nhà chị dâu tìm hai đứa bạn trai, rồi bị nhiệt tình bà chị dọa chạy mất dép. Tuy nguyên nhân chia tay cuối cùng không phải tại chị ấy, nhưng tóm lại là vẫn ‘rờn rợn’.
Mẹ Kiều cốc đầu một cái: “Chị dâu mày biết tất, dọa sợ cái gì. Tiểu Ngư nếu chạy mất là do mày không có bổn sự! Mẹ nói cho mày biết, mẹ với con dâu đã tính kĩ rồi. Mùng 8 tháng 11 là ngày lành, hai đứa cử hành hôn lễ, trước chứng nhận gì đó chúng ta sẽ không hỏi tới. Dù gì thì mày phải cố gắng thôi.”
Kiều Lân không ngờ, người lợi hại nhất cư nhiên là mẹ già nhà mình: “Còn chưa tới ba tháng nữa! Kịp chuẩn bị không?” Có điều nếu có thể nhanh chóng kết hôn cũng không tồi. Ha ha~
Mẹ Kiều mặt mày nghiêm túc: “Chuyện xoàng! Mẹ đã gọi điện cho mẹ nuôi mày rồi, để bả biết thời gian mà về.”
Kiều Lân không thể không bội phục: “Mẹ à, mẹ cũng quá cấp tiến đi? May là con trai mẹ đã theo đuổi xong, nếu không là bị nói hớ một trận rồi!”
Mẹ Kiều vô cùng đắc ý: “Thằng bé ngoan thế mày còn giữ không nổi, thế thì còn làm ăn gì được nữa! Hôm nay ăn cơm chiều xong mày dắt Hiểu Ngu với Tiểu Vưu đi dọc bờ sông ngắm trăng đi. Chuyện kết hôn mẹ phải bàn bạc với lão Phùng chút.’ Tuy chuyện này bà đã nắm chắc.
Hiểu Ngu cảm thấy lễ Trung thu lần này là lần cậu nghe được nhiều ‘lời nói kinh người nhất’. Lời của chị dâu thì thôi, tuy khiến cậu thật bối rối, nhưng cậu nhìn ra chị ấy thật lòng tiếp nhận mình. Khiến Hiểu Ngu nội thương chính là cậu bản nhỏ Kiều Vưu. Sau khi nhận được một khối bánh trung thu lòng đỏ trứng từ tay Hiểu Ngư, gương mặt bánh bao tròn tròn phính phính liền nở nụ cười thật tươi, sau đó vươn hai tay ôm cổ Hiểu Ngu, hôn ‘chụt’ một cái lên mặt cậu, rồi lớn tiếng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn thím hai!”
Xem này! Thằng nhỏ lễ phép dễ thương biết bao nhiêu! Nhưng sao gọi gì không gọi, lại gọi chú là thím hai chứ hả!!! Hả?!!
‘Giọng non nớt’ của Kiều Vưu làm mẹ Kiều hài chết đi được. Vội vàng ôm lấy đứa cháu hôn một cái: “Cháu ngoan, phải gọi là chú nhỏ, gọi thím hai không được đâu.”
Cậu bạn nhỏ Kiều Vưu đấu lý: “Mẹ bảo, phải gọi là thím hai, như thế người mới không chạy mất. Là người nhà họ Kiều chúng ta.”
Hiểu Ngu đầu đầy hắc tuyến. Chị dâu Kiều… Đây là cách thức dạy trẻ con gì đây!
Mẹ Kiều thật ra nội tâm thích thầm. Có điều bà vẫn không nỡ để Tiểu Ngư xấu hổ: “Gọi chú cũng là người nhà Kiều chúng ta. Biết không? Gọi lại nào.”
Kiều Vưu gật gật đầu, trên người mẹ Kiều lại một lần nữa giơ lên hai tay. Tiểu Ngư bất đắc dĩ đành phải sát tới, mặt lại bị hôn một cái. Lần này rốt cuộc cũng gọi cậu là chú nhỏ. Nhỏ thì nhỏ, đỡ hơn phải nghe là thím hai.
Chị dâu Kiều nở nụ cười “quỷ dị”, kéo Tiểu Ngư đến phòng bếp, nói hoa mỹ chính là bàn bạc xem bữa cơm đoàn viên tối nay nên nấu gì. Kết quả vừa vào, cô liền gấp gáp hỏi: “Tiểu Ngư à, đừng trách chị dâu nhanh miệng. Thật sự thì cả nhà chị đều vô cùng quý mến em, ước gì em lập tức vào cửa ngay. Em cũng đừng ngượng ngùng, nói thật cho chị dâu nghe, em có thích thằng hai nhà chúng ta không?”
Hiểu Ngu đỏ bừng mặt, nhưng lại bị xưng hô “thằng hai” mà nội thương trầm trọng. Thằng hai [1]… Phì! Mặc dù khó nói, nhưng tuyệt đối là có. Cậu mới không muốn để người nhà họ Kiều cảm thấy mình không thật lòng lừa tình Kiều Lân, dù gì cũng là thích, thế thì thừa nhận vậy. Tuy thoạt nhìn không đứng đắn lắm.
[1] Thằng hai: nguyên văn là “tiểu nhị [小二]”, nhị còn mang ý là “ngốc”
Chị dâu Kiều đập tay: “Chị nói trước vậy, thằng hai nhà chị cứ không yên lòng, sợ em bị chị dọa mất. Chị đây có dọa em không?”
Hiểu Ngu một đầu hắc tuyến: “Không, chị dâu tốt lắm.” Nhất là lúc không nói gì hoặc là lúc nói chuyện không đóng cửa là rất tốt. Thật đấy.
“Con người chị hơi hào hứng một chút, nhưng chị với mẹ thật tâm hy vọng hai đứa có thể dài lâu chung sống với nhau. Em yên tâm, gia quy nhà họ Kiều chính là do vợ quyết định, sau này nếu nó dám bắt nạt em, chị với mẹ nhất định sẽ làm chủ cho. Em không biết chứ, mẹ chồng như mẹ rất hiếm thấy, đồng nghiệp chị nhìn mà hâm mộ muốn chết đó. À đúng rồi, hai đứa định kết hôn xong rồi ở đâu? Nghe mẹ bảo nhà em cũng rất lớn, chính là căn giả cổ hồi trước thằng hai muốn mua nhất. Có điều nông trường cũng có chỗ, hai đứa cân nhắc hết chưa?”
Chị, chị thật là nghĩ quá xa! Tiểu Ngư khóc thầm trong bụng. Mình hình như chỉ mới đồng ý Kiều Lân thôi, sao người họ Kiều cứ như muốn mình ngày mai ngay lập tức kết hôn với Kiều Lân vậy. Dù bây giờ gia đình cực lực phản đối hôn nhân đồng tính cũng không nhiều, nhưng hai phụ nữ nhà họ Kiều này có phải quá tiến bộ rồi không. Tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng trên năng lực thừa nhận rồi nha. “Còn… còn chưa nghĩ tới.”
Chị dâu Kiều gật đầu: “Ừ. Cũng đúng, kết hôn dù gì cũng là chuyện lớn. Không sao, chị đây có con bạn chuyên môn chuẩn bị hôn lễ đồng giới. Tầm hai ngày nữa sẽ bảo thằng hai gọi điện cho nó. Em có ý gì nhất định phải nói ra, kết hôn là chuyện cả đời, nhất định phải làm cho hợp tâm ý mình mới được.”
Hiểu Ngu giờ này phút này không còn biết nói chi. Tình huống “bức hôn” này cậu thật sự chưa hề ngờ tới đâu!!!
Mẹ Kiều tuy cứ luôn muốn cậu đổi cách xưng hô, nhưng bà ấy chưa từng nói cái gì mà sau khi kết hôn ở chỗ nào, nên chuẩn bị lễ kết hôn như thế nào vân vân nha!
Chị dâu Kiều… Quả nhiên là người khủng bố nhất nhà họ Kiều! Huhu, sớm biết vậy không nên ở lại làm cơm chiều, đi theo Kiều Lân đón nhà bác Phùng là được rồi. Ít ra chẳng cần phải đứng đây ứng phó đáp qua đáp lại!!! Kết hôn gì đó… Đề tài hình như có một sự thăng cấp không nhẹ…
Tác giả có lời muốn nói: Có một bà chị dâu hủ nữ chính là “ác mộng” của vợ em trai…
Có ai thấy tiểu bằng hữu Kiều Vưu khá “giảo hoạt” không?
Ăn cơm chiều xong, Tiểu Ngư vẫn gọi một cuộc cho Phùng Tiếu, tuy cậu không biết anh bạn nhỏ Kiều Vưu thích gì, nhưng bé trai năm tuổi chắc hẳn sẽ không ghét mấy thứ lắp ráp thành phố hư cấu. Dù sao thì cậu hồi nhỏ rất thích. Tự tay lắp ráp các linh kiện thành một thành phố nhỏ nửa mét vuông, nhòm xe và người qua lại trên đường phố luôn gây cảm giác ‘ta là lãnh đạo’ rất thành tựu. Mặc dù mấy đứa nhỏ bây giờ có nhiều thứ để chơi, nhưng nếu cậu lấy tiền nhà họ Kiều mua đồ, dự là thằng bé sẽ chẳng cảm thấy mới lạ gì, không bằng theo phong cách cũ một chút, không để bị ghét là được!
Buổi chiều ông chủ Kiều không có cơ hội hôn hôn kề kề với Tiểu Ngư Nhi nhà mình, ấy là vì mẹ Kiều chiếm đoạt Tiểu Ngư tung tăng đi làm bánh trung thu. Thế ông chủ Kiều thì sao? Muốn đi giúp đỡ kết quả lại bị mẹ già nhà mình “đạp” ra, bất đắc dĩ đành phải đi xem nông trường hai ngày nay có việc gì cần anh xử lý không. Sau đó… Hừ hừ, phải sửa soạn một ít để đi nghỉ bên suối nước nóng. Tuy mấy thứ đó ở làng du lịch cũng có, nhưng có vài thứ, tự mình mua mới yên tâm nha. Hô hô hô!
Một đêm ngủ ngon, Tiểu Ngư cơ bản đã quen chuyện Kiều Lân ‘sờ sờ mó mó’ bên cạnh trước khi ngủ. Cậu đã chấp nhận ông chủ Kiều rồi nên không có quá nhiều cự tuyệt, chỉ là khi tới bước cuối cùng, cậu luôn theo bản năng mà căng thẳng. Thật ra cậu cực kỳ muốn tìm chút phim ‘dạy học’ gì đó rồi quan sát đôi chút, dù sao hồi trước hai ba thứ cậu xem toàn là nam nữ, bây giờ loại tình huống này… nhất định chẳng giống với nữ nha. Nhận thức chưa rõ ràng luôn sẽ có chút băn khoăn. Lại nhớ ngày hôm qua khi logout, Khâu Phong có bảo gửi hai bộ qua hộp thư cho mình học tập. Σ( ° △ °|||)
Tư liệu bạn bè cung cấp học tập, có, nhưng cậu thiếu chính là thời gian ngồi học. Kiều Lân người này một tấc cũng không rời! Đêm nay càng kỳ quái hơn, ngay cả tắm rửa cũng không ‘tự chủ’, khi dưng khi không kéo cậu vô. Được rồi, tuy nằm ở bồn tắm to cũng rất thoải mái, nhưng mỗi lần trông thấy hoặc cảm giác được tư thái khủng bố của bạn Tiểu Tiểu Lân, Tiểu Ngư đều có hơi chóng mặt. Khâu đại ca đã nói vài lần đầu sẽ khá đau, nhưng cậu thật sự rất không thích đau đớn nha, có thể trực tiếp nhảy qua vài lần không… thiệt rầu. [Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì, là muốn vài lần đầu bị đánh ngất à!]
Ông chủ Kiều tuy không chính thức ăn no uống nê, nhưng kiếp sống cô độc hai năm nay của cô nương năm ngón đã được chấm dứt, đối với anh mà nói cũng là một chuyện đáng mừng. Mặc dù có hơi tiếc nuối, song cẩn thận ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Nếu người mình thích thả lỏng người để mình làm bừa, vậy hình như chỉ còn thiếu một chút chuyện thú vị thôi. Ừm, suy nghĩ này tuyệt đối không thể nói với người khác, bằng không sẽ bị mắng là bỉ ổi. Thôi thôi, vẫn nên lái xe ra ngoài mua đồ thôi!
Tầm chín giờ sáng hôm sau, anh cả Kiều Lân và chị dâu dắt theo Kiều Vưu lái xe tới nông trường.
Hiểu Ngu lần đầu tiên trông thấy anh cả Kiều Lân, cậu liền thấy hai anh em này cực kỳ giống nhau, nhất là vùng chân mày, cậu có loại cảm giác như đang nhìn Kiều Lân vài năm sau vậy. Cái vẻ chín chắn bình thường không thường thấy ở Kiều Lân khiến cậu bần thần nhớ lại mấy lúc Kiều Lân chỉ huy đánh bản trong trò chơi. Khí chất nghiêm túc và khí chất lãnh đạo gì đó, anh cả Kiều người ta chỗ nào cũng có!
Chị dâu Kiều đối với Hiểu Ngư chính là nổi tiếng đã lâu. Từ ngày đầu tiên Hiểu Ngu đến nông trường chơi đã bị Kiều Lân kéo đi gặp cha mẹ, mẹ Kiều liền ít nhất mỗi ngày một cuộc với nàng dâu trưởng, làm cho chị dâu Kiều chưa gặp mặt đã tương đối hiêu hiểu Hiểu Ngu rồi. Vì thế không đợi mẹ Kiều giới thiệu, cô đã nắm chặt cổ tay Tiểu Ngư: “Ừm, khó trách mẹ thích đến vậy, cậu nhỏ này vừa nhìn đã chọc người thương yêu. Thằng hai nhà chúng ta thật có phúc khí, Tiểu Ngư à, nói cho chị dâu nghe, em lúc nào mới gật đầu tiến vào nhà họ Kiều chúng ta đây? Chị dâu sẽ chuẩn bị thật nhiều thứ cho em ~!” Đương nhiên là đồ kết hôn.
Hiểu Ngu sao có thể ngờ câu đầu tiên của chị dâu Kiều chính là cái này, mặt mày tức khắc đỏ bừng lên. Có chút bất lực nhìn thoáng qua Kiều Lân bên cạnh run run khóe miệng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. “Chị… chị dâu… à…”
Ông chủ Kiều quả thật vô cùng bó tay với chị dâu mình. Nhưng anh vẫn nên nhanh nhanh cứu vợ đã: “Chị dâu, chị hỏi em cái này mới đúng! Được rồi, Tiểu Ngư, em tới nhà kính tìm cha anh, nói anh cả chị dâu đã về đi.”
Tuy bị sai đi chạy chân, nhưng Hiểu Ngu sao không hiểu Kiều Lân đây là cứu giúp mình chứ. Vì thế cậu vội gật đầu chạy vọt ra ngoài, vừa tới cửa đã thấp thoáng nghe hai giọng nữ thầm thì. Dù không đổ mồ hôi song cậu vẫn theo bản năng lau một cái. Hôm qua Kiều Lân bảo chị dâu khá khủng bố, quả nhiên không giả! Khi nào thì vào cửa…. này không phải do tui định đoạt nha!!
Hiểu Ngu đi xa, Kiều Lân lập tức rót trà cho anh hai chị dâu: “Chị dâu, chị đừng có chọc vợ em, da mặt em ấy mỏng. Chị dọa em ấy chạy mất, rồi kiếm đâu một Hiểu Ngu xứng với em?”
Chị dâu Kiều chậc chậc cảm thán: “Này này, vợ còn chưa vào nhà đã che chở thế rồi. Chị đây không phải mừng cho chú sao. Mẹ nói chú còn chưa bắt vào tay mà, chị dâu không thể thay chú sốt ruột hả?”
Kiều Lân bóp trán: “Giờ hả, người thì em theo đuổi xong rồi, nhưng trước khi đăng ký kết hôn, em vẫn còn trong kì quan sát, chị à, vì hạnh phúc mai sau của tiểu đệ, chị hãy khắc chế một chút. Chị muốn gì, em sẽ kiếm cho chị!” Tuy đã quen lâu đám nữ ma đầu Phiên Gia Hồng, đối với hủ nữ anh cũng đã có thể miễn dịch, nhưng bà chị dâu hủ trực tiếp khoảng cách gần này khiến anh còn có chút đau đầu. Anh từng tận mắt trông thấy thằng ba nhà chị dâu tìm hai đứa bạn trai, rồi bị nhiệt tình bà chị dọa chạy mất dép. Tuy nguyên nhân chia tay cuối cùng không phải tại chị ấy, nhưng tóm lại là vẫn ‘rờn rợn’.
Mẹ Kiều cốc đầu một cái: “Chị dâu mày biết tất, dọa sợ cái gì. Tiểu Ngư nếu chạy mất là do mày không có bổn sự! Mẹ nói cho mày biết, mẹ với con dâu đã tính kĩ rồi. Mùng 8 tháng 11 là ngày lành, hai đứa cử hành hôn lễ, trước chứng nhận gì đó chúng ta sẽ không hỏi tới. Dù gì thì mày phải cố gắng thôi.”
Kiều Lân không ngờ, người lợi hại nhất cư nhiên là mẹ già nhà mình: “Còn chưa tới ba tháng nữa! Kịp chuẩn bị không?” Có điều nếu có thể nhanh chóng kết hôn cũng không tồi. Ha ha~
Mẹ Kiều mặt mày nghiêm túc: “Chuyện xoàng! Mẹ đã gọi điện cho mẹ nuôi mày rồi, để bả biết thời gian mà về.”
Kiều Lân không thể không bội phục: “Mẹ à, mẹ cũng quá cấp tiến đi? May là con trai mẹ đã theo đuổi xong, nếu không là bị nói hớ một trận rồi!”
Mẹ Kiều vô cùng đắc ý: “Thằng bé ngoan thế mày còn giữ không nổi, thế thì còn làm ăn gì được nữa! Hôm nay ăn cơm chiều xong mày dắt Hiểu Ngu với Tiểu Vưu đi dọc bờ sông ngắm trăng đi. Chuyện kết hôn mẹ phải bàn bạc với lão Phùng chút.’ Tuy chuyện này bà đã nắm chắc.
Hiểu Ngu cảm thấy lễ Trung thu lần này là lần cậu nghe được nhiều ‘lời nói kinh người nhất’. Lời của chị dâu thì thôi, tuy khiến cậu thật bối rối, nhưng cậu nhìn ra chị ấy thật lòng tiếp nhận mình. Khiến Hiểu Ngu nội thương chính là cậu bản nhỏ Kiều Vưu. Sau khi nhận được một khối bánh trung thu lòng đỏ trứng từ tay Hiểu Ngư, gương mặt bánh bao tròn tròn phính phính liền nở nụ cười thật tươi, sau đó vươn hai tay ôm cổ Hiểu Ngu, hôn ‘chụt’ một cái lên mặt cậu, rồi lớn tiếng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn thím hai!”
Xem này! Thằng nhỏ lễ phép dễ thương biết bao nhiêu! Nhưng sao gọi gì không gọi, lại gọi chú là thím hai chứ hả!!! Hả?!!
‘Giọng non nớt’ của Kiều Vưu làm mẹ Kiều hài chết đi được. Vội vàng ôm lấy đứa cháu hôn một cái: “Cháu ngoan, phải gọi là chú nhỏ, gọi thím hai không được đâu.”
Cậu bạn nhỏ Kiều Vưu đấu lý: “Mẹ bảo, phải gọi là thím hai, như thế người mới không chạy mất. Là người nhà họ Kiều chúng ta.”
Hiểu Ngu đầu đầy hắc tuyến. Chị dâu Kiều… Đây là cách thức dạy trẻ con gì đây!
Mẹ Kiều thật ra nội tâm thích thầm. Có điều bà vẫn không nỡ để Tiểu Ngư xấu hổ: “Gọi chú cũng là người nhà Kiều chúng ta. Biết không? Gọi lại nào.”
Kiều Vưu gật gật đầu, trên người mẹ Kiều lại một lần nữa giơ lên hai tay. Tiểu Ngư bất đắc dĩ đành phải sát tới, mặt lại bị hôn một cái. Lần này rốt cuộc cũng gọi cậu là chú nhỏ. Nhỏ thì nhỏ, đỡ hơn phải nghe là thím hai.
Chị dâu Kiều nở nụ cười “quỷ dị”, kéo Tiểu Ngư đến phòng bếp, nói hoa mỹ chính là bàn bạc xem bữa cơm đoàn viên tối nay nên nấu gì. Kết quả vừa vào, cô liền gấp gáp hỏi: “Tiểu Ngư à, đừng trách chị dâu nhanh miệng. Thật sự thì cả nhà chị đều vô cùng quý mến em, ước gì em lập tức vào cửa ngay. Em cũng đừng ngượng ngùng, nói thật cho chị dâu nghe, em có thích thằng hai nhà chúng ta không?”
Hiểu Ngu đỏ bừng mặt, nhưng lại bị xưng hô “thằng hai” mà nội thương trầm trọng. Thằng hai [1]… Phì! Mặc dù khó nói, nhưng tuyệt đối là có. Cậu mới không muốn để người nhà họ Kiều cảm thấy mình không thật lòng lừa tình Kiều Lân, dù gì cũng là thích, thế thì thừa nhận vậy. Tuy thoạt nhìn không đứng đắn lắm.
[1] Thằng hai: nguyên văn là “tiểu nhị [小二]”, nhị còn mang ý là “ngốc”
Chị dâu Kiều đập tay: “Chị nói trước vậy, thằng hai nhà chị cứ không yên lòng, sợ em bị chị dọa mất. Chị đây có dọa em không?”
Hiểu Ngu một đầu hắc tuyến: “Không, chị dâu tốt lắm.” Nhất là lúc không nói gì hoặc là lúc nói chuyện không đóng cửa là rất tốt. Thật đấy.
“Con người chị hơi hào hứng một chút, nhưng chị với mẹ thật tâm hy vọng hai đứa có thể dài lâu chung sống với nhau. Em yên tâm, gia quy nhà họ Kiều chính là do vợ quyết định, sau này nếu nó dám bắt nạt em, chị với mẹ nhất định sẽ làm chủ cho. Em không biết chứ, mẹ chồng như mẹ rất hiếm thấy, đồng nghiệp chị nhìn mà hâm mộ muốn chết đó. À đúng rồi, hai đứa định kết hôn xong rồi ở đâu? Nghe mẹ bảo nhà em cũng rất lớn, chính là căn giả cổ hồi trước thằng hai muốn mua nhất. Có điều nông trường cũng có chỗ, hai đứa cân nhắc hết chưa?”
Chị, chị thật là nghĩ quá xa! Tiểu Ngư khóc thầm trong bụng. Mình hình như chỉ mới đồng ý Kiều Lân thôi, sao người họ Kiều cứ như muốn mình ngày mai ngay lập tức kết hôn với Kiều Lân vậy. Dù bây giờ gia đình cực lực phản đối hôn nhân đồng tính cũng không nhiều, nhưng hai phụ nữ nhà họ Kiều này có phải quá tiến bộ rồi không. Tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng trên năng lực thừa nhận rồi nha. “Còn… còn chưa nghĩ tới.”
Chị dâu Kiều gật đầu: “Ừ. Cũng đúng, kết hôn dù gì cũng là chuyện lớn. Không sao, chị đây có con bạn chuyên môn chuẩn bị hôn lễ đồng giới. Tầm hai ngày nữa sẽ bảo thằng hai gọi điện cho nó. Em có ý gì nhất định phải nói ra, kết hôn là chuyện cả đời, nhất định phải làm cho hợp tâm ý mình mới được.”
Hiểu Ngu giờ này phút này không còn biết nói chi. Tình huống “bức hôn” này cậu thật sự chưa hề ngờ tới đâu!!!
Mẹ Kiều tuy cứ luôn muốn cậu đổi cách xưng hô, nhưng bà ấy chưa từng nói cái gì mà sau khi kết hôn ở chỗ nào, nên chuẩn bị lễ kết hôn như thế nào vân vân nha!
Chị dâu Kiều… Quả nhiên là người khủng bố nhất nhà họ Kiều! Huhu, sớm biết vậy không nên ở lại làm cơm chiều, đi theo Kiều Lân đón nhà bác Phùng là được rồi. Ít ra chẳng cần phải đứng đây ứng phó đáp qua đáp lại!!! Kết hôn gì đó… Đề tài hình như có một sự thăng cấp không nhẹ…
Tác giả có lời muốn nói: Có một bà chị dâu hủ nữ chính là “ác mộng” của vợ em trai…
Có ai thấy tiểu bằng hữu Kiều Vưu khá “giảo hoạt” không?
Bình luận truyện