Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Chương 21: 21: Chân Tướng Bị Thời Gian Vùi Lấp




Đêm nay xác định là một đêm không yên ả.

Từ sau khi bài viết nọ bị đào ra, rất nhiều người vì chuyện này thức trắng đêm.

Lúc La Khanh cùng Ngôn Nguyệt Bạch thắp đèn nói chuyện thâu đêm thì Nhan Hòa cái người đào bài viết này lên lại vẫn đang trôi nổi trong biển bài viết trên diễn đàn.
Hình như hắn ta đang muốn tìm cái gì đó, hắn đã ngồi mấy tiếng liên tục trước màn hình máy tính, biểu cảm nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng trong gạt tàn cạnh bàn đã chứa đầy những mẩu đầu thuốc lá mới tiết lộ được tâm trạng của hắn ta lúc này.
Chuông cửa bất chợt vang lên.

Nhan Hòa nhìn thời gian đã là 1 giờ sáng.
Muộn như vậy, ngoài cậu ấy ra sẽ không ai đến nhà hắn vào giờ này cả.
Nhan Hòa trầm mặc mất vài giây đồng hồ mới đứng lên đi mở cửa, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng lại phân vân chậm chạp không chịu mở, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, ánh mắt trầm tĩnh lại phảng phất như lấy đi toàn bộ sức lực trên cơ thể hắn ta.
Có lẽ hôm nay sau khi mở cánh cửa này tất cả đều sẽ kết thúc.
Nhan Hòa, con đường này là do mày tự chọn, mày đã không có đường lui.
Nghĩ vậy hắn ta cuối cùng cũng quyết định mở cửa.
Hạ Thanh Hà xuất hiện trước mặt Nhan Hòa.

Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh ta, Hạ Thanh Hà không nhịn được khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, sau đó cậu ta cũng không có tâm trạng quân tâm đến chuyện này, cậu ta gấp gáp hỏi: "Nhan Hòa, bài viết trên diễn đàn là do cậu đào ra sao?"
Giống với Nhan Hòa, Hạ Thanh Hà hôm nay cũng tìm lại tài khoản đã lâu không dùng tới kia đăng nhập vào game.

Chỉ là cậu ta không có vừa về đến nhà đã đăng nhập vào luôn, mà đến lúc nằm đến trên giường không cách nào đi vào giấc ngủ mới bò dậy mở máy tính.

Cậu ta với Nhan Hòa ở cùng một khu, cho nên nhìn thấy chuyện liên quan đến bài viết kia, Hạ Thanh Hà dứt khoát chạy qua đây hỏi.
Thực ra chuyện bài viết do Nhan Hòa lôi ra là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng Hạ Thanh Hà thực sự không hiểu vì sao Nhan Hòa lại làm như vậy cho nên mới hỏi câu hỏi đó.

Nhan Hòa ngược lại không có trả lời cậu ta, chỉ xoay người trở lại trong phòng nói: "Vào đi, có chuyện cần nói với cậu."
Bản năng của Hạ Thanh Hà có thể cảm nhận được Nhan Hòa hôm nay có hơi khác lạ, nhưng không nghĩ ra được khác ở chỗ nào.


Huống hồ lúc này tâm trí cậu ta đang bị chuyện về Tạ Phi chiếm trọn, căn bản không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác, vừa vào phòng, liền nhịn không được lại hỏi: "Nhan Hòa, tại sao cậu lại..."
Hạ Thanh Hà còn chưa nói xong một nửa đã bị Nhan Hòa ngắt lời, "Cậu đừng hỏi gì hết, trước khi nói lí do, tôi có chuyện cần nói với cậu.

Vốn định qua vài ngày nữa mới nói, nhưng nếu cậu đã tới đây rồi, vậy tôi nói trước với cậu cũng chẳng sao.
"Có chuyện gì?"
Nhan Hòa trầm mặc một lúc lâu, lại đốt một điếu thuốc, lúc này sắc mặt hắn mới bình tĩnh lại được một chút, hoặc nói càng giống với tĩnh mịch hơn, tĩnh mịch như phạm nhân chờ đợi phán quyết, lúc mở miệng nói chuyện âm thanh càng thêm khản đặc, "Cậu còn nhớ mấy năm trước cái ngày cậu suýt chút nữa là đính hôn với Hà tiểu thư không?"
Hạ Thanh Hà hơi ngẩn ra, ngày đó làm sao cậu ta có thể quên được chứ.

Chỉ là tại sao Nhan Hòa lại nhắc tới chuyện này? Lẽ nào...
"Chuyện tôi muốn nói với cậu, chính là chân tướng liên quan đến ngày hôm đó." Nhan Hòa chậm rãi nói, nhả ra một vòng khói thuốc, khuôn mặt hắn ta cũng vì đó càng thêm mơ hồ, "Lễ đính hôn ngày hôm đó, cuối cùng cậu vẫn quyết định hủy hôn rồi bỏ lại Hà tiểu thư tại buổi lễ, cả người cậu giống như trút được gánh nặng nói với tôi cậu muốn đi tìm Tạ Phi, muốn đem cậu ấy tìm về.

Cậu đi rồi, tôi cứ nghĩ rằng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng sau đó còn xảy ra một chuyện khác nữa."
Còn xảy ra chuyện khác? Trái tim Hạ Thanh Hà bỗng xuất hiện nỗi sợ hãi vô hình, cậu ta nhìn chằm chằm vào Nhan Hòa không nói, chỉ sợ bản thân làm gián đoạn câu chuyện của anh ta, sẽ không nghe được chân tướng sự việc khi đó nữa.
"Cậu rời đi không lâu, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là do Tạ Phi gọi tới."
"Tạ Phi..." Hạ Thanh Hà sửng sốt, "Tại sao cậu ấy lại gọi vào số của cậu?"
"Cậu đổi số điện thoại, cậu ấy không liên lạc được với cậu liền gọi cho tôi.

Tạ Phi nói cậu ấy...!ngồi tàu hỏa mấy ngày mấy đêm liền, cậu ấy đang chạy tới thành phố H tìm gặp cậu.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, kiên trì, dũng cảm cùng nghiêm túc, lúc tôi nhìn thấy cậu ấy chính là dáng vẻ phong trần mệt mỏi đứng chờ tại lối ra giữa ga tàu hỏa.

Cậu ấy không mang theo bất cứ hành lý gì, cứ vậy không màng tất cả chạy tới tìm cậu."
Chuyện này...!cậu ta dĩ nhiên lại không biết tới...!Hạ Thanh Hà ngây ngẩn cả người, Nhan Hòa; Nhan Hòa anh ta đang nói gì vậy? Tại sao, tại sao cậu ta lại không hề biết tới những chuyện đó?
"Cậu ấy gấp gáp hỏi tôi cậu đang ở đâu, cậu ấy nói cậu ấy không thể không có cậu, cầu tôi đem cậu ấy đi tìm cậu.

Nhưng..." Giọng nói Nhan Hòa trở nên khản đặc, ánh mắt anh ta cũng dần ảm đạm, hòa cùng với ánh đỏ không ngừng chớp sáng của đầu thuốc lá.


"Khoảng khắc đó tôi đã nói dối.

Tôi lừa cậu ấy rằng cậu đã đính hôn rồi, không có khả năng trở lại bên cạnh cậu ấy nữa, cầu xin câu ấy thành toàn cho cậu, không nên làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa."
Âm thanh của Nhan Hòa cũng bắt đầu run rẩy, có lẽ nó mang theo sự hối hận hoặc càng nhiều ý nghĩa khác, rơi vào trái tim Hạ Thanh Hà lại không khác nào sét đánh giữa trời quang.
Anh ta..

anh ta rốt cuộc đã làm cái gì chứ?
"Tôi nói dối cậu ấy, nhưng thời khắc những lời nói ấy vừa thoát ra, tôi liền hối hận.

Cậu biết không? Một Tạ Phi kiên cường như thế, một Tạ Phi cam nguyện gánh vác tất cả đau đớn thống khổ vẫn như cũ vượt bao xa xôi tìm tới cậu, cậu ấy...!cứ vậy sụp đổ trước mặt tôi.

Lời nói của tôi giống như ngọn cỏ cuối cùng ép ngã chú lạc đà trước mắt, triệt để dập tắt tất cả hi vọng của cậu ấy." Nhan Hòa thống khổ nhắm hai mắt lại, hình ảnh đó giống như hiện ra một cách rõ ràng ngay trước mắt.
"Cậu ấy một mình đứng giữa dòng người đông đúc rộn ràng ngay cửa bến tàu, giống như một con rối gỗ, nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Tôi không biết rằng lời nói của mình có thể tạo thành thương tổn như thế nào đối với cậu ấy, nhưng một khắc đó tôi dĩ nhiên sợ hãi, nhìn một Tạ Phi hoang mang mờ mịt dường như chỉ cần thêm một giây thôi sẽ rớt thẳng xuống địa ngục đó, tôi...!sợ hãi, tôi sẽ hủy hoại con người đó..."
"Tôi muốn nói với cậu ấy tất cả chỉ là lời nói dối, nhưng tôi làm thế nào cũng...!không nói ra thành lời.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy xoay người đi tới một tiệm net gần nhà ga, xóa bỏ Thập sát, sau đó nhìn theo cậu ấy tiến vào trạm tàu hỏa, từ đó biến mất khỏi thế giới của chúng ta."
"Tại sao? tại sao cậu làm như vậy chứ?!" Hạ Thanh Hà rốt cuộc không khống chế nổi nữa, đừng thẳng dậy, trong ánh mắt là sự phẫn nộ cùng với mê mang khó hiểu, khó tránh, khó trách năm đó sau khi cậu ta hủy hôn làm thế nào cũng không tìm được Tạ Phi, thì ra là do Tạ Phi chủ động cắt đứt liên lạc.

Nhưng cậu ta thật sự không hiểu, tại sao người bạn tốt nhất của mình phản bội lại sự tin tưởng của cậu ta như vậy chứ?
"Tại sao?" Nhan Hòa bỗng nở nụ cười, nụ cười nhẹ ấy bao hàm sự thống khổ cùng tự giễu vô tận, nụ cười mà so với khóc làm cõi lòng người ta càng thêm tan nát, "Cậu thực sự không biết vì sao à? Bởi vì tôi cũng yêu cậu, Hạ Thanh Hà."
Nghe xong Hạ Thanh Hà càng thêm khó tin, những phẫn nộ cùng cực vừa mới trỗi dậy cũng bị câu nói này của Nhan Hòa ép xuống.
"Cậu, cậu nói cái gì?"
"Hạ Thanh Hà, tôi yêu cậu." Nhan Hòa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu ta nghiêm túc lặp lại thêm lần nữa, cũng là lần tỏ tình cuối cùng.
Ngón tay kẹp chặt điều thuốc khẽ run lên nhưng giọng nói lại vô cùng cứng rắn kiên định, "Tôi không có dũng khí như Tạ Phi, cho nên tôi vẫn luôn không dám tỏ tình với cậu.


Tôi chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, thậm chí khi cậu không tìm được Tạ Phi, khi cậu thất hồn lạc phách quay trở lại tôi cũng không dám nói với cậu.

Tôi cho rằng chỉ cần bản thân vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, một ngày nào đó cậu sẽ nhìn về phía tôi."
"Nhưng tôi căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện làm tổn thương tới Tạ Phi, khi hai người ở bên nhau, tôi cũng từng nghĩ tới buông tay.

Nhưng đến ngày hôm đó tôi mới phát hiện ra...!thì ra tôi đố kị cậu ấy đến vậy." Thấy Hạ Thanh Hà kinh ngạc không thôi, cũng không nói nổi thành lời ở phía đối diện, nhìn thấy sự sợ hãi hối hận cùng với đau đớn thống khổ đang dần hiện ra trên khuôn mặt ấy, trái tim Nhan Hòa cũng dần chìm xuống.
"Nhưng dù có như vậy, người cậu cần tổn thương nên là tôi chứ không phải Tạ Phi!" Hạ Thanh Hà không thể tưởng tượng được Tạ Phi khi đó đã biến thành bộ dáng như thế nào.

Cậu ta vừa nghĩ tới đôi mắt tuyệt vọng mất đi ánh sáng của Tạ Phi liền cảm thấy trái tim từng trận đau đớn, nhưng cậu ta không quan tâm tới sự đau đớn ấy, rõ ràng, rõ ràng bản thân mới là người tổn thương cậu ấy nhiều nhất, rõ ràng bản thân là người không có tư cách nói những lời này nhất, nhưng...
Nhan Hòa mỉm cười, tàn thuốc lá rơi xuống mặt đất, nháy mắt biến thành màu xám trắng cũng giống như tậm trạng anh ta lúc này.
Qủa nhiên, bản thân quả nhiên là bị căm hận, bị chán ghét nhỉ, Nhưng đây là kết cục tất yếu không phải sao? Nếu đã làm tổn thương đến người khác, vậy thì bản thân phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Không phải không báo, chỉ là báo ứng vẫn chưa đến mà thôi.
"Hai ngày nay mỗi ngày cậu đều đi tới rạp hát kịch kia, tôi đều thấy được.

Cậu vẫn...!yêu Tạ Phi đến thế, mà tôi, đã phạm phải lỗi lầm này, đến bây giờ tôi mới hiểu, cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu thích tôi, đúng chứ?"
"Cho nên, cậu cứ hận tôi đi.

Dù cho cậu vĩnh viễn không bao giờ chịu tha thứ cho tôi cũng không sao." Âm thanh Nhan Hòa phát ra ngày càng nhỏ, câu cuối này dường như đã rút sạch toàn bộ sức lực trên người anh ta, ngay cả sức lực để ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hà một cái cũng không có.
Như vậy cũng tốt, nếu cậu đã không thể yêu tôi, vậy cứ việc hận thôi.
Nhưng mọi việc vốn không nên như thế.

Hạ Thanh Hà nhìn Nhan Hòa cụp mắt ngồi đó, nhìn người bạn thân cùng nhau lớn lên không có gì là không thể nói của mình, hiện tại trong đầu cậu ta rất loạn, không tìm được phương hướng.
Đối mặt với vấn đề của Nhan Hòa, Hạ Thanh Hà không nói được lời nào.

Sự thật bất ngờ này làm cậu ta quá mức hãi hùng, cậu ta nhất thời không thể tiếp nhận nó.

Cậu ta có hận, có tức giận mỗi khi nhớ tới Tạ Phi, nghĩ tới cậu ấy từng từ xa xôi vạn dặm tới tìm mình lại phải chịu đựng sự thống khổ cùng suy sụp đó, Hạ Thanh Hà cảm giác trái tim giống như bị bóp nghẹn, đau tới không nói thành lời.
Tất cả những chuyện này nên trách ai đây? Rốt cuộc là ai sai ai đúng? Tất cả lỗi lầm thực sự từ Nhan Hòa mà ra sao?
Không, nếu ngay từ đầu bản thân không vì tiền và quyền thế mà bỏ rơi Tạ Phi, vậy sẽ không có những chuyện sau này.


Nếu bản thân không vô tâm đến mức không hề phát hiện được tình cảm của Nhan Hòa, anh ta sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Bản thân có tư cách gì đi oán trách người khác chứ?
Hai người cứ giằng co như vậy không nói tiếng nào, một người đứng, một người ngồi, ánh mắt trốn tránh, không khí yên lặng tĩnh mịch chưa từng có.

Một người trái tim đã biến thành tàn tro, một người còn đang chìm đắm trong hối hận cùng tự trách, khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nhưng sự thật đó đã tàn nhẫn vẽ ra một đường ngăn cách vô hình giữa hai người, có lẽ cả đời này cũng không có cách nào hàn gắn.
"Cậu đi đi." cuối cùng, giọng nói nghẹn ách của Nhàn Hòa vọng lại, đánh vỡ không khí tĩnh mịch hiện tại.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã bắt đầu cháy lẹm đến đầu ngón tay, im lặng đem nó dập tắt, sau đó đứng lên xoay lưng lại với người đối diện.

"Đi tìm Tạ Phi đi, chúng ta đều nợ cậu ấy quá nhiều, về sau...!chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Người sau lưng không có trả lời, rất lâu sau thanh âm Hạ Thanh Hà mới từ sau lưng truyền lại, "Lần sau tôi lại tới tìm cậu."
Chúng ta đều cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Nhưng việc đã tới nước này, hà tất phải gặp lại chứ, hà tất tự chuốc thêm phiền não cho nhau.

Nghe bước chân dần xa của người phía sau, nghe ra được sự gấp gáp từ những bước chân đó truyền tới, Nhan Hòa bị khói thuốc làm cho đôi mắt có chút chua xót, lặng lẽ rơi lệ.
Ánh trăng rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, soi rõ vết tích từng giọt nước mắt.

Nhan Hòa lúc này cùng với hình bóng Tạ Phi ở cửa bến tàu hỏa khi đó giống nhau như đúc.
Hạ Nhan Hà sau khi rời khỏi nhà Nhan Hòa liền muốn đi tìm Tạ Phi, một cỗ xúc động khó kiềm chế thôi thúc cậu ta nhanh chóng đi tìm cậu ấy, đi tới bên cạnh Tạ Phi đem tất cả hiểu lầm năm đó giải thích rõ ràng.

Nhưng cậu ta chạy được một đoạn rất xa rồi mới phát giác bản thân căn bản không biết hiện giờ Tạ Phi đang ở nơi nào.
Tất cả chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Mà cậu ta giống với ánh trăng lúc này, trắng bệch mà bất lực đến thế.
Cậu ta nhìn vào chiếc bóng bị đèn đường kéo dài, trong đầu không ngừng hiện ra quang cảnh năm đó sau khi cậu ta nghĩ thông suốt chạy trở lại tìm Tạ Phi.

Cậu ta tìm kiếm khắp mọi nơi, thậm chí cuối cùng còn tìm đến nhà cậu ấy mới biết thì ra cậu ấy vì chuyện thích đàn ông bị phát hiện mà bị người nhà đuổi đi từ lâu.
Nhưng người được gọi là người yêu là cậu ta tại sao cái gì cũng không biết chứ? Bản thân có thực sự từng quan tâm đến cậu ấy sao? Có từng quan tâm tới người yêu đơn thuần một lòng một dạ suy nghĩ cho mình là cậu ấy không?
Cậu ấy nghiêm túc đối đãi với đoạn tình cảm này đến thế, thậm chí có suy nghĩ Bởi vì bản thân thích người cùng giới cho nên cần nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần so với người khác, còn ngươi thì sao? Hạ Thanh Hà?
Ngươi đã làm được những gì cơ chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện