Chương 27: 27: Đoán Xem
Hạ Thanh Hà đợi nguyên một buổi tối id mới được hồi sinh cũng không sáng lên thêm bất cứ một lần nào nữa.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có không khí lạnh lẽo của đêm tối, cùng thân ảnh cô độc của Thương Hải đứng nơi đó, cùng anh ta trải qua một đêm khó khăn này.
Lần này Cổ Vực tổ chức hoạt động hiến tế không chỉ đơn giản vì muốn hồi sinh id đã biến mất, mà rất có liêm sỉ đưa những id đã biến mất đó trở lại trạng thái trước khi tiến vào Quy Khư.
Cũng có thể nói là trên người nhân vật mặc gì, dùng trang bị gì, sau khi phục sinh còn nguyên bộ dáng như vậy, việc thật làm thật không lừa đảo.
Cho nên để phòng tránh trường hợp có người lợi dụng chuyện này nhằm lấy đồ vật trang bị trên người nhân vật khác, id sau khi phục sinh bắt buộc dùng mật mã ban đầu của tài khoản mới có thể khởi động.
Cho lên Thập sát chỉ có Tạ Phi mới có thể dùng.
Khi Hạ Thanh Hà chờ đợi biểu tượng nhân vật của Thập sát sáng lên, bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu Tạ Phi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai cậu vẫn như thường tới công ty.
Thời gian biểu sét đánh không đổi, vẫn luôn bị tổng biên tập Ngôn chế giễu nói, chức nghiệp thích hợp nhất với Tạ Phi là đi đối chiếu thời gian của công ty hàng không hoặc cục đường sắt, Tạ đại nhân ở đó sẽ không còn tình trạng delay nữa rồi.
Tâm trạng Tổng biên tập Ngôn hôm nay khá tốt, bởi vì đêm qua cậu ta nằm vùng trong Nhược thủy nửa ngày, đối với biểu hiện của Tạ Phi đặc biệt hài lòng.
Bởi vậy hôm nay lúc đi làm, tổng biên tập đại nhân cười tươi tắn ngâm nga khúc hát tiến vào công ty, đôi mắt sáng lấp lánh đúng kiểu anh đẹp trai thời thượng, sáng chói mù mắt chó của bao cô nàng mê giai.
Tâm trạng tổng biên tập ngôn tốt đẹp còn vì một nguyên nhân khác nữa, bạn đồng minh La đại nhân của cậu ta hôm nay muốn tới Huyền Hải thăm quan, bởi vậy cậu ta dứt khoát không thèm lên lầu, trực tiếp đợi ở dưới sảnh công ty, chờ đợi nghênh đón La đại nhân.
La đại nhân xuống xe, đứng cùng một chỗ với tổng biên tập Ngôn, hai người ưu nhã vẫy nhẹ tay xem như chào hỏi nhau, hai tên xấu xa nhìn nhau cười một cái, vô số em gái xung quanh anh dũng hi sinh, tạo thành thảm án lớn nhất trong vòng nửa năm nay của Huyền Hải.
La đại nhân nhìn quanh một lượt, không thấy được người muốn thấy liền hỏi: "Tạ Phi đâu?"
Tổng biên tập Ngôn cũng xoay đầu nhìn một cái, còn thân thiết hướng mấy người vây xem phất phất tay, "Đang ở trong văn phòng chứ đâu.
La đồng minh tiên sinh, hiện tại sắp tới thời gian tách trà đầu tiên của phu nhân nhà ngài, tôi kiến nghị lúc anh đi gặp cậu ấy thuận tiện bưng cho cậu ấy một tách trà, có thể thêm điểm nha."
"Sao cậu không nói sớm, mấy ngày trước tôi mới sao một lô trà mới...."
"Cậu còn biết sao trà?"
"Đây là một loại lạc thú trong cuộc sống."
"Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng phu nhân nhà anh không có hứng thú với loại lạc thú này."
"Vậy sao? Trước đây không hứng thú không đại biểu về sau cũng không hứng thú..."
......
Tạ Phi vừa kết thúc buổi họp sáng trở lại văn phòng làm việc, chuẩn bị sắp xếp mấy dự án vừa đưa ra.
Không ngoài dự liệu, Ngôn Nguyệt Bạch cái tên có mỗi chuyện mặc quần áo có thể rề rà cả nửa ngày hàng này hôm nay lại đi làm muộn.
Có điều Tạ Phi đã bất lực với anh ta, kêu trợ lý Đái Thư pha cho cậu một tách trà liền bắt đầu chuyên tâm xử lý văn kiện.
Đợi bận hết đống việc trong tay, cậu vừa đúng lúc có thể tới trường học.
Không bao lâu cửa văn phòng mở ra, Tạ Phi tưởng là Đái Thư tới, đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp nói: "Đem trà đặt trên bàn là được, đem báo cáo quý trước qua đây cho tôi."
"Báo cáo? Anh La làm việc thật chăm chỉ nha."
Bỗng một giọng nam dễ nghe truyền đến bên tai Tạ Phi, trong giọng nói mang theo chút lười biếng.
Tạ Phi dám khẳng định đây không phải giọng nói trẻ con của Đái Thư, mà hình như giọng này có chút quen thuộc nhỉ? Cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn, Ách, một khuôn mặt phóng to hiện lên trước mặt cậu, gần tới mức Tạ Phi có thể nhìn rõ từng chiếc lông mi, dọa cho Tạ Phi đơ người một hồi.
Hai tay La Khanh chống trên mặt bàn, hơi ngả người về phía trước, đôi mắt đen láy như diêu thạch mang theo ý cười chớp chớp, dường như không phát hiện ra tình trạng hiện tại có bao nhiêu xấu hổ.
"Anh Tạ?"
"Hả," Tạ Phi nhanh chóng hồi thần, kéo ghế ra đứng lên, hơi lùi về phía sau một chút, mượn đó che giấu trạng thái thất thần vừa rồi của mình, "Là anh La a, thật có lỗi, tôi lại thất lễ rồi."
"Không có gì, là tôi mạo muội tiến vào," La Khanh nói xong bưng tách trà để lên bàn Tạ Phi, "Không bằng anh Tạ uống hớp trà tôi vừa pha đi, coi như thuận tiện"
Tạ Phi nói câu cảm tạ, tiếp nhận trà uống một ngụm.
Mà lúc này, La Khanh tự mình xoay quanh ngắm nhìn văn phòng của Tạ Phi, nha, bộ dáng tự nhiên không khác gì lần thăm quan phòng ngủ nhà Tạ Phi.
Mẹ nó sao tự dưng lại nhớ tới chuyện đêm hôm đó chứ.
Tạ Phi nhanh chóng đem chuyện vớ vẩn đó ném ra sau đầu, đặt tách trà xuống, mời La Khanh ngồi xuống, "Anh La đây là đưa hợp đồng tới sao?"
La Khanh gật đầu, "Đúng vậy, có điều vừa rồi trên đường đi có gặp tổng biên tập Ngôn, cùng cậu ta nói mấy câu, hợp đồng cũng đưa cậu ta cầm rồi.
Tôi nghĩ mấy ngày nay chưa gặp anh Tạ, không biết thân thể anh La gần đây như thế nào rồi, cho nên qua đây thăm hỏi một chút."
Này là...!quan tâm cậu?
"Thật có lỗi, đề cậu phải lo lắng, là bệnh cũ tái phát mà thôi, không có gì đáng ngại." Tạ Phi trong lòng tự nhủ, gần đây cũng mới tái phát có hai lần, đúng lúc đều đụng phải anh đó.
La Khanh cười cười, từ túi áo lấy ra một cái danh thiếp để lên bàn trà, ôn tồn nói: "Đây là một nhà thuốc đông y rất có tiếng, bác sĩ nơi này tôi quen khá thân, trình độ cao.
Đau dạ dày kiểu này rất khó chữa tận gốc, anh Tạ vẫn nên đi điều trị theo trung y xem sao, phối hợp uống thuốc cần điều dưỡng thật tốt mới khỏi được.
Tôi đã nói một tiếng với bên đó rồi, anh Tạ có thời gian qua đó thử xem sao."
"Này...." La Khanh hình như có hơi tốt bụng một cách thái quá rồi? Tạ Phi khó nghĩ.
"Nếu cảm thấy nợ ân tình của tôi, " Khóe môi La Khanh hơi nhếch lên, cong thành độ cong đẹp đẽ, "Lần sau mời tôi một bữa là được rồi."
Tạ Phi có hơi do dự, ngược lại cũng dứt khoát, nếu La Khanh đã nói như vậy, mời cơm liền mời cơm đi, chuyện đêm hôm đó cũng nên cảm ơn anh ta một lần, nói như vậy ân tình cũng coi như được thanh toán sòng phẳng.
"Vậy được, hẹn vào thứ bảy tuần này được không? Anh La có thời gian chứ?"
Ha ha, phu nhân nhà anh đúng là người thuộc phái hành động nha.
La Khanh cười gật đầu, "Tất nhiên là rảnh"
Tiễn chân La Khanh xong, Tạ Phi cũng không nghĩ nhiều, trong chuyện làm ăn kinh doanh, mời khách là chuyện thường gặp, chỉ là khi Tạ Phi cầm lên tấm danh thiếp của y quán kia, luôn có cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm.
Buổi tối, lại đến lúc rớt liêm sỉ trong game.
Tạ Phi đăng nhập vào game, lần trước cậu đăng xuất khỏi game là ở trong lãnh địa bang hội, cho nên lần này sau khi đăng nhập cũng vẫn còn ở đây.
Thuốc biến thân của bọn Diệp lạc ô đề đã hết thời gian, rốt cuộc cũng không còn xuất hiện dưới bộ dáng phi nhân loại nữa, có điều....
Lần trước trước khi đăng xuất, Mộ Nha còn đang ôm ấp viên tròn tròn lớn, cho nên lần này khi đăng nhập vào game, Tạ Phi phát hiện Diệp lạc ô đề đứng ngay sát rạt với mình, còn là trạng thái mặt đối mặt, khuôn mặt chỉ còn chút xíu nữa là dán vào cùng một chỗ.
Mà nhóm quần chúng vây xem không biết xấu hổ kia cũng bắt đầu đến từng nhóm lại từng nhóm một, không biết đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh về làm màn hình máy tính rồi.
Vừa lật danh sách hảo hữu, Diệp lạc ô đề dĩ nhiên trong trạng thái onl.
Onl rồi sao anh còn không động đậy! Đứng như vậy chơi vui lắm hả?
Mộ Nha:......
Diệp lạc ô đề: Phu nhân làm sao vậy?
Mộ Nha: Vừa nãy anh đang làm cái gì?
Diệp lạc ô đề: Tôi đang đợi phu nhân onl (mỉm cười).
Vậy anh cũng không cần đứng bất động ở đó a, anh là đồ ngốc sao.
Diệp lạc ô đề: Đúng rồi, phu nhân ơi, Thập sát tôi dã hiến tế trở lại rồi, dự tính xử lý ra sao?
Thập sát? À, đúng rồi, cũng nên trở lại rồi.
Tạ Phi nghĩ tới hoạt động hiến tế, im lặng không nói.
Diệp lạc ô đề trước đó có nói muốn đi hiến tế Thập sát, Tạ Phi cũng âm thầm đồng ý, bởi vì nếu hoạt động kia có liên quan tới Nhan Hòa, chuyện Thập sát trở lại cũng là điều tất yếu, vậy không bằng Tạ Phi để Diệp lạc ô đề đi làm nó.
Từ đó hiểu lầm được gỡ bỏ, chuyện cũ cũng đã tan thành tro bụi, Tạ Phi không muốn tự mình trầm luân trong đó.
Mộ Nha: Tài khoản: ******, Mật khẩu: ******, anh tự nghĩ biện pháp đi, không cần hỏi ý kiến tôi nữa.
Cùng lúc đó, Hạ Thanh Hà mở acc Thương hải lên đi lại trong Cổ Vực.
Anh ta đi tới rất nhiều nơi, đi hết tất cả các nơi mà anh ta cùng Thập sát đã từng trải qua, đáng tiếc trong vũ trụ bao la, sớm đã là cảnh còn người mất.
Đến cả cảnh cũng đã thay dổi, người sao có khả năng đứng yên một chỗ?
Sự xuất hiện của Thương hải rất nhanh bị người để ý phát hiện ra, nhanh chóng dẫn tới những trận bàn luận lớn nhỏ.
Mà Hạ Thanh Hà không có cách nào, anh ta tìm không thấy Tạ Phi, chỉ có thể chạy khắp các khu vực trong game, ôm lấy một phần trăm hi vọng có thể gặp được Tạ Phi trong này.
Thập sát được hiến tế phục sinh, điều đó chứng tỏ Tạ Phi vẫn còn chơi game, hoặc có thể người có liên quan tới Tạ Phi khẳng định còn chơi game này.
Thương Hải không mục đích du đãng khắp nơi trong Cổ Vực, dong duổi nửa ngày rốt cuộc ảnh đại diện của Thập sát cũng sáng lên!
Niềm vui đột ngột xuất hiện, anh ta nhanh chóng mở ra giao diện tán gẫu với Thập sát, gõ vào đó mấy chữ, tốc độ cực nhanh, dường như sợ chỉ một giây sau Thập sát sẽ biến mất vậy.
Nhưng đợi đến khi chuẩn bị gửi đi, anh ta lại do dự, sự bất an không ngừng chiếm lấy trái tim anh ta, làm anh ta khó chịu vô cùng.
Cuối cùng ý nghĩ muốn nói chuyện, muốn có thể thấy được Tạ Phi giành chiến thắng tuyệt đối, Hạ Thanh Hà quyết định nhấn nút gửi đi, dòng tin nhắn đó nhảy ra trên giao diện chat của nhân vật Thập sát.
Thương Hải: Tiểu Phi, là em sao?
Hạ Thanh Hà chờ đợi Thập sát trả lời, lòng bàn tay căng thẳng tới mức ướt đẫm mồ hôi.
Thập sát cũng không phụ sự kì vọng, trả lời cực nhanh,
Thập sát: Cậu tìm phu nhân nhà tôi làm cái gì?
Phu, phu nhân?! Hạ Thanh Hà bất ngờ đến đờ đẫn, phản ứng đầu tiên là Tạ Phi lẽ nào đã kết hôn rồi sao? Nhưng đáp án này nhanh chóng bị bác bỏ, anh ta lập tức nghĩ tới hệ thống phu phu trong Cổ Vực.
Người này, lẽ nào là bạn lữ trong game của Tạ Phi?
Cậu ấy cư nhiên...!đem Thập sát giao cho anh ta? Điều này có nghĩa là.....
Thương Hải: Cậu là?
Thập sát: Cậu đoán xem?
Hạ Thanh Hà sửng sốt, quyết định bỏ qua vấn đề này.
Thương Hải: Tiểu Phi..
có đó không?
Thập sát: Trước nói rõ một chuyện: Tạ Phi là người tôi yêu, tôi không cho phép anh dùng bất cứ lí do hay bất cứ nguyên nhân gì tiếp cận cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy thêm lần nữa.
Đổi là người khác, tôi rất sẵn lòng cùng người đó cạnh tranh công bằng, nhưng nếu là anh, Hạ Thanh Hà, xin lỗi tôi không thích những việc anh đã làm với cậu ấy.
Tôi không phải anh, sẽ không để bụi bẩn làm mờ viên ngọc trai ấy, cho nên rất tiếc khi phải nói với anh anh không có cơ hội nào hết.
Thập sát: Đúng rồi, Tôi là Diệp lạc ô đề.
Nếu anh không phục có thể đến chiến, đỉnh núi Côn Lôn cầu giết..
Bình luận truyện