Chương 30: 30: Yên Tâm Đã Tra Baidu
Từ nhỏ Tạ Phi đã có một tuyệt kĩ, đó chính là lúc khóc chỉ chảy nước mắt mà không phát ra âm thanh.
Khi còn nhỏ mọi người đều nói Tạ Phi là một nhóc kiên cường, là một nam tử hán, hàng xóm chưa từng nghe thấy cậu khóc lóc bao giờ.
Mà chỉ có Tạ Tầm mới biết, lúc anh trai mình khóc chính là bộ dáng một mình ngồi thẳng lưng trên ghế, bày ra khuôn mặt than nghiêm nghị thế nhưng nước mắt lại chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.
Lần đầu tiên Tạ Tầm thấy liền bị dọa chết khiếp, kể từ đó trở đi tâm linh thời thơ ấu của cậu ta lưu lại vết tích không thể xóa nhòa.
Lúc đó hai người còn diễn ra màn đối thoại như sau:
"Anh, anh đang làm gì đó!"
"Khóc."
"Anh, anh đừng có dọa em, mấy hôm trước bà nội mất, mẹ nói nếu em không ngoan bà sẽ quay về tìm em..."
"Anh khóc của anh, có liên quan gì tới bà nội chứ." Tạ Phi khi ấy mới mười tuổi đã bày ra bộ dáng anh trai lớn nói, "Thầy giáo nói đó là mê tín, Tiểu Tầm không được mê tín biết chưa."
Anh trai ơi, em đến quỳ lạy anh! Ngài không cần một bên nước mắt giàn dụa một bên nghiêm túc giáo dục em trai như vậy có được không!
"Anh à, rốt cuộc anh khóc cái gì nha? Anh nín đi rồi em chia cho anh nửa số kẹo của em."
"Tiểu Bạch chết rồi."
"Tiểu Bạch là ai?"
"Là chú chó do Tiểu Minh nhà bên cạnh nuôi."
Đến hiện tại Tạ Tầm nghĩ lại mới thấy đó đúng là lịch sử đen tối có được không! Tiểu Minh nhà bên cạnh lại là ai chứ? Nhà cách vách vốn dĩ không có ai tên Tiểu Minh có được không, thế nhưng thực sự có một chú chó tên Tiểu Bạch vừa mới bị rớt xuống hố mà chết...!Nhưng anh trai à, anh không nhớ rõ tên chủ mà chỉ nhớ mỗi tên chó thôi sao, cũng không nên tự đặt tên cho chủ của con chó đó a, người ta nhất định sẽ buồn tới phát khóc luôn đóa!
Nói chung tâm linh thời thơ ấu của Tạ Tầm lần đầu tiên sản sinh ra sự sùng bái vô hạn với anh trai mình, đại khái cũng chỉ đến vậy.
Chỉ là kể từ sau khi thành niên thì Tạ Phi rất ít khi khóc, khóc trước mặt người khác lại càng ít.
Lần đầu tiên khóc lại là trước mặt Nhan Hòa, làm người ta mấy năm liền sống trong ân hận không ngủ ngon giấc.
Hôm nay khi đối mặt với sự trầm mặc không nói của Hạ Thanh Hà, nước mắt Tạ Phi lại không kiềm chế được rơi xuống, có xu thế càng chảy càng nhanh.
Dù có như vậy Tạ Phi cũng không để Mộ Nha quay đầu, tận đến lúc cậu đã không thể nhìn thấy thân ảnh Thương Hải trong tầm nhìn của mình nữa.
Mà bên này, khi La Khanh nhìn thấy danh hiệu trên đỉnh đầu Mộ Nha nhất thời ngẩn ra một hồi.
Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ liền hiểu rõ nguyên do trong đó, phu nhân à phu nhân, sao tôi lại có cảm giác chua xót như vậy nhỉ, thật muốn trở lại đạp tên kia thêm hai phát nữa có được không?
Bao giờ cậu mới có thể vì thực sự yêu tôi mà cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh tôi đây? Lúc nào có thể để hình bóng tôi lấp đầy trái tim cậu, làm cho cậu không có thời gian rảnh rỗi để nhớ tới Thương hải hoặc Thập sát nữa?
Hể..
sao lại nghĩ tới chuyện trở lại đạp thêm mấy phát nữa nhỉ.
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Phu nhân ơi đủ người rồi, chúng ta đi đánh boss thôi (mỉm cười).
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Đội ngũ siêu cấp hào hoa phong nhã của Cổ Vực đã hiện thân, rất vui lòng có thể vì ngài phục vụ!
Đội ngũ này tập hợp đầy đủ tinh anh của bốn công hội lớn, xác thực đủ hào hoa nha.
(Đội ngũ) Cố chỉ sinh hoa: (lắc lư quạt) Ô Nha quân cần gì cứ việc nói ~ chị đây nếu đã mang danh khuê mật với tên đại thần Diệp lạc chết tiệt kia thì nhất định sẽ chăm sóc cưng nhiệt tình ô ~
(Đội ngũ) Thiên địa kiếp hồi: Như trên.
ps: Nếu có chỗ nào không vừa ý tận lực đề cử cho Diệp lạc trở về quỳ ván giặt.
(Đội ngũ) Nhất Thoa yên vũ: Như trên.
Tạ Phi nhìn mấy dòng tin này không biết lên cười hay nên khóc, nói chung tâm trạng hiện tại của cậu vừa tốt lại vừa không tốt, chính là khó có thể nói thành lời.
Mà lúc này Diệp lạc ô đề gửi tin nhắn qua.
Diệp lạc ô đề: Phu nhân, Tôi có một lời nhất định cần phải nói với cậu.
Chuyện gì? Sao tự dưng có cảm giác đặc biệt nặng nề.
Diệp lạc ô đề: Sẽ có một ngày cậu thực sự trở thành phu nhân của Diệp lạc ô đề tôi, cho nên, mỏi mắt chờ mong đi ~
Này, này là cái gì với cái gì a! Làm gì có ai tỏ tình kiểu này chứ? Nói chuyện kiểu này là muốn tỏ tình sao...!Trái tim Tạ Phi bùm bụp đập nhanh trong lồng ngực, làm gì có kiểu tỏ tình gì phía sau còn thêm câu "mỏi mắt chờ mong đi chứ, anh cho là đang mở ván cược hả? Còn thêm cái dấu ~ đáng nghi kia là sao? Là muốn biểu đạt anh đã nắm chắc phần thắng trong tay sao? Suy ngẫm lung tung một hồi, nước mắt củaTạ Phi bất giác ngừng tự lúc nào không hay.
Mộ Nha: Tôi không chút chờ mong nào cả.
Diệp lạc ô đề: Nhưng ngày đó nhất định sẽ tới.
Không biết sự tự tin đến tự mãn của người này lấy từ đâu ra nữa! Tạ Phi thực...!thực...!phục anh ta luôn.
Lúc này khung chat nhỏ của Mộ Nha lại nhảy ra thêm một cái, Tạ Phi click mở ra xem, là Trẫm ngã kỵ thùy gửi tin nhắn tới.
Tên ngụp lặn vạn năm hôm nay sao lại trồi lên rồi?
Trẫm ngã kỳ thùy: Anh! Em nhìn thấy Thương Hải!
Trẫm ngã kỳ thùy: Anh! có phải anh lại khóc rồi không!
Mày là thiên lý nhãn hả...!Hể? không đúng, sao nước mắt ngừng rơi rồi?
Mộ Nha: Sao mày biết?
Trẫm ngã kỵ thùy: Anh à, người hiểu anh nhất còn ai ngoài em đây nha, em trai nhìn anh lớn lên sao có khả năng không biết sau khi anh gặp lại Thương Hải sẽ trở thành bộ dáng như thế nào chứ ~~
Không cần lẫn lộn thứ tự trước sau có được không?
Mộ Nha: Mày muốn chết hả.
Trẫm ngã kỳ thùy: Anh, câu nghi vấn của anh sao thiếu dấu hỏi ở cuối câu thế, trước khi hỏi em có muốn chết không làm ơn tôn trọng ý nguyện của người được hỏi có được hay không? Em không muốn chết! Em trai anh sao có thể chết yểu như thế được, làm sao có khả năng chứ...
Mộ Nha: Dùng 15 chữ giải thích lí do mày tìm tới anh đây.
Trẫm ngã kỵ thùy:......
Mộ Nha: Còn 9 chữ.
Trẫm ngã kỵ thùy: Anh, em là do anh nhặt về từ thùng rác đúng không? Anh đợi em nói hết đã a, em là muốn quan tâm; khuyên nhủ anh anh có biết không hả?
Mộ Nha: Ừm, rồi sao?
Trẫm ngã kỳ thùy: Em muốn nói, nước mắt ha, là thứ chảy ra có thể đem cay đắng cùng đau thương cuốn đi, nhân sinh có những nỗi đau to lớn mà nước mắt không thể nào cuốn trôi hết được, có những đau khổ làm anh muốn khóc cũng không thể rơi lệ, cho nên người thực sự kiên cường là người những lúc càng muốn khóc thì cười càng lớn, tự mình ôm lấy tất cả bi thương cùng đau khổ, dù cho như vậy cũng phải mang theo chúng nó cùng bước về phía trước.
Ví như em.
Mộ Nha: Trừ ba trữ trước cùng ba chữ sau đi, đoạn văn này là được từ diễn đàn nào xuống hả?
Trẫm ngã kỳ thùy: Anh ~~~~~ cái này anh không cần quan tâm mà, em có thể tìm được nó, còn có thể phối hợp với tình huống hiện tại, phối hợp với tâm trạng của anh, em một con gà công nghiệp chỉ có thể đứng dưới chân núi chờ đợi rất không dễ dàng nha!
Mộ Nha: Được rồi, anh mày biết rồi.
Anh mày hiện tại không có khóc, thật sự.
Mặc dù thằng em nhà mình có hơi ngu ngốc một chút, thường ngày luôn không tim không phổi, nhưng chỉ cần thấy nó là trái tim Tạ Phi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp tới từ tận đáy lòng.
Khi bố mẹ nổi trận lôi đình đem cậu đuổi ra khỏi nhà, trong lúc tức giận còn muốn đoạn tuyệt quan hệ bắt ép cậu cúi đầu nhận lỗi thì cũng chỉ có thằng em trai từ nhỏ tới lớn nhìn như không lương tâm này dám lấy hết tiền dành dụm của bản thân ra giúp đỡ cậu, cũng chỉ có nó cách ngày lại gọi điện thoại tới an ủi anh trai, sau kì nghỉ còn trộm trốn ra ngoài đi làm thêm giúp mình giao tiền học phí, mặc dù cuối cùng kế hoạch của nó vẫn thất bại.
Nhưng Tạ Phi thực sự rất cảm ơn nó.
Có lẽ vì có một người thân như nó, một người bạn tốt như Ngôn Nguyệt Bạch vẫn luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh cậu mới có thể một lần lại một lần bước qua quá khứ, đi tới thành quả của ngày hôm nay.
Trẫm ngã kỳ thùy: Thật sự không có khóc? Anh đừng có lừa em nhé! Có phải công lao của em đây không hở, có phải không nha ~~~
Mộ Nha:......
Lại nói, đây là công lao của ai nhỉ?
Vất vả lắm mới nói xong với bên này, Trẫm ngã kỳ thùy lại một lần nữa lặn mất tăm, Tạ Phi trở lại với kênh đội ngũ, đoàn đội tham quan sang choảnh của họ đã bắt đầu giao tranh với Boss.
Oh no, vừa liếc qua một cái, Yêu nghiệt khán tiện đúng lúc bị Boss dùng móng vuốt sắc bén đâm chết.
Nhanh chóng hồi sinh cho cậu ta, Mộ Nha cùng bắt đầu gia nhập vào trận chiến đấu.
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Thần phu đại nhân cậu rốt cuộc cũng sống lại rồi! Nếu không ngày mai chúng ta liền được lên tiêu đề trang thông tin nha.....
(Đội ngũ) Mộ Nha:?
(Đội ngũ) Thiên địa kiếp hồi: Tiêu đề bài viết là ――
(Đội ngũ) Cố chỉ sinh hoa: Cao thủ bốn công hội lớn khiêu chiến đại boss Cổ Vực! Xưa nay chưa từng có!
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thành công.
(rơi lệ) (rơi lệ)
(Đội ngũ) Mộ Nha: Rất khó đánh?
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Vừa mới bắt đầu tôi liền del rồi, trước nay chừa từng chết một cách nhanh như vậy ấy...
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Đã là lần thứ hai rồi.
Trong lúc nói chuyện Yêu nghiệt khán tiện lại hoa lệ chết thêm lần nữa, tốc độ này...!ngay cả vú em như Mộ Nha cũng không kịp phán ứng.
Yêu nghiệt cũng được coi là một trong những cao thủ chân chính, sao có thể chết nhanh đến thế? Tạ Phi không khỏi nghiêm túc đánh giá Boss đang đánh.
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Diệp thần ngài còn dám nói! Ngài vừa rồi làm cái gì, tại sao không cứu iêm chứ!
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Thoát ra ngoài tìm cách đánh.
(Đội ngũ) Thiên địa kiếp hồi: Cái này còn có cách đánh?! Không phải chưa có ai thông qua sao?
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Nhưng có rất nhiều người chết ở đây rồi, xem xem họ chết như thế nào, tổng kết ra quy luật nhất định, phương pháp đánh cũng tự nhiên mà có thôi.
(Đội ngũ) Cổ chỉ sinh hoa: (phe phấy quạt) Nhìn ra được cái gì rồi a, mau nói cho chị đây nghe xem nào ~~~
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Còn đang xem.
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Cứu!!!!!!!!!!
Yêu nghiệt khán tiện lần thứ ba anh dũng hi sinh.
Đến hiện tại, được ghi nhận là người có số lần chết nhiều nhất, những người khác đều có thương vong.
Mà có một điểm kì quái đó là, vừa rồi Mộ Nha không động, bọn họ đánh còn khá tốt.
Lúc này Mộ Nha vừa ra tay, khà, chỉ có thể dùng một chữ nhanh để mô tả cái chết của cậu ta, chẳng có thời gian để mà thương lượng.
Mà boss này còn có kĩ năng tự động hồi huyết nữa chứ!
(Đội ngũ) Mộ Nha:......!Boss này có điểm không hợp lý, càng thêm huyết lượng huyết rớt càng nhiều.
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: a a a a a a aaaa Tại sao người chịu tổn thương luôn là tôi........
(Hệ thống) Ninh phong tử: Yêu nghiệt khán tiện xem kiếm! Lưu lại núi này bồi bổn chân nhân đi!
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Hệ thống ngươi cái đồ lão bất tử đừng có đuổi theo ông! Ninh Phong Tử lại là tên nào chứ aaaa!
(Đội ngũ) Cố chỉ sinh hoa: (mím môi cười trộm) Boss a ~~ cậu nhìn người ta trên đầu mang vương miện, trên người mặc trường bào tím, quá tiêu sái, cậu ủy khuất một chút lưu lại đây bồi người ta năm trăm năm là được rồi ~~
Cố chỉ sinh hoa là một vú em thao tác khá tốt, mặc dù kém Tạ Phi một chút nhưng nếu không tính một số kỹ xảo đặc thù thì cũng không kém là bao.
Nhân cơ hội trong lúc nhàn rỗi không cần thêm huyết, phất nhẹ quạt trong tay không quên trêu đùa Yêu nghiệt khán tiện, chơi vui tới quên đường về.
Đáng thương cho Yêu nghiệt khán tiện, thân là một Kiếm sư da mỏng, còn luôn bị Boss đuổi theo đánh, lúc này ngay cả thời gian rảnh để gõ chữ cũng không có, còn không chạy...!liền mất mạng luôn đó!
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện:!!!!!!!!!!
Cậu ta chỉ có thể gõ ra một loạt đấu chấm than như vậy để biểu đạt nội tâm uất ức cùng phẫn hận của mình.
Trong đội ngũ chỉ có một cái cường T, đó chính là thiên địa kiếp hồi, Nhất thoa yên vũ là một Cung tiễn thủ, Diệp lạc ô đề là Vũ sư, còn có hai cái vú em, kết cấu này...!tạm thời không quản nó có hợp lý hay không, mấy vị đại thần này đã rất lâu không có đi thưởng thức qua loại chuyện tỉ mỉ tìm hiểu kết cấu đội ngũ khi đánh phó bản rồi.
Bởi vì những phó bản cần đánh đều đã đánh.
Lúc này chỉ thấy tay bên trái của Ninh Phong Tử bốc lên ngọn lửa, ánh lửa ngũ sắc mê li, tay bên phải vừa nắm lấy ngọn lửa ấy, một vầng sáng chói lọi tỏa ra bốn phía, một thanh trường kiếm phát ra ngũ sắc thần quang được rút ra từ trong ngọn lửa đó.
Ninh Phong Tử hét lên một tiếng, thanh kiếm liền bay về phía Yêu nghiệt khán tiện.
Thấy vậy, Thiên địa kiêp hồi lập tức thay đổi vũ khí, thu hồi lại cây rìu thay bằng cái khiên, chắn ngang chính giữa Ninh Phong Tử cùng Yêu nghiệt khán tiện.
Chiếc khiên vững vàng tiếp đất, trường kiếm quét tới va chạm với chiếc khiên ma sát tạo ra từng chùm ánh lửa, âm thanh chói tai giống như dùng móng tay cào lên mặt bảng.
(Đội ngũ) Nhất thoa yên vũ: Diệp lạc, xong chưa?
Diệp lạc ô đề vẫn đang xem công lược, đọc phó bản, đây hiển nhiên là một Boss mạnh nhất Cổ Vực, không thể chỉ dựa vào vũ lực là có thể đánh thắng.
Chỉ dựa vào chuyện dược sư càng thêm huyết sẽ làm đội hữu chết càng nhanh mà nói, đội ngũ thiết kế của Cổ Vực đã thiết kế cái bẫy không nhỏ ở đây để chờ người chơi chui vào.
Mà đánh tới bây giờ, lượng huyết của Ninh Phong Tử còn chưa đánh xuống được một phần tư, nhưng hi vọng diệt đoàn lại gần ngay trước mắt.
Chết ở chỗ, hiện tại hai dược sư đều không dám thêm huyết, vì chỉ cần họ thêm huyết, đội hữu chết càng nhanh.
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Yên tâm, đã tra baidu.
Baidu em gái ngươi! Yêu nghiệt khán tiện nhìn dòng tin nhắn này chỉ muốn phun máu.
Đại thần, anh đang đùa tôi đấy à...!Trêu tôi không có vui a đại thần ới! Anh đây là muốn đem tôi để vào đâu chứ, hay là anh đang làm quảng cáo giúp trang baidu đấy hả?
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Boss này vốn là một món đồ gốm, sau đó nó tự thiêu chính mình.
Bởi vì dược sư thuộc tính mộc, hỏa lại khắc mộc, thêm vào nữa là nó còn có hiệu ứng phản chiếu, cho nên khi dược sư thêm huyết cho đội hữu, thực ra đều sẽ bị khúc xạ lên người Ninh Phong Tử, cho nên không phải Ninh Phong Tử có kĩ năng hồi huyết, mà là dược sư đang thêm huyết cho nó.
(Đội ngũ) Yêu nghiệt khán tiện: Tôi đệt, này làm sao mà đánh?!
(Đội ngũ) Thiên địa kiếp hồi:......
(Đội ngũ) Diệp lạc ô đề: Phản chiều đều là hai hướng, Mộ Nha, Cố chỉ, thêm huyết cho Ninh Phong Tử.
Những người khác tự mình ăn dược..
Bình luận truyện