Chương 33: 33: Cuộc Gặp Ngẫu Nhiên Ở Nhà Hàng
Nhà hàng này là một nhà hàng cao cấp, Tạ Phi cố ý lựa chọn nơi đây để có thể hợp với thân phận của La Khanh.
Cho nên khi Tạ Phi nhìn thấy trên mặt tường pha lê xanh thẳm phản chiếu lên hình bóng của chính mình, cậu nhẹ nhàng lắc đều những viên đá lạnh trong ly, vẫn cảm thấy không nên thảo luận câu chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai tên gay ở địa phương trang trọng cao cấp như thế này mới tốt.
Đây không phải cái kiểu thím Lý gặp được thím Vương, hàn huyên vài câu liền vui vẻ nói: Ai yoh thì ra con trai chị cũng biết đi mua tương rồi hả!
Tạ Phi thầm nghĩ: Tôi chỉ tới đây ăn bữa cơm thôi, không phải tới tìm đối tượng yêu đương hay chiến hữu.
Nhưng Tạ Phi càng nghĩ càng cảm thấy câu nói chỉ cần là anh gọi tôi đều thích của La Khanh có ám chỉ mờ ám gì đó.
Nhỡ đâu anh ta nói Thiếu niên kia, làm một nháy không thì biết làm sao bây giờ? Mặc dù Tạ Phi tự thấy bản thân không phải Thiếu niên gì cho cam, nhưng dưới miêu tả của Ngôn Nguyệt Bạch cùng Tạ Tầm, loại chuyện này thực sự rất nghiêm trọng nha.
Cần phải thời thời khắc khắc cảnh giác để còn báo động, Tạ Phi luôn cảm thấy nội dung Ngôn Nguyệt Bạch cùng Tạ Tầm dùng để tẩy não cậu, tất cả đều giống như là đang nhục mạ IQ cùng EQ của cậu.
"Đang nghĩ cái gì đấy?" La Khanh thấy Tạ Phi xuất thần liền hỏi.
Tạ Phi lắc đầu, "Món ăn được bưng lên rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi." oh shit, cứ như vậy nhảy qua câu chuyện này sao.
La Khanh cười cười, cũng không truy hỏi thêm, chỉ là đôi mắt đen láy như ngọc thạch vẫn luôn lưu luyến dừng ở trên người Tạ Phi, dưới sự phản chiếu của ánh đèn hoa lệ, trở lên đen láy mà lấp lánh, làm Tạ Phi bất giác mắt đối mắt với anh liền cảm thấy hai ánh mắt giao thoa như mang theo ánh lửa nóng bỏng.
Giả vờ ho khan vài tiếng, Tạ Phi giới thiệu cho La Khanh những món mình đã chọn.
La Khanh cũng chăm chú lắng nghe, lúc ăn cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng Tạ Phi rất muốn hỏi một câu: Tôi không phải thức ăn, đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như vậy có được không! Thức ăn ở trong bát kia kìa!
Gần đây Tạ Phi gặp được hai người đều đặc biệt thích nhìn chằm chằm cậu cười tủm tỉm, một người là Tô Lê, một người còn lại là La Khanh.
Nhưng nếu nói lực sát thương trong ánh mắt của Tô Lê chỉ là một khẩu Ak47 thì lực sát thương qua ánh mắt của La Khanh là một chiếc chiến xa bọc thép.
Nhìn thì giống như đang hào phóng rộng lượng nhìn vào bạn, thực tế thì ánh mắt đó lại có tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ.
Điều này làm Tạ Phi bắt đầu thận trọng hẳn lên, không còn tư thái anh hùng bừng bừng khí thế của những năm lăn lộn trong chiến trường thương nghiệp nhiều năm trước.
Cậu tính nói một số chuyện làm ấm không khí lại nghe thấy La Khanh nói:
"Anh Tạ đúng là người có tâm a, những món này đều được chú ý rất kĩ nhỉ, có một vài nguyên liệu tôi bị dị ứng cũng đều được lấy ra."
"Đương nhiên rồi, là tôi mời khách dĩ nhiên không thể qua loa đại khái được." Tạ Phi cười nói.
"Thực ra......" La Khanh định nói gì đó, đằng sau bỗng truyền tới một tiếng gọi mang theo sự vui vẻ cùng ngạc nhiên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anh La, thực sự là anh nha!" Tạ Phi đang uống một ngụm rượu, liền đặt ly xuống nhìn về phía đó, nói chuyện là một cô gái trên mặt đang hiện rõ sự vui mừng, cô gái đang bước nhanh về phía này.
"Là cô." La Khanh thấy cô gái cũng có chút kinh ngạc, tiếp đó khẽ gật đầu, "Đã lâu không gặp."
"Cũng không có bao lâu, mới có một tháng chưa gặp thôi mà, anh La nhỉ." cô gái đó đi đến trước mặt La Khanh, lúc nói chuyện hai má hơi ửng hồng, là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi một chút, tướng mạo thuộc kiểu xinh đẹp ngọt ngào, hai bên má còn có thêm hai cái núm đồng tiền đặc biệt đáng yêu.
Thấy là người quen của La Khanh, Tạ Phi liền chủ động im lặng không làm phiền tới hai người họ.
Có điều cậu không muốn làm phiền tới người ta, lại một lần nữa bị người ta làm phiền tới mình, hình như chỉ cần cậu ở cùng một chỗ với La Khanh, câu chuyện dù có đi xa đến đâu cuối cùng đều có thể kéo đến trên người cậu vậy.
"Anh La, ba em đang ăn cơm ở trên lầu, bác trai cũng có ở đó, vừa rồi mọi người còn nhắc tới anh nữa đâu, anh có muốn lên xem một chuyến không?" hai tay cô gái nắm chặt túi đeo trên người, có chút cẩn thận xen lẫn hồi hộp hỏi, Tạ Phi nhìn ánh mắt cô liền hiểu rõ, cô gái này thích La Khanh, biểu hiện của cô gái khá rõ ràng, là người đều có thể nhìn ra được tâm ý của cô nàng.
Có điều, với điều kiện cùng tướng mạo của La Khanh, nhận được nhiều sự yêu thích từ phái nữ cũng là chuyện thường tình.
Hai người đứng cùng một chỗ đúng là trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi.
Bên này La Khanh nói thêm với cô gái vài câu, chỉ thấy La Khanh nói: "Xin lỗi, tôi rời đi một xíu, rất nhanh liền trở lại."
"Ồ, không sao," Tạ Phi nhanh chóng hồi thần, biểu thị bản thân không sao cả, "Anh đi đi."
La Khanh đi với cô gái kia, Tạ Phi liền một mình buồn chán ngồi đó.
Khi thì nhìn về phía bức tường thủy tinh ở đối diện xuất thần một chút, lúc lại ăn chút đồ ăn, nhưng đến tận lúc điểm tâm được đưa lên La Khanh cũng chưa có trở lại.
Tạ Phi đợi lại đợi, bất giác suy nghĩ của cậu đã bay tới trong game, gần đây Diệp lạc ô đề cũng giống với tên La Khanh này vậy, chẳng mấy chốc liền không thấy thân ảnh ở đâu hết.
Đợi cả nửa ngày La Khanh vẫn không quay trở lại, Tạ Phi ngồi không nổi nữa liền đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở lầu hai, lúc Tạ Phi đi qua hành lang trên lầu hai, cánh cửa của một căn phòng riêng bị mở ra, từ bên trong có một cô gái đi ra, vừa nhìn lại chính là vị mới vừa đem La Khanh kéo đi kia.
Lễ phép gật đầu chào hỏi cô gái, Tạ Phi liền bước qua, không ngờ cô gái này mở miệng gọi cậu dừng lại.
"Xin chờ một chút!" Giọng cô gái có vẻ rất gấp gáp, âm thanh phát ra có hơi lớn.
Tạ Phi dừng bước ngước qua, khuôn mặt cô gái hơi hồng, dường như tính cách có chút hướng nội, không có thói quen giao tiếp với người lạ.
"Có chuyện gì sao?"
"Hả, thực ra cũng không có chuyện gì.
Chính là cái kia....!tôi muốn hỏi anh có phải là......" cô gái tự dưng trở lên ấp úng, cúi đầu không nói thành lời.
Tạ Phi cười ấm áp, cũng không thúc giục cô, "Có chuyện gì cô cứ việc hỏi, nếu là chuyện liên quan đến La Khanh, tôi có thể biết không nhiều lắm."
Dường như nhận được cổ vũ từ lời nói của Tạ Phi, cô gái rốt cuộc lấy lại dũng khí, ngẩng đầu hỏi: "Cho hỏi anh có phải là bạn trại mới của anh La sao?"
"Mới......!bạn trai mới?" bạn trai thì cũng thôi đi, còn có mới cũ sao? Tạ Phi ngẩn người.
"Hả, xin lỗi em nói sai rồi," cô gái lập tức xua tay nói lời xin lỗi, nhìn đôi mắt đó hối hận cực kì, "Em không có ý đó, chỉ là em muốn hỏi gần đây anh La sống có tốt không.
Vừa rồi thấy hai người đang ăn cơm, bộ dáng hình như rất vui vẻ."
"Cô gái này, hình như cô hiểu lầm rồi, tôi cùng anh ta chỉ là bạn làm ăn đơn thuần mà thôi."
"Hả," cô gái vô cùng kinh ngạc, lần này toàn bộ khuôn mặt cô nàng trở lên hồng thấu, "Thực xin lỗi, em cho rằng...!cái kia thực có lỗi!"
"Không sao." Tạ Phi lập tức xua tay, cậu lại chẳng muốn để cô gái cúi gập người xin lỗi mình gì đó.
Huống hồ chuyện hiểu nhầm như vậy gần đây cũng chẳng phải lần 1 lần 2, Tạ Phi sớm đã thành thói quen.
Có điều, sao cô lại có thể cho rằng tôi cùng La Khanh là một đôi cơ chứ? Vừa rồi bạn bè đùa giỡn còn có thể hiểu, nhưng còn cô gái này rõ ràng không phải loại người sẽ đi đùa giỡn người khác, lẽ nào La Khanh cũng come out rồi?
"Thực sự có lỗi, tại vừa rồi ánh mắt anh La nhìn anh làm tôi không cẩn thận liền suy nghĩ lung tung rồi." cô gái lễ phép giải thích, cũng không ngừng nói lời xin lỗi.
Hai người lại nói thêm vài câu đơn giản, cô gái liền nói lời cáo từ rời đi.
Tạ Phi đứng ở đó có chút khó hiểu, cái gì mà ánh mắt anh La nhìn anh không cẩn thận liền suy nghĩ lung tung, lẽ nào ánh mắt nhìn mình của La Khanh vốn có điểm không đúng hay sao?
Có điều, từ đủ các loại biểu hiện mà nói, cô nàng này không phải rất thích La Khanh sao? Lúc này tại sao lại nghĩ rằng Tạ Phi là bạn trai của La Khanh, được rồi, câu chuyện này cũng thực phức tạp quá đi.
Qua một lúc, Tạ Phi đi ra khỏi nhà vệ sinh về tới lầu một, liền thấy La Khanh đã quay trở lại bàn ăn của họ.
Sau khi anh ta nhìn thấy Tạ Phi dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Tôi còn tưởng rằng anh về trước rồi chứ, thực có lỗi, để anh đợi lâu rồi."
Tạ Phi lắc đầu, "Không có, cũng chỉ đợi có một chút xíu.
Điểm tâm được mang lên rồi, ăn chút điểm tâm đi.".
Truyện Xuyên Không
La Khanh rất thích ăn điểm tâm ngọt, cái này Tạ Phi biết được từ một bài phỏng vấn ở tạp trí nào đó.
Bản thân Tạ Phi lại không quá thích những món có vị ngọt như vậy, cho nên chỉ ăn vài miếng gọi là tượng trưng.
Đợi ăn xong điểm tâm, bữa cơm này cũng coi như xong, ân tình của La Khanh cũng coi như đã trả hết, Tạ Phi tự nhiên thấy nhẹ nhóm hẳn ra.
Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, trước khi chia tay còn đứng lại nói chuyện phiếm them một lúc, La Khanh nói đông nói tây, đợi chờ mòn mỏi cũng không đợi được Tạ Phi hỏi anh ta chuyện xảy ra vừa nãy.
Vừa rồi anh ta rời đi lâu như thế, còn là bị cô gái khác gọi đi, về tình về lý cậu cũng nên hỏi một câu chứ? Sau đó tôi liền thuận lý thành chương giải thích một hồi.
Phu nhân cậu không thể quan tâm tôi một chút sao? cứ trưng cái bộ dáng Ai nha rốt cuộc cũng được giải thoát rồi kia là như thế nào cơ chứ.
La Khanh rất tổn thương, trái tim anh đang rơi lệ nhưng vẫn phải nở nụ cười như hoa nói, "Vừa rồi bị bố tôi giữ lại bên đó uống rượu, mất khá nhiều thời gian, lần sau tôi lại mời anh Tạ, coi như bồi tội đi."
Cái gì? Còn có lần sau nữa hả?
"Không cần đâu, thực ra cũng không có gì."
Tạ Phi lại chẳng muốn có thêm lần sau, lại bị La Khanh dùng ánh mắt như vậy nhìn, còn liên tiếp bị nhận lầm thành một đôi, Tạ Phi thực chịu không nổi.
Có một tên Diệp lạc ô đề là đủ rồi, thêm một cái La Khanh cậu ứng phó không nổi.
Lúc này từ nơi khóe mắt Tạ Phi nhìn thấy cô gái nọ cùng vài người từ xa đi về phía cửa, liền nhanh chóng nói: "Cô gái vừa nãy cũng đã ra rồi, những người khác chắc đều là người nhà anh nhỉ, anh qua đó đi, tôi đi trước, lần sau có cơ hội lại gặp."
La Khanh xoay đầu nhìn một cái, những cũng chỉ cái lướt này, Tạ Phi đã dùng một chiêu ve sầu thoát xác thuận lợi thoát thân.
La Khanh nhìn bóng lưng phía xa của cậu, bị cậu làm cho tức tới...!aishshh, La Khanh ơi La Khanh, đường còn dài nha.
Thôi đi, có việc ngoài ý muốn lên đêm nay tạm thời tha cho cậu đó.
La Khanh cười lắc lắc đầu, xoay người đi về phía cửa lớn.
Bên đó, cô gái kia thấy La Khanh đi tới vô cùng vui vẻ, mấy người đàn ông trung niên cũng nhìn qua đây, chắc là bố của La Khanh cùng mấy vị trưởng bối trong nhà.
"La Khanh, con đưa Tiểu Tiệp về nhà đi, cha cùng các chú còn có chút việc." Một người đàn ông trung niên khí chất nhã nhặn, tướng mạo có vài phần giống với La Khanh mở miệng nói.
Có điều dù đang nói chuyện với con trai mình, giọng diệu lại mang theo sự uy nghiêm, càng giống với nói chuyện với thuộc hạ dưới trướng.
La Khanh liếc qua người kêu là Tiểu Tiệp trong lời nói của ông, cũng chính là cô gái nọ, La Khanh có hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói: "Dạ được ạ, vậy tụi con đi trước."
Lý Tiệp nghe thấy vậy tất nhiên là vô cùng vui vẻ.
Nhưng cha của Lý Tiệp nhìn ánh mắt lãnh đạm của La Khanh lại không nói thêm lời nào, lạnh lùng liếc một cái liền không nhìn nữa.
Quay qua dặn dò con gái một câu,"Ngoan ngoãn về nhà, đừng đi lung tung biết chưa?"
Lý Tiệp gật đầu, đi về phía La Khanh.
Lúc đi qua như nhớ ra điều gì lập tức nói: "Anh La, cái kia...!vừa rồi em gặp được người cùng đi ăn cơm với anh, em không cẩn thận nhận lầm anh ấy thành bạn trai của anh, mặc dù anh ấy không để ý, nhưng em vẫn nên nói với anh một tiếng."
"Tạ Phi?" La Khanh hơi nhíu mày, "Cô nói gì với cậu ấy sao?"
Sợ La Khanh hiểu lầm, Lý Tiệp lập tức lắc đầu, "Không nói gì cả, chỉ hỏi anh ấy, anh ấy có phải bạn trai mới của anh hay không..."
"Bạn trai mới?" La Khanh dừng bước, đôi mắt đẹp mê hồn chớp chớp.
Bà cô à cô rốt cuộc tạo ra cái ý nghĩ sai lầm gì cho cậu ấy rồi.
Khi còn một mình Tạ Phi đi rất chậm, bầu trời về đêm trong lành, không khí mát lạnh, cậu giống như đang đi dạo hóng gió, dù sao cũng không gấp về nhà.
Về nhà cũng chẳng có ai đang đợi, vào game thì không biết tên Diệp lạc ô đề kia hôm nay lại đang bận rộn với chuyện gì.
Những chuyện với La Khanh thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cậu, chỉ là dựa vào tiêu chuẩn phòng né với những chuyện phiền phức, Tạ Phi tự động bỏ qua những chuyện đó.
Anh ta thay bạn trai cũng được, thay bạn gái cũng vậy, không liên quan gì đến Tạ Phi cậu hết.
Chỉ là khi sắp đi tới nơi dừng xe, phía sau lưng truyền tới từng đợt âm thanh bước chân gấp gáp, dưới màn đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Tạ Phi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, một người đang chạy nhanh về phía cậu.
Là ai nhỉ?
Đợi người đó chạy tới gần, Tạ Phi mới nhìn rõ mặt anh ta, hết sức kinh ngạc.
"Anh La, sao anh lại chạy qua đây?"
Hô hấp của La Khanh lúc này dồn dập hổn hển, ngẩng đầu dựa vào ánh đèn hai bên đường chiếu sáng nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Tạ Phi, làm chậm lại hô hấp của mình mới nói: "Tôi có một vài chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Tạ Phi thấy bộ dáng nghiêm túc hiếm gặp trên khuôn mặt La Khanh, cùng với mái tóc bị gió trời thổi rối tung của anh, Tạ Phi không khỏi càng thêm khó hiểu.
Có chuyện quan trọng gì mà phải gấp gáp chạy qua đây nói với cậu, không thể nói qua điện thoại sao?
"Là như thê này, cô gái vừa nãy tên Lý Tiệp, là đối tượng trong nhà sắp xếp cho tôi đi xem mắt một năm trước.
Nhưng tôi cũng đã từ chối, còn thuận tiện come out luôn.
Nhưng bọn họ không tin tưởng tôi thích đàn ông, lúc đó tôi cũng không có đối tượng qua lại cho nên tìm một người bạn giúp đóng giả thành bạn trai của tôi.
Lý Tiệp hỏi cậu có phải bạn trai mới của tôi không, đại khá là vì nguyên nhân này." La Khanh không nhanh không chậm giải thích, tư duy logic rõ ràng, có câu từ, có lí lẽ, ánh mắt nhìn Tạ Phi chân thành không chứa tạp chất.
Bởi vậy ánh mắt Tạ Phi chớp a chớp, "Cái này...!thực ra anh không cần đặc biệt chạy qua đây để giải thích với tôi đâu."
"Tôi không thích bị người khác hiểu lầm." Đặc biệt là cậu..
Bình luận truyện