Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Chương 39: 39: Ba Người Đàn Ông Một Màn Kịch




Tiết tấu đại khai sát giới được mở ra từ đêm hôm đó, bắt đầu từ lúc Diệp lạc ô đề nói một câu tự do hoạt động trên kênh bang hội, một nửa số người trên kênh bang hội lập tức chạy biến không thấy bóng dáng.

Một tiếng đồng hồ sau, Tạ Phi thấy một chuỗi ảnh đại diện nhân vật lúc sáng lúc tối, lúc sáng lúc tối, dẫm lên loan đao của tử thần điên cuồng nhảy múa, kênh bang hội một mảng hân hoan.
Sinh tồn hay diệt vong, dưới ánh mắt của đám chuyên gây rắc rối này mà nói vĩnh viễn cũng không được coi là một vấn đề cần quan tâm.
Chỉ là Nhược nữ tử còn đang chém giết tới vui vẻ thì màn hình liền nhảy ra một cái khung chat của Diệp lạc ô đề cũng đủ làm cho cô nàng sợ hết hồn.
Diệp lạc ô đề: Cô không phải vẫn luôn lo lắng có gian tế trà trộn vào trong bang sao? Chú ý chút, đây là một cơ hội tốt để tìm ra kẻ nằm vùng.
Nhược nữ tử vừa nhìn lập tức hưng phấn.

Lúc này vừa đúng lúc nghênh đón một nhóm người mới từ bên Phong thành yên vũ xông tới, cô nàng lập tức rìu lớn vung lên, cũng không thèm quan tâm địch ta bạn thù, trực tiếp bổ về phía trước.
(Gần) Nhược nữ tử: Giết a !!!!!!!!!!!!
Tâm can vài vị đứng trước mặt lập tức run lẩy bẩy, bà cô của tôi ơi, chậm rãi chút a.
Tạ Phi không tiếp tục chạy loanh quanh trong game nữa, bởi vì đã tới thời gian đi ngủ của cậu.

Sau khi cậu đăng xuất game liền trốn vào trong chăn, nhắm mắt được vài phút đồng hồ lại đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đầu nảy ra một nghi vấn.

Bản thân hôm nay rốt cuộc đăng nhập vào game để làm cái gì vậy nhỉ?
Ngày tiếp theo Tạ Phi không có tiết ở trường cho nên cậu đi thẳng tới công ty như bình thường.

Nhưng đợi cậu đi họp buổi sáng xong quay trở lại văn phòng thì tổng biên tập Ngôn cũng như cái đuôi nhỏ bám càng theo sau.

Trên tay cậu ta ôm theo máy tính laptop, còn có một bộ thiết bị cắm thẻ bên ngoài nữa.

Tạ Phi dừng động tác trên tay, im lặng nhìn về phía cậu ta.
Ngôn Nguyệt Bạch tự động bỏ qua ánh mắt sắc bén đang nhìn mình của Tạ Phi, kéo một chiếc ghế qua chiếm đóng nửa cái bàn làm việc của Tạ Phi, "Đến đến đến, Ô nha quân, cùng ta vào game đại chiến ba trăm hiệp nào!
"Hiện tại đang trong giờ làm việc." Cậu đến muộn thì cũng thôi đi, không cần ngang nhiên trốn việc trước mặt ông chủ như vậy có được không? Mặc dù nói cậu cũng là cổ đông......
"Không sao cả, gần đây chúng ta không bận mà, các vấn đề về dự án mới đều đã hoàn tất, La đại nhân cũng bị cậu thu vào tay rồi, công việc thì phải đi kèm với thả lỏng thì mới có được thân thể khỏe mạnh mà." Ngôn Nguyệt Bạch một bên lảm nhảm một bên đem thẻ game cùng dây mạng cắm vào máy tính xách tay của mình.
Cậu còn dám nói đến La Khanh...!ể? Hình như có gì đó không đúng lắm...!La Khanh bị thu vào tay? Cậu ta làm sao biết được chứ? Lại nói câu tu từ này có chút không đúng đi.
"Ngôn Nguyệt Bạch, có phải cậu có chuyện giấu giếm tôi hay không."
Sau lưng Ngôn Nguyệt Bạch bỗng cảm thấy lạnh run, vừa quay đầu liếc nhìn bên trong mắt Tạ Phi toàn là ý lạnh, xuề xòa cười, "Tuyệt đối không phải lỗi của tôi!"
Hai mắt Tạ Phi híp lại, "Cậu nói xem nào, cái sai này là sai ở đâu?"
Ngôn Nguyệt Bạch ho khan một tiếng, thầm nói: La đại thần à, tôi đây cũng không muốn phản bội cậu nha, thời khắc hi sinh vì đội hữu của cậu đã tới rồi.
"Đêm hôm đó tôi thấy chuyện về Thương Hải lại bị nháo lên, sợ cậu giống trước đây nghĩ quẩn nên chạy tới nhà tìm cậu, kết quả liền nhìn thấy....." Ngôn Nguyệt Bạch suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Tạ Phi, "người mở cửa dĩ nhiên là La Khanh."
Sắc mặt Tạ Phi cứng ngắc, tiếp theo liền nói: "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi."
Ngôn Nguyệt Bạch nhún nhún vai, khoanh tay trước ngực làm bộ dáng như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, "Cậu nói...!nửa đêm nửa hôm hai người ở trong phòng làm cái gì? Hắc, người bang Nhược thủy tam thiên nhất định đều rất hiếu kì đấy nhỉ? Đúng thế, khẳng định là sẽ đăc biệt hiếu kì đi, tuyệt đối sẽ rất hiếu kì đi....!nga, còn có đêm hôm đó không phải cậu đi ra ngoài hẹn hò cùng với La Khanh sao......"
"Cậu đây là muốn uy hiếp tôi?" Đôi mắt đen nhánh của Tạ Phi chứa đầy khí lạnh, cây bút trong tay nhẹ nhàng có tiết tấu gõ lên mặt bàn, cạch; cạch; cạch.
Ngôn Nguyệt Bạch không chút sợ hãi, cậu ta đều có thể viết cho La Khanh Đại cương sử dụng cho Tạ Phi thì sao có khả năng bị Tạ Phi hù dọa chứ! Mỉm cười nói
"Tạ Phi a, lên game không này?" Tổng biên tập Ngôn cười tươi tắn nhìn về phía Tạ Phi, khuôn mặt mỹ nam tử tươi cười sáng lạn, mỗi lỗ chân lông đều như tản ra hơi thở gian trá.
"Hiện tại đang trong giờ làm việc." Tạ Phi nhăn mặt, lạnh lùng nói.
Thế rồi, mười năm phút sau......
"Nhanh tới cứu tôi!!! "
Trong giao diện game, Tiểu Nguyệt Bạch bị mấy người chơi bên Phong thành yên vũ đuổi theo sau mông điên cuồng đánh đập, có điều cậu ta chạy cũng rất nhanh, nhưng lại không tránh khỏi được công kích của những người chơi viễn trình bên đối thủ, từng đợt lại từng đợt mưa tên bay tới, nhìn thanh huyết của bản thân vèo vèo tụt xuống, Tiểu Nguyệt Bạch đứt quãng kêu gào cầu cứu.
Một đạo bạch quang thánh khiết đột nhiên giáng xuống, đem Tiểu Nguyệt Bạch từ đường biên giới của tử vong kéo về.

Tạ Phi đen mặt thao tác một acc dược sư mãn cấp không biết Ngôn Nguyệt Bạch kiếm đâu ra, vinh quang phá vỡ tác phong kính nghiệp từ trước đến nay của cậu, trốn việc, làm vú em toàn chức cho Tổng biên tập Ngôn.

La Khanh, chuyện giữa tôi với anh còn chưa xong đâu.
Tạ Phi âm thầm quyết tâm, vú em xuất chiêu cũng vô cùng lưu loát, nhanh chóng thêm cho bản thân vài cái kĩ năng thêm huyết liên tục, liền gánh hết mưa tên xông lên, thay thế đồng bạn heo Tiểu Nguyệt Bạch nhà mình, chớp mắt đem đối phương ngược chết.
Ngôn Nguyệt Bạch nhìn dược sư toàn thân tản phát ra hơi thở màu đen viết rõ Ông đây đang không vui đứng trước mặt, nuốt ngụm nước bọt, quyết định bản thân ít chạy lên phía trước mới tốt - - vạn nhất cậu ta không cẩn thận lỡ tay đem mình làm thịt thì biết làm sao? Người ta có Đại thần chống lưng, tôi đây đánh không lại nha.
Bởi vậy Tiểu Nguyệt Bạch cực kỳ cẩn thận đi theo phía sau, nhưng là đối với tên đồng đội chỉ mỗi đi đường cũng có thể rớt xuống hố tổn hại hết nửa thanh huyết này Tạ Phi thực không buồn nói chi nữa rồi.

Thao tác rách nát của tên kia thực làm người ta phải cúng bái, mợ nó, đây đúng là thằng bạn thân thiết của cậu sao?
Có thần nãi bảo kê, khí thế của Tiểu Nguyệt Bạch rúng động lòng người, đã không còn phải sợ bị người khác giết trong nháy mắt nữa.

Từ sức chiến đấu cặn bã chỉ có 5 thành, xoay người liền biến thành máy chiến đấu trong đống cặn bã kia.

Nói chung là, tất cả thời gian đều dùng để công kích, ngoài ra chỉ có 5 giây là thời gian đợi kĩ năng phục! hồi!
Tạ Phi chỉ liếc mắt nhìn màn hình của cậu ta một cái, liền chẳng có tâm trạng đi nhìn lại lần hai, nếu không thật sự có thể nhìn tới tự bản thân bị nội thương cũng nên.
"Phong hạc cô nương không dạy cậu đánh như thế nào sao?" Tạ Phi nhịn không được hỏi.
Ngôn Nguyệt Bạch ngẩng đầu lên nói, "Dạy rồi, nhưng tôi thấy đánh như vậy mới đẹp trai, mới có thể làm nổi bật khí chất ngự kiếm Lăng Phong của Tiểu Nguyệt Bạch."
Đẹp trai cái em gái nhà mi a, tên chết tiệt nhà mi giờ có đem mi gả tới Đồng tước đài cũng sẽ bị người ta trả hàng về.
Mặt tạ phi đen sì, triệt để mất hứng thú không thèm quan tâm tới cậu ta nữa.
Trợ lý Đái Thư đứng ngoài cửa phân vân hồi lâu, vẫn luôn do dự không biết có nên gõ cửa tiến vào hay không.

Bởi vì bên dưới gửi bản thảo đến cho Tổng biên tập Ngôn phê duyệt, nhưng vừa rồi trước khi Tổng biên tập Ngôn tiến vào có dặn dò không cần tiến vào làm phiền đến hai người bọn họ, biết làm sao bây giờ? Đái Thư thật sự nôn nóng, tổng biên tập và ông chủ rốt cuộc là đang làm gì trong đó vậy chứ? Sao lâu vậy rồi vẫn không có động tĩnh gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đái Thư quyết định gõ cửa, nếu không mấy người dưới kia lại chẳng giục chết.
Gõ cửa không có ai trả lời, Đái Thư chủ động đẩy cửa tiến vào, thò đầu vô liếc một cái tới bàn làm việc, hai người trong phòng đều chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, ai cũng không thèm để ý tới cậu.

Không có cách nào, cậu ta chỉ có thể gồng mình tiến lên.
"Tổng biên tập, vừa rồi......" Đái Thư vừa mở miệng, Ngôn Nguyệt Bạch liền hoảng hốt gào to, dọa cậu sợ hết hồn.
"Nhanh! mau qua cứu tôi!!!" Ngôn Nguyệt Bạch mặt nghiêm túc nhưng cả người đều nhảy bật khỏi chiếc ghế đang ngồi, sau đó dừng hai giây, lại hét: "Đám thỏ con kia có gan đừng chạy a! Chỉ biết nhắm vào ông đây mà đánh sao được coi là anh hùng hảo hán chứ!"
Tạ Phi lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, "Thôi đi, cậu đã tặng không cho bọn họ vài mạng rồi."
"Cậu không phải thần nãi sao? Tại sao không chịu cứu tôi với chứ!"
"Vú em có thần đến đâu cũng gánh không nổi cách chết của cậu."
............
Tôi hình như nhìn thấy cái gì không nên nhìn rồi.

Đái Thư đứng nguyên tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong, muốn mở miệng nói chuyện nhưng nghĩ tới bộ dáng phẫn nộ ngút trời vừa rồi của Ngôn Nguyệt Bạch thực sự đã dọa tới cậu.

Với cả......!hai vị này rốt cuộc đang làm cái gì vậy trời?
Tạ Phi không vui liếc Ngôn Nguyệt Bạch một cái, bỗng cảm thấy khóe mắt như vừa liếc tới cái gì đó.

Nhìn về phía trước, hừ hừ, trợ lý với khuôn mặt trẻ con nhà mình đang trợn tròn hai mắt, đáng thương đứng ở đằng kia nhìn về phía hai người họ.
Nhanh chóng hắng giọng một tiếng, Tạ Phi đem chuột trong tay để xuống, tư thế ngồi ngay ngắn hỏi "Có việc?"
Tinh anh Boss đã trở lại rồi, vậy vừa rồi tôi mới nhìn thấy lại là ai nha......
"Là như vậy, bản thảo bên dưới đã viết xong, cần giao cho tổng biên tập Ngôn phê duyệt, Nhưng...!" Đái Thư nhìn Ngôn Nguyệt Bạch một cái, tổng biên tập đại nhân hiện tại có tâm trạng làm việc sao?
"Cậu để đó đi, nửa tiếng sau quay lại lấy."
"À, vâng ạ." Đái Thư như được giải phóng, đem bản thảo đặt xuống bàn liền xoay người rời đi.

Nhưng ông trời không cho người như ý, vừa đi tới gần cửa, liền đụng phải một người.
"A, thực xin lỗi." Đái Thư lập tức nói lời xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai cười hối lỗi với cậu, sau đó nghiêng người nhường đường, biểu thị cậu có thể đi.

Đái Thư đờ đẫn đi ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau, cùng với tiếng người đàn ông kia nói với vào trong phòng một câu,

"Phu nhân ơi, tôi tới rồi này."
Phu nhân...!phu...nhân trong phòng chỉ có hai người, một người là tổng biên tập một người là ông chủ, tôi hình như lại phát hiện ra một bí mật không nên biết rồi thì phải? Mà người đàn ông kia rất quen mắt nha, người đó không phải là La Khanh sao? Tiểu trợ lí lảo đảo suýt ngã sấp ra đường, cậu chàng nhanh chóng vịn tường chống đỡ, cảm thấy thế giới này như bắt đầu sụp đổ rồi được trùng tu lại một lần nữa.
Trong phòng, Tạ Phi vừa nghe thây âm thanh của La Khanh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt như nhìn người chết liếc về phía anh ta.

Sau đó cậu mới nghĩ ra vừa rồi La Khanh còn gào cái gì mà phu nhân, vẻ mặt cậu biến đổi, liếc nhanh về phía cửa.
La Khanh vẫn luôn kêu Phu nhân đến phu nhân đi, Tạ Phi cũng sớm quen thuộc, lần này thì hay rồi, không biết Đái Thư có nghe thấy hay không.
La Khanh tôi với anh thực sự không xong với nhau đâu.
"Anh gọi thêm lần nữa thử coi."
"Phu nhân à, cậu bảo tôi lại gọi thêm lần nữa cái gì chứ?" La Khanh tủm tỉm cười tiến gần đến bàn làm việc, biết rõ còn cố tình hỏi, vô cùng phối hợp mà gọi thêm lần nữa.
"Anh......" Tạ Phi thực sự không có cách nào với anh ta, có ai có thể đem anh ta kéo ra ngoài làm thịt giúp cậu không? Còn có, vì sao anh ta tiến vào công ty cậu và văn phòng của cậu một cách đường hoàng và tự nhiên như vậy chứ?
"Anh tới đây là có chuyện gì?"
"Tôi tới thăm cậu a."
"Tôi không cần anh tới thăm." Tạ Phi liếc nhìn máy tính trên tay anh ta, "Mà đến thăm tôi còn mang theo máy tính làm gì?"
La Khanh cười nhún nhún vai, "Đến giết người cùng với Phu nhân, ở cùng phu nhân và cùng phu nhân giết người, hai cái đều không bỏ lỡ."
Tạ Phi đen mặt nhìn Ngôn Nguyệt Bạch thêm một lần nữa, tuyệt đối là cái tên chết tiệt nhà cậu kêu anh ta mang theo máy tính tới đi? Đừng có giả vờ giả vịt, tôi nhìn thấu hai người rồi đó, một đám lang sói chết tiệt.
Ngôn Nguyệt Bạch bị Tạ Phi nhìn chậm chạp đứng thẳng người, tự giác ôm máy tính của cậu ta lên, không nhanh không chậm rời tới trên sofa, khoanh chân ngồi xuống.
Sau đó, La Khanh đại nhân vô cùng tự nhiên thay thế vị trí cũ của Ngôn Nguyệt Bạch, đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Phi, mỉm cười chào hỏi với cậu.
Hi, chào cậu nha, cậu bạn cùng bàn.
Cút.

Trừ chữ này ra Tạ Phi thực không biết nên dùng từ nào cho đúng, bởi vì La Khanh đã lưu loát và thành thạo mở máy tính cắm thẻ đăng nhập vào game.

Tại sao? Nơi đây rõ ràng là địa bàn của cậu cơ mà.
Tạ Phi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn qua đường dây điện vài lần, tôi có thể cắt đứt nó không? Ai mang cho tôi cái kéo qua đây cái coi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện