Võng Du Chi Lão Tử Là Genji

Chương 11: Chơi hỏng tiết tấu, Giai đoạn tiếp theo!



Lam Mị Nhiên dìu Phạm Huy vào trong phòng của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh chiếc giường to lớn hào hoa bên trên có một chiếc rèm mỏng che bốn phía được buộc gọn mỗi bên.

Nàng đi đến bến cạnh giường, rồi dịu dàng đỡ Phạm Huy nằm xuống, chỉnh tề hắn nằm ngay ngắn lên.

Rồi nàng quay người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay quơ lấy bình rượu cùng chiếc ly để trên mặt bàn bên cạnh, rồi tự rót tự uống một mình, xong nàng cúi người cởi ra của mình đang đi đôi giày cao gót ném một bên. Lại vắt một chân này lên trên chân kia, chiếc váy bị xẻ tà để lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn thon gọn không tỳ vết, bên hông lộ ra một chút màu đen huyền bí của chiếc quần trong vải ren, từng hoa văn từng đường viền xảo diệu thấp thoáng lộ ra đằng sau tà váy.

Mặt nàng đỏ ửng rực rỡ, nàng cứ vậy tự uống một mình, đôi mắt lại theo dõi nhìn chằm chằm người nam tử trên giường mình kia. Chiếc lưỡi hồng sắc nhè nhẹ liếm quanh một bên mép môi, động tác hơi có chút gợi cảm của nàng càng khiến lúc này vẻ đẹp của nàng thêm có chút yêu mị lại hơi biếng nhát.

Phạm Huy nằm trên giường ngủ ngon, hắn chỉ biết lúc hắn uống nhiều rượu quá, hệ thống thông báo hắn đã vào cảm giác “Quá độ tửu lượng vượt ngưỡng cho phép của nhân vật!” rồi cái gì cũng không biết, hắn nằm gục ngủ luôn. Đang khi ngủ, hắn chỉ biết hắn mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ hắn nằm trên giường, một người con gái không rõ khuôn mặt nhưng mái tóc đen dài rũ ra đằng sau, thân thể nàng ướt đẫm mồ hôi bóng loáng từng chỗ trên người, nàng nhấp nhô ngồi trên thân hắn, nàng uốn éo cái thân, cả hai tay thì cùng đặt lên trên vuốt ve bụng hắn, rồi nàng lúc thì cúi người vang lên từng tiếng thở dốc cùng những tiếng kêu nhỏ nhẹ không rõ. Tay vẫn chống đỡ nàng từng đợt nhấp nhô, chiếc eo thon trắng cùng bờ mông cong to tròn ấy cứ đàn hồi đập liên tục trên thân hắn tạo thành từng tiếng động kì quái, rồi một lúc sau, tiếng thở gấp của nàng càng ngày càng dồn dập.

Rồi bỗng nàng ngửa ra sau, một tay bỏ ra đỡ lấy đằng sau lưng nàng, rồi động tác của nàng càng ngày càng nhanh, những tiếng thở dốc cùng tiếng kêu nhỏ nhẹ cũng theo đó mà tăng dần nhịp độ. Cuối cùng, nàng nhấp nhô vài cái mạnh, đập mạnh một lần cái mông xuống thân thể hắn, nàng ngửa cổ ra sau, rên lên từng tiếng thật to, thân thể nàng run rẩy co giật mạnh theo từng đợt tiếng kêu, cái mông hơi uốn éo đưa lên trên rồi lại đưa về đằng sau vài lần. Nàng mệt mỏi rũ rời buông lỏng, lại cả người nằm lên trên trước ngực hắn, đôi môi mỉm cười cảm giác thỏa mãn tột đỉnh.

Rồi bỗng hình ảnh trở lên thành một màn đen tối, cái gì cũng không thấy, vị nữ nhân kia cũng không thấy, hết thảy đều không. Hắn mới vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt hắn lúc này là Lam Mị Nhiên đang bò đến trên giường, mặt đối gần sát mặt nhìn lấy hắn, chiếc lưỡi liếm một mép môi xong cười mị hoặc nhìn hắn. Phạm Huy nhìn nàng lúc này đã đổi một chiếc váy màu đen, nàng cúi người nên lúc này hắn liền nhìn thấy một phen mỹ cảnh khó quên, khụ khụ, hắn ngại ngùng lúng túng thốt ra một câu:

“Mị Nhiên cô nương, thế này có phải hơi gần quá không?”

Rồi hắn định dùng hai tay của hắn đỡ lấy thân thể hắn ngồi dậy thì bỗng có cảm giác kỳ lạ, hắn ngoảnh lại nhìn, há hốc trợn mồm lên, tay hắn… bây giờ đang bị trói ở một góc thành giường! Hắn quay đầu nhìn bên tay kia cũng bị vậy, hắn lại ngoái đầu ra nhìn về phía dưới chân, trời ạ! Chân cũng bị trói luôn rồi. Phạm Huy run rẩy khó khăn hở ra một nụ cười, nhìn lấy Mị Nhiên hỏi nàng:

“Mị Nhiên cô nương, trò chơi này không có chơi vui đâu, cô nương nhanh mau cởi trói cho ta đi, ta cần đi có việc gấp bây giờ!”

Mị Nhiên vẫn nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng nói ra một câu ỏn ẻn nhỏ nhẹ: “Gấp cái gì, yên tâm, ta sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của ngươi, sẽ xong nhanh thôi.” Nói xong nàng kéo cái thân thể mị hoặc của mình lùi lại bước ra khỏi giường rồi quay đầu đi đến một bên tủ gỗ. Phạm Huy cũng tò mò nhìn lấy nàng, không biết nàng định làm gì mình nữa, thì giờ hắn đã biết! Ông trời ơi!

Hắn nhìn thấy Lam Mị Nhiên lấy ra từ đó một tấm vải đen, một cái ngọn nến sáp đỏ, rồi cuối cùng… là một cái roi, đúng, là một cái roi da màu đen! Phạm Huy trợn trắng cả mắt ra, hắn động cũng không thèm động não một cái, cũng biết lúc này thật sự là cô nàng này có tiết tấu ý định là muốn chơi hỏng hắn! Ông trời của ta ơi! Ai mà ngờ một nữ nhân dịu dàng yếu đuối tựa như liễu yếu đào tơ vậy lại là một cái Sadism, thiên địa ơi, cha mẹ ơi, anh em tỷ muội huynh đệ ơi, cứu! Mau tới cứu ta đi!!

Lam Mị Nhiên lấy ra xong ba thứ, nàng nhẹ nhàng đứng lên đi đến bên giường, bỗng dưng nàng chỉ tay ra một ngọn lửa nhỏ, Phạm Huy lại trợn mắt, đậu xanh, đã vậy lại còn là một cái ma pháp sư!! Trời xanh không có mắt, tại sao đã là S lại còn là Ma pháp sư thế này thì ta sao còn sống mà trốn khỏi đây đây!!

Ngọn lửa nhỏ từ tay nàng chầm chập bay đến ngọn nến sáp đỏ, châm một cái nhẹ nhàng, ngọn lửa bùng lên! Nếu là trong trường hợp người khác, ngọn lửa này nếu để lên trên một bàn ăn thì sẽ là một ngọn nến lãng mạn tuyệt vời, còn để trên giường thì là một ngọn nến kích tình như lửa, từng đợt ánh sáng nhỏ nhen yếu ớt chiếu lấp ló. Nhưng mà ngón nến trong tay một cái S, Phạm Huy thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ! Hình ảnh quá ác liệt thảm khốc!!

Lam Mị Nhiên châm xong ngọn nến, nàng để lên trên mặt bàn, rồi nàng lại cầm lên tấm vải đen đi đến bên cạnh giường cúi người nhìn Phạm Huy. Phạm Huy giật nảy mình, run run giọng hỏi:

“Mị Nhiên cô nương, cái này là cô nương ý định làm gì vậy?!”

Lam Mị Nhiên cười cũng không đáp hắn một câu, chỉ cười nhẹ nhàng với hắn rồi cúi người thật gần dùng một tay đỡ đầu hắn lên, một tay để tấm vải lên trên che mắt hắn, rồi lại dùng hai tay luồn ra sau đầu, buộc buộc thật chặt rồi mới bỏ tay ra. Phạm Huy thì thấy nàng sát vào, phong cảnh mỹ lệ vừa xem được đúng 2 giây thì tầm mắt trở lên đen tối, hắn chỉ còn ngửi được một chút mùi thơm xông vào mũi, một mùi hương nhẹ nhàng như mùi của một hoa nhài dịu nhẹ làm hắn cảm thấy thật sự bình tâm lại nhưng chỉ được chớp nhoáng hắn lại lo sợ lên. Hắn thật nghĩ đời hắn xong! Đúng kiểu “Làm quỷ cũng phong lưu” trong truyền thuyết là đây!

Rồi hắn lại cảm giác thấy Lam Mị Nhiên dùng lấy đôi tay của nàng cầm lấy áo của hắn, nàng gỡ ra từ từ từng chút một, lột áo ra khỏi thân thể hắn. Hắn thật sự là ngớ ngẩn! Hệ thống!! Ngươi ra đây, tại sao nàng lại có thể cởi áo của ta, chả nhẽ NPC có quyền lợi vượt luôn quy tắc hệ thống à!!

Lam Mị Nhiên cởi áo của Phạm Huy, nhìn lấy từng khối lại từng khối cơ bắp cường tráng nhưng không thô cộc của hắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng dùng lấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng ôn nhu di động lết từ trên cổ hắn xuống đến ngực, nàng vẽ vẽ vài vòng tròn rồi lại đi xuống bụng hắn, nàng xoa xoa những múi cơ bụng căng lên này, một mặt thỏa mãn gật gật đầu.

Phạm Huy cảm giác nổi rợn cả da gà lên, cô nàng này, thật sự quá TAO! Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá nội tâm bên trong, giờ Phạm Huy hắn mới nghĩ đến câu nói này là chuẩn không có sai!! Hắn gật gù, cổ nhân không lừa ta.

Lam Mị Nhiên lúc này nàng đi ra một bên bàn, một tay cầm lấy ngọn roi da, rồi một tay lại cầm lên ngọn nến sáp. Nàng thầm thì ôn nhu nói với Phạm Huy: “Đừng sợ, sẽ nhanh thôi công tử sẽ cảm thấy thoải mái~”

Ách, Phạm Huy im lặng, hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện nàng sẽ xong nhanh, thật sự lúc này hắn cảm thấy hắn đang bị chơi xong tiết tấu! Cái Ẩn Tàng Nhiệm Vụ này thật sự quá hố người, hắn âm thầm rơi lệ, nam nhân đau thương là ta đây chứ còn ai nữa đâu? Hắn khó khăn mở miệng nói ra một câu: “Mị Nhiên cô nương, ngài có thể nhẹ nhàng một chút với tiểu nhân được không?”

Mị Nhiên cười rộ lên rực rỡ, rồi bỗng nàng vung roi lên quất vào người Phạm Huy, Phạm Huy ách một tiếng, ây da, đậu, nữ nhân này không biết cái gì gọi là ôn nhu à hả trời? Đánh đau như vậy sẽ chết người đó!!

Nàng quất mấy roi liên tiếp vào người Phạm Huy, hắn kêu ách vài tiếng rồi im bặt đi, Mị Nhiên lại cầm ngọn nến giơ lên trên người hắn, ngọn nến gặp lửa nhiệt, từng giọt lại từng giọt sáp nóng hổi rơi vào trên người Phạm Huy…

Phạm Huy lúc này, hắn ngơ ngác nghe lấy hệ thống tiếng nói: “Người chơi đã lĩnh ngộ kĩ năng bị động - bị động phòng thủ!”

Kĩ năng bị động - Bị động phòng thủ ( 0/50)

Công dụng: Khi người chơi dính quá nhiều đòn tấn công, nếu chịu ít nhất 5 đòn công kích vào người, thì sẽ tự động tạo một chiếc khiên đỡ một công kích tiếp theo.

Cooldown: 30 giây. ( lên mỗi cấp bớt đi một giây)

Hắn cảm thấy vạn ngàn con sóng chạy lướt qua đập ầm ầm vào đầu hắn, cái quỷ gì? Ta chả nhẽ có M tư chất?

Không thế nào a, ca là người bình thường từ đầu đến đuôi có được hay không? Không mang như thế hố người có được không? Hắn lại một lần nữa yên lặng rơi lệ, hắn đã chết lặng với hệ thống!

Lam Mị Nhiên thì lúc này đã quất điên cuồng vào người Phạm Huy, nàng vô cùng thỏa mãn, đã lâu lắm rồi nàng mới được thoải mái như này. Còn Phạm Huy? Hắn đang yên lặng đếm lấy từng điểm thuần thục kỹ năng của hắn đây…

Hơn một tiếng trôi qua, Lam Mị Nhiên mới dừng lại, nàng nhìn lấy trước mắt Phạm Huy trên người đâu đâu cũng là vết hằn roi đỏ lừ rỉ máu cùng với nhưng miếng sáp nến đã đọng lại. Nàng mới lấy quay đầu đi lấy khăn ướt nàng chuẩn bị sẵn ở vắt trên ghế, lau lau qua người hắn, nàng ôn nhu nhẹ nhàng dùng hai tay tỳ lấy khăn lau đi những miếng sáp nến rồi từng vết máu rỉ ra. Rồi nàng lại đi đến trên bàn cầm lấy một lọ thuốc nước màu đỏ, mở nắp ra rồi nhẹ nhàng nhỏ ra tay, rồi nàng dùng tay nhẹ nhàng xoa qua vết thương trên người Phạm Huy, kỳ diệu cái là, những vết thương đang qua nàng bôi thuốc, nhanh chóng liền khép lại, không để lại một tia vân sẹo.

Xong xuôi tất cả, nàng mới cởi ra khăn che mắt của Phạm Huy, thấy hắn đang nhắm chặt mắt, mồm thì lẩm bẩm liên tục một câu từ ngữ kì lạ nàng nghe không hiểu “số pi = 3,141592…”

Phạm Huy cảm thấy khăn che mắt mình được cởi ra, hắn mới mở mắt nhìn nữ nhân trước mắt mình. Nàng cười nhìn hắn hỏi: “Sao, cảm thấy thoải mái không công tử?”

Phạm Huy cũng theo đáp nàng: “Cởi trói cho ta trước đã, ta có việc cần làm bây giờ!”

Lam Mị Nhiên dùng tay bập bập miệng, nàng thực cảm thấy nếu có thể, nàng muốn chơi một tuần, đáng tiếc là vị công tử trước mắt thực sự quá rắn, nàng sợ đem người ta làm hỏng đi, lúc ấy danh tiếng của nàng sẽ mất hết nên nàng cũng gật gật đầu đi theo làm như hắn nói, cởi hết trói trên tay chân của Phạm Huy.

Phạm Huy dùng tay chống đỡ người dậy, dùng tay phải xoa xoa lắc lắc chút cổ tay trái, cảm giác quá tê dại, trói chặt lâu như vậy, thật sự khiến máu có chút không lưu thông nổi.

Bỗng dưng lúc này, hệ thống nữ tính vang lên liên tiếp hai câu:

“Ẩn Tàng Nhiệm Vụ - Mua Rượu cho Lam Mị Nhiên đã hoàn thành, người chơi được thưởng 800 EXP và 800G”

“Phát động giai đoạn tiếp theo Ẩn Tàng Nhiệm Vụ - Nam nhân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện