Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Quyển 1 - Chương 13



“Oa, địa phương này thật là xinh đẹp a!” còn chưa thấy được Hồ Điệp Tiên Tử, Tuyết Sinh đã bị hoa tươi trước mắt trong Bách Hoa Cốc mê hoặc. Cậu chưa từng thấy qua có nhiều hoa cùng nở một chỗ như vậy, kéo dài đến tận chân trời, không thấy giới hạn.

Bách Hoa Cốc này là một trong thập đại kỳ cảnh của <>, hoa nở rộ không phân biệt thời tiết cùng những tinh hoa nhẹ nhàng bay lượn giữa các khóm hoa tôn lên phong cảnh rực rỡ, nếu quái nơi này không phải quá khó ứng phó, nơi này khẳng định còn có thể trở thành một trong mười thắng cảnh nói chuyện yêu đương của <>.

“Tuyết Sinh, ngàn vạn lần đừng có chạy loạn, rất nguy hiểm.” Thiên Hồng biết rõ, ở giữa cảnh sắc nơi này chốn chốn chất chứa nguy cơ, rất nhiều nơi ngoạn gia đến bởi vì bị mê hoặc, kết quả tại sao chết cũng không biết, cho nên ở nơi này trên diễn đàn được xưng là đứng đầu trong ‘Thập đại địa điểm mưu tài hại mệnh’.

“Tuyết Sinh!” Thiên Hồng đột nhiên gầm lên giận dữ chạy theo hướng Tuyết Sinh đang bổ nhào vào những bụi hoa, trên không trung đã rút ra trường đao…

Mọi người nhất thời kinh hô lên, chỉ thấy bảy tám con Phong Tinh cùng Điệp Tinh cấp 60 bỗng nhiên từ trong bụi hoa xuất hiện, kéo nhau tiến về phía trên người Tuyết Sinh đánh tới. Đương khi tất cả mọi người cho rằng Tuyết Sinh lần này không thể không chết, thì những con Phong Tinh cùng Điệp Tinh cư nhiên không có công kích Tuyết Sinh, mà là nhẹ nhàng bay quanh người cậu, thậm chí có một con Điệp Tinh còn đậu trong lòng bàn tay của cậu.

“A?” Tuyết Sinh nghi hoặc nhìn quái Điệp Tinh cấp 60 trong lòng bàn tay mà Hamberger nói là Hồ Điệp Tiên Tử 60 cấp Điệp Tinh, khó trách kêu là tiên tử, chúng nó vốn đều có bộ dáng của tiểu tiên nữ, chỉ lớn chừng 30 milimet, trang phục kiểu tóc cổ, một thân sa y màu sắc rực rỡ, quả thực như tiên nữ phi thiên được vẽ trên tường hang Mạc Cao Đôn Hoàng, xinh đẹp cực kỳ.

“Ta biết rồi,” Vân Sinh phản ứng trước tiên, “A Tuyết là Hoa Yêu, chúng nó thích anh.”

Thảo nào quái nơi này không những không có công kích cậu, mà tất cả còn tụ tập đến bên cạnh cậu đi.

“Chúng nó xinh đẹp như thế, chẳng lẽ phải đánh chúng để luyện cấp sao?” Tuyết Sinh hảo luyến tiếc.

“Nếu ngươi thích, chúng ta đây liền đơn thuần du ngoạn là được rồi, dù sao chúng nó cũng sẽ không công kích chúng ta, sẵn tiện ngắm xung quanh.” Thiên Hồng thấy tinh quái (quái tinh linh) không có công kích Tuyết Sinh, mới nhẹ nhàng thở ra tra đao vào vỏ, vừa rồi cũng thật là muốn đem hắn hù chết.

Tuyết Sinh hoan hô một tiếng ở trong bụi hoa loạn chuyển, Phong Tinh và Điệp Tinh từ bốn phương tám hướng tụ tập bay lượn quanh cậu cao thấp tung bay, đã hình thành một cảnh đẹp hiếm thấy.

Chứng kiến Tuyết Sinh ngoạn đến vui vẻ như vậy, mọi người cũng dứt bỏ ý nghĩ luyện cấp, hiện tại nếu ai muốn khảm bạn chơi của Tuyết Sinh để luyện cấp, không cần chờ Tuyết Sinh động thủ, Thiên Hồng nhất định trước tiên đem đầu của hắn cắt xuống cấp cho Tuyết Sinh làm banh đá chơi!! (anh ác quá, dã man quá hix….)

Tuyết Sinh chơi một hồi, đột nhiên thấy được một đóa hoa tường vi đặc biệt xinh đẹp, nhịn không được muốn vươn tay ra sờ sờ, từ lúc cậu làm Hoa Yêu đến bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ trích (hái) hoa, đối với hoa nhi xinh đẹp, cũng chỉ là muốn sờ sờ mà thôi. Ai ngờ cậu một chút không cẩn thận bị gai tường vi rạch một đường, máu trắng của Hoa Yêu một giọt một giọt rơi xuống mặt đất….

“Đau!”

Tuyết Sinh đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, vui vẻ kêu lên “Máu của ta là ngọt nga!”

“Giống mật hoa đi.” Vân Sinh ngược lại cũng không có lấy làm kỳ lạ.

“Đúng đúng, ăn ngon thật.” Tuyết Sinh lưu luyến liếm đầu ngón tay đã ngừng chảy máu.

Vân Sinh lần nữa vì cậu không có thần kinh cảm giác không biết phải làm sao. Mà Thiên Hồng chính là nhanh chóng xuất ra kim sang dược bôi lên đầu ngón tay của Tuyết Sinh. Vân Sinh ở bên cạnh nhìn, thật là có chút minh bạch tại sao lão ca lại thích Thiên Hồng, bởi vì vô luận tên lão ca ngu ngốc kia có làm việc gì ngốc, Thiên Hồng đều tràn ngập bao dung.

“Cái kia… không bằng chúng ta đi tìm một nơi có thể luyện cấp đi.” Tuyết Sinh thấy bởi vì mình mà làm hại tất cả mọi người không thể luyện cấp, có điểm áy náy.

Thế nhưng sau đó, Tuyết Sinh bởi vì những lời nãy mà hối hận suốt cả đêm…

Sự tình là như vầy, Soái Vô Chỉ Cảnh chẳng biết làm thế nào phát hiện ra mị lực siêu cao của Tuyết Sinh có năng lực “câu dẫn” quái vật, lại có thể phát minh ra một cái chiến thuật cổ quái.

Đầu tiên, bọn họ tìm được một vùng đất dày đặc Dã Nhân chân to cấp 55, trước tiên đem quái phụ cận đánh rụng, rồi mọi người mới động thủ (trừ bỏ Tuyết Sinh lực lượng còn nhỏ), đào ra một cái cạm bẫy siêu cấp lớn, cạm bẫy hình vòng tròn, ở giữa chừa lại một khối đất trống.

“Chỗ đất trống ở chính giữa dùng để làm gì?” Tuyết Sinh ngây thơ hỏi.

Soái Vô Chỉ Cảnh âm hiểm cười: “Đương nhiên là dùng để phóng mồi.”

“Lấy cái gì làm mồi?” Tuyết Sinh vẫn đang ngây thơ hỏi.

“Hắc hắc…” Soái Vô Chỉ Cảnh phát ra tiếng cười đại hôi lang, trước mặt không phải liền có sẵn một cái bánh bao thơm ngon sao?

Tuyết Sinh buồn bực cực kỳ, cậu cư nhiên bị đặt trên khoảnh đất trống ở giữa cạm bẫy để làm mồi dụ đám quái, hơn nữa quái chân to bên cạnh soạt soạt xuất hiện cư nhiên thật sự đông đông nhắm ngay phương hướng của cậu thẳng tắp đi tới, sau đó binh một tiếng không hề lo lắng lăn xuống bẫy rập hóa thành giá trị kinh nghiệm, đem hai huynh đệ ác ma vui đến miệng đều lệch.

Bọn họ chính là cố ý tìm loại quái có trí lực thấp, quái chân to ở nơi này cho dù có chứng kiến kết cục của đồng loại, cũng không thể rút ra được cái bài học gì, xem ra tối nay bọn họ cũng không cần phải động thủ, chỉ đứng ở trên đất trống thu thập một chút những con quái ngẫu nhiên không rơi vào cạm bẫy, cũng thừa dịp quái khác còn chưa có xoát ra mà lụm trang bị rớt ra.

Tuyết Sinh buồn bực thì buồn bực, nhưng cậu xác thực rất muốn giúp đỡ mọi người trước giờ vẫn luôn chiếu cố cậu, hơn nữa có mọi người bảo hộ cậu, như vậy kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là quái chân to trước sau vẫn luôn phát ra những tiếng tách tách rầm, binh binh bang bang (âm thanh rơi xuống bẫy a), làm cho cậu có loại lỗi giác bị đặt vào giữa công trường kiến trúc.

Rỗi rãnh tiếp theo vẫn là rãnh rỗi, Tuyết Sinh móc ra Dược Vương Đỉnh (cái vạc) của mình bắt đầu luyện đan, thuận tiện cùng bạn trai mới bồi dưỡng tình cảm, đương nhiên, nếu bên cạnh không có nhiều người dựng thẳng cái lỗ tai nghe lén thì càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện