Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Quyển 1 - Chương 24



Nam Kha Nhất Mộng còn nói cho bọn họ biết, vừa rồi người dẫn đầu đám người công kích bọn họ là phó bang chủ của bang phái kêu là Hắc Hổ Đường, Nam Kha Nhất Mộng cũng là vì mạng sống của mình mới giúp bọn hắn theo dõi và tìm kiếm để đổi lấy sự bảo hộ của Hắc Hổ Đường. Nếu không phải hắn có kỹ năng tìm kiếm, người khác cũng không dễ dàng biết được trên người Tuyết Sinh chính là Phồn Tinh Dị Thải như vậy.

Hiện tại phó bang chủ Hắc Hổ Đường treo, Nam Kha mất đi ô dù, một mình đi ở trên đường không trở thành mục tiêu công kích mới là lạ, cho nên hắn cùng đường đành phải xin đại thần vừa thể hiện thực lực cường đại khủng bố ── Quỷ Điệp.

“Van cầu ngài” Nam Kha Nhất Mộng nháy cặp mắt to vô cùng sáng ngời, nước mắt rưng rưng nhìn Quỷ Điệp, “Ta đối với tư thế oai hùng của ngài kính nể sát đất, ta sau này chính là tiểu đệ của ngài, cầu ngài thu lấy ta đi!”

Tuyết Sinh cùng Vân Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Nam Kha Nhất Mộng đối Quỷ Điệp xum xoe, xem ra ngay cả Thám Sát Thuật của Thử Yêu cũng nhìn không ra Quỷ Điệp là một NPC, cư nhiên sẽ có ngoạn gia chủ động yêu cầu làm tiểu đệ của NPC? Thiên đại chuyện cười a!

Hai tay Quỷ Điệp vòng ngang ngực, híp mắt nhìn Nam Kha Nhất Mộng từ chối cho ý kiến, thẳng đem hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Thấy Quỷ Điệp đối với sự lấy lòng của mình nửa điểm phản ứng cũng không có, Nam Kha Nhất Mộng phi thường thông minh đem mục tiêu chuyển về phía Tuyết Sinh, hắn sớm đã nhìn ra Tuyết Sinh trong 3 người mặc dù là cấp bậc thấp nhất, nhưng tất cả mọi người đều phi thường bảo hộ cậu, chỉ cần yêu cầu của Tuyết Sinh bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng.

“Thiên Thu Tuyết đại nhân,” Nam Kha Nhất Mộng lã chã – chực khóc nhìn Tuyết Sinh, “xin ngươi thu nhận và giúp đỡ ta đi, ta tuy rằng không có lực công kích gì, nhưng là một chân chạy thăm dò đường không ai có thể so với ta, hơn nữa trong thành này ta rất quen thuộc, nơi nào có đồ ăn ngon hay chỗ nào chơi vui ta toàn bộ đều biết hết nha”.

Nam Kha Nhất Mộng xảo trá này đã sớm nhìn thấu tâm tư của Tuyết Sinh, những câu nói đều đánh trúng nhược điểm của Tuyết Sinh. Nhưng dù cho Tuyết Sinh có tiền đồ hay không, thì sủng vật của cậu thật sự rất khó khăn qua ải a, Tuyết Sinh trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Quỷ Điệp, ngô, nhìn không ra là đang cao hứng hay mất hứng, cậu cũng không dám tự chủ trương, vạn nhất chọc giận Quỷ Điệp, hậu quả kia thật sự có thể…

Quỷ Điệp nhìn ánh mắt đáng thương hề hề của Tuyết Sinh một chút, ngầm thở dài, nói: “Quên đi, ngươi hãy cùng đi theo đi,” có hắn ở đây, dù cho Nam Kha Nhất Mộng này có tâm bất chánh hẳn là cũng không làm ra chuyện gì.

“Nga da ──”

Được Quỷ Điệp cho phép, Tuyết Sinh và Nam Kha Nhất Mộng cùng hoan hô.

Đã đem Nam Kha Nhất Mộng trở thành đồng bạn, Tuyết Sinh khó hiểu hỏi: “Tiểu Mộng, ngươi tại sao luôn phải mặc theo áo choàng a?” (Tiểu Mộng: hehe *chỉ chỉ* xưng hô trùng với ta nha ^^, Yu Ming: yo, Tiểu Mộng ~ tiểu thử yêu ~^^~)

Nam Kha Nhất Mộng có điểm xấu hổ nói: “Bởi vì ta thường xuyên bị người đuổi giết, cho nên không muốn để cho mọi người biết bộ dạng của ta.”

“Vậy ngươi có thể để cho ta nhìn mặt ngươi một chút hay không?” Tuyết Sinh đối với Nam Kha Nhất Mộng đều là Yêu Tộc tràn ngập hảo cảm.

Nam Kha Nhất Mộng do dự một chút, vẫn là bỏ đi áo choàng rộng thùng thình.

“Oa ──”

Tuyết Sinh cùng Vân Sinh đều kêu lên sợ hãi.

Vân Sinh kinh ngạc tán thán là bởi vì Nam Kha Nhất Mộng cư nhiên có một khuôn mặt đáng yêu như búp bê, mắt to ngập nước che đậy một chút lưu hải tinh tế phía dưới. Đồng dạng là vóc dáng nho nhỏ, nhưng cùng bề ngoài khuynh hướng diễm lệ của Tuyết Sinh so sánh, Nam Kha Nhất Mộng mộc mạc hơn nhiều, ngược lại cũng vì vậy mà vạn phần chọc người trìu mến, làm Thử Yêu như cậu, tuyệt đối không phải khiến người ghét như chuột cống, mà là thoạt nhìn giống như tiểu chuột đồng đáng yêu.

Tuyết Sinh cũng không có nhiều cảm khái như Vân Sinh, cậu kinh ngạc tán thán là bởi vì thấy rõ bộ dạng của Nam Kha Nhất Mộng, cậu cuối cùng cũng phát hiện có một người lùn như mình! Tuyết Sinh cao hứng nhảy qua bên cạnh Nam Kha Nhất Mộng so đầu, phi thường vui vẻ khi phát hiện chiều cao Nam Kha Nhất Mộng cùng cậu gần như nhau, có thể nhìn thẳng người khác cảm giác phi thường tốt nha.

Tuyết Sinh lập tức liền quyết định cùng với cậu ta làm bằng hữu (cùng làm chú lùn haha)

Vân Sinh cảm khái nói: “Nếu như ngươi không mặc áo choàng này, người truy giết ngươi hẳn là sẽ ít hơn một chút.” bởi vì bên ngoài của cậu rất chọc người thương yêu, tin tưởng rất nhiều người sẽ hạ thủ không được.

Quỷ Điệp cũng gật đầu đồng ý.

Nam Kha Nhất Mộng nghi hoặc nghiêng đầu một bên, luôn ở trong sự đuổi giết của ngoạn gia vật lộn cậu thật ra chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Đúng đúng,” Tuyết Sinh tuy rằng không rõ ý tứ trong giọng nói của Vân Sinh, nhưng cậu cũng không thích Nam Kha Nhất Mộng lúc nào cũng phủ trên người cái áo choàng khó coi kia, “ngươi sau này theo chúng ta cùng một chỗ sẽ không cần mặc cái này nữa.”

“…Hảo,” tuy rằng không hiểu được là tại sao, nhưng là người ở dưới mái hiên* Nam Kha Nhất Mộng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của bọn họ, “sau này… xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

(*) là người được sự che chở của người khác – ý em là mình dù gì cũng là người xin sự giúp đỡ của ngươi ta nên không dám làm trái ý.

Yu Ming:lúc bắt đầu, vì thuộc 2 bên đối địch nên xưng Nam Kha Nhất Mộng là ‘hắn’, sau đó gia nhập vào nhóm nên đổi xưng hô thành ‘cậu’ (vì Nam Kha cũng nhỏ nhắn đáng yêu ~ Tuyết Sinh)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện