Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Quyển 1 - Chương 30



“Tại sao bọn nó không truy sang đây chứ?” Âm Dương Ngư phát hiện Kim Thiềm tuy rằng có vẻ rất phẫn nộ, nhưng vẫn không có rời khỏi mép thủy đàm, bằng không tập thể bọn họ đã đi đầu thai.

“Ta biết rồi,” Nam Kha Nhất Mộng đột nhiên kêu lên, “bọn chúng đang canh giữ loại trái này.” cậu hiện tại mới nhớ tới vừa rồi hái được hồng quả căn bản chưa kịp xem, may là lúc chạy trối chết không có vứt bỏ, ngẫm lại Kim Thiềm vẫn không có động tĩnh, thẳng đến khi cậu hái xuống hồng quả mới tức giận, xem ra trái cây này là thứ rất tốt a.

Nghe xong Nam Kha Nhất Mộng giải thích, tất cả mọi người hảo hiếu kỳ, vội vàng muốn cậu đem trái cây vừa rồi lấy ra xem.

“Thiên Niên Chu Quả?”

Thấy được tên của trái cây nhỏ xíu hồng sắc kia, mọi người lại lắp bắp kinh hãi. Thiên Niên Chu Quả này là 1 trong vài trân phẩm do thiên chi tạo hóa đã được công bố trên trang web của công ty, thuộc tính là thoát thai hoán cốt, có thể khiến cho người dùng trở mình gấp bội giá trị thuộc tính ban đầu. Khi ngoạn gia mới sinh ra thuộc tính đều là khoảng 25 điểm, nếu như có thể tăng lên gấp đôi – nhiều thêm ra 25 điểm thuộc tính giá trị, phải biết rằng ở trong <> mỗi lần thăng một cấp mới có 3 điểm thuộc tính tự do mà thôi, như vậy so ra với những người khác cùng cấp bậc thực lực sẽ mạnh ra một mảng lớn.

“Tiểu Tuyết,” Thải Hồng Thải Hồng cao hứng kéo lấy tay Tuyết Sinh, “ngươi còn luyện thuốc cái gì a, đem cái khỏa Thiên Niên Chu Quả đi bán đấu giá không phải là được rồi sao?”

“Tiểu Mộng, ngươi xem loại chu quả này còn có bao nhiêu khỏa?” Soái Vô Chỉ Cảnh trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi.

“Đại khái khoảng chừng mười khỏa.”

“Vậy mọi người có nguyện cùng nhau thử xem?” Soái Vô Chỉ Cảnh nhìn mọi người xung quanh, “Chúng ta có lẽ sẽ bị chết ở trong này, thế nên mọi người có nguyện ý liều mạng hay không?”

Bọn họ rất nhanh minh bạch ý tứ của cậu, Chu Quả này là trân bảo khả ngộ bất khả cầu, nếu không phải bọn họ vừa lúc lạc đường ở Xích Nham Sơn, lại vừa vặn Nam Kha Nhất Mộng biết Oa Quật Thuật ở đây, thì có lẽ bọn họ tuyệt đối sẽ tìm không thấy nơi này, thế nhưng nếu đã tới bảo khố sơn này, cũng không thể tay không mà trở về.

Âm Dương Ngư là người đầu tiên nói: “Hảo, bất cứ giá nào, chỉ cần có thể hái thêm được vài chu quả, chúng ta cũng không tính là đến không.”

Mọi người cũng đều gật đầu, nghĩ đến người khác sau này nói không chừng cũng tìm tới nơi này, nếu bảo bối bị người khác cầm đi vậy rất là đáng tiếc, vô luận như thế nào cũng đều phải thử một phen.

“Tốt lắm, xem ra bọn nó sẽ không dễ dàng rời khỏi thủy đàm, vậy cũng tốt rồi, Hamburger, đợi lát nữa ngươi thử xem có thể đem 1 con tiểu BOSS lùa sang đây hay không, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào việc đánh bại từng con.” Soái Vô Chỉ Cảnh đột nhiên nghĩ ra cái gì, lại hướng về phía Nam Kha Nhất Mộng hỏi: “Ngươi có chú ý tới chúng nó là thuộc tính gì không?”

Nam Kha Nhất Mộng lăng lăng một hồi, vừa rồi rất kinh hoảng, hiện tại mới cảm thấy kỳ quái, “Là thuộc tính kim, theo lý thuyết thì không đúng a.”

Trên núi này quái đều là thuộc tính hỏa, hỏa khắc kim, tại sao sẽ xuất hiện BOSS thuộc tính kim chứ?

Soái Vô Chỉ Cảnh vui mừng nói: “Mặc kệ như thế nào, kim so với hỏa tốt hơn nhiều lắm.” bởi vì Âm Dương Ngư am hiểu là phong, hỏa hai thuộc tính ma pháp, ở trên Xích Nham Sơn hỏa hệ pháp thuật có uy lực lớn nhất của hắn vẫn chưa có chỗ dùng, hiện tại chính là thời điểm phát huy công dụng.

Âm Dương Ngư lại nói: “Nếu chúng nó có thể ở địa bàn thuộc hỏa hệ sinh sống, không hẳn sẽ sợ hỏa hệ ma pháp.”

“Thử xem xem đi.” Soái Vô Chỉ Cảnh nhanh chóng an bài chiến lược, thấy được hi vọng, tất cả mọi người tích cực hành động lên.

Bọn họ tuyển định chính là dựa vào 1 cái trũng ở phía sau bên trái vách núi dàn trận, nơi này có công có thủ, nếu còn không được thì chạy vào, tin tưởng Kim Thiềm sẽ không đuổi theo. Tất cả mọi người đem những tạp vật trong bao quần áo đặt ở động khẩu, trên người chứa đầy dược phẩm Tuyết Sinh cung cấp.

Hamburger dưới sự bảo hộ của Gây Tê chậm rãi đến gần Kim Thiềm, cậu rút ra Thất Bảo Cung yêu quý, lấy Bộc Liệt Tiễn tốt nhất, nhắm ngay con mắt của một con Biến Dị Kim Thiềm.

Theo một tiếng vang nhỏ từ dây cung phát ra, con mắt của con Kim Thiềm phanh một cái nổ tung, huyết nhục tung tóe, nó đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn khó nghe.

Không kịp đồng tình với nó, khi vừa bắn ra một tiễn này, Hamburger lập tức kéo Gây Tê quay đầu bỏ chạy, tiến vào đội ngũ mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại, không khỏi ha ha cười rộ lên, hóa ra là do con Kim Thiềm kia lảo đảo lắc lắc đi đứng tập tễnh, mất đi một con mắt khiến cho hành động của nó có chút bất tiện, căn bản không có nhanh nhẹn như mới vừa rồi xuất hiện.

“Làm rất tốt.” Soái Vô Chỉ Cảnh cao hứng vỗ vỗ bả vai Hamburger, nếu Kim Thiềm đã mất đi ưu thế tốc độ, bọn họ đối phó xem ra dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa càng làm cho bọn họ vui vẻ chính là chỉ có con Kim Thiềm bị thương này đuổi theo, còn hai con Kim Thiềm kia vẫn là ngồi chồm hổm ở cạnh thủy đàm không hề động.

Kim Thiềm đến gần bọn họ mới cảm thấy khủng bố, hình thể của nó lớn như một cỗ xe con, con cóc là không đáng sợ, nhưng một con cóc lớn như thế thì thật sự rất khủng bố.

Hiện tại bọn họ cũng biết nhược điểm của Kim Thiềm là con mắt, Thiên Hồng và Gây Tê vận đủ nội lực cầm lấy đao kiếm xung phong hướng lên người Kim Thiềm thăm hỏi, Âm Dương Ngư và Thải Hồng Thải Hồng cũng sớm chuẩn bị tốt pháp thuật cường đại hướng về phía con mắt của nó ném đi, trong lúc nhất thời ánh sáng của pháp thuật, loang loáng của đao kiếm cùng xuất hiện, trông rất đẹp mắt.

Tuyết Sinh cũng đã sớm phát động Thủy Bích (tường nước), đứng ở phía trước Quỷ Điệp cười đắc ý: “Ha ha, hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi.”

“Hảo hảo hảo, toàn bộ nhờ vào ngươi.” Quỷ Điệp ra vẻ hống hài tử. Kim Thiềm càng đến gần, cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt, xác thực làm cho hắn phi thường khó chịu, bất quá vẫn chưa đến nông nỗi không thể động đậy, dù sao con Biến Dị Kim Thiềm này so với con Tam Túc Kim Thiềm kém hơn rất nhiều.

Kim Thiềm bị pháp thuật của Âm Dương Ngư bọn họ đánh cho oa oa kêu loạn, rất nhanh lại mù thêm một con mắt, thế nhưng công kích của  Vân Sinh và Soái Vô Chỉ Cảnh lại không tạo nên tác dụng gì đối với nó, làm hại hai người bọn họ thật sự là buồn bực chết.

Thấy Thiên Hồng và Gây Tê tựa hồ không có bị ảnh hưởng, lực công kích cũng bình thường không kém đi, Vân Sinh khó hiểu hỏi: “Tại sao công kích của bọn họ so với chúng ta mạnh hơn nhiều?” Cho dù là cấp bậc tương đối cao nhưng cũng không đến nỗi chênh lệch lớn như thế đi?

Soái Vô Chỉ Cảnh vừa bất đắc dĩ lấy chủy thủ hướng trên người Kim Thiềm đâm, vừa nói: “Bọn họ có luyện nội lực, chúng ta không có, bình thường nhìn không ra khác biệt gì lớn, nhưng là gặp phải quái vật phòng cao liền nhìn ra điểm chênh lệch ấy.”

“Nội lực?” Vân Sinh đã từng thấy ở trên diễn đàn, nội lực trong <> là phải dựa vào tâm pháp tu luyện, mà tâm pháp lại rất khó tìm, bình thường chỉ có bái sư mới có cơ hội học được, hiện tại trong trò chơi ngoạn gia luyện tâm pháp có thể nói đếm trên đầu ngón tay.

“Hai người kia hảo cẩu vận a,” Soái Vô Chỉ Cảnh vừa nghĩ tới liền căm giận, “<> vừa mở ra chúng ta liền tiến vào, ngươi cũng biết, thời điểm tân trò chơi vừa mở ra Tân Thủ Thôn đều là chật kín người hết chỗ, hai người kia không muốn cùng người ta chen chúc nên bỏ chạy ra ngoài đi dạo, lại không biết làm sao tìm được một sơn động, còn gặp được hai NPC sắp chết kêu cái gì là Đao Kiếm Song Ma, rồi sau đó liền giống như trong tiểu thuyết võ hiệp viết, hai NPC thu nhận bọn họ làm đồ đệ, liền cho không 2 bộ tâm pháp thượng đẳng.”

“Vận khí thật tốt quá” Vân Sinh hâm mộ đến nước miếng đều thiếu chút nữa nhỏ xuống.

Công kích dẫn theo nội lực so với công kích bình thường và công kích pháp thuật mạnh hơn, xem như không bị trở ngại khi gặp vật phòng, cho nên đối với Kim Thiềm là phi thường hữu dụng.

Kim Thiềm ngay từ đầu đã bị tổn thương nặng hành động bất tiện, cho nên tuy nó có công cao phòng dày, nhưng vẫn là bị bọn họ giải quyết khá dễ dàng.

Thấy Kim Thiền chồng chất vết thương cuối cùng cũng ngã xuống đất bỏ mình tuôn ra 1 kiện khôi giáp và 1 đống vàng, trong đội ngũ liền bộc phát ra tiếng hoan hô.

Nam Kha Nhất Mộng phác tới đem thi thể Kim Thiềm chà đạp một phen nhưng không có phát hiện bóng dáng của Nội Đan, ngược lại thu nhặt được không ít Thiềm Tô (độc tố tuyến biểu bì do cóc tiết ra), toàn bộ giao cho Tuyết Sinh làm tài liệu dược. Thiềm Tô của Kim Thiềm độc tính mãnh liệt, nếu luyện thành độc dược thì chính là 1 một mặt hàng cao cấp dùng để giết người phóng hỏa. Đáng tiếc da Kim Thiềm bị bọn họ làm cho nát bét, bằng không y theo phòng ngự vật lý của nó, hẳn là có thể chế tạo một kiện hảo bì giáp.

Vừa lúc khôi giáp của Gây Tê bị quái đánh sắp hỏng, Kim Thiềm lại tuôn ra đến một kiện Phá Tà Khôi Giáp so với khôi giáp trước đó của hắn tốt hơn nhiều lắm, nên liền cấp cho hắn mặc vào.

Còn về phần vàng kia đương nhiên là chia đều, Kim Thiềm không hổ là “Kim” thiềm, mỗi người phân nhau cũng có hơn hai lượng, xem như thu được 1 ít tiểu tài. (một ít của cải)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện