Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 43
Đột nhiên từ đội ngũ phía trước truyền đến một trận kinh hô, đang ở phía sau, Tuyết Sinh dáng người lại lùn tò mò cố gắng muốn nhón mũi chân nhìn về trước ——- nhưng ngay lúc đó cảm giác được có một vật nặng gì đó đánh thật mạnh vào vách Thủy Bích cậu mở, sinh ra chấn động kịch liệt.
“Là cái gì thế?” Tuyết Sinh cũng nhịn không được kêu lên, không có cách nào khác, cậu quá lùn nên nhìn không tới.
Nguyên lai do nhìn thấy bọn họ đang giết hại thần dân của mình, xà vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng là không hơn, rồi chỉ huy hai con xà bên cạnh vọt lên. Xà hậu phẫn nộ nhe răng nanh hướng về phía bên này mãnh liệt đánh tới, tốc độ cực nhanh, may mắn Tuyết Sinh vẫn luôn mở Thủy Bích, đúng lúc chặn được cái đầu to của chúng nó.
Chấn động của Thủy Bích vừa rồi chính là kết quả của việc xà hậu hung hãn đâm vào phía trước.
Mọi người cũng không nói gì nữa, gặp xà giết xà, dưới sự bảo vệ của Thủy Bích mọi người xông lên quần ẩu một trận đem xà vương và xà hậu cùng nhau đuổi về quê nhà*, còn lại một ít tiểu xà thấy tình thế không ổn cũng chạy thoát một cách sạch sẽ.
(*) tương đương đi gặp ông bà, quy tiên, chết
Tuy rằng thực lực của xà vương xà hậu không kém, nhưng đối với Thiên Hồng bọn họ đã từng kinh lịch qua Tam Túc Kim Thiềm 1 trận mà nói, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ.
Thế nhưng làm cho người ta buồn bực chính là, con xà vương này thoạt nhìn uy vũ, nhưng sau khi chết, cư nhiên không có rơi ra nửa đồng tiền, càng không có trang bị, mà là rơi ra một vật thể bạch sắc hình bầu dục rất khả nghi, đồng thời còn có một khỏa thanh sắc rất giống bảo thạch, ngược lại xà hậu thì rớt ra hai cái Xà Văn Giới Chỉ, là thứ tốt gia tăng lực công kích pháp thuật còn mang theo công kích độc tố, cấp cho 2 pháp sư vừa vặn mỗi người một cái.
Nam Kha Nhất Mộng đi qua đem cái vật thể bạch sắc khả nghi kia nhặt lên, ở dưới ánh mắt mong chờ của mọi người dùng ‘Thám Sát Thuật’ quan sát hồi lâu, cười khổ nói: “Là một cái trứng sủng vật”
“Trứng xà!” Thải Hồng Thải Hồng nhảy lên giống như điện giật, nhượng bộ lui binh.
“Không biết là trứng gì, nhìn không ra bất kỳ thuộc tính nào.” Nam Kha Nhất Mộng đem cái trứng trong tay đưa lên phía trước, “Cái này, ai muốn?”
Dù rằng giai đoạn hiện tại sủng vật thực hiếm thấy, nhưng tất cả mọi người cơ hồ đều lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, trong lúc đó, Tuyết Sinh đột ngột giơ tay lên thật cao.
“Ta muốn……Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, các ngươi có ý kiến gì sao?” Tuyết Sinh vốn đang hưng phấn dưới ánh mắt quái dị của mọi người giọng nói từ từ nhỏ lại, có chút lo lắng bất an.
“Không có ý kiến, ngươi cứ giữ lấy.” Đây là tiếng lòng của mọi người, không nghĩ tới còn có một quái tiểu hài tử thích xà.
Quái tiểu hài tử nhận được “Trứng xà” vui vẻ sờ lại sờ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, “Đây không phải là trứng xà sao? Trứng này là từ xà vương rơi ra, nếu là trứng xà, kia phải là xà hậu rơi ra mới đúng a..”
Bọn Soái Vô Chỉ Cảnh cho một câu trả lời thực vô trách nhiệm: “Ngươi đem nó ấp ra không phải sẽ biết sao.”
Đến khi Tuyết Sinh chuẩn bị đem tiểu đản đản (trứng) đáng thương cho không cũng không ai muốn thực hiện nhận chủ, đám người vô trách nhiệm kia lại cùng nhau kêu lên ngăn cản, tuyên bố rằng bên cạnh có người mang theo sủng vật xà sẽ gây trở ngại cho thân thể kiện khang (ăn không ngon) của bọn họ, làm hại Tuyết Sinh chỉ phải tức giận đem cái trứng ôm vào trong ngực.
Mà cái viên “Bảo Thạch” thanh sắc từ xà vương rơi ra, Nam Kha Nhất Mộng cũng cầm lên nhìn một chút, kết quả biểu hiện chỉ có “Thanh Sắc Lưu Ly Tâm, vật phẩm đặc thù”, không có biểu hiện bất kỳ thuộc tính nào.
Thông qua sự giải thích của Thải Hồng Thải Hồng, Thanh Sắc Lưu Ly Tâm là vật phẩm mà Kim Sí Điểu cuối cùng trong truyền thuyết tự thiêu chết lưu lại, nhưng lại không có nói ra bất kỳ tác dụng gì, khiến cho người ta thực phiền muộn.
Nơi này không còn xà, đại sảnh có vẻ càng thêm rộng lớn, hơn nữa cũng có thể thấy được những hoa văn điêu khắc trên mặt đất, mặc dù phức tạp, nhưng tổng thể có thể nhìn ra là ngôi sao năm cánh, năm cây cột trụ đứng ở vị trí 5 đỉnh, mà ngay chính giữa ngôi sao chính là cái tế đàn kia.
Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy xà, cũng không có chú ý tới ngay cổng vào bên trái thạch bích còn khắc 1 ít chữ, nhìn cả buổi, đại khái ý chính là: trước đây nơi này có một số dân bản địa sinh sống, thế nhưng do độc xà tới núi này ngày càng đông nên trở nên phi thường nguy hiểm, một ngày kia có hai con Kim Sí Điểu bay tới, từ đó về sau độc xà dần ít đi, dân bản địa phi thường biết ơn, ở trong này xây tế đàn thờ cúng Kim Sí Điểu, chính là không biết qua bao lâu, Kim Sí Điểu đều song song chết đi, mà xà trùng cũng lần nữa tràn ra, dân bản địa bất đắc dĩ phải di chuyển khỏi nơi này.
Thừa dịp mọi người rảnh rỗi xem văn bia, Tuyết Sinh tò mò chạy đến tế đàn nhìn xem, ai ngờ thềm đá thông lên tế đàn lâu năm có một khối đá lớn đã bị rạn nứt, chỉ là hư hư đọng phía trên, kết quả Tuyết Sinh mới vừa nhấc chân lên thì sụp, cậu một cái lảo đảo, được Thiên Hồng bên cạnh vội vàng ôm lấy.
Ngay lúc đó, một đạo kim quang từ yếu đến mạnh từ trong lòng ngực Tuyết Sinh bắn nhanh ra ngoài.
Tuyết Sinh kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, cái trứng trong lòng ngực mình đã nứt ra, quang mang chính là từ vết nứt trong cái trứng phát ra, theo một tiếng nức nở vang lên, một cái đầu chim nho nhỏ từ trong vỏ trứng vươn ra, sau đó giãy dụa, vỗ đôi cánh non nớt, một con chim nhỏ có bộ lông ngũ sắc lảo đảo lắc lắc, giống như thấy được thân nương nhào vào trong lòng Thiên Hồng. (ủa, seo hem phải là em Tuyết Sinh nhỉ -_-?)
Cằm mọi người đều rơi xuống đất.
Soái Vô Chỉ Cảnh hư thoát hỏi: “Đây …….. đây rốt cuộc là con gì a?”
Thiên Hồng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn con chim non cỡ chim anh vũ trong lòng bàn tay, “Nó là ……… Đại Bằng Kim Sí Điểu.”
Rầm, lúc này là thanh âm mọi người té xỉu.
“Không phải lấy máu nhận chủ sao, sao đột nhiên cái trứng lại nở ra rồi?” Tuyết Sinh giãy dụa đứng lên hỏi.
Thiên Hồng chỉ lấy vết thương nhỏ trên tay mình, vẻ mặt thực bất đắc dĩ, ngay tại thời điểm hắn ôm Tuyết Sinh vừa rồi, không cẩn thận đụng phải vỏ trứng……
Rầm, mọi người vừa mới đứng lên lại đồng loạt té xỉu.
“Là cái gì thế?” Tuyết Sinh cũng nhịn không được kêu lên, không có cách nào khác, cậu quá lùn nên nhìn không tới.
Nguyên lai do nhìn thấy bọn họ đang giết hại thần dân của mình, xà vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng là không hơn, rồi chỉ huy hai con xà bên cạnh vọt lên. Xà hậu phẫn nộ nhe răng nanh hướng về phía bên này mãnh liệt đánh tới, tốc độ cực nhanh, may mắn Tuyết Sinh vẫn luôn mở Thủy Bích, đúng lúc chặn được cái đầu to của chúng nó.
Chấn động của Thủy Bích vừa rồi chính là kết quả của việc xà hậu hung hãn đâm vào phía trước.
Mọi người cũng không nói gì nữa, gặp xà giết xà, dưới sự bảo vệ của Thủy Bích mọi người xông lên quần ẩu một trận đem xà vương và xà hậu cùng nhau đuổi về quê nhà*, còn lại một ít tiểu xà thấy tình thế không ổn cũng chạy thoát một cách sạch sẽ.
(*) tương đương đi gặp ông bà, quy tiên, chết
Tuy rằng thực lực của xà vương xà hậu không kém, nhưng đối với Thiên Hồng bọn họ đã từng kinh lịch qua Tam Túc Kim Thiềm 1 trận mà nói, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ.
Thế nhưng làm cho người ta buồn bực chính là, con xà vương này thoạt nhìn uy vũ, nhưng sau khi chết, cư nhiên không có rơi ra nửa đồng tiền, càng không có trang bị, mà là rơi ra một vật thể bạch sắc hình bầu dục rất khả nghi, đồng thời còn có một khỏa thanh sắc rất giống bảo thạch, ngược lại xà hậu thì rớt ra hai cái Xà Văn Giới Chỉ, là thứ tốt gia tăng lực công kích pháp thuật còn mang theo công kích độc tố, cấp cho 2 pháp sư vừa vặn mỗi người một cái.
Nam Kha Nhất Mộng đi qua đem cái vật thể bạch sắc khả nghi kia nhặt lên, ở dưới ánh mắt mong chờ của mọi người dùng ‘Thám Sát Thuật’ quan sát hồi lâu, cười khổ nói: “Là một cái trứng sủng vật”
“Trứng xà!” Thải Hồng Thải Hồng nhảy lên giống như điện giật, nhượng bộ lui binh.
“Không biết là trứng gì, nhìn không ra bất kỳ thuộc tính nào.” Nam Kha Nhất Mộng đem cái trứng trong tay đưa lên phía trước, “Cái này, ai muốn?”
Dù rằng giai đoạn hiện tại sủng vật thực hiếm thấy, nhưng tất cả mọi người cơ hồ đều lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, trong lúc đó, Tuyết Sinh đột ngột giơ tay lên thật cao.
“Ta muốn……Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, các ngươi có ý kiến gì sao?” Tuyết Sinh vốn đang hưng phấn dưới ánh mắt quái dị của mọi người giọng nói từ từ nhỏ lại, có chút lo lắng bất an.
“Không có ý kiến, ngươi cứ giữ lấy.” Đây là tiếng lòng của mọi người, không nghĩ tới còn có một quái tiểu hài tử thích xà.
Quái tiểu hài tử nhận được “Trứng xà” vui vẻ sờ lại sờ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, “Đây không phải là trứng xà sao? Trứng này là từ xà vương rơi ra, nếu là trứng xà, kia phải là xà hậu rơi ra mới đúng a..”
Bọn Soái Vô Chỉ Cảnh cho một câu trả lời thực vô trách nhiệm: “Ngươi đem nó ấp ra không phải sẽ biết sao.”
Đến khi Tuyết Sinh chuẩn bị đem tiểu đản đản (trứng) đáng thương cho không cũng không ai muốn thực hiện nhận chủ, đám người vô trách nhiệm kia lại cùng nhau kêu lên ngăn cản, tuyên bố rằng bên cạnh có người mang theo sủng vật xà sẽ gây trở ngại cho thân thể kiện khang (ăn không ngon) của bọn họ, làm hại Tuyết Sinh chỉ phải tức giận đem cái trứng ôm vào trong ngực.
Mà cái viên “Bảo Thạch” thanh sắc từ xà vương rơi ra, Nam Kha Nhất Mộng cũng cầm lên nhìn một chút, kết quả biểu hiện chỉ có “Thanh Sắc Lưu Ly Tâm, vật phẩm đặc thù”, không có biểu hiện bất kỳ thuộc tính nào.
Thông qua sự giải thích của Thải Hồng Thải Hồng, Thanh Sắc Lưu Ly Tâm là vật phẩm mà Kim Sí Điểu cuối cùng trong truyền thuyết tự thiêu chết lưu lại, nhưng lại không có nói ra bất kỳ tác dụng gì, khiến cho người ta thực phiền muộn.
Nơi này không còn xà, đại sảnh có vẻ càng thêm rộng lớn, hơn nữa cũng có thể thấy được những hoa văn điêu khắc trên mặt đất, mặc dù phức tạp, nhưng tổng thể có thể nhìn ra là ngôi sao năm cánh, năm cây cột trụ đứng ở vị trí 5 đỉnh, mà ngay chính giữa ngôi sao chính là cái tế đàn kia.
Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy xà, cũng không có chú ý tới ngay cổng vào bên trái thạch bích còn khắc 1 ít chữ, nhìn cả buổi, đại khái ý chính là: trước đây nơi này có một số dân bản địa sinh sống, thế nhưng do độc xà tới núi này ngày càng đông nên trở nên phi thường nguy hiểm, một ngày kia có hai con Kim Sí Điểu bay tới, từ đó về sau độc xà dần ít đi, dân bản địa phi thường biết ơn, ở trong này xây tế đàn thờ cúng Kim Sí Điểu, chính là không biết qua bao lâu, Kim Sí Điểu đều song song chết đi, mà xà trùng cũng lần nữa tràn ra, dân bản địa bất đắc dĩ phải di chuyển khỏi nơi này.
Thừa dịp mọi người rảnh rỗi xem văn bia, Tuyết Sinh tò mò chạy đến tế đàn nhìn xem, ai ngờ thềm đá thông lên tế đàn lâu năm có một khối đá lớn đã bị rạn nứt, chỉ là hư hư đọng phía trên, kết quả Tuyết Sinh mới vừa nhấc chân lên thì sụp, cậu một cái lảo đảo, được Thiên Hồng bên cạnh vội vàng ôm lấy.
Ngay lúc đó, một đạo kim quang từ yếu đến mạnh từ trong lòng ngực Tuyết Sinh bắn nhanh ra ngoài.
Tuyết Sinh kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, cái trứng trong lòng ngực mình đã nứt ra, quang mang chính là từ vết nứt trong cái trứng phát ra, theo một tiếng nức nở vang lên, một cái đầu chim nho nhỏ từ trong vỏ trứng vươn ra, sau đó giãy dụa, vỗ đôi cánh non nớt, một con chim nhỏ có bộ lông ngũ sắc lảo đảo lắc lắc, giống như thấy được thân nương nhào vào trong lòng Thiên Hồng. (ủa, seo hem phải là em Tuyết Sinh nhỉ -_-?)
Cằm mọi người đều rơi xuống đất.
Soái Vô Chỉ Cảnh hư thoát hỏi: “Đây …….. đây rốt cuộc là con gì a?”
Thiên Hồng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn con chim non cỡ chim anh vũ trong lòng bàn tay, “Nó là ……… Đại Bằng Kim Sí Điểu.”
Rầm, lúc này là thanh âm mọi người té xỉu.
“Không phải lấy máu nhận chủ sao, sao đột nhiên cái trứng lại nở ra rồi?” Tuyết Sinh giãy dụa đứng lên hỏi.
Thiên Hồng chỉ lấy vết thương nhỏ trên tay mình, vẻ mặt thực bất đắc dĩ, ngay tại thời điểm hắn ôm Tuyết Sinh vừa rồi, không cẩn thận đụng phải vỏ trứng……
Rầm, mọi người vừa mới đứng lên lại đồng loạt té xỉu.
Bình luận truyện