Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

Chương 62: Lần đầu ra khơi



Ngày mùng mười tháng ba.
Kế hoạch huấn luyện thuỷ quân của Bạo Phong thành rốt cục hoàn thành giai đoạn một, huấn luyện xong toàn bộ 1000 bát giai binh. Tuy vậy con đường thuỷ chiến vẫn còn dài lắm. Hiện tại Dương Thiên đã bắt đầu tiến hành huấn luyện thủy binh cho thất giai binh.
Bên ngoài quân doanh thuỷ quân đỗ mười chiếc thuyền buồm có cột lớn. Loại thuyền buồm này dài đến 40m, có thể chứa 100 binh lính. Hai bên mạn thuyền đều có mái chắn, bên trên gắn liên nõ và các khe hở để ẩn nấp, tấn công. Đủ cho 80 binh lính có thể cùng lúc công kích từ xa. Lúc thuận gió cần 10 thuyền viên điều khiển. Khi ngược gió cần 20 thuyển viên điều khiển.
Thuyền buồm là loại thuyền sơ cấp nhất có thể viễn dương, tốc độ của nó khá nhanh. Dưới điều kiện thuận gió có thể đạt tới 100 hải lý/giờ. Mà thuyền buồm một cột buồm có thể đạt tới 80 hải lý/giờ, trong đó có chút chênh lệch.
Lúc này, Dương Thiên đang chỉ huy công nhân vận chuyển vật tư lên thuyền, trọng yếu nhất đương nhiên là đồ ăn. Kế hoạch ra biển của Dương Thiên lần này cũng không dài, ước chừng khoảng một tháng, bởi vậy số lương thực trên mỗi con thuyền cũng không phải rất nhiều.
Vận chuyển xong lương thực, tiếp đó là chất lên thuyền một đống mũi tên. Đây cũng là phương thức công kích hải chiến chính yếu nhất ở giai đoạn này.
Vật tư chuyên chở xong. Dương Thiên hạ lệnh: giương buồm!
Vương lão, Đại Ngưu, Ô Ma và một đám nhân vật trọng yếu trong lãnh địa đều đến đây tiễn Dương Thiên.
Dương Thiên vỗ vỗ bả vai Đại Ngưu, cười nói: “Đại Ngưu, ngươi mấy ngày nay đã công chiếm sáu cái sơn trại dị tộc. Nên kiềm chế chút a! Đánh xong hết, ngươi lấy cái gì mà chơi.”
Đại Ngưu cười hắc hắc, cũng không nói gì.
Dương Thiên lại quay qua Ô Ma nói: “Ô Ma, hiện tại lãnh địa vừa thăng cấp, công tác thanh lý nơi trú quân mới tăng thêm trong lãnh địa nên mau chóng hoàn thành.”
......
Đội tàu rất nhanh ra tới biển cả.
Dương Thiên đứng trên mạn thuyền. Nhìn biển rộng mênh mông, tâm tình có chút không bình tĩnh.
Kiếp trước chính mình bỏ ra 10 vạn tiền đồng để mua một chiếc thuyền buồm một cột buồm từ trong tay thế lực của hệ thống mới có thể đến được đây. Nhưng cũng vì thế mà biết bao sự tình phiền toái ập xuống.
Kiếp này, còn ai có thể tạo thành phiền toái cho mình?
Dương Thiên nhớ rõ tại hải khẩu sông Thiên Hà, đi về phía nam hơn bốn mươi hải lý có một hòn đảo. Kiếp trước hắn đã từng dừng chân trên đó nghỉ ngơi. Nơi đó diện tích không đến một km². Mà tính theo diện tích trong Thiên Hạ, hòn đảo này chỉ có thể coi là đảo siêu nhỏ mà thôi.
Nhưng trên đảo nhỏ kia lại có một đám hải tặc chiếm đóng. Về phần số lượng đám hải tặc này có bao nhiêu, Dương Thiên lúc ấy cũng không dám nhìn.
Hiện tại Dương Thiên binh nhiều tướng mạnh, cũng không sợ hãi, nhằm thẳng hướng hòn đảo trong trí nhớ kia chạy nhanh tới.
Trên biển tầm mắt rất rộng. Chưa đến một giờ sau, hình dáng hải đảo kia đã lọt vào tầm mắt mọi người. Nội tâm Dương Thiên kích động, đây chính là bước bước đầu tiên của mình trên biển cả a! Lập tức mệnh lệnh thuyền viên gia tốc tiến lên.
Tìm một cái vịnh trên đảo neo thuyền. Dương Thiên lệnh cho binh lính lên bờ, vật tư vẫn để dưới thuyền.
Toàn bộ thời gian di chuyển từ lúc xuất phát đến giờ cũng không quá đáng chừng một giờ, bởi vậy coi như là đám thuyền viên binh lính xuất lực lớn nhất kia hành động cũng không chút mệt mỏi. Dương Thiên nói: “Dương Siêu, Chu Ảnh, các ngươi trước an bài binh lính ở chỗ này hạ trại ở lại, ta trước cưỡi Tiểu Bạch đến lên đảo dò xét một phen.”
“Tuân mệnh Chúa công!” Dương Siêu, Chu Ảnh đồng thanh nói.
Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch bay lên không trung, đánh giá sơ qua địa hình hòn đảo nhỏ này.
Toàn bộ đảo có hình trăng lưỡi liềm hình, mặt sau quay về phía tây, dựa vào đại lục. Mà vị trí bọn người Dương Thiên đỗ lại nằm ngay tại điểm đầu tiên của trăng lưỡi liềm. Địa thế trên đảo bằng phẳng, không có bất kỳ ngọn núi nào. Toàn bộ đảo được bao trùm bởi rừng rậm, rất ít nơi có thể nhìn thấy mặt đất.
Phía đông đảo, khu vịnh ở bên trong trăng lưỡi liềm. Có một mảng lớn rừng cây đã bị chặt hết. Loàng thoáng còn có vài công trình kiến trúc ẩn hiện.
Dương Thiên lập tức để Tiểu Bạch hạ thấp độ cao, bay đến trên không khu đất trống kia.
Đến nơi, Dương Thiên nhận ra đây là một cái làng chài nhỏ. Chỉ là không thấy bất kỳ một chiếc thuyền đánh cá nào. Toàn bộ thôn chí ít có hơn ba trăm thôn dân, hiện tại đang tại trồng trọt trên khu đất phía sau thôn.
Trên giao lộ ở đầu thôn. Có mấy người lăm lăm vũ khí trong tay đang đi tới đi lui, có vẻ là lính gác bình thường.
Mà bên cạnh ụ tàu cũng có hơn mười người tay cầm vũ khí đứng cảnh giới.
Dương Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, dứt khoát lệnh cho Tiểu Bạch thả mình xuống phụ cận thôn.
Đi đến đầu thôn, Dương Thiên bị năm người đang tuần tra ngăn lại. Trong số đó, có duy nhất một người mặc giáp da. Người này quát: “Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này?”
Dương Thiên đánh giá thoáng một phát mấy người kia, tướng mạo hung ác, có ba người trên mặt còn mang theo sẹo, đoán chừng cũng không phải loại lương thiện gì. Ngoại trừ người vừa nói chuyện kia, đám còn lại đều mặc áo vải thô. Dương Thiên cười nói: “Ta là người phương nào liên quan mịa gì đến ngươi? Chẳng lẽ thôn này là thôn của ngươi à?”
Tên đầu mục kia sắc mặt lạnh lẽo, nhìn kỹ thoáng một phát, xác thực không phát hiện Dương Thiên có cầm theo vũ khí, nói: “Ngươi cái tên này nhất định là gian tế do đoàn hải tặc khác phái tới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Tên thủ lĩnh này cũng đủ giảo hoạt. Chưa nói hết lời đã giơ cao thiết thương trong tay mạnh mẽ đâm tới ngực Dương Thiên. Tốc độ, uy lực quả thật cũng có vài phần khí thế.
Nhưng Dương Thiên đường đường là đặc cấp võ tướng, làm sao có thể đơn giản bị tên này đâm trúng một thương? Chỉ thấy thân thể Dương Thiên hơi nghiêng, trường thương vừa sượt qua người thì hắn nhanh chóng lao lên, bàn tay nhắm chuẩn xác vào cổ họng tên thủ lĩnh nhấc lên.
Chuyện này bất quá chỉ là trong nháy mắt đã xảy ra. Bốn tên tiểu lâu la bên cạnh căn bản là còn chưa kịp phản ứng.
Dương Thiên cười nói: “Ta đã nói rồi. Ngươi không đủ tư cách hỏi ta là người phương nào, thế nhưng ngươi vẫn muốn tự tìm phiền toái. Hiện tại đến ta hỏi. Đám các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao ở chỗ này?...... Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời, dù sao tại đây còn có nhiều người như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ có người vui lòng giải thích cho ta.”
Đầu mục kia sợ đến vỡ mật, nhưng tâm lý vẫn tồn tại một tia may mắn , run rẩy nói: “Ngươi...... Ngươi mau thả ta, chúng ta có hơn bảy trăm huynh đệ, ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không thoát.”
Dương Thiên cười cười, hắn cơ hồ đã khẳng định nhóm người này nhất định là hải tặc rồi, nói: “Ah? Thật vậy chăng? Bất quá ta có một tật xấu, đó chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta nghĩ nên thử một lần xem đến tột cùng bảy trăm huynh đệ ngươi ghê gớm thế nào? Mình ta có thể giết sạch không? Ngươi nghĩ xem… liệu ta có làm nổi không?...... Đúng rồi, các ngươi...... đúng, chính là các ngươi, cũng không nên đứng đần ra như vậy. Nhanh đi mời đồng bạn của các ngươi tới a.”
Tên đầu mục kia sao có thể không biết ý tứ trong lời nói Dương Thiên a! Cảm giác mình cổ họng càng ngày càng bị thít chặt, hô hấp cũng khó khăn, vội nói: “Đừng! đừng! ta nói, ta nói. Ta gọi là Vương Ngũ, là một tiểu đầu mục trong đoàn hải tặc trên đảo. Phụ trách trông coi thôn dân trong cái làng chài này.”
Dương Thiên thoáng phẩy tay, nói: “Ah? Thế tức là thôn dân đằng sau kia không phải người của các ngươi? Thế đám huynh đệ kia của ngươi hiện tại đang ở đâu, làm cái gì hả?”
Tên thủ lĩnh hung hăng hít mấy ngụm không khí mới mẻ, nói: “Chúng ta cũng là nửa năm trước mới đến cái đảo này, chiếm được cái làng chài này xong, để phòng ngừa đám dân chài chạy trốn, bọn ta đã phá sạch thuyền đánh cá của đám ngư dân. Để cho bọn hắn chuyển sang trồng lương thực cho chúng ta. Hiện tại các huynh đệ đang trên biển tìm sinh ý ”
Nguyên lai đều đi ra ngoài cướp bóc rồi, trách không được thoạt nhìn không có mấy người.
Một chưởng đập thẳng vào gáy tên thủ lĩnh. Vốn bốn tên tiểu lâu la đang đứng sững sờ ở một bên còn tưởng rằng thủ lĩnh vừa bị giết, số mệnh bọn hắn chắc cũng sắp tương tự, đi theo con đường vinh quang của tên thủ lĩnh. Toàn bộ hét lớn một tiếng, cầm lấy trường thương, định tiên hạ thủ vi cường.
Dương Thiên đối với món mua bán tự đưa tới cửa thế này, tự nhiên sẽ không khách khí. Đám hải tặc này thực lực tầm khoảng tứ giai binh. Trong mắt Dương Thiên chính là một bàn toàn đồ ăn. Mấy hiệp qua đi, bốn tên tiểu lâu la toàn bộ nằm xuống. Dương Thiên tiện tay thu năm kiện vũ khí rơi trên mặt đất vào ba lô. Khổ thân bốn tiểu lâu la chết oan. Thực ra thủ lĩnh của bọn hắn vẫn chưa chết. Cái giáp da kia vẫn còn trên người tên thủ lĩnh, Dương Thiên cũng lười để ý. Dù sao tên này chẳng thể chạy đi đâu được nữa.
Âm thanh đánh nhau ầm ĩ vừa khiến toàn bộ thôn dân trong thôn kinh động. Hơn mười người phụ trách trông coi ụ tàu rất nhanh vọt tới trước mặt Dương Thiên. Thấy năm đồng bạn đang nằm trên mặt đất, sự tình đã bày rất rõ trước mắt. Nhưng xúc động qua thì phải trả giá thật nhiều. Hơn mười tên này cũng không ngoài dự tính, bước theo gót đồng bạn.
Dương Thiên tiến vào thôn. Đám thôn dân đang trồng trọt dù rất sợ hãi những vẫn rụt rè đi qua. Bọn hắn cũng muốn biết chuyện gì đã sảy ra.
Một tráng niên cầm đầu, thấy Dương Thiên mặt lạ hoắc, một mình một người bước vào thôn, mà mấy tên hải tặc đáng giận kia lại không thấy bóng dáng. Lại nhớ đến vừa rồi mấy tên tiểu lâu la kia gào thét thảm thiết liền hưng phấn nói: “Vị đại hiệp này, đám hải tặc ở đầu thôn kia đã bị ngươi tiêu diệt sao?”
Đại hiệp? Dương Thiên còn là lần đầu tiên được xưng hô như vậy. Nhìn nhìn trang phục của mình, có thể liên hệ với hai từ đại hiệp thì một điểm cũng không thấy đâu, cười cười nói: “Tiêu diệt ngược thì không có, nhưng toàn bộ đánh ngất xỉu rồi. Các ngươi đều là ngư dân bị bọn hắn giam cầm a? Đám người kia bây giờ còn đang nằm ở đầu thôn, giao cho các ngươi xử lý đi!”
Thanh niên kia rất là kích động, nói: “Đa tạ ân cứu giúp của đại hiệp, ta muốn đi phanh thây xé xác đám hỗn đản kia!” Một ít người đi theo phía sau hắn cũng bắt đầu gào thét muốn báo thù, xem ra xác thực là bị áp bách quá nặng rồi.
Bỗng một lão nhân từ đâu bước ra tát thẳng vào đầu thanh niên này mắng: “Ngươi cái thằng ranh con này, mãi mà không biết khôn ra! Đại đội hải tặc ra ngoài cướp bóc, đoán chừng ngày mai sẽ trở về. Chúng ta không nắm chặt thời gian chế tạo thuyền đánh cá để cho mọi người mau chóng trốn đến địa phương an toàn....... Ngươi cái thằng ranh con này xúc động như vậy, lúc trước ta thực không nên trao vị trí thôn trưởng lại cho ngươi.”
Thanh niên kia mặc dù bị đánh thoáng một phát, nhưng không giám có nửa câu oán hận, cười hắc hắc, nói: “Đúng! đúng! Chu thúc thúc, ngươi lập tức dẫn người đi đóng thuyền đánh cá. Có thể đóng được bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu. Dưới tình huống không sử dụng để đánh cá, một chiếc thuyền đánh cá vẫn có thể mang bảy tám người. Trước lúc đám hải tặc kia trở về, chúng ta trước đưa lão nhân và tiểu hài tử đi. Những người còn lại tạm trốn vào trong rừng. Nguyệt Lượng đảo lớn như vậy, đám hải tặc kia trong nhất thời nhất định cũng không tìm thấy chúng ta, chúng ta có thể dần dần đưa toàn bộ thôn dân đến nơi an toàn.”
Xem ra thanh niên này cũng còn có mấy phần nhanh trí, Dương Thiên nói : “Tạo thuyền cũng không phải gấp, các ngươi cũng không cần phải dời đi. Ta còn có một ngàn thủ hạ đều là binh lính tinh nhuệ. Chỉ là mấy trăm tên hải tặc mà thôi, không đáng để lo.”
“Thật sự?” Thanh niên kia dồn dập hỏi.
Nhận được khẳng định của Dương Thiên xong. Toàn bộ thôn dân đều phát ra tiếng hoan hô cực lớn.
Sau đó, Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch, dưới ánh mắt kinh ngạc của thôn dân, bay lên bầu trời. Thanh niên Trịnh Đào kia sững sờ nhìn lên trời, nói:“Cái con ngựa này như thế nào lại biết bay a? Chẳng lẽ ân công là thần tiên hay sao?”
......
Sau khi Dương Thiên phái một ngàn binh lính tiến vào chiếm giữ Nguyệt Lượng thôn, cư dân trong thôn cuối cùng cũng yên tâm. Đội quân hơn ngàn người, quân dung nghiêm trang, trên người mặc toàn đồ xịn làm cho mấy thôn dân thỉnh thoảng còn phát ra một trận sợ hãi thán phục.
Trịnh Đào và mấy lão nhân trong thôn thì thầm với nhau một hồi, cuối cùng, lão nhân vừa rồi đánh đầu Trịnh Đào đi tìm Dương Thiên, nói: “Ân công, tiểu lão nhân Trịnh Phong, là phụ thân Trịnh Đào.”
Dương Thiên hiếu kỳ mà nói :“Trịnh lão, ngươi cũng không nên gọi ta là cái gì mà ân công đâu. Tên ta là Dương Quang, Trịnh lão gọi ta tiểu Dương là được. Không biết Trịnh lão có chuyện gì không?”
Trịnh Phong vội hỏi: “Ân công đối với Nguyệt Lượng thôn chúng ta có đại ân a! Một tiếng ân công này là hoàn toàn xứng đáng....... Ta xem ân công cũng là con dân đại hán. Không biết ân công định ở lại Nguyệt Lượng đảo bao lâu?”
Dương Thiên cười nói: “Đoán chừng cũng không được quá dài. Giúp các ngươi tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc kia xong chúng ta sẽ ly khai. Kỳ thật mục đích ra biển lần này của chúng ta chủ yếu là tiêu diệt toàn bộ hải tặc, đả thông một con đường thương đạo.”
Trịnh Phong sau khi nghe, thần sắc tựa hồ có chút khó xử, sau nửa ngày mới nói: “Tiểu lão nhân có một yêu cầu quá phận, hi vọng ân công có thể cân nhắc thoáng một phát.”
“Trịnh lão mời nói!”
“Thôn chúng ta định cư ở Nguyệt Lượng đảo cũng đã mấy trăm năm rồi. Bao thế hệ đều là dùng nghề chài lưới mà sống. Nhưng một năm trước, trên biển bỗng nhiên lại xuất hiện rất nhiều hải tặc, rồi cả đương kim triều đình nữa...... Ai! Không muốn nói cũng phải nói, tiểu lão nhân gặp ân công là người lương thiện, muốn mời ân công sau khi tiêu diệt toàn bộ hải tặc xong, có thể lưu lại cho thôn của chúng ta một bộ phận binh lính để bảo vệ an toàn cho thôn được không? Toàn bộ thôn chúng ta nguyện nhận ân công làm chủ. Đời đời hiệu trung với ân công!” Trịnh Phong than thở khóc lóc mà nói.
Dương Thiên sau khi nghe xong rất là cảm khái. Nói thật, lúc trước mới thấy cái thôn này, Dương Thiên đã định đánh chiếm luôn. Nhưng cuối cùng lại phát hiện thôn này rõ ràng không phải hải tặc, mà là một cái làng chài nhỏ của thế lực triều đình. Những thôn dân thiện lương kia đã làm cho Dương Thiên không thể đành lòng mà cưỡng đoạt. Hắn đã định bỏ qua. Dù sao trên biển có vô số đảo nhỏ, chính mình rất dễ dàng sẽ có thể tìm được một cái thôn xóm vứt đi hoặc là cứ điểm của hải tặc.
Bất quá bây giờ người ta đã cố tình đưa đến. Chính mình nào có đạo lý để chối từ, liền cười nói: “Trịnh lão yên tâm đi! Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có hải tặc tái xâm phạm thôn Nguyệt Lượng....... Nhưng cái vị trí thôn trưởng này vẫn là tiếp tục để cho Trịnh Đào đảm đương đi a! Ta thấy hắn rất là thông minh, bồi dưỡng thêm một chút nhất định sẽ trở thành một nhân tài.”
Trịnh Phong đối với đứa con trai này của chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn, lập tức nhẹ gật đầu.
Dương Thiên dưới sự dẫn dắt của bọn người Trịnh Phong, đi đến trước tấm bia đá của thôn trang . Sau khi Trịnh Đào chuyển quyền sở hữu thôn về danh nghĩa của Dương Quang. Cứ điểm đầu tiên trên biển của Dương Thiên coi như chính thức được thành lập.
Dương Thiên nhìn một chút thuộc tính Nguyệt Lượng thôn. Chỉ là một cái thôn trang cấp hai. Nhân khẩu chỉ có hơn ba trăm. Tuy nhiên các điểm còn khác lại không hề kém. Dân tâm và độ trị an cực cao, song song đều đã đột phá 90. Cái này trong những lãnh địa chiếm lĩnh là trường hợp cực hiếm gặp.
Xử lý một chút sự tình xong. Trời cũng đã chạng vạng tối, Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch bay trở về trấn Bạch Vân. khoảng cách từ đây đến trấn Bạch Vân cũng chỉ hơn ba trăm dặm lộ trình, hơn mười phút là có thể tới.
Sau khi từ trấn Bạch Vân trở về, Dương Thiên cùng Vương lão nói chuyện với nhau một hồi rồi đi đến Thông Thiên các tu luyện nội công.
Một đêm này, trung cấp nội công của Dương Thiên rốt cục đột phá lục giai.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thiên lại cưỡi Tiểu Bạch bay ra Bạch Vân trấn. Chờ một lát kỹ năng lợi dụ của Đỗ Hướng Nguyên cooldown xong là có thể chiêu hàng. Thế nhưng Dương Thiên nghĩ nghĩ một lúc, lại không nghĩ trì hoãn nữa. Hắn định để việc chiêu này hàng dành đến chạng vạng tối. Lúc đó hắn cũng vừa vặn từ biển trở lại thôn, cả chiều sẽ rảnh rỗi không có gì làm.
Lần nữa đi đến thôn Nguyệt Lượng. Nơi đây đã không còn như ngày hôm qua, cả thôn là không khí nặng nề, buồn tẻ nữa.
Hơn nữa hôm nay, Nguyệt Lượng thôn lại có thêm mấy người, là do Dương Thiên chiếm lĩnh xong nên hệ thống tự động xoát ra lưu dân đổi mới. Đây cũng là đãi ngộ đặc thù của người chơi. Mà cái vấn đề này làm cho Dương Thiên rất là đau đầu. Cái thôn này cách đại lục cả một vùng biển lớn. Đám lưu dân này là ở đâu chui ra? Quả là vấn đề phức tạp, kệ bà nó đi!
Dương Thiên tìm được Trịnh Đào, hỏi: “Trịnh Đào, đêm qua không có chuyện gì phát sinh chứ? Có vẻ đám hải tặc kia còn chưa có động tĩnh gì phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện