Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả
Chương 67: Gamer leo cây
Ngày hôm sau, Dương Thiên vừa mới từ Thông Thiên Tháp chui ra đã bị Vương lão tìm tới cửa. Hắn vội vã nói: “Chúa công, trong lãnh địa có chuyện, chỉ sợ người phải đích thân xử lý!”
Dương Thiên rất ngạc nhiên, đại đa số sự tình ở Bạch Vân trấn đều là Vương lão xử lý, rất ít khi có chuyện cần hỏi mình: “Vương lão có chuyện gì mà vội vàng tới tìm ta như vậy?”
Vương lão cười khổ nói: “Buổi sáng có thôn dân đi ra ngoài làm việc, phát hiện có một người đang leo lên cây. Phía dưới gốc cây có một lão hổ đang canh giữ. Nghe thôn dân kia kể lại tình huống của đối phương, thuộc hạ đoán chừng người nọ là một dị nhân. Bởi vậy xin chúa công cho chỉ thị nên xử lý thế nào.”
Dương Thiên mở to hai mắt. Đây chính là lần đầu tiên có người chơi xuất hiện trong lãnh địa của mình a. Trước đây lúc server vừa open, coi như là có người chơi sinh ra trong lãnh địa của mình đoán chừng cũng đã bị dã thú hoặc dị tộc tiêu diệt. Do đó trước đến giờ Dương Thiên chưa từng thấy qua một người nào.
Bất quá hiện tại Dương Thiên có chút khó xử. Cái tên phiền toái này giờ xử lý thế nào đây?
Giết chết? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Thiên, nhưng rất nhanh đã bị hắn bác bỏ.
Dương Thiên cau mày suy nghĩ thật lâu, cân nhắc tất cả các vấn đề. Về sau game Thiên hạ nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trên toàn thế giới. Mà mỗi thế lực trong các quốc gia cũng sẽ triển khai một loạt tranh đấu gay gắt quanh Thiên hạ. Thế lực trong trò chơi của mình hiện tại coi như là cường đại. Thế nhưng trong hiện thực lại vẫn là y như cũ, không có năng lực cải biến bất kỳ điều gì. Mặc dù mình hiện tại đã tu luyện nội công, hơn nữa hiệu quả khá rõ rệt. Nhưng chỉ có một người, thực lực dù mạnh hơn đi nữa thì cũng giải quyết được cái gì đây? May ra cũng chỉ có thể bảo chứng cho bản thân mình an toàn mà thôi.
Trong thế giới hiện thực. Với hai bàn tay trắng mà muốn mở rộng lực ảnh hưởng thì nhất định chỉ có một con đường để đi: đó là dựa vào game Thiên hạ, dựa vào đám gamer. Bởi vậy nếu như mình muốn có cuộc sống thật tốt trong thế giới hiện thực, vậy việc tuyển thêm người chơi đã là thế bắt buộc phải làm. Dương Thiên tin tưởng với tác dụng của Thiên Hạ sắp được công bố, vị trí của gamer trong Thiên Hạ và ngoài đời thực là tương đương! Việc này cũng có nghĩa là mình có đủ năng lực để thu phục một đám thủ hạ trung thành.
Nếu đã hạ quyết tâm, vậy bắt đầu từ tên này đi!
Dương Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chúng ta cùng đi xem một chút!”
Dương Thiên dẫn theo hai tên thất giai binh, cùng Vương lão đi theo thôn dân kia tới vị trí người chơi kia bị nhốt. Bất quá bọn hắn cũng không lập tức đi lên, mà là đứng từ xa nhìn lại.
“Nam tử hán đại trượng phu, ta đã nói không xuống là không xuống, ngươi làm gì được ta?” Tên người chơi rất là thích ý ngồi ở trên trạc cây, hét to với lão hổ bên dưới. Mà lão hổ ở phía dưới nghe xong tựa như cũng hiểu tiếng người, gầm lên giận dữ.
“Súc sinh này còn dám nổi giận sao? Lão tử bị ngươi đuổi tới phải leo lên cây còn chưa có nổi giận đâu!” Tên kia thấy vậy liền mắng.
Dương Thiên cười thầm, tên này thực sự rất có cá tính a, không ngờ lại đi chửi nhau với một con hổ! Chỉ nghe tiếng tên kia tiếp tục vang lên: “Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cuối cùng nơi đây là địa phương quái quỉ nào a! Rõ ràng một bóng người cũng không thấy, ai sẽ tới cứu a! Chẳng lẽ thật muốn để cho đại anh tuấn, đại tiêu sái, suất ca như ta chết đói trên cây sao?”
Dương Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Vương lão, ngươi đưa hai binh sĩ này qua cứu hắn. Sau đó đưa đến Thiên Hà trấn đi. Trước đừng nói chuyện của ta vội. Quan sát một thời gian ngắn rồi tính sau.”
Vương lão cũng không hỏi nhiều, dẫn hai cái binh sĩ đi ra.
Lão hổ đối với người khác mà nói có lẽ có lực uy hiếp phi thường lớn. Nhưng đối với thất giai binh mà nói, cái rắm cũng không phải. Hai thất giai binh gọn gàng giải quyết lão hổ trong lúc người chơi kia trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống.
Vương lão nói: “Vị tiểu huynh đệ ngồi trên cây lâu chắc cũng đau mông rôi a, xuống đi thôi!”
Người chơi kia tỉnh táo lại, oạch một phát ngã từ trên cây xuống. Kích động nói: “Đa tạ đại thúc! Ngươi thật sự là cha mẹ tái sinh của ta a! Tên ta là Phi Liệng Soái Heo, không biết đại thúc xưng hô như thế nào?”
Vương lão cười hiền hòa rồi nói: “Ngươi kêu ta Vương đại thúc là được rồi! Trong rừng rậm thế này rất nguy hiểm, cũng không nên chạy loạn, mau chóng tìm địa phương an toàn thôi.”
Người chơi kia buồn rầu nói: “Ta hiện tại ngay cả đây là nơi nào cũng không biết, như thế nào đi tìm địa phương an toàn?” Nói xong, hắn nhìn nhìn cái hai vị binh lính khôi ngô sau lưng Vương lão, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Vương đại thúc, ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện không?”
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Ta xem thân phận đại thúc ngươi nhất định không phải người thường. Nếu không trước hết ngươi thu ta đi, chờ sau này ta mạnh lên, kiến công lập nghiệp, lúc thành danh nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi.”
Vương lão cười nói: “Thu ngươi ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng trước thử nói xem, ngươi có thể làm được cái gì?”
Phi liệng soái heo lập tức nói: “Ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta......, ta có thể thu thập tài nguyên, còn có thể thanh lý dã thú.”
Vương lão cười nói: “Thu thập tài nguyên thì miễn đi, ta có rất nhiều thôn dân có thể tiến hành công tác thu thập rồi. Còn chuyện thanh lý dã thú, ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn so với hai vị đằng sau ta sao?”
Phi Liệng Soái Heo cười hắc hắc nói: “Đương nhiên! Hai vị đại ca này vừa nhìn đã biết là anh minh thần võ, tiểu đệ sao có thể hơn được! Bất quá ta còn có thể thu thập da thú. Thứ này có thể bán được không ít tiền nha. Chỉ cần về sau lúc hai vị đại ca làm thịt dã thú đưa ta theo. Vậy nhất định có thể thu được rất nhiều da thú.”
Vương lão gật gật đầu, cười nói: “Chủ ý này cũng không tệ. Vậy được rồi, ngươi từ giờ đi theo ta. Nhưng nhớ là khi về đến trấn phải giữ quy củ, không thể chạy loạn.”
Phi Liệng Soái Heo không ngừng đáp ứng liên tục, cảm thấy có chút cao hứng, nghĩ thầm: “Hai vị đại ca này thực lực phi phàm, vũ khí trong tay hình như là điểm thép đoạt đã từng thấy trên trang chủ a! Đây chính là vũ khí do thất giai binh sử dụng đó. Nghe nói coi như toàn quân đội của cả một huyện cũng chưa chắc có nổi hai, ba thất giai binh. Đi theo đại thúc này lăn lộn một phen, nhất định tiền đồ vô lượng!...... Trên diễn đàn những người kia không phải nói tốc độ luyện cấp phi thường chậm sao? Đến lúc đó ta chỉ cần thành thật chăm chỉ, lại được hai vị đại ca này dẫn đi luyện cấp, level chả phải sẽ tăng vù vù à!”
Dương Thiên chờ Vương lão đưa Phi Liệng Soái Heo đi xong liền cưỡi Tiểu Bạch, bay đến thôn Cát Tường.
Đến nơi, Dương Thiên cũng không rảnh rỗi, lập tức điểm binh mã, cùng Chu Ảnh lần nữa ra biển.
Lần này hắn chỉ đem theo mười chiến thuyền. Dù sao đối với đám hải tặc trên biển mà nói, có thể sở hữu mười chiếc thuyền buồm đã là thế lực không nhỏ rồi.
Dựa theo mệnh lệnh của Dương Thiên, đội tàu một mực đi thẳng về phía Nam. Theo lời ngư dân đi cùng, khoảng hơn 500km về phía nam có một hòn đảo, trong đó cũng có một thôn xóm không nhỏ. Đây chính là mục đích chuyến này của Dương Thiên. Đương nhiên, Dương Thiên kiên trì phát triển về hướng Nam là còn có mục đích càng lớn khác. Đó là Di Châu, trong thế giới thực hiện tại là Đài Loan!
Đi được khoảng 300 km, Dương Thiên chợt phát hiện phương đông xuất hiện một hòn đảo. Nhưng rõ ràng hòn đảo này không phải mục đích chính của chuyến đi lần này.
Dương Thiên nghi hoặc quay qua ngư dân bên cạnh hỏi: “Hòn đảo kia theo như ta thấy có diện tích rất lớn nha, sao bên trên lại không có người ở?”
Ngư dân kia cười khổ nói: “Cái kia ở trên đảo ngược lại là có người muốn đi ở, nhưng mà không ai dám đi.”
“Vì cái gì?” Dương Thiên phi thường khó hiểu.
“Hòn đảo này có diện tích không sai biệt lắm, khoảng gấp hai đảo Nguyệt Lượng chúng ta. Địa hình cũng bằng phẳng, điều kiện sống cũng ok. Tuy nhiên ở trung tâm đảo có một dòng hàn tuyền. Chính dòng hàn tuyền này đã khiến cho hơn phân nửa hòn đảo quanh năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp. Thế nên trên đảo có vô số Hàn Thiết mộc, loại gỗ lấy từ cây này nếu đem ra chế tạo thuyền sẽ cực kỳ chắc chắn, hơn nữa không sợ Liệt Hỏa, có thể nói vật liệu tốt nhất để sản xuất thuyền.”
“Hàn Thiết mộc?” Dương Thiên kinh hãi, cái đồ chơi này lại có ở trên đảo? “Vậy các ngươi có đưa người đến đây khai thác hàn thiết mộc để lấy gỗ không?”
Tên ngư dân đi cùng ngượng ngùng cười nói: “Nào có dễ dàng như vậy, tác dụng của Hàn Thiết mộc ta cũng chỉ là được nghe qua lời tiền nhân kể. Hơn nữa trên đảo này không chỉ có loại gỗ quý như Hàn Thiết mộc. Nơi đây còn tồn tại một loại dã thú hung mãnh -- Thiết Giáp tê. Thiết Giáp tê thân cao 2m, dài trên một trượng. Nhìn qua trông như một con tê giác lớn, nhưng khốn nạn nhất là thân thể và lớp da đám Thiết Giáp tê này cực kỳ cứng rắn. Đao kiếm bình thường rất khó tạo thành tổn thương cho bọn chúng. Trước kia cũng có mấy trăm người muốn lên đảo chặt Hàn Thiết mộc, nhưng cuối cùng đều chết dưới sừng của trên trăm vạn Thiết Giáp tê nơi đây.”
Đao kiếm bình thường đều là chỉ thiết chế vũ khí. Nếu đến cả vũ khí sản xuất bằng thép bách luyện cũng không thể đâm thủng da đám tê giác này thì quá biến thái, quá vô địch rồi.
Dương Thiên cười khổ, xem ra số Hàn Thiết mộc này cũng không phải dễ lấy tới tay như vậy. Bình thường tê giác đều là quái vật cấp 60 trở lên. Mà đám thiết giáp tê này chỉ sợ so với tê giác bình thường thì đẳng cấp còn cao hơn không ít. Nhưng kể cả không có đám Thiết Giáp tê này trông coi, chính mình tạm thời cũng không lấy được Hàn Thiết mộc. Dù sao thợ đốn củi đặc cấp cũng không phải dễ dàng có thể bồi dưỡng ra.
Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một hòn đảo xanh biếc đã tiến vào tầm mắt bọn họ.
Nhưng thời điểm này Dương Thiên lại không thể không mệnh lệnh cho đội tàu dừng lại bởi vì phía trước đang có người cản đường.
Nhìn đội tàu đối phương cũng có bảy tám chiếc thuyền buồm và năm sáu chiến thuyền. Chỉ tính riêng trọng tải thuyền phía đối phương đã chiếm ưu thế rất lớn.
Đối phương tựa hồ cũng biết điểm này. Một giọng nam trầm ồm ồm vang lên: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập địa phận nước ta?”
Dương Thiên nhìn trên cột buồm của đối phương có treo cờ đầu lâu, khóe miệng cười lạnh. Đến hải tặc cũng bắt đầu phân chia địa bàn, xem ra thế đạo biến hóa thật nhanh a.
Dương Thiên lơ đễnh phất phất tay về phía Chu Ảnh. Chu Ảnh hiểu ý, cũng la lớn: “Chúng ta là thuỷ quân được thiên triều phái ra. Đặc biệt đến để tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc các ngươi. Thức thời thì lập tức đầu hàng, bằng không thì đừng trách đao kiếm của bọn ta không có mắt.”
Những này hải tặc đều là đem đầu quấn ở trên đai lưng, tự nhiên sẽ không bị Chu Ảnh hù sợ. Do đó Chu Ảnh vừa mới nói xong, đối phương lập tức hùng hùng hổ hổ gầm rú lao đến.
Chu Ảnh nhìn Dương Thiên, nhận được sự đồng ý của hắn liền hét lớn: “Các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy trước tiên ăn chút giáo huấn rồi nói sau....... Hai cánh trái phải tăng thêm tốc độ, bọc qua mà đánh. Đừng để đối phương chạy!...... Quân binh nghe lệnh vào vị trí, chuẩn bị công kích.”
Dương Thiên rất ngạc nhiên, đại đa số sự tình ở Bạch Vân trấn đều là Vương lão xử lý, rất ít khi có chuyện cần hỏi mình: “Vương lão có chuyện gì mà vội vàng tới tìm ta như vậy?”
Vương lão cười khổ nói: “Buổi sáng có thôn dân đi ra ngoài làm việc, phát hiện có một người đang leo lên cây. Phía dưới gốc cây có một lão hổ đang canh giữ. Nghe thôn dân kia kể lại tình huống của đối phương, thuộc hạ đoán chừng người nọ là một dị nhân. Bởi vậy xin chúa công cho chỉ thị nên xử lý thế nào.”
Dương Thiên mở to hai mắt. Đây chính là lần đầu tiên có người chơi xuất hiện trong lãnh địa của mình a. Trước đây lúc server vừa open, coi như là có người chơi sinh ra trong lãnh địa của mình đoán chừng cũng đã bị dã thú hoặc dị tộc tiêu diệt. Do đó trước đến giờ Dương Thiên chưa từng thấy qua một người nào.
Bất quá hiện tại Dương Thiên có chút khó xử. Cái tên phiền toái này giờ xử lý thế nào đây?
Giết chết? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Thiên, nhưng rất nhanh đã bị hắn bác bỏ.
Dương Thiên cau mày suy nghĩ thật lâu, cân nhắc tất cả các vấn đề. Về sau game Thiên hạ nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trên toàn thế giới. Mà mỗi thế lực trong các quốc gia cũng sẽ triển khai một loạt tranh đấu gay gắt quanh Thiên hạ. Thế lực trong trò chơi của mình hiện tại coi như là cường đại. Thế nhưng trong hiện thực lại vẫn là y như cũ, không có năng lực cải biến bất kỳ điều gì. Mặc dù mình hiện tại đã tu luyện nội công, hơn nữa hiệu quả khá rõ rệt. Nhưng chỉ có một người, thực lực dù mạnh hơn đi nữa thì cũng giải quyết được cái gì đây? May ra cũng chỉ có thể bảo chứng cho bản thân mình an toàn mà thôi.
Trong thế giới hiện thực. Với hai bàn tay trắng mà muốn mở rộng lực ảnh hưởng thì nhất định chỉ có một con đường để đi: đó là dựa vào game Thiên hạ, dựa vào đám gamer. Bởi vậy nếu như mình muốn có cuộc sống thật tốt trong thế giới hiện thực, vậy việc tuyển thêm người chơi đã là thế bắt buộc phải làm. Dương Thiên tin tưởng với tác dụng của Thiên Hạ sắp được công bố, vị trí của gamer trong Thiên Hạ và ngoài đời thực là tương đương! Việc này cũng có nghĩa là mình có đủ năng lực để thu phục một đám thủ hạ trung thành.
Nếu đã hạ quyết tâm, vậy bắt đầu từ tên này đi!
Dương Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chúng ta cùng đi xem một chút!”
Dương Thiên dẫn theo hai tên thất giai binh, cùng Vương lão đi theo thôn dân kia tới vị trí người chơi kia bị nhốt. Bất quá bọn hắn cũng không lập tức đi lên, mà là đứng từ xa nhìn lại.
“Nam tử hán đại trượng phu, ta đã nói không xuống là không xuống, ngươi làm gì được ta?” Tên người chơi rất là thích ý ngồi ở trên trạc cây, hét to với lão hổ bên dưới. Mà lão hổ ở phía dưới nghe xong tựa như cũng hiểu tiếng người, gầm lên giận dữ.
“Súc sinh này còn dám nổi giận sao? Lão tử bị ngươi đuổi tới phải leo lên cây còn chưa có nổi giận đâu!” Tên kia thấy vậy liền mắng.
Dương Thiên cười thầm, tên này thực sự rất có cá tính a, không ngờ lại đi chửi nhau với một con hổ! Chỉ nghe tiếng tên kia tiếp tục vang lên: “Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cuối cùng nơi đây là địa phương quái quỉ nào a! Rõ ràng một bóng người cũng không thấy, ai sẽ tới cứu a! Chẳng lẽ thật muốn để cho đại anh tuấn, đại tiêu sái, suất ca như ta chết đói trên cây sao?”
Dương Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Vương lão, ngươi đưa hai binh sĩ này qua cứu hắn. Sau đó đưa đến Thiên Hà trấn đi. Trước đừng nói chuyện của ta vội. Quan sát một thời gian ngắn rồi tính sau.”
Vương lão cũng không hỏi nhiều, dẫn hai cái binh sĩ đi ra.
Lão hổ đối với người khác mà nói có lẽ có lực uy hiếp phi thường lớn. Nhưng đối với thất giai binh mà nói, cái rắm cũng không phải. Hai thất giai binh gọn gàng giải quyết lão hổ trong lúc người chơi kia trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống.
Vương lão nói: “Vị tiểu huynh đệ ngồi trên cây lâu chắc cũng đau mông rôi a, xuống đi thôi!”
Người chơi kia tỉnh táo lại, oạch một phát ngã từ trên cây xuống. Kích động nói: “Đa tạ đại thúc! Ngươi thật sự là cha mẹ tái sinh của ta a! Tên ta là Phi Liệng Soái Heo, không biết đại thúc xưng hô như thế nào?”
Vương lão cười hiền hòa rồi nói: “Ngươi kêu ta Vương đại thúc là được rồi! Trong rừng rậm thế này rất nguy hiểm, cũng không nên chạy loạn, mau chóng tìm địa phương an toàn thôi.”
Người chơi kia buồn rầu nói: “Ta hiện tại ngay cả đây là nơi nào cũng không biết, như thế nào đi tìm địa phương an toàn?” Nói xong, hắn nhìn nhìn cái hai vị binh lính khôi ngô sau lưng Vương lão, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Vương đại thúc, ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện không?”
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Ta xem thân phận đại thúc ngươi nhất định không phải người thường. Nếu không trước hết ngươi thu ta đi, chờ sau này ta mạnh lên, kiến công lập nghiệp, lúc thành danh nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi.”
Vương lão cười nói: “Thu ngươi ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng trước thử nói xem, ngươi có thể làm được cái gì?”
Phi liệng soái heo lập tức nói: “Ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta......, ta có thể thu thập tài nguyên, còn có thể thanh lý dã thú.”
Vương lão cười nói: “Thu thập tài nguyên thì miễn đi, ta có rất nhiều thôn dân có thể tiến hành công tác thu thập rồi. Còn chuyện thanh lý dã thú, ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn so với hai vị đằng sau ta sao?”
Phi Liệng Soái Heo cười hắc hắc nói: “Đương nhiên! Hai vị đại ca này vừa nhìn đã biết là anh minh thần võ, tiểu đệ sao có thể hơn được! Bất quá ta còn có thể thu thập da thú. Thứ này có thể bán được không ít tiền nha. Chỉ cần về sau lúc hai vị đại ca làm thịt dã thú đưa ta theo. Vậy nhất định có thể thu được rất nhiều da thú.”
Vương lão gật gật đầu, cười nói: “Chủ ý này cũng không tệ. Vậy được rồi, ngươi từ giờ đi theo ta. Nhưng nhớ là khi về đến trấn phải giữ quy củ, không thể chạy loạn.”
Phi Liệng Soái Heo không ngừng đáp ứng liên tục, cảm thấy có chút cao hứng, nghĩ thầm: “Hai vị đại ca này thực lực phi phàm, vũ khí trong tay hình như là điểm thép đoạt đã từng thấy trên trang chủ a! Đây chính là vũ khí do thất giai binh sử dụng đó. Nghe nói coi như toàn quân đội của cả một huyện cũng chưa chắc có nổi hai, ba thất giai binh. Đi theo đại thúc này lăn lộn một phen, nhất định tiền đồ vô lượng!...... Trên diễn đàn những người kia không phải nói tốc độ luyện cấp phi thường chậm sao? Đến lúc đó ta chỉ cần thành thật chăm chỉ, lại được hai vị đại ca này dẫn đi luyện cấp, level chả phải sẽ tăng vù vù à!”
Dương Thiên chờ Vương lão đưa Phi Liệng Soái Heo đi xong liền cưỡi Tiểu Bạch, bay đến thôn Cát Tường.
Đến nơi, Dương Thiên cũng không rảnh rỗi, lập tức điểm binh mã, cùng Chu Ảnh lần nữa ra biển.
Lần này hắn chỉ đem theo mười chiến thuyền. Dù sao đối với đám hải tặc trên biển mà nói, có thể sở hữu mười chiếc thuyền buồm đã là thế lực không nhỏ rồi.
Dựa theo mệnh lệnh của Dương Thiên, đội tàu một mực đi thẳng về phía Nam. Theo lời ngư dân đi cùng, khoảng hơn 500km về phía nam có một hòn đảo, trong đó cũng có một thôn xóm không nhỏ. Đây chính là mục đích chuyến này của Dương Thiên. Đương nhiên, Dương Thiên kiên trì phát triển về hướng Nam là còn có mục đích càng lớn khác. Đó là Di Châu, trong thế giới thực hiện tại là Đài Loan!
Đi được khoảng 300 km, Dương Thiên chợt phát hiện phương đông xuất hiện một hòn đảo. Nhưng rõ ràng hòn đảo này không phải mục đích chính của chuyến đi lần này.
Dương Thiên nghi hoặc quay qua ngư dân bên cạnh hỏi: “Hòn đảo kia theo như ta thấy có diện tích rất lớn nha, sao bên trên lại không có người ở?”
Ngư dân kia cười khổ nói: “Cái kia ở trên đảo ngược lại là có người muốn đi ở, nhưng mà không ai dám đi.”
“Vì cái gì?” Dương Thiên phi thường khó hiểu.
“Hòn đảo này có diện tích không sai biệt lắm, khoảng gấp hai đảo Nguyệt Lượng chúng ta. Địa hình cũng bằng phẳng, điều kiện sống cũng ok. Tuy nhiên ở trung tâm đảo có một dòng hàn tuyền. Chính dòng hàn tuyền này đã khiến cho hơn phân nửa hòn đảo quanh năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp. Thế nên trên đảo có vô số Hàn Thiết mộc, loại gỗ lấy từ cây này nếu đem ra chế tạo thuyền sẽ cực kỳ chắc chắn, hơn nữa không sợ Liệt Hỏa, có thể nói vật liệu tốt nhất để sản xuất thuyền.”
“Hàn Thiết mộc?” Dương Thiên kinh hãi, cái đồ chơi này lại có ở trên đảo? “Vậy các ngươi có đưa người đến đây khai thác hàn thiết mộc để lấy gỗ không?”
Tên ngư dân đi cùng ngượng ngùng cười nói: “Nào có dễ dàng như vậy, tác dụng của Hàn Thiết mộc ta cũng chỉ là được nghe qua lời tiền nhân kể. Hơn nữa trên đảo này không chỉ có loại gỗ quý như Hàn Thiết mộc. Nơi đây còn tồn tại một loại dã thú hung mãnh -- Thiết Giáp tê. Thiết Giáp tê thân cao 2m, dài trên một trượng. Nhìn qua trông như một con tê giác lớn, nhưng khốn nạn nhất là thân thể và lớp da đám Thiết Giáp tê này cực kỳ cứng rắn. Đao kiếm bình thường rất khó tạo thành tổn thương cho bọn chúng. Trước kia cũng có mấy trăm người muốn lên đảo chặt Hàn Thiết mộc, nhưng cuối cùng đều chết dưới sừng của trên trăm vạn Thiết Giáp tê nơi đây.”
Đao kiếm bình thường đều là chỉ thiết chế vũ khí. Nếu đến cả vũ khí sản xuất bằng thép bách luyện cũng không thể đâm thủng da đám tê giác này thì quá biến thái, quá vô địch rồi.
Dương Thiên cười khổ, xem ra số Hàn Thiết mộc này cũng không phải dễ lấy tới tay như vậy. Bình thường tê giác đều là quái vật cấp 60 trở lên. Mà đám thiết giáp tê này chỉ sợ so với tê giác bình thường thì đẳng cấp còn cao hơn không ít. Nhưng kể cả không có đám Thiết Giáp tê này trông coi, chính mình tạm thời cũng không lấy được Hàn Thiết mộc. Dù sao thợ đốn củi đặc cấp cũng không phải dễ dàng có thể bồi dưỡng ra.
Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một hòn đảo xanh biếc đã tiến vào tầm mắt bọn họ.
Nhưng thời điểm này Dương Thiên lại không thể không mệnh lệnh cho đội tàu dừng lại bởi vì phía trước đang có người cản đường.
Nhìn đội tàu đối phương cũng có bảy tám chiếc thuyền buồm và năm sáu chiến thuyền. Chỉ tính riêng trọng tải thuyền phía đối phương đã chiếm ưu thế rất lớn.
Đối phương tựa hồ cũng biết điểm này. Một giọng nam trầm ồm ồm vang lên: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập địa phận nước ta?”
Dương Thiên nhìn trên cột buồm của đối phương có treo cờ đầu lâu, khóe miệng cười lạnh. Đến hải tặc cũng bắt đầu phân chia địa bàn, xem ra thế đạo biến hóa thật nhanh a.
Dương Thiên lơ đễnh phất phất tay về phía Chu Ảnh. Chu Ảnh hiểu ý, cũng la lớn: “Chúng ta là thuỷ quân được thiên triều phái ra. Đặc biệt đến để tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc các ngươi. Thức thời thì lập tức đầu hàng, bằng không thì đừng trách đao kiếm của bọn ta không có mắt.”
Những này hải tặc đều là đem đầu quấn ở trên đai lưng, tự nhiên sẽ không bị Chu Ảnh hù sợ. Do đó Chu Ảnh vừa mới nói xong, đối phương lập tức hùng hùng hổ hổ gầm rú lao đến.
Chu Ảnh nhìn Dương Thiên, nhận được sự đồng ý của hắn liền hét lớn: “Các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy trước tiên ăn chút giáo huấn rồi nói sau....... Hai cánh trái phải tăng thêm tốc độ, bọc qua mà đánh. Đừng để đối phương chạy!...... Quân binh nghe lệnh vào vị trí, chuẩn bị công kích.”
Bình luận truyện