Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 3 - Chương 12: Tiết 12



Editor: Toujifuu

Đi đi lại đi đi, thời gian hai ngày vượt qua trong tình trạng đi đi dừng dừng.

Hồ Tịch Trạch ở phía đông nam hồ Thiên Âm, cách khá xa. Sau khi đi một ngày, ta cùng Lăng Thiên mới thoát khỏi vòng quái vật dày đến dọa người bên hồ Thiên Âm. Mặc dù ở bên trong giết mấy con lấy mấy thứ là rất sảng khoái, thế nhưng cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi bị đánh hội đồng một khắc không ngừng a! ><

“Trời ạ, những tên đó thực sự là điên rồi. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy quái của nơi nào có nhiều chủng loại như vậy còn dày đặc như thế. Ở đây sẽ không phải là đại bản doanh quái vật của rừng rậm tinh linh đấy chứ?”

“Thế nhưng rất khiến người ta hưng phấn không phải sao? Tôi có thể tinh tường cảm giác được bản thân đang tiến bộ.”

Lăng Thiên trầm thấp mà cười, vẻ mặt thỏa mãn. Cái tên biến thái này! Lườm anh ta một cái, loại người bình thường như ta đây, là không có khả năng so sánh với biến thái.

Từng trải qua một phen huyết chiến, đường đi phía sau để cho ta cảm giác yên tĩnh giống như đang dạo chơi ngoại thành. Thường thường vài nhóm quái vật nhảy ra chẳng qua chỉ là vật phẩm điều hòa nho nhỏ. Vào ngày thứ hai khi mặt trời xuống núi, chúng ta rốt cục cũng tới được trạm sau cùng của ba mục tiêu.

Bất đồng với sự ôn hoà của Mona, hung hiểm của Thiên Âm, hồ Tịch Trạch là yên tĩnh, đặc biệt khi nhìn dưới ánh trăng, rất có loại vị đạo thoát khỏi phàm trần. Ánh trăng như yêu tinh linh động, nhảy múa trên mặt hồ, một ít cỏ nhỏ không rõ ven hồ cũng lay động theo. Từng viên từng viên ánh sáng từ dưới đất bốc lên, phiêu động giữa cây cùng cây, tựa như ảo mộng. Duỗi tay bắt lấy một đóa, nguyên lai là một loại hoa nhỏ bé tựa như nhung cầu, sáng lên dưới ánh trăng, bị gió thổi qua liền bay ra đầy trời.

“Tiểu Bạch, có phát hiện gì không?”

Máy trinh trắc toàn phương vị đa công năng loại hình tự động – Tiểu Bạch cổ quái mà lắc đầu:

“Trong hồ cái gì cũng không có, rất sạch sẽ. Nếu như là ban ngày, các anh liếc mắt một cái đã có thể thấy đáy hồ, nước rất cạn.”

“Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Cái gọi là cấm địa kia không ở chỗ này?”

Sắc mặt ta có chút trắng. Nghĩ lại nếu như thực là đã đoán sai, vậy lại phải đi đâu tìm cái cấm địa đáng chết kia đây? Biển rừng mênh mang a, kêu chúng ta mò kim đáy biển cũng phải cho chút đầu mối a!

Tiểu Bạch chần chừ nói:

“Cũng không nhất định là sai. Em phát hiện một chỗ rất cổ quái, Thần Giác của em không xuyên vào được. Thế nhưng không ở trong hồ, mà là nơi hơn hai trăm mét hướng bắc.”

“Đi xem. Nhiệm vụ cũng không nói cấm địa là ở trong hồ.”

Lăng Thiên vừa nhắc ta cũng phản ứng lại. Đúng vậy, Doya Molice cũng không nói cô thiết lập cấm địa ở trong hồ, chỉ là nói bên cạnh cấm địa cô thiết lập có cái hồ xinh đẹp mà thôi. Chỉ là bởi vì chúng ta phát hiện bậc đá cổ quái ở đáy hồ Mona, mới có thể đem toàn lực chú ý tới trong hồ.

Theo chỉ điểm của Tiểu Bạch, chúng ta đi tới phiến địa phương khiến cho nó cảm thấy cổ quái kia. Xa xa đã thấy một mảnh trắng bóng dưới ánh trăng. Đến gần hơn chút, ta bỗng nhiên phát hiện những bóng trắng gì đó kia, tất cả đều là hài cốt. Không phải của nhân loại, nhìn hình dáng khung xương như là loài thú tương đối cao lớn nào đó. Lấy lên một bộ xương sọ khô, hình dáng có chút giống đầu ngựa, chỉ là trên đầu nhiều thêm một nhánh sừng dài nhọn nhọn. Sừng này trắng noãn như ngọc, không dính chút bụi, dưới ánh trăng cũng có thể nhìn ra đường văn xoắn ốc xinh đẹp trên đó.

Lấy tay kiểm tra, tính chất mát mát lạnh lạnh có chút giống như ngọc, không quá giống như xương động vật. Ta chung quy cảm thấy đã từng thấy qua thứ tương tự thế này ở nơi nào đó, là ở nơi nào nhỉ?

“Nghĩ cái gì?”

Lăng Thiên vỗ vỗ vai ta, sáp qua nhìn thứ trong tay ta. Ta chỉ chỉ cái đầu ngựa mọc sừng kia (tha thứ ta tạm thời kêu như vậy):

“Thứ này hình như tôi đã thấy qua ở nơi nào rồi.”

Lăng Thiên nhìn chăm chú, xoa đầu ta:

“Ngốc, không phải cậu đã nói thấy bức vẽ ở hồ Thiên Âm có Bạch Kỳ Mã sao?”

“Đúng vậy, đây khẳng định là Bạch Kỳ Mã!”

Ta đã hiểu rõ. Lập tức giận dữ trừng:

“Không được sờ đầu tôi!”

Lăng Thiên tiểu nhân kia đã sớm một bước nhảy ra, coi như không nghe thấy. -_-

Chúng ta tốn chút thời gian thận trọng kiểm kê di hài của Bạch Kỳ Mã ở đây một chút, phát hiện không dưới trăm con. Số lượng này để cho chúng ta lắp bắp kinh hãi. Tên tuổi của Bạch Kỳ Mã rất lớn, tuy rằng chúng ta chưa từng thấy qua, thế nhưng phỏng đoán đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Vậy là ai có thể giết chết nhiều Bạch Kỳ Mã như vậy?

“Không có khả năng là tinh linh, Bạch Kỳ Mã trong truyền thuyết của bọn họ là sinh vật rất thần thánh. Vậy trong rừng rậm này còn có cái gì có thể uy hiếp đến chúng nó đây?”

Ta bỗng nhiên phát hiện trong một khối xương ngực của Bạch Kỳ Mã có đâm một nhánh trường mâu. Rút ra nhìn nhìn, thiết kế giản đơn, không có bất luận chỗ nổi bật nào, chỉ có khắc một ký hiệu kỳ dị ở phần đuôi tay cầm, mà ký hiệu này để cho ta tìm được đáp án.

“Lăng Thiên, tôi biết đây là chỗ nào rồi.”

Lăng Thiên từ trong đống xương ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta huy huy trường mâu này nói:

“Còn nhớ chuyện xưa tôi đã kể với anh về trận đại chiến giữa người đầu to cùng Bạch Kỳ Mã không? Ở đây chính là chiến trường. Nguyên lai những người đầu to kia lần đầu tiên di chuyển là tới hồ Tịch Trạch, ở chỗ này gặp phải một đàn lớn Bạch Kỳ Mã, sau khi đánh một trận mới chuyển đến hồ Thiên Âm. Tôi lúc trước luôn luôn tưởng đó là chuyện phát sinh ở hồ Thiên Âm, nên không nghĩ đến phương diện này. Hiện tại xem ra chiến trường ở đây mới đúng.”

“Có đạo lý. Nhìn những bộ xương này hẳn là đã chết rất nhiều năm. Bất quá những người đó cũng thực không may, đầu tiên là đánh một trận với tinh linh, sau đó lại gặp phải một đàn lớn Bạch Kỳ Mã.”

“Đích xác, vì vậy mấy cái sừng của Bạch Kỳ Mã vừa vặn tiện nghi cho chúng ta. Tìm hai nhánh lớn mang về, nói không chừng các tinh linh sẽ thích.”

Trong mắt ta nhất định đang lóe kim quang, sừng của Bạch Kỳ Mã a, bất luận thứ gì trong truyền thuyết cũng đều là thứ tốt, nếu như các tinh linh có thể sử dụng nó tạo vài món trang bị tốt thì tốt rồi. Cho dù không được, ta cũng có thể đổi chút ma pháp tiễn với bọn họ, thứ đó dùng quá tốt. Bất quá nhiều Bạch Kỳ Mã ở chỗ này như vậy làm gì đây? Sẽ không phải là hội họp đấy chứ. ^^

“Chủ nhân, bên này có cái gì đó.”

Thanh âm của Tiểu Bạch truyền đến từ xa xa. Ta ngẩng đầu nhìn, nó đứng trên một đống loạn thạch huy móng vuốt với ta.

Cùng Lăng Thiên nhảy lên đống loạn thạch kia, phía sau lại là một mảnh trời đất khác. Một mảnh cỏ hoang, vài khối đá cực đại đặt tán loạn trong vùng cỏ cao đến thắt lưng. Tiểu Bạch chú ý tới chúng cũng bởi vì hoa văn bên trên. Trên mỗi một khối đá đều có đồ án tạo hình dây leo cùng hoa mạn đằng* tinh tế, rất giống với những thứ ta nhìn đã quen ở Tinh Linh Thành. Còn có hai khối được viết lên văn tự tinh linh, đáng tiếc ta xem không hiểu nội dung bên trong.

“Du Nhiên, tôi nghĩ chúng ta tìm đúng nơi rồi.”

Lăng Thiên đứng trong bóng râm của một khối đá nói với ta. Ta đi qua theo, mới phát hiện phía sau bóng râm cư nhiên là một sườn dốc hướng xuống, một ít trụ đá thô to, tượng đá tinh mỹ, nóc đá thật dài chất đống đổ trái ngã phải, bởi vì có sườn dốc cùng cây rừng che, không đứng trên đỉnh sườn dốc này là căn bản không phát hiện ra được.

“Ở đây hình như là di chỉ của thần điện. Những kiến trúc đó không giống phòng ốc bình thường.”

“Các tinh linh cho ai xây thần điện đây? Còn có nhiều Bạch Kỳ Mã như vậy thủ hộ.”

Lăng Thiên cười khẽ, bộ dáng nắm chắc mười phần mà nhảy xuống. Aiz, sao cứ xông vào trong như thế, nếu như quả thật là địa điểm nhiệm vụ, nữ thần người ta nói có kết giới a, trời biết có cái gì nguy hiểm hay không.

“Tiểu Bạch, xem xem phụ cận nơi đây còn có chỗ nào cổ quái không. Tiểu Hắc, chúng ta đi.”

Theo sau Lăng Thiên nhảy xuống, tên đó liền lập tức chạy đi thật xa. Đáy dốc không lớn, thoạt nhìn tòa thần điện này nguyên bản cũng không được xây quá quy mô. Chỉ chốc lát sau, chúng ta đã tìm được một nơi khả nghi.

Đây thoạt nhìn là một tòa tế đàn, theo bố cục hẳn là ở trung tâm của thần điện trước đây. Phía trên cắm một cái giá, bất quá do thiếu một chân mà nghiêng lệch, đầy bụi. Thế nhưng nếu như thận trọng quan sát có thể phát hiện tòa tế đàn này cũng không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Trên mặt tế đàn có khắc rõ ràng không phải là hoa văn trang trí bình thường, trong một vòng tròn khắc năm góc nhọn, rất nhiều ký hiệu đặc biệt tràn ngập giữa các mặt trống trong đó. Nếu như không đoán sai, đây là một ma pháp trận. Không chỉ một chỗ này, sau khi chúng ta quét ra đá vụn trên mặt đất, phát hiện trên mặt đất cũng có một ma pháp trận cùng loại, vây toàn bộ tế đàn bên trong. Phạm vi to lớn, ta cùng Lăng Thiên thanh mở cự ly gần mười thước ma pháp trận còn chưa lộ ra hoàn toàn. Trong đầu ta bỗng chốc nhớ tới một từ:

“Kết giới!”

Lăng Thiên động động miệng, cũng nói ra những lời này đồng thời với ta. Nhìn nhau cười, Lăng Thiên lập tức nghiêm túc lên:

“Ở đây hơn phân nửa chính là chỗ thần khí mà Doya Molice nói. Thế nhưng kết giới của cô ta bị phá, chúng ta đến không hề cảm giác thấy một chút trở ngại chính là chứng minh. Thủ vệ của cô ta cũng đã chết, là bị người đầu to giết chết. Như vậy tôi nghĩ thần khí ở đây hơn phân nửa cũng bị lấy đi.”

“Có khả năng nhất chính là người đầu to lấy. Bất quá Lăng Thiên, chúng ta hình như đã quên một chuyện rất trọng yếu.”

Lăng Thiên ném đến ánh mắt nghi vấn.

“Chúng ta đã quên hỏi vị nữ thần đại nhân kia, thần khí của cô nàng là bộ dáng gì.” (=_= em bó tay với 2 anh!!)

Ta thấy khóe miệng Lăng Thiên khẽ giật. Ha ha, không nghĩ tới hai người được xưng là lão thủ trò chơi như chúng ta đây cũng sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

“Vậy hiện tại làm sao?”

“Không phải cậu nói trong hồ Thiên Âm cái gì cũng không có sao? Vậy tôi nghĩ chúng ta nên trở về tìm các tinh linh. Thứ này chỉ có hai người chúng ta sợ là tìm không được.”

Ta gật đầu, gọi Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh tới, chúng ta một khắc không ngừng chạy về Tinh Linh Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện