Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 5 - Chương 24: Tiết 24
Editor: Toujifuu
“Hiện tại làm sao giờ, muốn đi qua không?”
Ta lạnh giọng hỏi, trong mắt Lăng Thiên chợt lóe hàn quang,
“Vì sao không đi?”
Chúng ta nhìn nhau cười, thấy ý chí chiến đấu đồng dạng ở trong mắt đối phương. Lăng Thiên đưa tay gắt gao ôm lấy thắt lưng ta, ta khẽ động ý niệm, phi thuyền rời mặt đất, thăng lên giữa không trung đối diện với tường thành xa xa.
Ta thấy những tên lông vàng phương tây đó rõ ràng đã rối loạn, mũi tên nhao nhao chỉ hướng chúng ta. Muốn đưa cho ta chiêu đó? Hừ, cũng quá coi thường người khác rồi. Ta khinh miệt mà bĩu môi, thoáng đưa tay, Phong Lê Nhã Vận xuất hiện trong bàn tay.
“Lăng Thiên, tôi đưa anh lên trên đầu tường, tự mình cẩn thận.”
“Biết.”
Lăng Thiên một tay ôm ta một tay cầm Tru Thiên Phá Tà kiếm, trong thanh âm ẩn mang hưng phấn. Dưới sự chỉ huy của ta, phi thuyền nhanh chóng dựa vào tường thành. Vừa mới tiến vào tầm bắn của cung tiễn, mấy chục nhánh tiễn sắt đối diện cùng lúc soàn soạt bay ra. Ha, còn là xạ kích giao nhau nữa chứ, những người này thực không tồi a. Ta bỗng nhiên tăng tốc, thân thể nhẹ nhàng lách qua trái, trước khi nhánh tiễn giao nhau đã xông qua điểm công kích.
Sự đột nhiên tăng tốc cùng lộ tuyến phi hành phiêu hốt sau đó của ta khiến cho nhóm cung tiễn thủ lãng phí không ít nhánh tiễn. Ai biểu chính ta cũng là dùng cung chứ, rõ vô cùng đối với dạng phương pháp trốn nào mới khiến cho các xạ thủ đau đầu. Đồng thời ôm ý nghĩ “nhận mà không đáp là phi lễ”, ta một bên xoay quanh vòng tròn ở trên trời, một bên chọn lỗ thủng của đối phương để đánh trả. Qua lại không ngừng trong vũ tiễn, thiểm điện màu đen vẩy ra từ trong tay va chạm với lợi khí của đối phương, không ngừng phát sinh thanh âm réo rắt, đinh đinh đang đang, khiến tim người ta đập gia tốc. Loại cảm giác đi dạo bên bờ sinh tử này làm sôi trào lên nhiệt huyết toàn thân ta, cuối cùng cũng thể hội được một phen vui sướng lâm li khiến cho Lăng Thiên trầm mê.
“Này, xem xét được chưa, anh xuống thuyền ở đâu?”
Ta bớt thời giờ hỏi người phía sau, Lăng Thiên theo ta bay nửa ngày, rõ ràng đã hưng phấn đến mức không nhịn được nữa, chỉ vào một góc phía trước tường thành:
“Nơi đó.”
Góc đó ít người hơn, lại có vài khối đá vụn che chắn. Anh ta khi tiến thì có thể công kích cung tiễn thủ của địch quân, khi lùi thì có thể dựa đá mà thủ, thật đúng là biết chọn chỗ, thế nhưng điều này cũng là ra nan đề cho ta, ta thả anh ta xuống thế nào đây? Ta chỉ huy phi thuyền tránh thoát một nhánh trường tiễn phóng tới, đang suy nghĩ biện pháp thả người phía sau xuống bình an, Lăng Thiên tiến đến bên tai ta cảnh báo:
“Pháp sư của bọn họ sắp xuất thủ.”
Dư quang đảo qua. Quả nhiên có vài pháp sư cũng đi tới trên tường thành, đang ngưng tụ ma lực. Hừ, thực xem ta là bia ngắm?
“Lăng Thiên, chuẩn bị nhảy.”
Ta chuyển nhanh trên không trung, khi xoay người lại trong tay đã có vài nhánh tiễn màu sắc bất đồng. Hai luồng ánh đỏ đánh úp về phía trận doanh cung tiễn thủ. Hai luồng ánh vàng thì bay về phía vài pháp sư đứng ở đầu cầu thang tường thành. Tiếng nổ vang mạnh, loạn thạch bay tán loạn trong đội ngũ cung tiễn thủ, tường thành cổ xưa chịu không nổi uy lực của Hỏa Diễm Tiễn trung cấp, đá vụn đánh trên thân các ngươi chơi, tiễn trận nguyên bản như bóng với hình có một khoảng dừng lại ngắn. Tất cả mọi người bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn, ai cũng không chú ý tới dưới ánh đỏ chói mắt kia có hai nhánh tiễn màu vàng không quá hiển lộ chợt lóe mà qua. Trầm Nê Tiễn ta tuyệt không thường dùng. Nó cần thiết mượn dùng địa lợi mới có thể phát huy ra được công hiệu lớn nhất. Hiện tại, địa phương những pháp sư đó đứng, liền vừa vặn cho ta một cơ hội tốt sử dụng nó.
Hai ánh vàng im hơi lặng tiếng đâm vào mặt đất. Lộ ra nửa đoạn thân tiễn khiến một pháp sư đầu lĩnh kinh hách nhảy dựng, tay run lên, một băng cầu mới ngưng ra bị vứt tới xa xa ở bên trái của ta. Giữa lúc các pháp sư lén cười nhạo độ chính xác của ta quá kém, khi chuẩn bị vứt ra ma pháp đủ mọi màu sắc trong tay, chỉ thấy mặt đất dưới chân bọn họ mềm nhũn, tường đất nguyên bản đã không đầy chặt trong nháy mắt cát hóa, các pháp sư đáng thương lập tức mất đi cân đối, quang mang ma pháp trong tay không phải tiêu tán, thì là bị vứt đến không biết chỗ nào. Ta thấy bọn họ thất kinh rút hai chân ra phía ngoài, cười ha hả.
Thân mình pháp sư còn lo chưa xong, nhóm cung thủ lại bị ta trên cao nhìn xuống điên cuồng bắn phá một trận tạm thời ngăn chặn sự kiêu căng, Lăng Thiên trông đúng cơ hội, nhảy xuống từ trên phi thuyền của ta. Phía sau ta thoáng nhẹ. Tốc độ đương nhiên lại nhanh hơn một phần. Bay lượng ở không trung, phía sau là một vùng vũ tiễn đen nhánh. Không giống như là chúng nó bắn ta, ngược lại giống như ta đang dắt chúng nó đi. Lượn nửa vòng, không có ưu phiền phía sau ta càng càn rỡ hơn, quay người lại đối diện với người phía dưới bắt đầu bắn.
Tốc độ tay của ta lần nữa được kéo lên, nhanh đến cực hạn, trên cơ bản một túi tiễn tràn đầy của ta trong vài giây đã trống không, may mắn có thiết lập tự động bổ sung. Tiễn bay ra từ trong tay ta nối liền thành một khu vực màu đen, cắt ngang phía chân trời, đâm thành một đống với tiễn điên cuồng bắn lên từ phía dưới. Tam Liên Xạ, Tứ Liên Xạ, thậm chí là Ngũ Liên Xạ, ta cảm thấy tiễn của bản thân càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu còn có một bộ phận vũ tiễn bắn tới bên người ta, về sau ngay cả một nhánh cũng không có, phàm là tiễn có thể tiếp cận ta đều bị ta chặn ở nửa đường. Loại hành vi kiêu ngạo cực không nể tình này của ta khiến cho người phía dưới tức đến kêu to, hơn nữa Lăng Thiên đáp xuống đất tựa như cá vào nước, hổ lên núi, giết đến mức phải nói là sinh động mãnh liệt, mấy pháp sư bị Trầm Nê Tiễn của ta vây khốn đứng mũi chịu sào xui xẻo mốc meo, hai người cách anh ta gần nhất bị một kiếm lau cổ, trở về thành miễn phí. Pháp sư còn lại may mắn hơn so với hai bọn họ, bất quá cũng không tốt hơn được chỗ nào, cận chiến căn bản không phải là đối thủ của cái tên kiếm sĩ điên cuồng như Lăng Thiên, ngăn chặn đỡ trái hở phải, liều mạng la to về phía nhóm cung tiễn thủ. Nhóm cung thủ bị ta kích ra lửa nghe thấy tiếng kêu của pháp sư không thể không phân ra vài nhân thủ chi viện bọn họ. Bên ta thì lại càng vui vẻ nhẹ nhõm, xuyên qua trong tiễn trận, từng nhánh từng nhánh Hỏa Diễm Tiễn, Hàn Băng Tiễn, Phong Dực Tiễn, Trầm Nê Tiễn, Linh Mộc Tiễn được vẩy ra, khiến cho phía dưới luống cuống tay chân nguyên một trận, bọn họ tức giận đến mức oa oa kêu to.
Có lẽ là bởi vì bên chúng ta đánh cho quá náo nhiệt, đầu lĩnh của đối phương ngồi không yên, ta thấy một đội chiến sĩ nối đuôi nhau bước lên cầu thang đá tường thành ở xa xa, vội vàng hô to:
“Lăng Thiên!”
Lăng Thiên vung một kiếm đánh bay tiễn bắn về phía anh ta, xoay tay lại đâm ngược một cái ở giữa ngực một pháp sư. Pháp sư kêu to một tiếng bưng ngực ngã xuống. Ta vừa thấy người của địch quân càng ngày càng nhiều, ba cây Hỏa Diễm Tiễn đồng thời rời tay, lại dẫn tới một trận hỗn loạn, ta thừa dịp loạn hạ phi thuyền xuống. Lăng Thiên múa động trường kiếm, bức ra pháp sư của đối phương đang dây dưa muốn nhảy lên trên thuyền. Lúc này, trong lòng ta căng thẳng, trực giác bất thường bỗng nhiên tăng cao, hỏa cầu cùng hai nhánh vũ tiễn sượt qua góc y phục của ta oanh đến vị trí lúc trước ta đứng.
Nguy hiểm thật, ta thở hổn hển một ngụm khí, lửa trong lòng tăng tăng bốc lên. Lăng Thiên tránh thoát nhánh tiễn cùng ma pháp, lại không còn có cơ hội lên thuyền của ta nữa. Đối phương nhìn ra ý đồ của chúng ta, gia tăng hỏa lực, nói rõ không cho chúng ta hội hợp. Ta thoáng nhìn, đội chiến sĩ kia đã sắp leo lên tường thành, nếu như không đi nữa sợ sẽ có phiền phức.
“Du Nhiên!”
Lăng Thiên đột nhiên kêu to tên ta, bỏ qua đối thủ, chân đạp lên trên đầu tường, bổ nhào một cái, nhảy ra ngoài tường. Anh ta ở giữa không trung làm động tác giương cánh, đầu óc ta thoáng mê mang, không chút suy nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông qua, trông đúng vị trí anh ta rơi xuống rồi chặn ngang ôm lấy, hiểm hiểm đón được anh ta.
Cảm giác được trọng lượng nặng trĩu trong tay, ta mới hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Lăng Thiên xoay tay lại ôm lấy ta cười ha ha, ta tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch hung hăng trừng anh ta.
Bình an trở lại bên người nhóm đồng bạn, nghênh tiếp chúng ta chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với anh hùng. Mọi người có thể xem như là đã xả được một cục bực tức rồi.
“Được rồi, hiện tại chúng ta nói một chút bước hành động tiếp theo.”
Lăng Thiên quay đầu lại nhìn cổ thành nói, mọi người bắt đầu trầm tư, đúng vậy, bước tiếp theo làm sao đây? Không cam lòng nha.
“Hiện tại làm sao giờ, muốn đi qua không?”
Ta lạnh giọng hỏi, trong mắt Lăng Thiên chợt lóe hàn quang,
“Vì sao không đi?”
Chúng ta nhìn nhau cười, thấy ý chí chiến đấu đồng dạng ở trong mắt đối phương. Lăng Thiên đưa tay gắt gao ôm lấy thắt lưng ta, ta khẽ động ý niệm, phi thuyền rời mặt đất, thăng lên giữa không trung đối diện với tường thành xa xa.
Ta thấy những tên lông vàng phương tây đó rõ ràng đã rối loạn, mũi tên nhao nhao chỉ hướng chúng ta. Muốn đưa cho ta chiêu đó? Hừ, cũng quá coi thường người khác rồi. Ta khinh miệt mà bĩu môi, thoáng đưa tay, Phong Lê Nhã Vận xuất hiện trong bàn tay.
“Lăng Thiên, tôi đưa anh lên trên đầu tường, tự mình cẩn thận.”
“Biết.”
Lăng Thiên một tay ôm ta một tay cầm Tru Thiên Phá Tà kiếm, trong thanh âm ẩn mang hưng phấn. Dưới sự chỉ huy của ta, phi thuyền nhanh chóng dựa vào tường thành. Vừa mới tiến vào tầm bắn của cung tiễn, mấy chục nhánh tiễn sắt đối diện cùng lúc soàn soạt bay ra. Ha, còn là xạ kích giao nhau nữa chứ, những người này thực không tồi a. Ta bỗng nhiên tăng tốc, thân thể nhẹ nhàng lách qua trái, trước khi nhánh tiễn giao nhau đã xông qua điểm công kích.
Sự đột nhiên tăng tốc cùng lộ tuyến phi hành phiêu hốt sau đó của ta khiến cho nhóm cung tiễn thủ lãng phí không ít nhánh tiễn. Ai biểu chính ta cũng là dùng cung chứ, rõ vô cùng đối với dạng phương pháp trốn nào mới khiến cho các xạ thủ đau đầu. Đồng thời ôm ý nghĩ “nhận mà không đáp là phi lễ”, ta một bên xoay quanh vòng tròn ở trên trời, một bên chọn lỗ thủng của đối phương để đánh trả. Qua lại không ngừng trong vũ tiễn, thiểm điện màu đen vẩy ra từ trong tay va chạm với lợi khí của đối phương, không ngừng phát sinh thanh âm réo rắt, đinh đinh đang đang, khiến tim người ta đập gia tốc. Loại cảm giác đi dạo bên bờ sinh tử này làm sôi trào lên nhiệt huyết toàn thân ta, cuối cùng cũng thể hội được một phen vui sướng lâm li khiến cho Lăng Thiên trầm mê.
“Này, xem xét được chưa, anh xuống thuyền ở đâu?”
Ta bớt thời giờ hỏi người phía sau, Lăng Thiên theo ta bay nửa ngày, rõ ràng đã hưng phấn đến mức không nhịn được nữa, chỉ vào một góc phía trước tường thành:
“Nơi đó.”
Góc đó ít người hơn, lại có vài khối đá vụn che chắn. Anh ta khi tiến thì có thể công kích cung tiễn thủ của địch quân, khi lùi thì có thể dựa đá mà thủ, thật đúng là biết chọn chỗ, thế nhưng điều này cũng là ra nan đề cho ta, ta thả anh ta xuống thế nào đây? Ta chỉ huy phi thuyền tránh thoát một nhánh trường tiễn phóng tới, đang suy nghĩ biện pháp thả người phía sau xuống bình an, Lăng Thiên tiến đến bên tai ta cảnh báo:
“Pháp sư của bọn họ sắp xuất thủ.”
Dư quang đảo qua. Quả nhiên có vài pháp sư cũng đi tới trên tường thành, đang ngưng tụ ma lực. Hừ, thực xem ta là bia ngắm?
“Lăng Thiên, chuẩn bị nhảy.”
Ta chuyển nhanh trên không trung, khi xoay người lại trong tay đã có vài nhánh tiễn màu sắc bất đồng. Hai luồng ánh đỏ đánh úp về phía trận doanh cung tiễn thủ. Hai luồng ánh vàng thì bay về phía vài pháp sư đứng ở đầu cầu thang tường thành. Tiếng nổ vang mạnh, loạn thạch bay tán loạn trong đội ngũ cung tiễn thủ, tường thành cổ xưa chịu không nổi uy lực của Hỏa Diễm Tiễn trung cấp, đá vụn đánh trên thân các ngươi chơi, tiễn trận nguyên bản như bóng với hình có một khoảng dừng lại ngắn. Tất cả mọi người bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn, ai cũng không chú ý tới dưới ánh đỏ chói mắt kia có hai nhánh tiễn màu vàng không quá hiển lộ chợt lóe mà qua. Trầm Nê Tiễn ta tuyệt không thường dùng. Nó cần thiết mượn dùng địa lợi mới có thể phát huy ra được công hiệu lớn nhất. Hiện tại, địa phương những pháp sư đó đứng, liền vừa vặn cho ta một cơ hội tốt sử dụng nó.
Hai ánh vàng im hơi lặng tiếng đâm vào mặt đất. Lộ ra nửa đoạn thân tiễn khiến một pháp sư đầu lĩnh kinh hách nhảy dựng, tay run lên, một băng cầu mới ngưng ra bị vứt tới xa xa ở bên trái của ta. Giữa lúc các pháp sư lén cười nhạo độ chính xác của ta quá kém, khi chuẩn bị vứt ra ma pháp đủ mọi màu sắc trong tay, chỉ thấy mặt đất dưới chân bọn họ mềm nhũn, tường đất nguyên bản đã không đầy chặt trong nháy mắt cát hóa, các pháp sư đáng thương lập tức mất đi cân đối, quang mang ma pháp trong tay không phải tiêu tán, thì là bị vứt đến không biết chỗ nào. Ta thấy bọn họ thất kinh rút hai chân ra phía ngoài, cười ha hả.
Thân mình pháp sư còn lo chưa xong, nhóm cung thủ lại bị ta trên cao nhìn xuống điên cuồng bắn phá một trận tạm thời ngăn chặn sự kiêu căng, Lăng Thiên trông đúng cơ hội, nhảy xuống từ trên phi thuyền của ta. Phía sau ta thoáng nhẹ. Tốc độ đương nhiên lại nhanh hơn một phần. Bay lượng ở không trung, phía sau là một vùng vũ tiễn đen nhánh. Không giống như là chúng nó bắn ta, ngược lại giống như ta đang dắt chúng nó đi. Lượn nửa vòng, không có ưu phiền phía sau ta càng càn rỡ hơn, quay người lại đối diện với người phía dưới bắt đầu bắn.
Tốc độ tay của ta lần nữa được kéo lên, nhanh đến cực hạn, trên cơ bản một túi tiễn tràn đầy của ta trong vài giây đã trống không, may mắn có thiết lập tự động bổ sung. Tiễn bay ra từ trong tay ta nối liền thành một khu vực màu đen, cắt ngang phía chân trời, đâm thành một đống với tiễn điên cuồng bắn lên từ phía dưới. Tam Liên Xạ, Tứ Liên Xạ, thậm chí là Ngũ Liên Xạ, ta cảm thấy tiễn của bản thân càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu còn có một bộ phận vũ tiễn bắn tới bên người ta, về sau ngay cả một nhánh cũng không có, phàm là tiễn có thể tiếp cận ta đều bị ta chặn ở nửa đường. Loại hành vi kiêu ngạo cực không nể tình này của ta khiến cho người phía dưới tức đến kêu to, hơn nữa Lăng Thiên đáp xuống đất tựa như cá vào nước, hổ lên núi, giết đến mức phải nói là sinh động mãnh liệt, mấy pháp sư bị Trầm Nê Tiễn của ta vây khốn đứng mũi chịu sào xui xẻo mốc meo, hai người cách anh ta gần nhất bị một kiếm lau cổ, trở về thành miễn phí. Pháp sư còn lại may mắn hơn so với hai bọn họ, bất quá cũng không tốt hơn được chỗ nào, cận chiến căn bản không phải là đối thủ của cái tên kiếm sĩ điên cuồng như Lăng Thiên, ngăn chặn đỡ trái hở phải, liều mạng la to về phía nhóm cung tiễn thủ. Nhóm cung thủ bị ta kích ra lửa nghe thấy tiếng kêu của pháp sư không thể không phân ra vài nhân thủ chi viện bọn họ. Bên ta thì lại càng vui vẻ nhẹ nhõm, xuyên qua trong tiễn trận, từng nhánh từng nhánh Hỏa Diễm Tiễn, Hàn Băng Tiễn, Phong Dực Tiễn, Trầm Nê Tiễn, Linh Mộc Tiễn được vẩy ra, khiến cho phía dưới luống cuống tay chân nguyên một trận, bọn họ tức giận đến mức oa oa kêu to.
Có lẽ là bởi vì bên chúng ta đánh cho quá náo nhiệt, đầu lĩnh của đối phương ngồi không yên, ta thấy một đội chiến sĩ nối đuôi nhau bước lên cầu thang đá tường thành ở xa xa, vội vàng hô to:
“Lăng Thiên!”
Lăng Thiên vung một kiếm đánh bay tiễn bắn về phía anh ta, xoay tay lại đâm ngược một cái ở giữa ngực một pháp sư. Pháp sư kêu to một tiếng bưng ngực ngã xuống. Ta vừa thấy người của địch quân càng ngày càng nhiều, ba cây Hỏa Diễm Tiễn đồng thời rời tay, lại dẫn tới một trận hỗn loạn, ta thừa dịp loạn hạ phi thuyền xuống. Lăng Thiên múa động trường kiếm, bức ra pháp sư của đối phương đang dây dưa muốn nhảy lên trên thuyền. Lúc này, trong lòng ta căng thẳng, trực giác bất thường bỗng nhiên tăng cao, hỏa cầu cùng hai nhánh vũ tiễn sượt qua góc y phục của ta oanh đến vị trí lúc trước ta đứng.
Nguy hiểm thật, ta thở hổn hển một ngụm khí, lửa trong lòng tăng tăng bốc lên. Lăng Thiên tránh thoát nhánh tiễn cùng ma pháp, lại không còn có cơ hội lên thuyền của ta nữa. Đối phương nhìn ra ý đồ của chúng ta, gia tăng hỏa lực, nói rõ không cho chúng ta hội hợp. Ta thoáng nhìn, đội chiến sĩ kia đã sắp leo lên tường thành, nếu như không đi nữa sợ sẽ có phiền phức.
“Du Nhiên!”
Lăng Thiên đột nhiên kêu to tên ta, bỏ qua đối thủ, chân đạp lên trên đầu tường, bổ nhào một cái, nhảy ra ngoài tường. Anh ta ở giữa không trung làm động tác giương cánh, đầu óc ta thoáng mê mang, không chút suy nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông qua, trông đúng vị trí anh ta rơi xuống rồi chặn ngang ôm lấy, hiểm hiểm đón được anh ta.
Cảm giác được trọng lượng nặng trĩu trong tay, ta mới hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Lăng Thiên xoay tay lại ôm lấy ta cười ha ha, ta tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch hung hăng trừng anh ta.
Bình an trở lại bên người nhóm đồng bạn, nghênh tiếp chúng ta chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với anh hùng. Mọi người có thể xem như là đã xả được một cục bực tức rồi.
“Được rồi, hiện tại chúng ta nói một chút bước hành động tiếp theo.”
Lăng Thiên quay đầu lại nhìn cổ thành nói, mọi người bắt đầu trầm tư, đúng vậy, bước tiếp theo làm sao đây? Không cam lòng nha.
Bình luận truyện