Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 43: Tối nay anh em hiến khúc cho bà xã



Ngày hôm sau, còn khoảng mấy tiếng nữa thì đến tám giờ tối, hai bạn nhỏ Tiền Mặc Tiếu Trác Hy liền tí ta tí tởn chạy đến một tiệm Net gần đó, mở một cái phòng rồi chui vào.

Tiệm Net này bố trí một phòng hai máy tính đặt một bộ ghế sofa dài, ngồi vào cảm giác khá là thoải mái, Tiếu Trác hy vừa đặt mông ngồi xuống, nhất thời thích đến rung đùi đắc ý.

Tiền Mặc ở trước đại hôn của mình, cho nên cũng không thèm đếm xỉa hành vi của Tiếu Trác Hy, vừa mở máy ra liền vào game.

Tiếp theo, liền nhìn thấy đang đứng tại chỗ chờ.

Trước lúc chạy ra tiệm Net, cả đám vẫn còn đang tổ đội với nhau đánh quái, chỗ tách ra là ở địa điểm cố đình dùng phi hành phù trở về kinh thành, cách cả đoạn thời gian như vậy nhưng hoa đào lại vẫn ở tại chỗ, Tiền Mặc nhất thời một trận tâm hoa nộ phóng.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, ở đây chờ ông xã sao? Cảm động quá

...

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta làm một chuyến du lịch trước hôn lễ đi

...

Tiền Mặc gửi qua mời tổ đội, vẫn là không ai để ý.

Tiếu Trắc Hy vừa mới nhấn nút khởi động máy, thừa lúc nhàm chán nên sẵn tiện liếc qua rình lén màn hình của Tiền Mặc, nhất thời cười nhạo một phen "Tiền đồ kham ưu a, người ta ngay cả để ý cũng không thèm để ý mày!"

Tiền Mặc không chút lưu tình đánh qua một cái tát "Biến đi! Bà xã của tao nhất định là không phát hiện!"

Nói xong, lại mở ra khung tán gẫu với gửi sang một cái biểu tình hết sức ủy khuất

" bà xã a, sao không để ý ông xã?

...

Vẫn là không có động tĩnh...

Lần này Tiếu Trác Hy nhịn không được mà ha ha cười phá lên.

Tiền Mặc dưới chân dùng sức, hung hăng đạp qua một cưới "Cẩn thận lão tử mở PK ngay tại chỗ nha!"

"Mày cái thứ đàn ông bội bạc, có vợ liền quên mẹ, nhìn lại bọt nước trên tay lão tử đi! Mày không biết xấu hổ còn dám đòi PK?" Tiếu Trác Hy giương nanh vúa muốt quơ quơ cái tay với chỗ bị thương trước mặt Tiền Mặc, biểu tình hàm chưa hận ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tiền Mặc hắc tuyến "Vợ thì tao nhận, nhưng mẹ tao với mày có cái chi quan hệ hả? Có hả?"

Lúc này từ tai nghe vẳng lên thanh âm nhận tin nhắn, Tiền Mặc liền mặc xác phản ứng của Tiếu Trác Hy, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hoa đào.

"Xin lỗi, mới này vừa ra ngoài."

"Bà xã khách khí quá rồi "

Lời mời vào đội đã quá hạn thời gian, nên Tiền Mặc liền nhanh chóng gửi sang một lời mời khác, hoa đào cũng rất nhanh gia nhập đội ngũ.

Máy của Tiếu Trác Hy lúc này cũng đã khởi động xong, vào game, nhìn thấy bọn họ vào đội, tất nhiên cũng lập tức xin gia nhập.

Nhưng mà ngay lập tức bị người nào đó ngồi cạnh cự tuyệt "Tụi tao một đôi đang ước hẹn, mày đòi đi theo làm cái gì?"

"Mẹ mày nha, bánh mì thối, tao nguyền rủa vợ mày đêm nay liền ngoại tình!" Tiếu Trác Hy tức giận lẩm bẩm.

Bởi vì acc của cả hai người đều ở chỗ này đăng xuất, cho nên hiện tại cả ba acc cũng là tụm một chỗ. Tiếu Trác Hy lúc nãy cũng sẵn tay gõ ra cái biểu tình thẻ hiện tình cảm đầy đủ lúc này của mình với bánh mì

[Phụ cận] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bánh mì thối (# ‵ ′) 凸

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : sư nương, làm sao vậy?

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã không cần để ý nó, chúng ta tiếp tục du lịch trước hôn lễ thôi!

Dứt lời liền trực tiếp mang theo lão bà bay đến Nam Cương, cả hai cùng cưỡi một cái bút lông.

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ?? đến đây làm gì vậy?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ngắm phong cảnh

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Hai người đứng trên bút lông bay đến cửa Hợp Hoan Phái, Tiền Mặc mới thu hồi tọa kỵ, mang theo hoa đào cùng nhau vào điểm truyền tống.

Hợp Hoan Phái tối tăm hơn so với Nam Cương rất nhiều, nhưng đi chưa được vài bước, đã bị những đóa hoa đỏ sẫm bay đầy trời tiêm nhiễm một tia ái muội, lại điểm tô thêm lớp lớp tầng tầng mạn sa mỏng màu phấn giữa những ngôi nhà, quả thực không hề cô phụ cái tên "Hợp Hoan" này.

Tiền Mặc mang theo hoa đào bước đến chỗ gốc cây nở hoa rực rỡ nhất, hồng thảm ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh cũng vừa lúc phô ra dưới chân bọn họ, Tiền Mặc lúc này giải tán đội ngũ, đi vòng quanh vòng quanh

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, tất cả đều là hoa đào

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ... làm sao cậu biết đây là hoa đào?

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : đương nhiên là biết rồi, ngoại trừ hoa đào ra, còn có hoa nào có thể mỹ giống như bà xã của anh đâu

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ...

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không khí nơi này so với nơi động phòng còn giống hơn gấp mấy lần, hay là sau khi thành thân chúng ta cùng nhau đến đây đánh dã chiến cũng được a

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ... cậu suy nghĩ nhiều quá...

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã không có chút xíu nào mong đợi hôn lễ của chúng ta sao?

Tiền Mặc nói ra lời này rồi, trong lòng bỗng dưng lại thực sự dâng lên một tia nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung tán gẫu cũng nghiêm túc hẳn lên.

Hoa đào không biết làm sao, tựa như bị chậm mất nửa nhịp vậy, một lúc sau mới nói ra câu trả lời.

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : không có a, lúc đó chắc là náo nhiệt lắm... tôi chơi game lần đầu tiên kết hôn...

Tuy rằng nửa đầu câu trả lời chỉ có chút miễn cưỡng tạm chấp nhận, nhưng thực không thể phủ nhận một điều, nửa câu cuối lại thành công khiến cho khóe môi Tiền Mặc cong lên hết cỡ, tâm tình tốt lên thiệt nhiều.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã nếu như bà xã mong đợi, vậy kêu một tiếng ông xã đi!

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ...

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : kêu đi mà kêu đi mà

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : đừng có ầm ĩ như vậy

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã...

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : hãn... đừng có như vậy, hay là kêu sư nương với sư phụ, chúng ta đi làm nhiệm vụ, còn hai tiếng nữa mới tới lúc kết hôn.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, quả nhiên bà xã không thương anh

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : cậu có thể bình thường một chút có được không vậy? Trước đây mỗi lần kết hôn, cậu đều trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy sao?

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : ...

Lần này, á khẩu không nói được lời nào lại biến thành Tiền Mặc.

Trước kia, mỗi lần lúc kết hôn... cậu, đúng là luôn trở nên miệng lưỡi như vậy...

Bất quá, loại chuyện như vậy mới coi là bình thường đi, dù cho mấy bà xã tiền nhiệm trước kia hỏi ra lời này, cậu cũng có thể tiếp tục miệng lưỡi như vậy mà nói có lệ cho qua chuyện...

Nhưng là, lần này đổi lại thành hoa đào, không biết vì sao... đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã đang ghen có phải không?

Nghĩ đến khả năng này, cho dù là đang chột dạ, Tiền Mặc vẫn là nhịn không được có chút hưng phấn.

Mà phản ứng của hoa đào so với nãy giờ, cũng là có chút chậm lại...

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : không có... chỉ là tôi cảm thấy cậu không cần phải đối với tôi như vậy, tôi cũng không phải mấy nhỏ nữ sinh ưa làm ũng...

Tiền Mặc cau mày nghĩ ngợi lại, nếu như là bạn từ nhỏ cùng Vưu Khinh Vũ lớn lên thì- hẳn là lớn hơn cậu vài tuổi nhỉ...

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã sẽ không ghét bỏ ông xã chứ?

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : nè... cậu có thể đừng gọi tôi là bà xã như vậy được không, tôi cảm thấy có chút kỳ quái.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, không gọi ông xã còn chưa tính, ngay cả một chút phúc lợi cuối cùng của người ta cũng đoạt mất là sao???!!!

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : nhưng mà... cậu không thấy như vậy rất kỳ sao?

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không không không không không không!!!!!!

Phát qua một loạt từ không mười phần khí thế, Tiền Mặc lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến một khả năng.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, không phải là trong hiện thực bà xã đã có đối tượng chứ...

Nếu như phải, cậu liền lập tức dùng dây chuột máy tính cắt cổ tay tự sát ngay cho xem ~~~~(>_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện