Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
Chương 7: Ông là vợ yêu của hắn?
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy ba mẹ cùng Tiếu Khâm Khâm ngồi ăn rồi, nhất là con bé Tiếu Khâm Khâm, bỏ nguyên một cái sủi cảo vào miệng, hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ của thục nữ.
Thật không biết mẹ như thế nào mà cảm thấy nó dịu dàng đáng yêu o( ╯ □ ╰ )o.
Tiếu Trác Hy nhún vai xem thường một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, hơi nóng trong bát tỏa ra khiến cho cái kính cậu đeo mờ hơi nước, nhưng cũng may hiện giờ là mùa hè, hơi nước rất nhanh liền biến mất.
Nhân bánh sủi cảo chính tông Tiếu gia chính là thịt heo và rau hẹ, ngửi mùi vị, nhất định là vừa mới hấp xong.
Bắt đầu ăn không bao lâu, Tiếu Khâm Khâm tiến đến ghé sát tai cậu hỏi: "Luyện đến cấp nhiêu rồi?"
Nghe nhỏ nhắc tới, Tiếu Trác Hi đột nhiên sực nghĩ, đầu sỏ khiến mình luyện acc nhỏ đụng phải Cá Mực không đội trời chung kia chính là nhỏ cọp cái đang ngồi bên cạnh này mà, khẩu khí trong nháy mắt dâng lên: "Ba mươi chín!"
Tuy là nói giữa trưa mới bắt đầu luyện, nhưng đến bây giờ bất quá cũng mới có bốn giờ thôi, luyện đến cấp bậc này đã là tốt lắm rồi, huống chi điểm kỹ năng cũng không ít.
Tiếu Khâm Khâm vừa lòng gật đầu: "Ai dô, không tồi nha, cứ cái đà này, ba ngày là có thể chuộc thân a, ha ha!"
Tiếu Trác Hy hung hăng liếc mắt trừng nhỏ một cái: "Nhanh như vậy? Vậy sao mày không tự mình luyện đi? Hôm nay nhanh như vậy còn không phải là vì..."
Nghĩ đến là bởi vì cái gì, Tiếu Trác Hi tay gắp sủi cảo ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
"Hử? Bởi vì sao?" Tiếu Khâm Khâm vẻ mặt hiếu kỳ.
"Không, không có việc gì!" Tiếu Trác Hi trầm mặc đáp, mặc cho Tiếu Khâm Khâm hỏi gì cũng không chịu mở miệng.
Phải biết là, Tiếu Khâm Khâm tuy chưa từng chơi acc vip, nhưng acc nhỏ lập ra để tung tăng dạo chơi thì rất nhiều, hơn nữa với cái tên Bánh mì miệng rộng kia, chuyện giữa cậu cùng Cá Mực Nướng, Tiếu Khâm Khâm mặc dù không phải là biết mười phần, cũng là biết sơ sơ bảy tám phần.
Nếu như để nó biết chuyện hồi xế chiều, vậy cậu không phải tự tìm tử lộ sao? Khẳng định không cần đến ngày mai, đêm nay toàn bộ thế giới đều biết !
Nghĩ đến đây, Tiếu Trác Hy lại oán niệm liếc Tiếu Khâm Khâm một cái.
Nếu không phải vì nó, cậu sẽ không phải gặp tên Cá Mực chết tiệt kia, trêu hắn không đuợc, còn bị hắn lôi ra đùa giỡn lại.
Tiếu Trác Hy ngay cả động tác ăn sủi cảo cũng trở nên hung tợn.
Cá Mực chết tiệt! Lão tử sớm muộn gì cũng mặt đối mặt PK với ngươi!
"Uy, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông nếu không nói, buổi chiều tui phát loa lên toàn thế giới hỏi đó? Tui nhớ hình như trong tài khoản này có không ít kim nguyên bảo nha? A! Vừa đúng lúc, có thể mua mấy cái pháo hoa để phóng. . . . . ."
"Tiếu! Khâm! Khâm!" Tiếu Trác Hy tay nắm chặt đôi đũa.
"Hai đứa mày thì thầm cái gì đó?" Nhìn hai đứa con mình lén lút to nhỏ với nhau, các bậc phụ huynh của Tiếu gia nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
"Không có!"
"Không có!"
Hai người cũng chỉ vào lúc này mới tỏ rõ sự ăn ý của một cặp sinh đôi.
Đừng giỡn chứ, lén chơi game còn chưa tính, cho dù lớn mật, cũng không dám ở trên bàn cơm cùng ba mẹ thảo luận về vấn đề này.
"Hai đứa suốt ngày cứ thì thì thào thào, chẳng có bộ dáng người lớn chút nào cả!" Năng lực càm ràm của Thường Phương nhất thời bị kích hoạt, hai người chỉ còn cách rụt cổ, ngồi nghe mẹ giáo huấn.
Cũng may đã sớm luyện được kim cương bất hoại thân, thế nên cho dù bà có than thở nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lọt vào tai này ra tai kia thôi.
Tiếu Khâm Khâm rất nhanh đã ăn xong, rút cái khăn ăn trên bàn ra lau miệng, đặt đũa xuống liền hướng về phòng.
Tiếu Trác Hy vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn theo bóng dáng của nhỏ, nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần đều vứt - ai ai? Đó là phòng của cậu a, uy!
Cửa phòng rất nhanh mở ra, rồi cũng rất nhanh đóng lại, Tiếu Trác Hy sắc mặt trắng nhợt, buông bát, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng phòng mình mà chạy tới.
"Ai, Trác Hy, con mới ăn có chút mà? Uy!" Tiếng lải nhải của Thường Phương cũng bị cậu bỏ lại ở sau đầu, phi nhanh tới giật cửa, Tiếu Khâm Khâm đã bình yên ngồi ở bên cạnh bàn máy tính, trên mặt lộ ra biểu tình -- đại khái chính là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm trong truyền thuyết?
Tiếu Trác Hy cái mặt vừa rồi còn trắng bệch, liền trực tiếp chuyển sang đỏ bừng, đi qua một phen kéo nhỏ lên: "Ai cho mày vào?"
Tiếu Khâm Khâm sau khi ngốc lăng, biểu tình cũng trở nên tựa tiếu phi tiếu, đứng lên: "Vợ yêu ơi, hun cái coi? Ông là "vợ yêu" mà cái tên cừu gia của ông kêu réo suốt nguyên buổi chiều, là ông?
"Cái gì vợ yêu, mày đừng nói bậy!" Tiếu Trác Hy đẩy đẩy mắt kính, nhưng những người quen thuộc với cậu đều biết, hành động đẩy mắt kính từ trước đến nay đều là để cậu che dấu sự chột dạ, thẹn thùng.
"Ai dô, không tồi nha, buổi trưa mới luyện một chút, đã câu được một con cá to." Tiếu Khâm Khâm lấy bả vai huých huých cậu, cậu liền né đi.
"Câu cái gì, mày đừng nói bậy!"
"Được được, không phải câu, chẳng lẽ ông lừa hắn ông là con gái? Chiêu này cũng không tệ nha. . . . . . Lừa gạt tình cảm của hắn, cuối cùng sẽ nói với hắn ông kỳ thật là nam, ha ha ha, lợi hại, không hổ là ông anh đệ nhất biến thái của tôi!" Tiếu Khâm Khâm cười đến run rẩy hết cả người.
Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến: "Mày coi phim Hàn nhiều quá bị bại não hả?"
"Tiếu Trác Hy, ông nói ai bại não?" Tiếu Khâm Khâm đối cậu huơ huơ nắm tay, lập tức lại bày ra cái vẻ mặt tươi cười, "Được rồi, cứ nói a, nói nữa đi, tui đây buổi chiều phát loa tuyên cáo cho toàn bộ server biết mới không còn áy náy. . . . . . Hắc hắc hắc, acc nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề lại là vợ yêu của Cá Mực Nướng, tin này tuyệt đối giựt gân a!"
Khâm Khâm vừa nói xong, Tiếu Trác Hy lập tức luống cuống: "Tao, tao bại não, được chưa? Mày tránh ra, tao hôm nay sẽ đem tài khoản này đổi lại, tài khoản này tao không luyện nữa được không?"
"Không được!" Tiếu Khâm Khâm đi đến chắn trước máy tính, "Tui thích tài khoản này, trừ bỏ cái này, cái khác tui cũng không thèm, có luyện đến cấp 100 cũng không thèm!"
"Muốn luyện thì tự đi mà luyện, dù sao tao cũng sẽ đổi!" Tiếu Trác Hy không kiên nhẫn mà đẩy tay gạt nhỏ qua một bên, chính mình ngồi vào ghế.
Tài khoản vẫn còn đang đứng tại Phối Phương Thương, acc nhỏ như trước vẫn là bên cạnh quầy hàng của Cá Mực Nướng, nhưng acc lớn của hắn đã sớm tiêu thất vô tung.
Vừa định ấn vào dấu X phía trên bên phải cửa sổ game, thanh âm Tiếu Khâm Khâm lại ở sau người lành lạnh truyền tới: "Tui luyện? Cũng đúng a. . . . . . Tui đây buổi chiều liền chơi, dùng acc vip mang theo acc nhỏ, người khác có muốn hỏi vì sao Tiêu Tiêu Vũ Hề lại cùng vợ yêu của Cá Mực Nướng cùng một chỗ. . . . . ."
"Uy! Tiếu Khâm Khâm, mày không được quá đáng nha!" Tiếu Trác Hy thanh âm bỗng dưng cất cao.
Tiếu Khâm Khâm nhăn mặt nhăn mày nhìn cậu: "Tui làm gì quá đáng? Tui đây cho ông chọn, là ông luyện hay là tui luyện? Suy nghĩ đi a!"
Tiếu Trác Hy nghiến răng ken két, một hồi lâu mới gầm lên một câu: "Biết rồi! Mày đi ra ngoài cho tao!"
"Biết cái gì? Rốt cuộc là ông luyện hay là tui luyện a?" Tiếu Khâm Khâm tươi cười đến mức cực kỳ âm hiểm
"Tao luyện! Được rồi chứ?" Tiếu Trác Hy đứng lên, đẩy Tiếu Khâm Khâm ra khỏi cửa, "Hai ngày này đừng để tao thấy mặt mày, tao sợ sẽ phạm tội đó!"
"Không phải anh chứ! Đối với em gái yêu dấu cũng có ý đồ?" Tiếu Khâm Khâm khoa trương che ngực.
Tiếu Trác Hy hung hăng đập nàng một cái: "Đi chết đi!"
Nói xong cửa "rầm" một tiếng liền đóng lại, nhưng rất nhanh lại mở ra: "Việc này không được nói cho bất cứ kẻ nào hay!"
Tiếu Khâm Khâm đối với mình làm động tác kéo khóa miệng: "Yên tâm, tui sẽ không 'nói'!"
"Mày tốt nhất nói phải giữ lời!" Tiếu Trác Hy đóng cửa lại một tiếng "rầm".
Tiếu Khâm Khâm đối mặt với cửa phòng mếu máo: "Tui có bảo tui sẽ không nói, nhưng tui lại không có bảo sẽ không đánh chữ gì gì đó a. . . . . ."
Tiếu Trác Hy trở lại trước máy tính, nhìn thấy cái tên be bé trên đầu đã từng làm cho cậu dương dương tự đắc hồi lâu kia, đột nhiên cảm thấy lóa mắt.
Đây không phải chính là tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết sao?
Sửng sốt không bao lâu, đột nhiên thanh âm có người gửi tin nhắn vang lên.
Lần này gởi tin chính là một acc nữ.
Tiếu Trác Hy mở lên, là Bọt cô nương.
"Vợ yêu, tôi ăn xong rồi! Các ngươi còn chơi cùng với nhau không? Có thể hay không thêm tôi với?"
Lại cùng một chỗ, cậu muốn mổ bụng tự sát cho rồi.
"Đi ăn cơm, mới trở về, không chung đội."
"Vậy tiếp theo chúng ta đi tầng 3 đánh đi?"
Tiếu Trác Hy nghĩ nghĩ, giờ cũng là buổi tối rồi, quả thật cũng không có việc gì hay để làm, vừa lúc nhỏ đưa lời mời, liền nhấn đồng ý.
Đội ngũ chỉ còn có một người, hiển thị đang đứng trơ ở Hỗn độn tầng ba .
Tiếu Trác Hy điều khiển hai cái chân be bé chạy đến sứ giả Hỗn độn thời không, sau khi tới rồi tầng một, lại mua chút bình máu, lĩnh quá song, rồi mới tiếp tục đi.
Vừa xong tầng 2, hệ thống liền bắn ra cái khung hội thoại thêm hảo hữu.
Người xin thêm hảo hữu, chính là cái acc mà cậu một lòng muốn đòi lại - Tiêu Tiêu Vũ Hề.
Phía trên còn viết một cái tin khẳng định: nếu không thêm, tự hiểu. . . . . .
Hiểu cái đầu mày, không thêm thì sao?
Dĩ nhiên, yếu điểm đều ở trong tay người ta, Tiếu Trác Hy cũng chỉ dám nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn mà thêm người vào.
Tiếp theo rất nhanh Tiếu Khâm Khâm gửi tới cái tin: "Có ở chung với Cá Mực Nướng không? Tui cũng chạy qua kéo ông nha!"
Tiếu Trác Hy chỉ dùng cái đầu gối cũng có thể nghĩ ra vẻ mặt hiện tại của Tiếu Khâm Khâm, khẳng định là cười lăn bò càng.
"Không có, không cần."
Trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Hiện tại, cậu không muốn khiến cho bất cứ người nào thấy cậu cùng Tiêu Tiêu Vũ Hề có quan hệ.
Tuy rằng mọi người tám chín phần mười đều đã đem cái nội d ung phát trên loa buổi chiều của Cá Mực Nướng kia quẳng tới chín tầng mây rồi.
"Tiêu Tiêu Vũ Hề gia nhập đội ngũ"
Thấy hệ thống thông báo, Tiếu Trác Hy lập tức nảy người.
Con nha đầu kia hoàn toàn không coi lời của cậu ra gì a!
"Muốn gì đây a!"
Tuy cậu không cho rằng Cá Mực Nướng còn có lòng để tâm đến cậu, nhưng là trong đội còn có Bọt, ai biết tên kia có phải đột nhiên nổi sắc tâm mà muốn tán gái một phen a.
"Muốn gì đâu a, mang acc nhỏ cho ông tích trữ RP đều không được?" Tiếu Khâm Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Tiếu Trác Hy trở mình xem thường, nói thực đường hoàng, kỳ thật còn không phải nghĩ đến xem náo nhiệt: "Mày nhanh nhanh xéo đi! Tên kia sẽ không đến đâu!"
"Nếu không đến thì ông gấp gấp đuổi tui đi để làm chi? Mang ông cũng là hẳn nhiên thôi, đừng khách khí, Vợ yêu ơi "
Tiếu Trác Hy hoàn toàn không nói gì, cậu lấy cái tên này rốt cuộc là muốn đùa giỡn con nhà người ta, hay là bị người ta đùa giỡn ngược lại đây a?
Bất quá, nếu đêm nay chơi, cũng không nhất định có thể gặp người biết acc nhỏ của cậu cùng Cá Mực Nướng, Tiếu Trác Hy rõ ràng cũng không quản nữa, rất nhanh cả đội đã tới tầng ba.
Bọt đại khái đánh có chút trầy trật, vẫn nguyên tại một chỗ.
Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng theo sát cậu tới phía trước Bọt, về đội, Bọt liền không động, lại có hai người đòi thêm vào đội.
Tiếu Trác Hy quét mắt góc trái phía dưới cửa sổ game, thân thể bỗng dưng cứng đờ.
Ở khung tán gẫu, hiển thị hai hàng chữ rõ ràng với hai cái tên -
"Nửa cánh hoa đào, gia nhập đội ngũ"
"Cá Mực Nướng gia nhập đội ngũ"
Thật không biết mẹ như thế nào mà cảm thấy nó dịu dàng đáng yêu o( ╯ □ ╰ )o.
Tiếu Trác Hy nhún vai xem thường một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, hơi nóng trong bát tỏa ra khiến cho cái kính cậu đeo mờ hơi nước, nhưng cũng may hiện giờ là mùa hè, hơi nước rất nhanh liền biến mất.
Nhân bánh sủi cảo chính tông Tiếu gia chính là thịt heo và rau hẹ, ngửi mùi vị, nhất định là vừa mới hấp xong.
Bắt đầu ăn không bao lâu, Tiếu Khâm Khâm tiến đến ghé sát tai cậu hỏi: "Luyện đến cấp nhiêu rồi?"
Nghe nhỏ nhắc tới, Tiếu Trác Hi đột nhiên sực nghĩ, đầu sỏ khiến mình luyện acc nhỏ đụng phải Cá Mực không đội trời chung kia chính là nhỏ cọp cái đang ngồi bên cạnh này mà, khẩu khí trong nháy mắt dâng lên: "Ba mươi chín!"
Tuy là nói giữa trưa mới bắt đầu luyện, nhưng đến bây giờ bất quá cũng mới có bốn giờ thôi, luyện đến cấp bậc này đã là tốt lắm rồi, huống chi điểm kỹ năng cũng không ít.
Tiếu Khâm Khâm vừa lòng gật đầu: "Ai dô, không tồi nha, cứ cái đà này, ba ngày là có thể chuộc thân a, ha ha!"
Tiếu Trác Hy hung hăng liếc mắt trừng nhỏ một cái: "Nhanh như vậy? Vậy sao mày không tự mình luyện đi? Hôm nay nhanh như vậy còn không phải là vì..."
Nghĩ đến là bởi vì cái gì, Tiếu Trác Hi tay gắp sủi cảo ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
"Hử? Bởi vì sao?" Tiếu Khâm Khâm vẻ mặt hiếu kỳ.
"Không, không có việc gì!" Tiếu Trác Hi trầm mặc đáp, mặc cho Tiếu Khâm Khâm hỏi gì cũng không chịu mở miệng.
Phải biết là, Tiếu Khâm Khâm tuy chưa từng chơi acc vip, nhưng acc nhỏ lập ra để tung tăng dạo chơi thì rất nhiều, hơn nữa với cái tên Bánh mì miệng rộng kia, chuyện giữa cậu cùng Cá Mực Nướng, Tiếu Khâm Khâm mặc dù không phải là biết mười phần, cũng là biết sơ sơ bảy tám phần.
Nếu như để nó biết chuyện hồi xế chiều, vậy cậu không phải tự tìm tử lộ sao? Khẳng định không cần đến ngày mai, đêm nay toàn bộ thế giới đều biết !
Nghĩ đến đây, Tiếu Trác Hy lại oán niệm liếc Tiếu Khâm Khâm một cái.
Nếu không phải vì nó, cậu sẽ không phải gặp tên Cá Mực chết tiệt kia, trêu hắn không đuợc, còn bị hắn lôi ra đùa giỡn lại.
Tiếu Trác Hy ngay cả động tác ăn sủi cảo cũng trở nên hung tợn.
Cá Mực chết tiệt! Lão tử sớm muộn gì cũng mặt đối mặt PK với ngươi!
"Uy, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông nếu không nói, buổi chiều tui phát loa lên toàn thế giới hỏi đó? Tui nhớ hình như trong tài khoản này có không ít kim nguyên bảo nha? A! Vừa đúng lúc, có thể mua mấy cái pháo hoa để phóng. . . . . ."
"Tiếu! Khâm! Khâm!" Tiếu Trác Hy tay nắm chặt đôi đũa.
"Hai đứa mày thì thầm cái gì đó?" Nhìn hai đứa con mình lén lút to nhỏ với nhau, các bậc phụ huynh của Tiếu gia nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
"Không có!"
"Không có!"
Hai người cũng chỉ vào lúc này mới tỏ rõ sự ăn ý của một cặp sinh đôi.
Đừng giỡn chứ, lén chơi game còn chưa tính, cho dù lớn mật, cũng không dám ở trên bàn cơm cùng ba mẹ thảo luận về vấn đề này.
"Hai đứa suốt ngày cứ thì thì thào thào, chẳng có bộ dáng người lớn chút nào cả!" Năng lực càm ràm của Thường Phương nhất thời bị kích hoạt, hai người chỉ còn cách rụt cổ, ngồi nghe mẹ giáo huấn.
Cũng may đã sớm luyện được kim cương bất hoại thân, thế nên cho dù bà có than thở nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lọt vào tai này ra tai kia thôi.
Tiếu Khâm Khâm rất nhanh đã ăn xong, rút cái khăn ăn trên bàn ra lau miệng, đặt đũa xuống liền hướng về phòng.
Tiếu Trác Hy vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn theo bóng dáng của nhỏ, nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần đều vứt - ai ai? Đó là phòng của cậu a, uy!
Cửa phòng rất nhanh mở ra, rồi cũng rất nhanh đóng lại, Tiếu Trác Hy sắc mặt trắng nhợt, buông bát, đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng phòng mình mà chạy tới.
"Ai, Trác Hy, con mới ăn có chút mà? Uy!" Tiếng lải nhải của Thường Phương cũng bị cậu bỏ lại ở sau đầu, phi nhanh tới giật cửa, Tiếu Khâm Khâm đã bình yên ngồi ở bên cạnh bàn máy tính, trên mặt lộ ra biểu tình -- đại khái chính là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm trong truyền thuyết?
Tiếu Trác Hy cái mặt vừa rồi còn trắng bệch, liền trực tiếp chuyển sang đỏ bừng, đi qua một phen kéo nhỏ lên: "Ai cho mày vào?"
Tiếu Khâm Khâm sau khi ngốc lăng, biểu tình cũng trở nên tựa tiếu phi tiếu, đứng lên: "Vợ yêu ơi, hun cái coi? Ông là "vợ yêu" mà cái tên cừu gia của ông kêu réo suốt nguyên buổi chiều, là ông?
"Cái gì vợ yêu, mày đừng nói bậy!" Tiếu Trác Hy đẩy đẩy mắt kính, nhưng những người quen thuộc với cậu đều biết, hành động đẩy mắt kính từ trước đến nay đều là để cậu che dấu sự chột dạ, thẹn thùng.
"Ai dô, không tồi nha, buổi trưa mới luyện một chút, đã câu được một con cá to." Tiếu Khâm Khâm lấy bả vai huých huých cậu, cậu liền né đi.
"Câu cái gì, mày đừng nói bậy!"
"Được được, không phải câu, chẳng lẽ ông lừa hắn ông là con gái? Chiêu này cũng không tệ nha. . . . . . Lừa gạt tình cảm của hắn, cuối cùng sẽ nói với hắn ông kỳ thật là nam, ha ha ha, lợi hại, không hổ là ông anh đệ nhất biến thái của tôi!" Tiếu Khâm Khâm cười đến run rẩy hết cả người.
Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến: "Mày coi phim Hàn nhiều quá bị bại não hả?"
"Tiếu Trác Hy, ông nói ai bại não?" Tiếu Khâm Khâm đối cậu huơ huơ nắm tay, lập tức lại bày ra cái vẻ mặt tươi cười, "Được rồi, cứ nói a, nói nữa đi, tui đây buổi chiều phát loa tuyên cáo cho toàn bộ server biết mới không còn áy náy. . . . . . Hắc hắc hắc, acc nhỏ của Tiêu Tiêu Vũ Hề lại là vợ yêu của Cá Mực Nướng, tin này tuyệt đối giựt gân a!"
Khâm Khâm vừa nói xong, Tiếu Trác Hy lập tức luống cuống: "Tao, tao bại não, được chưa? Mày tránh ra, tao hôm nay sẽ đem tài khoản này đổi lại, tài khoản này tao không luyện nữa được không?"
"Không được!" Tiếu Khâm Khâm đi đến chắn trước máy tính, "Tui thích tài khoản này, trừ bỏ cái này, cái khác tui cũng không thèm, có luyện đến cấp 100 cũng không thèm!"
"Muốn luyện thì tự đi mà luyện, dù sao tao cũng sẽ đổi!" Tiếu Trác Hy không kiên nhẫn mà đẩy tay gạt nhỏ qua một bên, chính mình ngồi vào ghế.
Tài khoản vẫn còn đang đứng tại Phối Phương Thương, acc nhỏ như trước vẫn là bên cạnh quầy hàng của Cá Mực Nướng, nhưng acc lớn của hắn đã sớm tiêu thất vô tung.
Vừa định ấn vào dấu X phía trên bên phải cửa sổ game, thanh âm Tiếu Khâm Khâm lại ở sau người lành lạnh truyền tới: "Tui luyện? Cũng đúng a. . . . . . Tui đây buổi chiều liền chơi, dùng acc vip mang theo acc nhỏ, người khác có muốn hỏi vì sao Tiêu Tiêu Vũ Hề lại cùng vợ yêu của Cá Mực Nướng cùng một chỗ. . . . . ."
"Uy! Tiếu Khâm Khâm, mày không được quá đáng nha!" Tiếu Trác Hy thanh âm bỗng dưng cất cao.
Tiếu Khâm Khâm nhăn mặt nhăn mày nhìn cậu: "Tui làm gì quá đáng? Tui đây cho ông chọn, là ông luyện hay là tui luyện? Suy nghĩ đi a!"
Tiếu Trác Hy nghiến răng ken két, một hồi lâu mới gầm lên một câu: "Biết rồi! Mày đi ra ngoài cho tao!"
"Biết cái gì? Rốt cuộc là ông luyện hay là tui luyện a?" Tiếu Khâm Khâm tươi cười đến mức cực kỳ âm hiểm
"Tao luyện! Được rồi chứ?" Tiếu Trác Hy đứng lên, đẩy Tiếu Khâm Khâm ra khỏi cửa, "Hai ngày này đừng để tao thấy mặt mày, tao sợ sẽ phạm tội đó!"
"Không phải anh chứ! Đối với em gái yêu dấu cũng có ý đồ?" Tiếu Khâm Khâm khoa trương che ngực.
Tiếu Trác Hy hung hăng đập nàng một cái: "Đi chết đi!"
Nói xong cửa "rầm" một tiếng liền đóng lại, nhưng rất nhanh lại mở ra: "Việc này không được nói cho bất cứ kẻ nào hay!"
Tiếu Khâm Khâm đối với mình làm động tác kéo khóa miệng: "Yên tâm, tui sẽ không 'nói'!"
"Mày tốt nhất nói phải giữ lời!" Tiếu Trác Hy đóng cửa lại một tiếng "rầm".
Tiếu Khâm Khâm đối mặt với cửa phòng mếu máo: "Tui có bảo tui sẽ không nói, nhưng tui lại không có bảo sẽ không đánh chữ gì gì đó a. . . . . ."
Tiếu Trác Hy trở lại trước máy tính, nhìn thấy cái tên be bé trên đầu đã từng làm cho cậu dương dương tự đắc hồi lâu kia, đột nhiên cảm thấy lóa mắt.
Đây không phải chính là tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết sao?
Sửng sốt không bao lâu, đột nhiên thanh âm có người gửi tin nhắn vang lên.
Lần này gởi tin chính là một acc nữ.
Tiếu Trác Hy mở lên, là Bọt cô nương.
"Vợ yêu, tôi ăn xong rồi! Các ngươi còn chơi cùng với nhau không? Có thể hay không thêm tôi với?"
Lại cùng một chỗ, cậu muốn mổ bụng tự sát cho rồi.
"Đi ăn cơm, mới trở về, không chung đội."
"Vậy tiếp theo chúng ta đi tầng 3 đánh đi?"
Tiếu Trác Hy nghĩ nghĩ, giờ cũng là buổi tối rồi, quả thật cũng không có việc gì hay để làm, vừa lúc nhỏ đưa lời mời, liền nhấn đồng ý.
Đội ngũ chỉ còn có một người, hiển thị đang đứng trơ ở Hỗn độn tầng ba .
Tiếu Trác Hy điều khiển hai cái chân be bé chạy đến sứ giả Hỗn độn thời không, sau khi tới rồi tầng một, lại mua chút bình máu, lĩnh quá song, rồi mới tiếp tục đi.
Vừa xong tầng 2, hệ thống liền bắn ra cái khung hội thoại thêm hảo hữu.
Người xin thêm hảo hữu, chính là cái acc mà cậu một lòng muốn đòi lại - Tiêu Tiêu Vũ Hề.
Phía trên còn viết một cái tin khẳng định: nếu không thêm, tự hiểu. . . . . .
Hiểu cái đầu mày, không thêm thì sao?
Dĩ nhiên, yếu điểm đều ở trong tay người ta, Tiếu Trác Hy cũng chỉ dám nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn mà thêm người vào.
Tiếp theo rất nhanh Tiếu Khâm Khâm gửi tới cái tin: "Có ở chung với Cá Mực Nướng không? Tui cũng chạy qua kéo ông nha!"
Tiếu Trác Hy chỉ dùng cái đầu gối cũng có thể nghĩ ra vẻ mặt hiện tại của Tiếu Khâm Khâm, khẳng định là cười lăn bò càng.
"Không có, không cần."
Trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Hiện tại, cậu không muốn khiến cho bất cứ người nào thấy cậu cùng Tiêu Tiêu Vũ Hề có quan hệ.
Tuy rằng mọi người tám chín phần mười đều đã đem cái nội d ung phát trên loa buổi chiều của Cá Mực Nướng kia quẳng tới chín tầng mây rồi.
"Tiêu Tiêu Vũ Hề gia nhập đội ngũ"
Thấy hệ thống thông báo, Tiếu Trác Hy lập tức nảy người.
Con nha đầu kia hoàn toàn không coi lời của cậu ra gì a!
"Muốn gì đây a!"
Tuy cậu không cho rằng Cá Mực Nướng còn có lòng để tâm đến cậu, nhưng là trong đội còn có Bọt, ai biết tên kia có phải đột nhiên nổi sắc tâm mà muốn tán gái một phen a.
"Muốn gì đâu a, mang acc nhỏ cho ông tích trữ RP đều không được?" Tiếu Khâm Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Tiếu Trác Hy trở mình xem thường, nói thực đường hoàng, kỳ thật còn không phải nghĩ đến xem náo nhiệt: "Mày nhanh nhanh xéo đi! Tên kia sẽ không đến đâu!"
"Nếu không đến thì ông gấp gấp đuổi tui đi để làm chi? Mang ông cũng là hẳn nhiên thôi, đừng khách khí, Vợ yêu ơi "
Tiếu Trác Hy hoàn toàn không nói gì, cậu lấy cái tên này rốt cuộc là muốn đùa giỡn con nhà người ta, hay là bị người ta đùa giỡn ngược lại đây a?
Bất quá, nếu đêm nay chơi, cũng không nhất định có thể gặp người biết acc nhỏ của cậu cùng Cá Mực Nướng, Tiếu Trác Hy rõ ràng cũng không quản nữa, rất nhanh cả đội đã tới tầng ba.
Bọt đại khái đánh có chút trầy trật, vẫn nguyên tại một chỗ.
Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng theo sát cậu tới phía trước Bọt, về đội, Bọt liền không động, lại có hai người đòi thêm vào đội.
Tiếu Trác Hy quét mắt góc trái phía dưới cửa sổ game, thân thể bỗng dưng cứng đờ.
Ở khung tán gẫu, hiển thị hai hàng chữ rõ ràng với hai cái tên -
"Nửa cánh hoa đào, gia nhập đội ngũ"
"Cá Mực Nướng gia nhập đội ngũ"
Bình luận truyện