Chương 2
Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Vô Thi vừa Login liền nhận được mật ngữ của Diệp Thần Tiêu.
Diệp Thần Tiêu: “Sư phụ ta mãn cấp rồi! ! !”
Lục Vô Thi có chút kinh ngạc, mở danh sách hảo hữu ra thì thấy quả nhiên Diệp Thần Tiêu đã cấp 80.
Lục Vô Thi: “Ngươi tối hôm qua thức suốt đêm?”
Diệp Thần Tiêu: “Ta nghĩ muốn sớm một chút cùng chơi với sư phụ.”
Lục Vô Thi nhớ tới ý nghĩ của mình lúc trước, đợi Diệp Thần Tiêu mãn cầp sẽ không quản hắn nữa thì ân hận, có chút xấu hổ, nói: ”Đêm nay mang ngươi đi đánh năm tiểu (*).”
(*) Năm Tiểu gồm bí cảnh (phụ bản anh hùng cho cấp 80, gồm Bí cảnh Tịch Diệt Sảnh, Bí cảnh Vô Lượng Cung, Phó bản Độc Thường Điện, Phó bản Hang Pháp Vương, Bí cảnh Thiên Công Phường. Ai muốn tìm hiểu tường tận thì vô ĐÂY.
Diệp Thần Tiêu: “Mỗi ngày thấy trên kênh thế giới mọi người hô năm tiểu, năm tiểu là gì a sư phự?”
Lục Vô Thi nhìn thấy những lời này, trong lòng nghĩ thầm Diệp Thần Tiêu quả nhiên là Tiểu Bạch, đồng thời kiên nhẫn trả lời: “Là năm phụ bản cho năm người 80 cấp, đêm nay ta mang ngươi đi một lần sẽ biết.”
Diệp Thần Tiêu: “Cảm ơn sư phụ ~!”
Lục Vô Thi có điểm sung sướng, đồ đệ này tuy có chút huyên náo nhưng lại cực kỳ nhu thuận. Vừa vặn trong bang hội ngũ độc không nhiều lắm, có lẽ cậu cần phải bồi dưỡng thật tốt.
Lục Vô Thi: ”Ngươi có bao nhiêu cống hiến bang, trước tiên có thể đi đổi Thục Phong.”
Diệp Thần Tiêu: “Sáu vạn hai, đi nơi nào đổi a sư phụ?”
Lục Vô Thi đoán Diệp Thần Tiêu sẽ không biết, tiện thể mời hắn tổ đội, dẫn hắn đến chỗ cống thương bang hội.
Lục Vô Thi: “Ngươi muốn đổi đồ trị liệu hay là tấn cống?”
Diệp Thần Tiêu: “Sư phụ muốn ta làm gì?”
Lục Vô Thi nghĩ nghĩ nói: “Trước đổi tấn công đi, trang bị trị liệu đi đánh quái kiếm cũng được.”
Diệp Thần Tiêu a.. một tiếng, thay đổi bao tay và nón.
Lục Vô Thi ở kênh bang hội hô một tiếng, nháy mắt liền có rất nhiều người xin nhập đội, còn có người vì không vào được đội mà nhao nhao ầm ĩ.
Diệp Thần tiêu kinh ngạc nói: “Sư phụ, ngươi nhân duyên thật tốt a…~”
Lục Vô Thi cười cười không nói gì. Trái lại trong đội ngũ, Thất Tú tên Vũ Qua Vân Yên giải thích: “Bới vì bang chủ tay siêu đỏ, nghĩ muốn cái gì đều có thể sờ được~ ngươi xem cậu ấy kêu hô sẽ nhặt được Thái Nhất trọng kiếm của phái Tàng Kiếm liền thực sự nhặt được.”
“Đừng khoa trương như thế, chỉ là vận khí tốt thôi.” Lục Vô Thi thấy Vân Yên nói quá khoa trương, vội vàng giải thích.
“Sư phụ giúp ta sờ đồ ngũ độc đi!” Diệp Thần Tiêu vui vẻ.
Lục Vô Thi đối với giới tính của Diệp Thần Tiêu vẫn có chút nghi hoặc, xem khẩu khí nói chuyện rất giống nữ hài tử, nhưng là dựa theo sự tiếp xúc của Lục Vô Thi thì người này làm gì có chút nào gọi là nữ tính, ai lại chọn bộ dạng nhân vật là Tiểu Hồ Tử Đao Ba Kiểm chứ. Diệp Thần Tiêu quả thực là một nan đề, hung hăng đả kích một người tự cho mình là người có năng lực nhận biết sắc bén như Lục Vô Thi.
Trước tiên đi phụ bản Tịch Diệt sảnh(**), làm cho người chơi Kiếm Tam thống hận nhất là nhiệm vụ cầu cứu của phụ bản Trầm Kiếm Tâm trong truyền thuyết (***).
Mở màn, Lục Vô Thi đem từng chú ý quan trọng của từng Boss giảng giải cho Diệp Thần Tiêu một lần, bất quá Diệp Thần Tiêu dù sao cũng vừa mới mãn cấp, mà còn là người mới hư hư thực thực, cho nên tất cả mọi người đều sẽ làm tốt việc của mình kiêm luôn việc của hắn, tránh cho hắn chết dưới tay Boss. Ngoài dự kiến, Diệp Thần Tiêu tuy có thương tổn chút xíu nhưng vẫn sống sờ sờ, bất luận Boss chỉ đích danh hay là bạo nộ các loại khí tràng (nộ khí), hắn đều thông hiểu tất cả, không xuất hiện sai lầm. Lục Vô Thi thăm dò hỏi hắn có phải là tiểu hào của ai hay không, Diệp Thần Tiêu giải thích trước kia có chơi một tiểu hiệu nhưng khác server, bất quá chơi không lâu cho nên phụ bản vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Lục Vô Thi tiếp nhận lý do này, hoàn toàn quên rằng trước đó Diệp Thần Tiêu từmg hỏi qua cái gì là năm tiểu.
Cuối cùng Diệp Thần Tiêu lại đáng thương tội nghiệp nói: “Sư phụ ngươi hẳn là không ghét bỏ ta chứ?”
Lục Vô Thi bắt đắc dĩ hồi đáp: “Đương nhiên là không.”
Lục Vô Thi ngoại danh tiểu hồng thủ (tay đỏ) quả nhiên không phải là để chưng, Diệp Thần Tiêu mới chải quét một cái liền có đến hai kiện trang bị, vui rạo rực thay đồ chạy tới trước mặt cậu gọi tới gọi lui: “Sư phụ ngươi xem, đẹp không~”
Lục Vô Thi bắt đầu không để ý đến hắn, kết quả Diệp Thần Tiêu không nhận được trả lời sẽ không bỏ qua, lúc ẩn lúc hiện làm cho Lục Vô Thi choáng váng cả đầu, nói cho qua: “Đẹp.” Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đẹp muội ngươi ý, đại thúc có râu đẹp chỗ nào!
Vũ Qua Vân Yên: “Địa điểm kế tiếp, thần hành còn 10 phút.” (mỗi lần thần hành là delay 30p)
Lục Vô Thi: “Trước ra khỏi phụ bản đi, ta đều chuẩn bị rồi, sẽ kéo các ngươi qua.”
Lục Vô Thi sau khi nói xong liền chạy ra khỏi phụ bản, tiến độ hoàn hảo, cậu nhạy cảm phát hiện mình lâm vào trạng thái chiến đấu. Lục Vô Thi nhanh chóng buff cho mình chiêu hồi máu sau đó chạy về phụ bản, tại kênh đội ngũ nói: “Tất cả đừng đi ra, có người bên Chính Khí.” Vừa dứt lời liền thấy LoLi phái Thuần Dương trong đội máu đã tụt về 0.
Vũ Qua Vân Yên: “Trốn đều không được, bang chủ, lại là người của Trà Lâu, gọi người tới đi.”
Gió Thổi Mây Trôi cùng Trà Lâu ân oán sớm đã không phân rõ ràng, cũng không cần truy cứu ai đúng ai sai, Lục Vô Thi rất nhanh chuyển trạng thái đội ngũ thành đoàn đội, gọi thành viên bang hội tham gia chiến đấu.
Lục Vô Thi: “Đệ tử, ngươi nếu không được thì có thể một mình chơi đi.” Diệp Thần Tiêu đều chưa có tiến vào trận doanh, Lục Vô Thi muốn để cho hắn tự chơi, miễn cho mới vừa mãn cấp liền dính vào đánh nhau sinh ra sự việc ảnh hưởng không tốt. Bất quá không thấy Diệp Thần Tiêu trả lời, cũng không có logout, Lục Vô Thi cũng không quan tâm hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì không nói nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sửa chữa có điểm BUG
Bình luận truyện