Võng Du Thiên Hạ

Chương 45: Mộ Khuynh Thành



Khi Hoàng Thiên tỉnh dậy cũng đã là hai giờ sau. Sắc trời cũng đã tối. Chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Mộ Khuynh Thành vẫn đứng yên tại chỗ cũ, hắn thở dài một tiếng, nói:

- Lúc trước nghe tên kia gọi ngươi là Mộ Khuynh Thành?

- Ân.

Mộ Khuynh Thành nhẹ đáp một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

- Ngồi đi. Đứng mãi không mỏi chân sao?

Hoàng Thiên tiếp tục nói.

- Ân.

Mộ Khuynh Thành lại Ân một tiếng, sau đó bước lên vài bước ngồi xuống ghế. Hoàng Thiên quan sát thấy hai chân của nàng có chút run rẩy, là đứng quá lâu không cử động tạo thành.

- Ngươi còn rất quật cường đâu. Ta cũng rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là gì của ngươi, mà ngươi không tiếc hy sinh mình để bảo vệ. Vì một tên cặn bã, đáng sao?

Hắn mà Hoàng Thiên nói tới chính là nam tử tuấn tú.

Mộ Khuynh Thành trong mắt loé lên một tia chán ghét thần sắc, sau đó chậm rãi nói:

- Hắn là Lâm Nhất con trai duy nhất của gia chủ Lâm gia Lâm Nhật. Một năm trước Lâm Nhật đã cứu ta một mạng, sau đó ta đáp ứng bảo vệ Lâm Nhất ba năm.

- Thú vị. Đây là trả ơn sao? Như vậy trước kia ngươi làm gì?

- Sát thủ.

Ngắn gọn trả lời, nhường Hoàng Thiên trong lòng bắt đầu đánh giá lại nàng.

- Không tin? Hay là nói sợ lưu ta lại bên người, ngày nào đó bất ngờ cho ngươi một đao.

Mộ Khuynh Thành thấy hắn không nói gì, cười khẽ hỏi.

- Không tin? Làm sao lại không tin chứ. Chỉ là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy một người, mà lại là sát thủ. Đúng là thế giới rộng lớn, không chuyện lạ gì không có.

Hoàng Thiên cũng cười theo. Hắn đúng là có chút bất ngờ với nghề nghiệp của nàng.

- Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, năm tuổi được huấn luyện cách giết người. Bảy tuổi giết qua người đầu tiên, cũng chính là người đã dạy ta cách giết người. Từ đó đến giờ mười năm năm, số lượng người chết trong tay ta không có một ngàn cũng có tám trăm.

Mộ Khuynh Thành có chút tự giễu nói. Giết người đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì to tát.

- Lợi hại.

Đối với chuyện này Hoàng Thiên cũng không biết nói gì, chỉ giơ lên ngón tay cái biểu thị lợi hại.

Mộ Khuynh Thành từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Sau đó không biết trên tay nàng từ đâu xuất hiện một con dao nhỏ, nhanh như chớp đặt trên cổ hắn, nói:

- Tin hay không ta giết ngươi.

- Ngươi sẽ không.

Hoàng Thiên lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó bật cười nói. Hắn cũng không lo lắng Mộ Khuynh Thành sẽ giết mình. Vừa rồi ngủ hai giờ nàng còn không có ra tay, như vậy hiện tại càng không có khả năng.

- Ngươi cũng rất tự tin đâu. Nhưng nhiều lúc tự tin vô căn cứ như vậy sẽ biến thành ngu ngốc.

Mộ Khuynh Thành nhẹ giọng nói, trên tay lưỡi dao cũng chìm vào Hoàng Thiên da cổ, một vết đỏ tươi máu chảy ra.

Hoàng Thiên mắt không nháy một cái, đưa tay kéo nàng vào ngực mình, cười nói:

- Như vậy, hiện tại ta là tự tin hay ngu ngốc đâu?

Mộ Khuynh Thành cũng không trả lời, cũng mặc kệ hắn ôm lấy mình. Đặt trên cổ hắn dao nhỏ cũng chậm rãi buông xuống.

- Ta đột nhiên có loại cảm giác từ chỗ chết được cứu ra đây.

Hoàng Thiên nói xong hai tay ôm nàng chặt hơn một chút. Hai người cứ cũng không nói gì nữa mà cứ như vậy ôm nhau. Nói ra cũng kỳ lạ đâu, chỉ một phút trước người kia đã dùng dao đặt trên cổ mình, thậm chí cứa ra một vệt máu, bây giờ lại có thể như vậy ngồi ôm nhau.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua. Dần dần Hoàng Thiên cánh tay cũng bắt đầu lộn xộn lên. Một tay ôm eo nàng, tay còn lại trèo lên hai đỉnh núi cao, cách hai lớp áo nhẹ nhàng xoa xoa.

- Nếu ngươi còn không quản được cánh tay mình, như vậy ta không ngại chặt bỏ nó.

Mộ Khuynh Thành khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng nàng vẫn cố dùng thanh âm lạnh lùng nói.

- Muốn chặt sao? Mỹ nhân ngồi trong lòng, dù là đồng tính người chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Huống hồ ta còn là bình thường nam nhân đâu.

Hoàng Thiên cũng không thèm để ý nàng, bàn tay dứt khoát cởi bỏ hai cúc áo, luồn vào bên trong. Mềm mại da thịt, để hắn không khỏi tâm ý viên mãn. Nhẹ xoa một cái, hắn không khỏi vô sỉ bình luận.

- Kích thước có chút nhỏ. Ân.

- Ngươi...

Mộ Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hơn hai mươi tuổi nàng còn là lần đầu tiên bị người khác sờ ngực đâu. Hơn nữa còn không chút vô sỉ nào cùng nàng nói. Mặc dù ngực nàng có hơi nhỏ thật, nhưng là cũng không thể như vậy nói.

- Xem ra muốn tăng lên kích cỡ phải cần ta sau này cần mẫn mát xa.

Hoàng Thiên tà tà cười, đồng thời bàn tay kia cũng dứt khoát di chuyển lên, hai tay đặt hai bên nắn bóp.

- Ta giết....

- Giết ta đúng không. Ngoại trừ cái này ngươi không còn câu nào khác sao?

Mộ Khuynh Thành bắt hắn không có cách nào. Làm sát thủ nàng duy nhất có thể nói ra chính là như vậy. Ai biết người này không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng thêm quá phận.

Mộ Khuynh Thành là một người tuân thủ lời nói. Nếu không nàng cũng không bảo vệ tên cặn bã, con ông cháu cha Lâm Nhất như hứa hẹn. Hiện tại đã nói thuộc về Hoàng Thiên, dĩ nhiên sẽ không giết hắn.

- Thoải mái sao?

Hoàng Thiên cười cười tại bên tai nàng nhẹ nói.

- Hừ....Ta nói khó chịu ngươi sẽ dừng tay sao?

Mộ Khuynh Thành cắn môi nói. Nàng đang cật lực áp chế cảm xúc trong lòng.

- Như vậy càng khó chịu hơn thì sao?

Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Sau đó một bàn tay chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, trượt qua bụng nàng, tiếp cận thần bí cấm địa khu vực.

Mộ Khuynh Thành thân thể hơi run lên, sau đó hai tay giữ chặt lấy tay hắn, run rẩy nói:

- Ngươi... đừng quá phận.

- Thật sự không được sao?

Hoàng Thiên tiếp tục tại bên tai nàng thổi nhiệt khí, đồng thời còn khẽ liếm vành tai nàng một chút.

Mộ Khuynh Thành thở dài một tiếng, sau đó hai tay cũng từ từ buông lỏng. Nàng biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Đã như vậy bây giờ chống cự cũng không có ý nghĩa gì.

Thấy nàng như vậy, hắn khoé miệng hơi nhếch lên. Sau đó hơi di chuyển thân thể một chút, một tay đỡ lấy vai nàng, một tay cầm lấy tay nàng. Đầu cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

- Ân...

Mộ Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, sau đó không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị hắn cướp đi nụ hôn đầu.

Hai người môi kề môi vài phút sau mới tách ra.

Nàng lập cảm nhận được người nam nhân kích động hưng phấn thần sắcb, dồn dập cực nóng hô hấp, Ôn Nhu động tác. Đặc biệt nhất là từ bụng cùng trên đùi cảm nhận được nam tính đặc thù đồ vật, khiến nàng lập tức tựu minh bạch trận này thân mật trò chơi sắp diễn ra.

Mộ Khuynh Thành hai cánh tay đặt trên vai hắn cũng không có đẩy hắn ra hay gì cả, thanh tịnh như nước đôi mắt dễ thương khẽ nhắm lại, nhẹ cắn môi. Nằm trong ngực hắn thân thể có chút phát run, nóng lên, như nhũn ra.

Hoàng Thiên phương diện này sự tình kinh nghiệm có thể nói một chút hiểu biết, hắn chứng kiến Mộ Khuynh Thành không có ngăn động tác của hắn, còn nhắm mắt lại, rõ ràng là đang cổ vũ chính mình tiếp tục nữa.

Dưới tình huống như vậy, tiếp tục xuống dưới trò chơi là bất luận cái gì nam tính đều nguyện ý, Hoàng Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mặc dù nói mới bị người cho mang nón xanh, nhưng thịt mỡ đưa tới miệng, ngu gì không ăn.

Hắn lần nữa cúi đầu xuống, miệng hôn lấy Mộ Khuynh Thành xinh đẹp miệng anh đào nhỏ, tay trái trên nàng bờ mông vân

văn vê, tay phải như trước ở nàng mê người trên hai vú vuốt ve, tốc độ khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì nhanh chóng đại lực. Khi thì nâng như nâng trứng, khi thì như vùi dập hoa.

Chỉ đơn giản như vậy khiêu khích thủ đoạn, đã chấn động Mộ Khuynh Thành toàn bộ tinh thần, theo tay hắn động tác, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, khiến cho trước ngực hai quả thịt đạn tại trong tay của hắn giống như khối bánh đúc đồng, nhẹ nhàng mà rung rung.

Căng tròn cặp tròn đùi đẹp cũng nhiệt tình mà cọ lấy hắn mẫn cảm nhất bộ vị, trêu đùa hắn lý trí.

*Thông báo là sắp tới 20c sẽ là sắc nặng, dâm hiệp. Mong anh em ai không thích thì đừng đọc. Kẻo tinh tẫn nhân vong, lúc đó bản tác không chịu trách nhiệm. Ai dị ứng dâm hiệp loại này cũng xin đợi qua tầm 20c nữa thì đọc, lúc đó lại vào trò chơi. Chứ giờ là dâm hiệp đô thị săn gái. Oki

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện