Võng Du Thiên Hạ

Chương 6: Hiện Thực



Nhớ tới mình còn có một bộ trung cực kiến trúc, Hoàng Thiên liền lấy ra xem xét.

Sơ cấp kho hàng bản vẽ: Thành lập loại lớn kho hàng, lương thực đặt ở bên trong, có thể giảm bớt 50% hao tổn.

Lần này Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra may mắn của mình đã dùng hết.

- Thuộc hạ Hoàng Trung ( Hoàng Tự, Hoàng Vũ Điệp) bái kiến chủ công.

Ngay tại lúc hắn còn đang không ngừng tự giễu thì ba người Hoàng Trung trở về.

- Ba vị không cần khách khí, không biết các vị có thu hoạch gì chăng?

Hoàng Thiên ra hiệu ba người ngồi xuống, nói. Đối với lần này bọn họ ra ngoài xem xét tình huống, hắn cũng rất quan tâm. Toà đảo này mặc dù vị trí cách xa khu vực triều đình nhà Hán, nhưng hắn cũng không dám chắc nơi này có hay không những người chơi khác. Không có là tốt nhất, nếu không hắn rất dễ dàng bị lộ vị trí. Hiện tại bại lộ vị trí lãnh địa vô cùng nguy hiểm, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ thời điểm này phát sinh xung đột với người chơi. Ít nhất phải đợi tới trung kỳ hoặc hậu kỳ, khi đó lực lượng Quân đội đủ mạnh, Cụ thể là Hải quân đủ mạnh hắn mới có thể khiến cho lãnh địa bại lộ. Bởi vì hòn đảo này xung quanh được biển rộng bao phủ, chỉ cần hải quân đủ mạnh, hắn sẽ đứng ở thế bất bại.

- Chủ công, bốn phía xung quanh thôn trang chúng ta có rất nhiều các thôn trang cùng trại sơn tặc, số lượng rất nhiều, lớn có nhỏ có. Nhỏ thì vài chục đến vài trăm người, lớn có đến hơn 5 ngàn người. Thuộc hạ vốn định tiêu diệt vài trại sơn tặc nhỏ xung quanh, nhưng nghĩ tới chủ công chắc sẽ có trọng dụng nên thôi.

- Ân, Hoàng lão vất vả, hai vị vất vả. Như vậy đi, hôm nay sắc trời đã muộn, ngày mai chúng ta bàn bạc kỹ hơn về việc này. Hoàng lão, ngài chỗ ở có cần gì đặc biệt có thể liên hệ với Triệu Thần, hắn sẽ an bài giúp.

Hoàng Thiên nhìn ba người nói. Hắn cũng có ý nghĩ thu phục một số thôn trang hoặc trại sơn tặc, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trước lúc ba người đi ra, Hoàng Thiên có nhắc nhở Hoàng Trung tìm vài người thôn dân tư chất A trở lên không có đặc thù nghề nghiệp ngày mai mang đi đánh dã quái huấn luyện, chuẩn bị chuyển chức binh sĩ.

Đối với binh lính, tư chất càng cao khả năng chiến đấu càng lớn, nếu như cùng đẳng cấp, tư chất cao binh sĩ thực lực đủ để nghiền ép hai tên tư chất thấp binh sĩ.

- Đinh! Sơ cấp thợ rèn phô cùng sơ cấp thị trường xây dựng hoàn tất, mời xem xét. ( Từ giờ ít nhắc đến cái này nhé)

- Xem xét.

Sơ cấp thợ rèn phô: ( sử dụng cần sơ cấp thợ rèn)

Chế tạo được:


  • Trường kiếm ( điều kiện: Quặng sắt 5)


  • Trường đao ( điều kiện: Quặng sắt 5)


  • Trường thương ( điều kiện: Quặng sắt 5)


  • Trường cung ( điều kiện: Bó củi 10) mũi tên 10 mũi ( điều kiện: Bó củi 1)


Sơ cấp thị trường:

Giao dịch các loại vật phẩm giữa người chơi và thành thị, người chơi và người chơi. Hệ thống thu lại 5% thuế mỗi lần giao dịch.

- Vũ khí đều yêu cầu quặng sắt, xem ra chúng ta muốn đi tìm tìm quặng sắt.

Hoàng Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó hắn gọi Triệu Thần tới.

- Triệu Thần, từ giờ trở đi chú ý một chút thị trường, nếu như có vật phẩm hữu ích như lương thực, gỗ, quặng sắt.... Giá cả hợp lý toàn bộ mua hết. Hiện tại thôn trang chúng ta đang trong thời kỳ phát triển, các loại tài nguyên tiêu hao rất nhiều, khả năng sẽ cung không đủ cầu, cần phải chuẩn bị một chút.

Hoàng Thiên sau khi thấy Triệu Thần tới, khách sáo vài câu sau đó chậm rãi phân phó công việc với hắn.

Triệu Thần thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, việc này hắn đã sớm nghĩ tới, nếu không cũng không ưu tiên xây dựng sơ cấp thị trường. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, nói:

- Chủ công, phương diện này thuộc hạ sẽ lưu ý, nhưng chúng ta không chắc đã có đủ tiền tài....

Mỗi thôn xóm khi thành lập hệ thống sẽ cung cấp cho 200 tiền đồng, không phân biệt đẳng cấp lãnh địa. Thần cấp kiến thôn lệnh cũng không ngoại lệ, chỉ có 200 tiền đồng.

- Tiền tài chuyện này không cần lo lắng, thoải mái mua là được....

Hoàng Thiên nói tới đây, tay phải vung lên, trên mặt bàn nháy mắt xuất hiện đầy đồng tiền vàng.

Triệu Thần lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hoàng Thiên có nhiều tiền như vậy.

- Đây là 1 vạn đồng vàng, ngươi xem cần gì, mà thị trường có, trực tiếp mua, kiến trúc bản vẽ, hoặc là những thứ khác, tất cả đều mua, tiền không đủ, có thể cho ta biết ta sẽ đưa thêm.

Hoàng Thiên chỉ trên mặt đất đồng vàng, nói.

- Dạ, chủ công.

Triệu Thần nghe đến đó, vội vàng khom người đáp.

- Được rồi, Hạo Thiên thôn xây dựng liền giao cho ngươi, ta phải rời đi một chút.

Hoàng Thiên gật gật đầu nói.

- Dạ, Chủ công. Vậy thuộc hạ cáo lui.

Triệu Thần khom người hành lễ nói. Sau đó thu lấy tiền tài rời khỏi Thôn trưởng nghị sự.

Hoàng Thiên nhìn bóng lưng hắn đi khuất rồi sau đó đóng cửa, ý niệm vừa động, rời đi trò chơi.

Thiên Hạ thế giới, ba ngày tương đương thế giới hiện thực một ngày. ( Tỷ lệ 1:3 lúc đầu đã nói)

Hoàng Thiên ở trong Thiên Hạ đã một ngày, thế giới hiện thực cũng trôi qua được gần tám giờ. Hắn tự hỏi không biết tình hình hiện thực bây giờ thế nào.

Hoàng Thiên đứng dậy, vặn vẹo eo, cổ.

- Rắc.... Rắc....

Vài tiếng xương cốt kêu vang lên, một cảm giác thoải mái truyền đến khắp cơ thể.

Nắm chặt nắm tay, cảm thụ được trong lực lượng hùng hậu, Hoàng Thiên hai mắt hiện lên một vệt vui sướng.

Người bình thường, mới bắt đầu vũ lực cũng chính là 5, cực cá biệt người có thể đạt tới 7,8, mà Hoàng Thiên vũ lực đạt tới 60. ( Trong Thiên Hạ Hoàng Thiên đã cấp 50, vũ lực tự nhiên tăng lên) Giờ phút này hắn trong lòng sinh ra cảm giác vô địch thế giới.

Nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn, hắn muốn đứng ở đỉnh, chỉ có không ngừng mạnh hơn, mạnh đến vạn vật sinh linh không làm hại được hắn, lúc đó hắn mới thoả mãn.

Lúc ấy, Hoàng Thiên mới là thật sự mạnh mẽ.

Kéo ra bức màn cửa sổ, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng tổng thống.

Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, che trời đại thụ chỗ nào cũng có.

Trên mặt đất, cỏ dại cao ngập đầu nguời, bao trùm trên đường cái hai bên mặt đất.

Nơi xa cao ốc building phủ đầy những cây dây leo.

Trong thiên địa không khí, thanh mát khiến tâm tình thoải mái. Đây là tận thế buông xuống mang đến thay đổi.

Trên đường đã có không ít người khắp nơi xem xét, tò mò sờ này, xem kia.

Còn có người còn lại là vẻ mặt sợ hãi.Thế

giới biến hóa quá lớn, lớn đến bọn họ yếu ớt thần kinh chưa thể thừa nhận.

Nhưng cũng có một ít người, xách theo dao phay, gậy gộc thật cẩn thận xem xét xung quanh.

Tận thế buông xuống, khiến thế giới bây giờ tràn ngập những dấu chấm hỏi. Tương lai, mọi thứ không có một ai chắc chắn.

Hoàng Thiên hít sâu vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra rồi rời đi nhà ở. Hắn cũng muốn xem xét tình hình một chút.

Nhưng lúc này mới vừa mở cửa, liền nghe được một tiếng thét chói tai truyền đến.

- Các ngươi cút ngay, nếu không ta báo cảnh sát.

Thanh âm này có chút quen tai, Hoàng Thiên nhíu mày, bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt hắn một người mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ.

Thân thể của thiếu nữ đang không ngừng run rẩy, từng bước một lui về phía sau.

Thiếu nữ bàng hoàng, bất lực, sợ hãi, khẩn trương……

Cách đó không xa, hai cái ăn mặc màu đen vest, mang kính râm thanh niên nam nhân, đang đi bước một tới gần thiếu nữ.

- Báo cảnh sát? Ngươi báo a, nhìn xem có hay không ai tới cứu ngươi, ha ha ha.

Một người cười nói.

Lúc này, người còn lại lông mày nhăn lại, bởi vì hắn thấy được đột nhiên ra cửa Hoàng Thiên

Hai cái nam nhân bước chân nháy mắt dừng lại, hành lang cũng nháy mắt an tĩnh lại.

Vài phút sau, một người lạnh lùng nói:

- Cút, bằng không giết chết ngươi!

Mà lúc này thiếu nữ cũng phát hiện dị thường, xoay người lại thì thấy Hoàng Thiên, rồi sau đó đó sửng sốt.

- Hoàng Thiên? Hoàng Thiên mau cứu ta....

Thiếu nữ giật mình kêu lên.

Nàng tự nhiên biết Hoàng Thiên, hai người thế nhưng mà học cùng lớp. Tuy rằng hắn thường xuyên đi ngủ trong giờ học, quần áo còn đều là cũ nát hàng vỉa hè, nhưng nàng vẫn biết hắn, bởi vì hai người có chạm mặt vài lần ở quán cơm.

Hoàng Thiên lúc này cũng nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, thì ra là xxx đại học mười đại hoa khôi xếp hạng thứ 2, cùng lớp nữ đồng học, lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn có khí chất Hạ Vi Vi.

- Bọn họ quen biết nhau, hừ, giết nam lưu nữ.

Hai tên thanh niên vừa thấy Hạ Vi Vi kêu tên Hoàng Thiên, không cần nghĩ cũng biết hai người này quen biết nhau, thống nhất ý kiến sau đó hướng Hoàng Thiên đánh tới.

Hoàng Thiên nhíu mày, không phải bởi vì hai người nam nhân lao tới mà là bởi vì trong lòng có chút khó chịu.

Này nếu là đổi thành người thường, một đánh hai tám chín phần mười sẽ bị đánh cho tàn phế, thậm chí vứt bỏ tánh mạng.

Mà hắn với Hạ Vi Vi cũng không có cái gì quan hệ.

Duy nhất quan hệ chỉ là bạn học, vẫn là cái loại này ở trường học một câu cũng chưa nói với nhau bạn học.

Nhưng Hạ Vi Vi lại dưới tình huống này tới tìm hắn xin giúp đỡ.

Hoàng Thiên chưa kịp nói gì thì hai người thanh niên đã lao tới. Bất đắc dĩ hắn đành phải giải quyết. Trong tay nháy mắt xuất hiện một cây trường thương, đồng thời nhanh chóng đâm ra một thương. Một thương này vào trưck tiếp cắm vào một người nam nhân trong đầu.

Hắn hơi xoay tay phải một chút,

Thanh niên đầu nháy mắt nổ tung. Máu me, óc, văng ra xung quanh. Sau đó một thương xuyên qua người còn lại lồng ngực. Trong nháy mắt giết chết hai người, Hoàng Thiên trong lòng cũng không cảm thấy gì khó chịu.

Tận thế tiến đến, để được an toàn biện pháp duy nhất là giết.

Có địch ý với mình, giết!

Hoàng Thiên nhìn một chút còn đang ngơ ngác Hạ Vi Vi, lắc lắc đầu đi xuống khách sạn. Xinh đẹp thì xinh đẹp, trong mắt hắn muốn được hắn coi trọng ít nhất cũng phải đẹp như minh tinh loại hình. Mà Hạ Vi Vi còn kém một chút gì đó.

Vừa xuống tới sảnh khách sạn, Hoàng Thiên lập tức nhíu mày.

- Vi Vi trong điện thoại nói địa phương, có phải hay không nơi này?

Nôn nóng thanh âm đúng lúc này truyền tới.

- Ca ca, ta ở chỗ này.

Hạ Vi Vi thanh âm từ phía sau Hoàng Thiên truyền tới. Nàng lúc này cũng đã xuống sảnh khách sạn, chẳng qua là Hoàng Thiên không thèm để ý mà thôi.

Thịch.... Thịch.... Thịch.....

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một đoàn người mặc đồng phục quân đội, tay vác theo súng ống chạy tới. Người dẫn đầu có lẽ là ca ca của Hạ Vi Vi, lúc này chạy tới chỗ nàng hỏi han này nọ. Còn đám binh lính bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía, vài người luôn chằm chằm nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cũng không để ý, chậm rãi bước chân ra cửa.

- Dừng lại.

Một thanh âm vang lên, ngay lập tức đám binh lính chĩa súng về phía Hoàng Thiên. Tất nhiên là giờ khắc này súng ống đã bị vô hiệu hóa, nhưng thứ bọn họ coi làm vũ khí không phải là súng ống, mà là lưỡi lê được lắp bên lòng súng.

Thanh âm này là của ca ca Hạ Vi Vi. Vừa rồi nghe nàng kể sơ qua tình hình, hắn cũng nắm bắt được một chút. Tuy rằng đặc biệt cảm kích Hoàng Thiên cứu giúp Hạ Vi Vi, nhưng bản thân hắn là người của quân đội, Hoàng Thiên lại giết hai người, theo lý hắn phải bắt giữ Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cũng không có dừng bước, mà tiếp tục hướng phía cửa đi tới. Bọn lính lúc này nhanh chóng vọt lên chắn khách sạn cửa, trong tay lưỡi lê, nhắm ngay về phía hắn.

Ca ca của Hạ Vi Vi lúc này đang phân vân không biết có lên bắt giữ Hoàng Thiên hay không thì đột nhiên hắn giật mình. Bởi vì hắn cảm nhận được sát ý, cực mạnh sát ý. Bá đạo, vô tình, lạnh băng trong nháy mắt ập tới, khiến hắn không khỏi run rẩy một cái, vội vàng ra lệnh cho bọn binh lính chân tay đang run rẩy tránh đường.

Hoàng Thiên bước chân tiếp tục rời đi.

Hơn nửa ngày sau hắn trở lại khách sạn. Lúc này khách sạn cũng đã không còn ai. Hạ Vi Vi cùng ca ca nàng đã sớm rời đi. Hơn ba giờ này hắn lần nữa cảm nhận được thế giới tàn khốc. Khắp nơi đều là huyết tinh, tính kế lẫn nhau. Tình huynh đệ, tình thân đứng trước nguy hiểm tính mạng, lợi ích,.... Trong nháy mắt vỡ nát. Nơi nơi đều là cá lớn nuốt cá bé, bộ mặt cực đoan của con người trong hoàn cảnh này cũng đã bộc lộ ra hết.

Trở lại phòng, khoá kỹ cửa, Hoàng Thiên nằm xuống giường rồi nhanh chóng tiến vào Thiên Hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện