Võng Du Thiên Hạ
Chương 62: Mộ Khuynh Thành rời đi
Hoàng Thiên về tới tàu sắc trời cũng chuyển tối. Lâm Gia Hân cùng Lôi Oanh một thanh xuân thiếu nữ một tuổi trẻ thiếu phụ trải nghiệm khiến hắn có thể nói là thoải vô cùng.
Thân thể cùng tâm lý cùng thoả mãn Hoàng Thiên hừ hừ một đoạn trong bài hát gì đó không nhớ tên, chậm rãi bước vào khoang tàu. Liếc ngang liếc dọc một hồi không thấy Mộ Khuynh Thành bóng dáng, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Nữ nhân a, buổi sáng mới như người sắp chết, suy yếu không chịu nổi. Đến giờ lại đi đâu mất?
Nói xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Hiện tại ở Alpha tàu Mộ Khuynh Thành có thể tự do ra vào tất cả mọi chỗ, tất nhiên là trừ bỏ phòng điều khiển. Không phải là hắn không tin tưởng nàng, mà là chỉ không muốn một ngày nào đó khi quay về đột nhiên không thấy tàu đâu. Trên thế giới này nếu như có cái gì không đáng tin cậy nhất, đó chính là con người. Ngày hôm nay nói như vậy, ngày hôm sau có thể lập tức lật mặt, đó chính là con người bản tính.
Nếu có thể có được Hoàng Thiên trăm phần trăm tín nhiệm, chắc cũng chỉ có thể là tín nhiệm bản thân hắn.
Vài giờ sau, đứng trước cửa tàu Hoàng Thiên đã có chút mất kiên nhẫn. Mộ Khuynh Thành vẫn chưa quay lại, hắn có một loại cảm giác không tốt. Thời gian lúc này tầm mười giờ tối, Mộ Khuynh Thành nếu như có ra ngoài đúng ra lúc này cũng đã phải trở về. Hiện tại tận thế thời kỳ có thể không giống với lúc trước, vào giờ này ra đường có thể nói là không thấy người, cửa hàng, quán xá.... Cũng sẽ không như lúc trước tận thế như vậy mở cửa kinh doanh.
Mộ Khuynh Thành có hay không gặp phải nguy hiểm tình huống, Hoàng Thiên cũng không lo lắng, nàng bản thân hoàn toàn có thể bảo vệ chính mình. Hiện giờ súng ống toàn bộ vô hiệu, chỉ dựa vào bản thân lực lượng tới nói, từ nhỏ làm sát thủ Mộ Khuynh Thành hoàn toàn có đầy đủ khả năng tự vệ. Chưa trở về nguyên nhân chắc chỉ có thể là nàng chưa muốn hoặc không muốn về.
Nghĩ tới khoảng thời gian này hai người ở chung, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý do nào khiến nàng không trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể là do hắn nhu cầu tình dục quá lớn, khiến nàng chịu không nổi sinh ra sợ hãi.
Hoàng Thiên đi vào Alpha phòng điều khiển. Nhìn lơ lửng giữa không trung trí não thiếu nữ, nói:
- Linh Linh, cho ta xem hình ảnh lúc Mộ Khuynh Thành rời tàu.
- Lập tức, chủ nhân của ta.
Giữa phòng xuất hiện một màn hình lớn, ngay sau đó từ hơi mờ hình ảnh bắt đầu trở nên rõ nét hơn.
Hắn chăm chú nhìn vào màn hình. Chỉ thấy bên ngoài con tàu xuất hiện bốn người, trong đó có Mộ Khuynh Thành cùng một nam hai nữ khác. Nam tuổi tác khoảng chừng năm mươi, mà hai nữ nhân kia một người cùng Mộ Khuynh Thành tuổi tác không sai biệt lắm, Người nữ nhân còn lại ước chừng bốn mươi tuổi.
Bốn người đứng đó nói chuyện rất lâu, nội dung là gì thì Hoàng Thiên không biết. Một lúc sau Mộ Khuynh Thành xoay người ý định trở về tàu. Nhưng ba người kia nói gì đó, đặc biệt là nữ nhân lớn tuổi không ngừng khóc lóc cầm lấy tay Mộ Khuynh Thành.
Vài phút sau Mộ Khuynh Thành quay lại ôm lấy nàng. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau. Sau đó thì cả bốn người cùng rời đi.
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Trong thời một lúc này, trên mặt hắn biểu lộ có khó hiểu, có tức giận, phẫn nộ, thậm chí còn có sát ý. Nhưng cuối cùng hắn lại thở dài một tiếng.
Vừa rồi trong đầu hắn xuất hiện hàng trăm câu hỏi. Kiểu như hắn đối xử với nàng không tệ, tại sao nàng lại không từ mà biệt. Ra đi không nói một lời.....
Thậm chí hắn còn có ý nghĩ, phải tìm được bọn họ, sau đó sát a. Nhưng cuối cùng sau đó hắn lại thở dài, thời đại này thứ gì không đáng giá nhất? Đó chính là tình cảm cùng nữ nhân. Mà hắn đã có tình cảm với nàng, mặc dù không phải rất nhiều nhưng là có. Nếu như hiện tại nàng đứng trước mặt hắn lời nói, chưa chắc hắn đã xuống tay được.
- Không phải chỉ là một bông hoa thôi sao! Ngoài kia hoa còn rất nhiều đâu.
Hoàng Thiên tự nói với bản thân mình một câu. Sau đó hắn nằm xuống ghế, ngủ.
Ngày hôm sau Hoàng Thiên tỉnh lại đã là gần tám giờ sáng. Tắm rửa ăn uống qua loa một chút, sau đó đi tới Tây Uyển tiểu khu, Lâm Gia Hân chung cư.
Bấm vài lần chuông cửa, Lâm Gia Hân mở cửa sau đó chào hỏi vài câu rồi lại chạy vào phòng bếp. Hoàng Thiên đi theo vào thì thấy nàng đang dọn bát đũa, có lẽ là từ đêm qua cộng thêm sáng nay ăn chưa rửa.
Hoàng Thiên đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng.
- Đừng, ta còn rửa bát đâu.
Lâm Gia Hân khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói, thanh âm đều có chút run rẩy.
- Ta đến cũng không phải nhìn ngươi rửa bát, lau dọn, Hiền thê thục mẫu đâu.
- Ta vốn chính là một cái tham mộ hư vinh, dâm đãng tiểu nữ nhân, Hiền thê thục mẫu gì chứ.
Lâm Gia Hân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, bờ mông hướng về phía sau hơi đẩy đẩy, cảm giác được đũng quần của hắn đồ vật đã chống lên cao cao.
- Ta lại thích ngươi dạng này dâm đãng.
Hoàng Thiên từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng vào ngực mình.
- Ngươi cũng không phải người tốt.
Lâm Gia Hân mặt như quả táo chín đồng dạng, thân thể nhẹ nhàng mà vặn vẹo.
Hoàng Thiên cúi người xuống, ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ.
Đem nàng nhẹ nhàng mà đặt xuống trên giường, hắn thò tay cầm lấy vú của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
Lâm Gia Hân có lẽ bởi vì ở nhà không có mặc áo ngực, hắn có thể cảm giác được trên vú nàng hạt anh đào chậm rãi cứng lên.
- Không, không muốn...
Nàng hai tay giữ lấy tay hắn, thanh âm mềm mại vô lực kháng nghị.
Hoàng Thiên một tay còn lại dò xét xuống phía dưới, tiến vào bên trong quần lót của nàng, nhẹ nhàng trêu đùa lấy.
Lâm Gia Hân thân thể chậm rãi buông lỏng, vừa rồi giữ lại tay hắn hai bàn tay cũng buông lỏng ra, cả người không có bất kỳ chút sức lực nào.
Có lẽ đào nguyên của nàng là nàng toàn thân mẫn cảm nhất vị trí, chỉ cần nhẹ chạm một cái sẽ khiến nàng toàn thân bủn rủn.
Lâm Gia Hân như thế phản ứng lại để cho Hoàng Thiên biết rõ nàng lúc này đã bị mình gợi lên dục vọng, không có một chút sức phản kháng nào rồi. Đã từng có mấy lần thân mật, hắn đối với nàng phản ứng đều có thể rõ như lòng bàn tay.
Hoàng Thiên hai tay muốn cởi bỏ quần nàng, mà nàng cũng rất phối hợp, hơi nâng lên bờ mông. Rất nhanh quần dài cùng với đồ lót bị hắn một lần kéo xuống.
Lâm Gia Hân đào nguyên bên ngoài một lùm cỏ đen đã được cắt tỉa rất gọn gàng, hồng hồng hai vách thịt chậm rãi khép lại, mở ra. Bên trong đào nguyên từ khe hẹp chảy ra một tia nước nhỏ, nói lên chủ nhân của nó lúc này dục vọng.
Hai ngón tay nhẹ tách ra đào nguyên cửa động, bên trong da thịt hồng hào mềm mại lộ ra. Có lẽ nơi này chưa trải qua nam nhân nhiều lần khai khẩn, màu sắc vẫn là hồng phấn.
- Ta muốn liếm liếm
Hoàng Thiên nói xong, đầu lưỡi dọc theo khe hở từ dưới đến bên trên lướt qua, khiến nàng không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng.
Nghe thấy nàng tiếng rên rỉ, hắn càng thêm hăng hái. Đầu lưỡi không ngừng đảo quanh liếm mút, đồng thời một đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng cắm vào bên trong đào nguyên sớm đã d*m thủy giàn giụa. Ngón tay sau khi cắm vào bên trong, không ngừng xoay tròn, moi móc, kéo ra đút vào ....
Lâm Gia Hân nơi nhạy cảm nhất bị công kích, nàng phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm. Đầu não bị từng đợt khoái cảm đột kích, nàng biết rõ chính mình lần thứ nhất cao trào sắp tới rồi.
Cảm giác được nàng bên trong trong đào nguyên thịt mềm bắt đầu co rút lại, kẹp chặt lại. Hắn miệng lưỡi cùng ngón tay càng thêm ra sức hoạt động. Ngón tay dùng ở chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất kéo ra cắm vào đào nguyên mật đạo.
Hơn một phút sau thì Lâm Gia Hân thân thể thoáng một phát cứng ngắc, nàng hét lên một câu:
- Hoàng.... Hoàng Thiên.... đâm chết ta đi! Ta muốn.... Muốn tới rồi.....
Sau đó toàn thân như là run rẩy đồng dạng, nằm bẹp trên giường.
Hoàng Thiên di chuyển người, đè lên thân thể nàng, nhẹ nhàng mút lấy vành tai của nàng nói:
- Tiểu lẳng lơ, muốn hay không ta làm ngươi.
- Nhanh..., nhanh chơi ta... Ta nhịn không được...
Câu trả lời của nàng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, nhỏ giọng nói:
- Úp mặt xuống giường, ta muốn từ phía sau làm ngươi.
Lâm Gia Hân xoay người lại, nàng quỳ xuống, úp mặt vào giường, sau đó bờ mông còn cố ý ở trước mặt hắn lắc tới lắc lui.
Hoàng Thiên mạnh tay mà vỗ vào nàng trên mông đít một cái, ngay sau đó trắng muốt trên mông nàng hiện lên một cái vết bàn tay đỏ bừng.
Hắn giữ lấy eo nàng, mở miệng cười mắng:
- Đừng nhúc nhích, ta muốn tiến vào.
Rất nhanh, thật lớn cự long nhắm chuẩn vị trí, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại một phát đâm đến nàng đào nguyên mật đạo chỗ sâu bên trong.
- Hoàng Thiên..... Ngươi..... thật là lớn!
- Làm sao ngươi biết ta thật lớn?
- Bởi vì.... Bởi vì ngươi ta.... Ta bên dưới muốn rách ra đây.
Lâm Gia Hân hai tay nắm chặt lấy chăn, mền. Không ngừng rên rỉ.
- Vậy ngươi Có thích hay không?
- Ưa thích.
Hoàng Thiên hơi cúi người, cầm lấy nàng hai cánh tay, bắt đầu phát động hung mãnh công kích.
Lâm Gia Hân lúc này chỉ có đầu gối quỳ trên giường, thân thể nhoài về phía trước, theo hắn va chạm mà không ngừng nhào lên lại trở xuống. Trước ngực hai vú điên cuồng lắc lư, nhưng vẫn có vẻ không theo kịp thân thể nhào lên xuống tốc độ. Giống như là hai núm vú đứng ở một chỗ, còn thân thể lắc lư vậy.
- Nha... Hoàng Thiên.... hảo ca ca, hảo lão công... Chậm một chút...
- Sướng hay không?
Hắn giữ chặt lấy tay nàng, mông không ngừng ra sức mà hướng về phía trước đẩy.
- Người xấu,.... chậm một chút... Như thế nào mạnh như vậy ah! Nha... nhẹ...
Lâm Gia Hân rên rỉ thanh âm lại khiến cho hắn càng hăng say, dưới háng Cự Long gia tốc mà đút vào.
Bên trong phòng quanh quẩn "BA~ BA~" tiếng va chạm giữa hai thân thể.
Cứ như vậy một lúc, sau đó hắn trợ giúp nàng trở mình.
Khi nàng vừa nằm sấp xuống, hắn liền nâng lên mông nàng, nóng bỏng Cự long mãnh liệt đâm đi vào.
Hoàng Thiên nửa dưới thân thể không ngừng ra sức, mà bên trên hai tay của hắn cũng xoa bóp lấy nàng rất tròn hai vú.
Lâm Gia Hân nhịn không được rồi, chưa bao giờ cùng nam nhân khác như vậy kích tình mãnh liệt, nàng đã cao trào liên tục.
- Nha... Thoải mái ah... Hoàng Thiên..... ngươi giỏi quá... Nha...
Gần một giờ đồng hồ sau, nàng lại một lần nữa đạt đến cao trào, cũng không biết là lần cao trào thứ mấy. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng sau đó đổ rầm xuống giường, nằm im bất động.
Hoàng Thiên cũng đồng thời ở nàng cao trào giây phút kia, dưới háng Cự long đem chính mình máu trắng một cổ một cổ phun vào nàng sâu trong âm đ*o.
Thân thể cùng tâm lý cùng thoả mãn Hoàng Thiên hừ hừ một đoạn trong bài hát gì đó không nhớ tên, chậm rãi bước vào khoang tàu. Liếc ngang liếc dọc một hồi không thấy Mộ Khuynh Thành bóng dáng, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Nữ nhân a, buổi sáng mới như người sắp chết, suy yếu không chịu nổi. Đến giờ lại đi đâu mất?
Nói xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Hiện tại ở Alpha tàu Mộ Khuynh Thành có thể tự do ra vào tất cả mọi chỗ, tất nhiên là trừ bỏ phòng điều khiển. Không phải là hắn không tin tưởng nàng, mà là chỉ không muốn một ngày nào đó khi quay về đột nhiên không thấy tàu đâu. Trên thế giới này nếu như có cái gì không đáng tin cậy nhất, đó chính là con người. Ngày hôm nay nói như vậy, ngày hôm sau có thể lập tức lật mặt, đó chính là con người bản tính.
Nếu có thể có được Hoàng Thiên trăm phần trăm tín nhiệm, chắc cũng chỉ có thể là tín nhiệm bản thân hắn.
Vài giờ sau, đứng trước cửa tàu Hoàng Thiên đã có chút mất kiên nhẫn. Mộ Khuynh Thành vẫn chưa quay lại, hắn có một loại cảm giác không tốt. Thời gian lúc này tầm mười giờ tối, Mộ Khuynh Thành nếu như có ra ngoài đúng ra lúc này cũng đã phải trở về. Hiện tại tận thế thời kỳ có thể không giống với lúc trước, vào giờ này ra đường có thể nói là không thấy người, cửa hàng, quán xá.... Cũng sẽ không như lúc trước tận thế như vậy mở cửa kinh doanh.
Mộ Khuynh Thành có hay không gặp phải nguy hiểm tình huống, Hoàng Thiên cũng không lo lắng, nàng bản thân hoàn toàn có thể bảo vệ chính mình. Hiện giờ súng ống toàn bộ vô hiệu, chỉ dựa vào bản thân lực lượng tới nói, từ nhỏ làm sát thủ Mộ Khuynh Thành hoàn toàn có đầy đủ khả năng tự vệ. Chưa trở về nguyên nhân chắc chỉ có thể là nàng chưa muốn hoặc không muốn về.
Nghĩ tới khoảng thời gian này hai người ở chung, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý do nào khiến nàng không trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể là do hắn nhu cầu tình dục quá lớn, khiến nàng chịu không nổi sinh ra sợ hãi.
Hoàng Thiên đi vào Alpha phòng điều khiển. Nhìn lơ lửng giữa không trung trí não thiếu nữ, nói:
- Linh Linh, cho ta xem hình ảnh lúc Mộ Khuynh Thành rời tàu.
- Lập tức, chủ nhân của ta.
Giữa phòng xuất hiện một màn hình lớn, ngay sau đó từ hơi mờ hình ảnh bắt đầu trở nên rõ nét hơn.
Hắn chăm chú nhìn vào màn hình. Chỉ thấy bên ngoài con tàu xuất hiện bốn người, trong đó có Mộ Khuynh Thành cùng một nam hai nữ khác. Nam tuổi tác khoảng chừng năm mươi, mà hai nữ nhân kia một người cùng Mộ Khuynh Thành tuổi tác không sai biệt lắm, Người nữ nhân còn lại ước chừng bốn mươi tuổi.
Bốn người đứng đó nói chuyện rất lâu, nội dung là gì thì Hoàng Thiên không biết. Một lúc sau Mộ Khuynh Thành xoay người ý định trở về tàu. Nhưng ba người kia nói gì đó, đặc biệt là nữ nhân lớn tuổi không ngừng khóc lóc cầm lấy tay Mộ Khuynh Thành.
Vài phút sau Mộ Khuynh Thành quay lại ôm lấy nàng. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau. Sau đó thì cả bốn người cùng rời đi.
Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Trong thời một lúc này, trên mặt hắn biểu lộ có khó hiểu, có tức giận, phẫn nộ, thậm chí còn có sát ý. Nhưng cuối cùng hắn lại thở dài một tiếng.
Vừa rồi trong đầu hắn xuất hiện hàng trăm câu hỏi. Kiểu như hắn đối xử với nàng không tệ, tại sao nàng lại không từ mà biệt. Ra đi không nói một lời.....
Thậm chí hắn còn có ý nghĩ, phải tìm được bọn họ, sau đó sát a. Nhưng cuối cùng sau đó hắn lại thở dài, thời đại này thứ gì không đáng giá nhất? Đó chính là tình cảm cùng nữ nhân. Mà hắn đã có tình cảm với nàng, mặc dù không phải rất nhiều nhưng là có. Nếu như hiện tại nàng đứng trước mặt hắn lời nói, chưa chắc hắn đã xuống tay được.
- Không phải chỉ là một bông hoa thôi sao! Ngoài kia hoa còn rất nhiều đâu.
Hoàng Thiên tự nói với bản thân mình một câu. Sau đó hắn nằm xuống ghế, ngủ.
Ngày hôm sau Hoàng Thiên tỉnh lại đã là gần tám giờ sáng. Tắm rửa ăn uống qua loa một chút, sau đó đi tới Tây Uyển tiểu khu, Lâm Gia Hân chung cư.
Bấm vài lần chuông cửa, Lâm Gia Hân mở cửa sau đó chào hỏi vài câu rồi lại chạy vào phòng bếp. Hoàng Thiên đi theo vào thì thấy nàng đang dọn bát đũa, có lẽ là từ đêm qua cộng thêm sáng nay ăn chưa rửa.
Hoàng Thiên đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng.
- Đừng, ta còn rửa bát đâu.
Lâm Gia Hân khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói, thanh âm đều có chút run rẩy.
- Ta đến cũng không phải nhìn ngươi rửa bát, lau dọn, Hiền thê thục mẫu đâu.
- Ta vốn chính là một cái tham mộ hư vinh, dâm đãng tiểu nữ nhân, Hiền thê thục mẫu gì chứ.
Lâm Gia Hân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, bờ mông hướng về phía sau hơi đẩy đẩy, cảm giác được đũng quần của hắn đồ vật đã chống lên cao cao.
- Ta lại thích ngươi dạng này dâm đãng.
Hoàng Thiên từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng vào ngực mình.
- Ngươi cũng không phải người tốt.
Lâm Gia Hân mặt như quả táo chín đồng dạng, thân thể nhẹ nhàng mà vặn vẹo.
Hoàng Thiên cúi người xuống, ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ.
Đem nàng nhẹ nhàng mà đặt xuống trên giường, hắn thò tay cầm lấy vú của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
Lâm Gia Hân có lẽ bởi vì ở nhà không có mặc áo ngực, hắn có thể cảm giác được trên vú nàng hạt anh đào chậm rãi cứng lên.
- Không, không muốn...
Nàng hai tay giữ lấy tay hắn, thanh âm mềm mại vô lực kháng nghị.
Hoàng Thiên một tay còn lại dò xét xuống phía dưới, tiến vào bên trong quần lót của nàng, nhẹ nhàng trêu đùa lấy.
Lâm Gia Hân thân thể chậm rãi buông lỏng, vừa rồi giữ lại tay hắn hai bàn tay cũng buông lỏng ra, cả người không có bất kỳ chút sức lực nào.
Có lẽ đào nguyên của nàng là nàng toàn thân mẫn cảm nhất vị trí, chỉ cần nhẹ chạm một cái sẽ khiến nàng toàn thân bủn rủn.
Lâm Gia Hân như thế phản ứng lại để cho Hoàng Thiên biết rõ nàng lúc này đã bị mình gợi lên dục vọng, không có một chút sức phản kháng nào rồi. Đã từng có mấy lần thân mật, hắn đối với nàng phản ứng đều có thể rõ như lòng bàn tay.
Hoàng Thiên hai tay muốn cởi bỏ quần nàng, mà nàng cũng rất phối hợp, hơi nâng lên bờ mông. Rất nhanh quần dài cùng với đồ lót bị hắn một lần kéo xuống.
Lâm Gia Hân đào nguyên bên ngoài một lùm cỏ đen đã được cắt tỉa rất gọn gàng, hồng hồng hai vách thịt chậm rãi khép lại, mở ra. Bên trong đào nguyên từ khe hẹp chảy ra một tia nước nhỏ, nói lên chủ nhân của nó lúc này dục vọng.
Hai ngón tay nhẹ tách ra đào nguyên cửa động, bên trong da thịt hồng hào mềm mại lộ ra. Có lẽ nơi này chưa trải qua nam nhân nhiều lần khai khẩn, màu sắc vẫn là hồng phấn.
- Ta muốn liếm liếm
Hoàng Thiên nói xong, đầu lưỡi dọc theo khe hở từ dưới đến bên trên lướt qua, khiến nàng không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng.
Nghe thấy nàng tiếng rên rỉ, hắn càng thêm hăng hái. Đầu lưỡi không ngừng đảo quanh liếm mút, đồng thời một đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng cắm vào bên trong đào nguyên sớm đã d*m thủy giàn giụa. Ngón tay sau khi cắm vào bên trong, không ngừng xoay tròn, moi móc, kéo ra đút vào ....
Lâm Gia Hân nơi nhạy cảm nhất bị công kích, nàng phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm. Đầu não bị từng đợt khoái cảm đột kích, nàng biết rõ chính mình lần thứ nhất cao trào sắp tới rồi.
Cảm giác được nàng bên trong trong đào nguyên thịt mềm bắt đầu co rút lại, kẹp chặt lại. Hắn miệng lưỡi cùng ngón tay càng thêm ra sức hoạt động. Ngón tay dùng ở chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất kéo ra cắm vào đào nguyên mật đạo.
Hơn một phút sau thì Lâm Gia Hân thân thể thoáng một phát cứng ngắc, nàng hét lên một câu:
- Hoàng.... Hoàng Thiên.... đâm chết ta đi! Ta muốn.... Muốn tới rồi.....
Sau đó toàn thân như là run rẩy đồng dạng, nằm bẹp trên giường.
Hoàng Thiên di chuyển người, đè lên thân thể nàng, nhẹ nhàng mút lấy vành tai của nàng nói:
- Tiểu lẳng lơ, muốn hay không ta làm ngươi.
- Nhanh..., nhanh chơi ta... Ta nhịn không được...
Câu trả lời của nàng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, nhỏ giọng nói:
- Úp mặt xuống giường, ta muốn từ phía sau làm ngươi.
Lâm Gia Hân xoay người lại, nàng quỳ xuống, úp mặt vào giường, sau đó bờ mông còn cố ý ở trước mặt hắn lắc tới lắc lui.
Hoàng Thiên mạnh tay mà vỗ vào nàng trên mông đít một cái, ngay sau đó trắng muốt trên mông nàng hiện lên một cái vết bàn tay đỏ bừng.
Hắn giữ lấy eo nàng, mở miệng cười mắng:
- Đừng nhúc nhích, ta muốn tiến vào.
Rất nhanh, thật lớn cự long nhắm chuẩn vị trí, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại một phát đâm đến nàng đào nguyên mật đạo chỗ sâu bên trong.
- Hoàng Thiên..... Ngươi..... thật là lớn!
- Làm sao ngươi biết ta thật lớn?
- Bởi vì.... Bởi vì ngươi ta.... Ta bên dưới muốn rách ra đây.
Lâm Gia Hân hai tay nắm chặt lấy chăn, mền. Không ngừng rên rỉ.
- Vậy ngươi Có thích hay không?
- Ưa thích.
Hoàng Thiên hơi cúi người, cầm lấy nàng hai cánh tay, bắt đầu phát động hung mãnh công kích.
Lâm Gia Hân lúc này chỉ có đầu gối quỳ trên giường, thân thể nhoài về phía trước, theo hắn va chạm mà không ngừng nhào lên lại trở xuống. Trước ngực hai vú điên cuồng lắc lư, nhưng vẫn có vẻ không theo kịp thân thể nhào lên xuống tốc độ. Giống như là hai núm vú đứng ở một chỗ, còn thân thể lắc lư vậy.
- Nha... Hoàng Thiên.... hảo ca ca, hảo lão công... Chậm một chút...
- Sướng hay không?
Hắn giữ chặt lấy tay nàng, mông không ngừng ra sức mà hướng về phía trước đẩy.
- Người xấu,.... chậm một chút... Như thế nào mạnh như vậy ah! Nha... nhẹ...
Lâm Gia Hân rên rỉ thanh âm lại khiến cho hắn càng hăng say, dưới háng Cự Long gia tốc mà đút vào.
Bên trong phòng quanh quẩn "BA~ BA~" tiếng va chạm giữa hai thân thể.
Cứ như vậy một lúc, sau đó hắn trợ giúp nàng trở mình.
Khi nàng vừa nằm sấp xuống, hắn liền nâng lên mông nàng, nóng bỏng Cự long mãnh liệt đâm đi vào.
Hoàng Thiên nửa dưới thân thể không ngừng ra sức, mà bên trên hai tay của hắn cũng xoa bóp lấy nàng rất tròn hai vú.
Lâm Gia Hân nhịn không được rồi, chưa bao giờ cùng nam nhân khác như vậy kích tình mãnh liệt, nàng đã cao trào liên tục.
- Nha... Thoải mái ah... Hoàng Thiên..... ngươi giỏi quá... Nha...
Gần một giờ đồng hồ sau, nàng lại một lần nữa đạt đến cao trào, cũng không biết là lần cao trào thứ mấy. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng sau đó đổ rầm xuống giường, nằm im bất động.
Hoàng Thiên cũng đồng thời ở nàng cao trào giây phút kia, dưới háng Cự long đem chính mình máu trắng một cổ một cổ phun vào nàng sâu trong âm đ*o.
Bình luận truyện