Võng Du Thiên Hạ
Chương 65: Mua nô lệ
Ngày hôm sau đầu giờ chiều, Hoàng Thiên Esly cùng một nhóm hộ vệ đi cùng cũng tới được nơi buôn bán nô lệ.
Nơi này thật ra cũng là một thành trì nhỏ. Mặc dù là thành trì nhưng nó không có chút nào nguy nga, tráng lệ. Chỉ là đơn sơ một toà thành.
- Trời ạ, các ngươi đi thật là nhanh.
Một tên thương nhân nhanh như chớp chạy đến Hoàng Thiên trước mặt.
Hoàng Thiên dừng lại bước chân hỏi:
- ngươi đây là?
Thương nhân cúi chào một cái Quý Tộc lễ, mới nói:
- Kẻ hèn Mộc Nhĩ, là thương nhân nổi tiếng nhất ở đây, ta tưởng ngài nhất định có chỗ cần tới ta.
Hoàng Thiên nghe vậy, rất có hứng thú hỏi:
- Ngươi như vậy khẳng định?
- Đương nhiên, tới vô danh thành chỉ có ba loại người. Thứ nhất là tìm vui, thứ hai là mua đấu sĩ, cuối cùng là mua nô lệ
Mộc Nhĩ nhìn thoáng qua bên người Hoàng Thiên Esly, nói:
- Ngài mang theo như thế mê người nữ sĩ hiển nhiên không phải vì tìm hoan mua vui. Như vậy khẳng định là vì đấu sĩ hoặc là nô lệ, mà ta đúng là chỗ này lớn nhất chủ nô.
- Không thể đi, nhìn ngươi bộ dáng không giống số một chủ nô. Hơn nữa ngươi như vậy chào hàng, giá cả chắc chắn cắt cổ.
Hoàng Thiên đánh giá hắn một cái, cười nói.
Mộc Nhĩ thấy vậy bất đắc dĩ, nói:
- Ta đúng là không phải số một chủ nô. Nhưng các ngươi nếu là ở ta nơi này mua nô lệ, ta sẽ cho ngươi càng nhiều ưu đãi, chắc chắn hơn hẳn những chủ nô khác.
- Như vậy lời nói ngươi nghĩ ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa ngươi lại chào hàng ngay ngoài cổng chợ thế này. Ta nghĩ nên tìm số một chủ nô là tốt nhất. Dù sao người ta cũng là số một nha, không có danh thì cũng có tiếng.
Hoàng Thiên một bộ không tin đối phương bộ dáng.
- Số một chủ nô tên kia nô lệ ta Mộc Nhĩ dám đảm bảo chất lượng không tốt bằng của ta. Của ta nô lệ chính là mới chuyển về từ chiến trường, hơn nữa ta còn có đặc thù nô lệ.
- Đặc thù nô lệ?
- Đúng vậy, đây cũng chính là bảo bối áp hòm của ta, ta có thể cam đoan với ngươi đây tuyệt đối là hàng chất lượng cao cấp nhất.
Mộc Nhĩ vô cùng tự tin nói. Thấy hắn như vậy, Hạo Thiên cũng nổi lên hứng thú, nói:
- Đã như vậy thì dẫn đường. Nói trước nếu như nô lệ của ngươi không làm ta hài lòng lời nói....
......
Hoàng Thiên đi theo Mộc Nhĩ vào một cái trang viên rộng lớn, sau đó đi vào vào một cái hang động thật lớn.
Bên trong hang động được đèn đuốc soi sáng, xung quanh hang động thiết kế giống như ngục tù, nhét đầy nô lệ.
- Giới thiệu một chút nô lệ đi, ta yêu cầu số lượng lớn nô lệ.
Hoàng Thiên dùng khăn tay do Esly đưa cho bịt bịt mũi, sau đó nói thẳng chủ đề.
Mộc Nhĩ ánh mắt sáng lên, trong lòng không ngừng nói bản thân thông minh, chính mình linh cơ vừa động lại mời tới một vị đại người mua:
- Ta nơi này có Đấu Sĩ, bình thường nô lệ cùng nữ nô lệ. Ngài xem muốn loại nào?
Hoàng Thiên nghĩ nghĩ, nói:
- Đấu sĩ một trăm tên, bình thường nô lệ ba trăm tên. Nữ nô thì ta tự lựa chọn. Ngươi nơi này có đủ sao?
- Đủ đủ. Tuyệt đối đủ.
Mộc Nhĩ nghe xong số lượng hai mắt tỏa sáng. Vội vàng gật gật đầu nói.
- Tốt, tính toán một chút giá cả đi.
- Để ta tính tính một chút...... Ra rồi, tổng cộng 30 đồng vàng mười đồng bạc.
Mộc Nhĩ tính nhẩm thoáng chốc, sau đó đưa ra giá cả.
- 20 đồng vàng.
Hoàng Thiên suy xét một chút rồi đưa ra một cái khiến Mộc Nhĩ rối rắm giá cả.
- Bằng hữu của ta, cái này giá cả ta căn bản kiếm không được tiền, bọn họ cả ngày ăn uống, trời ạ. Còn nữa phí chuyên chở, ngươi đây là muốn cho ta ngàn dặm xa xôi không công đi một chuyến sao?
- Bớt phí lời. Ta có thể đưa ra giá chỉ có thể như vậy. Ngươi không bán ta đi tìm chủ nô khác. Ta mua nhiều như vậy nô lệ, tin tưởng họ sẽ cho ta giá tốt nhất.
- Tốt. Thành giao.
Mộc Nhĩ cân nhắc trong chốc lát, sau đó cắn răng đồng ý. Giá cả như vậy mặc dù thấp hơn không ít, nhưng hắn cũng không phải là không kiếm được gì. Hơn nữa Hạo Thiên còn mua nhiều như vậy.
- Esly, đi chọn mấy tên nữ nô đi.
Hoàng Thiên quay lại đối với đứng phía sau mình Esly nói. Sau đó lại nhìn Mộc Nhĩ.
- Không cần phải làm vẻ mặt như vậy. Chúng ta hiện tại có thể đi xem đặc thù nô lệ?
- Được... Mời đi bên này.
Mộc Nhĩ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Đi qua vài đoạn hành lang, sau đó Mộc Nhĩ chỉ vào một cái cũi sắt, nói:
- Chính là bọn họ.
Nói xong đi tới đem vải đen phủ trên cũi lấy xuống.
Hoàng Thiên vừa nhìn thì thấy bên trong cũi nhốt hai nữ nhân tầm 17 tuổi. Da thịt trắng mịn, vóc người hoàn mỹ, có thể thấy chỉ cần thêm một, hai năm nữa tuyệt đối sẽ trưởng thành loại mỹ nhân họa thủy nghiêng nước nghiêng thành. Hai nữ nhân run rẩy ôm lấy nhau, quần áo trên người có chút rách rưới để lộ từng thớ thịt trắng xóa.
- Đây chính là chỗ ta đặc thù nô lệ.
Mộc Nhĩ mỉm cười nói.
- Hai nàng không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn là cao thủ. Hơn nữa ta có thể nhưng ta có thể đảm bảo tuyệt đối là tuyệt phẩm, vẫn còn tấm thân xử nữ.
- Cao thủ?
Hoàng Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Hai nữ nhân này bộ dáng không chút nào giống cao thủ a, bộ dáng nhu nhược như vậy?
- Hai nàng tuyệt đối là cao thủ.
Mộc Nhĩ nói đến đây trên mặt hiện lên vẻ tức giận.
- Ngươi không biết, dọc đường hai nàng mấy lần ý định bỏ trốn. Giết chết không ít hộ vệ của ta.
- Lợi hại. Ra giá đi.
Hoàng Thiên gật gật đầu. Nếu đúng như lời Mộc Nhĩ nói, hai nữ nhân này không những là cao thủ, hơn nữa khả năng ngụy trang còn rất tốt.
- 20 đồng vàng.
- Ngươi sao không đi cướp?
- Bằng hữu, hai nữ nhân này tuyệt đối đáng giá này.
Mộc Nhĩ giọng điệu khá cứng rắn. Giống như dưới giá cả này hắn sẽ không bán.
Nơi này thật ra cũng là một thành trì nhỏ. Mặc dù là thành trì nhưng nó không có chút nào nguy nga, tráng lệ. Chỉ là đơn sơ một toà thành.
- Trời ạ, các ngươi đi thật là nhanh.
Một tên thương nhân nhanh như chớp chạy đến Hoàng Thiên trước mặt.
Hoàng Thiên dừng lại bước chân hỏi:
- ngươi đây là?
Thương nhân cúi chào một cái Quý Tộc lễ, mới nói:
- Kẻ hèn Mộc Nhĩ, là thương nhân nổi tiếng nhất ở đây, ta tưởng ngài nhất định có chỗ cần tới ta.
Hoàng Thiên nghe vậy, rất có hứng thú hỏi:
- Ngươi như vậy khẳng định?
- Đương nhiên, tới vô danh thành chỉ có ba loại người. Thứ nhất là tìm vui, thứ hai là mua đấu sĩ, cuối cùng là mua nô lệ
Mộc Nhĩ nhìn thoáng qua bên người Hoàng Thiên Esly, nói:
- Ngài mang theo như thế mê người nữ sĩ hiển nhiên không phải vì tìm hoan mua vui. Như vậy khẳng định là vì đấu sĩ hoặc là nô lệ, mà ta đúng là chỗ này lớn nhất chủ nô.
- Không thể đi, nhìn ngươi bộ dáng không giống số một chủ nô. Hơn nữa ngươi như vậy chào hàng, giá cả chắc chắn cắt cổ.
Hoàng Thiên đánh giá hắn một cái, cười nói.
Mộc Nhĩ thấy vậy bất đắc dĩ, nói:
- Ta đúng là không phải số một chủ nô. Nhưng các ngươi nếu là ở ta nơi này mua nô lệ, ta sẽ cho ngươi càng nhiều ưu đãi, chắc chắn hơn hẳn những chủ nô khác.
- Như vậy lời nói ngươi nghĩ ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa ngươi lại chào hàng ngay ngoài cổng chợ thế này. Ta nghĩ nên tìm số một chủ nô là tốt nhất. Dù sao người ta cũng là số một nha, không có danh thì cũng có tiếng.
Hoàng Thiên một bộ không tin đối phương bộ dáng.
- Số một chủ nô tên kia nô lệ ta Mộc Nhĩ dám đảm bảo chất lượng không tốt bằng của ta. Của ta nô lệ chính là mới chuyển về từ chiến trường, hơn nữa ta còn có đặc thù nô lệ.
- Đặc thù nô lệ?
- Đúng vậy, đây cũng chính là bảo bối áp hòm của ta, ta có thể cam đoan với ngươi đây tuyệt đối là hàng chất lượng cao cấp nhất.
Mộc Nhĩ vô cùng tự tin nói. Thấy hắn như vậy, Hạo Thiên cũng nổi lên hứng thú, nói:
- Đã như vậy thì dẫn đường. Nói trước nếu như nô lệ của ngươi không làm ta hài lòng lời nói....
......
Hoàng Thiên đi theo Mộc Nhĩ vào một cái trang viên rộng lớn, sau đó đi vào vào một cái hang động thật lớn.
Bên trong hang động được đèn đuốc soi sáng, xung quanh hang động thiết kế giống như ngục tù, nhét đầy nô lệ.
- Giới thiệu một chút nô lệ đi, ta yêu cầu số lượng lớn nô lệ.
Hoàng Thiên dùng khăn tay do Esly đưa cho bịt bịt mũi, sau đó nói thẳng chủ đề.
Mộc Nhĩ ánh mắt sáng lên, trong lòng không ngừng nói bản thân thông minh, chính mình linh cơ vừa động lại mời tới một vị đại người mua:
- Ta nơi này có Đấu Sĩ, bình thường nô lệ cùng nữ nô lệ. Ngài xem muốn loại nào?
Hoàng Thiên nghĩ nghĩ, nói:
- Đấu sĩ một trăm tên, bình thường nô lệ ba trăm tên. Nữ nô thì ta tự lựa chọn. Ngươi nơi này có đủ sao?
- Đủ đủ. Tuyệt đối đủ.
Mộc Nhĩ nghe xong số lượng hai mắt tỏa sáng. Vội vàng gật gật đầu nói.
- Tốt, tính toán một chút giá cả đi.
- Để ta tính tính một chút...... Ra rồi, tổng cộng 30 đồng vàng mười đồng bạc.
Mộc Nhĩ tính nhẩm thoáng chốc, sau đó đưa ra giá cả.
- 20 đồng vàng.
Hoàng Thiên suy xét một chút rồi đưa ra một cái khiến Mộc Nhĩ rối rắm giá cả.
- Bằng hữu của ta, cái này giá cả ta căn bản kiếm không được tiền, bọn họ cả ngày ăn uống, trời ạ. Còn nữa phí chuyên chở, ngươi đây là muốn cho ta ngàn dặm xa xôi không công đi một chuyến sao?
- Bớt phí lời. Ta có thể đưa ra giá chỉ có thể như vậy. Ngươi không bán ta đi tìm chủ nô khác. Ta mua nhiều như vậy nô lệ, tin tưởng họ sẽ cho ta giá tốt nhất.
- Tốt. Thành giao.
Mộc Nhĩ cân nhắc trong chốc lát, sau đó cắn răng đồng ý. Giá cả như vậy mặc dù thấp hơn không ít, nhưng hắn cũng không phải là không kiếm được gì. Hơn nữa Hạo Thiên còn mua nhiều như vậy.
- Esly, đi chọn mấy tên nữ nô đi.
Hoàng Thiên quay lại đối với đứng phía sau mình Esly nói. Sau đó lại nhìn Mộc Nhĩ.
- Không cần phải làm vẻ mặt như vậy. Chúng ta hiện tại có thể đi xem đặc thù nô lệ?
- Được... Mời đi bên này.
Mộc Nhĩ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Đi qua vài đoạn hành lang, sau đó Mộc Nhĩ chỉ vào một cái cũi sắt, nói:
- Chính là bọn họ.
Nói xong đi tới đem vải đen phủ trên cũi lấy xuống.
Hoàng Thiên vừa nhìn thì thấy bên trong cũi nhốt hai nữ nhân tầm 17 tuổi. Da thịt trắng mịn, vóc người hoàn mỹ, có thể thấy chỉ cần thêm một, hai năm nữa tuyệt đối sẽ trưởng thành loại mỹ nhân họa thủy nghiêng nước nghiêng thành. Hai nữ nhân run rẩy ôm lấy nhau, quần áo trên người có chút rách rưới để lộ từng thớ thịt trắng xóa.
- Đây chính là chỗ ta đặc thù nô lệ.
Mộc Nhĩ mỉm cười nói.
- Hai nàng không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn là cao thủ. Hơn nữa ta có thể nhưng ta có thể đảm bảo tuyệt đối là tuyệt phẩm, vẫn còn tấm thân xử nữ.
- Cao thủ?
Hoàng Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Hai nữ nhân này bộ dáng không chút nào giống cao thủ a, bộ dáng nhu nhược như vậy?
- Hai nàng tuyệt đối là cao thủ.
Mộc Nhĩ nói đến đây trên mặt hiện lên vẻ tức giận.
- Ngươi không biết, dọc đường hai nàng mấy lần ý định bỏ trốn. Giết chết không ít hộ vệ của ta.
- Lợi hại. Ra giá đi.
Hoàng Thiên gật gật đầu. Nếu đúng như lời Mộc Nhĩ nói, hai nữ nhân này không những là cao thủ, hơn nữa khả năng ngụy trang còn rất tốt.
- 20 đồng vàng.
- Ngươi sao không đi cướp?
- Bằng hữu, hai nữ nhân này tuyệt đối đáng giá này.
Mộc Nhĩ giọng điệu khá cứng rắn. Giống như dưới giá cả này hắn sẽ không bán.
Bình luận truyện