Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục
Chương 193
Đúng như những gì gã Dave Sircer nói, cũng như những gì mà mọi người suy nghĩ, Frank Hoppin là một Đấu Sĩ cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của hắn, là không phải bàn cãi.
Phốc.
Frank Hoppin nâng cao mũi thương, trên đầu mũi thương là thân thể của George Herderson - người đứng thứ hai trong ba anh em nhà Herderson.
Daniel Herderson.
George Herderson.
Nick Herderson.
Trong khi George Herderson và Nick Herderson vội vàng tấn công, nhằm tạo khoảng trống cho Daniel Herderson, thì lại bị Frank Hoppin lợi dụng. Hắn chỉ đợi hai người kia sơ suất một chút, đã dễ dàng phản kích, lấy đi tính mạng của George Herderson.
Ba người, một người trọng thương, một người chết. Chỉ còn lại đứa em út.
...
Dave Sircer nhìn thấy trận đấu gần như đã được định đoạt, liền cười to, đắc ý nói: Thế nào, ta nói đúng chứ, chàng trai. Bây giờ, một người đã chết, cậu thua rồi. Trần Văn Lâm mỉm cười, đưa một túi không gian cho Dave Sircer, rồi bình tĩnh nói: Năm triệu Vàng mà thôi. Đây là của ông. Ha ha, cám ơn cậu rồi. Dave Sircer nhận lấy túi tiền Vàng, mở ra kiểm tra, rồi cười vô cùng đắc ý.
Ba người, chỉ còn một người đủ sức chiến đấu, cũng không cầm cự được bao lâu trước sức mạnh vô địch của Frank Hoppin. Không lâu lắm, cả ba bị Frank Hoppin dùng thương đâm xuyên ngực, máu đổ đầy sàn. Phải nói rằng hai bên vốn không cùng một cấp bậc, Frank Hoppin chỉ mất chưa đến ba phút để giải quyết ba kẻ thách thức xui xẻo. Frank Hoppin! Frank Hoppin! Frank Hoppin! Frank Hoppin! Tiếng hô lại càng điên cuồng. Có vẻ như, máu tươi, xác chết, cùng với phong cách chiến đấu mạnh mẽ của Frank Hoppin kích thích tâm trí điên cuồng của những người xung quanh.
Ba xác chết anh em nhà Herderson bị kéo vào trong, còn Frank Hoppin đầy kiêu ngạo rời khỏi sàn đấu.
....... Trở về thôi! Trần Văn Lâm kéo Hina Janet đứng dậy, hắn quyết định trở về khách sạn Znir chờ đợi. Này anh bạn, không tiếp tục ở lại xem sao? Biết đâu có thể gỡ về chút ít. Dave Sircer nhìn thấy Trần Văn Lâm cùng Hina Janet đứng lên, không khỏi vội vàng nói. Theo gã, người đánh cược một khi đã thua, thì lại càng muốn gỡ gạc lại.
Trần Văn Lâm bình tĩnh nói: Mười lăm triệu Vàng mà thôi, không kém chút tiền đấy. Ném mười lăm triệu Vàng đi, Trần Văn Lâm không hề cảm thấy một chút tiếc nuối nào. Nếu không có mồi ngon, thì làm sao bắt được cá lớn. Chỉ cần chiếm được Thị Trấn Izmir, thì bỏ ra một trăm triệu Vàng cũng xứng đáng.
Nói về tổng lực, Thị Trấn Izmir chắc chắn yếu hơn Thị Trấn Markham nhiều, nhưng dù gì cũng là một Thị Trấn giàu có. Nơi này là một trong những điểm cung cấp nô lệ cho các thương đội, nên không cần phải lo sẽ thu hoạch được bao nhiêu nô lệ.
Chắc không cần đợi đến hai ngày, sẽ có cá đến cắn câu.
.............
Vụ việc Người Chơi liên tục chết khi đang bên trong Yriel thế giới đã chính thức được điều tra bởi các thế lực lớn, và rất nhanh, sinh vật tạo ra sự việc hỗn loạn lần này bị lộ diện: Wraith.
Những đặc tính của Wraith cũng nhanh chóng lộ diện, và chúng dùng linh hồn làm thức ăn.
Các thế lực lớn đều khuyên bảo mọi người tốt nhất không nên đi đâu đó một mình khi đang ở trong Yriel thế giới. Hãy tìm một hội, nhóm nào đó để hoạt động. Đây không phải là đùa giỡn, mà là mối nguy hiểm thật sự.
Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, đã có hơn hai mươi nghìn Người Chơi chết vị bị Wraith tấn công. Không ai rõ kẻ nào đang đứng sau sai khiến lũ Wraith này.
............ Ngài Jake Markham, ở bên ngoài có người tìm ngài. Không cần đợi đến ba ngày, thậm chí là một ngày. Ngay khi Trần Văn Lâm trở về khách sạn Znir được hai tiếng, đã có người xuất hiện tìm đến hắn. Mục đích rất đơn giản: Làm quen.
Mười triệu Vàng cho một lần đặt cược, không phải người nào cũng có thể làm được, cho dù là người trong giới thượng lưu, quý tộc. Nếu không phải vì mặt mũi, thì gã Dave Sircer cũng không dám đặt cược theo Trần Văn Lâm.
Cho dù Dave Sircer là một thương nhân giàu có tiếng tại Thị Trấn Izmir, nhưng mười triệu Vàng cũng là một khoản tiền rất lớn đối với gã. Vì chơi với Trần Văn Lâm, gã bỏ ra tiền lời tích cóp cả năm trời. Cũng may là thắng mười lăm triệu Vàng, chứ thua thì gã cũng có ý định nhảy cầu mất.
Phải biết, trung bình mỗi ngày, tổng lượng tiền Vàng được khách hàng của Đấu Trường Chết Chóc dùng cho việc đặt cược chỉ là năm mươi triệu Vàng. Hôm Trần Văn Lâm đến thì tăng lên bảy mươi triệu Vàng.
Mười triệu Vàng, tương đương với hai mươi phần trăm doanh số của Đấu Trường Chết Chóc.
Một người bỏ ra mười lăm triệu Vàng mà không nháy mắt một cái, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đó là một người vô cùng giàu có.
Giàu có, bề ngoài xuất chúng, trang phục quý tộc, khí chất cao quý, lại còn có một đám vệ sĩ mạnh mẽ luôn đi theo. Người như vậy, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Nếu như có thể tạo quan hệ, thậm chí là lôi kéo hợp tác, chắc chắn ai cũng muốn. Nhất là đối với những người theo đuổi tiền tài, quyền lực.
Trần Văn Lâm lần này đi xuống một mình, mà không mang Hina Janet theo.
Hina Janet có nhiệm vụ thăm dò của riêng mình, đó là sở trường của nàng. Còn mấy vụ đấu trí này, thì cứ để chủ nhân của nàng - Trần Văn Lâm xử lý là được.
Bên dưới sảnh của khách sạn Znir, có ba người đang ngồi đợi hắn. Một là bà chủ khách sạn Znir - Clair Znir. Hai người còn lại, đều là nam thanh niên trẻ tuổi, chưa quá ba mươi.
Hai người này đều là tộc Nhân Loại, ăn mặc kiểu cách, quý tộc. Trên mặt mang nụ cười chào đón, vui vẻ, nhưng lại không dấu được sự kiêu ngạo hiện tên từ ánh mắt, nét mặt của họ.
Cũng không phải họ kiêu ngạo với Trần Văn Lâm. Chỉ là sinh ra trong gia đình quý tộc, hoạt động trong giới thượng lưu, họ luôn có cảm giác ưu việt hơn người. Sinh ra luôn cao hơn người khác một bậc, không cần nỗ lực quá nhiều, cũng có thể đạt được những thành tựu mà người khác có cố gắng cả mấy đời cũng không với tới. Chính vì vậy, sự kiêu ngạo kia theo họ trưởng thành mà xuất hiện, cho dù không thể hiện ra, thì cũng không dấu đi được. Bà chủ Znir, hai vị đây là? Trần Văn Lâm bước đến bên cạnh ba người, mỉm cười hỏi.
Bà chủ khách sa Clair Znir thì không giới thiệu, mà nói: Nhiệm vụ của ta đến đây là hết, hai vị tự lo liệu đi. Ta còn có chuyện. Clair Znir nói xong, liền cất bước rời đi, tốc độ rất nhanh, giống như là chán ghét ở cùng những người này vậy, chứ không phải vì nàng đang bận bịu thứ gì đó.
Hai thanh niên kia khi thấy Trần Văn Lâm, cũng không khỏi tán thưởng phong độ của hắn. Trên người Trần Văn Lâm có khí chất của người bề trên, đây là người có quyền lực cực lớn, mới có thể sở hữu loại khí chất này. Ngoài ra, trên người Trần Văn Lâm còn tỏa ra thần thái vô cùng tự tin. Nét mặt, dáng đi, lời nói. Chỉ cần như vậy, cũng đủ chứng tỏ đó là một người có thể làm chuyện lớn, có năng lực xuất chúng. Chứ không phải đám người ăn chơi trác táng trong giới quý tộc.
Một người có năng lực, mới đáng để hai người bọn họ tạo dựng quan hệ, hợp tác làm ăn. Còn nếu như chỉ là một gã quý tộc ăn chơi, tiêu tiền như nước còn chưa lọt vào được mắt của bọn họ. Lợi dụng thì có thể, chứ hợp tác thì không thể. Xin tự giới thiệu, ta gọi là Glen Gordon. - Còn ta, Alex Gifford. Jake Markham, rất vui được gặp hai vị. Trần Văn Lâm bắt tay mỗi người một lần, rồi nói tiếp: Hai vị tìm đến chỗ ta có chuyện gì? Alex Gifford mỉm cười nói: Ngưỡng mộ phong thái của ngài, nên tìm đến làm quen thôi. Ha ha! Trần Văn Lâm cười một tiếng, không cho thêm ý kiến. Nhưng hai người này cũng không phải đám ăn chơi sa đọa, chỉ cần qua cách nói chuyện, cũng đủ biết rõ. Bọn họ không có kiểu giới thiệu như: Xin chào, ta tên là bla bla, con trai của ai đó.....
Phải nói cả tên của cha mình ra, đủ chứng tỏ đó chỉ là một kẻ vô dụng.
Còn việc ngưỡng mộ phong thái, đừng nói chuyện cười. Ngưỡng mộ túi tiền nghe còn tạm được.
Mà nghe đến tên Glen Gordon, Trần Văn Lâm liền cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi.
Thị Trấn Izmir được ba gia tộc lớn gây dựng lên. Đứng đầu trong số đó là gia tộc Izmir, Trưởng Trấn hiện tại chính là người đứng đầu gia tộc Izmir - Dennis Izmir.
Còn hai gia tộc kia, là gia tộc Gordon và gia tộc Hollen.
Theo Trần Văn Lâm tìm hiểu sơ qua, thì gia tộc Izmir nhờ vào việc sở hữu vị trí Trưởng Trấn, khiến cho bọn họ ngày càng áp đảo hai gia tộc còn lại. Đến một ngày nào đó, sẽ không còn cái gọi là ba gia tộc lớn, mà chỉ còn một mình gia tộc Izmir mà thôi.
Phốc.
Frank Hoppin nâng cao mũi thương, trên đầu mũi thương là thân thể của George Herderson - người đứng thứ hai trong ba anh em nhà Herderson.
Daniel Herderson.
George Herderson.
Nick Herderson.
Trong khi George Herderson và Nick Herderson vội vàng tấn công, nhằm tạo khoảng trống cho Daniel Herderson, thì lại bị Frank Hoppin lợi dụng. Hắn chỉ đợi hai người kia sơ suất một chút, đã dễ dàng phản kích, lấy đi tính mạng của George Herderson.
Ba người, một người trọng thương, một người chết. Chỉ còn lại đứa em út.
...
Dave Sircer nhìn thấy trận đấu gần như đã được định đoạt, liền cười to, đắc ý nói: Thế nào, ta nói đúng chứ, chàng trai. Bây giờ, một người đã chết, cậu thua rồi. Trần Văn Lâm mỉm cười, đưa một túi không gian cho Dave Sircer, rồi bình tĩnh nói: Năm triệu Vàng mà thôi. Đây là của ông. Ha ha, cám ơn cậu rồi. Dave Sircer nhận lấy túi tiền Vàng, mở ra kiểm tra, rồi cười vô cùng đắc ý.
Ba người, chỉ còn một người đủ sức chiến đấu, cũng không cầm cự được bao lâu trước sức mạnh vô địch của Frank Hoppin. Không lâu lắm, cả ba bị Frank Hoppin dùng thương đâm xuyên ngực, máu đổ đầy sàn. Phải nói rằng hai bên vốn không cùng một cấp bậc, Frank Hoppin chỉ mất chưa đến ba phút để giải quyết ba kẻ thách thức xui xẻo. Frank Hoppin! Frank Hoppin! Frank Hoppin! Frank Hoppin! Tiếng hô lại càng điên cuồng. Có vẻ như, máu tươi, xác chết, cùng với phong cách chiến đấu mạnh mẽ của Frank Hoppin kích thích tâm trí điên cuồng của những người xung quanh.
Ba xác chết anh em nhà Herderson bị kéo vào trong, còn Frank Hoppin đầy kiêu ngạo rời khỏi sàn đấu.
....... Trở về thôi! Trần Văn Lâm kéo Hina Janet đứng dậy, hắn quyết định trở về khách sạn Znir chờ đợi. Này anh bạn, không tiếp tục ở lại xem sao? Biết đâu có thể gỡ về chút ít. Dave Sircer nhìn thấy Trần Văn Lâm cùng Hina Janet đứng lên, không khỏi vội vàng nói. Theo gã, người đánh cược một khi đã thua, thì lại càng muốn gỡ gạc lại.
Trần Văn Lâm bình tĩnh nói: Mười lăm triệu Vàng mà thôi, không kém chút tiền đấy. Ném mười lăm triệu Vàng đi, Trần Văn Lâm không hề cảm thấy một chút tiếc nuối nào. Nếu không có mồi ngon, thì làm sao bắt được cá lớn. Chỉ cần chiếm được Thị Trấn Izmir, thì bỏ ra một trăm triệu Vàng cũng xứng đáng.
Nói về tổng lực, Thị Trấn Izmir chắc chắn yếu hơn Thị Trấn Markham nhiều, nhưng dù gì cũng là một Thị Trấn giàu có. Nơi này là một trong những điểm cung cấp nô lệ cho các thương đội, nên không cần phải lo sẽ thu hoạch được bao nhiêu nô lệ.
Chắc không cần đợi đến hai ngày, sẽ có cá đến cắn câu.
.............
Vụ việc Người Chơi liên tục chết khi đang bên trong Yriel thế giới đã chính thức được điều tra bởi các thế lực lớn, và rất nhanh, sinh vật tạo ra sự việc hỗn loạn lần này bị lộ diện: Wraith.
Những đặc tính của Wraith cũng nhanh chóng lộ diện, và chúng dùng linh hồn làm thức ăn.
Các thế lực lớn đều khuyên bảo mọi người tốt nhất không nên đi đâu đó một mình khi đang ở trong Yriel thế giới. Hãy tìm một hội, nhóm nào đó để hoạt động. Đây không phải là đùa giỡn, mà là mối nguy hiểm thật sự.
Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, đã có hơn hai mươi nghìn Người Chơi chết vị bị Wraith tấn công. Không ai rõ kẻ nào đang đứng sau sai khiến lũ Wraith này.
............ Ngài Jake Markham, ở bên ngoài có người tìm ngài. Không cần đợi đến ba ngày, thậm chí là một ngày. Ngay khi Trần Văn Lâm trở về khách sạn Znir được hai tiếng, đã có người xuất hiện tìm đến hắn. Mục đích rất đơn giản: Làm quen.
Mười triệu Vàng cho một lần đặt cược, không phải người nào cũng có thể làm được, cho dù là người trong giới thượng lưu, quý tộc. Nếu không phải vì mặt mũi, thì gã Dave Sircer cũng không dám đặt cược theo Trần Văn Lâm.
Cho dù Dave Sircer là một thương nhân giàu có tiếng tại Thị Trấn Izmir, nhưng mười triệu Vàng cũng là một khoản tiền rất lớn đối với gã. Vì chơi với Trần Văn Lâm, gã bỏ ra tiền lời tích cóp cả năm trời. Cũng may là thắng mười lăm triệu Vàng, chứ thua thì gã cũng có ý định nhảy cầu mất.
Phải biết, trung bình mỗi ngày, tổng lượng tiền Vàng được khách hàng của Đấu Trường Chết Chóc dùng cho việc đặt cược chỉ là năm mươi triệu Vàng. Hôm Trần Văn Lâm đến thì tăng lên bảy mươi triệu Vàng.
Mười triệu Vàng, tương đương với hai mươi phần trăm doanh số của Đấu Trường Chết Chóc.
Một người bỏ ra mười lăm triệu Vàng mà không nháy mắt một cái, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đó là một người vô cùng giàu có.
Giàu có, bề ngoài xuất chúng, trang phục quý tộc, khí chất cao quý, lại còn có một đám vệ sĩ mạnh mẽ luôn đi theo. Người như vậy, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Nếu như có thể tạo quan hệ, thậm chí là lôi kéo hợp tác, chắc chắn ai cũng muốn. Nhất là đối với những người theo đuổi tiền tài, quyền lực.
Trần Văn Lâm lần này đi xuống một mình, mà không mang Hina Janet theo.
Hina Janet có nhiệm vụ thăm dò của riêng mình, đó là sở trường của nàng. Còn mấy vụ đấu trí này, thì cứ để chủ nhân của nàng - Trần Văn Lâm xử lý là được.
Bên dưới sảnh của khách sạn Znir, có ba người đang ngồi đợi hắn. Một là bà chủ khách sạn Znir - Clair Znir. Hai người còn lại, đều là nam thanh niên trẻ tuổi, chưa quá ba mươi.
Hai người này đều là tộc Nhân Loại, ăn mặc kiểu cách, quý tộc. Trên mặt mang nụ cười chào đón, vui vẻ, nhưng lại không dấu được sự kiêu ngạo hiện tên từ ánh mắt, nét mặt của họ.
Cũng không phải họ kiêu ngạo với Trần Văn Lâm. Chỉ là sinh ra trong gia đình quý tộc, hoạt động trong giới thượng lưu, họ luôn có cảm giác ưu việt hơn người. Sinh ra luôn cao hơn người khác một bậc, không cần nỗ lực quá nhiều, cũng có thể đạt được những thành tựu mà người khác có cố gắng cả mấy đời cũng không với tới. Chính vì vậy, sự kiêu ngạo kia theo họ trưởng thành mà xuất hiện, cho dù không thể hiện ra, thì cũng không dấu đi được. Bà chủ Znir, hai vị đây là? Trần Văn Lâm bước đến bên cạnh ba người, mỉm cười hỏi.
Bà chủ khách sa Clair Znir thì không giới thiệu, mà nói: Nhiệm vụ của ta đến đây là hết, hai vị tự lo liệu đi. Ta còn có chuyện. Clair Znir nói xong, liền cất bước rời đi, tốc độ rất nhanh, giống như là chán ghét ở cùng những người này vậy, chứ không phải vì nàng đang bận bịu thứ gì đó.
Hai thanh niên kia khi thấy Trần Văn Lâm, cũng không khỏi tán thưởng phong độ của hắn. Trên người Trần Văn Lâm có khí chất của người bề trên, đây là người có quyền lực cực lớn, mới có thể sở hữu loại khí chất này. Ngoài ra, trên người Trần Văn Lâm còn tỏa ra thần thái vô cùng tự tin. Nét mặt, dáng đi, lời nói. Chỉ cần như vậy, cũng đủ chứng tỏ đó là một người có thể làm chuyện lớn, có năng lực xuất chúng. Chứ không phải đám người ăn chơi trác táng trong giới quý tộc.
Một người có năng lực, mới đáng để hai người bọn họ tạo dựng quan hệ, hợp tác làm ăn. Còn nếu như chỉ là một gã quý tộc ăn chơi, tiêu tiền như nước còn chưa lọt vào được mắt của bọn họ. Lợi dụng thì có thể, chứ hợp tác thì không thể. Xin tự giới thiệu, ta gọi là Glen Gordon. - Còn ta, Alex Gifford. Jake Markham, rất vui được gặp hai vị. Trần Văn Lâm bắt tay mỗi người một lần, rồi nói tiếp: Hai vị tìm đến chỗ ta có chuyện gì? Alex Gifford mỉm cười nói: Ngưỡng mộ phong thái của ngài, nên tìm đến làm quen thôi. Ha ha! Trần Văn Lâm cười một tiếng, không cho thêm ý kiến. Nhưng hai người này cũng không phải đám ăn chơi sa đọa, chỉ cần qua cách nói chuyện, cũng đủ biết rõ. Bọn họ không có kiểu giới thiệu như: Xin chào, ta tên là bla bla, con trai của ai đó.....
Phải nói cả tên của cha mình ra, đủ chứng tỏ đó chỉ là một kẻ vô dụng.
Còn việc ngưỡng mộ phong thái, đừng nói chuyện cười. Ngưỡng mộ túi tiền nghe còn tạm được.
Mà nghe đến tên Glen Gordon, Trần Văn Lâm liền cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi.
Thị Trấn Izmir được ba gia tộc lớn gây dựng lên. Đứng đầu trong số đó là gia tộc Izmir, Trưởng Trấn hiện tại chính là người đứng đầu gia tộc Izmir - Dennis Izmir.
Còn hai gia tộc kia, là gia tộc Gordon và gia tộc Hollen.
Theo Trần Văn Lâm tìm hiểu sơ qua, thì gia tộc Izmir nhờ vào việc sở hữu vị trí Trưởng Trấn, khiến cho bọn họ ngày càng áp đảo hai gia tộc còn lại. Đến một ngày nào đó, sẽ không còn cái gọi là ba gia tộc lớn, mà chỉ còn một mình gia tộc Izmir mà thôi.
Bình luận truyện