Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 212: Kết thúc (2)
“ tiếp tục, chưa bao giờ được đánh một trận sảng khoái như vậy, đến đến, Aokiji chúng ta tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp”: Lâm vẻ mặt hưng phấn, cơ thể khí thế lại bốc lên, giống như chuẩn bị đại chiến cái mấy ngày mấy đêm vậy.
Nhưng thật chất trong lòng đang hồi hộp, hắn sợ Aokiji tưởng thật cùng hắn tiếp tục đại chiến, hắn hiện tại chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, hi vọng tính cách của người này vẫn không có thay đổi a.
Nhưng Aokiji lại cho rằng Lâm thật sự muốn tiếp tục chiến đấu, mặt đen lên, đấu ngươi muội a, đại chiến tới giờ thời gian cũng chưa lâu, mà hai bên gần như vận dụng hầu hết sát chiêu rồi.
Vì vận dụng đại chiêu liên tục, thể lực cùng Haki của Aokiji cũng tiêu hao một nửa rồi, nếu thật chiến đấu tiếp thể lực bị hao hết, vậy thì mất mặt lớn.
Hắn tính cách lười biến, lại thấy Lâm có tính cách hiếu chiến, thì đột nhiên đau đầu.
Hắn ghét nhất cùng phần tử hiếu chiến đánh nhau, hơn nữa còn là một đối thủ cùng cấp như vậy, bởi vậy tâm lý sốt ruột lên tiếng.
“ ban nãy đã quyết định một chiêu kết thúc a, hơn nữa ta còn nhiệm vụ trong người, không có quá nhiều thời gian lưu lại, có thể lần khác cùng Lâm ngươi chiến cái thống khoái, sau này thì Đảo Cá Voi sẽ thuộc về các ngươi, nhưng nên nhớ lời hứa của mình a Lâm, các ngươi không được gây bất lợi cho chính phủ thế giới cùng hải quân”
Mặc dù trong lòng đánh trống lui quân, nhưng vì mặt mũi Aokiji đổ lỗi cho có nhiệm vụ trong người, không tiện ở lâu để thoái thác cùng Lâm tiếp tục đánh.
Nghe Aokiji nói Lâm trong bụng nở hoa, còn may hắn cược đúng rồi, quả nhiên tính cách của người này vẫn không thay đổi, nếu hôm nay hắn gặp phải là Akainu, thì Lâm đã mang người chạy từ lâu.
Đảo Cá Voi hắn cũng không dám về, chỉ có thể ẩn nhẫn trốn đi, vì Akainu người này đã quyết ý thì cho dù cùng chết hắn cũng phải diệt Lâm đi.
Bởi vậy cùng phần tử cực đoan đánh tâm lý chiến là điều hoàn toàn không thể, bởi vậy Lâm coi như cũng may mắn, Sengoku cũng bởi vì lo sợ tính cách cấp tiến của Akainu, nên mới phái Aokiji tới.
Lâm mặc dù trong lòng nở hoa, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ thất vọng cực độ gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi dơ tay cam đoan sẽ giữ vững lời hứa của mình.
Hắn hiện tại quả thật muốn an ổn phát triển một đoạn thời gian, dù vậy vẻ mặt thì buồn khổ, giống như nhân sinh không còn gì lưu luyến, biểu cảm của hắn làm cho khóe môi Aokiji giật giật.
“ không cùng ngươi đánh cái năm ngày năm đêm, ngươi có cần phải như cha mẹ chết thế không”: dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng Aokiji lập tức quyết định rời khỏi đây nhanh chút.
Ai biết lát nữa Lâm nổi điên kéo hắn cùng đại chiến một trận thì khổ, bởi vậy Aokiji khách sáo cáo biệt Lâm hai câu, hóa thành khối băng biến mất, khi suất hiện thì hắn đã dựng lên chiếc xe đạp.
Sau đó thì ngồi lên và từ từ đi xa, những hải quân thấy Aokiji đại tướng đã rời đi, thì sắc mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng thở dài trở về quân hạm, sau đó phá băng rời đi.
Nhìn thấy hải quân cùng Aokiji đều đi, Lâm lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn dư quang liếc về phía Doflamingo.
Người này còn đang đứng đó, không có dấu hiệu muốn đi, nhưng Lâm cũng không sợ tên này đột nhiên ra tay, dù sao muốn ra tay thì người này đã sớm làm rồi.
Bởi vậy Lâm biết chắc tên này còn có chuyện tìm hắn, bởi vậy Lâm bày ra vẻ mặt tươi cười tiến tới đối diện Doflamingo.
“ Joker, ngươi còn chưa đi a, có muốn hay không cùng ta tới Đảo Cá Voi uống một chén?”: Lâm quyết đoán mở lời đầu tiên.
“ a..haa..lên đảo thì thôi đi, ta cũng phải trở lại Tân Thế Giới chỉnh đốn gia tộc một chút”: Dolfamingo không có ý tứ cười cười, dư quang liếc về hậm đội của mình mà trong lòng nhỏ máu.
Lần này tổn thất lớn rồi, mà danh tiếng cũng mất luôn, mục tiêu xuất chiến nhằm thể hiện sức mạnh, từ đó chấn nhiếp đối thủ cũng không hoàn thành, kém chút tạo cho mình một kẻ thù mạnh mẽ.
Còn may vạn hạnh trong bất hạnh, chưa cùng đối phương chính thức trở mặt thành thù, còn có cứu vãn chỗ trống.
“ chúc mừng ngươi rồi Lâm, sau ngày hôm nay tên tuổi của ngươi sẽ vang vọng biển cả, có thể đánh ngang tay với một trong tam vị đại tướng hải quân, thì đã đủ sức trở thành cường giả đỉnh phong của thế giới này rồi, sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác a, Lâm”
Doflamingo khen ngợi Lâm, hơn nữa hắn cũng nói thật, không cần qua ngày hôm nay, có lẽ lúc này trận đại chiến này đã tới tai các thế lực lớn rồi.
Còn qua hôm nay tin tức này có lẽ sẽ truyền toàn bộ thế giới đều biết, dù sao trận đánh của Lâm cùng Doflamingo đều được rất nhiều thế lực chú ý, trong đó còn có rất nhiều nhà báo đánh hơi được.
Bởi vậy ngày mai thì sẽ suất hiện đầu đề các trang báo chí, Lâm độc chiến Doflamingo cùng với Aokiji đại tướng, lúc đó hắn không nổi tiếng mới lạ.
Nhưng thật chất trong lòng đang hồi hộp, hắn sợ Aokiji tưởng thật cùng hắn tiếp tục đại chiến, hắn hiện tại chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, hi vọng tính cách của người này vẫn không có thay đổi a.
Nhưng Aokiji lại cho rằng Lâm thật sự muốn tiếp tục chiến đấu, mặt đen lên, đấu ngươi muội a, đại chiến tới giờ thời gian cũng chưa lâu, mà hai bên gần như vận dụng hầu hết sát chiêu rồi.
Vì vận dụng đại chiêu liên tục, thể lực cùng Haki của Aokiji cũng tiêu hao một nửa rồi, nếu thật chiến đấu tiếp thể lực bị hao hết, vậy thì mất mặt lớn.
Hắn tính cách lười biến, lại thấy Lâm có tính cách hiếu chiến, thì đột nhiên đau đầu.
Hắn ghét nhất cùng phần tử hiếu chiến đánh nhau, hơn nữa còn là một đối thủ cùng cấp như vậy, bởi vậy tâm lý sốt ruột lên tiếng.
“ ban nãy đã quyết định một chiêu kết thúc a, hơn nữa ta còn nhiệm vụ trong người, không có quá nhiều thời gian lưu lại, có thể lần khác cùng Lâm ngươi chiến cái thống khoái, sau này thì Đảo Cá Voi sẽ thuộc về các ngươi, nhưng nên nhớ lời hứa của mình a Lâm, các ngươi không được gây bất lợi cho chính phủ thế giới cùng hải quân”
Mặc dù trong lòng đánh trống lui quân, nhưng vì mặt mũi Aokiji đổ lỗi cho có nhiệm vụ trong người, không tiện ở lâu để thoái thác cùng Lâm tiếp tục đánh.
Nghe Aokiji nói Lâm trong bụng nở hoa, còn may hắn cược đúng rồi, quả nhiên tính cách của người này vẫn không thay đổi, nếu hôm nay hắn gặp phải là Akainu, thì Lâm đã mang người chạy từ lâu.
Đảo Cá Voi hắn cũng không dám về, chỉ có thể ẩn nhẫn trốn đi, vì Akainu người này đã quyết ý thì cho dù cùng chết hắn cũng phải diệt Lâm đi.
Bởi vậy cùng phần tử cực đoan đánh tâm lý chiến là điều hoàn toàn không thể, bởi vậy Lâm coi như cũng may mắn, Sengoku cũng bởi vì lo sợ tính cách cấp tiến của Akainu, nên mới phái Aokiji tới.
Lâm mặc dù trong lòng nở hoa, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ thất vọng cực độ gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi dơ tay cam đoan sẽ giữ vững lời hứa của mình.
Hắn hiện tại quả thật muốn an ổn phát triển một đoạn thời gian, dù vậy vẻ mặt thì buồn khổ, giống như nhân sinh không còn gì lưu luyến, biểu cảm của hắn làm cho khóe môi Aokiji giật giật.
“ không cùng ngươi đánh cái năm ngày năm đêm, ngươi có cần phải như cha mẹ chết thế không”: dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng Aokiji lập tức quyết định rời khỏi đây nhanh chút.
Ai biết lát nữa Lâm nổi điên kéo hắn cùng đại chiến một trận thì khổ, bởi vậy Aokiji khách sáo cáo biệt Lâm hai câu, hóa thành khối băng biến mất, khi suất hiện thì hắn đã dựng lên chiếc xe đạp.
Sau đó thì ngồi lên và từ từ đi xa, những hải quân thấy Aokiji đại tướng đã rời đi, thì sắc mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng thở dài trở về quân hạm, sau đó phá băng rời đi.
Nhìn thấy hải quân cùng Aokiji đều đi, Lâm lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn dư quang liếc về phía Doflamingo.
Người này còn đang đứng đó, không có dấu hiệu muốn đi, nhưng Lâm cũng không sợ tên này đột nhiên ra tay, dù sao muốn ra tay thì người này đã sớm làm rồi.
Bởi vậy Lâm biết chắc tên này còn có chuyện tìm hắn, bởi vậy Lâm bày ra vẻ mặt tươi cười tiến tới đối diện Doflamingo.
“ Joker, ngươi còn chưa đi a, có muốn hay không cùng ta tới Đảo Cá Voi uống một chén?”: Lâm quyết đoán mở lời đầu tiên.
“ a..haa..lên đảo thì thôi đi, ta cũng phải trở lại Tân Thế Giới chỉnh đốn gia tộc một chút”: Dolfamingo không có ý tứ cười cười, dư quang liếc về hậm đội của mình mà trong lòng nhỏ máu.
Lần này tổn thất lớn rồi, mà danh tiếng cũng mất luôn, mục tiêu xuất chiến nhằm thể hiện sức mạnh, từ đó chấn nhiếp đối thủ cũng không hoàn thành, kém chút tạo cho mình một kẻ thù mạnh mẽ.
Còn may vạn hạnh trong bất hạnh, chưa cùng đối phương chính thức trở mặt thành thù, còn có cứu vãn chỗ trống.
“ chúc mừng ngươi rồi Lâm, sau ngày hôm nay tên tuổi của ngươi sẽ vang vọng biển cả, có thể đánh ngang tay với một trong tam vị đại tướng hải quân, thì đã đủ sức trở thành cường giả đỉnh phong của thế giới này rồi, sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác a, Lâm”
Doflamingo khen ngợi Lâm, hơn nữa hắn cũng nói thật, không cần qua ngày hôm nay, có lẽ lúc này trận đại chiến này đã tới tai các thế lực lớn rồi.
Còn qua hôm nay tin tức này có lẽ sẽ truyền toàn bộ thế giới đều biết, dù sao trận đánh của Lâm cùng Doflamingo đều được rất nhiều thế lực chú ý, trong đó còn có rất nhiều nhà báo đánh hơi được.
Bởi vậy ngày mai thì sẽ suất hiện đầu đề các trang báo chí, Lâm độc chiến Doflamingo cùng với Aokiji đại tướng, lúc đó hắn không nổi tiếng mới lạ.
Bình luận truyện