Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 255: Hải quân nằm cũng trúng đạn!
Đều làm cho Grand Line nửa đoạn trước hết sức loạn, người thì dân bỏ đi, làm cho các địa chủ cùng quý tộc bất mãn, thế là tìm tới hải quân yêu cầu giải quyết.
Thương nhân bỏ đi làm cho kinh tế của các đảo sụt giảm, địa chủ cùng quý tộc lại tiếp tục tìm tới hải quân.
Thậm chí trong khoảng thời gian này, đám người này tiêu diệt số lớn hải tặc, làm cho hải tặc trong hải vực của Đảo Cá Voi không còn không gian sinh tồn, đành phải số lớn trốn đi.
Chạy qua phiến hải vực khác hoạt động, thế là gặp phải những hải tặc trong hải vực đó bài xích, thế là hai bên đánh nhau, gặp nạn chính là người bình thường, địa chủ cùng quý tộc.
Hơn nữa không chỉ như thế, một số đoàn hải tặc vì phát tiết lửa giận trong lòng, thì bắt đầu lung tung đồ sát người bình thường, thậm chí còn thường xuyên tập kích phân bộ hải quân.
Làm cho tổn thất của những phân bộ này đều rất nghiêm trọng, những hải tặc này mấy tháng này bởi vì bị Lâm bọn hắn ép quá gắt, làm cho tâm lý đè nén càng lúc càng lớn.
Tới khi bọn hắn thoát đi hải vực của Đảo Cá Voi, thì hung tính trước đó bị áp chế lập tức bộc phát ra gấp mười lần, bởi vậy những hải vực gần Đảo Cá Voi gần nhất hết sức hỗn loạn.
Mỗi ngày đều có báo cáo hải tặc làm loạn, chém giết, cướp bóc, làm cho hải quân hết sức vất vả ra sức trấn áp, nhưng thành quả cũng không quá lớn.
Dù sao những hải tặc này cũng không ngốc, bọn hắn phát tiết hung tính trong lòng, nhưng lý trí vẫn còn, bọn hắn đều thường hành động chớp nhoáng.
Phá xong, cướp xong, giết xong là lập tức bỏ chạy mắt tăm, đợi tới hải quân có mặt, thì những hải tặc này đã cao chạy xa bay rồi.
Thế là các địa chủ cùng quý tộc tiếp tục tìm tới hải quân để khiếu nại, sau đó thì Sengoku tiếp tục bị Ngũ Lão Tinh trách cứ, còn yêu cầu hắn trong thời gian ngắn triệt để giải quyết vấn đề này.
Đây là điển hình nằm cũng trúng đạn a, Sengoku ngồi trong nhà, nồi thì từ trên trời rơi xuống đập vào đầu hắn, làm cho Sengoku tâm tình hết sức phiền muộn.
Mà muốn giải quyết vấn đề này đâu có đơn giản như vậy, không lẽ hắn phái quân hạm ra biển, ngăn cản người dân đi thuyền, bắt giữ bọn họ không cho bọn họ đi tới Đảo Cá Voi a.
Hoàn toàn không thể làm, nếu làm thì danh tiếng của hải quân sẽ lập tức thúi rồi, sau đó thì làm gì còn người dám gia nhập hải quân nữa, một khi làm như vậy chính là tự tìm đường chết.
Còn ngăn cản thương nhân, thì càng không thể làm, thương nhân càng khó đối phó, những thương nhân này cho dù lớn hay nhỏ, đều có mạng lưới quan hệ của riêng bọn họ.
Nếu đụng số ít thương đoàn nhỏ, thì hải quân còn có thể lấp liếm che đậy xuống, nhưng lần này con số thương nhân kéo tới Đảo Cá Voi rất nhiều.
Hàng trăm hàng ngàn thương đoàn, có lớn có nhỏ khác nhau, một khi động tới bọn họ, thì hải quân sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề.
Bởi vậy sau nhiều lần cân nhắc, cho dù bị Ngũ Lão Tinh nhiều lần trách cứ, Sengoku cũng chậm chạp không muốn hành động gì.
“ theo ta đoán, có lẽ Mắt Ưng tìm tới người kia để luận bàn kiếm thuật thôi, nhưng hải quân chúng ta vẫn phải phái người đến dò xét mới được, nếu lưỡng bại câu thương, có thể nhân cơ hội tiêu diệt hoặc thu phục đám người kia,
Còn về Mắt Ưng, người này trước nay vẫn thuộc độc hành hiệp, hắn không theo bất luận phe nào, chỉ cần hắn không đối nghịch với hải quân thì cứ mặc kệ hắn là được!”
Trong lúc Sengoku đang suy nghĩ vẫn vơ, thì cuối cùng vẫn là Tsuru lên tiếng đầu tiên, bà vừa nói thì lập tức đánh trúng điểm trọng yếu.
Bà nói xong thì trong cả phòng mọi người đều gật đầu đồng ý, bọn họ những người này hầu như trên một nửa người đều từng gặp qua Mắt Ưng.
Thậm chí có vài người từng cùng Mắt Ưng giao thủ qua, bởi vậy bọn họ vẫn rất nắm chắc tính cách của tên này, cho nên hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Tsuru.
“ không sai, ta cũng thấy Mắt Ưng tìm tới người kia để luận kiếm, dù sao trước đó hải quân chúng ta từng phóng đại kiếm thuật của người này, có lẽ Mắt Ưng đọc qua tin tức nên mới tìm tới, nhưng nếu hắn âm thầm tìm người kia luận bàn, thì không có gì,
Nhưng lần này Mắt Ưng lại công khai rồi, hiện tại hầu hết tất cả thế lực đều đang chú ý tới, nếu lần này người kia tiếp tục đứng vững trước khiêu chiến của Mắt Ưng, thì danh tiếng của người này sẽ lại gia tăng một bậc, như vậy thì rất không ổn rồi!”
Sengoku không ngoài ý muốn khi Tsuru nói ra suy đoán của bà, trước đó hắn cũng đã suy đoán ra mục đích chính của Mắt Ưng rồi.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Mắt Ưng lại công khai chuẩn bị khiêu chiến, mà không âm thầm như những trận đánh trước đây.
Điều này nói lên cái gì, nói lên Mắt Ưng rất coi trọng Lâm, hắn cho rằng Lâm đã có tư cách làm một cái tương lại Hoàng Giả tiếp theo, thậm chí không cần thời gian quá dài sẽ có cái thứ năm Hoàng.
Đây chính là điều làm cho Sengoku cảnh giác cùng lo lắng, nhưng bất đắc dĩ là hắn cùng hải quân lại không có đủ tinh lực để quản chuyện này.
Chỉ có thể như Tsuru nói, núp đằng sau chờ hai bên lưỡng bại câu thương chiếm chút tiện nghi thôi, đã bao giờ hải quân đã luân lạc tới mức phải núp đằng xa chờ hôi của như vậy a.
Thương nhân bỏ đi làm cho kinh tế của các đảo sụt giảm, địa chủ cùng quý tộc lại tiếp tục tìm tới hải quân.
Thậm chí trong khoảng thời gian này, đám người này tiêu diệt số lớn hải tặc, làm cho hải tặc trong hải vực của Đảo Cá Voi không còn không gian sinh tồn, đành phải số lớn trốn đi.
Chạy qua phiến hải vực khác hoạt động, thế là gặp phải những hải tặc trong hải vực đó bài xích, thế là hai bên đánh nhau, gặp nạn chính là người bình thường, địa chủ cùng quý tộc.
Hơn nữa không chỉ như thế, một số đoàn hải tặc vì phát tiết lửa giận trong lòng, thì bắt đầu lung tung đồ sát người bình thường, thậm chí còn thường xuyên tập kích phân bộ hải quân.
Làm cho tổn thất của những phân bộ này đều rất nghiêm trọng, những hải tặc này mấy tháng này bởi vì bị Lâm bọn hắn ép quá gắt, làm cho tâm lý đè nén càng lúc càng lớn.
Tới khi bọn hắn thoát đi hải vực của Đảo Cá Voi, thì hung tính trước đó bị áp chế lập tức bộc phát ra gấp mười lần, bởi vậy những hải vực gần Đảo Cá Voi gần nhất hết sức hỗn loạn.
Mỗi ngày đều có báo cáo hải tặc làm loạn, chém giết, cướp bóc, làm cho hải quân hết sức vất vả ra sức trấn áp, nhưng thành quả cũng không quá lớn.
Dù sao những hải tặc này cũng không ngốc, bọn hắn phát tiết hung tính trong lòng, nhưng lý trí vẫn còn, bọn hắn đều thường hành động chớp nhoáng.
Phá xong, cướp xong, giết xong là lập tức bỏ chạy mắt tăm, đợi tới hải quân có mặt, thì những hải tặc này đã cao chạy xa bay rồi.
Thế là các địa chủ cùng quý tộc tiếp tục tìm tới hải quân để khiếu nại, sau đó thì Sengoku tiếp tục bị Ngũ Lão Tinh trách cứ, còn yêu cầu hắn trong thời gian ngắn triệt để giải quyết vấn đề này.
Đây là điển hình nằm cũng trúng đạn a, Sengoku ngồi trong nhà, nồi thì từ trên trời rơi xuống đập vào đầu hắn, làm cho Sengoku tâm tình hết sức phiền muộn.
Mà muốn giải quyết vấn đề này đâu có đơn giản như vậy, không lẽ hắn phái quân hạm ra biển, ngăn cản người dân đi thuyền, bắt giữ bọn họ không cho bọn họ đi tới Đảo Cá Voi a.
Hoàn toàn không thể làm, nếu làm thì danh tiếng của hải quân sẽ lập tức thúi rồi, sau đó thì làm gì còn người dám gia nhập hải quân nữa, một khi làm như vậy chính là tự tìm đường chết.
Còn ngăn cản thương nhân, thì càng không thể làm, thương nhân càng khó đối phó, những thương nhân này cho dù lớn hay nhỏ, đều có mạng lưới quan hệ của riêng bọn họ.
Nếu đụng số ít thương đoàn nhỏ, thì hải quân còn có thể lấp liếm che đậy xuống, nhưng lần này con số thương nhân kéo tới Đảo Cá Voi rất nhiều.
Hàng trăm hàng ngàn thương đoàn, có lớn có nhỏ khác nhau, một khi động tới bọn họ, thì hải quân sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề.
Bởi vậy sau nhiều lần cân nhắc, cho dù bị Ngũ Lão Tinh nhiều lần trách cứ, Sengoku cũng chậm chạp không muốn hành động gì.
“ theo ta đoán, có lẽ Mắt Ưng tìm tới người kia để luận bàn kiếm thuật thôi, nhưng hải quân chúng ta vẫn phải phái người đến dò xét mới được, nếu lưỡng bại câu thương, có thể nhân cơ hội tiêu diệt hoặc thu phục đám người kia,
Còn về Mắt Ưng, người này trước nay vẫn thuộc độc hành hiệp, hắn không theo bất luận phe nào, chỉ cần hắn không đối nghịch với hải quân thì cứ mặc kệ hắn là được!”
Trong lúc Sengoku đang suy nghĩ vẫn vơ, thì cuối cùng vẫn là Tsuru lên tiếng đầu tiên, bà vừa nói thì lập tức đánh trúng điểm trọng yếu.
Bà nói xong thì trong cả phòng mọi người đều gật đầu đồng ý, bọn họ những người này hầu như trên một nửa người đều từng gặp qua Mắt Ưng.
Thậm chí có vài người từng cùng Mắt Ưng giao thủ qua, bởi vậy bọn họ vẫn rất nắm chắc tính cách của tên này, cho nên hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Tsuru.
“ không sai, ta cũng thấy Mắt Ưng tìm tới người kia để luận kiếm, dù sao trước đó hải quân chúng ta từng phóng đại kiếm thuật của người này, có lẽ Mắt Ưng đọc qua tin tức nên mới tìm tới, nhưng nếu hắn âm thầm tìm người kia luận bàn, thì không có gì,
Nhưng lần này Mắt Ưng lại công khai rồi, hiện tại hầu hết tất cả thế lực đều đang chú ý tới, nếu lần này người kia tiếp tục đứng vững trước khiêu chiến của Mắt Ưng, thì danh tiếng của người này sẽ lại gia tăng một bậc, như vậy thì rất không ổn rồi!”
Sengoku không ngoài ý muốn khi Tsuru nói ra suy đoán của bà, trước đó hắn cũng đã suy đoán ra mục đích chính của Mắt Ưng rồi.
Nhưng điều làm hắn bất ngờ là Mắt Ưng lại công khai chuẩn bị khiêu chiến, mà không âm thầm như những trận đánh trước đây.
Điều này nói lên cái gì, nói lên Mắt Ưng rất coi trọng Lâm, hắn cho rằng Lâm đã có tư cách làm một cái tương lại Hoàng Giả tiếp theo, thậm chí không cần thời gian quá dài sẽ có cái thứ năm Hoàng.
Đây chính là điều làm cho Sengoku cảnh giác cùng lo lắng, nhưng bất đắc dĩ là hắn cùng hải quân lại không có đủ tinh lực để quản chuyện này.
Chỉ có thể như Tsuru nói, núp đằng sau chờ hai bên lưỡng bại câu thương chiếm chút tiện nghi thôi, đã bao giờ hải quân đã luân lạc tới mức phải núp đằng xa chờ hôi của như vậy a.
Bình luận truyện