Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 267: Mắt Ưng đến (4)
Bởi vậy hắn có tỷ lệ rất lớn có thể sớm cô đọng ra kiếm vực của riêng hắn, hơn nữa Lâm bản thân hắn đang sở hữu trái Cấm Vực a.
Bản thân hắn đã từ lâu có thể tạo ra các loại Cấm Vực khác nhau rồi, mặc dù trên bản chất Kiếm Vực cùng Cấm Vực có khác nhau.
Nhưng nó cũng là Vực, nguyên lý vẫn có một chút liên quan, như vậy Lâm cô đọng Kiếm Vực càng thêm dễ dàng hơn nữa.
Cho nên dù cảnh giới kiếm đạo thực sự của Lâm rất thấp, nhưng lý giải về kiếm đạo, kèm theo ý chí của hắn không hề kém Mắt Ưng bao nhiêu.
Bởi vậy Lâm chia hai loại kiếm đạo này có hai cái tên khác nhau, một cái thì có thể gọi là vô hình kiếm đạo, hoặc cũng có thể gọi là kiếm lý, đây là lý giải của bản thân về kiếm.
Đối với người khác thì loại kiếm lý này hoàn toàn không có lực sát thương gì, nhưng nếu một khi đối mặt với kiếm sĩ cũng có loại kiếm lý này, thì tình huống sẽ giống như hiện tại.
Còn loại kia, thì chính là thực thể kiếm đạo, loại kiếm đạo này, khi đột phá tới kiếm hào, thì có thể phát ra trảm kích, đây chính là bộc phát cảnh giới kiếm đạo thành thực thể sát thương.
Đột phá tới Đại Kiếm Hào thì sẽ hình thành kiếm vực, đây chính là thực thể kiếm đạo, có lẽ theo Lâm là chia ra như vậy, còn người khác phân chia như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết.
Cho nên vô hình kiếm đạo của hai người va chạm một lúc rồi, mà vẫn chưa phân ra thắng bại, thậm chí càng lúc càng có xu thế kịch liệt thêm.
Bởi vì lúc này khoảng không giữa hai người, đang liên tục lóe lên từng tia hỏa hoa như có đao kiếm va chạm lẫn nhau vậy.
Mười phút, vô hình giao thủ giữa Lâm và Mắt Ưng vẫn duy trì ngang bằng, may mắn nhờ có cơ sở của Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, mà Lâm không rơi vào hạ phong.
Nếu không thì sau đó hắn giao thủ cùng Mắt Ưng, Lâm phát ra chiến lực sẽ yếu đi một chút, mà chỉ một chút như vậy, có thể liên quan tới thắng bại trong tích tắc.
Lập tức, không khí nặng nề giữa hai người hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, bởi vì Lâm cùng Mắt Ưng hoàn toàn thu lại kiếm lý của bọn hắn, không còn va chạm nữa.
Cũng bởi vì kiếm lý giữa hai người không hơn kém nhau quá nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể thu lại, Lâm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước đầu tiên may mắn vượt qua rồi.
Mắt Ưng thì trong ánh mắt mong đợi càng lớn, hắn không ngờ kiếm lý của Lâm lại sâu như vậy, làm trong lòng hắn rất là kích động.
Phải biết từ khi Shank tóc đỏ cụt tay, hắn chưa từng tìm được một đối thủ đúng nghĩa a, hiện tại xuất hiện một đối thủ xứng đáng hắn nghiêm túc làm cho Mắt Ưng rất vui vẻ.
Hắn cảm giác được, sau ngày hôm nay có lẽ kiếm đạo của hắn sẽ có hi vọng tiến thêm một bước rồi, trước đây kiếm đạo của hắn trì trệ không tiến.
Cũng vì không có đối thủ cho hắn tham khảo a, đại chiến mấy năm này hắn trải qua thì nhiều, nhưng để có đối thủ cho hắn nghiêm túc lại không có.
Cho nên kiếm đạo của hắn mấy năm nay mới dừng bước không tiến, hiện tại có hi vọng rồi, sau đó Mắt Ưng nhìn Lâm và lên tiếng đầu tiên.
“ kiếm đạo của ngươi rất kỳ lạ, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người kiếm đạo kỳ quái như vậy, nếu ta đoán không sai, thì có lẽ cảnh giới thực sự của ngươi chỉ là Kiếm Hào thôi a, nhưng lại không biết vì lý do gì, mà kiếm đạo của ngươi quá mức tinh thuần,
Làm cho ngươi có thể lấy Kiếm Hào cảnh, so với một thâm niên Đại Kiếm Hào, nếu có lý do thì chỉ có hai loại, một là cảm ngộ về kiếm của ngươi vượt xa người thường, hai là ngươi tu luyện một bộ kiếm thuật có ý cảnh cực cao, cao hơn hết mọi loại kiếm thuật đã từng suất hiện,
Cho nên mới gắng gượng làm cho kiếm đạo của ngươi tinh thuần chí cực, lực sát thương vượt xa cảnh giới vốn có, hoặc có thể là ngươi có cả hai loại này, cho nên kiếm đạo của ngươi mới vượt lẽ thường như vậy, ta nói không sai chứ?!”
Lâm nghe Mắt Ưng nói, thì trong lòng chấn động, chấn động vì người này nói không sai chút nào, bọn hắn trước đây chưa từng gặp mặt a, chưa từng giao thủ qua a.
Chỉ mới gặp qua chưa đến mười phút, thì hầu như gốc gác của hắn đã bị Mắt Ưng hoàn toàn nhìn thấu rồi, ánh mắt của người này sắc bén kỳ cục a.
“ quả nhiên không hổ là Mắt Ưng, ánh mắt thật đáng nể a, ngươi đoán không sai, ta tu luyện một bộ cổ kiếm thuật được truyền thừa từ mấy ngàn năm trước, bộ kiếm thuật này ta tình cờ từ trong một cổ đại di tích tìm được!”
Lâm sảng khoái nhận đồng ý kiến của Mắt Ưng, nhưng hắn lại biên lý do hắn làm sao học được bộ kiếm thuật này, hắn còn thổi nó lên mây, đây là hắn tình cờ tìm được cổ đại di chỉ bên trong lấy được.
Hắn không dám nói mấy trăm năm này, mà hắn nói là mấy ngàn năm trước, như vậy thì cho dù là chính phủ thế giới cũng không tìm được ngọn nguồn.
Bản thân hắn đã từ lâu có thể tạo ra các loại Cấm Vực khác nhau rồi, mặc dù trên bản chất Kiếm Vực cùng Cấm Vực có khác nhau.
Nhưng nó cũng là Vực, nguyên lý vẫn có một chút liên quan, như vậy Lâm cô đọng Kiếm Vực càng thêm dễ dàng hơn nữa.
Cho nên dù cảnh giới kiếm đạo thực sự của Lâm rất thấp, nhưng lý giải về kiếm đạo, kèm theo ý chí của hắn không hề kém Mắt Ưng bao nhiêu.
Bởi vậy Lâm chia hai loại kiếm đạo này có hai cái tên khác nhau, một cái thì có thể gọi là vô hình kiếm đạo, hoặc cũng có thể gọi là kiếm lý, đây là lý giải của bản thân về kiếm.
Đối với người khác thì loại kiếm lý này hoàn toàn không có lực sát thương gì, nhưng nếu một khi đối mặt với kiếm sĩ cũng có loại kiếm lý này, thì tình huống sẽ giống như hiện tại.
Còn loại kia, thì chính là thực thể kiếm đạo, loại kiếm đạo này, khi đột phá tới kiếm hào, thì có thể phát ra trảm kích, đây chính là bộc phát cảnh giới kiếm đạo thành thực thể sát thương.
Đột phá tới Đại Kiếm Hào thì sẽ hình thành kiếm vực, đây chính là thực thể kiếm đạo, có lẽ theo Lâm là chia ra như vậy, còn người khác phân chia như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết.
Cho nên vô hình kiếm đạo của hai người va chạm một lúc rồi, mà vẫn chưa phân ra thắng bại, thậm chí càng lúc càng có xu thế kịch liệt thêm.
Bởi vì lúc này khoảng không giữa hai người, đang liên tục lóe lên từng tia hỏa hoa như có đao kiếm va chạm lẫn nhau vậy.
Mười phút, vô hình giao thủ giữa Lâm và Mắt Ưng vẫn duy trì ngang bằng, may mắn nhờ có cơ sở của Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, mà Lâm không rơi vào hạ phong.
Nếu không thì sau đó hắn giao thủ cùng Mắt Ưng, Lâm phát ra chiến lực sẽ yếu đi một chút, mà chỉ một chút như vậy, có thể liên quan tới thắng bại trong tích tắc.
Lập tức, không khí nặng nề giữa hai người hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, bởi vì Lâm cùng Mắt Ưng hoàn toàn thu lại kiếm lý của bọn hắn, không còn va chạm nữa.
Cũng bởi vì kiếm lý giữa hai người không hơn kém nhau quá nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể thu lại, Lâm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước đầu tiên may mắn vượt qua rồi.
Mắt Ưng thì trong ánh mắt mong đợi càng lớn, hắn không ngờ kiếm lý của Lâm lại sâu như vậy, làm trong lòng hắn rất là kích động.
Phải biết từ khi Shank tóc đỏ cụt tay, hắn chưa từng tìm được một đối thủ đúng nghĩa a, hiện tại xuất hiện một đối thủ xứng đáng hắn nghiêm túc làm cho Mắt Ưng rất vui vẻ.
Hắn cảm giác được, sau ngày hôm nay có lẽ kiếm đạo của hắn sẽ có hi vọng tiến thêm một bước rồi, trước đây kiếm đạo của hắn trì trệ không tiến.
Cũng vì không có đối thủ cho hắn tham khảo a, đại chiến mấy năm này hắn trải qua thì nhiều, nhưng để có đối thủ cho hắn nghiêm túc lại không có.
Cho nên kiếm đạo của hắn mấy năm nay mới dừng bước không tiến, hiện tại có hi vọng rồi, sau đó Mắt Ưng nhìn Lâm và lên tiếng đầu tiên.
“ kiếm đạo của ngươi rất kỳ lạ, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người kiếm đạo kỳ quái như vậy, nếu ta đoán không sai, thì có lẽ cảnh giới thực sự của ngươi chỉ là Kiếm Hào thôi a, nhưng lại không biết vì lý do gì, mà kiếm đạo của ngươi quá mức tinh thuần,
Làm cho ngươi có thể lấy Kiếm Hào cảnh, so với một thâm niên Đại Kiếm Hào, nếu có lý do thì chỉ có hai loại, một là cảm ngộ về kiếm của ngươi vượt xa người thường, hai là ngươi tu luyện một bộ kiếm thuật có ý cảnh cực cao, cao hơn hết mọi loại kiếm thuật đã từng suất hiện,
Cho nên mới gắng gượng làm cho kiếm đạo của ngươi tinh thuần chí cực, lực sát thương vượt xa cảnh giới vốn có, hoặc có thể là ngươi có cả hai loại này, cho nên kiếm đạo của ngươi mới vượt lẽ thường như vậy, ta nói không sai chứ?!”
Lâm nghe Mắt Ưng nói, thì trong lòng chấn động, chấn động vì người này nói không sai chút nào, bọn hắn trước đây chưa từng gặp mặt a, chưa từng giao thủ qua a.
Chỉ mới gặp qua chưa đến mười phút, thì hầu như gốc gác của hắn đã bị Mắt Ưng hoàn toàn nhìn thấu rồi, ánh mắt của người này sắc bén kỳ cục a.
“ quả nhiên không hổ là Mắt Ưng, ánh mắt thật đáng nể a, ngươi đoán không sai, ta tu luyện một bộ cổ kiếm thuật được truyền thừa từ mấy ngàn năm trước, bộ kiếm thuật này ta tình cờ từ trong một cổ đại di tích tìm được!”
Lâm sảng khoái nhận đồng ý kiến của Mắt Ưng, nhưng hắn lại biên lý do hắn làm sao học được bộ kiếm thuật này, hắn còn thổi nó lên mây, đây là hắn tình cờ tìm được cổ đại di chỉ bên trong lấy được.
Hắn không dám nói mấy trăm năm này, mà hắn nói là mấy ngàn năm trước, như vậy thì cho dù là chính phủ thế giới cũng không tìm được ngọn nguồn.
Bình luận truyện