Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 366: Aokiji tiến thối lưỡng nan (1)
Nhiều lúc có tiền mà không mua được tài liệu chế tạo a, bởi vậy lúc này Grace hạ lệnh sử dụng phá giáp đạn, trong lòng cũng đang rỉ máu.
Còn may mục tiêu của bọn hắn chủ yếu vẫn là cầm chân hải quân là chính, nhất là không thể để cho Aokiji có quá nhiều thời gian thư giản.
Toàn đội thay xong đạn phá giáp thì lập tức đồng thời tấn công, từng viên đạn phá giáp im ắng phá không bay ra.
Lúc này Aokiji còn đang nghĩ tiếp theo phải làm gì, thì bên tai Aokiji lại lần nữa nghe thấy tiếng xé gió, hắn lập tức biết tấn công lại tới.
Có điều trong lòng Aokiji có chút không hiểu, những tay xạ thủ kia có lẽ biết hắn dùng ra băng tường chắn lại rồi a, hơn nữa vì phòng bị Aokiji làm ra hai cái băng tường.
Bọn họ từ xa quan sát tình hình của hải quân lúc này, làm sao có thể không thấy được hành động của hắn, cho nên Aokiji không hiểu, bọn họ tiếp tục tấn công hoàn toàn là vô ích a.
Mặc dù không hiểu, nhưng Aokiji cũng hết sức đề phòng, năng lực vận sức chờ phát động nếu tình hình có biến.
Aokiji không dám có một chút khinh thường nào, hành động cổ quái tất nhiên là có quái lạ, bởi vậy lúc này Aokiji vận đủ sức để lập tức tạo ra hai cái băng tường.
Quả nhiên đúng như phán đoán của Aokiji, lần này đạn bắn tới không đơn giản như lúc nãy nữa.
Ầm … Ầm … Ầm … ầm … ầm … ầm
Từng viên đạn va chạm vào lớp thứ nhất băng tường, lớp băng tường này trước đó đã bị tàn phá đầy rẫy vết thương, lần này đạn còn là đạn phá giáp nữa.
Lập tức vừa va chạm đạo thứ nhất băng tường bị bắn nổ, vụn băng bay đầy trời, lập tức dư lực của những viên đạn này chưa giảm, chúng tiếp tục xung kích đạo băng tường thứ hai.
Cùng lúc đó Aokiji thông qua đạo thức nhất băng tường cảm nhận, thì hắn phát giác lực đạo của những viên đạn lần này mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, sắc mặt lập tức đại biến.
Sức mạnh trong cơ thể ấp ủ trước đó lập tức bộc phát.
“ Nhị Trọng Tường Băng!”: Aokiji hét lớn, sức mạnh ấp ủ lập tức toàn bộ tuông ra ngoài cơ thể, lập tức khi những viên đạn kia vừa va chạm với đạo băng tường thứ hai, thì phía sau đồng loại dâng lên hai đạo băng tường.
Bởi vì lần này hai đạo băng tường cùng một lúc tạo ra, làm cho chúng hợp hai làm một, độ dày tăng gấp đôi lên tới sáu mét độ dày, làm xong thì Aokiji phun ra một hơi khói lạnh.
Đạo băng tường thứ hai độ dày cũng có ba mét, những viên đạn này va chạm cùng đạo băng tường thứ hai, tốc độ xuyên thấu có giảm một chút.
Nhưng ba mét tường băng cũng không thể ngăn lại lực xuyên thấu mạnh mẽ này, đạo băng tường thứ hai chỉ kiên trì một hơi thở thì bị những viên đạn này xuyên thấu.
Từng lỗ nhỏ lít nhít trên băng tường, theo đó từng vét rạn bắt đầu lan rộng sau đó thì đạo băng tường thứ hai cũng nổ tung.
Vụn băng hợp với đạo băng tường thứ nhất bay đầy trời, xuyên thấu đạo băng tường thứ hai, đạn phá giáp lực đạo giảm lớn.
Những cũng xuyên thấu đạo băng tường thứ ba nửa mét mới dừng lại, Aokiji nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu hắn chậm một chút, hay là trước đó cho rằng hai đạo băng tường đã đủ mà không đề phòng, thì rất có thể Aokiji sẽ trở tay không kịp.
Lúc đó hải quân sẽ càng thêm loạn thành một đoàn, lúc đó không chờ cùng Lâm đánh nhau, hải quân đã không còn sức đánh một trận rồi.
“ tiếp tục đợt thứ hai, tận lực tập trung vạo một địa điểm ở giữa!”: tiếng của Grace trong điện thoại trùng lần nữa phát ra, đạn phá giáp không như đạn bình thường.
Bọn hắn không thể liên tục bắn ra năm phát như trước đó, mỗi lần bắn một viên phải nạp đạn một lần, hơn nữa một băng đạn chỉ bắn được năm phát là phải thay đạn.
Bù lại uy lực cao gấp mấy lần đạn bình thường, Grace nói xong, thì động tác của hắn tiếp tục một mạch mà thành, đạn đã lên, ống ngắm lần vữa khóa chặt mục tiêu.
Vì không biết mọi người sẽ bắn vào chỗ vào trên tường băng, cho nên Grace chỉ có thể để cho các thành viên tự lựa chọn vị trí bắn.
Aokiji khi phát hiện đạn đã ngừng lại, mặc dù thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng Aokiji lần nữa ngưng tụ ra ba lớp tường băng, tổng cộng là năm lớp tường băng dựa vào nhau.
Độ dày gia tăng thật lớn, độ cứng cũng bị Aokiji gia tăng một chút, Aokiji đã thăm dò được sức mạnh xuyên thấu của loại đạn này rồi.
Hắn cũng không cho rằng đối phương còn có loại đạn nào mạnh hơn nữa, nếu có thì trước đó đã dùng ra loại đạn mạnh nhất rồi không cần chờ tới bây giờ.
Với lại Aokiji cũng đã phát hiện mục đích của Lâm, hiện tại vẫn giữ chân hải quân là chính, tận lực quấy rối, cố gắng làm cho hải quân bên bọn hắn tổn thất càng nhiều thì càng tốt.
Biết thì biết, nhưng Aokiji cũng không thể làm gì, nếu hắn không sử dụng tường băng để phòng ngự, thì với tình hình lúc này, hải quân không còn đủ sức để cùng Lâm đại chiến tiếp sau nữa.
Dù biết lúc này là lúc phản công tốt nhất, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng bên hải quân rồi.
Còn may mục tiêu của bọn hắn chủ yếu vẫn là cầm chân hải quân là chính, nhất là không thể để cho Aokiji có quá nhiều thời gian thư giản.
Toàn đội thay xong đạn phá giáp thì lập tức đồng thời tấn công, từng viên đạn phá giáp im ắng phá không bay ra.
Lúc này Aokiji còn đang nghĩ tiếp theo phải làm gì, thì bên tai Aokiji lại lần nữa nghe thấy tiếng xé gió, hắn lập tức biết tấn công lại tới.
Có điều trong lòng Aokiji có chút không hiểu, những tay xạ thủ kia có lẽ biết hắn dùng ra băng tường chắn lại rồi a, hơn nữa vì phòng bị Aokiji làm ra hai cái băng tường.
Bọn họ từ xa quan sát tình hình của hải quân lúc này, làm sao có thể không thấy được hành động của hắn, cho nên Aokiji không hiểu, bọn họ tiếp tục tấn công hoàn toàn là vô ích a.
Mặc dù không hiểu, nhưng Aokiji cũng hết sức đề phòng, năng lực vận sức chờ phát động nếu tình hình có biến.
Aokiji không dám có một chút khinh thường nào, hành động cổ quái tất nhiên là có quái lạ, bởi vậy lúc này Aokiji vận đủ sức để lập tức tạo ra hai cái băng tường.
Quả nhiên đúng như phán đoán của Aokiji, lần này đạn bắn tới không đơn giản như lúc nãy nữa.
Ầm … Ầm … Ầm … ầm … ầm … ầm
Từng viên đạn va chạm vào lớp thứ nhất băng tường, lớp băng tường này trước đó đã bị tàn phá đầy rẫy vết thương, lần này đạn còn là đạn phá giáp nữa.
Lập tức vừa va chạm đạo thứ nhất băng tường bị bắn nổ, vụn băng bay đầy trời, lập tức dư lực của những viên đạn này chưa giảm, chúng tiếp tục xung kích đạo băng tường thứ hai.
Cùng lúc đó Aokiji thông qua đạo thức nhất băng tường cảm nhận, thì hắn phát giác lực đạo của những viên đạn lần này mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, sắc mặt lập tức đại biến.
Sức mạnh trong cơ thể ấp ủ trước đó lập tức bộc phát.
“ Nhị Trọng Tường Băng!”: Aokiji hét lớn, sức mạnh ấp ủ lập tức toàn bộ tuông ra ngoài cơ thể, lập tức khi những viên đạn kia vừa va chạm với đạo băng tường thứ hai, thì phía sau đồng loại dâng lên hai đạo băng tường.
Bởi vì lần này hai đạo băng tường cùng một lúc tạo ra, làm cho chúng hợp hai làm một, độ dày tăng gấp đôi lên tới sáu mét độ dày, làm xong thì Aokiji phun ra một hơi khói lạnh.
Đạo băng tường thứ hai độ dày cũng có ba mét, những viên đạn này va chạm cùng đạo băng tường thứ hai, tốc độ xuyên thấu có giảm một chút.
Nhưng ba mét tường băng cũng không thể ngăn lại lực xuyên thấu mạnh mẽ này, đạo băng tường thứ hai chỉ kiên trì một hơi thở thì bị những viên đạn này xuyên thấu.
Từng lỗ nhỏ lít nhít trên băng tường, theo đó từng vét rạn bắt đầu lan rộng sau đó thì đạo băng tường thứ hai cũng nổ tung.
Vụn băng hợp với đạo băng tường thứ nhất bay đầy trời, xuyên thấu đạo băng tường thứ hai, đạn phá giáp lực đạo giảm lớn.
Những cũng xuyên thấu đạo băng tường thứ ba nửa mét mới dừng lại, Aokiji nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu hắn chậm một chút, hay là trước đó cho rằng hai đạo băng tường đã đủ mà không đề phòng, thì rất có thể Aokiji sẽ trở tay không kịp.
Lúc đó hải quân sẽ càng thêm loạn thành một đoàn, lúc đó không chờ cùng Lâm đánh nhau, hải quân đã không còn sức đánh một trận rồi.
“ tiếp tục đợt thứ hai, tận lực tập trung vạo một địa điểm ở giữa!”: tiếng của Grace trong điện thoại trùng lần nữa phát ra, đạn phá giáp không như đạn bình thường.
Bọn hắn không thể liên tục bắn ra năm phát như trước đó, mỗi lần bắn một viên phải nạp đạn một lần, hơn nữa một băng đạn chỉ bắn được năm phát là phải thay đạn.
Bù lại uy lực cao gấp mấy lần đạn bình thường, Grace nói xong, thì động tác của hắn tiếp tục một mạch mà thành, đạn đã lên, ống ngắm lần vữa khóa chặt mục tiêu.
Vì không biết mọi người sẽ bắn vào chỗ vào trên tường băng, cho nên Grace chỉ có thể để cho các thành viên tự lựa chọn vị trí bắn.
Aokiji khi phát hiện đạn đã ngừng lại, mặc dù thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng Aokiji lần nữa ngưng tụ ra ba lớp tường băng, tổng cộng là năm lớp tường băng dựa vào nhau.
Độ dày gia tăng thật lớn, độ cứng cũng bị Aokiji gia tăng một chút, Aokiji đã thăm dò được sức mạnh xuyên thấu của loại đạn này rồi.
Hắn cũng không cho rằng đối phương còn có loại đạn nào mạnh hơn nữa, nếu có thì trước đó đã dùng ra loại đạn mạnh nhất rồi không cần chờ tới bây giờ.
Với lại Aokiji cũng đã phát hiện mục đích của Lâm, hiện tại vẫn giữ chân hải quân là chính, tận lực quấy rối, cố gắng làm cho hải quân bên bọn hắn tổn thất càng nhiều thì càng tốt.
Biết thì biết, nhưng Aokiji cũng không thể làm gì, nếu hắn không sử dụng tường băng để phòng ngự, thì với tình hình lúc này, hải quân không còn đủ sức để cùng Lâm đại chiến tiếp sau nữa.
Dù biết lúc này là lúc phản công tốt nhất, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng bên hải quân rồi.
Bình luận truyện