Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 377: Lần nữa sập bẫy (1)



“ hiện tại đã không phải là lúc đắn đo do dự nữa, mà phải là lúc quyết đoán rồi Aokiji, hiện tại chỉ còn có hai lựa chọn, một là tiếp tục tiến về phía trước, cùng đối phương nhất quyết tử chiến, cho dù thật gặp phải mai phục lần thứ hai, cho dù tổn thất lớn cũng phải có một trận quyết chiến, 

Thứ hai, thì là hiện tại lập tức từ bỏ tiếp tục tiến công, ngay lập tức quay đầu trở về bản bộ, hiện tại tình cảnh của chúng ta chỉ còn có hai lựa chọn như vậy thôi, hiện tại ngươi cần quyết đoán của mình, dù sao lần này người dẫn đội vẫn là ngươi vị Đại Tướng này!”

Trong lúc mọi người đang riêng phần mình nghĩ cách, thì trong bốn vị lão tướng quân, một vị có tuổi đời già nhất cuối cùng cũng lên tiếng.

Nghe vị lão tướng quân này nói xong, thì Aokiji lâm vào trong trầm tư, thật ra từ lúc sắp rời khỏi sương mù, thì Aokiji đã ẩn ẩn biết mình hiện tại chỉ còn hai lựa chọn này rồi.

Có điều Aokiji vẫn còn chưa hết hi vọng, hắn hi vọng còn có một cách gì đó khác biệt có thể giải quyết khó khăn hiện tại, có điều xem ra hoàn toàn không cần hi vọng gì nữa.

Quay đầu nhìn hơn bốn mươi chiếc quân hạm, phía trên chất đầy hải quân binh sĩ, phải chính là chất đầy, trong lòng Aokiji thở dài, hắn đã có quyết định.

Quay đầu nhìn về phía trước, hắn đã có thể nhìn thấy biên giới sương mù hiện ra trước mắt rồi, trong lòng một nhất định, tiếp theo Aokiji cao giọng nói.

“ hiện tại đã không còn đường có thể quay đầu lại nữa, đã không thể quay đầu lại, thì dũng cảm tiến tới đi!”

Mấy vị lão tướng quân cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không muốn biệt khuất quay trở về, dù hiện tại tình trạng cơ thể đã không còn lúc toàn thịnh, nhưng cũng phát huy ra được tám chín thành chiến lực.

Dù đã già, mười mấy năm chưa từng xuất thủ, có vẻ như bảo đao đã có chút rỉ, có điều hiện tại trong lòng biệt khuất kèm theo lửa giạn, làm cho bốn vị lão tướng quân này khí thế sắc bén từ từ trở về.

Mặc dù chiến lực không gia tăng gì, nhưng một khi giao thủ bọn họ phát huy hoàn toàn sẽ có chút khác biệt trước đó.

Aokiji cảm ứng được thì trong lòng vui mừng, lần này hắn nắm chắc bắt lại Lâm càng lớn hơn một chút, chỉ cần mấy vị lão tướng quân trụ thời gian lâu hơm một chút thì hắn nắm chắc lại gia tăng một phần.

“ vậy thì tiến lên đi, mọi người cẩn thận một chút, đối phương quỷ kế đa đoan, không biết sẽ dùng cái gì đối phó chúng ta!”

Mấy vị lão tướng quân có người nói!

“ theo ta thấy vẫn không cần quá lo lắng, bọn hắn cách chúng ta còn rất xa, dù có kế sách gì hiện tại cũng không thực hiện được a!”

Người khác cảm thấy cũng không cần quá mức cẩn thận, cho nên phản bác!

“ cẩn thận một chút vẫn hơn, ban đầu nếu như…. ài!”

Một vị khác thì cũng lên tiếng, sau đó giống như cẩm thấy cái gì cuối cùng không nói hết câu!

Có điều Aokiji vẫn có thể nghe ra một chút trách cứ trong giọng nói, bất giác Aokiji có chút hổ thẹn, hắn tung hoành trên biển mấy chục năm rồi.

Có thể nói lần này là lần Aokiji hắn thua thiệt lớn nhất, thậm chí có thể nói là sỉ nhục, hiện tại nghe vị lão tướng quân kia oán trách Aokiji cũng không tiện nói gì nữa.

Dù sao lần này hầu hết trách nhiệm đều là hắn phải gánh chịu, đến lúc này Aokiji đột nhiên cảm thấy, không biết trong cao tầng hải quân có nội gian của đối phương hay không a.

Nếu không làm sao đối phương lại biết địa điểm nơi hải quân bọn hắn phải đi ra mà lập cạm bẫy như vậy, có điều nghĩ đi nghĩ lại Aokiji cũng cảm giác không đúng lắm.

Có điều nghi vấn này cũng chưa chắc không có, khi trở về Aokiji dự tính nhắc nhở Nguyên Soái một chút truy tra thử xem.

Lúc này khoảng cách giữa hải quân cùng biên giới sương mù càng lúc càng gần, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đến một cây số.

Lâm cùng hạm đội của hắn cũng đang từ từ rút ngắn khoảng cách, hiện tại khoảng cách giữa Lâm cùng biên giới sương mù từ ban đầu mười cây số hiện tại đã rút ngắn còn tám cây số.

Và tốc độ đang tăng nhanh, dự đoán khi hải quân vừa ra khỏi sương mù, thì khoảng cách giữa hai bên sẽ rút ngắn lại chỉ còn khoảng năm cây số.

Aokiji từ ống nhòm nhìn thấy tình cảnh này, thì trong lòng có chút suy tư, hắn đang tìm một cơ hội để cùng Lâm đánh một trận.

Trong lúc lơ đãng Aokiji nhìn thấy trên biển nổi lơ lửng một ít tảng băng nhỏ, thì hai mắt sáng lên, hắn dự tính lại lần nữa tạo ra một chiến trường trên băng rồi.

Có điều hiện tại khoảng cách giữa hai bên còn có chút xa, nếu hắn đóng băng mặt biển quá sớm, thì chưa chắc đã có thể giữ lại Lâm.

Dù sao một khi Aokiji đóng băng mặt biển, thì lúc đó không phân địch ta rồi, cả hai đều bị đóng băng, vậy chỉ có thể chờ khoảng cách giữa hai bên rút ngắn tới vừa vặn.

Aokiji đang chờ đợi, Lâm cũng đang chờ đợi, hai bên đều đang có tính toán của riêng mình, bọn họ đều đang chờ cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện