Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 379: Lần nữa sập bẫy (3)
Làm cho số binh sĩ phải chia ra leo lên những quân hạm còn sử dụng được, làm cho nhân số của mỗi chiếc quan hạm lập tức gia tăng gấp đôi còn nhiều.
Như vậy mỗi một chiếc đều có hơn một ngàn hải quân binh sĩ bên trên, như vậy lần này Lâm nổ rớt hai mươi chiếc, hải quân chết chín thành, thì số lượng Lâm tiêu diệt cũng gần hai vạn người.
Chỉ trong tích tắc vài giây đồng hồ, lập tức hai vạn mạng người đang sống sờ sờ biến mất, vừa nghĩ tới thành quả mình thu hoạch được trong lòng Lâm cũng có chút lạnh lẽo.
Mạng người quả thực có chút không hề đáng giá tiền a, lúc này Lâm chợt nhớ tới một câu kiếp trước, một tướng công thành vạn cốt khô.
Mà tình cảnh lúc này hoàn toàn thể hiện đầy đủ câu nói này, vài giây đồng hồ Lâm cảm giác mình trở thành một tên đồ tể rồi, chỉ sợ đồ tể cả đời giết bò giết heo còn không thể giết nhiều bằng Lâm mấy giây này cộng lại a.
Aokiji lúc này cũng đầu óng choáng váng, hắn dùng xong một chiêu kỷ băng hà, thành công đóng băng cả biển cả mấy trăm dặm quanh đây.
Nhưng hiện tại Aokiji đứng phát ngốc tại chỗ, rất nhiều mưa máu chảy đầy cả người Aokiji nhưng hắn đã không còn quan tâm nữa.
Hiện tại Aokiji rất là mờ mịt, hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng tại sao lại lần nữa bị tập kích, mà lần này tổn thất quả lực có chút vượt quá sức chịu đựng của Aokiji.
Nếu đổi lại đây là Akainu, thì đừng nói là hai vạn hải quân binh sĩ yếu đuối, cho dù là toàn bộ bị tiêu diệt tại đây, thì Akainu cũng sẽ không chút động lòng, thậm chí cho rằng bọn họ hi sinh cho hải quân là chuyện phải làm.
Nhưng Aokiji lại khác biệt, hắn không hề máu lạnh như Akainu, thậm chí bởi vì bị ảnh hưởng bởi Garp Trung Tướng, cho nên có thể nói Aokiji đối với hải quân binh sĩ vẫn cực kỳ quan tâm.
Hiện tại chỉ mấy giây sai lầm thôi, hai vạn mạng người biến mất trước mặt hắn, cho dù với lịch duyệt cùng kinh nghiệm mấy chục năm, lần đầu tiên Aokiji trải qua chuyện này.
Không chỉ riêng một mình Aokiji đứng chết chân tại chỗ, mà các bị tướng cấp hải quân cũng không khác gì Aokiji.
Lúc này tất cả bọn họ đều choáng váng, tay chân lạnh toát, trong lòng không hiểu bi thương, trận chiến này có thể nói là trận chiến biệt khuất nhất từ khi bọn họ gia nhập hải quân đến giờ.
Bốn vị lão tướng quân cũng như vậy, bọn họ lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, bốn người dù đã lui ra hải quân chức vụ, hiện tại chỉ làm một ít việc nhàn tản.
Nhưng đối với hải quân bốn người vẫn còn có lòng trung thành rất cao, bởi vậy trong mắt bọn họ những hải quân binh sĩ trẻ tuổi này đều là hải quân trụ cột tương lai.
Hiện tại chỉ trong tích tắc mấy giây, tổn thất một nửa, làm sao bốn người có thể không choáng váng, hơn nữa đây còn là quyết định của tất cả bọn họ tạo ra tổn thất như vậy.
Dù sao trước đó cũng là bốn người bọn họ cùng Aokiji quyết định tiếp tục đi tới, đây cũng xem như trách nhiệm của bốn người.
Lúc này một ít hải quân tâm cảnh yếu ớt, lập tức quỳ xuống đất gào khóc thảm thiết, bởi vì trong hai vạn người chết không toàn thây kia, có chiến hữu hoặc người thân của bọn họ.
Lập tức tiếng khóc lóc thảm thiết từng đợt vang lên, cho dù những hải quân này đều là thân nam nhi, bọn họ cũng quen với cảnh sinh ly tử biệt.
Nhưng lần này có chút khác biệt, chiến hữu cùng người thân của bọn hắn chết có chút biệt khuất, bọn họ còn chưa kịp cùng kẻ thù chạm mặt lần nào thì đã chết biệt khuất rồi.
Hơn nữa bởi vì từ khi vào trong sương mù, bị Lâm cùng tổ chức của hắn tập kích, làm cho tinh thần của những hải quân này bị dày vò quá sức.
Lần này xem như một cọng rơm đè chết lạc đà, bọn họ đã hoàn toàn không tiếp tục chịu đựng nổi nữa.
Cho nên dù còn đang bị địch nhân nhìn chằm chằm, bọn họ vẫn quỳ xuống vì người thân đồng đội khóc rống, phát tiết áp lực trong lòng ra, nếu không làm vậy những hải quân này có lẽ sẽ điên mất.
Lúc này bên phía Lâm cũng không còn đứng quan sát nữa, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả thành viên lập tức xuống thuyền.
Bọn họ lần này ám toán hải quân thành công, hải quân tổn thất cực lớn, hơn nữa vì quá bất ngờ cho nên hải quân hiện tại có chút loạn.
Nếu không nhân cơ hội này tấn công một phát, thì không thể nào nói nổi, Lâm chưa từng nghĩ tới chiến quả lần này tốt như vậy.
Mặc dù hiện tại hải quân còn hơn hai vạn binh sĩ, nhưng đại đa số đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, đại đa số chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Đây chính là thời cơ tốt nhất để cùng hải quân đánh cận chiến, mặc dù lúc này người bên Lâm cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn hai ngàn người thôi.
Kém binh lực của hải quân gấp mười lần, nhưng Lâm đã không còn e ngại hải quân nữa, Lâm tự tin, chỉ cần hắn cùng các cán bộ kéo chân cường giả của hải quân.
Thì trung tầng chiến lực bên hắn chắc chắn thắng lợi, cho dù là số lượng kém hải quân gấp mười lần cũng sẽ thắng lợi.
Không nói sĩ khí hải quân lúc này đã chìm tới đáy cốc, cho dù là sĩ khí vẫn còn, thì với chiến lực mạnh mẽ của từng vị thành viên bên Lâm, một đánh mười vẫn có thể thử một chút.
Như vậy mỗi một chiếc đều có hơn một ngàn hải quân binh sĩ bên trên, như vậy lần này Lâm nổ rớt hai mươi chiếc, hải quân chết chín thành, thì số lượng Lâm tiêu diệt cũng gần hai vạn người.
Chỉ trong tích tắc vài giây đồng hồ, lập tức hai vạn mạng người đang sống sờ sờ biến mất, vừa nghĩ tới thành quả mình thu hoạch được trong lòng Lâm cũng có chút lạnh lẽo.
Mạng người quả thực có chút không hề đáng giá tiền a, lúc này Lâm chợt nhớ tới một câu kiếp trước, một tướng công thành vạn cốt khô.
Mà tình cảnh lúc này hoàn toàn thể hiện đầy đủ câu nói này, vài giây đồng hồ Lâm cảm giác mình trở thành một tên đồ tể rồi, chỉ sợ đồ tể cả đời giết bò giết heo còn không thể giết nhiều bằng Lâm mấy giây này cộng lại a.
Aokiji lúc này cũng đầu óng choáng váng, hắn dùng xong một chiêu kỷ băng hà, thành công đóng băng cả biển cả mấy trăm dặm quanh đây.
Nhưng hiện tại Aokiji đứng phát ngốc tại chỗ, rất nhiều mưa máu chảy đầy cả người Aokiji nhưng hắn đã không còn quan tâm nữa.
Hiện tại Aokiji rất là mờ mịt, hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng tại sao lại lần nữa bị tập kích, mà lần này tổn thất quả lực có chút vượt quá sức chịu đựng của Aokiji.
Nếu đổi lại đây là Akainu, thì đừng nói là hai vạn hải quân binh sĩ yếu đuối, cho dù là toàn bộ bị tiêu diệt tại đây, thì Akainu cũng sẽ không chút động lòng, thậm chí cho rằng bọn họ hi sinh cho hải quân là chuyện phải làm.
Nhưng Aokiji lại khác biệt, hắn không hề máu lạnh như Akainu, thậm chí bởi vì bị ảnh hưởng bởi Garp Trung Tướng, cho nên có thể nói Aokiji đối với hải quân binh sĩ vẫn cực kỳ quan tâm.
Hiện tại chỉ mấy giây sai lầm thôi, hai vạn mạng người biến mất trước mặt hắn, cho dù với lịch duyệt cùng kinh nghiệm mấy chục năm, lần đầu tiên Aokiji trải qua chuyện này.
Không chỉ riêng một mình Aokiji đứng chết chân tại chỗ, mà các bị tướng cấp hải quân cũng không khác gì Aokiji.
Lúc này tất cả bọn họ đều choáng váng, tay chân lạnh toát, trong lòng không hiểu bi thương, trận chiến này có thể nói là trận chiến biệt khuất nhất từ khi bọn họ gia nhập hải quân đến giờ.
Bốn vị lão tướng quân cũng như vậy, bọn họ lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, bốn người dù đã lui ra hải quân chức vụ, hiện tại chỉ làm một ít việc nhàn tản.
Nhưng đối với hải quân bốn người vẫn còn có lòng trung thành rất cao, bởi vậy trong mắt bọn họ những hải quân binh sĩ trẻ tuổi này đều là hải quân trụ cột tương lai.
Hiện tại chỉ trong tích tắc mấy giây, tổn thất một nửa, làm sao bốn người có thể không choáng váng, hơn nữa đây còn là quyết định của tất cả bọn họ tạo ra tổn thất như vậy.
Dù sao trước đó cũng là bốn người bọn họ cùng Aokiji quyết định tiếp tục đi tới, đây cũng xem như trách nhiệm của bốn người.
Lúc này một ít hải quân tâm cảnh yếu ớt, lập tức quỳ xuống đất gào khóc thảm thiết, bởi vì trong hai vạn người chết không toàn thây kia, có chiến hữu hoặc người thân của bọn họ.
Lập tức tiếng khóc lóc thảm thiết từng đợt vang lên, cho dù những hải quân này đều là thân nam nhi, bọn họ cũng quen với cảnh sinh ly tử biệt.
Nhưng lần này có chút khác biệt, chiến hữu cùng người thân của bọn hắn chết có chút biệt khuất, bọn họ còn chưa kịp cùng kẻ thù chạm mặt lần nào thì đã chết biệt khuất rồi.
Hơn nữa bởi vì từ khi vào trong sương mù, bị Lâm cùng tổ chức của hắn tập kích, làm cho tinh thần của những hải quân này bị dày vò quá sức.
Lần này xem như một cọng rơm đè chết lạc đà, bọn họ đã hoàn toàn không tiếp tục chịu đựng nổi nữa.
Cho nên dù còn đang bị địch nhân nhìn chằm chằm, bọn họ vẫn quỳ xuống vì người thân đồng đội khóc rống, phát tiết áp lực trong lòng ra, nếu không làm vậy những hải quân này có lẽ sẽ điên mất.
Lúc này bên phía Lâm cũng không còn đứng quan sát nữa, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả thành viên lập tức xuống thuyền.
Bọn họ lần này ám toán hải quân thành công, hải quân tổn thất cực lớn, hơn nữa vì quá bất ngờ cho nên hải quân hiện tại có chút loạn.
Nếu không nhân cơ hội này tấn công một phát, thì không thể nào nói nổi, Lâm chưa từng nghĩ tới chiến quả lần này tốt như vậy.
Mặc dù hiện tại hải quân còn hơn hai vạn binh sĩ, nhưng đại đa số đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, đại đa số chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Đây chính là thời cơ tốt nhất để cùng hải quân đánh cận chiến, mặc dù lúc này người bên Lâm cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn hai ngàn người thôi.
Kém binh lực của hải quân gấp mười lần, nhưng Lâm đã không còn e ngại hải quân nữa, Lâm tự tin, chỉ cần hắn cùng các cán bộ kéo chân cường giả của hải quân.
Thì trung tầng chiến lực bên hắn chắc chắn thắng lợi, cho dù là số lượng kém hải quân gấp mười lần cũng sẽ thắng lợi.
Không nói sĩ khí hải quân lúc này đã chìm tới đáy cốc, cho dù là sĩ khí vẫn còn, thì với chiến lực mạnh mẽ của từng vị thành viên bên Lâm, một đánh mười vẫn có thể thử một chút.
Bình luận truyện