Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 396: Cùng Aokiji trò chuyện (1)
Lâm cũng không muốn để chiến trường kéo tới trên đảo, lỡ may một chút không cẩn thận đánh chìm hòn đảo này thì tổn thất quả thật Lâm cũng không chịu đựng nổi.
Dù sao Đảo Cá Voi ở trong kế hoạch của Lâm cũng là một khâu trọng yếu, hơn nữa hòn đảo này trải qua thời gian dài kinh doanh như vậy một khi tổn thất cũng thương tổn tới căn cơ của Lâm.
Lâm còn dự định thực hiện bước kế hoạch đầu tiên của mình là trên Đảo Cá Voi, Lâm dự tính trước ở trên Đảo Cá Voi dùng một loại tiền mới.
Loại tiền mới này chỉ dùng cho người dân trên đảo thôi, và làm sao để cho người dân chấp nhận loại tiền này, thì Lâm còn cần phải có một kế hoạch cụ thể hơn mới được.
Thậm chí sẽ phổ cập một chút Rèn Thể Dịch cho người dân, đây chính là dự định cho kế hoạch sắp tới của Lâm.
Và Đảo Cá Voi là một khâu cực kỳ trọng yếu, nếu mất đi Đảo Cá Voi thì Lâm lại phải tốn càng dài thời gian tới tìm một địa điểm mới.
Lúc đó thì kế hoạch của Lâm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể vì vậy mà sụp đổ, tới khi kết toán thành tích sẽ bị kéo lại nhiều.
Bởi vậy không chiến đấu trên Đảo Cá Voi đối với Lâm vẫn là điều rất tốt, mặc dù hiện tại nhìn những chuẩn bị trước đó trở thành bọt nước.
Nhưng cho có cơ hội dù quay đầu lại quá khứ một lần nữa Lâm vẫn sẽ làm như vậy, có chuẩn bị vẫn hơn là không làm gì.
Hai bên ngừng chiến, lúc này bên phía hải quân lục tục có binh sĩ tìm tới những đồng bạn bị thương, bên Lâm cũng như thế.
Một bên cứu chữa cho những người bị thương, một bên thu thập thi thể của những người đã chết, bên thua cùng bến thắng đều có bầu không khí ảm đạm.
Trận chiến này dù thắng hay thua, thì hôm nay tổng số người mất mạng vượt qua bốn vạn người, mà trận chiến này còn chưa tới nửa ngày thời gian.
Lâm lần đầu tiên chứng kiến nhiều người chết như vậy, trong lòng hơi chút cảm xúc khó tả, kiếp trước Lâm đọc sách, xem phim, nghe tin tức thời sự.
Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết, nhưng thực sự hắn cũng không có cảm xúc gì quá lớn.
Không phải hắn vô cảm hay gì, mà bởi vì thông qua tivi biết những tin tức này cảm giác như nghe kể chuyện xưa vậy.
Nhưng một khi chứng kiến tận mắt thì tình hướng sẽ khác hẳn, mà hiện tại chính Lâm chứng kiến mấy vạn mạng người trong thời gian ngắn chết đi.
Không chỉ thế, những mạng người này chết đi gần như chín thành đều là một tay Lâm tạo thành, bởi vậy cảm xúc của Lâm càng thêm khó tả hơn một ít.
Hơn nữa lần này bên Lâm cũng tổn thất rất nhiều người, thông qua Haki quan sát bao trùm, Lâm cảm giác được bên hắn mất đi khoảng một ngàn khí tức quen thuộc.
Haki quan sát không cảm nhận được những khí tức này, đồng nghĩa với bọn họ đã hoàn toàn chết đi, dù biết có chiến tranh thì sẽ có tử vong.
Nhưng khi nó thực sự tới thì Lâm vẫn còn có chút hoang mang, có điều lúc này Lâm không thể biểu hiện sự hoang mang của hắn ra ngoài.
Lâm đang là trụ cột tinh thần cho tổ chức, hắn cần phải giữ vững, hắn cần phải cho mọi người tiếp thêm chút lòng tin, dù sao tất cả thành viên đều chỉ mới vị thành niên thôi.
Cho dù ở thế giới này vị thành niên trưởng thành có chút sớm, nhưng vị thành niên vẫn là vị thành niên, bọn họ đều cần một cái trụ cột tinh thần cho mình, và Lâm hiện tại chính là trụ cột tinh thần của bọn họ.
Aokiji trông thấy cả hai bên đều đang thu dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, thu thập xác chết và thống kê tổn thất, thì hắn nhìn sang chỗ Lâm đứng hơi do dự một chút rồi tới gần.
Mặc dù nói gần nhưng Aokiji vẫn giữ khoảng cách nhất định, sau đó nói với Lâm: “ mục đích thực sự của các người là gì?, các ngươi cuối cùng muốn làm gì?, vì sao vào thời gian này xuất hiện?!”
Đang suy nghĩ suất thần, thì Lâm nghe được Aokiji hỏi thăm, Lâm cũng không bắt ngờ vì mấy câu hỏi này của Aokiji.
Mà Lâm bất ngờ vì hiện tại Aokiji còn có thể bình thường cùng mình nói chuyện, trong lòng khâm phục lại càng thêm nhã rãnh Aokiji một phen, sau đó thì sắc mặt Lâm hơi nghiêm túc trả lời.
“ chúng ta muốn làm gì thực ra không có nghĩa vù cùng hải quân báo cáo, nhưng ta cũng sẽ không sao khi nói cho Aokiji Đại Tướng biết!”
Nghe Lâm nói thì Aokiji hơi bất ngờ, hắn cho rằng Lâm sẽ lấp liếm lừa dối qua đâu, không ngờ Lâm còn dự định cùng hắn nói mục đính thực sự của bọn họ.
Aokiji mặc dù trong lòng bất ngờ, nhưng hắn cũng không lên tiếng ngắt lời Lâm, Aokiji chờ đợi Lâm tiếp tục nói.
“ trước khi nói mục đích của bọn họ cho Aokiji Đại Tướng, thì ta hỏi Aokiji Đại Tướng ngài một việc, ngài cảm thấy cuộc sống hiện tại của dân chúng tầng dưới chót ở mỗi quốc gia như thế nào?”
Nghe Lâm hỏi, thì Aokiji có chút không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn căn cứ trong tình báo của hải quân cho ra một câu trả lời thật lòng.
“ không quá tốt, nhưng đại đa số người bình thường vẫn có thể an ổn sinh hoạt!”: hơi nhíu nhíu mày sau đó Aokiji cũng trả lời.
Dù sao Đảo Cá Voi ở trong kế hoạch của Lâm cũng là một khâu trọng yếu, hơn nữa hòn đảo này trải qua thời gian dài kinh doanh như vậy một khi tổn thất cũng thương tổn tới căn cơ của Lâm.
Lâm còn dự định thực hiện bước kế hoạch đầu tiên của mình là trên Đảo Cá Voi, Lâm dự tính trước ở trên Đảo Cá Voi dùng một loại tiền mới.
Loại tiền mới này chỉ dùng cho người dân trên đảo thôi, và làm sao để cho người dân chấp nhận loại tiền này, thì Lâm còn cần phải có một kế hoạch cụ thể hơn mới được.
Thậm chí sẽ phổ cập một chút Rèn Thể Dịch cho người dân, đây chính là dự định cho kế hoạch sắp tới của Lâm.
Và Đảo Cá Voi là một khâu cực kỳ trọng yếu, nếu mất đi Đảo Cá Voi thì Lâm lại phải tốn càng dài thời gian tới tìm một địa điểm mới.
Lúc đó thì kế hoạch của Lâm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể vì vậy mà sụp đổ, tới khi kết toán thành tích sẽ bị kéo lại nhiều.
Bởi vậy không chiến đấu trên Đảo Cá Voi đối với Lâm vẫn là điều rất tốt, mặc dù hiện tại nhìn những chuẩn bị trước đó trở thành bọt nước.
Nhưng cho có cơ hội dù quay đầu lại quá khứ một lần nữa Lâm vẫn sẽ làm như vậy, có chuẩn bị vẫn hơn là không làm gì.
Hai bên ngừng chiến, lúc này bên phía hải quân lục tục có binh sĩ tìm tới những đồng bạn bị thương, bên Lâm cũng như thế.
Một bên cứu chữa cho những người bị thương, một bên thu thập thi thể của những người đã chết, bên thua cùng bến thắng đều có bầu không khí ảm đạm.
Trận chiến này dù thắng hay thua, thì hôm nay tổng số người mất mạng vượt qua bốn vạn người, mà trận chiến này còn chưa tới nửa ngày thời gian.
Lâm lần đầu tiên chứng kiến nhiều người chết như vậy, trong lòng hơi chút cảm xúc khó tả, kiếp trước Lâm đọc sách, xem phim, nghe tin tức thời sự.
Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết, nhưng thực sự hắn cũng không có cảm xúc gì quá lớn.
Không phải hắn vô cảm hay gì, mà bởi vì thông qua tivi biết những tin tức này cảm giác như nghe kể chuyện xưa vậy.
Nhưng một khi chứng kiến tận mắt thì tình hướng sẽ khác hẳn, mà hiện tại chính Lâm chứng kiến mấy vạn mạng người trong thời gian ngắn chết đi.
Không chỉ thế, những mạng người này chết đi gần như chín thành đều là một tay Lâm tạo thành, bởi vậy cảm xúc của Lâm càng thêm khó tả hơn một ít.
Hơn nữa lần này bên Lâm cũng tổn thất rất nhiều người, thông qua Haki quan sát bao trùm, Lâm cảm giác được bên hắn mất đi khoảng một ngàn khí tức quen thuộc.
Haki quan sát không cảm nhận được những khí tức này, đồng nghĩa với bọn họ đã hoàn toàn chết đi, dù biết có chiến tranh thì sẽ có tử vong.
Nhưng khi nó thực sự tới thì Lâm vẫn còn có chút hoang mang, có điều lúc này Lâm không thể biểu hiện sự hoang mang của hắn ra ngoài.
Lâm đang là trụ cột tinh thần cho tổ chức, hắn cần phải giữ vững, hắn cần phải cho mọi người tiếp thêm chút lòng tin, dù sao tất cả thành viên đều chỉ mới vị thành niên thôi.
Cho dù ở thế giới này vị thành niên trưởng thành có chút sớm, nhưng vị thành niên vẫn là vị thành niên, bọn họ đều cần một cái trụ cột tinh thần cho mình, và Lâm hiện tại chính là trụ cột tinh thần của bọn họ.
Aokiji trông thấy cả hai bên đều đang thu dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, thu thập xác chết và thống kê tổn thất, thì hắn nhìn sang chỗ Lâm đứng hơi do dự một chút rồi tới gần.
Mặc dù nói gần nhưng Aokiji vẫn giữ khoảng cách nhất định, sau đó nói với Lâm: “ mục đích thực sự của các người là gì?, các ngươi cuối cùng muốn làm gì?, vì sao vào thời gian này xuất hiện?!”
Đang suy nghĩ suất thần, thì Lâm nghe được Aokiji hỏi thăm, Lâm cũng không bắt ngờ vì mấy câu hỏi này của Aokiji.
Mà Lâm bất ngờ vì hiện tại Aokiji còn có thể bình thường cùng mình nói chuyện, trong lòng khâm phục lại càng thêm nhã rãnh Aokiji một phen, sau đó thì sắc mặt Lâm hơi nghiêm túc trả lời.
“ chúng ta muốn làm gì thực ra không có nghĩa vù cùng hải quân báo cáo, nhưng ta cũng sẽ không sao khi nói cho Aokiji Đại Tướng biết!”
Nghe Lâm nói thì Aokiji hơi bất ngờ, hắn cho rằng Lâm sẽ lấp liếm lừa dối qua đâu, không ngờ Lâm còn dự định cùng hắn nói mục đính thực sự của bọn họ.
Aokiji mặc dù trong lòng bất ngờ, nhưng hắn cũng không lên tiếng ngắt lời Lâm, Aokiji chờ đợi Lâm tiếp tục nói.
“ trước khi nói mục đích của bọn họ cho Aokiji Đại Tướng, thì ta hỏi Aokiji Đại Tướng ngài một việc, ngài cảm thấy cuộc sống hiện tại của dân chúng tầng dưới chót ở mỗi quốc gia như thế nào?”
Nghe Lâm hỏi, thì Aokiji có chút không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn căn cứ trong tình báo của hải quân cho ra một câu trả lời thật lòng.
“ không quá tốt, nhưng đại đa số người bình thường vẫn có thể an ổn sinh hoạt!”: hơi nhíu nhíu mày sau đó Aokiji cũng trả lời.
Bình luận truyện