Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 402: Chôn hạt giống (1)
Mà người đứng mũi chịu xào không ai khác chính là Nguyên Soái Sengoku trong lòng vì Nguyên Soái mặc niệm hai giây.
Có điều Aokiji cũng không chút áy náy nào, thứ nhất hắn thực sự rất ngứa mắt đám quý tộc kia.
Thứ hai lần này hắn thực sự đã làm hết sức rồi, Aokiji chỉ hổ thẹn với những hải quân mất mạng trong cuộc chiến này thôi.
Còn lại hắn không cảm giác có gì phải áy náy, còn việc người khác sẽ vì thất bại lần nữa của hắn.
Đem việc này ra để chỉ trích hắn, thì Aokiji thực sự không quá quan tâm, đừng nhìn Aokiji cùng Akainu là hai ứng cử viên cho đời Nguyên Soái tiếp theo.
Nhưng thực chất Aokiji không hề ham muốn gì cái chức vị Nguyên Soái kia, mà thực ra bởi vì Aokiji không hài lòng về tính cách, hành động và quan trọng nhất là lý niệm của Akainu.
Cho nên hắn mới cùng Akainu tranh đoạt vị trí kia, cho nên việc bị người khác lấy thất bại này ra đả kích, thì Aokiji hoàn toàn không quan tâm rồi.
Lâm nhìn Aokiji như lâm vào trong suy nghĩ, thì hắn trong lòng đột nhiên khẽ động.
Lâm nhớ tới tương lai mấy năm sau này, Aokiji sẽ vì xung đột cùng Akainu mà rời khỏi hải quân, như vậy Lâm cảm giác lúc này mình nên làm chút gì mới được.
Đây xem như đặt xuống một viên ám cờ đi, thành thì rất tốt, cho dù thất bại thì Lâm cũng không có tổn thất gì, vì vậy hơi sũy nghĩ một chút Lâm đột nhiên lên tiếng.
“ Aokiji Đại Tướng, nếu có một ngày ở hải quân không sống nổi, thì nên cân nhắc gia nhập tổ chức chúng ta a, tổ chức chúng ta luôn luôn sẵng sàng mở rộng của đón chào sự gia nhập của ngài!”
Trong khi Aokiji đang suy nghĩ vẫn vơ, thì đột nhiên hắn nghe thấy Lâm nói, hơn nữa trong giọng nói còn có chút ý vị thâm tường, giống như biết chút gì.
Trong lòng Aokiji lập tức nghi hoặc, câu nói này của Lâm là có ý gì, tại sao hắn ở hải quân sẽ không sống nổi mà phải rời đi?
Phải biết hiện tại hắn là Đại Tướng hải quân a, quyền lực của hắn chỉ sau Nguyên Soái cùng Tổng Soái thôi.
Chỉ cần hắn không làm ra hành động phản bội, thì cho dù hắn có sai lầm lớn hơn nữa thì ở trong hải quân Aokiji vẫn sẽ như cá gặp nước.
Không gì khác chỉ bởi vì hắn mạnh, hắn là Đại Tướng cấp chiến lực, mà Aokiji sẽ không cho rằng có một ngày đầu hắn chạm mạch mà phản bội hải quân.
Có điều Aokiji không biết chuyện tương lai, tương lai không phải hắn phản bội hải quân mà rời khỏi.
Mà bởi vì hắn cùng Akainu tranh giành vị trí Nguyên Soái thua trận mới rời khỏi, có điều bởi vì không biết trước tương lai của mình, nên Aokiji mới có nghi hoặc như vậy,
Còn đây là chuyện gì a, người này còn muốn mời hắn gia nhập vào đối phương, chuyện cười này không vui chút nào.
Aokiji đối với Lâm cùng tổ chức của hắn cũng không hề có ác cảm hay ý kiến gì, nhưng đối phương hiện tại đã thấm đầy máu của hải quân.
Cho dù sau này hắn thật hết đường có thể đi, thì Aokiji cũng sẽ không gia nhập vào đối phương.
Bởi vì hôm nay chết đi hải quân đều có rất nhiều người là người hắn bồi dưỡng cất nhắc lên a, tình cảm ít nhiều gì cũng có một chút.
Sau này hắn thực quay đầu gia nhập vào thế lực giết những người này, thì thực lòng bản thân Aokiji hắn cũng không cho phép.
Có điều nếu thật có một ngày không ở hải quân sống nổi nữa, thì hợp tác một chút với đối phương cũng không phải không thể.
Còn chuyện gia nhập thì thôi được rồi, có điều trong lòng có suy nghĩ nhưng Aokiji cũng không trả lời, hắn vẫn làm bộ như lúc nãy không nghe thấy.
Cho dù hiện tại không có người nghe hai người trò chuyện, nhưng Aokiji cũng biết mình hiện tại không nên trả lời vấn đề nhạy cảm này.
Lâm nhìn Aokiji im lặng giả vờ câm điếc, thì cũng không nói gì nữa, hắn đây là chôn xuống một hạt giống thôi, nếu thực có thể lôi kéo Aokiji gia nhập cũng là một sự giúp đỡ lớn.
Cho dù không thể gia nhập thì cũng có cơ hội hợp tác lẫn nhau a, không nhất thiết phải thực là kẻ thù, dù sao Lâm biết sau này Aokiji sẽ rời khỏi hải quân rồi.
Nhất là lần này hắn làm cho Aokiji thất bại thảm hại, như vậy cơ hội Aokiji tranh chức Nguyên Soái đời kế tiếp là hoàn toàn không thể rồi.
Cho dù Aokiji lúc này tiềm lực tăng một cấp bậc cũng như vậy, dù sao quyết định chức vị Nguyên Soái hải quân vẫn là ở trong tay của Ngũ Lão Tinh.
Mà lần này Aokiji làm mất điểm trong mắt của Ngũ Lão Tinh rồi, hơn nữa ở trong mắt Ngũ Lão Tinh, Akainu vẫn được ưu ái hơn Aokiji một bậc.
Còn cuối cùng Aokiji có cùng theo Akainu đánh một trận như nguyên tác hay không, thì Lâm cũng không biết, dù sao từ khi Lâm suất hiện, hơn nữa hắn bắt đầu trở nên nổi tiếng.
Thì Lâm cũng đã bắt đầu có chút ảnh hưởng tới nội dung cốt truyện rồi, điển hình chính là sau nhiều lần cùng Lâm giao thủ, Aokiji đột phá cực hạn của mình.
Như vậy sau này nếu Aokiji thật cùng Akainu một trận chiến, thì đến lúc đó Aokiji thắng tỷ lệ rất lớn, đây chính là ảnh hưởng khi có sự suất hiện của Lâm.
Có điều Aokiji cũng không chút áy náy nào, thứ nhất hắn thực sự rất ngứa mắt đám quý tộc kia.
Thứ hai lần này hắn thực sự đã làm hết sức rồi, Aokiji chỉ hổ thẹn với những hải quân mất mạng trong cuộc chiến này thôi.
Còn lại hắn không cảm giác có gì phải áy náy, còn việc người khác sẽ vì thất bại lần nữa của hắn.
Đem việc này ra để chỉ trích hắn, thì Aokiji thực sự không quá quan tâm, đừng nhìn Aokiji cùng Akainu là hai ứng cử viên cho đời Nguyên Soái tiếp theo.
Nhưng thực chất Aokiji không hề ham muốn gì cái chức vị Nguyên Soái kia, mà thực ra bởi vì Aokiji không hài lòng về tính cách, hành động và quan trọng nhất là lý niệm của Akainu.
Cho nên hắn mới cùng Akainu tranh đoạt vị trí kia, cho nên việc bị người khác lấy thất bại này ra đả kích, thì Aokiji hoàn toàn không quan tâm rồi.
Lâm nhìn Aokiji như lâm vào trong suy nghĩ, thì hắn trong lòng đột nhiên khẽ động.
Lâm nhớ tới tương lai mấy năm sau này, Aokiji sẽ vì xung đột cùng Akainu mà rời khỏi hải quân, như vậy Lâm cảm giác lúc này mình nên làm chút gì mới được.
Đây xem như đặt xuống một viên ám cờ đi, thành thì rất tốt, cho dù thất bại thì Lâm cũng không có tổn thất gì, vì vậy hơi sũy nghĩ một chút Lâm đột nhiên lên tiếng.
“ Aokiji Đại Tướng, nếu có một ngày ở hải quân không sống nổi, thì nên cân nhắc gia nhập tổ chức chúng ta a, tổ chức chúng ta luôn luôn sẵng sàng mở rộng của đón chào sự gia nhập của ngài!”
Trong khi Aokiji đang suy nghĩ vẫn vơ, thì đột nhiên hắn nghe thấy Lâm nói, hơn nữa trong giọng nói còn có chút ý vị thâm tường, giống như biết chút gì.
Trong lòng Aokiji lập tức nghi hoặc, câu nói này của Lâm là có ý gì, tại sao hắn ở hải quân sẽ không sống nổi mà phải rời đi?
Phải biết hiện tại hắn là Đại Tướng hải quân a, quyền lực của hắn chỉ sau Nguyên Soái cùng Tổng Soái thôi.
Chỉ cần hắn không làm ra hành động phản bội, thì cho dù hắn có sai lầm lớn hơn nữa thì ở trong hải quân Aokiji vẫn sẽ như cá gặp nước.
Không gì khác chỉ bởi vì hắn mạnh, hắn là Đại Tướng cấp chiến lực, mà Aokiji sẽ không cho rằng có một ngày đầu hắn chạm mạch mà phản bội hải quân.
Có điều Aokiji không biết chuyện tương lai, tương lai không phải hắn phản bội hải quân mà rời khỏi.
Mà bởi vì hắn cùng Akainu tranh giành vị trí Nguyên Soái thua trận mới rời khỏi, có điều bởi vì không biết trước tương lai của mình, nên Aokiji mới có nghi hoặc như vậy,
Còn đây là chuyện gì a, người này còn muốn mời hắn gia nhập vào đối phương, chuyện cười này không vui chút nào.
Aokiji đối với Lâm cùng tổ chức của hắn cũng không hề có ác cảm hay ý kiến gì, nhưng đối phương hiện tại đã thấm đầy máu của hải quân.
Cho dù sau này hắn thật hết đường có thể đi, thì Aokiji cũng sẽ không gia nhập vào đối phương.
Bởi vì hôm nay chết đi hải quân đều có rất nhiều người là người hắn bồi dưỡng cất nhắc lên a, tình cảm ít nhiều gì cũng có một chút.
Sau này hắn thực quay đầu gia nhập vào thế lực giết những người này, thì thực lòng bản thân Aokiji hắn cũng không cho phép.
Có điều nếu thật có một ngày không ở hải quân sống nổi nữa, thì hợp tác một chút với đối phương cũng không phải không thể.
Còn chuyện gia nhập thì thôi được rồi, có điều trong lòng có suy nghĩ nhưng Aokiji cũng không trả lời, hắn vẫn làm bộ như lúc nãy không nghe thấy.
Cho dù hiện tại không có người nghe hai người trò chuyện, nhưng Aokiji cũng biết mình hiện tại không nên trả lời vấn đề nhạy cảm này.
Lâm nhìn Aokiji im lặng giả vờ câm điếc, thì cũng không nói gì nữa, hắn đây là chôn xuống một hạt giống thôi, nếu thực có thể lôi kéo Aokiji gia nhập cũng là một sự giúp đỡ lớn.
Cho dù không thể gia nhập thì cũng có cơ hội hợp tác lẫn nhau a, không nhất thiết phải thực là kẻ thù, dù sao Lâm biết sau này Aokiji sẽ rời khỏi hải quân rồi.
Nhất là lần này hắn làm cho Aokiji thất bại thảm hại, như vậy cơ hội Aokiji tranh chức Nguyên Soái đời kế tiếp là hoàn toàn không thể rồi.
Cho dù Aokiji lúc này tiềm lực tăng một cấp bậc cũng như vậy, dù sao quyết định chức vị Nguyên Soái hải quân vẫn là ở trong tay của Ngũ Lão Tinh.
Mà lần này Aokiji làm mất điểm trong mắt của Ngũ Lão Tinh rồi, hơn nữa ở trong mắt Ngũ Lão Tinh, Akainu vẫn được ưu ái hơn Aokiji một bậc.
Còn cuối cùng Aokiji có cùng theo Akainu đánh một trận như nguyên tác hay không, thì Lâm cũng không biết, dù sao từ khi Lâm suất hiện, hơn nữa hắn bắt đầu trở nên nổi tiếng.
Thì Lâm cũng đã bắt đầu có chút ảnh hưởng tới nội dung cốt truyện rồi, điển hình chính là sau nhiều lần cùng Lâm giao thủ, Aokiji đột phá cực hạn của mình.
Như vậy sau này nếu Aokiji thật cùng Akainu một trận chiến, thì đến lúc đó Aokiji thắng tỷ lệ rất lớn, đây chính là ảnh hưởng khi có sự suất hiện của Lâm.
Bình luận truyện