Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 425: Quái sư (2)



Lúc này đầu của quái sư bị đánh máu thịt be bét, có điều đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, mặc dù có chút đau nhưng không ảnh hưởng gì tới quái sư cả.

“ đầu có chút cứng a, một quyền không được vậy thì hai quyền!”: âm thanh cảm thán của Lâm cũng theo đó vang lên. 

“ Vũ Trang - Trọng Quyền!”

Không chờ quái sư kịp thời phản ứng lại, Lâm tiếp tục ra quyền thứ hai, lúc nãy là tay phải lần này là tay trái, một quyền này so với quyền trước đó càng thêm trầm trọng nặng nề.

Rống. Rống!

Theo bản năng dùng cao cấp Haki quan sát quái sư phát hiện Lâm tiếp tục tấn công, nó lập tức gầm lên giận dữ, trên đầu lần nữa bao phủ một lớp Haki vũ trang, lần này quái sư kịp thời chuẩn bị nên độ cứng cùng độ dày cao gấp đôi lúc nãy.

Ầm. Ầm. Ầm!

Lập tức nắm đấm của Lâm lần nữa va chạm cùng với đầu của quái sư, lần này sóng chấn động giữa hai quái vật va chạm lớn hơn lần trước gấp mấy lần, sơn cốc lần này rung động càng thêm lợi hại.

“ ừhm không ổn, phải kiềm chế một chút không thể gây động tĩnh quá lớn, nếu không những quái vật ở bên trong sẽ chú ý tới, còn phải cẩn thận không để nơi này gặp huỷ diệt, tốt nhất tìm cơ hội chuyển chiến trường sang nơi khác thì càng tốt hơn!”

Thấy cuộc chiến đấu này bắt đầu làm ảnh hưởng tới sơn cốc Lâm trong lòng cảm thấy không ổn thầm nói, cũng theo đó Lâm càng thêm chú ý hạn chế sức mạnh lan rộng hơn.

Hơn nữa Lâm cũng muốn dụ con quái ưng này ra khỏi sơn cốc này, như vậy thì Lâm có thể thả tay đánh một trận, hiện tại dù chỉ mới bắt đầu mà Lâm đã cảm thấy có chút bó tay bó chân rồi. 

Sợ dùng quá sức thì sẽ huỷ diệt sơn cốc này, mà không dùng ra đủ lực thì lại sợ đánh không thắng con quái vật này, chỉ mới giao thủ mấy chiêu mà Lâm có thể cảm giác được con quái vật này da dày thịt béo.

Nếu không thể dùng ra toàn lực trừ kiếm đạo thì Lâm không có bao lớn hi vọng đánh thắng nó, và cũng thông qua lần này Lâm phát giác hình như lực khống chế hiện tại của hắn quá mức kém đi.

Nếu lực khống chế mạnh, thì cho dù Lâm có toàn lực ra tay, thì chưa chắc sẽ ảnh hưởng bao lớn tới sơn cốc, đây cũng là một thiếu hụt của các cường giả trong One Piece.

Bởi vì mỗi trận đại chiến kết thúc, thì đều sẽ lưu lại cảnh tượng hoang tàn, càng mạnh thì tàn phá càng lợi hại, tất cả bọn họ đều không làm chủ được, chp dù là lão bài cường giả như Râu Trắng cũng không hoàn toàn làm được điểm này.

Có thể cũng vì năng lực trái chấn đôngj của Râu Trắng làm cho lão khônh thể khống chế sức mạnh nhập vi được, người khống chế sức mạnh giỏi nhất trong One Piece chính là kiếm sĩ, mặc dù rất nhiều kiếm sĩ sức tàn phá còn lợi hại hơn cùng cấp.

Lâm lúc này trong lòng đang dự tính, kết thúc lần rèn luyện này, khi mục đích đạt thành thì hắn sẽ tập trung rèn luyện lực khống chế sức mạnh.

nếu Lâm có thể làm được trăm phần trăm khống chế sức mạnh, thì lúc đó hắn không chỉ có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh đơn giản như vậy, mà có thể là một trăm hai mươi phần trăm trở lên.

Ầm... Ầm... Ầm!

Gào... Gào... Gào!

Lâm cùng quái sư liên tục giao thủ, Lâm cứ nhè đầu nó mà đánh, còn quái sư bị mất tiên cơ rồi bên cũng không còn gì khác hơn là dùng đầu phòng ngự, còn may đầu của nó còn cứng hơn các bộ vị khác nhiều lắm. 

Dù sau đầu cũng là nơi cứng nhất của cơ thể, nhưng một khi bị ảnh hưởng thì đầu cũng là vị trí nguy hiểm nhất của cơ thể, bởi vậy tăng thêm Haki vũ trang vào nữa, thì đầu của quái sư là vị trí cứng nhất trên cơ thể rồi.

Lâm có thể đổi vị trí khâc mềm hơn đánh, nhưng hắn không làm vậy, Lâm không vội, hắn muốn có đối thủ mài luyện Haki vũ trang bởi vậy Lâm lựa chọn nơi cứng nhất của con quái sư này đánh tới.

Ở phía xa xa Nordic đang núp trong một nơi bí mật quan sát, hắn nhìn thấy Lâm bạo lực đè lên quái sư đánh thì thầm chắt lưỡi, lão đại có chút mạnh a, nhất là hắn thấy Lâm chỉ dùng nắm đấm mà thôi hoàn toàn không dùng tới kiếm.

Ai cũng biết lão đại của bọn họ mạnh nhất vẫn là kiếm đạo a, nhìn thấy Lâm mạnh mẽ Nordic cũng xem như yên tâm, trước đó mặc dù Lâm có dặn hắn trốn đi xa, nhưng Nordic không quá yên tâm, hắn chỉ núp ở một nơi hơi xa một ít để quan sát thôi.

Nếu bị quái sư phát hiện thì chút khoảng cách này nó sẽ không cần tốn thời gian quá lâu để phóng tới, Nordic biết nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dám thật bỏ Lâm lại mình chạy a, cho dù biết Lâm rất mạnh, nhưng một phần vạn có ngoài ý muốn xảy ra thì sao.

Nordic trước đó đã quyết tâm rồi, một khi có ngoài ý muốn xảy ra, thì dù liều cái mạng này hắn cũng phải để lão đại an toàn, lão đại chính là linh hồn của tổ chức, nếu lão đại có mệnh hệ gì, thì hắn Nordic sẽ không còn mặt mũi gặp lại mọi người.

Hiện tại nhìn thấy Lâm lực ép con quái vật kia, hơn nữa còn không dùng tới toàn lực lập tức Nordic thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết hòn đảo này nguy hiểm chừng nào.

Mặc dù nơi này là địa bàn của còn quái sư kia, nhưng không bài trừ động tĩnh một khi quá lớn thì sẽ hấp dẫn quái vật khác xuất hiện, một hai con có lẽ lão đại còn ngăn được, nếu như ba bốn con thì sao lúc đó hắn có khi trở thành chúa cứu thế của lão đại a.

Ừhm có lẽ sau đó công lao được tăng thêm một bậc đâu, khi đó thì phiếu lương của hắn còn có thể tăng lên, ừ hắn sẽ không nói mục đích cuối cùng mà hắn muốn liều mạng là vì phiếu lương, hắn là vì an toàn của lão đại mới tốt a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện