Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 1: Chuông cầu duyên trên cành lê thụ



Ta mở mắt, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là hoa lê, từng chùm từng chùm nở bung trắng muốt, sẽ là cảnh tượng cực kỳ kinh diễm nếu như ta không phát hiện ra hoa đó trổ trên người mình. Ta giật mình vung tay, không thấy tay đâu cả. Sợ hãi vặn mình, đổi lại là một trận cành lá run rẩy đung đưa trong gió, lại thêm một cơn mưa hoa bay khắp sân viện. Cánh hoa trắng tinh khôi trải đầy đất, ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này. Hẳn cũng tái dại trắng bệch y như cái đống nở trên người ta.

Cành cây lê

Thân cây lê

Vỏ cây lê

Còn cả đàn kiến bò trên gốc cây lê.

Khỉ chứ, ta biến thành cây lê rồi!

Người ta xuyên qua không làm hoàng thân quốc thích thì cũng làm phế vật tiểu thư công tử này kia đi con đường nghịch tập. Sao đến lượt ta lại đập trúng phải cây lê già thế này.

Rồi liệu có thể tu yêu tu tiên gì đó không? Mất khoảng bao nhiêu năm?

Khỉ chứ, thật con mẹ nó phiền!

Có khi nào chưa kịp tu thành hình đã bị sét bổ cháy rồi không? Dù sao cái cây này cũng cao to như vậy mà.

Ta khe khẽ thở dài, cành lá xào xạc xao động hứng lấy ánh trăng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Từng tia linh khí mảnh như tơ cước chậm rãi đi vào thân mình. Cứ như thế này thì đến bao giờ mới đủ để ta kết yêu châu, nếu phải đứng đây đìu hiu cả chục cả trăm năm, hứng nắng, mưa, sương, tuyết một mình thì ta sẽ buồn đến phát điên mất, thật sự không có gì để làm hết, ngày ngày ta chỉ có thể đứng một chỗ tự mình chọc cười chính mình, sắp chịu không nổi rồi.

Tiền đường có tiếng gió rít qua, còn có tiếng chân người thình thịch nhịp bước qua sân đá, ta ngơ ngẩn dỏng tai nghe ngóng, tiếng bước chân tiến dần đến đây, ai lại tới muộn thế này. Chỗ này nguyên là một ngôi miếu nhỏ, hương khói khá thịnh, chủ yếu là dân trong vùng tới dâng lễ vào buổi sáng, trong miếu chỉ có một lão tăng chủ trì chăm nom, canh Dậu đã vội đóng cửa miếu nhỏ trở về đạo quán ở Tây thành.

Ta hứng thú bừng bừng hóng hớt. Trộm à? Cũng có tên trộm cùng đường tới mức nhìn trúng của cải ở miếu rách này ư, tới bê tượng thần đi hay gì?  Được được, dù sao ngươi cũng không thể đẵn cây, ta đây cóc sợ.

Không ngờ bước chân kia một chút cũng không gián đoạn đi thẳng qua chính đường, rối loạn chạy về phía sân sau.

Phải, là cắm đầu lao tới chỗ ta đó.

Ta cảm giác được có tiếng kiếm ngâm âm u, còn có mùi máu lan tràn lạnh lẽo trong gió bắc.

Khỉ chứ, đến chặt cây thật à. Lão tăng, lão tăng, quay lại đây cứu trẫm...cứu trẫmmm.

Người tới là một đạo cô, tuổi có chút cao, nhưng nhìn đã biết là tu vi thâm hậu, có lẽ tu luyện trễ nải nên không thể thi truyển thuật trú nhan. Tay trái ôm một cái bọc gấm hoa, tay phải cầm trường kiếm, máu chảy thành dòng dọc theo lưỡi kiếm bén ngọt, nhỏ tong tỏng xuống đất.

Bà cô, ngươi chém bao nhiêu người mà đi nguyên một đoạn đường máu trên kiếm còn đọng nhiều thế.

Ta là một cái cây yếu bóng vía, ngươi hùng hổ thế này sẽ khiến ta lưu lại bóng ma tâm lý đó có biết không.

Đạo cô cẩn thận ôm cái bọc, tay phải cắm phập kiếm xuống đất, vẽ một đạo bùa chú loằng ngoằng trên không, quan trọng là làm ngay trước mặt ta. Vì thế ta có linh cảm rất không lành.

Lão tăng, lão tăng, quay lại đây với trẫm, trẫm sợ quá, trẫm run quá.

Trẫm đời trước nguyên bản là một tiểu cô nương xinh đẹp, ngày ngày dùng son YSL bản giới hạn, lái Ford Mustang đi làm phó chủ tịch, lâu lâu đi chơi bời đây đó, ai ngờ xui xẻo tới mức ở trong phòng khách sạn uống trà sữa nghẹn trân châu mà oanh liệt chết. Tủi cực tới mức phải đến đây thanh thanh đạm đạm hít khói nhang ăn đất sống qua ngày, lão tăng kia tưới cây ngày đực ngày cái vô cùng lười biếng, trẫm chỉ còn cách nghển cổ đón gió đông bắc mà sống. Ngươi không thấy trẫm quá khổ rồi sao. Quá tủi cực rồi sao? Ngươi còn đến hành hạ trẫm?

Khỉ chứ, ta là một cái cây đó, người có biết thể nào là bảo vệ môi trường không hả?

Đạo cô hô một tiếng đánh thẳng đạo chú quyết trên không vào ta, hự một cái như muốn sút bay nguyên thần ta ra khỏi bản thể. Nếu ta mà ở hình dáng con người thì giờ nhất định ôm bụng đau đến ngã ngửa ra đất, thuận tiện có thể lăn hai vòng ăn vạ.

Lúc ta đang đau đến không mở thiên nhãn ra được, đạo cô kia vạch bọc vải ôm trên người, lộ ra một cái tay trẻ con, vừa trắng vừa bụ, đoạn chích máu từ người đứa trẻ định bôi lên chỗ vừa đánh chú quyết trên cây, làm ta sợ tới mức khóc thét, cành lá khủng hoảng rít lên.

Bà cô của ta, ngươi còn lấy máu đồng tử, muốn chơi ngải thì chơi một mình đi, đừng tìm ta chứ.

Không thể nào! Ta là một cây lê sống có lý tưởng, ta muốn lên trời, ta muốn làm tiên, ta không ăn máu đâu không ăn máu đâu!!!!

Phàm là yêu vật thành tinh tu luyện, sau khi kết đan có hai chọn lựa, một là hóa thành người, sống vài chục năm bình đạm rồi chết đi, hai là tiếp nhận thiên phạt, nếu trong sạch tinh khiết thì trải qua vài chục đến vài trăm năm tùy ngộ tính mạnh yếu mà trở thành tán tiên, can đảm độ kiếp có cơ may phi thăng thành chân tiên. Còn tu luyện theo đường độc mộc bẩn thỉu như hút máu hấp khí gì đó thì dễ phất lên lắm nhưng mà ngoài cả đời bị đám nhân sĩ ngoài kia đuổi đuổi giết giết, ngươi trọn kiếp cũng chỉ là một yêu vật dơ bẩn lẩn trong rừng núi, thiên đạo nhìn thấy một lần, đánh một lần, nhìn thấy hai lần đánh hai lần. Lúc độ kiếp cảm tưởng chung đều là không chết cũng tróc vẩy toàn thân, càng về sau càng khó lăn lộn.

Thế nên trẫm trăm lần ngàn lần không thể đâu.

Lão tăng, mau, hộ giá, cứu trẫm khỏi mụ điên này.

Giết cây rồi, sắp giết cây rồi!

Nếu có thể, ta thật sự muốn bật cả rễ lên chạy đi mất.

Thân cây run bần bật giống như làm đạo cô kia khó chịu. Bà vung tay đánh một chưởng như chém đinh chặt sắt vào thân cây, tróc tung cả vỏ, cây cứng nhắc không run nữa, vài cánh hoa sáng trong dịu dàng đậu lên đầu vai đạo cô cũng không khiến khuôn mặt già nua kia trở nên hiền hòa chút nào.

“Ngươi bài xích cái gì chứ? Máu của hậu duệ Tiên nhân đối với ngươi chính là thứ đại bổ, ngoan ngoãn thu lấy để ký khế ước bảo vệ nó, còn không thì cứ chờ ta quật ngã ngươi đi!”

Đạo cô xám ngoét mặt quát, nếu không phải thấy cây lê này đã mở ra linh thức, lại đặc biệt có vẻ sáng suốt thông minh thì bà cũng chẳng muốn chọn nó. Bà hẳn không thể qua nổi đêm nay, mà tiểu thế gia bắt buộc phải có người bảo vệ, hết cách, bà chỉ còn nước bồng tiểu thế gia giết mở đường máu chạy tới nơi này.

Cây lê bị quát giống như tủi thân, rũ cành xuống lao xao phản đối, có điều vẫn ngoan ngoãn nghe lời, máu thấm dần qua lớp vỏ cằn cỗi.

Ngay lúc này trẫm đột nhiên ngộ ra cái gì đó, ôi trẫm biết nói rồi. Ê thứ này bổ thật đấy, một giọt đã khiến ta cất được giọng, này quả là tiết tấu muốn lên trời ngồi. Có điều bổ nữa cũng thế, ta không phải chỉ muốn hóa thành nhân dạng, ta còn muốn làm tiên nữa.

“Lão tặc ni, ngươi già cả rồi hà cớ gì còn kiếm chuyện bức người, à không, bức cây? Ta ở đây thành thật tu luyện không chọc ai cả, ngươi lại ép mua ép bán bắt ta ăn máu tươi, khác gì tuyệt đường chính đạo của ta?”

“Ngu ngốc, ngươi thành yêu thì còn được tích sự gì? Ăn máu tươi để tu luyện mới nhập vào yêu đạo, ăn máu tươi để ký khế ước bản mệnh thì liên quan cái gì?” có bao nhiêu máu cũng đều dùng hao trừ lập khế ước hết, cây lê này ngu thế cơ à?

Lê tử:”...” có cảm giác quê đỏ mặt già. Được rồi, ta là mới đến nơi này, ta không biết có thể thông cảm. Ngươi mới ngu ngốc khi cười nhạo ta.

Không so đo chuyện tiên yêu, nhưng cái thứ gọi là khế ước bản mệnh là trò đùa gì chứ?! Đem mạng của ta trói lên người thằng nhãi con mồm còn hôi sữa kia. Ngươi bảo một cái cây già thì chăm trẻ kiểu gì? Vả lại khế ước ngươi lập ra trăm phần trăm kẻ thiệt sẽ là ta. Khế ước này vô cùng độc ác, đứa nhỏ kia có mệnh hệ gì ta sẽ ăn đủ, nó mà nguy hiểm tính mạng thì sẽ lấy mạng ta thế vào thay.  

Thế nên hiện tại ta cảm thấy khủng hoảng sợ hãi áp lực các thứ.

Thôi được rồi! Ai bảo ta yếu hơn người ta, giờ chỉ có thể nuốt máu ngậm cười.

Giống như biết ta đang nghĩ gì, đạo cô cười lạnh phẩy tay áo.

“Tiểu thế gia sẽ không kè kè ở cạnh ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ người thôi, chuyện ăn ở của người không nhọc ngươi lo lắng.”

Ta đung đưa tán hoa tự mình chơi đùa. Muốn lo cho một đứa trẻ không phải quá khó, chỉ là ta chưa tự do xuất ra bản tôn, chưa thể tự do đi lại, đứa trẻ kia không được rời khỏi miếu, bằng không với pháp lực ít ỏi và đạo hạnh mỏng manh của mình, ta e sẽ chẳng thể vươn tay tới kịp nếu nó xảy ra chuyện chẳng lành.

Nó gặp chuyện suy ra ta xong đời.

Ta còn chưa thỏa chí lớn. Chưa muốn chết đâu.

Chuyện ở đây coi như xong, ta cũng lười chả muốn hỏi xuất thân với lai lịch của đứa trẻ kia. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngườ... cây, ta cứ làm tròn trách nhiệm là được, một mai khi tu vi ta sâu hơn đạo cô kia, ta sẽ phá bỏ khế ước. Mà bà ta lúc ấy cũng không thể ngăn ta nữa rồi. Lúc đạo cô ôm đứa nhỏ quay về chính đường, ta thấy bóng lưng bà hơi lay động, thần sắc cũng kém đi rất nhiều, hơn nữa kiếm kia vẫn tiếp tục rỉ máu, hẳn là máu chảy dọc ra từ chính tay phải giấu dưới đạo bào của đạo cô, trên kiếm còn vương tia ma khí, ôi, hẳn là vừa giết ma rồi. Đạo cô này bị thương mà không điều dưỡng, tới mức máu cũng không tự cầm lại được, vừa rồi xuất lực lớn lập cái khế ước vớ vẩn kia ở tận chốn khỉ ho cò gáy này, chỉ sợ giờ đã là người cận kề cái chết.

Ta chép miệng, phong bế ngũ quan tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chuỗi chuông nhỏ tín nữ buộc lụa đỏ treo trên cành để cầu nguyện đinh đang reo cùng gió. Lụa đỏ xen cùng hoa trắng phất phới múa như bướm dưới trăng, vừa êm đềm vừa xinh đẹp đến nao lòng.

- -- ------ --- -----

Đứa nhỏ kia quả thực ở lại miếu, hôm sau có mấy thôn dân đem ít vật liệu tới dựng một gian tĩnh xá ở hậu đình, nhìn giản dị nhỏ bé nhưng có hiên nhà mái lợp, cửa gỗ thơm hương, còn có giường nhỏ, một thư án thơm thơm mùi gỗ và một giá sách đơn giản nhưng rất tinh xảo. Thư án chỉ để một lư hương lơ thơ tỏa vài cọng khói. Cửa tĩnh xá mở ra là nhìn thấy lê thụ ta đây, thật sự đã coi trẫm là chó canh cửa.

Cây lê lào xào tỏ ý bất mãn, hoa lê lả tả phất ngang lão tăng già đang dỗ đứa nhỏ ngủ, quay vòng quay vòng bị gió bốc lên cuốn ra khỏi tường rêu bao quanh, vương vào mái tóc đen của thiếu nữ áo hồng đi ngang qua. Trúc mã của nàng nhẹ cười đưa tay phẩy đi cánh hoa lại lỡ làm lơi buông của nàng một lọn tóc thơm, tiểu cô nương ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, nàng mím môi hồng nhuận, ngại ngùng đỏ mặt vén tóc ra sau tai cúi đầu ôm giỏ quả vội cất bước bỏ lại người kia ở phía sau.

Đáng ghét, Ngũ lang bỡn cợt người ta!

Chàng thiếu niên mặt mày sáng sủa khó hiểu gãi đầu, cũng vội đuổi theo.

Chuông cầu duyên treo trên cành lê trong sân đình đang ngân nga, lụa đỏ tầng tầng lớp lớp bay phần phật.

Nhìn thì đẹp đấy, nhưng ngươi cứ thử treo đống của nợ này lên người nghe nó kêu cả ngày cả đêm xem có ức chế không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện