Vọng Khâu

Chương 7



Thương Việt cuối cùng vẫn để Khâu Khâu ở lại nhà Hạ Thanh Lâm.

Hắn nói Hạ Thanh Lâm bị bệnh không nhẹ, sau đó ném Khâu Khâu vào tay Hạ Thanh Lâm giống như vứt rác vậy, ngón tay hắn động nhẹ, sau đó Khâu Khâu khôi phục sinh khí thoát khỏi thuật định thân, nó co người rúc vào lòng Hạ Thanh Lâm, đầu tiên là sợ hãi chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, sau cảm giác thấy ở trong lòng Hạ Thanh Lâm rất an toàn, nên lớn gan hơn, hùng hổ kêu gào với Thương Việt.

Thương Việt liếc nó một cái, nó lập tức ngậm miệng, nhìn hắn đi tới cửa thì làm bộ tội nghiệp kêu: “Lão đại —“

Thương Việt không dừng lại, Khâu Khâu vội đến mức thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực Hạ Thanh Lâm, nó kêu với theo: “Lão đại, sao anh không ở lại đây cùng em đi?”

Hạ Thanh Lâm nghe vậy lập tức tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhéo tai Khâu Khâu: “Nhóc rốt cuộc đứng phe ai thế hả? Ai cho anh ta ở lại đây chứ?”

Khâu Khâu tỏ vẻ vô tội: “Nhưng con muốn hai người ở chung một chỗ mà.”

Trong lòng Hạ Thanh Lâm chợt trùng xuống, Thương Việt nói không sai chút nào, sở dĩ Khâu Khâu cứ dính lấy Hạ Thanh Lâm, là vì nó xem Hạ Thanh Lâm là người cha nó vẫn luôn ngày đêm mong nhớ, nếu không phải Hạ Thanh Lâm giống cha nó y như đúc thì con sói con này còn lâu mới đến nhà cậu, cũng sẽ không dùng đôi mắt long lanh kia nhìn cậu, nói thích cậu nhất đâu.

Trước mặt Thương Việt, Hạ Thanh Lâm không muốn tự rước lấy nhục nhã, lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, đã nói cam tâm tình nguyện thì không thể hối hận được. Thật ra thì Hạ Thanh Lâm cũng không biết sao cậu cứ khăng khăng muốn giữ lại Khâu Khâu làm gì, ngoài việc thích Khâu Khâu ra, có lẽ là cậu cũng muốn dây dưa với người này, cho dù đó là sai trái.

Mà nghĩ cũng lạ, từ nhỏ đến lớn, Hạ Thanh Lâm là người hiền lành không có chút cạnh tranh nào cả, gần như không xảy ra tranh chấp với ai bao giờ, nhưng lần đầu gặp Thương Việt, trong lòng cậu như đột nhiên mọc ra gai nhọn, không hiểu sao cứ muốn chọc cho cái miệng hở ra là ‘Không liên quan đến cậu’ kia đến chảy máu đầm đìa mới thôi.

Không liên quan tới tôi à… Sói con nhà anh chạy đến nhà tôi gọi tôi là cha đấy, liên quan quá còn gì!

“Cái nhà này có anh không có hắn, có hắn không có anh, Khâu Khâu, nhóc tự nghĩ đi.” Hạ Thanh Lâm nhẫn nhịn hỏi một câu cuối cùng.

Nghe thấy vậy, tai Khâu Khâu cụp xuống, chậm rãi quay người lại, vùi đầu vào cổ áo Hạ Thanh Lâm, cho cậu câu trả lời, nó ấp úng nói: “Muốn, muốn cha.”

Hạ Thanh Lâm giống như kẻ xấu sau khi ly hôn rồi ép hỏi con mình muốn đi theo ai vậy.

Thương Việt không thấy kì lạ gì với câu trả lời của Khâu Khâu, cũng không ngăn cản nữa, sau khi hắn đi rồi, Hạ Thanh Lâm như mất hết sức lực ngã ngồi lên ghế sopha, Khâu Khâu cũng mất vui nằm trong lòng Hạ Thanh Lâm, cái đuôi nhỏ không lắc lư gì cả.

“Khâu Khâu, nhóc có biết luân hồi là gì không?”

“Không biết.”

“Luân hồi ấy, chính là sau khi người ta chết đi, linh hồn sẽ đầu thai trở thành người khác, người khác này sau khi chết đi, linh hồn sẽ lại chuyển đến một người khác nữa, cứ chuyển như vậy giống như bánh xe quay ấy.”

Khâu Khâu nghiêng đầu, suy nghĩ rất lâu.

Hạ Thanh Lâm nói tiếp: “Nghe nói chỉ có người tốt mới được luân hồi, linh hồn kẻ xấu sẽ tan thành mây khói, không có tư cách đi tới kiếp sau, Khâu Khâu, cha nhóc là người rất tốt, đúng không?”

Nhất định rất tốt, cho nên mới đáng giá để nhóc và người đàn ông kia nhớ nhung, trải qua mấy năm, mấy trăm năm trong vòng lặp luân hồi rồi mà vẫn muốn tìm kiếm.

Khâu Khâu ghé lại gần, nghiêm túc nói: “Cha, cha là người tốt nhất, tốt nhất tốt nhất trên thế giới này.”

Hạ Thanh Lâm cười xoa xoa đầu nó, “Anh còn nghe nói, người không chịu siêu thoát trong vòng tròn luân hồi ấy, trong lòng có chấp niệm cất giấu rất sâu.”

Khâu Khâu nghe không hiểu, ánh mắt ngờ vực, vì thế Hạ Thanh Lâm giải thích cho nó: “Chấp niệm chính là tiếc nuối ấy, cha nhóc khi còn sống có phải có điều gì tiếc nuối chưa được giải quyết không?”

“… Cha từng nói, cha muốn bạc đầu giai lão với lão đại, không thể thực hiện nguyện vọng này, cha thấy rất tiếc.”

Lời nói của Khâu Khâu khiến Hạ Thanh Lâm rơi vào yên lặng, suy nghĩ bay về nơi xa không có điểm cuối, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của sói con thì mới hoàn hồn lại, Hạ Thanh Lâm ôm nó lên giường, đặt lên tấm chăn đã chuẩn bị từ trước, nhóc con ngủ không an ổn lắm, cả người cuộn tròn lại như con tôm nhỏ.

Hạ Thanh Lâm nằm bên cạnh cục lông nhỏ ấy, ngửi được mùi nắng phơi trên người nó, cảm thấy vô cùng an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, Hạ Thanh Lâm đi tới một nơi xa lạ, bốn bề trống trải, cách đó không xa có một ngọn núi, không giống với những ngọn núi nổi tiếng được khai phá để làm du lịch như bây giờ, ngọn núi này dường như chưa có ai đặt chân tới, mây khói vờn quanh, cảm giác cổ xưa lượn lờ, cậu vừa định đến gần thì nghe thấy một tiếng sói tru, sau đó có vô số tiếng sói kêu khác thay nhau vang lên từ bốn phương tám hướng.

Cậu vội vàng xoay người chạy đi, từ xa xa nhìn thấy một căn nhà ở vùng đồng bằng, khói bếp bập bùng bay ra từ ống khói, cậu cố gắng chạy nhanh về phía ấy, nhưng phía trước bỗng có một con sói lớn mặt xanh nanh vàng lao ra, con ngươi màu lục

rọi vào khiến người ta cảm thấy nguy hiểm không hít thở nổi, cậu còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị con sói lớn kia cắn một cái vào cổ, cảm giác đau buốt khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, mở mắt ra, cậu thấy Khâu Khâu đang bối rối dùng chân nhỏ cào quần áo của mình, trong miệng kêu ‘cha ơi’, thúc giục cậu mau dậy.

Hạ Thanh Lâm mơ màng ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, trong mũi còn vương mùi cháy khét, cậu nhìn xung quanh, sau đó ngẩn người.

Giường của cậu bị đốt thủng một lỗ to.

Nhưng có vẻ thế lửa đã bị dập tắt ngay sau đó, lúc này chỉ còn vết cháy khét bên mép giường.

Khâu Khâu chỉ vào ổ điện ở bên đó: “Thứ này lúc nãy đột nhiên bắn ra tia lửa, sau đó cháy lên.”

Nó nhảy lên đùi Hạ Thanh Lâm, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Đáng sợ quá, cha ơi, sao lúc nãy con gọi mãi mà cha không tỉnh vậy, may mà lão đại tới cứu chúng ta.”

“Lão đại?”

“Đúng vậy, anh ấy có thể cảm nhận được cha gặp nguy hiểm, con vốn định lên tầng tìm ảnh, nhưng còn chưa nhảy xuống giường thì ảnh đã tới rồi.”

Đầu óc Hạ Thanh Lâm giờ mới từ từ khởi động, sau đó nhanh chóng bắt được điểm đáng nghi: “Lên tầng?”

Khâu Khâu đang lảm nhảm tung hô lão đại của nó lợi hại ra sao, thấy Hạ Thanh Lâm nhíu mày thì mới bất giác nói chậm lại: “Lên… tầng…”

“Anh ta ở trên tầng? Tầng nào?”

Giờ Khâu Khâu mới ý thức được mình lỡ miệng, sợ tới nỗi đâm đầu vào chăn giả chết, Hạ Thanh Lâm lôi nó ra, bảo nó phải khai hết, Khâu Khâu cúi đầu nói: “Tầng 19, con cũng vừa mới biết.”

“Con vốn chỉ nghe ông nội ở trên núi nói, lão đại bấy lâu nay vẫn luôn ở phía Nam tìm cha, tìm được cha rồi thì ở bên cạnh chăm sóc cho cha, anh ấy không về, con thì lại rất nhớ hai người, cho nên mới chạy tới phía Nam đi tìm hai người.”

Từ trong lời nói của Khâu Khâu, Hạ Thanh Lâm mới biết, thì ra may mắn bao năm nay mà cậu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, tất cả đều là công lao của Thương Việt, Thương Việt luôn âm thầm lặng lẽ bảo vệ cậu, mỗi lần Hạ Thanh Lâm biến nguy thành an, mỗi lần cậu gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều do hắn ban tặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện