Vong Linh Thư

Chương 12: Mở màn





“Hôm đó, mọi người kể chuyện ma xong rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ như mọi ngày, anh tớ không ngủ, ổng nhát nên ghét nhất là nghe chuyện ma, cơ mà ở ký túc xá thì không nghe không được, ổng nghe rồi mất ngủ luôn.”

“Nửa đêm, anh tớ nghe có ai nói chuyện ngoài phòng, ổng không dám nhúc nhích, người giường trên thức dậy, anh tớ hỏi dậy làm gì, người đó nói ở ngoài có người gọi nên anh đó ra coi.”

“Anh tớ không dám hó hé, ổng nhớ rõ lúc đó là ba giờ mười lăm phút sáng, giờ đó làm gì có ai rảnh mà gọi bạn ổng! Anh tớ nói người giường trên đừng ra, ông đó cười anh tớ chết nhát, sau đó…”

“…”

“…”

Kể đến đó thì dừng, những người đang nghe cụt hứng, liền hối thúc người kể.

“Sau đó làm sao? Đừng kể cụt lủn vậy chớ!”

“Sau đó…” Căn phòng tối hù, người kể ngần ngừ, nét mặt cà rỡn tự dưng nghiêm túc hẳn lên, cậu ta rọi đèn pin vào mặt mình.

Một lúc lâu sau, cậu ta cất giọng, “Sau đó…”

“Phòng 143 tắt đèn ngủ mau lên! Không là mai phạt chùi toilet hết!”

Quản lý khu ký túc rống lên, phòng im thin thít, cả đám tắt đèn giả vờ ngủ, chờ thật lâu mới có người tò mò hỏi, “Ê! Đoạn kết là sao?”


“Đoạn kết hả? Ha ha, thì là người phòng bên đau bụng nên tìm người giường trên mượn thuốc xổ!”

Vừa dứt lời, cả phòng xôn xao.

“Gì nhảm vậy ba…”

“Đầu voi đuôi chuột!”

“Ngủ đê.”

Người cùng phòng bất mãn rồi mạnh ai nấy ngủ, chỉ có một thiếu niên không ngủ được.

Cậu ta cũng nhát gan như người anh trong câu chuyện, dù đoạn kết chẳng có gì đáng sợ, nhưng cậu ta lại nao núng mất ngủ. Cậu ta ngồi dậy uống nước, vừa ngẩng đầu thì phát hoảng suýt la thành tiếng!

“Cậu… cậu ngồi đó làm gì?” Cậu ta sợ hãi hỏi thiếu niên ngồi ôm chăn ở giường trên.

Nghe tiếng hỏi, thiếu niên kia như tỉnh mộng, lắc đầu cười.

Nụ cười gượng gạo nghe như tiếng thì thầm khiến lòng người hoang mang.

“Thì tại chuyện ma đó… tớ không ngủ được.”

“Cũng cậu kể chứ đâu!” Hại tớ cũng mất ngủ! Cậu ta không nói nửa câu sau vì ngại người ta biết mình nhát.

“Hở? Ừ, thì tớ kể.” Nghe giọng điệu trách móc, thiếu niên kia lẩm bẩm.

Hôm nay là ngày đầu báo danh, cũng là ngày đầu các học sinh gặp nhau, kể chuyện ma cũng vì để mọi người dễ làm quen hơn, nghĩ thiếu niên này có ý tốt, cậu cũng không bắt bẻ.

Cậu an ủi ngược lại thiếu niên giường trên, “Chỉ là chuyện ma thôi mà, với lại đoạn kết cũng buồn cười, có gì mà sợ.” Cậu nhỏ giọng nói, người giường trên im lặng.

Lát sau, người giường trên cất tiếng, “Ừm… đây là chuyện có thật. Ngày xưa anh tớ học trường này, cũng ở phòng 143.”

Cậu ngạc nhiên nhìn thiếu niên giường trên, cậu ta gật đầu.

“Đúng vậy đó, năm năm trước, phòng này là nơi xảy ra chuyện ấy. Hơn nữa… đoạn kết vừa rồi tớ kể không đúng đâu, tớ sợ lắm, năm xưa…”

Ánh trăng ảm đạm len qua cành lá, đốm sáng rọi lên gương mặt thiếu niên, cậu không thấy được biểu cảm.

Trong bóng tối, cậu nghe cả tiếng mình nuốt nước bọt. Theo bản năng, cậu biết đoạn kết thật sự không hề tốt đẹp, cậu vừa muốn nghe vừa không muốn biết chân tướng.

Thiếu niên giường trên im lặng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng, “Bạn của anh tớ ra ngoài rồi không quay lại nữa, cũng không thấy xuất hiện ở bất cứ đâu, anh tớ là người cuối cùng nhìn thấy anh ta.”

“Anh tớ sợ lắm, nói thì chẳng ai tin, cuối cùng cảnh sát tuyên bố người đó mất tích, vài năm sau thì báo là đã chết.”

“Anh tớ lén điều tra thì biết cứ cách mấy năm là trường này có người mất tích, cảnh sát không có manh mối nên bảo là học sinh chịu không nổi áp lực nên trốn đi, nhưng mà…”


“Anh tớ không hay tán gẫu với bạn bè, lần đó uống say mới buột miệng, mặt ảnh lúc đó quái lắm, kể xong rồi… ảnh mất tích.”

“Tớ vốn không tin, nhưng hôm nay vào đây ở bỗng thấy sợ. Quá trùng hợp, cùng một trường, cùng một phòng…” Thiếu niên cười gượng.

Căn phòng yên ắng đến rợn người.

“Ừm… tớ kể vậy thôi, chắc anh tớ nghĩ nhiều quá, cậu đừng để ý, ngủ đi, mai học chính thức rồi, đừng để dậy trễ.” Thiếu niên kéo chăn nằm xuống.

Cậu ngồi ngây ra một lát, thấy thiếu niên giường trên nằm rồi cũng chuẩn bị ngủ.

Cậu không muốn uống nước nữa, chỉ muốn ngủ thẳng đến sáng.

Nằm rồi vẫn trằn trọc, ánh huỳnh quang chập chờn từ chiếc đồng hồ báo thức đã dùng sáu năm cậu mang theo từ nhà hiển thị bây giờ là ba giờ mười lăm phút sáng.

Bỗng nhiên…

“Ba giờ mười lăm!”

Mốc thời gian này lảng vảng trong đầu cậu.

“Anh tớ nhớ rõ lúc đó là ba giờ mười lăm phút sáng…”

Cậu thấy hoảng sợ khó hiểu.

Giường trên kêu cọt kẹt, thiếu niên kia trở mình, hẳn là cũng không ngủ được.

“Này… sắp đến ba giờ mười lăm rồi.” Cậu lẩm bẩm, không hiểu tại sao, cậu biết người giường trên sẽ trả lời.

“Ừ.”

“Mình thức qua giờ đó đi rồi hẵng ngủ.”

“Ừ.”

“…”

Tim hai người đập thình thịch, kim phút dừng ở số 3.

Cậu thở phào, “Tới giờ rồi, mình ngủ thôi.” Chờ một lát chẳng nghe ai trả lời.

Cậu tưởng người giường trên ngủ rồi, định chợp mắt thì phát hiện giường rung lắc! Không, là người giường trên đang run! Cậu ló đầu nhìn lên, bị cảnh tượng ấy dọa điếng hồn!

Trong bóng tối, nét mặt thiếu niên giường trên rất quái lạ! Cơ mặt cứng đơ, mắt trợn trừng, người run lẩy bẩy, cậu nghe cả tiếng răng cậu ta đánh lập cập!

“Cậu… Nè! Bị gì vậy? Đừng hù tớ chứ!” Cậu phát hoảng, nhất thời chỉ dám gọi chứ không dám đền gần.


Mặt cậu cắt không còn hột máu, nương ánh trăng, cậu thấy biểu cảm sợ hãi tột cùng của thiếu niên giường trên.

“Tớ… tớ nghe…”

“Hả?” Cậu ngơ ngác.

“Tớ, tớ nghe bên ngoài có người gọi tớ!” Nghe thế, mặt cậu cũng tái mét!

“Không, không thể nào.” Cậu run giọng, muốn cười mà cười không nổi.

“Thật mà, có ai gọi tên tớ kìa, cậu không nghe à? Kêu hơi nhỏ nhưng có thật mà. Cậu nghe kỹ đi!” Giọng cậu thiếu niên mang đậm nỗi lo âu, gần như hối cậu nghe.

Cậu lắng tai nghe, nhìn ánh mắt chờ mong của thiếu niên giường trên, cậu lắp bắp, “Không, không có…”

“Nghe kỹ chưa?”

“Rồi.”

“Đấy! Tớ lại nghe nữa này!” Ánh mắt thiếu niên giường trên trở nên vô hồn trong thoáng chốc, nét mặt méo mó.

Cậu thiếu niên ôm đầu bịt tai, úp mặt vào chăn, run đến độ giường kêu kẽo kẹt mà những người khác như không hề nghe thấy.

Cậu nhìn lên giường trên rồi nhìn ra cửa, chợt có linh cảm không lành.

“Hết chịu nổi rồi! Tớ ra coi! Hẳn là có đứa nào giở trò!”

Cậu thiếu niên ngẩng đầu, vịn thang leo xuống, lúc đi ngang, cậu thấy ánh mắt cậu ta ngập tràn vẻ sợ sệt.

Cậu nghĩ hay là mình cũng ra xem, ánh mắt thiếu niên tỏ ý khẩn cầu, nhưng cậu không dám, thế là cậu vờ như không hiểu ý…

Thiếu niên kia cắn răng, bước đi không ngoảnh lại, mở cửa ra ngoài tìm kiếm rồi biến mất. Tiếng dép lê kéo sàn sạt ngoài hành lang nhỏ dần rồi lặng thinh.

Cậu thiếu niên ấy không bao giờ quay lại nữa, chỉ còn cánh cửa mở hé mãi mãi ghi dấu trong lòng cậu.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện