Chương 15: Biến mất
Có học sinh mất tích!
Mới sáng Đoàn Lâm đã phát hiện có gì đó không đúng, nhà vệ sinh hôm qua còn chen chúc ồn ào nay im hơi lặng tiếng, hành lang cũng yên ắng khác thường, giờ này đáng lẽ mọi người phải rửa mặt chuẩn bị lên lớp chứ, sao lại…
Đoàn Lâm gõ cửa phòng 142, các học sinh bên trong mặt mày tái nhợt.
“Có chuyện gì thế?”
“…” Mặt Khỉ xám ngoét, cậu nhóc này nhát gan, sợ nhất là mấy chuyện ma quỷ nên vô cùng để ý việc này.
“Phòng ngủ của mấy anh lớp 12 lầu trên có người mất tích vài ngày rồi, mấy anh đó thường xuyên trốn học nên không ai chú ý, hôm nay mới phát hiện… thầy thấy không, trường này có ma thật mà!”
Đoàn Lâm sầm mặt, chưa nghe hết đã xoay người chạy lên lầu trên!
Giờ còn quá sớm, giáo viên sống ngoài trường vẫn chưa đến, chỉ có các học sinh và người quản lý vây bên ngoài chỉ trỏ bàn tán, không ai có ý bước vào phòng. Đoàn Lâm chen qua đám đông, lách vào phòng, cậu thấy một thiếu niên.
Chỉ có một người, giường xung quanh trống không, dấu vết chăn nệm chứng tỏ có người từng nằm, nhưng lúc này trong phòng chỉ có đúng một người.
Đoàn Lâm nhìn cậu thiếu niên, mặt cậu nhóc trắng bệch, mặc áo ngủ ngồi ở giường dưới, tầng giường trên che khuất gương mặt cậu nhóc, Đoàn Lâm cúi xuống.
“Này, em…” Nhìn biểu cảm cậu nhóc, Đoàn Lâm nuốt ngược nửa câu sau.
Nhìn sao cũng thấy cậu nhóc không ổn chút nào, Đoàn Lâm không thể nào hỏi mấy lời như “em có khỏe không” được.
Ngẩn người một chốc, Đoàn Lâm hỏi, “Họ cùng đi ra ngoài à?”
“…Dạ.”
“Lúc mấy giờ?”
“Ba giờ mười lăm.”
“Em vẫn còn thức?”
“Dạ.”
“…” Đoàn Lâm định hỏi tại sao em không đi theo họ, nhưng… nếu cậu nhóc cũng đi thì lúc này trong phòng nào còn ai, cậu không nên hỏi như vậy.
Bấy giờ các giáo viên chủ nhiệm mới chạy đến, Đoàn Lâm chú ý thấy không có ai muốn báo cảnh sát.
“Chỉ là đi chơi không về thôi, không thể khẳng định là mất tích…” Lúc Đoàn Lâm dò hỏi có nên gọi cảnh sát hay không, người phòng giáo vụ trả lời như vậy.
Còn cậu thiếu niên, toàn bộ bạn cùng phòng biến mất trong một đêm, đã thế còn bị hỏi tới hỏi lui, nhưng cậu nhóc lại vô cùng thản nhiên, hỏi gì đáp nấy, trả lời xong, cậu nhóc cúi đầu hỏi, “Em lên lớp được chưa?”
Các giáo viên nhìn nhau, có người ho một tiếng, “Được chứ. Phải rồi, mấy đứa ngoài kia đừng bu lại nữa, chưa chắc là mất tích mà, chắc là chuồn đi chơi thôi. Các em nhớ không được rời khỏi trường, chẳng những ảnh hưởng đến nhà trường mà còn khiến bạn học hoang mang, chuyện này trường sẽ giải quyết, mọi người mau đến lớp đi.”
Các học sinh vây quanh lần lượt tản đi, nghe bảo trường sẽ giải quyết, mấy đứa nhóc cũng yên tâm hơn. Cũng đúng, ắt phải có lý do thuyết phục hơn việc lẻn đi chơi rồi không về chứ.
Có điều… nhìn vẻ mặt hiệu trưởng rồi mặt cậu thiếu niên trên giường, Đoàn Lâm biết chuyện này không hề đơn giản. Hiệu trưởng vẫn cười tủm tỉm, song trong nụ cười chứa đôi phần nôn nóng…
Nhà trường khóa phòng ngủ, Đoàn Lâm nói với cậu thiếu niên, “Hôm nay em qua phòng thầy ở này.” Cậu thiếu niên mặt không cảm xúc, cuối cùng gật đầu thật nhẹ.
Tuy nhà trường đã dùng đủ lời giải thích để trấn an học sinh, nhưng lúc lên lớp, Đoàn Lâm vẫn phát hiện không khí nặng nề hơn hôm qua rất nhiều. Kết thúc một ngày dạy rầu rĩ, Đoàn Lâm về ký túc xá, thấy cậu thiếu niên kia cầm hành lý đứng trước cửa phòng 143.
“Sao em không vào? Quản lý không đưa chìa khóa cho em sao?” Lớp 12 được xếp rất nhiều tiết tự học, cũng đã tan học hồi sáng, xem ra cậu nhóc đứng đây lâu lắm rồi.
“Không, chỉ là…” Cậu thiếu niên nhìn Đoàn Lâm bằng ánh mắt phức tạp, chưa nói hết đã xách hành lý theo Đoàn Lâm vào phòng.
Cậu thiếu niên tên Trần Gia Minh, là học sinh lớp 12, thành tích bình thường, các mối quan hệ bình thường, tính cách lặng lẽ ít nói.
Lúc này, Trần Gia Minh ngồi ở chiếc giường đối diện nhìn chằm chằm giường của Đoàn Lâm…
Đoàn Lâm vốn lo lắng học sinh ở chung với giáo viên thì không quen, lúc này mới nhận ra chỉ có cậu là mất tự nhiên. Trần Gia Minh cứ nhìn cậu trừng trừng, ánh mắt gần như là vô lễ…
Đoàn Lâm tự nhìn lại mình, chẳng có gì lạ, lúc cậu định nói thì Trần Gia Minh đã lên tiếng trước, “Giường mà thầy đang nằm chính là giường mà hai năm trước em từng dùng.”
Nghe thế, Đoàn Lâm sững lại.
“Hai năm trước, bạn cùng phòng của em cũng từng biến mất, không ai trở về.”
“Biến mất toàn bộ à?” Đoàn Lâm tin cậu nhóc, cậu dùng tâm trạng bình thản để hỏi. Cậu biết Trần Gia Minh sẽ trả lời.
“Không, chỉ có một người, là người nằm giường trên. Em thấy cậu ấy ra ngoài, cậu ấy nói có ai đó gọi mình…”
Trong lúc Trần Gia Minh tự thuật, Đoàn Lâm như bị kéo về đêm đó, tiếng lá chao liệng ngoài cửa sổ, hai thiếu niên mặt mày tái mét trong bóng tối, tiếng gọi mơ hồ ngoài phòng…
Nhớ lại những chuyện xảy ra với mình mấy ngày nay, Đoàn Lâm bỗng thấy không khí lạnh hẳn.
“Bạn cùng phòng với em bây giờ là những người năm đó ở lại, trong hai năm qua có thêm một người biến mất, giờ còn bốn người.”
Tức là những ai từng ở trong căn phòng này đều…
Đoàn Lâm nhìn Trần Gia Minh, đôi mắt nhỏ dài của cậu nhóc phản chiếu hình ảnh của Đoàn Lâm, nỗi hoảng sợ ngập tràn, không, đó không chỉ là hoảng sợ, mà là… tuyệt vọng!
Đoàn Lâm xoa tay, “Thầy nghĩ em nên uống chút sữa nóng rồi ngủ một giấc.”
Trần Gia Minh nhận sữa Đoàn Lâm đưa, uống xong rồi lên giường.
Tắt đèn, phòng 143 tối tăm u ám, có thêm một người nhưng vẫn lạnh như cắt.
Nghe tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, Đoàn Lâm như trông thấy cảnh tượng mà Trần Gia Minh đã miêu tả.
Đoàn Lâm trằn trọc không ngủ được, song không muốn làm phiền cậu nhóc nên không dám xoay người. Cậu không nhúc nhích mà vẫn nghe ván giường kêu cọt kẹt, Đoàn Lâm nhìn giường bên, “Không ngủ à?” Trần Gia Minh cũng mất ngủ.
“Sắp đến ba giờ mười lăm rồi.” Giọng Trần Gia Minh sượng ngắt.
Đoàn Lâm nhìn ánh sáng leo lét của đồng hồ điện tử, Trần Gia Minh nói không sai, còn năm phút nữa là đến ba giờ mười lăm, thì ra cậu đã thức đến giờ.
Nhưng tại sao Trần Gia Minh để ý mốc ba giờ mười lăm vậy nhỉ? Nếu Đoàn Lâm không nhớ lầm, hình như hồi sáng Trần Gia Minh nói…
“Bạn cùng phòng của em đã ra ngoài lúc ba giờ mười lăm à?”
Trong bóng tối, Đoàn Lâm chờ thật lâu mới nghe đối phương nhẹ giọng “dạ” một tiếng. Đoàn Lâm nghĩ đúng là khéo, Trần Gia Minh lên tiếng.
“Hai năm trước, người giường trên cũng nghe ai đó gọi mình lúc ba giờ mười lăm, rồi ra ngoài…”
Dứt lời, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng lá rơi và tiếng hai người hít thở.
Trần Gia Minh nói ra hết thì thở phào nhẹ nhõm, trước kia cũng từng nói nhưng chẳng ai tin, nên dần dần cậu nhóc không nói gì nữa.
Nhưng hôm nay, Trần Gia Minh biết Đoàn Lâm sẽ tìn mình, không hiểu tại sao, cậu nhóc luôn cảm thấy như vậy.
Tình huống bây giờ hệt như những lần trước, trong lòng Trần Gia Minh lại dấy lên nỗi sợ không tên, theo bản năng, Trần Gia Minh biết ác mộng sẽ xảy ra, nhưng lần này… kết thúc sẽ khác…
Căn phòng quen thuộc, bóng tối quen thuộc, sự tĩnh lặng quen thuộc… Trần Gia Minh lại loáng thoáng nghe thấy tiếng dép kéo lê trên sàn hành lang…
Trần Gia Minh toát mồ hôi lạnh, tình trạng nghe thấy tiếng động ảo ngày càng nghiêm trọng, đêm nào cậu nhóc cũng nghe nhưng ai cũng nói là không có. Trần Gia Minh chỉ biết tự chịu dằn vặt, không phải không nghĩ đến việc chuyển trường, nhưng trong đầu có tiếng nói nhắc rằng cơ thể chạy đi được, còn tinh thần…
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần…
“Em… có nghe tiếng bước chân ngoài kia không?” Câu hỏi của Đoàn Lâm như tia sét bổ xuống đầu Trần Gia Minh.
Trần Gia Minh đổ mồ hôi ròng ròng, chuyển mắt nhìn đồng hồ đã làm bạn với mình nhiều năm, bây giờ là… ba giờ mười lăm!
Trần Gia Minh thấy Đoàn Lâm ngồi dậy, “Em cũng nghe đúng không?” Cậu nhóc không thấy được biểu cảm của Đoàn Lâm, nhưng tình huống lúc này giống hệt những lần trước!
“Em không nghe gì hết! Không nghe!” Trần Gia Minh ôm đầu, mắt trừng to.
Tiếng bước chân như nện thẳng vào đầu, ngày càng gần… dừng lại trước cửa… rồi đi xa…
Thấy Trần Gia Minh như vậy, Đoàn Lâm thở dài, xoa nhẹ bả vai run bần bật của cậu nhóc, bước ra cửa.
“Không! Đừng ra đó! Thầy đừng đi!” Trần Gia Minh bỗng nhảy xuống giường, túm lấy Đoàn Lâm.
“Thầy sẽ biến mất! Đừng đi!” Trần Gia Minh lặp lại.
Lát sau, Đoàn Lâm vỗ vai Trần Gia Minh, “Không sao đâu, để thầy ra xem, không làm rõ thì nó sẽ thành ác mộng hành hạ chúng ta, có chết cũng phải chết cho minh bạch.”
“Tất thảy đều có nguyên do.” Đoàn Lâm lặp lại một câu nói của Mộc Tử, nói với Trần Gia Minh cũng như nói với bản thân. Phát hiện càng trễ thì chịu thiệt càng nhiều.
Đoàn Lâm cảm thông nhìn cậu thiếu niên, không chùn bước ra mở cửa rồi đóng lại.
Trần Gia Minh nhìn chằm chặp cánh cửa đã đóng, ôm đầu ngồi sụp xuống.
Đoàn Lâm đóng cửa rồi đi theo tiếng bước chân. Không phải cậu không sợ, từ sau sự kiện Khang Đức, cậu đã tin trên đời có ma hơn bất kỳ ai, suy cho cùng, ma cũng từng là con người, vậy nên Đoàn Lâm muốn biết rõ sự thật.
Hành lang tối mù, chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ đầu cầu thang.
Cuối xuân đầu hè, mùi hoa rất nồng, Đoàn Lâm đi thật nhẹ, cẩn thận không phát ra tiếng động.
Tiếng bước chân biến mất.
Đoàn Lâm nhìn xuống cầu thang, không có người.
Chợt có tiếng xả nước từ nhà vệ sinh! Đoàn Lâm chuyển mắt về nhà vệ sinh.
Sau đó là tiếng dép lẹt xẹt kéo dài như của người chưa tỉnh ngủ…
“Phù.” Thấy bóng người áo trắng đằng trước, Đoàn Lâm thở hắt ra, hóa ra là một học sinh nửa đêm đi vệ sinh.
Cậu cứ nghĩ theo chiều hướng ma quái mà quên mất tình huống thực tế nhất.
Thật buồn cười!
Biết nguyên nhân rồi, Đoàn Lâm quyết định về ngủ.
Đoàn Lâm chợt nhận ra nhịp chân của học sinh kia rất lộn xộn.
Không biết học sinh kia ở phòng nào, khuya khoắt mà không biết đi nhẹ chân, lúc thấy rõ phòng của học sinh đó, Đoàn Lâm định qua nhắc tối rồi phải khẽ khàng.
Vừa nghĩ thế, Đoàn Lâm bỗng phát hiện học sinh đó bước đến phòng 142 ở cuối hành lang.
Trong thoáng chốc học sinh kia quay đầu lại, Đoàn Lâm thấy được mặt cậu ta.
Ủa… đâu phải người của phòng kế bên. Đoàn Lâm đang nghĩ thì bắt gặp ánh mắt học sinh kia nhìn mình như đang nhìn thứ gì rất kinh khủng, sau đó cậu ta nhấc chân vào cửa.
Vào cửa?!
Đoàn Lâm trừng to mắt!
Học sinh đó vào phòng 142 chẳng có gì khác thường, đáng sợ ở cái cách mà cậu ta bước vào!
Cậu ta không mở cửa mà đi xuyên qua cửa!
Đoàn Lâm chôn chân tại chỗ, cả người lạnh toát.
Không biết nghĩ đến điều gì, Đoàn Lâm biến sắc, bất chấp đêm hôm hô vọng vào phòng.
“Mộc Tử! Điền Miêu! Điều Miêu!”
*Điền Miêu là tên thật của Khỉ.
Lạy hồn! Ai cũng được, mở cửa mau! Có trời mới biết người kia… không, con ma kia làm gì họ! Đoàn Lâm gọi mãi không nghe ai trả lời, quýnh lên định đập cửa thì…
“Anh làm gì ở đây?” Vai bị ai vỗ một cái, Đoàn Lâm quay phắt lại, thấy Mộc Tử tay cầm đèn pin.
“Sao nhìn anh như gặp phải ma thế?” Mộc Tử khua đèn qua mặt Đoàn Lâm.
Vậy mà Đoàn Lâm không phủ nhận, cậu nói khẽ với Mộc Tử, “Mau! Lấy chìa khóa ra! Mở cửa đi! Có thứ gì đó đi vào…”
Mộc Tử lục tìm chìa khóa, nghe Đoàn Lâm nói thế thì khựng lại một lát, cậu ta xoay chìa, chưa kịp đẩy thì cửa đã tự mở.
Khỉ sợ hãi tròn mắt nhìn Đoàn Lâm, “A?! Thầy làm em sợ chết khiếp, nghe thầy la em cứ tưởng có ma…” Mặt Khỉ tái mét.
“Các em dậy từ lúc nào?” Đoàn Lâm không có tâm trạng an ủi mà hỏi ngay.
“Tụi em mới dậy thôi, nghe có người kêu… mà không nghe ra giọng thầy…” Khỉ vò đầu, ai dè thấy mặt Đoàn Lâm cũng tái mét, bèn ngập ngừng hỏi, “Có… có gì không đúng ạ?”
Đoàn Lâm mím môi, cuối cùng vẫn không nói, “Mấy em ngủ đi, có gì thì gọi thầy, thầy ở ngay kế bên.” Đoàn Lâm quyết định gác lại, dặn như vậy rồi xoay đi, lúc tay cậu chạm vào cửa thì nhớ đến bóng trắng đi xuyên qua cửa, Đoàn Lâm rùng mình, nhẹ nhàng đóng cửa.
Đêm nay xác định thức trắng.
Song tinh thần không chống đỡ được lâu, lúc Đoàn Lâm đang lim dim thì nghe tiếng đập cửa, cửa bị đạp văng, Mộc Tử mặt không đổi sắc, Khỉ và bạn cùng phòng của cậu nhóc thì hoảng hốt.
“Thầy, thầy ơi, tất cả mọi người… biến mất rồi!”
Đoàn Lâm choàng dậy, chạy ra khỏi phòng 143, hành lang im ắng chỉ vang tiếng bước chân của cậu, Đoàn Lâm gõ cửa từng phòng, khi tay cậu chạm vào thì cửa cũng tự mở, trống không…
Toàn bộ phòng ký túc không có ai!
Chỉ có vết nhăn trên nệm nhắc rằng nơi đó từng có người nằm.
Ánh trăng mờ ảo phủ lên vai Đoàn Lâm, chỉ nghe tiếng bước chân cậu chạy dọc hành lang và tiếng cửa bị đẩy đập vào vách tường.
Không có ai xuất hiện, vì trong phòng chẳng còn học sinh nào!
Hành lang tối mịt còn bốn người, toàn thân Đoàn Lâm lạnh lẽo như rơi vào hầm băng!
Bình luận truyện