Vong Linh Thư

Chương 2: Sự thật che giấu





Đoàn Lâm đứng như tượng, chẳng để tâm gió rét ngoài cửa sổ lùa vào khiến cậu run cầm cập.

Tay cậu ướt mồ hôi lạnh, Đoàn Lâm nín thở đến gần giường, người ở giường dưới nằm đưa lưng về phía cậu, dường như đã ngủ, nhưng không nghe tiếng thở, tay Đoàn Lâm túa đầy mồ hôi. Cậu cẩn thận nắm thanh sắt cầu thang, lần mò leo lên…

Một thanh… hai thanh… ba thanh…

Cầu thang chỉ có ba thanh ngang, đầu của người ở giường trên nằm ngay kế bên, chỉ cần cúi đầu xuống là thấy mặt… tim Đoàn Lâm đập thình thịch, cậu mở mắt nhìn xuống, và thấy… gương mặt của mình.

Căn phòng u ám, chỉ có ánh đèn tù mù hắt vào từ cửa sổ, rõ ràng cậu đang đứng ở cầu thang, vậy… người có diện mạo y hệt Đoàn Lâm là ai? Tại sao người này nằm ở vị trí của cậu?

“Đoàn Lâm” kia lẳng lặng nằm nhắm mắt, không thở…

Đoàn Lâm hốt hoảng, đang hoang mang không biết làm gì thì sau lưng bị đẩy mạnh, Đoàn Lâm bổ nhào lên “người” nằm trên giường!

Đoàn Lâm bừng tỉnh! Ngoài cửa sổ sáng trưng, trời sáng rồi.

Cậu muốn đứng dậy, đầu gối đau buốt, Đoàn Lâm nhớ lại chuyện trong mơ, vội xắn ống quần lên xem…

Không có, không có gì cả.

Chẳng lẽ do cậu ngủ sai tư thế? Nhìn xuống giường dưới, cậu thiếu niên kia đi đâu mất rồi, giường trống trải, không có hơi người, y hệt hôm qua. Nhìn đồng hồ mới thấy không còn sớm, Đoàn Lâm hối hả mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Lúc ra phòng khách thì thấy một chùm chìa khóa trên bàn, xem ra bạn cùng phòng không đến nỗi nào, vẫn nhớ để lại chìa khóa cho cậu. Đoàn Lâm cất chìa khóa, chẳng buồn ăn sáng, cầm túi xách đến thang máy. Thang máy chạy lên rất nhanh, không có người, Đoàn Lâm tranh thủ soi gương chỉnh trang lại, xong xuôi hết thì thang máy cũng xuống đến tầng trệt.

Khu dân cư này cách Quang Thái chừng mười lăm phút đi bộ, Đoàn Lâm băng qua cầu vượt, mất năm phút đã đến nơi. Lúc đến Quang Thái là tám giờ kém năm, Đoàn Lâm nôn nóng, chưa kịp suy nghĩ, thấy có thang máy mở cửa thì vội vã lách vào, người nào chậm chân chỉ đành thở dài chờ tiếp.

Trong thang máy là một nhóm các cô gái trẻ đang thảo luận bài tập toán ngày hôm qua. Vừa vào, Đoàn Lâm liền nhấn nút tầng 16, xem tuổi thì rất có thể những cô gái này là học viên của cậu, các cô nghiêm túc học như vậy, không chừng công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mấy cô gái vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng nhìn cậu, Đoàn Lâm nghĩ có lẽ mình sẽ là thầy của các cô gái nên quay sang mỉm cười với họ. Nhóm các cô gái thản nhiên quay mặt qua chỗ khác, Đoàn Lâm hơi mất hứng.

Cũng phải thôi, các cô gái đâu biết cậu là người đứng lớp, vào thang máy gặp một tên không dưng cười với họ, cậu chưa bị xem như quấy rối là may rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng Đoàn Lâm thư thái hơn, thậm chí còn thấy áy náy. Những cô gái ra ở tầng mười bốn, không phải tầng mười sáu, nhìn buồng thang máy trống trơn, Đoàn Lâm nhún vai, có lẽ cậu đến trễ thật rồi, ngay cả người cùng cảnh ngộ cũng chẳng có.

Thang máy đến nơi, cậu nên đến văn phòng trước để nhận tài liệu chứ nhỉ? Đoàn Lâm vừa nghĩ vừa ra khỏi thang máy, cậu không chú ý rằng thang máy cậu vừa sử dụng là thang máy đầu tiên hôm qua cậu đã vào.

Trong văn phòng vẫn là thầy Quan tiếp cậu hôm qua, Đoàn Lâm giải thích lý do đi trễ cả buổi, thầy Quan chẳng có vẻ gì là tức giận, “Không sao, chỗ mình chín giờ mới học, em đến sớm đấy, mới lên đã bắt em đứng lớp liền, đúng là khó cho em quá.”

Thầy Quan mỉm cười, đưa cho Đoàn Lâm một xấp giấy, “Đây là danh sách học viên, trường mình luyện thi tiếng Anh, chủ yếu là học sinh thi lại, chỉ thiếu điểm nguyện vọng 1 một chút thôi, mà tình nguyện học lại nên trình độ khá lắm, em chỉ việc phụ trách giải đáp vấn đề được rồi, đừng lo, học viên ở đây ngoan lắm.”


Nghe vậy, Đoàn Lâm vừa mừng vừa lo, mừng vì học viên đều có học lực khá, lo vì họ đã có thực lực thì liệu có để giáo viên như cậu vào mắt hay không đây?

Đoàn Lâm mang tâm trạng phức tạp vào lớp.

Phòng học khá nhỏ, đủ chỗ cho khoảng hai mươi lăm người, hiện giờ lớp có mười bốn người, trong số đó có mười ba học viên nữ, học viên nam duy nhất ngồi ở bàn trong góc cuối lớp.

Ai nấy im lặng đọc sách, nghe tiếng người vào phòng cũng làm như không thấy, chẳng buồn ngẩng đầu, Đoàn Lâm hơi lúng túng, hắng một tiếng, cậu quyết định tự giới thiệu trước.

“Ừm… làm phiền cả lớp một chút, tôi là Đoàn Lâm, là giáo viên phụ trách lớp, từ giờ…”

Vẫn không ai ngẩng lên, mọi người chỉ lo cắm đầu đọc sách, Đoàn Lâm gượng gạo. Lúc ấy, học viên nữ ngồi bàn thứ hai từ dưới lên ngẩng đầu mỉm cười với cậu, Đoàn Lâm nhẹ nhõm hơn nhiều, bèn cười cảm ơn cô gái kia, cô bé lập tức cúi gằm mặt.

Đoàn Lâm thở phào, các học trò đều có ý thức tự học, giáo viên như cậu có vẻ dư thừa, cậu quan sát họ rồi xem danh sách.

Trong danh sách liệt kê tên kèm theo nguyện vọng 1, bấy giờ Đoàn Lâm mới biết lớp này có chung trường nguyện vọng 1, thảo nào sĩ số ít đến thế.

Có lẽ đây là cơ chế thúc đẩy của trung tâm Khang Đức, rất nhiều trường luyện thi tạo cảm giác khẩn trương cho học viên để họ cố gắng đậu nguyện vọng 1, cũng để dễ dạy và kích thích ý chí cạnh tranh lẫn nhau.

Chắc cũng vì vậy nên không khí trong lớp mới nặng nề.

Kế dòng tên có dán ảnh các học viên, hình đen trắng khiến biểu cảm của họ thoạt nhìn rất quái lạ, chỉ có ảnh của học viên nữ tên Trương Học Mỹ là cười tươi tắn, nhìn một hồi mới nhận ra đó là cô bé vừa rồi mỉm cười với cậu, Đoàn Lâm chợt thấy thân thiết hơn nhiều.

Cuối danh sách là tên học viên nam duy nhất trong lớp, trong ảnh cậu ta đeo cặp kính to che hết nửa mặt, tóc bù xù, lôi thôi lếch thếch, nhưng khi nhìn sang tên cậu ta, Đoàn Lâm hết hồn.

Mộc Tử?! Là bạn cùng phòng của cậu?

Bạn cùng phòng của Đoàn Lâm mang nét đẹp cổ điển cuốn hút, còn diện mạo của học viên này rất bình thường, ra đường vơ đại là có, song Đoàn Lâm càng nhìn càng thấy giống…

“Thầy, thầy ơi!”

Có ai vỗ vai khiến Đoàn Lâm hoàn hồn, lúc ngẩng lên thì thấy các học viên vây kín mình, “Hở? Xin lỗi! Các bạn có vấn đề gì à?”

“Có thắc mắc ạ.”

Người vỗ cậu là học viên tên Vương gì đó, Đoàn Lâm chưa nhớ hết tên, đành phải gọi chung là các bạn.

Các học viên bao vây Đoàn Lâm hỏi lấy hỏi để, cậu bỗng thấy không thở nổi.

Mọi người như muốn hơn thua, hỏi xong vấn đề của mình rồi vẫn không chịu về chỗ mà đứng lại nghe câu hỏi của người khác, Đoàn Lâm thấy Trương Học Mỹ ngồi từ xa nhìn cậu, cô bé cầm vở muốn hỏi gì đó nhưng không dám tiến đến, Đoàn Lâm không nhịn được nói, “Bạn Trương có gì không hiểu thì lên đây hỏi này.”

Trương Học Mỹ lắc đầu, nét mặt quái lạ, cứ như kề bên cô bé có thứ gì rất đáng sợ.

Đoàn Lâm lại có linh cảm chẳng lành, cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn các học viên hỏi dồn dập, Đoàn Lâm lấy lý do đi vệ sinh để ra khỏi lớp, nhóm học viên yên lặng nhìn cậu rồi tản ra.

Đoàn Lâm đi nửa vòng hành lang, đến chỗ máy lọc nước rót một ly, mới uống một ngụm đã phun ra!

Nước có mùi… rất lạ…

Đoàn Lâm sực nhớ nguyên do khiến cậu không chịu nổi phải trốn ra ngoài, mùi hương.

Là mùi hương.

Vừa mới vào lớp là cậu đã nghe thấy mùi này, lúc bị các học viên vây quanh thì mùi còn nồng hơn, đó là mùi bùn, cát trộn với mùi thối rữa.

Đoàn Lâm vào nhà vệ sinh rửa mặt, chắc do cậu căng thẳng quá thôi, có thể chỉ là mùi nước hoa của các cô gái thôi mà.

Đèn trong nhà vệ sinh tối mờ, không gian nhỏ hẹp khiến người ta khó chịu, mở nước trong vòi thì nghe nước cũng bốc mùi nhưng nhạt hơn. Đoàn Lâm rửa mặt qua loa, lúc soi gương lau mặt thì phát hiện trong gương phản chiếu một bóng người chẳng biết xuất hiện từ khi nào!

Đoàn Lâm quay phắt lại, là Trương Học Mỹ, cậu hơi ngượng vì đã giật mình, lúng túng gãi đầu, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, đây là nhà vệ sinh nam mà?

Đoàn Lâm nhìn ký hiệu ở cửa nhà vệ sinh, Trương Học Mỹ nhoẻn cười, “Thầy không vào nhầm nhà vệ sinh đâu.”

“Hở? Vậy được rồi, cơ mà… sao em lại vào đây?” Giáo viên nam và học viên nữ nói chuyện trong nhà vệ sinh nam thì có hơi kỳ cục.

Ý cười trên mặt Trương Học Mỹ biến mất, đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi, cô bé vươn tay níu cổ tay áo Đoàn Lâm.

“Thầy mau rời khỏi đây đi! Nơi này rất…”

Cửa nhà vệ sinh hé mở, Mộc Tử bước vào, lẳng lặng nhìn hai người. Trương Học Mỹ như trông thấy thứ gì rất kinh khủng, vội nói gặp sau rồi chạy ra ngoài.

Lối đi rất hẹp, Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử đi lướt qua mình, trong đầu tự bật ra nửa câu sau Trương Học Mỹ chưa nói hết. Nơi này rất rộng? Rất hoang vắng? Rất…

Đang suy nghĩ, Đoàn Lâm lại ngửi thấy thứ mùi đó, tầm mắt tối sầm, cậu nhìn xung quanh, phát hiện chỗ mình đứng không còn là nhà vệ sinh mà là một nơi tối đen như mực.

Nơi này rất chật, ẩm ướt, nhão nhoét, cơ thể cậu từ từ lún xuống như đang bị bùn đất nuốt chửng, Đoàn Lâm cuống quýt huơ tay, bắt được vật gì, cậu nắm lấy nó để kéo mình lên, nước lạnh từ đâu phun vào mặt, không ổn rồi! Cậu bắt trúng vòi nước! Thứ nước tanh tưởi xối đầy mặt, Đoàn Lâm không thở nổi!


Lúc sắp chết chìm thì Đoàn Lâm chụp được thứ khác, cậu run rẩy nương theo vật đó để trồi lên, sau đó bị một đôi tay lạnh lẽo bắt lấy…

Đèn sáng.

Đoàn Lâm thở hổn hển, giờ mới thấy cậu ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, hớp không khí như cá thiếu nước, tay phải cầm vòi nước đang xả, tay trái… không nhìn còn đỡ, nhìn mới biết cậu đang siết tay học viên của mình.

Mộc Tử đeo vẻ mặt vô cảm, ung dung gỡ tay cậu ra, khóa vòi nước rồi kéo cậu đứng dậy.

Đoàn Lâm nhìn cậu ta, chợt thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Mơ giữa ban ngày à?

Mộc Tử im lặng nhìn Đoàn Lâm một hồi, sau đó bình thản nói, “Biết ngay là anh sẽ gây rắc rối cho tôi mà.” Rồi đi lướt qua Đoàn Lâm ra cửa.

Đoàn Lâm nhìn cửa nhà vệ sinh mở toang, nhìn ánh đèn giờ mới rạng, không nhịn được đến bấm công tắc đèn, tắt, mở, tắt, mở… Nhà vệ sinh lúc sáng lúc tối trông rất rùng rợn, nhưng lúc này cậu không còn cảm giác khủng hoảng khi sắp bị chôn sống như vừa rồi.

“Thầy mau rời khỏi đây đi! Nơi này rất…” Khủng khiếp. Đoàn Lâm tự hiểu được Trương Học Mỹ muốn nói gì với mình, cậu nổi hết da gà.

Quay vào lớp, Đoàn Lâm thấy mọi người đang tụ tập ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cậu gõ nhẹ lên bảng, các học viên lập tức giải tán, về chỗ ngồi tự học. Bấy giờ Đoàn Lâm mới thấy người vừa bị bu quanh là Trương Học Mỹ.

Trương Học Mỹ cúi thấp đầu, tóc xõa trên trang sách, không thấy được nét mặt.

Đoàn Lâm bực bội không hiểu có chuyện gì xảy ra, định dò hỏi thì học viên bên cạnh gọi, “Thầy ơi, giờ em hỏi tiếp được không? Hồi nãy thầy vẫn chưa trả lời em.”

Đoàn Lâm định bảo học viên này chờ một lát, nhưng ánh mắt cô ta rất kiên quyết.

Đoàn Lâm thầm lấy làm lạ, đành phải giải đáp thắc mắc của cô ta trước.

Trương Học Mỹ không nói không rằng, chờ các học viên lại bao vây Đoàn Lâm, cô bé đột ngột bật dậy, chạy ra khỏi phòng học, lúc chạy còn va phải bàn khiến sách vở rơi xuống, không có ai nhặt giúp.

Tiếng bước chân trên hành lang trống vắng như nện trong đầu Đoàn Lâm, cậu càng lúc càng thấy quái lạ.

Lần này các học viên không hỏi lâu, chỉ vây quanh cậu một lát rồi về chỗ đọc sách. Người xung quanh tản đi, không khí trong lành hơn nhiều… nhắc đến trong lành, Đoàn Lâm nhíu mày.

Từ lúc bước vào đây, không khí trở nên u ám nặng nề, chắc là vì không mở cửa sổ, cũng phải, giờ đang là mùa đông mà. Nhưng dường như máy sưởi ở đây không tốt lắm, cậu luôn thấy lạnh từ chân lên. Nhìn các học viên vùi đầu khổ học, thật là, sao lại tập trung đến mức này cơ chứ? Y như ma vậy…

Đoàn Lâm nghĩ đến đó lại rùng mình, cậu tự cười bản thân, cậu là giáo viên mà đi bất mãn học trò của mình tập trung quá mức… Chân lạnh tê tái, Đoàn Lâm nhìn qua mới thấy cửa phòng không đóng, chợt nhớ Trương Học Mỹ vừa chạy ra ngoài, cậu nhìn xuống cuối lớp.

Dưới đất có một quyển sách, là của Trương Học Mỹ làm rơi.

Nhìn các học viên khác vờ như không thấy, Đoàn Lâm chắt lưỡi, cậu xuống nhặt sách, kế quyển sách có một chiếc gương trang điểm nhỏ kiểu dáng rất dễ thương, tiếc là bị vỡ nát rồi, Đoàn Lâm nghĩ có lẽ chiếc gương cũng là đồ của Trương Học Mỹ nên nhặt luôn.

Cậu dừng mắt ở quyển sách, trang giấy trắng tinh in hằn mấy dấu chân, chắc do các học viên vừa lên hỏi không để ý đạp phải. Đoàn Lâm mượn gôm của học viên gần nhất cẩn thận bôi vết giày, bôi cả buổi mà vẫn còn dấu mờ, nhưng vầy là sạch nhất rồi.

Đoàn Lâm trả gôm, nói, “Mọi người đọc sách tiếp đi, tôi đi tìm bạn Trương, bạn ấy ra ngoài lâu quá rồi.”

Không ai ngẩng đầu.

Xế chiều, hành lang tối dần, Khang Đức hiện mới mở có một lớp, những phòng khác đang được lắp đặt thiết bị. Chỉ có nơi Đoàn Lâm đứng là có đèn đóm sáng trưng, bốn phía tối om, cảm giác ấy…

Đoàn Lâm cười xòa.

Tiếng bước chân của cậu vọng trong hành lang trống trải, tạo ảo giác như có ai đi theo mình.

Khang Đức thuê cả tầng của tòa nhà này, phòng học của cậu không xa lối ra vào, theo thứ tự là ba phòng trống và một phòng nghe nhìn, rẽ vào là đến nhà vệ sinh.

Khúc này không có cửa sổ nên càng đi càng tối.

Không biết Trương Học Mỹ có ở đó không…

Cậu vốn định đến nhà vệ sinh nữ xem thử, nhưng lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì nghe tiếng nước, chắc là vòi nước chưa khóa kỹ, Đoàn Lâm quyết định khóa nước trước rồi đi tìm người. Cậu mở đèn, quả nhiên, vòi nước bên trái chưa được khóa, nhớ đến hình tượng thảm hại của mình hồi sáng, Đoàn Lâm thấy kỳ quặc, cậu chần chừ vươn tay, khựng lại một lát, nhanh chóng khóa vòi rồi rụt tay về.

Vòi đã khóa nhưng tiếng nước vẫn không ngừng! Hướng phát ra tiếng nước chảy…

Ở sau lưng.

Âm thanh đến từ sau cánh cửa buồng vệ sinh sau lưng cậu.

Rõ ràng học viên nam duy nhất còn đang trong phòng học mà!

Đoàn Lâm nhìn cánh cửa đóng kín, cậu lưỡng lự tính cầm tay nắm cửa…

Cửa bật mở, Đoàn Lâm bị kéo vào!

Mấy ngón tay lạnh giá bấu lấy tay cậu, Đoàn Lâm hoảng hốt cúi đầu, suýt kêu thành tiếng thì bị bịt miệng, cậu không thấy mặt người kéo mình, chỉ thấy đỉnh đầu và vóc người nhỏ nhắn…

Đoàn Lâm dần bình tĩnh lại, cậu gỡ bàn tay đang che miệng mình, “Trương… Trương Học Mỹ?”


Mái đầu đen khẽ gật rồi ngẩng lên, Đoàn Lâm thấy gương mặt nhợt nhạt của Trương Học Mỹ.

Gương mặt trắng trẻo chỉ bằng bàn tay, nước mắt chảy dài, vành mắt và mũi đỏ ửng càng khiến cô bé trông đáng thương hơn. Đoàn Lâm thấy bên má Trương Học Mỹ có mấy vệt đỏ, cậu liền nhớ đến cảnh Trương Học Mỹ bị vây quanh.

Cô bé bị bắt nạt à?

Bị bắt nạt ở độ tuổi này, hẳn là cô bé thấy rất bẽ mặt. Đoàn Lâm ngẫm nghĩ rồi đưa khăn giấy, “Mặt em dính bẩn kìa, chùi đi.”

Cô bé cười dịu dàng, Đoàn Lâm làm như không thấy cảnh cô bé lau nước mắt. Chờ Trương Học Mỹ lau mặt xong, Đoàn Lâm đưa quyển sách ra, “Là sách của em phải không? Vừa nãy thầy thấy sách rơi dưới đất nên nhặt trả em. Còn cái gương này có phải của em không?”

Trương Học Mỹ ngơ ngẩn nhìn Đoàn Lâm, hồi lâu sau mới nhận sách và gương, cô bé mở sách xem, thấy mấy dấu chân mờ mờ thì nhíu mày.

“Vừa rồi… bị ai bất cẩn đạp lên, thầy cố bôi rồi nhưng không sạch hết được.”

Thấy Trương Học Mỹ có vẻ đờ đẫn, Đoàn Lâm đổi đề tài, “Em thích đọc đồng dao hả?”

Quyển sách này là tuyển tập đồng dao nước Anh, Trương Học Mỹ mở trang có bài đồng dao Ai Giết Chim Chào Mào rất nổi tiếng, trang đó kẹp sẵn thẻ đánh dấu nho nhỏ, đúng là cô bé đã đọc nó trước khi ra ngoài.

Cô bé vuốt nhẹ mặt giấy, sau đó gật đầu thật nhẹ, buồng vệ sinh u ám, chỉ thấy được mái tóc dài lay động.

Đoàn Lâm nhận ra tình cảnh hiện tại, đây là nhà vệ sinh nam, hai người một nam một nữ chui trong không gian chật hẹp để nói chuyện… nhìn sao cũng thấy không bình thường…

“Có người tặng em đấy, em quý nó lắm.”

Đoàn Lâm định lấy lý do gì dẫn cô bé ra ngoài, Trương Học Mỹ đột ngột lên tiếng, Đoàn Lâm không thể làm gì ngoài việc tìm đề tài khác.

“Ừ, nội dung của những bài đồng dao thật ra đáng sợ lắm, thầy Quan của trung tâm nghiên cứu về văn học Anh đấy, thầy ấy dạy rằng đồng dao nghe như chỉ dùng để dỗ con nít, song chúng ẩn chứa những thông điệp hoặc tin tức mà người lớn dù muốn nhưng không thể tuyên truyền lộ liễu, thế là biên soạn thành đồng dao để kể với lũ trẻ…”

“Nói cách khác, đồng dao chứa những sự thật bị che giấu.”

Trương Học Mỹ ngước mặt lên, nhoẻn cười. Thấy cô bé chịu cười, Đoàn Lâm thở phào, đẩy cửa ra.

“Chúng ta về thôi, đi lâu vậy không ổn đâu…”

Trương Học Mỹ vừa mới thả lỏng lập tức sốt sắng trở lại! Nét mặt toát lên nỗi sợ tột cùng!

“Thầy… em không về đâu thầy…” Cô bé nói.

“Vì những bạn học kia đúng không? Không sao đâu, thầy sẽ nhắc họ không được quấy rầy em…” Đoàn Lâm đang nói, bỗng nghe…

“Thầy Đoàn, sao thầy chưa về lớp vậy?”

Tiếng các học viên trong lớp truyền đến từ cửa nhà vệ sinh, họ đến từ bao giờ? Tại sao cậu không hề nghe tiếng động?!

Hành lang trống, Đoàn Lâm vừa đi qua nên biết tiếng vang rất rõ, dù tiếng nhỏ cũng vọng đi xa, vậy tại sao…

Các học viên đến đây chắc chắn phải nghe bước chân chứ, thế mà cậu không nghe bất cứ âm thanh nào cả.

Đoàn Lâm hoang mang nhìn xuống ánh mắt sợ sệt của Trương Học Mỹ.

Im lặng một lát, Đoàn Lâm chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt và tiếng các học viên gọi tên mình, Trương Học Mỹ cúi đầu, bàn tay bé nhỏ nhét một vật lạnh lẽo vào tay trái của Đoàn Lâm.

Trương Học Mỹ lách qua người Đoàn Lâm, cầm tay nắm cửa.

“Thầy đừng lo cho em, nguyên nhân em không muốn quay lại… nằm trong tay thầy đấy, em không dám nói nên chỉ có thể… đó chính là sự thật bị che giấu mà em muốn cho thầy biết.”

Trương Học Mỹ cười buồn đau, đẩy cửa ra.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện