Chương 25: Về quê
“Hà hà! Ăn rồi! Ai thua đưa tiền đây!”
“Ghét! Chắc chắn ông gian lận chứ sao thắng được!”
“Xe này chậm quá, chắc không chờ nổi đến lúc vợ tôi sinh…”
“Ngày mai ông Vương nhớ tới đón con nha, ba giờ con xuống…”
Toa xe ồn như cái chợ, Đoàn Lâm ngồi xe lửa, loại phương tiện giao thông đã xuất hiện khá lâu, vì tốc độ chậm và nhiều lý do khác mà bị nhiều người bỏ qua, tuy nhiên vẫn còn một số người sử dụng.
Đi xe lửa hành trình ngắn còn đỡ, hành khách sẽ kiên nhẫn chịu đựng. Còn đi xe lửa đường dài thì đúng là thảm họa, mọi người dễ buồn chán, không tán gẫu thì bực dọc, thế là trong toa xe hiện tại trộn đủ mọi âm thanh giết thời gian.
Nơi ồn ào không dưng lọt ra một khu vực yên ắng, ắt sẽ thu hút ánh mắt bao người, thế nên chỗ Đoàn Lâm lập tức biến thành tiêu điểm chú ý.
Sáu người ngồi đối mặt nhau nhưng không ai lên tiếng, hơi quái dị.
Đoàn Lâm tỉnh dậy trong không khí yên ắng ấy, hễ chán là cậu ngủ, xung quanh ồn đến mấy cũng ngủ được. Chắc là đang trên đường về nhà nên cậu vừa mơ thấy những chuyện hồi nhỏ, lúc ông ngoại còn sống.
Chẳng hiểu tại sao lại mơ thấy chuyện xưa như vậy, gặp ông ngoại Đoàn Lâm mừng lắm, nhưng tỉnh mộng rồi thì lòng trống vắng. Cuối cùng cũng chỉ còn một mình cậu, ông ngoại đâu thể sống lại được.
Đoàn Lâm nheo mắt nhìn ra cửa sổ, rạng sáng, tốc độ vẫn vậy, nhưng phong cảnh bên ngoài đã thay đổi, hẳn là cậu đã ngủ rất lâu.
Đập vào mắt là Mộc Tử ngồi cạnh cửa sổ bên kia, lần nào nhìn lên cũng thấy cậu ta đọc sách, cứ như đọc mãi không hết, cậu ta có hộp sách riêng nên Đoàn Lâm không biết Mộc Tử xem sách gì.
Đoàn Lâm hoàn toàn không ngờ được Mộc Tử lại theo mình về quê. Trường được nghỉ hè, Đoàn Lâm bỗng nổi hứng về quê, cậu chỉ hỏi khách sáo rằng Mộc Tử có muốn về chung hay không, ai dè đối phương gật đầu cái rụp.
“Dù sao cũng chẳng có gì làm.” Mộc Tử nói thế.
Đoàn Lâm không còn gì để nói. Mộc Tử không có gì để làm, không có người thân… theo cách nào đó, người bạn cùng phòng thần bí này cũng lẻ loi như cậu, dẫn Mộc Tử về quê cũng hay.
Mắt đã quen với ánh sáng, Đoàn Lâm nhìn đối diện, bấy giờ mới phát hiện trong lúc cậu ngủ thì khách đã đổi thành người khác… cậu nhìn sang bên trái, hàng xóm cũng đổi luôn, ngủ gì mà như chết vậy trời.
Tuy nhiên, Đoàn Lâm cũng thấy may vì các hàng xóm đều rất yên lặng, ngồi vị trí ở giữa ghế đối diện là một cô gái, hẳn là lên xe lúc cậu còn ngủ. Hai bên cô bé là hai người đàn ông, họ lên xe trước cả Đoàn Lâm, chỉ ngồi im, vành mũ kéo thấp không thấy rõ mặt, bây giờ hai người họ vẫn ngồi đúng tư thế ấy, không thay đổi chút nào.
Đoàn Lâm đang nghĩ lung, bỗng cảm giác được ánh mắt bắn đến, cậu nhìn sang thì phát hiện cô gái đối diện chờ mong nhìn mình, “Xin lỗi, anh đổi chỗ với em được không ạ?”
Đoàn Lâm đồng ý không cần suy nghĩ, chỉ là đổi chỗ thôi mà.
Hai người mau chóng đổi chỗ ngồi, cô gái vui vẻ nói cảm ơn, bắt đầu chào hỏi vị khách nam ghế bên kia và Mộc Tử. Đoàn Lâm tự dưng hiểu tại sao cô bé muốn đổi chỗ với mình, hai bên là hai anh đẹp trai, người diện mạo bình thường như Đoàn Lâm dĩ nhiên trở thành đối tượng được chọn đổi chỗ rồi.
Đoàn Lâm cười, định nhắm mắt ngủ tiếp…
“Cậu em, miếng ngọc của cậu từ đâu có vậy?”
Đoàn Lâm mở mắt, thì ra hai người đàn ông bên cạnh đã thức dậy, một người trong đó còn kéo mặt Phật trên cổ cậu.
“Hả?” Đoàn Lâm chưa kịp phản ứng, nheo mắt đánh giá người đàn ông kéo mặt ngọc.
Tóc rối bời, da ngăm, vóc người cường tráng, chừng hơn ba mươi, ánh mắt như mắt sói, lúc tầm mắt chạm nhau, Đoàn Lâm bỗng rùng mình.
“Đừng dọa người ta nữa lão Triệu!” Người còn lại lên tiếng.
Đoàn Lâm dời tầm mắt qua, người đàn ông vừa nói cũng chừng ba mươi, mặt nhỏ dài, mắt xếch như cáo, thoạt nhìn rất khôn khéo, đang cười tủm tỉm nhìn cậu.
Đoàn Lâm chú ý thấy trong miệng gã có một chiếc răng vàng, nhìn nụ cười đó, Đoàn Lâm tự dưng thấy lành lạnh, trên người họ có thứ mùi cậu ghét.
Đoàn Lâm nhíu mày, họ là người sống mà lại toát ra mùi thối rữa, chẳng trách cô bé kia muốn đổi chỗ.
“Cái này là người bên họ ngoại cho tôi.” Đoàn Lâm nói, khéo léo tránh khỏi bàn tay gã.
“Chú em quê ở đâu nhỉ?” Tên mắt cáo vẫn cứ cười, xán qua hỏi.
“Nơi hẻo lánh thôi.”
“Là ở đâu? Mọi người đi chung mà, đường dài chán muốn chết, nói chuyện giết thời gian đi!”
Tên mắt cáo vẫn cười, cứ như hỏi không được đáp án thì chết cũng không tha, Đoàn Lâm thở dài.
“Ở Phần Lĩnh, chưa nghe bao giờ đúng không, nơi đó rất nhỏ, không tìm được trên bản đồ đâu.”
“Hửm? Đúng là chưa nghe bao giờ.” Tên mắt cáo phất tay, gã cường tráng lấy bản đồ ra, bấy giờ Đoàn Lâm mới nhận ra mình bị kẹp giữa hai người xa lạ, không ổn!
“Chú em chỉ coi nhà cậu nằm ở đâu trên bản đồ?” Tên mắt cáo mở bản đồ, ánh mắt kiên quyết. Đoàn Lâm bất đắc dĩ nhìn bản đồ, chỉ đại một điểm.
“Chỗ này, cách nội thành rất xa, không có xe.”
“À, chỗ này rất gần nơi mà chúng tôi muốn đến.” Tên mắt cáo lấy được câu trả lời rồi cũng không vội cất bản đồ, tiếp tục chỉ này chỉ nọ hỏi đủ vấn đề.
Sau đó chỉ nghe tên mắt cáo hỏi trên trời dưới đất. Trong lúc ba người “vui vẻ trò chuyện”, đôi nam nữ ghế đối diện cũng tán dóc, khi xe đến trạm, quan hệ giữa hai người họ tiến triển thần tốc đến mức có thể tay trong tay cùng xuống xe. Hai gã đàn ông quái dị cũng xuống xe lần theo địa chỉ giả mà Đoàn Lâm chỉ. Thấy ghế trống, Đoàn Lâm thở phào về lại chỗ cũ.
Hành khách mới lên xe, dường như họ đi theo nhóm, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, vài người ngồi sau lưng cậu, vài người ngồi ghế đối diện và bên cạnh.
Đoàn Lâm vốn muốn giả vờ ngủ, ai dè chưa kịp gục đầu xuống thì nghe có người gọi tên mình.
“Anh Đoàn Lâm?!” Giọng nam thanh niên hơi quen tai…
Đoàn Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Dương Chí Hoa!”
Cậu thanh niên đối diện diện mạo đứng đắn, vóc người rắn rỏi, phong độ phóng khoáng, thoạt nhìn rất sáng sủa, nụ cười có sức hút. Hắn ta là nhân vật có tiếng tăm trong trường đại học của Đoàn Lâm, tác phẩm nhiếp ảnh của hắn liên tiếp giành được các giải thưởng trong nước. Vào năm Đoàn Lâm tốt nghiệp, cậu đàn em này giành một giải thưởng quốc tế lớn, làm náo động giới truyền thông, trường rất hãnh diện, ngay cả ếch ngồi đáy giếng như Đoàn Lâm còn biết tên hắn.
“Anh này là Đoàn Lâm, đồng hương và cũng là đàn anh của anh.” Dương Chí Hoa cười sang sảng giới thiệu Đoàn Lâm với đàn em của hắn. Hắn biết tên mình đã đủ làm Đoàn Lâm bất ngờ, nghe xong đoạn giới thiệu, Đoàn Lâm khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Anh Đoàn tốt nghiệp cùng lúc có buổi họp mặt những người đồng hương, anh còn mời tụi em một bữa đó. Em nhớ kỹ lắm. Lúc đó anh đãi ở tiệm chuyên bán món cay Tứ Xuyên, nấu chuẩn chính gốc, bây giờ em vẫn thường xuyên mời tụi con trai đến tiệm đó ăn đấy!” Dương Chí Hoa vô tư cười nói, làm như không thấy sự khó xử của Đoàn Lâm.
Đoàn Lâm ngơ ngẩn, lát sau mới gật đầu, hình như đúng là có chuyện này.
Buổi họp mặt không phải do cậu kêu gọi tổ chức, mấy người đồng hương đó cũng không hẳn là cùng quê, họ là người ở những thành phố lớn gần nơi ở của Đoàn Lâm, cậu mới thật sự là lớn lên ở nông thôn. Quê của Đoàn Lâm vô cùng hẻo lánh, không ai biết đến, ai ngờ Dương Chí Hoa lại bảo hắn cũng là người nơi đó. Chỉ là nhà họ Dương đã dọn đi xa, Dương Chí Hoa lớn lên ở thành phố, nghiêm túc mà nói thì hắn cũng không cùng quê với Đoàn Lâm.
“Ha ha! Đàn anh, anh thật sự chỉ mời con trai thôi hả? Em thấy anh thường xuyên mời đàn em nữ mà.” Một giọng nam phát ra sau lưng làm Đoàn Lâm giật bắn, cơ mà phản ứng lúc giật mình của cậu chỉ là mở to mắt ngoảnh lại nhìn thôi.
Người vừa lên tiếng là cậu thanh niên tóc vuốt dựng đứng, đôi mắt nhỏ lóe vẻ tinh ranh.
“Không được bôi nhọ tiền bối! Phải rồi anh Đoàn, để em giới thiệu, nhóc này là đàn em nhỏ hơn em một tuổi, tên Trần Tiệm Đông, cùng khoa Nhiếp ảnh. Cái miệng tía lia vậy chứ nhóc này là ứng cử viên hội trưởng của hội nhiếp ảnh đấy!”
Trần Tiệm Đông nhoẻn cười vươn tay, Đoàn Lâm bắt tay cậu ta rồi buông ra ngay.
Tiếp đó, Dương Chí Hoa lại giới thiệu một người khác, “Cậu này là Trương Triết, anh gọi Trương Đầu To được rồi, anh thấy cái đầu cậu ta có phải to lắm không?” Dương Chí Hoa chỉ thanh niên cao lớn da ngăm, cười hà hà.
Trương Đầu To tính tình hấp tấp, chất phác thẳng thắn, cậu ta bắt tay với Đoàn Lâm xong thì bắt đầu giỡn với nữ sinh bên cạnh.
“Đây là Cao Minh Viễn, người nỗ lực nhất trong khoa, nhưng vận may không tốt lắm.” Cao Minh Viễn vóc dáng nhỏ gầy, khóe miệng hơi nhếch nhìn vô cùng nham hiểm, hẳn là không được lòng nhiều người.
“Anh thấy tên to con bên kia không? Đó là Hoàng Thạch, thành viên mới. Ê Đại Thạch! Qua đây chào đàn anh nè.” Nhìn theo ngón tay Dương Chí Hoa, Đoàn Lâm nhìn sang cậu thanh niên dựa lưng ghế ngủ, trông cậu ta có vẻ khó chịu, Đoàn Lâm vội ngăn Dương Chí Hoa gọi cậu ta.
“Cậu không có mắt nhìn à? Không thấy người ta không thoải mái sao?” Có người còn nhanh hơn Đoàn Lâm, một cô gái đến sau lưng Dương Chí Hoa từ bao giờ. Cô ta trang điểm rất đậm, dung mạo cực đẹp nhưng lẳng lơ.
Phát hiện Đoàn Lâm đang ngắm mình, đôi mắt bôi phấn xanh trừng một cái, Đoàn Lâm lúng túng thu ánh nhìn.
“Để em giới thiệu, đây là chị đại An Tiểu Nam, dữ như bà chằn, đừng chọc vào.” Dương Chí Hoa nháy mắt với Đoàn Lâm.
“Đừng quấy rầy cậu ấy, nghe nói bạn gái cậu ấy tự sát nên tâm trạng cậu ấy không tốt lắm đâu…” Một cô gái cầm khăn vừa thấm ướt từ nhà vệ sinh bước đến. Cô ta diện mạo thanh tú, tóc ngắn, đôi mắt to hiện vẻ do dự.
“Để em đưa khăn ướt cho cậu ấy.”
An Tiểu Nam ngạc nhiên nhìn em gái, em mình thân với Hoàng Thạch từ khi nào vậy? Nhớ lại trước khi lên xe, hai người cũng đến cùng nhau, An Tiểu Nam ném nghi vấn ra sau đầu. An Tiểu Bắc cười với chị gái, sau đó cầm khăn đi.
Một cô gái mong manh yếu đuối xuất hiện trong hội nhiếp ảnh toàn nam có hơi lạc lõng, song Đoàn Lâm nhanh chóng có đáp án.
“Hà hà, anh Đoàn đừng nhìn đắm đuối thế chứ, cô ấy là An Tiểu Bắc, em gái của đại tiểu thư An Tiểu Nam. Anh thấy sao? Hai chị em hoàn toàn khác nhau đúng không?” Dương Chí Hoa len lén nhích sát vào Đoàn Lâm, nói nhỏ, “Dạo này em đang cảm nắng cổ đó.”
Giọng Dương Chí Hoa tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe thấy, cả đám sôi sùng sục.
“Cái gì? Đàn anh Dương dụ dỗ đàn em nữ!”
“Sao? Đã qua lại với nhau rồi…”
Dường như trước đó mọi người cũng không biết, ngay cả chị đối phương cũng không biết, An Tiểu Nam phản ứng lại nhanh nhất, cô kéo em gái, “Em và thằng kia quen nhau từ khi nào?”
An Tiểu Nam hỏi như nã súng, An Tiểu Bắc đỏ mặt, trả lời quanh co.
Dương Chí Hoa nhẹ nhàng đè vai An Tiểu Nam, cười nói, “Đừng khủng bố Tiểu Bắc chị đại à.”
“Má! Mày dám kêu bà mày là chị đại?” An Tiểu Nam nóng nảy, cả đám tranh cãi ầm ĩ, toa xe chẳng khác cái chợ vỡ.
Người lên tàu rất đông, lại vừa láo nháo một chập nên Dương Chí Hoa quên giới thiệu cô gái ngồi trong góc. Nhóm đàn em của Đoàn Lâm tổng cộng có năm nam ba nữ, đều cùng hội nhiếp ảnh. Đoàn Lâm không nhớ nổi tên, chỉ đành kiên nhẫn bắt tay từng người.
Còn hiệp hội nhiếp ảnh tiếng tăm vang dội thì trước nay Đoàn Lâm không để ý.
Giới thiệu xong, những thành viên hội nhiếp ảnh ngồi về chỗ cũ, Đoàn Lâm thở phào. Lần nào cậu cũng về quê một mình, chỉ ôm sách im lặng lên xe, im lặng xuống xe, chưa bao giờ trải qua chuyến xe nào nhộn nhịp như lần này.
Đoàn Lâm tiện tay lấy một quyển sách, vừa bắt đầu đọc thì tiếng thảo luận của hội nhiếp ảnh sau lưng bay vào tai.
“Anh có nhớ lộn không? Quanh đây làm gì có cái hồ nào!”
“Có mà, hồi bé anh về nhà có thấy mà, ấn tượng rất rõ, anh lục xem ảnh thời xưa mới nhớ ra, lúc anh thấy là trời vừa mưa xong, hồ đẹp vô cùng! Anh vừa nhớ ra là có kích động muốn đi chụp ảnh liền…”
“Hay anh mơ giữa ban ngày? Nếu thật sự có cái hồ như vậy thì tại sao nó không có trên bản đồ?”
“Gì? Có hồ hả? Người ta muốn thấy…”
Hội nhiếp ảnh bàn tán sôi nổi, hình như họ đến đây lấy bối cảnh nhưng chưa tìm thấy mục tiêu.
Đoàn Lâm khẽ nhíu mày, cái hồ mà Dương Chí Hoa nói… cậu có biết.
Người vùng này đều biết nhưng xưa giờ không ghi lại trên bản đồ, cái hồ đó là bí mật của Phần Lĩnh, bởi vì nó là…
“Đúng rồi! Anh Đoàn lớn lên ở bản địa, em nhớ là anh rất rành ngọn núi đó đúng không?” Dương Chí Hoa đột ngột quay lại hỏi Đoàn Lâm.
Đoàn Lâm bị hỏi bất ngờ, cậu ngần ngừ. Đoàn Lâm không giỏi nói dối, vừa rồi đã nói dối một lần khiến lòng thấp thỏm, bây giờ…
“Đúng là có cái hồ…”
Lời vừa dứt, cả đám hoan hô.
Đoàn Lâm để tay lên đầu gối, tay đổ mồ hôi.
Tình huống sau đó tiến triển càng lúc càng lệch hướng.
Hội nhiếp ảnh nghe Đoàn Lâm nói xong quyết định đến chỗ cái hồ. Lúc Đoàn Lâm xuống xe thì bị Dương Chí Hoa kéo lại.
“Anh, anh dẫn đường cho tụi em được không? Không cần chỗ ở, tụi em có mang lều bạt, lâu lắm rồi em chưa về quê, bây giờ coi như về thăm quê luôn.”
Đám đàn em năn nỉ ỉ ôi, Đoàn Lâm không từ chối được, đành phải gật đầu đồng ý.
Sau đó, nhóm thanh niên hào hứng mang hành lý xuống xe cùng Đoàn Lâm, vừa xuống liền trợn tròn mắt.
“Quê anh đúng chuẩn vùng sâu vùng xa.” Nhìn bờ ruộng kéo dài tít tắp, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con trâu, Mộc Tử im hơi lặng tiếng cả chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng, cười nhạt.
Tiếng cười của Mộc Tử khiến các cô gái vừa định than vãn lập tức ngậm miệng.
Dương Chí Hoa thân là hội trưởng xách hành lý của cậu ta và đàn em nữ, những chàng trai khác cũng chia nhau xách phụ hành lý cho nhóm con gái. Đoàn Lâm và Mộc Tử chỉ mang mấy bộ quần áo và mấy thứ linh tinh như bàn chải đánh răng, còn hành lý của họ đều là dụng cụ chuyên ngành đắt tiền, túi nào cũng vừa to vừa nặng, hành lý của nhóm con gái cũng cồng kềnh, nhưng bên trong đựng cái gì thì Đoàn Lâm không dám chắc.
Đoàn Lâm không biết nhóm thanh niên lớn lên ở thành phố có kiên trì đi đến hết đường được hay không. Hơn nữa, dẫn họ về thôn chẳng biết là tốt hay xấu. Người vùng nông thôn luôn bài xích người thành phố, thôn của Đoàn Lâm còn là đặc biệt kỳ thị.
Nhìn con đường phía trước, Đoàn Lâm nhíu mày.
“Anh, anh ơi, trời sắp tối rồi.” Nhiếp ảnh quả là một bộ môn cần rèn luyện thể lực, lặn lội đường xa vậy mà không một nam sinh nào kêu mệt, nhưng các cô gái thì không chịu nổi, phải vừa đi vừa dừng lại nghỉ mấy bận, thế nên trời đã tối vẫn chưa đến nơi.
Nhìn sắc trời, Đoàn Lâm cũng hơi sốt ruột.
Vùng quê không có phương tiện giao thông, đừng nói xe buýt, ngay cả xe ngựa còn hiếm thấy. Phóng mắt chỉ thấy ruộng với ruộng, không có cả đèn đường, ở nông thôn sợ nhất là ra đường ban đêm. Trời sắp sập tối, nếu không đến thôn thì phiền phức rồi đây.
Tầm chín giờ là nơi này tối đến mức giơ tay không thấy nổi ngón.
Đoàn Lâm nhíu mày nhìn mấy cô gái trải áo của đám con trai ngồi dưới đất mãi không đứng dậy, cậu không biết làm sao.
“Nè, ở nông thôn có nhiều chuyện ma không?” Mộc Tử lên tiếng.
“Hả? À có.” Đoàn Lâm nhìn quanh một hồi mới ngớ ra Mộc Tử nói chuyện với mình.
Người nông thôn mê tín, hễ chuyện gì không giải thích được thì cho là ma quỷ làm. Lũ trẻ không có trò giải trí, mỗi đêm đều nghe người lớn kể chuyện ma vào giấc ngủ.
“Nông thôn vốn là nơi dễ tụ tập nhiều ma, nhất là khu vực chôn cất. Trời tối như vầy là lúc chúng nó thích xuất hiện nhất…” Mộc Tử nói, mấy cô gái bỗng dưng hét lên.
“Ghê quá! Cậu đừng kể nữa! Mình chạy mau đi!” Các cô gái phủi bụi bật dậy. Đoàn Lâm bỗng hiểu ra dụng ý của Mộc Tử.
Mấy cô gái luôn than mệt vừa đi vừa dừng bây giờ chạy tuốt đằng trước, các nam sinh xách hành lý lẽo đẽo theo sau. Đoàn Lâm và Mộc Tử vốn đi trước dẫn đường thì tuột lại cuối cùng.
“Đừng chạy nhanh quá, mọi người đi sát vào!” Đoàn Lâm hô một tiếng, bước nhanh lên phía trước.
Không biết tại sao, thấy mấy bóng người mờ mờ ảo ảo, Đoàn Lâm thấy không ổn.
Hồi nhỏ cậu từng nghe chuyện ma về người đi đường, đêm xuống, nếu thấy phía trước có bóng người thì tuyệt đối không được tùy tiện trả lời, vì có nhiều khả năng đối phương ngẩng đầu lên mang gương mặt quỷ.
Trời tối như mở đầu cho điều gì đó không lành, Đoàn Lâm thấy bất an. Cậu mong rằng cảm giác bất an đó chỉ là ảo giác.
Đường vẫn còn dài mà trời ngày càng tối, sao rất sáng, không gian yên ắng, gió mát rượi. Trời âm u đến mức không thấy nổi bàn tay trước mắt, ngay cả các nam sinh cũng bắt đầu sợ.
Đoàn Lâm hoang mang, thôi rồi, cậu không bảo đảm dẫn được hết tất cả.
Những lần trước về nhà, Đoàn Lâm chưa từng đi đường đêm, hôm nay là lần đầu tiên. Trời sáng còn khó phân biệt đường, huống hồ là ban đêm.
Bỗng nhiên phía sau có tiếng bánh xe, đám thanh niên ngoảnh lại nhìn, nương ánh sáng mù mờ trên xe, mơ hồ thấy đó là một chiếc xe kéo, cả đám mừng rỡ.
Đoàn Lâm biến sắc.
“Đừng! Đó là…”
Không chờ Đoàn Lâm nói hết, đám thanh niên mệt lả không biết đào đâu ra sức lực, hùng hục xách hành lý chạy đi.
Đoàn Lâm nhíu mày, chỉ đành đi theo.
Đó là một chiếc xe trâu, hai con trâu già thong dong kéo xe, người đánh xe gầy gò, trời quá tối không thấy rõ tướng mạo, chỉ nhận ra đó là một người đàn ông.
Ngọn đèn duy nhất trên xe không đặt cạnh người đánh xe mà dùng que gỗ treo phía trước hai con trâu như cần câu.
Đám thanh niên cũng biết quan sát, thấy trên xe không chở người, cũng không chất hành lý, bèn lên tiếng, “Đồng hương! Bọn em là người qua đường, bọn em có một bạn nữ bị bệnh không đi được, có thể cho bọn em đi nhờ một đoạn được không ạ?”
Đối phương không trả lời.
Nhóm thanh niên tưởng người đánh xe nghe không hiểu, liền cuống quýt lặp lại lần nữa. Nói xong còn sợ người ta không đồng ý, vội vàng chêm vào, “Bọn em trả tiền được không?”
Đối phương vẫn im lặng.
Lúc này, Đoàn Lâm và những người còn lại đuổi đến.
“Không! Không! Ông đi đi, bọn tôi tự đi được…” Đoàn Lâm vội nói, chưa dứt lời đã bị vặc lại.
“Đàn anh à, anh sợ mụ đầu rồi sao?”
“Anh quen đi đường núi, nhưng bọn tôi thì không!”
“Đồng hương đừng nghe anh ta, bọn em trả tiền, anh ra giá đi!”
“Không! Chúng tôi không lên xe! Ông mau đi đi!”
Nhất thời, con đường quê quạnh quẽ vang tiếng tranh cãi ầm ĩ. Đoàn Lâm dứt khoát từ chối, lúc đám thanh niên đỏ mắt giật cổ áo Đoàn Lâm định đánh cậu thì người đánh xe bỗng dưng nhấc cần câu treo chiếc đèn, để gần mặt mình, ánh đèn ảm đạm soi sáng gương mặt già nua khô đét, kinh dị khó tả…
Đám thanh niên giằng tay Đoàn Lâm lập tức buông ra, con đường yên ắng trở lại.
“Đồng hương, xin lỗi, bọn tôi lỡ ngáng đường, ông đi đi, trễ giờ thì không hay!”
Đoàn Lâm nuốt nước bọt, không kịp chỉnh lại cổ áo xộc xệch, chỉ cúi đầu nhận lỗi.
Người đánh xe hươ đèn dầu soi mặt từng người rồi treo đèn về vị trí cũ.
“Đừng ồn ào thế, người chết cũng bị tụi bây đánh thức.” Giọng nói khàn khàn, khô khốc hệt như diện mạo ông ta. Nói xong, xe kéo tiếp tục tiến lên, bánh xe vang cọt kẹt trên đường đất.
Xe khuất bóng, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn dầu cũng mờ dần, từ xa nhìn theo chỉ thấy một đốm sáng lơ lửng giữa không trung như ma trơi.
“Anh… chuyện gì vậy?” Thanh niên đã giật cổ áo Đoàn Lâm líu lưỡi hỏi.
Chàng trai cao lớn, tóc ngắn, đeo kính, để râu, thoạt nhìn cũng hào hoa phong nhã mà tính nóng như lửa… Đoàn Lâm nhớ hình như cậu này là Hoàng Thạch.
“Đó là tập tục nơi này, chiếc xe vừa rồi là xe tang.”
“Hả?”
Hoàng Thạch “a” một tiếng, vẫn chưa kịp hiểu. Đám thanh niên còn lại cũng kêu thành tiếng, giọng đầy sợ hãi chứ không phải nghi vấn, họ thì hiểu.
Đoàn Lâm hắng giọng giải thích, “Tập tục nơi này là đưa tang vào buổi tối. Xe đó là xe trâu đưa tang.”
“Trời! Vậy là vừa rồi trên xe chở quan tài không hả?!” Hoàng Thạch rú lên, bây giờ mới hiểu.
“Má ơi! Em đã cố ý nhìn, thấy trên xe không có người nên mới hỏi xin đi nhờ, thì ra mấy cái hòm gỗ đó đều là quan tài! Đệt! Tà ma quá thể! Gặp quỷ rồi!” Hoàng Thạch đá văng hòn sỏi, dùng cách này áp chế nỗi sợ.
“Không sao không sao! Chỉ là quan tài thôi mà. Không sao đâu…” Dương Chí Hoa an ủi mấy cô gái bắt đầu la hét.
Khó khăn lắm mới trấn an được mấy cô gái, Dương Chí Hoa gọi mọi người đi tiếp, lại phát hiện Trương Đầu To không nhúc nhích.
“Đầu To! Đi mau!” Bình thường tên này luôn xung phong đi đầu, hôm nay bị gì thế này, Dương Chí Hoa khó hiểu gọi mấy lần.
“Em… em…” Đầu To lúng búng, vẫn không nhúc nhích, Đoàn Lâm đứng bên cạnh nhận ra cậu ta đang run.
“Trên xe thật sự chỉ có quan tài thôi à?”
Dương Chí Hoa buồn cười, hóa ra đàn em nhát gan vẫn lấn cấn chuyện vừa rồi, “Đúng vậy, chỉ có mấy cái hòm thôi, không còn gì khác đâu, đúng không mấy đứa?”
Dương Chí Hoa ung dung hỏi nhóm bạn, cả đàm cười khì khì, không sợ như lúc nãy nữa.
“Đúng, chỉ có mấy cái hòm. Không phải sợ…” Đầu To run bần bật. Dương Chí Hoa định vỗ vai cậu ta thì bị cậu ta hất tay ra, phản ứng dữ dội khiến tất cả bàng hoàng.
“Em… em thấy…”
“?!”
“Em thấy cái hòm.”
“Ừ.” Thấy cái hòm thì làm sao?
“Nhưng… em còn thấy người!” Mọi người đã bình tĩnh lại, nghe câu này không ai cười được nữa.
Bình luận truyện