Vong Linh Thư

Chương 32: Xác chết sống lại





Sau cùng Hoàng Thạch vẫn chọn đuổi theo.

Dấu chân mờ dần rồi biến mất, Hoàng Thạch toát mồ hôi, cậu đang ở cuối hành lang, chỉ có duy nhất một lối đi, nếu chủ nhân dấu chân tiếp tục đi cũng chỉ có thể đi theo hướng này.

Hoàng Thạch nuốt nước bọt.

Cánh cửa trước mặt vụt sáng, vừa mở ra là đóng lại ngay.

Hoàng Thạch khẩn trương đến gần, làm liều mở cửa.

“Chị An?”

Thấy rõ người bên trong, Hoàng Thạch gọi.

Chị em họ An ngồi quỳ dưới đất, An Tiểu Nam ngơ ngác nhìn phía trước, An Tiểu Bắc thấy Hoàng Thạch, liền ngước đôi mắt sắp khóc đến nơi nhìn cậu.

Hoàng Thạch ngạc nhiên.

Hoàng Thạch bước đến chỗ họ, rồi bị vũng nước dưới chân kéo sự chú ý.

Hoàng Thạch nhấc chân lên, đế giày dính nước nghe kin kít, bấy giờ Hoàng Thạch mới nhận ra cả căn phòng đều ngập nước.

Hoàng Thạch ngập ngừng nhìn An Tiểu Nam ngồi giữa vũng nước, định bảo hai chị em đứng lên thì chợt thấy một thứ không tưởng tượng nổi, cái bể nước.

Lúc này Hoàng Thạch mới nhận ra đây là căn phòng mà Đầu To đã chết.

Hoàng Thạch im lặng, tiếng nước nhỏ được phóng đại trong không gian yên tĩnh.

Hoàng Thạch nhìn theo hướng phát ra tiếng nước. Cậu không nhịn được nữa, bước nhanh qua xem, lúc thấy rõ trong bể có gì, Hoàng Thạch ôm mặt.

“Là A Đông!” Hoàng Thạch hít vào một hơi.

Trần Tiệm Đông mới nãy còn nói cười vui vẻ, lúc này chết cứng trong bể nước.

“Không…” Hoàng Thạch lắc đầu, liên tục lùi ra sau, chợt nhớ ra điều gì, Hoàng Thạch hét lên lao ra ngoài!

“Cao Minh Viễn!” Hoàng Thạch vừa kêu tên bạn vừa xông vào phòng ngủ nam, ánh đèn rọi sáng một khu vực nhỏ trong phòng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Hoàng Thạch ngây ngẩn.

“Không!” Hoàng Thạch không chịu nổi nữa, quỳ sụp xuống nhìn bạn mình nằm giữa vũng nước.

“Họ chết rồi.” Một giọng khản đặc vang lên sau lưng, là An Tiểu Nam. Hai chị em dìu nhau để không trượt ngã.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì… trời ơi…” An Tiểu Bắc khóc rấm rứt, không ai lên tiếng nữa. Mãi đến khi một giọng nữ trầm phá vỡ sự yên lặng.

“Còn chưa hiểu sao? Xác chết vùng dậy đấy. Tôi đã nói rồi mà.” Giọng nói mềm mỏng vang lên sau lưng, ba người quay đầu lại, An Tiểu Bắc hét lên.


“Đừng la! Là Đỗ Man mà!” Hoàng Thạch quát An Tiểu Bắc.

Cũng khó trách An Tiểu Bắc, Đỗ Man lúc này ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, quần áo máu me chưa thay, tay cầm dao, rất đáng sợ.

Hoàng Thạch thấy Đỗ Man đứng ở cửa không chịu vào phòng, ánh mắt cố chấp như muốn tiết lộ điều gì.

“Tôi nghi là… Dương Chí Hoa đã…”

“Anh ta đã chết, đúng không?” Đỗ Man chưa nói hết, Hoàng Thạch đã tiếp lời.

Hai người trao đổi ánh mắt, Hoàng Thạch ngừng một lát rồi tiếp, “Nếu tôi đoán không sai, cô gái mà tôi và Đỗ Man thấy bên hồ vào ngày đầu tiên là…”

“Là chị! Cô gái đó là chị!” Ngoài dự đoán, An Tiểu Nam điên cuồng gào lên.

Hoàng Thạch và Đỗ Man ngớ người.

“Cô gái ở bên Dương Chí Hoa mà hai người thấy là chị! Chị đã giết hắn!” An Tiểu Nam gào khan giọng, một câu như chớp rạch qua đầu, căn phòng bỗng dưng im lặng khác thường.

Đỗ Man và Hoàng Thạch hoàn toàn không ngờ được, An Tiểu Bắc kinh ngạc, chị mình giết bạn trai mình.

An Tiểu Nam mở to mắt, chậm rãi thả lỏng bờ vai, dùng hết sức lực nói ra bí mật chôn giấu.

“Dấu chân đó là của Dương Chí Hoa.” An Tiểu Nam chỉ dấu chân rõ nhất, nhẹ nhàng nói, “Đây là vết giày của hắn, có in nhãn hiệu, trong nhóm chỉ có mình hắn xài hiệu này. Cỡ giày này cũng là của hắn, chân hắn to, khó mua giày lắm.”

Mọi người ngừng thở mà nghe, An Tiểu Nam nhoẻn cười, “Làm sao hắn có thể xuất hiện chứ?! Chết rồi sao có thể quay về? Dối trá! Hai người gạt chị đúng không? Nói mau!”

Giọng điềm tĩnh đến cuối hóa điên loạn, An Tiểu Nam không muốn thừa nhận “Dương Chí Hoa” còn sống.

An Tiểu Nam gào khan tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô run tay châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Sau một lúc lâu, An Tiểu Nam gật đầu.

“Phải, là chị giết hắn, ngay đêm đầu tiên chúng ta đến đây.” Ba người còn lại nghe mà xanh mặt.

“Mộc Tử nói không sai, chị quen người không tốt, đó là Dương Chí Hoa.” An Tiểu Nam thản nhiên nói, “Xin lỗi vì không cho mọi người biết, chị và hắn từng hẹn hò.”

“Nhưng bọn chị đã chia tay từ đầu học kỳ, chị không chịu nổi thói trăng hoa của hắn. Trương Đầu To luôn tốt với chị, chị vốn định quen với cậu ta, không ngờ Dương Chí Hoa lại cuốn lấy em gái chị.”

“Tiểu Bắc ngây thơ, đến chị còn bị lừa, chị không muốn em mình bị hắn đùa bỡn. Hơn nữa, hắn… cũng không hẳn là thật lòng với chị. Bản tính hắn vốn ích kỷ, không muốn người khác đụng vào đồ của mình thôi.”

“Cô gái mà Hoàng Thạch thấy đêm đó là chị, chị hẹn hắn ra bên hồ để nói về chuyện của Tiểu Bắc. Chị rất hiểu hắn, hắn không bao giờ chân thành với ai. Tiểu Bắc không như chị, chị sợ hắn làm tổn thương Tiểu Bắc, nên bảo hắn hãy buông tha cho Tiểu Bắc. Không ngờ…”

“Rồi sao nữa?” Hoàng Thạch hối.

“Hắn muốn nối lại tình cảm với chị, nếu không hắn sẽ bắt chị nhìn kết cục thê thảm của em mình.” An Tiểu Nam chậm rãi nói.

“Tên đó là vậy, không trân trọng thứ mình có mà luôn thèm thuồng đồ của người khác. Chị đương nhiên không đồng ý, hắn lấy Tiểu Bắc ra uy hiếp chị, chị chỉ có một đứa em gái này thôi.”

“Hắn nói rất nhiều lời chướng tai, chị cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, đến khi bình tĩnh lại… chị, chị bỏ chạy, không dám nhớ lại!” An Tiểu Nam run rẩy.

“Hôm sau nghe Hoàng Thạch nói thấy một cô gái, chị sợ lắm, may là không có mặt Dương Chí Hoa. Nhưng… sáng đó gặp lại Dương Chí Hoa, chị thật sự không chịu đựng nổi.”

“Sao hắn có thể quay về? Hắn đã chết rồi mà? Có lẽ lúc ấy hắn chưa chết, nhưng tại sao hắn không nói gì hết? Hắn muốn đối phó chị như thế nào?”

“Chị thật sự không biết làm gì, mấy ngày nay chị…” An Tiểu Nam nghẹn ngào.

An Tiểu Bắc ôm lấy chị mình đang khóc nức nở.

Hoàng Thạch thấy cổ họng khô như sáp.

Một lúc lâu sau, Hoàng Thạch hạ quyết tâm, nói, “Thật ra… cô gái mà tôi thấy đêm đó không phải chị.”

Do dự chốc lát, Hoàng Thạch giơ tay trái ra, trong tay có một tấm ảnh. Đỗ Man thấy nó, sắc mặt thay đổi. An Tiểu Nam run lẩy bẩy, cầm lấy tấm ảnh.

“Đây là…” Thấy rõ người trong ảnh, An Tiểu Nam run tay suýt làm rơi tấm ảnh, cô cầm chặt như muốn bóp nhàu tấm ảnh.

Trong ảnh là cảnh chụp đêm rất bình thường, tâm điểm là cái hồ phản chiếu ánh trăng, đẹp đến mức không giống thật. Nhưng An Tiểu Nam không có tâm trạng ngắm cảnh, cô để ý đến góc chụp!

An Tiểu Nam lấy ngón cái ra khỏi góc trái tấm ảnh, ở đó có một bóng người, vóc dáng đúng là Dương Chí Hoa, nhưng nhìn tưởng như hai người bởi vì…

Sau đầu Dương Chí Hoa có một gương mặt khác!

Không phải kế bên mà nằm ở sau gáy, nhìn từ xa giống như có một cô gái đu lên người Dương Chí Hoa.

Khuôn mặt nữ bị tóc dài che hơn phân nửa, cô ta nhìn về phía ống kính, ánh mắt khiến người ta không rét mà run.

“Trời ơi, đây là…” An Tiểu Nam không tin nổi, tay run dữ dội, mãi đến khi có người nhắc, cô mới buông tấm ảnh. Ảnh rơi dưới sàn, khuôn mặt nữ nhợt nhạt không hiểu tại sao ngày càng rõ.

“Làm sao phân biệt được người với ma nếu người ta không che mặt?”

“Nếu đó là người thường thì dùng cách gì để biết người mình gặp có phải ma hay không?”

Những câu hỏi mọi người đặt ra cho Đoàn Lâm trên đường đến đây tự động hiện lên, lúc đó Đoàn Lâm trả lời rằng…

“Chỉ những ai hiểu rõ người chết mới biết.”

Đúng, chỉ khi hiểu rõ người ấy mới biết người ta đã chết. Cũng tức là trong lòng có quỷ mới có thể thấy quỷ. Bốn người nhìn nhau, mặt ai cũng tái mét.

An Tiểu Bắc ôm đầu gối, “Tại… tại sao mấy anh Đầu To lại chết? Chị giết anh Dương Chí Hoa thì biết rồi, còn nhóm anh Đầu To do đâu mà chết?” An Tiểu Bắc hỏi ra nỗi sợ trong lòng An Tiểu Nam.

An Tiểu Nam run không ngừng. Hoàng Thạch cúi xuống chỉ thấy bờ vai run lẩy bẩy của cô.

“Tôi có một giả thiết, ngoại trừ chị An, có lẽ những người đó cũng từng giết Dương Chí Hoa.” Một câu như sấm giữa trời quang, An Tiểu Nam run dữ hơn.

Là Đỗ Man.


Đỗ Man đứng ở cửa nói, “Lúc mới đến, tôi cũng nhìn thấy.”

“Hả? Thấy gì?” Hoàng Thạch không hiểu.

“Chiếc xe tang…”

Hoàng Thạch hồi hộp nhớ lại…

“Lúc đó tôi chỉ thấy một người trên xe.”

Hoàng Thạch biến sắc, cậu nhớ rõ Trương Đầu To bảo cậu ta thấy…

“Có rất nhiều người ngồi trên xe, họ mặc áo trắng, mặt phủ vải trắng…”

Hình như Đầu To đã nói thế, nhưng Đỗ Man bảo cô chỉ thấy một người, rốt cuộc…

Hoàng Thạch ngờ vực đủ đường, câu nói kế tiếp của Đỗ Man khiến cậu chết lặng.

“Người ngồi trên xe là Dương Chí Hoa.”

“Cậu… chắc chắn là không nhìn lầm chứ?” Hoàng Thạch hỏi qua kẽ răng, vẻ mặt như nuốt cá sống.

“Tôi không nhìn lầm, xác thực là Dương Chí Hoa.”

“Tại sao Đầu To không nói thật?”

Đỗ Man không nói cũng có thể hiểu, cô lúc nào cũng im lìm như vậy. Còn Đầu To tại sao không nói? Hoàng Thạch nhớ lại biểu cảm của Đầu To, nét mặt muốn nói lại thôi, ngoại trừ sợ hãi, còn có…

“Có lẽ cậu ta giết người nên không dám nói, nói thật thì mọi người sẽ nghi ngờ cậu ta?” An Tiểu Nam bỗng nói, “Trương Đầu To có lý do để giết Dương Chí Hoa, cậu ấy sẽ ra tay… vì chị. Cậu ấy khờ lắm, lại nóng nảy. Trước khi đi cậu ấy còn bảo sẽ nghĩ cách giúp chị…” An Tiểu Nam vùi mặt vào đầu gối.

Nhìn An Tiểu Nam khóc tức tưởi, Hoàng Thạch nhớ lần Mộc Tử xem bói, bây giờ ngẫm lại, lời Mộc Tử nói cứ như ám chỉ điều gì.

An Tiểu Nam giết Dương Chí Hoa, hôm sau thấy Dương Chí Hoa sống lại, cô sợ mà không dám nói. Bởi nếu cô bảo Dương Chí Hoa đã chết thì khác nào thừa nhận mình là hung thủ.

Bất cứ kẻ sát nhân nào cũng không nhận mình giết người.

Mỗi lần Dương Chí Hoa “sống lại”, tất cả hung thủ đều không dám nói. Rốt cuộc hắn đã sống lại bao nhiêu lần?!

Hắn đã “chết” bao nhiêu lần?

Hôm đó Mộc Tử đã nói ra mâu thuẫn giữa mọi người và Dương Chí Hoa, cũng là lý do hắn bị giết. Đến nay Dương Chí Hoa bị ít nhất bốn người giết.

Hắn quay về bốn lần.

Tại sao?

“Xác chết vùng dậy.”

Đỗ Man nói ra tiếng lòng Hoàng Thạch. Gan dạ như Hoàng Thạch cũng phát hoảng.

“Người chết không bị phân thây sẽ sống lại. Mẹ kiếp! Cái thôn quỷ quái gì thế này?!” Nhắc đến chữ “quỷ”, bốn người không hẹn mà cùng nhìn thi thể Cao Minh Viễn.

Xác Cao Minh Viễn vẫn nguyên vẹn, không bị phân thây, tức là…

Mọi người cùng nghĩ đến một chuyện, tám con mắt tập trung vào thi thể Cao Minh Viễn.

Xác Cao Minh Viễn ướt nhẹp nằm sấp trước gương, trên giường và vách tường cũng ướt nước.

Bốn người nín thở, nhìn Cao Minh Viễn không chớp mắt.

“Nè… mọi người… anh Cao chết thật không vậy?” An Tiểu Bắc hỏi nhỏ, lùi lại mấy bước.

Cao Minh Viễn nằm úp mặt xuống đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không có vẻ gì là còn sống, nhưng cũng không ai dám xác nhận cậu ta chết hẳn chưa.

“Tôi…” Hoàng Thạch nuốt nước bọt, ở đây chỉ có cậu là đàn ông, đành phải…

Hoàng Thạch cam chịu đến gần Cao Minh Viễn, lật xác cậu ta lại.

“Á!” Không biết ai hét, phiền chết đi được, Hoàng Thạch làm như không nghe, chỉ lo đặt xác Cao Minh Viễn nằm ngay ngắn.

Mắt Cao Minh Viễn muốn lồi hẳn ra ngoài, miệng sùi bọt mép, vừa rồi cái xác nằm sấp nên mọi người không phát hiện, hai bàn tay Cao Minh Viễn tự bóp chặt cổ mình, thoạt nhìn cứ như cậu ta tự siết cổ mình đến chết.

Mắt Cao Minh Viễn trợn trừng, đồng tử giãn, miệng há hốc, mặt dại ra, tử khí âm u, ai thấy cũng sởn tóc gáy.

“Cậu ấy chết rồi.” Hoàng Thạch đứng dậy, hấp tấp muốn rời khỏi nơi này. Cậu đỡ chị em họ An, gọi Đỗ Man, định cùng bỏ đi, nhưng gọi nửa ngày mà Đỗ Man vẫn không phản ứng.

Ba người tò mò nhìn Đỗ Man. Đỗ Man dùng ánh mắt quái dị nhìn xuống sàn.

“Cậu nhìn gì thế? Còn không đi.” Hoàng Thạch nhìn máu đen đầy người Đỗ Man, nhíu mày kéo cô qua, nhưng Đỗ Man không nhúc nhích.

Hoàng Thạch nhận ra Đỗ Man đang run, bèn nhìn theo tầm mắt Đỗ Man, cô đang nhìn thi thể Cao Minh Viễn vừa được lật ngửa.

Đâu có gì khác thường.

Vừa nghĩ thế, Hoàng Thạch bỗng hóa đá, cậu thấy đồng tử của Cao Minh Viễn vừa co lại, nhanh đến mức Hoàng Thạch tưởng là ảo giác, nhưng…

“Cử động kìa.” Đỗ Man phá tan hy vọng của Hoàng Thạch.

“Cái, cái gì cử động?” An Tiểu Bắc run giọng hỏi.

“Cao Minh Viễn.” Đỗ Man lẩm bẩm, như trả lời Tiểu An Bắc, lại như tự nói với bản thân.

An Tiểu Nam run như cầy sấy nhìn thi thể.


Cảnh tượng như thước phim quay chậm, An Tiểu Nam trơ mắt nhìn con ngươi Cao Minh Viễn đảo qua đảo lại, miệng khép lại, tròng mắt dừng ở một người.

Nó nhìn An Tiểu Nam.

An Tiểu Nam che miệng lùi lại mấy bước, chân nhũn ra muốn khuỵu xuống, nhưng cô không được ngã, dồn hết chú ý vào thi thể.

“Cao Minh Viễn” bỏ tay xuống khỏi cổ, ai cũng nghe tiếng xương kêu răng rắc, thi thể cứng còng chậm rãi đứng lên, nước từ trên người tràn ra.

Quá trình không kéo dài lâu, “Cao Minh Viễn” cứ thế sống lại trước mắt bốn người.

Chuyện này quá quỷ dị, không chỉ chị em họ An, đến Hoàng Thạch cũng ngu người.

Cùng lúc đó, Đỗ Man hất bàn tay Hoàng Thạch đang cầm tay mình.

Hoàng Thạch kinh ngạc nhìn qua, động tác tiếp theo của Đỗ Man khiến cậu sợ ngây người, Đỗ Man vung dao chém đến phía “Cao Minh Viễn”.

“Cậu làm gì vậy?!” Hoàng Thạch muốn cản Đỗ Man, nhưng bị chất lỏng bắn đầy mặt, cậu giơ tay quệt theo phản xạ.

Là máu!

Hoàng Thạch không kịp làm gì nữa, “Cao Minh Viễn” đã bị Đỗ Man chém trúng, nhưng “Cao Minh Viễn” vẫn ung dung bước đi.

Vẫn là gương mặt đầy tử khí, đồng tử giãn, rõ ràng đã chết, song “Cao Minh Viễn” vẫn có thể bước đi.

“Không… dừng lại đi Đỗ Man! Đó là Cao Minh Viễn! Sao cậu có thể…” Hoàng Thạch không biết mình đang nói gì, cậu chỉ muốn ngăn Đỗ Man, thế là chớp thời cơ giằng con dao. Đỗ Man bị chụp vũ khí, mở to mắt nhìn Hoàng Thạch, máu me đầy người kết hợp với biểu cảm của cô, thoạt nhìn rất tội.

“Đừng cản tôi! Cậu còn tỉnh táo không vậy? Nó không phải Cao Minh Viễn! Cao Minh Viễn chết rồi! Nó là xác chết vùng dậy! Là xác sống!” Đỗ Man nghiến răng, cánh tay gầy gò run không ngừng nhưng vẫn không chịu buông con dao.

Nó là xác chết vùng dậy. Hoàng Thạch ngẩn người, chỉ có phân thây mới có thể giải quyết triệt để.

Trong đầu Hoàng Thạch rối nùi, không suy nghĩ được gì nữa.

Hoàng Thạch chưa hoàn hồn, “Cao Minh Viễn” đã đến trước mặt, nó nghiêng ngả lướt qua cậu, đến chỗ An Tiểu Nam!

“Không…” Hoàng Thạch cầm dao nhìn người từng là bạn mình, không xuống tay được.

An Tiểu Nam bất lực co rúm trong góc tường, hồn vía lên mây nhìn cái xác đến gần mình.

Ngay lúc Hoàng Thạch không biết phải làm gì, bản năng đã khiến cậu tự vung dao, chém vào đầu “Cao Minh Viễn”.

Hoàng Thạch muốn rút dao ra, nhưng lưỡi dao lại kẹt trong xương sọ.

“Cao Minh Viễn” đứng lại.

Ngay khi Hoàng Thạch tưởng thế là xong thì “Cao Minh Viễn” cử động.

Nói đúng hơn là tóc của nó chuyển động, một lượng lớn chất lỏng trào ra từ trong tóc, Hoàng Thạch tưởng là máu, nhưng…

Cao Minh Viễn vén tóc, nước tuôn ào ạt. Hoàng Thạch run tay giơ bật lửa về phía Cao Minh Viễn, sau đầu Cao Minh Viễn có đôi mắt người!

Hoàng Thạch đối diện với một khuôn mặt người! Tại sao lại như vậy?!

Tại sao sau đầu Cao Minh Viễn có đôi mắt người?!

Chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc, như một người chầm chậm vén tóc, khuôn mặt sau đầu Cao Minh Viễn từ từ lộ ra, da trắng như tuyết, diện mạo rất quen, hình như đã thấy ở đâu.

Tấm ảnh!

Hoàng Thạch trừng to mắt, khuôn mặt vẫn chưa hiện ra hết, “Cao Minh Viễn” lung lay đi lùi lại…

Cô ta muốn đến đây!

Hoàng Thạch tỉnh ngộ, vô thức run lẩy bẩy. Cô ta đến làm gì?

Dáng đi của nó rất quái dị, chập chững như trẻ con, bước sâu bước cạn, cánh tay cứng còng không bắt được con mồi. Hoàng Thạch nghe tiếng xương gãy vặn răng rắc.

Cánh tay “Cao Minh Viễn” vặn vẹo duỗi đến hướng Hoàng Thạch.

Sau đó, Hoàng Thạch nghe tiếng người ngoài cửa sổ, tiếng gọi lo lắng của Đoàn Lâm, tiếng la hét của An Tiểu Bắc, thấy cả ánh lửa trong tay thôn dân…

Lúc tỉnh lại, Hoàng Thạch phát hiện mình nằm trên giường lạ, chị em họ An và Đỗ Man nằm kế bên, họ vẫn còn ngủ.

“Cậu dậy rồi à?”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện