Vong Linh Thư

Chương 66: Quật mồ





“Chiếc nhẫn này là đồ thật, cơ mà… bỏ đi.” Trong lòng có vướng mắc, Trịnh Bảo Nhân không muốn ở đây lâu.

“Hể? Nghe tao một lần được không? Mày đã bảo chiếc nhẫn là đồ thật thì cứ đào luôn đi! Má, khu này dọa tao từ ba hồn bay mẹ hết hai hồn rồi, sao về tay không được, kiểu gì cũng phải kiếm chác chút gì chớ!”

Triệu Kim Khôi cắm cây kim loại vào đất, ngang bướng cãi.

Trịnh Bảo Nhân biết cái gã này mà lên cơn bướng là có kéo cũng không đi, y còn mang ơn cứu mạng của gã nên do dự không nói.

Biết y im lặng là đồng ý, Triệu Kim Khôi cười hì hì vác hành lý của Trịnh Bảo Nhân, “Tao đào cho! Cái xác đó chôn không sâu lắm, cây kim loại chạm vào được, mình tao làm đủ rồi!”

“Nhưng tay mày…”

“Không sao hết! Tao không yếu đuối như đám trí thức mày đâu.” Vừa nói, Triệu Kim Khôi vừa lấy xẻng xúc đất. Vết thương trên tay trái lại rỉ máu nhưng gã không để ý, ỷ mình khỏe nên vùi đầu mà đào.

Trịnh Bảo Nhân cồn cào trong lòng, mí mắt giật muốn sụp, không còn mắt kính, hai mắt thị lực không đều tạo cảm giác mất thăng bằng, khiến y nôn nao.

“Đào được rồi!”

Triệu Kim Khôi hô lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y, Trịnh Bảo Nhân vừa đứng dậy thì choáng váng, đành phải ngồi xuống nhìn theo hướng Triệu Kim Khôi.

Triệu Kim Khôi dùng tay trái kéo xác chết kia lên, bỗng nhiên…

“GYAAA—”

Tiếng hét xé gan xé phổi khiến Trịnh Bảo Nhân run bắn, y tưởng Triệu Kim Khôi gặp nguy hiểm, bèn cuống quýt chạy qua, ai ngờ…

“Không sao không sao, tao quên tay trái bị thương, kéo mạnh nên vết thương toác ra, đau xíu thôi, ha ha! Không sao mà!” Triệu Kim Khôi cười sang sảng, xòe tay trái cho Trịnh Bảo Nhân nhìn.

Băng vải trắng tinh đã ướt máu, còn dính bùn đất.

“Cẩn thận chút, tháo ra băng lại đi, chảy máu nhiều như vậy…” Trịnh Bảo Nhân nhướng mày, dứt khoát nói.

“Không sao, đổ xíu máu thôi mà, tao không mong…”

Chưa kịp nói xong hai chữ “mong manh”, Triệu Kim Khôi lại rống lên.

“Chậc, suốt ngày nói tao mong manh dễ vỡ, chứ thằng nào thấy cái gì cũng hô to gọi nhỏ…” Trịnh Bảo Nhân nhìn thứ phía sau Triệu Kim Khôi, đang nói thì im bặt.

Vì tay trái bị đau nên Triệu Kim Khôi run tay, lắc cho cái xác rơi hết bùn đất, lộ ra tướng mạo vốn có.

Thứ này chắc chắn là xác chết, còn là xác nữ, dù chưa thấy rõ gương mặt nhưng làn da dưới lớp bùn vẫn còn đàn hồi, hơn nữa còn trắng trẻo mịn màng.

“Gặp ma rồi…” Trịnh Bảo Nhân lẩm bẩm.


“Không thể nào!” Nghe y nói, Triệu Kim Khôi hoảng hồn gào lên.

Nhìn chằm chặp cái xác nữ mới chết không lâu, Triệu Kim Khôi kích động, thấy Trịnh Bảo Nhân ngơ ngác nhìn mình, gã bèn đưa ngón tay ra cho y xem.

“Nhìn này! Không phải chứ! Rõ ràng mới rồi ngón tay này còn khô quắt mà! Nó quắt queo như thây khô vậy! Nó không thể rơi ra từ cái xác này…”

Triệu Kim Khôi rống lên, Trịnh Bảo Nhân nhìn bàn tay xác chết, đúng là thiếu mất ngón áp út bên tay trái.

Triệu Kim Khôi chợt nhớ mình đang cầm thứ gì, bèn ném ngón tay xuống đất. Trịnh Bảo Nhân bên cạnh hít vào một hơi.

“Trời!” Triệu Kim Khôi nhìn theo tầm mắt đối phương, cũng không nhịn được hít ngược, ngón tay đó… nõn nà như còn sống vậy.

Cũng là ngón tay đó, nhưng khác với vừa rồi, nó trắng trẻo thuôn thả, căng mọng như hút đủ máu…

Chờ đã… máu à? Trịnh Bảo Nhân nhìn tay trái của Triệu Kim Khôi.

Trịnh Bảo Nhân ngẩn ra, Triệu Kim Khôi cũng kinh ngạc nhìn tay trái vẫn còn chảy máu, máu đang rơi xuống cái xác nữ gã vừa đào lên…

“Không… không…” Trần Kim Khôi đứng chết trân nhìn cái xác nữ đang từ từ nở nang, da dẻ căng mịn như được hút no máu.

“Mày, mày nói đúng! Đi thôi! Chúng ta mau chạy… Á!”

Trong lúc quýnh quáng, Triệu Kim Khôi vô tình làm máu nhỏ lên đầu của xác nữ, cách lớp đất, gã thấy một đôi mắt người đen nhánh! Cái xác nữ mở mắt!

Triệu Kim Khôi không dám nhìn lâu, gã hoảng hốt bỏ chạy, nhưng mắt cá chân bị vướng.

“Cứu tao! Bảo Nhân cứu tao! Cứu tao!”

Bốn ngón tay cứng như thép bấu chặt chân Triệu Kim Khôi, đầu ngón tay đâm xuyên qua da, máu gã chảy ngược…

Cái xác đang hút máu gã!

Đồng tử Triệu Kim Khôi giãn ra vì sợ hãi, gã vươn bàn tay to bè bắt lấy Trịnh Bảo Nhân như chụp cọng rơm cứu mạng.

“Không… không…” Trịnh Bảo Nhân sững sờ.

Nếu không phải cảm nhận rõ quần áo bị kéo mạnh, y còn tưởng mình đang nằm mơ.

Y thấy làn da Triệu Kim Khôi nhăn nheo vì mất nước, khô quắt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mới đầu y còn buồn cười, cứ như có một lớp keo con chó đang bám trên người.

Nhưng sau đó y không cười nổi nữa, Triệu Kim Khôi bị hút cạn máu, biến thành cái xác quắt queo chỉ còn da bọc xương, nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt.

“Không!” Trịnh Bảo Nhân thấy quần mình ướt nhẹp.

Cảnh tượng khủng khiếp hơn còn ở phía sau, cặp mắt cáo hẹp dài của Trịnh Bảo Nhân trợn trừng…

—o0o—

“Ông xã, tối nay anh muốn ăn gì?” Uông Triệt ôm con ngồi ở ghế sau, cười hí hửng hỏi Trương Hiểu Lượng đang lái xe.

Vì chuyến lưu diễn toàn cầu, Uông Triệt đã ở nước ngoài hơn nửa năm, hôm nay về nước mới gặp lại chồng, xa cách lâu ngày thắng tân hôn, hai vợ chồng ngọt ngào như mật. Sân bay mới mở cách nội thành rất xa, chạy hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà, hai vợ chồng đều mệt, đứa con gái bốn tuổi đã lăn ra ngủ từ lâu.

“Anh muốn ăn salad trứng cá tuyết, gỏi gà xé phay… nhưng món anh muốn xực nhất là Uông Uông cơ!” Người đàn ông ở ghế trước đẩy mắt kính, làm mặt lạnh ghẹo vợ, quả nhiên Uông Triệt ngượng chín mặt.

“Cái anh này… ghét ghê! Điềm Điềm còn ở đây đó!” Uông Triệt đỏ mặt, cong môi nhìn chồng qua kính chiếu hậu.

“Ha ha! Điềm Điềm mới có bây lớn, nó không hiểu đâu, mà hiểu thì đã sao? Anh không cày bừa thì làm sao nó ra đời được?”

“Quỷ hà! Đừng nhìn em nữa! Nhìn đường kia kìa… Á!” Uông Triệt còn thẹn thùng, chợt hoảng hồn hét lên.

Theo tiếng hét của Uông Triệt là tiếng phanh gấp, Trương Hiểu Lượng dừng xe.

“Hình như… có người…” Uông Triệt mở to mắt, sợ sệt kéo góc áo chồng.

“Em đừng sợ, để anh xuống xem, em trông con đi.” Trương Hiểu Lượng nhíu mày, mặt cũng tái mét, hắn trấn an vợ xong mới bước xuống xe.

Hắn cũng hoang mang, vừa rồi đang đùa giỡn với bà xã thì có một người lao ra trước đầu xe, dù hắn đã phanh kịp thời, cũng không có cảm giác tông trúng người nhưng vẫn cứ lo ngay ngáy.

Trương Hiểu Lương đến trước đầu xe, quả nhiên thấy một người phụ nữ nằm đó, cô ta mặc áo quần rách rưới, mình mẩy lấm lem bùn đất, đầu bù tóc rối cắm toàn lá cây…

Mái tóc dài che mất khuôn mặt cô ta, Trương Hiểu Lượng chần chừ tiến đến, định cúi xuống dò hơi thở thì cô ta đột ngột mở mắt.

Đôi mắt tròn xoe, tròng đen rất to, kết hợp với bộ dạng thê thảm tạo nên hiệu quả thị giác cực kỳ đáng sợ.

“Cô, cô có sao không?” Trương Hiểu Lượng lùi một bước, đẩy kính nhìn cô ta.

Người phụ nữ liêu xiêu đứng lên, được một lát lại quỳ sụp xuống.

“Hay là… đưa cô ấy về nhà mình?”

Giọng nữ vang lên sau lưng làm Trương Hiểu Lượng giật mình, hắn quay lại, bấy giờ mới phát hiện Uông Triệt ôm con đứng núp sau lưng mình từ lúc nào.

Trương Hiểu Lượng bế người phụ nữ đặt vào ghế sau, bùn đất trên người cô ta dây bẩn bọc ghế, lúc này Trương Hiểu Lượng mới thấy mình mẩy cô ta không những dính bùn, mà còn lấm tấm máu đen.

Thấy ghế sau bị người phụ nữ làm bẩn, Uông Triệt ôm con vào ngồi cạnh ghế lái, khó chịu chun mũi.

—o0o—


“Người cô ta hôi rình!” Uông Triệt ra khỏi phòng tắm, mất hứng bĩu môi.

“Rồi rồi, anh biết Uông Uông ưa sạch sẽ, em nhịn chút đi, dù gì cũng là mình đụng cô ta mà.” Trương Hiểu Lượng ôm vợ.

“Anh không biết đâu, lúc xả nước lên người cô ta, em thấy có máu nữa…” Uông Triệt trở tay ôm lại chồng, vẫn cau mày.

“Anh thấy trước đó rồi, anh nghĩ có lẽ cô ta đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng.” Lúc thấy quần áo cô ta tơi tả như giẻ rách, hắn đã suy diễn ra vô số tình huống tồi tệ.

“Nhưng mà…” Uông Triệu chưa kịp nói hết thì được chồng bế vào phòng.

“Cô ta cũng là người đáng thương. Chúng ta khẽ thôi, đừng để cô ta nghe thấy.”

“Ừm.” Uông Triệu úp mặt vào lòng Trương Hiểu Lượng, nuốt lại những lời chưa kịp nói ra.

Mùi hôi trên người cô ta không phải hôi do ở bẩn, mà giống như mùi thối rữa, mục nát do bị chôn dưới đất nhiều năm.

Sau khi tắm sạch, người phụ nữ khiến hai vợ chồng nhìn mà há hốc, trước đó mặt mũi bẩn thỉu nên không nhìn ra diện mạo, rửa mặt xong như biến thành người khác.

Cô ta vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, tóc đen suôn mượt, da trắng như tuyết, trắng đến mức thấy rõ gân xanh, đôi mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng, nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác như bị hút vào trong, nhưng nhìn lâu sẽ nhận ra ánh mắt cô ta vô hồn, cứ như cô ta chỉ là cái xác rỗng không có linh hồn vậy.

Từ đầu đến cuối cô ta không nói lời nào, Trương Hiểu Lượng và Uông Triệt cho rằng cô ta bị câm. Trong khi hai vợ chồng luống cuống không biết nên giao tiếp với cô ta như thế nào, thì cô ta vươn tay ra. Đôi bàn tay đẹp đẽ nuột nà, ngay cả nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với đôi tay đẹp như Uông Triệt cũng phải sinh lòng hâm mộ.

Cô ta lấy cây bút trên bàn, từ từ viết lên trang báo hai chữ: Thư Giai.

“Đây là tên cô hả? Tên hay thế!”

Trái ngược với hai vợ chồng mặt mày rạng rỡ, cô ta mặt không cảm xúc, chỉ khi thấy Điềm Điềm ngủ gần đó, ánh mắt mới có chút biến đổi.

Cô ta ngơ ngẩn nhìn Điềm Điềm, cổ họng bật ra vài âm tiết quái dị.

“Đúng là người phụ nữ tội nghiệp, chắc cô ấy bị cái gì đả kích.” Trương Hiểu Lượng ra kết luận, “Ngày mai anh đưa cô ấy đến Cục công an đăng ký tìm người thân.”

Trương Hiểu Lượng vẫn còn trẻ mà đã là cảnh sát trưởng, ấy là nhờ bố vợ thân phận hiển hách ra sức đề bạt, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận nỗ lực của hắn, nếu không thì hắn làm gì có cửa làm rể nhà họ Uông.

Cứ tưởng công tác tìm người thân của Thư Giai hoàn thành nhanh chóng, nhưng gần đây không có ai báo tìm người mất tích, cảnh sát bảo họ chờ thêm một thời gian.

Uông Triệt định giao Thư Giai cho cảnh sát, nhưng khi nhìn khu tạm trú đơn sơ thiếu thốn, cô lại không đành lòng.

Thư Giai lẳng lặng theo sau hai vợ chồng, cô không biết hai người làm gì để giúp mình, chỉ ngồi mân mê ngón tay như đứa trẻ.

“Vậy… để cô ấy ở cùng chúng tôi được không? Chừng nào người nhà cô ấy báo án thì chúng tôi đưa cô ấy về.” Đề nghị của Uông Triệt khiến Trương Hiểu Lượng kinh ngạc, song thương vợ nên hắn không phản đối.

Với chức vụ của Trương Hiểu Lượng thì việc này không hề có trở ngại, hai vợ chồng thuận lợi đưa Thư Giai về nhà.

Ngày qua ngày, vẫn không có tin tức gì về người thân của Thư Giai, Uông Triệt hỏi cô ta có muốn làm bảo mẫu không, Thư Giai không từ chối, thế là cô ta ở lại nhà họ Trương.

“Tội quá, nhất định là cô ấy từng bị ngược đãi!” Uông Triệt nói với chồng.

“Nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy…” Với lòng trắc ẩn đột nhiên tràn bờ của vợ, Trương Hiểu Lượng hơi khó xử, song lời tiếp theo của vợ khiến anh ta không còn lấn cấn nữa.

“Tinh thần của Thư Giai không có vấn đề, cô ấy chỉ sợ người lạ thôi. Lúc em nói chuyện thì cô ấy vẫn có phản ứng mà, khi ôm Điềm Điềm biểu cảm của cô ấy cũng rất dịu dàng. Anh đi làm nên không biết, cô ấy là trợ thủ đắc lực của em đó.”

Vì câu này, Trương Hiểu Lượng đồng ý với yêu cầu của vợ.

Để một mình bà xã vốn được nuông chiều từ bé chăm con thì rất cực, trước đó hắn đã có ý định mướn bảo mẫu, nếu Uông Triệt đã thích Thư Giai thì cứ thuận theo thôi.

Trương Hiểu Lượng biết tính vợ mình kén chọn, những bảo mẫu lúc trước đều bị vợ cho thôi việc, lý do là Uông Triệt ghét người lớn tuổi tục tĩu.

Uông Triệt đã quen với lối sống tao nhã nên rất soi mói bề ngoài và tuổi tác, Trương Hiểu Lượng biết vợ mình không chỉ muốn tìm bảo mẫu mà còn tìm bạn chơi cùng. Uông Triệt là một đứa trẻ to xác, nghĩ đến đây, Trương Hiểu Lượng phì cười.

Thư Giai là người phụ nữ mang đến nhiều bất ngờ. Cô ấy không nói được nhưng nghe gì cũng hiểu, mỗi một động tác thanh cao nho nhã, nhìn là biết cô ấy là người có giáo dưỡng. Mỗi lần Thư Giai dạo phố cùng Uông Triệt, tuy cô không nói, chỉ tùy ý chỉ là điểm trúng những bộ cánh đẹp đẽ cực hợp thẩm mỹ của Uông Triệt.

Thư Giai luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một ngày nào đó, hai vợ chồng bắt gặp Thư Giai đánh dương cầm…

“Đúng là không thể tin nổi!” Uông Triệt ôm mặt, Trương Hiểu Lượng cũng ngớ người.

Thư Giai đàn một khúc nhạc êm dịu, không biết tên gì, mới nghe thấy du dương, càng nghe càng thấy u buồn chất chứa.

Mười ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, hai vợ chồng nhìn mà sững sờ.

“Hay quá!” Uông Triệt tỉnh hồn, định bước qua ôm Thư Giai, tầm mắt lơ đãng lướt qua chồng mình, Uông Triệt từ bỏ ý định đó.

“Này! Anh hoàn hồn chưa?”

Ánh mắt của chồng nhìn Thư Giai làm Uông Triệt mất hứng, cô ngắt nhéo cánh tay Trương Hiểu Lượng rồi đến bên cây đàn, dặn Thư Giai đi chuẩn bị bữa tối.

Thư Giai nấu một bàn thức ăn ngon lành đẹp mắt, nhưng Uông Triệt lại ăn không vô.

Lòng đã có vướng mắc, thái độ của Uông Triệt đối với Thư Giai dần nguội lạnh, Thư Giai dường như không phát hiện mình bị lạnh nhạt, Uông Triệt sai bảo gì cô cũng làm, mặc cho những yêu cầu ngày một vô lý.

Thư Giai tưởng như nhẫn nhục chịu đựng, làm xong công việc, cô sẽ ra ban công ngồi ngẩn người hết ngày, mắt nhìn xa xăm.

Mọi khi Uông Triệt còn thấy Thư Giai tội nghiệp, nhưng bây giờ Uông Triệt cho rằng Thư Giai không để mình vào mắt.

“Anh chở cô ta về à?” Một ngày nọ, thấy chồng mình và Thư Giai về cùng lúc, Uông Triệt hỏi chồng ngay trước mặt Thư Giai.

“Cô ấy thân con gái, sao em lại bắt cô ấy mua nhiều đồ thế?” Trương Hiểu Lượng tay xách nách mang.


“Đó là lý do em thuê cô ta! Có gì sai sao?” Uông Triệt cố ý lên giọng.

“Nhưng mua nhiều như vậy, tốt xấu gì em cũng nên đi theo xách phụ…”

“Anh muốn em xách đồ sao? Em còn dựa vào đôi tay này để kiếm cơm đấy!”

Uông Triệt lớn tiếng, Trương Hiểu Lượng im lặng nhìn vợ, sau đó xách đồ vào bếp.

Ngoài sảnh vang lên tiếng đàn nóng nảy.

“Tính vợ tôi là vậy, cô đừng để bụng.” Lần đầu tiên Trương Hiểu Lượng thấy xấu hổ với thói tùy hứng của bà xã.

Uông Triệt vứt bỏ tiền đồ rộng mở để gả cho mình, Trương Hiểu Lượng vẫn luôn cảm kích. Vì tập đàn từ nhỏ nên Uông Triệt rất ít khi làm việc nhà, sau khi lấy chồng, Trương Hiểu Lượng chủ động gánh hết toàn bộ.

Bây giờ ngẫm lại, nguyên do khiến vợ mình có thói tùy hứng không chỉ vì nhà mẹ nuông chiều, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Người khác ngưỡng mộ hắn cưới được cô vợ tài sắc song toàn, Trương Hiểu Lượng cũng cho là vậy, nhưng đôi khi hắn có suy nghĩ mình đang nuôi hai cô con gái nũng nịu.

Thư Giai thì khác, mỗi ngày lẳng lặng làm việc, cô không được bảo bọc như vợ mình, Thư Giai là người phụ nữ yếu đuối, bất kỳ người đàn ông nào thấy cô cũng sinh lòng đồng cảm.

Thư Giai cứ như không nghe tiếng đàn ngoài sảnh, chỉ cúi đầu lo xắt đồ ăn. Lá rau tôn lên đôi tay trắng muốt, ngón tay thuôn dài, còn đẹp hơn đôi tay của nghệ sĩ dương cầm như Uông Triệt.

Trương Hiểu Lượng nhìn chằm chặp đôi tay Thư Giai, bỗng thấy miệng khô lưỡi khô.

Tâm tình hắn nổi bão như tiếng đàn bên ngoài.

Trương Hiểu Lượng biết trạng thái của mình là không bình thường, nhưng Thư Giai có cái gì đó thu hút hắn. Hắn biết Uông Triệt không thích mình nói chuyện với Thư Giai, nhưng hắn không khống chế được bản thân.

Thư Giai như đầm nước phẳng lặng, mời gọi hắn bước vào.

Thư Giai bị câm nên không thể trả lời hắn, dù là vậy, Trương Hiểu Lượng vẫn thấy quãng thời gian yên tĩnh này cực kỳ có sức cám dỗ.

Tình huống của hắn hiện tại rất nguy hiểm.

Về tư, Thư Gia là bảo mẫu được thuê, hắn là chủ thuê, về công, Thư Giai là đối tượng đi lạc được Cục công an cho ở tạm trong nhà hắn, hắn chỉ có trách nhiệm trông chừng cô, không thể sinh ra ham muốn nào khác. Nhưng hắn không kiểm soát được bản thân!

“Em cũng bằng lòng đúng không? Em chưa từng phản kháng…” Nhân lúc vợ không có nhà, Trương Hiểu Lượng mở lồng thả con thú dục vọng ra. Hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Thư Giai, cơ thể cô mềm mại, mát lạnh, quan trọng nhất là cô không chống cự.

“Thư Giai… Thư Giai…” Trương Hiểu Lượng vuốt ve khắp người Thư Giai, quên sạch những luân lý trói buộc.

Thư Giai mấp máy đôi môi đỏ mọng, bật ra tiếng nức nở rất nhỏ, kiểu chống đối mềm yếu này khiến Trương Hiểu Lượng hưng phấn hơn, đến khi cánh cửa đột ngột mở ra…

Trương Hiểu Lượng cuống quýt nhìn sang, thấy Uông Triệt trừng to mắt nhìn mình, bao nhiêu nồng nàn bay hết sạch, hắn toát mồ hôi lạnh.

“Em hiểu lầm rồi! Là… là… là cô ta quyến rũ anh!” Dưới tình thế cấp bách, Trương Hiểu Lượng đổ hết tội cho Thư Giai, dù gì cô ta cũng không nói được, hắn tuyệt đối không được xích mích với vợ.

Nhưng Uông Triệt vẫn nhìn chòng chọc Trương Hiểu Lượng.

Lần đầu tiên bị người vợ đáng yêu như mèo con nhìn bằng ánh mắt hung ác nhường vậy, Trương Hiểu Lượng chợt có ảo giác vợ mình sắp xông đến bóp cổ mình, phía sau hắn là ban công cao bằng nửa người… Trương Hiểu Lượng không nhịn được nhích qua bên trái.

“Thật sự chỉ là hiểu lầm… em đừng như vậy…”

Trương Hiểu Lượng vào tư thế cảnh giác, hắn hơi sợ, cơ bắp trên người căng cứng theo nhịp thở dồn dập của Uông Triệt. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Uông Triệt nhào qua bóp cổ hắn.

Trương Hiểu Lượng muốn vùng ra khỏi vòng kiềm chế, hắn chưa bao giờ biết Uông Triệt thoạt nhìn mảnh mai lại khỏe như vậy. Đàn ông vạm vỡ như hắn thế mà gỡ không nổi mấy ngón tay của Uông Triệt, hắn sợ xô mạnh sẽ làm vợ bị thương, nhưng để yên thì hắn sẽ bị bóp chết…

Trong cơn bối rối, nửa người trên của hắn đã bị đẩy nhoài ra ban công, cảm giác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khiến Trương Hiểu Lượng thật sự sợ hãi.

“Em bình tĩnh đi! Đây là lầu sáu! Coi chừng chết người!” Giữ chặt tay vợ, Trương Hiểu Lượng gầm lên.

Những lọn tóc dài buông trên mặt hắn phất phơ theo gió, Trương Hiểu Lượng đổ mồ hôi hột.

Trời biết, hắn có chứng sợ độ cao!

Chúc đầu xuống trong thời gian dài làm Trương Hiểu Lượng chóng mặt, máu toàn thân như dồn hết vào đầu. Trương Hiểu Lượng không chịu được nữa, bèn dùng hết sức hất Uông Triệt ra.

Trương Hiểu Lượng ngồi sụp bên ban công, thở hồng hộc, lát sau đầu óc thanh tỉnh, hắn muốn xem Uông Triệt như thế nào, nhưng trong ban công chỉ có hắn cùng Thư Giai, nào thấy bóng dáng vợ mình đâu.

“Không…” Nhớ lại cú đẩy vừa rồi, đầu hắn bị ứ máu nên không nghe tiếng kêu… Trương Hiểu Lượng úp sấp lên ban công nhìn xuống, loáng thoáng thấy một người áo trắng nằm dưới đất, máu toàn thân hắn như đông cứng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện