Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 103: Đối Mặt Hiểm Nguy Không Hoảng Hốt Mới Là Đàn Ông Đích Thực!



Tận khi về đến nhà, Cảnh Hoan vẫn như đang trên mây.

Cậu nghĩ là do thiếu không khí.

Cảnh Hoan cởi áo khoác vứt bừa sang một bên, sau đó ngả mình lên sofa, đôi chân dài vắt lên nhau, giơ tay che mắt mình.

Đệt.

Trời ơi.

Sướng quá đi mất…

Cậu hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, bỗng chốc lại có cảm giác muốn thở dốc, nghĩ một lúc thì tai nóng bừng lên.

Nụ hôn đó do Cảnh Hoan dừng lại trước.

Đúng là cậu không nỡ thật, nhưng nếu không dừng lại nữa… phản ứng bậy bạ của cơ thể cậu sẽ bị Hướng Hoài Chi phát hiện, thế thì lúng túng lắm.

May mà mùa đông mặc dày, vả lại có gió lạnh thổi, nên trên đường về mới chưa đến mức trở thành trò hề.

Cậu lấy điện thoại, mở khung chat đầu tiên.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi~~~ về đến phòng chưa~~~

Hướng:?

Hướng: Đến rồi.

Tiểu Cảnh Nè: Em đi tắm trước nha, hôm nay anh có ngủ sớm không?

Hướng Hoài Chi lấy quần áo trong tủ, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Bấy giờ, Lộ Hàng tháo tai nghe đi rót nước, miệng lải nhải.

“Hồi nãy rảnh rỗi đánh phó bản hai mươi người với bang, hình như mấy DPS kia không rành giai đoạn cho lắm, đánh gần hai tiếng đồng hồ…”

Những câu kể lể này ngưng bặt khi nhìn thấy mặt Hướng Hoài Chi.

Lộ Hàng sửng sốt, bước thật nhanh tới kéo áo anh, quan sát thật kỹ, kinh ngạc hỏi: “Hướng Hướng… cậu bị người ta đánh à?!”

Hướng Hoài Chi đáp: “Không.”

“Sao miệng cậu tróc da luôn vậy! Đệt, là tên nào không sợ chết? Tại sao lại đánh cậu? Chẳng lẽ bạn gái của tên đó tỏ tình với cậu sao?” Lộ Hàng nhìn xuống dưới, càng ngạc nhiên hơn, “Mà nè… tại sao cằm cậu còn có dấu răng?”

Còn tại sao nữa.

Nhớ đến chuyện Cảnh Hoan vừa mút vừa cắn cằm mình, Hướng Hoài Chi buồn cười.

Anh mím môi nhịn, hỏi: “Cậu nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ sao?”

“Ai đánh nhau mà chỉ đánh vào miệng?”

Dứt lời, Hướng Hoài Chi cầm quần áo và điện thoại vào phòng tắm, để lại một mình Lộ Hàng đứng như trời trồng.

Hướng: Phải ôn tập, chưa ngủ.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy lát nữa trò chuyện một lát nhé?

Hướng: Ừ.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy em đi tắm đây~~~~

Hướng: … Đừng gửi nhiều dấu cuộn sóng như vậy.

Tiểu Cảnh Nè: À~

Cảnh Hoan tắm hơi lâu.

Trong nhà có máy sưởi, lúc ra ngoài, cậu chỉ mặc mỗi cái quần ngủ rộng thùng thình, vừa lau tóc vừa đọc lại lịch sử tin nhắn ban nãy với Hướng Hoài Chi, nhìn mấy dấu cuộn sóng kia, bấy giờ mới thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lại cực kỳ buồn cười.

Cậu gửi nhãn dán qua, chờ mãi không thấy đối phương trả lời.

Cảnh Hoan ngồi vào bàn máy tính, mở album ảnh, lâu lắm mới đăng trạng thái như hôm nay, sau đó đọc mấy tin nhắn trong vài tiếng trở lại đây.

Lục Văn Hạo: (chia sẻ bài viết – Tối nay cây đèn lớn trong sân bị hư, nhìn thấy cả đống hình ảnh cấm trẻ em!)

Tim Cảnh Hoan giật thót, dừng ngay động tác lau tóc.

Cậu chột dạ nhấp vào bài viết, thấy bên trong chẳng ai nhắc đến mình và Hướng Hoài Chi mới thở phào nhẹ nhõm, tắt đi.

Lục Văn Hạo: Chậc chậc chậc, các cậu nhìn đi, các cậu nhìn đi!

Tiểu Cảnh Nè: Nhìn gì?

Lục Văn Hạo: Đám trai gái này lại dám tằng tịu trong thánh địa trường!!!

Lục Văn Hạo: Không biết xấu hổ!

Tiểu Cảnh Nè: Cậu nói đúng.

Lục Văn Hạo: Mà nghe nói hồi tối đèn bị hư, cảnh tượng kịch liệt lắm!

Tiểu Cảnh Nè: Ôi, tôi đúng là không biết xấu hổ.

Tiểu Cảnh Nè: (vòng tròn tình yêu diệu kỳ)

Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo:???

Cảnh Hoan vui như mở cờ, sau đó mặc cho Lục Văn Hạo tag tên cậu bao nhiêu lần, cậu đều không trả lời nữa.

Hướng: Đây, mới tắm xong.

Cảnh Hoan chớp mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Tiểu Cảnh Nè: Tắm lâu thế?

Sau đó bên kia lại bắt đầu màn “Đang nhập” xuất hiện rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện.

Cảnh Hoan nhếch môi, gõ chữ: Thích sạch sẽ ghê…

Chưa kịp gửi, điện thoại đã rung lên.

Hướng: Ừ, làm chuyện khác nữa.

Tiểu Cảnh Nè: …

Tiểu Cảnh Nè: Ồ.

Cảnh Hoan chợt thấy toàn thân nóng lên không rõ nguyên nhân, cậu nâng tay xoa mặt mình.

Tiểu Cảnh Nè: Em cũng vậy.

Tiểu Cảnh Nè: Làm chuyện khác.

Tim Cảnh Hoan đập thình thịch, do trước đây thấy nhạt nhẽo nên cậu chưa bao giờ thảo luận mấy đề tài đen tối này với chàng trai nào cả.

Phải làm thế nào để nói về đề tài này một cách tự nhiên nhỉ?

Hay là search Baidu thử…

Hướng: Học nửa trang đề cương.

Tiểu Cảnh Nè:?

Hướng: Suýt làm ướt giấy.

Tiểu Cảnh Nè: …

Hướng: Còn em, đã làm gì?

Cảnh Hoan gõ chữ với gương mặt vô cảm.

Tiểu Cảnh Nè: Em… cũng học đề cương.

Hướng: Ngoan vậy à?

Tiểu Cảnh Nè: Em yêu học tập, học tập khiến em vui vẻ.

Cảnh Hoan tựa ra sau, bắt đầu ngẫm lại bản thân…

Dù sao đi nữa, chuyện mới hôn một cái đã có phản ứng nghe bậy bạ quá…

Đối mặt hiểm nguy không hoảng hốt mới là đàn ông đích thực!

Lần sau cậu chắc chắn sẽ không thế nữa!

Hướng Hoài Chi lại nhắn tin sang, lần này là tin nhắn thoại.

Cảnh Hoan chẳng có chuẩn bị tinh thần gì trước cả, vừa mở ra đã nghe thấy một tiếng cười khó nén.

“Đùa em thôi, không phải học bài.”

Cảnh Hoan cầm điện thoại sững sờ.

Không phải học bài… vậy thì làm gì?

Anh nói rõ đi chứ! 4G của em còn nhiều mà!!!

Cảnh Hoan nuốt nước bọt lia lịa, nghĩ bụng thôi xong rồi, tim cậu đã không còn trong tầm kiểm soát nữa.

*

Hôm sau, mới sáng sớm Cảnh Hoan đã đến thư viện.

Mai thi, cậu phải tranh thủ những giây phút cuối cùng để làm việc nước tới chân mới nhảy.

Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường cũng đến, còn mang bữa sáng cho cậu, Cảnh Hoan cầm chén ra ngoài thư viện ăn xong mới vào.

Vừa an tọa, Cao Tự Tường đã hỏi: “Đêm qua cậu ra sân à?”

Cảnh Hoan tức tốc quay đầu nhìn cậu ta: “… Sao cậu biết?”

“Chẳng phải cậu có đăng trạng thái đó sao?” Cao Tự Tường nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Cảnh Hoan sửng sốt, nhớ ra.

Cậu có đăng ảnh chụp sân trường, chụp bừa thôi, không lấy góc đẹp gì, cũng chỉ phối với mỗi một cái biểu tượng cảm xúc.

Cao Tự Tường đeo một bên tai nghe: “Đi cùng anh Hướng à?”

Giọng Cảnh Hoan càng kinh ngạc hơn: “Sao cậu lại biết nữa?”

Cao Tự Tường nghệch mặt, chẳng hiểu mô tê: “Vì anh Hướng cũng đăng tấm ảnh tương tự của cậu đó? Cậu sao vậy, hở chút là giật mình…”

Cảnh Hoan ậm ừ cho qua chuyện, sau đó mở điện thoại vào trang chủ xem.

Hướng Hoài Chi có đăng thật, đăng hồi một giờ hơn tối qua, ảnh chụp đường chạy trong trường.

Giống như cậu vậy… không nghệ thuật gì.

Nhưng Hướng Hoài Chi ngầu hơn chút, anh không kèm biểu tượng cảm xúc, chỉ trơ trọi mỗi tấm ảnh.

Chậc.

Sao cứ như ám hiệu thế này…

Suy nghĩ ấy vừa nảy ra, Cảnh Hoan đã chẳng thể kiềm chế trí tưởng tượng nữa, với ngón tay sang like một cái.

Học đến chiều, ba người cùng vào căn tin ăn bữa cơm.

“Tôi tiêu rồi, tạch chắc rồi. Hồi nãy tôi mở đề cương ôn tập ra nhìn, cả đống phía sau chưa học thuộc thì thôi, mấy cái đã học trước đó cũng trôi tuột hết cmnr…” Lục Văn Hạo sầu khổ, “Các anh em à, nếu còn lương tâm thì nhớ đến thăm lúc tôi học lại nhé.”

Cảnh Hoan bật cười: “Học lại thôi mà, đừng nói cứ như đi tù chứ.”

“Khác biệt gì?” Lục Văn Hạo ngước đầu, thấy cậu đang vọc điện thoại, hỏi: “Cậu no rồi sao?”

Cảnh Hoan: “No rồi.”

“Vậy tôi ăn miếng thịt bò kia đó nha, đừng bỏ uổng.” Lục Văn Hạo gắp thịt bò của cậu.

Cao Tự Tường vỗ vai Lục Văn Hạo, nói: “Hạo Nhi, đây là sự chênh lệch giữa cậu và trai đẹp đó.”

Lục Văn Hạo xì một tiếng với cậu ta.

Cảnh Hoan nghe thế mỉm cười, cúi đầu tập trung bấm điện thoại.

Hình như đêm qua anh cậu ôn tập rất muộn, đến giờ vẫn chưa dậy.

Cảnh Hoan lại vào xem dòng trạng thái kia, rảnh rỗi quá, bèn mở nhóm bang đã lâu không xem.

Xuân Tiếu: (cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi)

Xuân Tiếu thường phát lì xì trong nhóm, Cảnh Hoan mở nó.

Mười sáu tệ, trùm may mắn.

Đừng Hỏi Ngày Về: Đm, Tiểu Cảnh Cảnh, lâu rồi không gặp, cậu vừa đến đã trúng chiêu à?

Yêu là Chia Cậu Ăn: Há há há, thảm quá.

Xuân Tiếu: Tiếp tục.

Cảnh Hoan còn đang mừng thầm về vận đỏ hiếm gặp của mình, thấy tin họ nhắn thì lại ngớ người.

Tiểu Điềm Cảnh: Hả? Là sao?

Đừng Hỏi Ngày Về: Bọn này đang chơi nối lì xì đó, trùm may mắn ơi gửi tiếp nào.

Tiểu Điềm Cảnh: …

Đừng Hỏi Ngày Về: Há há há, vui thôi, hai mươi tệ mười người chia, vậy mà cậu cũng giành được mười sáu tệ… đỉnh đấy.

Cảnh Hoan ủ rũ nghĩ, đúng vậy, cậu đúng là đỉnh trong mấy việc đen đủi.

Cậu quen tay mở lì xì, vừa định phát, một dòng chữ chợt nhảy ra trên màn hình điện thoại nhắc cậu, tiền chuyển khoản năm nay đã vượt mức, không thể sử dụng tính năng này.

Cảnh Hoan: “…”

Bấy giờ lại là giờ nghỉ, mấy chục người trong nhóm đang chờ, thấy mãi mà chẳng có bóng dáng lì xì đâu, vài người lên tiếng giục.

Cảnh Hoan tặc lưỡi, vừa định nhờ Ăn Ăn phát giúp.

Tâm Hướng Vãng Chi: (cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi)

Tâm Hướng Vãng Chi: Phát giúp em ấy.

Cảnh Hoan ngây ra, nhìn lên trên, quả nhiên thấy thông báo tin nhắn chưa đọc ở góc trên bên trái.

Cậu không hứng thú với việc nối lì xì, nhưng nếu đã là lì xì mà Tâm Hướng Vãng Chi phát… thế cậu cũng phải sờ thử!

Lì xì của Hướng Hoài Chi được nhận hết, Cảnh Hoan cướp được mười tám tệ, trùm may mắn hai lần liên tiếp.

OTP JohnJae: …

Tâm Hướng Vãng Chi: …

Yêu là Chia Cậu Ăn: …

Tiểu Điềm Cảnh: QAQ

Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi anh phát thêm lần nữa giúp em với, em bị giới hạn mức chi rồi.

Tâm Hướng Vãng Chi: (cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi)

Tâm Hướng Vãng Chi: Chơi nữa không?

Tiểu Điềm Cảnh: Không chơi nữa…

Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, vậy trả lời tin nhắn của anh.

Đừng Hỏi Ngày Về: Này này này! Đang chơi game đó! Đừng có rải cơm chó!

Cảnh Hoan vội tắt nhóm bang đi, nỗi phiền muộn tích tụ do học bài cả buổi sáng bấy giờ tan biến không còn vết tích.

Hướng: Mới dậy.

Hướng: Đâu rồi.

Tiểu Cảnh Nè: Bị việc học giày vò cả buổi sáng, giờ đang ở căn tin. (nằm ngả ngửa)

Tiểu Cảnh Nè: Em chuyển lại tiền qua Alipay cho anh nhé?

Hướng: Không cần, học sao rồi, qua môn không?

Tiểu Cảnh Nè: Sao mà biết được…

Tiểu Cảnh Nè: Nhưng có một cách chắc sẽ tăng hiệu suất qua môn của em.

Hướng: Là gì?

Tiểu Cảnh Nè: Chín giờ sáng mai em thi, anh có muốn ăn bữa sáng cùng em, nhân tiện mở một buổi động viên nho nhỏ cho em không?

Ban đầu Cảnh Hoan chỉ định gạt một cái ôm thôi, tất nhiên, vòi được càng nhiều càng tốt.

Nào ngờ rằng, sáng ngày thi, Hướng Hoài Chi xách một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà gõ cửa nhà cậu.

Cảnh Hoan nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn trứng gà: “… Đây là gì?”

Hướng Hoài Chi giơ bữa sáng lên: “Một trăm điểm.”

Cảnh Hoan: “…”

Đệt, tại sao chuyện quê mùa như vậy mà Hướng Hoài Chi làm ra lại trở nên đáng yêu cơ chứ.

Nơi này cách trường một khoảng, hai người ăn sáng xong, chẳng kịp làm gì đã hối hả lên đường.

Tới dưới lầu phòng thi, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt Cảnh Hoan.

Không được ôm, không được chạm, không được làm gì cả.

Thôi, ít ra cũng thấy người.

“Vậy em vào nhé.” Cảnh Hoan hỏi, “Anh định về ký túc xá sao?”

“Đến thư viện.”

Cảnh Hoan đáp “Ồ”, vừa định xoay người, Hướng Hoài Chi chợt vươn tay đặt lên đầu cậu.

Lòng bàn tay mát lạnh vuốt xuống, vê nhẹ vành tai cậu.

“Thi tốt nhé, đàn em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện