Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 16: Nếu Tôi Mà Đánh Lại Anh Thì Tôi Mẹ Nó Đã Trở Mặt Với Anh Lâu Rồi



Cảnh Hoan lại sửng sốt, hồi lâu sau mới nhớ phải gõ chữ.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi… anh đang nói chuyện với em à?

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Chỗ này còn ai nữa?

Người qua đường bên cạnh: “…”

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng em chưa đủ trang bị…

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Biết chạy trốn là được.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh:??

Ý gì hả? Chẳng lẽ tên này định bảo cậu vào Đấu Trường chạy trốn suốt buổi tối à?

Cảnh Hoan vừa định châm biếm vài câu thì thấy cổng truyền tống nhoáng lên, mấy tinh anh của Nhàn Nhân Các đang canh giữ bên ngoài thấy tình hình không ổn, bèn đi vào thăm dò tình hình địch.

Hướng Hoài Chi liếc nhìn họ, nhấp tổ đội.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Vào đây.

Tiểu Hồ Tiên lập tức đứng thẳng người, nhân vật trong game còn phủi mông nữa, sau đó vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi.

Hai người cùng bay đi.

Đám tinh anh của Nhàn Nhân Các sửng sốt, lập tức thông báo trong bang.

[Bang] Rừng Sâu Gặp Hươu: Báo!!! Tiểu Điềm Cảnh đã vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi!!

[Bang] Rừng Sâu Gặp Hươu: Mọi người cẩn thận chút, đừng cưỡng chế PK với Tiểu Điềm Cảnh đấy!

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình:???

[Bang] Cô Gái Trong Lòng: Tại sao cô ta lại trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi (ngạc nhiên)?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Bạn tôi kể với tôi… Hôm qua Tiểu Điềm Cảnh và Tâm Hướng Vãng Chi còn đánh phó bản chung với nhau nữa.

[Bang] Chỉ Cần Phút Giây Này: … Không phải chứ, chẳng lẽ hai người họ có gì với nhau thật á? Tâm Hướng Vãng Chi rung động trước lời tỏ tình của Tiểu Điềm Cảnh rồi?

[Bang] Tiên Manh Manh: Không thể nào.

[Bang] Tiên Manh Manh: Tâm Hướng Vãng Chi luôn rất kén chọn, chắc Tiểu Điềm Cảnh cầu xin anh ấy dẫn đi đánh bí cảnh. Không sao, mười phút nữa Tâm Hướng Vãng Chi sẽ đánh Đấu Trường thôi, lúc đó các cậu có thể yên tâm giết Tiểu Điềm Cảnh rồi.

[Bang] Sao Trời: … À…

[Bang] Sao Trời: Tâm Hướng Vãng Chi dẫn Tiểu Điềm Cảnh vào khu vực Đấu Trường 2vs2, tôi thấy họ rồi.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: …

[Bang] Cô Gái Trong Lòng: …

Sự kinh ngạc tràn đầy trong kênh.

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: … Không sao, quá lắm thì tạm gác kế hoạch giết Tiểu Điềm Cảnh đêm nay. Chúng ta nghĩ thoáng ra, Tâm Hướng Vãng Chi dẫn theo Tiểu Điềm Cảnh sẽ thua chắc, vậy phó bang của chúng ta sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Cao thủ rồi!

[Bang] Sao Trời: Đúng đó, tôi thấy mấy tháng trước Tâm Hướng Vãng Chi cứ tuột điểm liên tục, phó bang thắng thêm vài trận nữa sẽ vượt mặt anh ta thôi.

[Bang] Tiên Manh Manh: Sao Trời cậu có ý gì?

[Bang] Sao Trời:?

[Bang] Sao Trời: Tôi làm sao…

[Bang] Tiên Manh Manh: Ý cậu là mấy tháng trước anh ấy dẫn tôi đánh Đấu Trường nên mới rớt điểm à.

[Bang] Sao Trời: (ngớ người) Không phải, sao tôi biết mấy tháng trước anh ta dẫn theo cậu chứ?

[Bang] Tiên Manh Manh: Ngày nào bọn tôi cũng ở bên nhau, cậu không biết?

[Bang] Sao Trời: Ở bên nhau thì sao, các cậu đã kết hôn chưa? Bây giờ Tiểu Điềm Cảnh kia và Tâm Hướng Vãng Chi đánh Đấu Trường với nhau, chẳng lẽ họ cũng ở bên nhau rồi?

[Bang: Đường Chủ Thanh Long Tiên Manh Manh đã mời Sao Trời khỏi Nhàn Nhân Các vì nguyên nhân “.”]

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Ôi mẹ ơi… không đến mức vậy chứ.

[Bang: Tương Tư Không Màng mở chế độ cấm ngôn tất cả.]

[Bang] Tương Tư Không Màng: Đừng cãi nhau, Tiên Tiên, cậu tự bình tĩnh lại đi.

[Bang] Tương Tư Không Màng: Tối nay giải tán, ai muốn làm gì làm nấy, ngày mai tôi mở lại kênh chat.

Cảnh Hoan chẳng hề biết Nhàn Nhân Các đã ầm ĩ hồi lâu vì chuyện của đội hai người cậu, thậm chí cậu còn chưa kịp từ chối đã bị người ta kéo vào Đấu Trường rồi.

Nói thật, tuy cậu muốn tiếp xúc với Tâm Hướng Vãng Chi lắm, nhưng cậu không thích vào Đấu Trường để rớt điểm với Tâm Hướng Vãng Chi chút nào cả.

Với trang bị bây giờ của cậu thì đánh Đấu Trường kiểu gì, vào cho không người ta thì đúng hơn. Huống chi cậu vẫn chưa nắm rõ hết kỹ năng của Hồ Tiên Động, kỹ năng của môn phái quỷ quái này rắc rối chết được, muốn nghiên cứu kỹ thì cũng phải mất hơn nửa tháng.

“Anh ơi.” Do dự một lúc, cậu vờ sợ hãi: “Hay anh gọi người khác nhé? Em, em chưa đánh Đấu Trường bao giờ.”

“Không sao, vào cho đủ người.” Hướng Hoài Chi đáp.

Cảnh Hoan: “…”

Nếu tôi mà đánh lại anh thì tôi mẹ nó trở mặt với anh lâu rồi.

Thấy cậu im lặng, Hướng Hoài Chi nghĩ ngợi, đoạn bổ sung thêm: “Không làm cậu rớt điểm đâu.”

Ban đầu mỗi người đều có 1000 điểm.

Thật ra Cảnh Hoan cũng không để ý điểm số lắm, dù trừ hết thì chờ cậu mua xong trang bị rồi vẫn đánh kiếm lại được.

Cậu chỉ không thích thua thôi.

Chơi game để vui, nếu trong game còn bị người đuổi đánh thì còn chơi cái quái gì nữa.

“… Thôi được.” Cảnh Hoan nói: “Em rời đội mua ít thuốc.”

Vừa dứt lời, cửa sổ game của cậu đã nhảy ra rất nhiều thông báo, là Tâm Hướng Vãng Chi ném thuốc cho cậu.

“Tôi gọi cậu đến, tôi ra thuốc.” Hướng Hoài Chi nói ngắn gọn.

“Cảm ơn anh nhé.” Cảnh Hoan ngồi thẳng lưng, lâu rồi cậu không đánh Đấu Trường, lần này đột nhiên quá nên có chút phấn khích.

Cậu nhìn quanh, chợt cạn lời.

Hơn phân nửa số người đứng cạnh cậu đều là của Nhàn Nhân Các.

Thật ra lời Hướng Hoài Chi nói ban nãy cũng có lý, Đấu Trường đêm nay đúng thật là hiện trường chạy trốn của cậu.

May mà hình như Đấu Trường ghép cặp ngẫu nhiên, nếu cho phép người chơi gửi lời mời chiến đấu với nhau, e là đêm nay họ còn chẳng có thời gian thở nữa.

Bảy giờ rưỡi, Đấu Trường chính thức mở ra, ngay khi Hướng Hoài Chi nhấp vào nút ghép, hai người đã gặp đối thủ đầu tiên của họ ngày hôm nay.

Là hai người chơi nam, một buff một tấn công vật lý, khá giống với đội hình bên Cảnh Hoan.

Người đối diện không ngờ sẽ bị ghép trúng Tâm Hướng Vãng Chi, họ khựng lại thấy rõ, chưa kịp phản ứng thì Tâm Hướng Vãng Chi đã giơ kiếm xông thẳng đến chỗ buff của họ.

Buff giật mình, bèn di chuyển sang phải, nào ngờ bước di chuyển này lại đến ngay lưỡi kiếm của Tâm Hướng Vãng Chi, Tâm Hướng Vãng Chi cũng chẳng khách sáo, cho luôn hai nhát.

9113.

Con số đỏ tươi nhảy ra, buff nằm thẳng cẳng.

Cảnh Hoan: “…”

Mẹ.

Đây là sát thương quỷ quái gì đây?

Dù người chơi được ghép không mạnh, nhưng cũng chẳng đến mức… một chiêu xử một buff chứ…

Nghiền ép hoàn toàn về trang bị, đám người chơi nhân dân tệ là ma quỷ chứ không phải người mà!

Cảnh Hoan dùng vài chục nghìn chỉ để mua một acc rỗng bấy giờ lên án mạnh mẽ.

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: (ngạc nhiên)

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: Đại thần, tôi mới 2200 điểm thôi, tại sao lại ghép trúng anh…

Trong Đấu Trường, hệ thống sẽ tự động ghép đối thủ theo thực lực, nghĩa là lấy bình quân tích điểm của hai người để ghép, do tích điểm của acc Cảnh Hoan quá thấp, vả lại lúc trước acc của Hướng Hoài Chi cứ thua mãi nên họ bị ghép với những đối thủ điểm thấp.

Tâm Hướng Vãng Chi không trả lời, xoay người tiếp tục đánh DPS, DPS nọ biết mình đánh không lại, thế là quyết định không vùng vẫy nữa, chỉ đứng đó mặc anh giết.

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: Đại thần, ra ngoài chờ thêm 10 giây rồi hãy ghép lại được không (khóc) tôi không muốn gặp lại hai người nữa đâu.

Nhát kiếm cuối cùng hạ xuống, Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì không còn cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp bay thẳng ra bản đồ PK.

Đến tận khi về lại sảnh chờ, Cảnh Hoan mới tìm lại được giọng nói: “…Ôi, anh giỏi quá.”

Tất nhiên đầu bên kia không đáp lại gì, Tâm Hướng Vãng Chi đứng tại chỗ không động đậy.

Cảnh Hoan đang định hỏi thì thấy giao diện ghép bắn ra, họ đã vào trận đấu kế tiếp.

… Hóa ra ban nãy chờ mười giây thật.

Mấy trận kế tiếp gần như đều giống với tình trạng của trận đầu tiên, trang bị của Tâm Hướng Vãng Chi quá mạnh, dù bảo một tay mơ ngồi vào thao tác acc của anh thì không chừng cũng thắng được.

Đối thủ được ghép với họ đều bị Tâm Hướng Vãng Chi ngược chết hoặc vừa vào trận đã thoát, đánh ba trận, ngoài ném Huyết Trì ra, Cảnh Hoan không làm gì khác nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, kênh Đấu Trường xuất hiện thông báo đầu tiên.

[Chúc mừng Tâm Hướng Vãng Chi, Tiểu Điềm Cảnh đã đánh bại Nghe Tiếng Mưa, Gió Bầu Bạn, thắng ba trận liên tiếp!]

Xuân Tiếu nhìn đồng hồ: “… Đấu Trường vừa mở bảy phút mà họ đã thắng ba trận rồi?”

“Tích điểm của Tiểu Điềm Cảnh thấp, họ toàn được ghép với loại gà thôi, tất nhiên dễ thắng.” Cô gái vừa lên tiếng trong tai nghe có chất giọng mỏng, còn mang chút không vui: “Tại sao chị lại quan tâm Tiểu Điềm Cảnh rồi?”

Xuân Tiếu bất đắc dĩ: “Chị chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”

“Vậy lần trước chúng ta giết Yêu Vương thì sao? Chị cũng vô tình cống hiến nguyên liệu bang à?” Chủ nhân giọng nữ nọ là Tương Tư Không Màng, Xuân Tiếu vừa giải thích, cô nàng chẳng những không nguôi giận, còn bực bội hơn.

Xuân Tiếu: “Không đưa nguyên liệu, bang sẽ bị trộm đột nhập.”

“Vậy cứ cho chúng vào thôi! Quá lắm thì mất ruộng thuốc!”

Xuân Tiếu nhíu mày, kết thúc trận đấu, cô buộc mái tóc dài lên, kiên nhẫn rằng: “Khó khăn lắm chúng ta mới có một ruộng thuốc, phiền phức tránh được thì tại sao không tránh? Em ngoan chút nào, dạo này em khó khăn lắm mới lên mạng được, chị không muốn cãi nhau với em.”

Tương Tư Không Màng vừa nghe cô nói thế thì ỉu xìu: “… Nhưng em không vui đấy, cô ta là cái thá gì? Gạt tinh anh trong bang chúng ta thì thôi, còn muốn quyến rũ chị, nam nữ đều nuốt hết, không sợ nghẹn à?”

“Đó là chuyện chủ acc cũ rồi, chắc acc này đã đổi người khác.”

“Chẳng phải lần trước họ cũng nói thế đó sao? Kết quả vẫn là ả lừa gạt kia, dù sao thì em không tin đâu.” Tương Tư Không Màng bĩu môi: “Chị không được nhìn cô ta nữa!”

Xuân Tiếu bật cười: “Được được được, chị không nhìn…”

Cô vừa dứt lời, cửa sổ game lại thay đổi, họ được ghép với đối thủ mới.

Xuân Tiếu nhìn lướt qua đã thấy ngay bộ trang phục đen và cây thần binh lóa mắt kia.

[Cận] Tương Tư Không Màng:??

[Cận] Tương Tư Không Màng: Đồ giả tạo, lại quyến rũ đàn ông mới kiếm điểm à?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: …

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Giả tạo thì không dám nhận…

Cảnh Hoan chưa gõ xong đã thấy Tương Tư Không Màng màng huơ quyền trượng đánh chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh về phía mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện