Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 21: Cậu Chưa Tỉnh Ngủ À?



Cảnh Hoan nhìn chiếc nhẫn mới nhận thêm vài lần, chiếc nhẫn này có thuộc tính tốt, bán bừa cũng được giá cao, xem như món quà lớn rồi.

Cậu không thích lấy không đồ của người khác, vốn định trả tiền, nhưng lại nghĩ, mục đích cậu chơi game này là gì chứ?

Chẳng phải để lừa gạt Tâm Hướng Vãng Chi sao?

Chỉ gạt tình cảm thôi thì chẳng ý nghĩa, cậu còn phải gạt tài sản nữa! Cậu phải khiến tên đàn ông khốn nạn này mất tất cả! Hối hận suốt đời! Trọn kiếp không dám dụ dỗ con gái trên mạng nữa!!

Cậu cài đặt khóa vật phẩm lên nhẫn, trang bị vào người, hình tượng nhân vật trong game bỗng chốc có thêm một chiếc nhẫn hoa sen màu lam nhạt lấp lánh ánh sáng, cũng đẹp lắm.

Đây cũng là một trong những điểm đặc sắc của Cửu Hiệp, khi mặc bất cứ món trang bị nào cũng sẽ có thực thể tương ứng, cũng để tiện cho nhu cầu giả ngầu của những người chơi.

Cảnh Hoan nhìn nhân vật của mình cả buổi trời, chợt nhớ ra acc này có khá nhiều ngoại trang.

Thật ra điểm nổi bật nhất của acc là ngoại trang, có tất cả những ngoại trang bản giới hạn của Cửu Hiệp, toàn là loại trang phục cực phẩm khóa, không bị mất như kỹ năng, tu vi. Thế nên lúc bán acc cũng có thứ để hét giá, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà cậu chọn mua acc này.

Cậu mở tủ đồ ra, thay một chiếc váy ngắn màu lam.

Cậu nhìn nhân vật trong game, tặc lưỡi lắc đầu.

Đại nữ mạnh mẽ đáng yêu như thế, ai gặp mà không muốn có một mối tình mạng đậm sâu chứ?

Cậu thuận tay chụp ảnh nhân vật của mình, cắt đi ID trong game rồi đăng vào nhóm thảo luận phòng ký túc xá.

Tiểu Cảnh Nè: [Ảnh]

Lục Văn Hạo: … Tôi phải xem đi xem lại tên group. Mà cậu đang làm gì vậy?

Tiểu Cảnh Nè: Ờ, lướt xem trang khoảnh khắc bạn bè nhìn thấy, đẹp không?

Lục Văn Hạo mở ảnh ra nhìn vài lần, lẩm bẩm: “Bộ đồ này quê mùa quá, cái váy bản giới hạn xấu xí nhất…”

Lục Văn Hạo: Đây là ai?

Tiểu Cảnh Nè: Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?

Tiểu Cảnh Nè: Nữ thần hồi tôi còn chơi Cửu Hiệp, đẹp gái không?

Lục Văn Hạo: Thướt tha duyên dáng, tiên nữ hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành luôn.

Cảnh Hoan hài lòng lắm, thế là gửi biểu tượng bật ngón cái.

Cậu lo trò chuyện nên khung đối thoại của WeChat đã chắn trước cửa sổ game, không hề nhận ra có vài người quen đang đứng cạnh nhân vật của mình.

Bọn Tiên Manh Manh làm nhiệm vụ nên đi ngang qua, thấy Tiểu Điềm Cảnh, cô lập tức dừng bước.

Mấy cô gái trong đội cô cũng nhìn thấy ngay.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Xui xẻo thật, sao làm gì cũng gặp cô ta vậy! Bộ đồ cô ta mặc xấu quá! (ọe)

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Khoan đã, các cậu nhìn tay cô ta kìa, đó có phải Hoa Sen Cửu Phạn không?? Chẳng lẽ…

Trong game, khi người chơi nhận được vật phẩm giá trị cao trong lúc làm nhiệm vụ đều sẽ thông báo lên kênh thế giới, nên trước đó những người chơi đang online đều biết Tâm Hướng Vãng Chi có một chiếc nhẫn tím trong lúc làm hoạt động.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Cũng được, tuy không đẹp lắm, nhưng dù sao cái váy này cũng là bản giới hạn.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Làm nhiệm vụ thôi, không kịp mất.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Sao, khó chịu bọn này nói bạn bè cậu à?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: … Ý gì?

[Đội] Tiên Manh Manh: Chẳng phải ban nãy cậu đánh phó bản chung với cô ta sao?

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Đúng vậy, lúc trước cũng thế, đã nói sẽ cùng cho cô ta chết mà sau thì sợ, để một mình tôi làm kẻ ác.

Hai chàng trai khác trong đội ngại xen mồm vào chuyện này, thế là giả vờ treo máy.

Yêu là Chia Cậu Ăn hiểu ra, thảo nào dạo này hai người cứ cố tình phớt lờ cô, cũng không còn ai nói chuyện trong nhóm trò chuyện nữa.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không nên phá hỏng trải nghiệm chơi game của người khác khi chưa xác nhận rõ.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Chẳng phải ban đầu cậu là người ghét cô ta nhất à?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đúng, tôi ghét cô ấy giả vờ õng ẹo, nhưng cô ấy cũng không làm gì tôi, không làm gì có hại, còn cứu tôi trong phó bản nữa, mà tôi thấy mình làm sai nên xin lỗi cô ấy, chuyện này có vấn đề gì sao?

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Ý cậu là tôi có vấn đề?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: … Tôi không có ý này.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Vậy cậu cảm thấy cô ta giả vờ õng ẹo với chồng của Tiên Tiên là không có vấn đề? Cô ta làm vậy nghĩa là đang dụ dỗ người khác, là tuesday!

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi cảm thấy quá lắm thì Tâm Hướng Vãng Chi cũng chỉ là bạn trai cũ của Tiên Tiên thôi.

[Đội] Tiên Manh Manh: Được rồi, nói đủ chưa?

[Đội] Tiên Manh Manh: Ý là cậu đứng về phía Tiểu Điềm Cảnh, không đứng về phía tôi phải không?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi nói đứng về phía Tiểu Điềm Cảnh khi nào, chẳng phải tôi luôn nói đỡ cho cậu à? Lúc trước cậu lên diễn đàn đăng bài về Tâm Hướng Vãng Chi, tôi còn dùng acc chính để giúp cậu mắng mấy mươi bình luận.

[Đội] Tiên Manh Manh: Vậy tôi cảm ơn cậu đã từng giúp tôi.

[Đội] Tiên Manh Manh: Nhưng có chuyện tôi cần nói rõ với cậu, xưa nay tôi chưa từng chia tay với Tâm Hướng Vãng Chi, bọn tôi chỉ cãi nhau thôi, anh ấy không chịu dỗ tôi, tôi nhất thời nông nỗi nên mới dùng dư luận để ép anh ấy chứ không phải kết thúc thật. Nên Tiểu Điềm Cảnh chính là tuesday đi dụ dỗ chồng người ta, hiểu chưa?



Cảnh Hoan trò chuyện trong nhóm thêm một lúc, sau khi nhờ Cao Tự Tường giữ chỗ trên lớp giúp cậu vào ngày mai, bèn tắt WeChat đi.

Cậu nhìn đồ mà mình bày trên sạp, chẳng bán được cái nào, lẩm bẩm: “Buôn bán ế ẩm quá…”

Cậu không thiếu tiền, mà do trên người acc này có quá nhiều đồ đạc dư thừa không cần sử dụng, tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vứt đi cũng tiếc, nên mỗi khi rảnh rỗi cậu sẽ bày sạp bán.

Đang định dọn sạp thì thấy một bé loli mặc váy hồng cực kỳ quen mắt đứng bên cạnh.

Loli nọ không bày sạp, cũng chẳng động đậy, Cảnh Hoan nghĩ ngợi rồi gõ bàn phím.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Ồ.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: … Hóa ra cậu không treo máy.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Vừa về, cậu đang chờ tôi à? (thắc mắc)

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: À không phải, cãi nhau với bạn bè nên đứng ngơ ra thôi.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cãi nhau không tốt đâu (lắc đầu)

… Tôi vì ai mới cãi nhau hả.

Yêu là Chia Cậu Ăn nhìn biểu tượng cảm xúc cuối câu, nhưng cũng chẳng tức giận nổi.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đúng rồi, nhẫn của cậu ở đâu ra thế?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: À!

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (thẹn thùng) (chớp mắt) Ghét quá~ Chẳng phải cậu biết rồi à?

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: … Cậu mua bao nhiêu tiền?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (kéo phẹc-mơ-tuya) Của anh tặng tôi đó, không phải mua.

Yêu là Chia Cậu Ăn nhíu mày gõ phím, muốn hỏi cô ấy có biết chuyện của Tâm Hướng Vãng Chi và Tiên Manh Manh không.

Nhưng gõ được một nửa thì xóa.

Thôi, nói lời này trên kênh cận thì không hay lắm, vả lại bây giờ tâm trạng cô không vui, cũng chẳng hơi đâu mà hỏi thăm chuyện người khác.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: Ừ ừ, tôi làm nhiệm vụ đây, lần sau rảnh tám tiếp nhé.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Được, chúc cậu và bạn làm hòa sớm nha (vẫy tay)

Một tuần mới, trên bảng thông báo của ký túc xá nam có dán một tờ “Danh sách vi phạm” mới nhất, phòng 312 được vinh dự đứng đầu bảng, nguyên nhân phía sau là: “Mang nồi vào phòng nấu lẩu, nói mãi không sửa, thật đáng ghét!”

Hai chữ “đáng ghét” còn được tô đậm lên, có thể thấy dì quản lý ký túc xá đã tức giận nhường nào.

Lúc Lộ Hàng nói chuyện này với Hướng Hoài Chi, việc đầu tiên Hướng Hoài Chi nhớ đến đó là chàng trai mà anh gặp ở cầu thang hôm ấy.

Nếu anh nhớ không nhầm, hình như lúc đó đối phương nói mình ở phòng 312 nhỉ?

“Cậu có đang nghe không thế anh Hướng.” Lộ Hàng thấy anh im lặng, bèn hỏi lại.

“Cút.” Hướng Hoài Chi đáp: “Gọi ai là anh?”

“Ồ, Tiểu Điềm Cảnh gọi được mà tôi không được, tôi hiểu rồi.” Lộ Hàng nói: “Hướng Hướng, hai ta cũng mua nồi về phòng nấu lẩu ăn nhé, thấy sao?”

Hướng Hoài Chi: “Sao, muốn cạnh tranh vị trí trong tim của dì quản lý với phòng 312 à?”

“Thì ra cậu vẫn đang nghe.” Lộ Hàng bật cười: “Hai đàn em đó cũng thảm lắm, nghe nói bị phạt tiền, nồi cũng bị tịch thu, không để lại thức ăn bên trong luôn.”

Lại bị tịch thu à?

Hướng Hoài Chi hỏi: “Cậu quen họ?”

Lộ Hàng: “Quen chứ, nhưng không thân. Họ cũng chơi Cửu Hiệp, lần trước có gặp trong buổi offline game, đều rất mạnh, tiếc là khác server với chúng ta.”

Hướng Hoài Chi vừa đăng nhập game vừa nghe cậu ta lèm bèm, vừa vào thế giới Cửu Hiệp, tin nhắn bạn bè góc phải bên dưới màn hình đã nhấp nháy.

Không phải lời nhắn, mà là đối phương đang chờ anh lên.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Anh Hướng, nhẫn của Tiểu Điềm Cảnh là anh tặng cho cô ta à.

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

“Này, sao cô ấy còn tìm cậu nữa, còn gọi cậu là anh…” Lộ Hàng nói được một nửa thì khựng lại: “Khoan, cậu tặng chiếc nhẫn tím đó cho Tiểu Điềm Cảnh rồi á? Mẹ, hào phóng quá đó Hướng Hướng! Cậu có ý với Tiểu Điềm Cảnh phải không?”

Hướng Hoài Chi: “Không phải.”

“Tôi không tin.” Lộ Hàng nói: “Ai lại vô duyên vô cớ đi tặng tiền cho người khác chứ?”

“Tôi lấy cũng không dùng được.”

“Thế cũng có thể bán lấy tiền mà, cứ treo trên khu giao dịch thôi, chắc chắn chưa được vài phút đã xong.”

Hướng Hoài Chi vẫn điềm nhiên: “Chút tiền, lười treo, rút tiền mặt phiền.”

“Vâng, chỉ cần động đậy ngón tay nhập số thẻ ngân hàng với mật khẩu thôi cũng làm ngài đây mệt chết nhỉ.” Lộ Hàng bảo: “Mau lên, cô ấy trả lời rồi kìa, xem cô ấy nói gì.”

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng, anh đã giữ quan hệ lung tung với người khác, làm vậy có ổn không? (ấm ức)

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Nói rõ lắm rồi.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: … Được, anh nói dạo trước không phải anh vào acc này, em tin. Nhưng anh cũng từng nói chấp nhận bồi thường cho em, đúng không?

“Gì? Bồi thường cô ấy gì nữa? Chuyện này liên quan quái gì đến cậu?” Lộ Hàng chẳng tài nào hiểu nổi.

“Dù sao cũng là chuyện xảy ra với acc của tôi.” Hướng Hoài Chi đáp giọng lạnh nhạt.

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, nói đi.

Đối diện trả lời rất nhanh như đã chuẩn bị từ trước rồi vậy, chẳng chút do dự nào.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Chúng ta kết hôn.

Hướng Hoài Chi chầm chậm gõ dấu?

[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cậu chưa tỉnh ngủ à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện