Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
Chương 36: Anh Sẽ Trả Lời Em Chứ?
Cái loa này xuất hiện trên kênh loa thật lâu, đến khi hết thời gian mới dần biến mất.
Tiên Manh Manh ngây ra như phỗng, thậm chí quên luôn việc đăng loa mắng lại Tiểu Điềm Cảnh.
Cô không ngờ Tiểu Điềm Cảnh sẽ giở chiêu này, chỉ biết trợn to mắt, thật lâu vẫn không kịp phản ứng.
[Riêng] Tiên Manh Manh:???
[Riêng] Tiên Manh Manh: Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện riêng, cậu cứ phải đăng loa làm gì? Vả lại lời cậu nói cũng giả tạo quá đấy?
[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chẳng phải cậu thích đăng kênh loa nhất à? Tôi còn tưởng cậu sẽ khá thích giao lưu bằng loa với người khác chứ~
[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Vả lại người ta giả tạo chỗ nào (thắc mắc), lời tôi nói không phải thật sao…
Tiên Manh Manh vừa định gõ chữ trả lời.
[Loa] Tiểu Điềm Cảnh: Tiên Manh Manh cậu yên tâm, xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến việc giành chức quán quân của của cuộc thi ca hát gì cả, lần này tham gia chỉ vì phần thưởng tham dự thôi, mong sau này cậu đừng bám riết lấy tôi nữa. Còn chuyện khác… trừ khi anh ấy quay lại với cậu hoặc có bạn gái khác, không thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, muốn giết tôi cứ việc, lần sau nhớ thuê sát thủ mạnh hơn nhé.
“…”
Tiên Manh Manh tức đến mức thất khiếu bốc khói.
Gì mà muốn giết cứ việc hả? Quả thật cô muốn giết Tiểu Điềm Cảnh, nhưng cuối cùng là ai rớt hai món trang bị hả?!
[Loa] Thiếu Nữ Đẹp Đeo Mặt Nạ: Có gì nói nấy, Tiên Manh Manh hơi quá đáng thật, nếu cậu muốn trả thù thì giết Tâm Hướng Vãng Chi đi chứ… liên quan gì đến Tiểu Điềm Cảnh?
[Loa] Chút Chút Dịu Dàng: Người chị em phía trên, lần trước còn dẫn người đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh nữa, thao tác này làm tôi đực mặt luôn.
Thật ra bản thân Tiên Manh Manh cũng rõ, cô tìm người giết Tiểu Điềm Cảnh và chuyện vào YY mắng người ta là hành động đuối lý.
Nhưng vậy thì sao?
Đây là thế giới mạng, tắt máy tính đi, cô vẫn sẽ về với cuộc sống bình thường. Hiện thực đã không như ý, đâu thể để trong game cũng bực bội chứ, vả lại…
Người đàn ông mà mình không có được, người khác cũng đừng hòng.
Do dự một lúc, cô mở nhóm chị em lên, đăng nội dung loa vào.
Tiên Tiên: Hay, bây giờ tôi thành kẻ ác rồi ^^.
Chẳng bao lâu sau, đã có “chị em tốt” ra mặt giúp cô.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Thú vị thật, bây giờ có chứng cứ nói Tiểu Điềm Cảnh không phải ả lừa đảo kia không? Giọng khác nhau không chừng do phần mềm chỉnh giọng, thao tác tốt hơn cũng có thể do tìm người chơi giúp. Vả lại người của cả server đều biết Tâm Hướng Vãng Chi và Tiên Tiên chưa thực sự chấm dứt, cô ta cứ phải chen chân vào, có ý đồ gì?
Cảnh Hoan không trả lời Kỷ Tiểu Niên, cậu không định cãi vã nhau trên kênh loa.
Cậu chỉ muốn tìm cớ cho việc mình tham gia thi một cách tiêu cực thôi, nhân tiện chọc tức Tiên Manh Manh, và…
Cảnh Hoan liếc nhìn Tâm Hướng Vãng Chi đang dẫn mình làm nhiệm vụ.
Cậu đã ngỏ ý với Tâm Hướng Vãng Chi cả trực tiếp lẫn gián tiếp rồi mà quan hệ của hai người vẫn dừng ở mức “bạn bè”, cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống đại học tốt đẹp của cậu sẽ phí hoài trên người tên đàn ông khốn nạn này mất!!
Cậu quyết định thẳng thắn dứt khoát! Cậu phải tấn công trực diện vào Tâm Hướng Vãng Chi!
Nghĩ thế, Cảnh Hoan nuốt viên kẹo ngậm Golden trong miệng, cất giọng ngọt ngào: “Anh ơi…”
[Loa] Tâm Hướng Vãng Chi: Chưa từng bắt đầu, không cần chấm dứt.
Cái loa này khiến Cảnh Hoan nghẹn họng.
Ngày thường ngoài việc mua đồ, Tâm Hướng Vãng Chi chẳng bao giờ đăng kênh loa, vả lại đây xem như lần đầu tiên anh nói về quan hệ giữa mình và Tiên Manh Manh, kênh thế giới bỗng chốc vỡ òa.
[Thế Giới] Garfield Bé Bỏng: Chưa từng bắt đầu là ý gì?!
[Thế Giới] Toái Toái Như Ý: … Nói sao nhỉ, không hổ là đàn ông khốn nạn?
[Thế Giới] Cùng Người: Tiểu Điềm Cảnh dụi mắt nhìn cho rõ được không? Không dừng lại kịp thời giảm tổn thương thì sẽ thành Tiên Manh Manh tiếp theo đấy.
[Thế Giới] Hoang Mang Mờ Mịt: Một người đánh một người chịu, đàn ông khốn nạn và đàn bà đê tiện, cặp đôi trời sinh!
Hướng Hoài Chi tắt luôn kênh thế giới, mở mic: “Nói đi.”
Cảnh Hoan dè dặt hỏi: “Anh không tức giận chứ?”
Chẳng chờ Hướng Hoài Chi lên tiếng, cậu lại khẽ giọng rằng: “Em chỉ… thích anh quá thôi, không phải cố ý muốn liên lụy anh đâu.”
Lớn thế này rồi, ngoài người nhà ra, đây là lần đầu tiên cậu nói “thích” người khác đấy. Vì chột dạ nên khi nói đến chữ “thích”, giọng cậu yếu đi nhiều.
Nhưng qua card âm thanh và dây mạng, điểm nhỏ này lại thể hiện một cách hoàn hảo sự xấu hổ và căng thẳng của một cô gái.
Hướng Hoài Chi đã quen với tính cách nhiệt tình của cô ấy, bỗng có hơi hoảng hốt.
Một lúc sau, anh hoàn hồn.
“Không có.” Hướng Hoài Chi vẫn điềm tĩnh: “Nhưng tôi đề nghị cậu yêu người khác sớm đi.”
Cảnh Hoan hỏi: “… Tại sao?”
“Tôi không yêu đương qua mạng.” Hướng Hoài Chi nói thẳng: “Cũng không thích cậu.”
Nếu là cô gái khác, có lẽ con tim vụn vỡ mất rồi.
Cảnh Hoan chống cằm, nói với giọng đáng thương: “Em biết… em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh thật, được đánh phó bản, đánh Đấu Trường với anh, em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Bên kia, tin nhắn riêng của Lộ Hàng đã sắp nổ tung, mấy quần chúng hóng hớt trong bang đều nhắn riêng với anh ta muốn được nghe kể chuyện của Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh.
Lộ Hàng đều trả lời là “Không biết”, sau đó ngước đầu nói: “Hướng Hướng, cậu xem Tiểu Điềm Cảnh si tình cỡ nào kìa, tôi thấy hay là cậu thử với cô ấy xem.”
Hướng Hoài Chi: “Cậu tưởng đang thử đồ ăn à?”
“Cũng đâu phải yêu thật, kết hôn trong game, phí thủ tục cũng một trăm vàng thôi mà, có gì đâu.” Lộ Hàng nói: “Tôi thấy Tiểu Điềm Cảnh đáng yêu lắm, mất rồi không tìm lại được đâu.”
Hướng Hoài Chi: “Cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu, vậy sao tự cậu không theo đuổi.”
Lộ Hàng lẩm bẩm: “Sao tôi dám giành người của cậu…”
Hướng Hoài Chi vừa muốn phản bác, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên trong đội đổi sang chiếc váy ngắn màu đen, cả cái đuôi sau lưng cũng được cô ấy nhuộm thành xám trắng luôn. Hai người đứng với nhau hòa hợp đến lạ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đồ tình nhân nè. ^0^/
Anh nhìn chằm chằm chiếc đuôi của Tiểu Hồ Tiên một lúc, nhúc nhích ngón tay dẫn cô ấy đến gần NPC, không nói gì nữa.
Cảnh Hoan nói được làm được, sau khi vào vòng trong của cuộc thi thì bắt đầu thi đấu một cách tiêu cực. Cậu không hát bài nổi tiếng mà đổi thành nhạc thiếu nhi, vả lại hát lung tung cả lên, một câu lạc giọng tận ba chữ.
Ban đầu còn người chơi cảm thấy cô nàng này thú vị rồi bỏ phiếu bầu, nhưng dần dà, mọi người cũng mất đi cảm giác mới mẻ.
Thấy lượt like trượt dần, cuối cùng Cảnh Hoan cũng yên tâm làm chuyện chính.
Hôm nay, mấy người họ lại đang đánh bí cảnh.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi~ Tối nay chúng ta đánh Đấu Trường tiếp chứ ^^
[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Đều được.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ôm đùi) (múa cổ vũ)
[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng rồi, tuần sau tôi và Lão Hướng phải ra ngoài một chuyến, thời gian chơi game của mấy hôm đó sẽ không ổn định, chắc không kịp đánh phó bản, các cậu cứ tìm một đội tạm thời làm nhiệm vụ chung trước nhé.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Tuần sau? Thứ mấy thế?
[Đội] Lộ Điều Điều: Thứ Tư đến Thứ Bảy.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Trùng hợp ghê~ Mấy hôm đó tôi cũng ra ngoài với bạn, hai người đi du lịch à?
[Đội] Lộ Điều Điều: Leo núi! (cố lên) Còn cậu?
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ~ hay quá. Thời tiết hơi lạnh nên tôi với bạn đi ngâm suối nước nóng (thích chí)
Hướng Hoài Chi nhìn đoạn đối thoại của họ, hai mắt tối đi.
Tuần sau trường họ cho người khác mượn làm trường thi nên cho nghỉ, chứ chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì cả.
Không có chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ Tiểu Điềm Cảnh cùng trường với anh thật rồi.
Bấy giờ, Yêu Là Chia Cậu Ăn đột nhiên mở mic, giọng cô có vẻ rất yếu ớt: “Xin lỗi… chắc đánh phó bản này xong tôi nghỉ đây, không chịu đựng được nữa, giờ tôi hết sức gõ chữ luôn rồi.”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sao vậy, không khỏe à?
“Ừ.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: “Đau bụng… cậu hiểu mà.”
Cảnh Hoan sửng sốt, cậu hiểu gì?
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ăn nhầm đồ gì gây đau bụng hở?
Yêu Là Chia Cậu Ăn khựng lại: “Thì là, mấy hôm đó đó.”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (thắc mắc) Hả??
[Đội] Lộ Điều Điều: Tới tháng?
“Ừ, không biết sao lần này đau bụng quá, trước đây tôi không như vậy.” Yêu Là Chia Cậu Ăn hỏi: “Tiểu Cảnh, bình thường cậu có đau không?”
Cảnh Hoan: “…”
Nè nè, con gái với nhau cũng nói đề tài này á?!
Cậu xoắn xuýt một lúc, bèn gõ chữ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không đau 0.0
Yêu Là Chia Cậu Ăn ngạc nhiên lắm: “Không đau? Thật không? Mấy bạn nữ tôi quen toàn đau quằn quại.”
Cảnh Hoan vội sửa lời: “Thì, thi thoảng thôi, không nghiêm trọng lắm…”
“Vậy à, đừng ngại, đau là chuyện bình thường mà.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: “Cậu tới đúng ngày không? Thường là ngày mấy? Sao tôi thấy ngày nào cậu cũng phơi phới vậy.”
Cảnh Hoan bịa đặt: “Đầu tháng… cậu không khỏe cứ treo máy nghỉ ngơi đi, mình tôi buff cũng được.”
Yêu Là Chia Cậu Ăn: “Hả, mình cậu được không?”
“Không thành vấn đề, tôi giỏi lắm!” Cảnh Hoan nói: “Mau đi đi.”
Sau khi Yêu Là Chia Cậu Ăn treo máy rời đi, Cảnh Hoan vừa thở phào, lại chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Ăn Ăn: Tampon nhãn hiệu xxxx, sao chép phần mô tả này vào taobao…
Tiểu Cảnh Nè:??!!
Ăn Ăn: Mua ngay đi! Chẳng phải kỳ kinh nguyệt của cậu vào đầu tháng à! Là tuần sau đó, nhớ mang theo để tắm suối nước nóng!!
Ăn Ăn: Yên tâm, dùng tốt lắm, không có cảm giác quái lạ nào hết! Không chảy ra! Cũng không đau luôn!
Cảnh Hoan: …
Cảnh Hoan nhắn hai chữ cảm ơn rồi vội tắt WeChat, ngại nhìn đường link kia thêm nữa.
Buổi tối, hai người cùng đánh Đấu Trường.
PK một trận xong, Hướng Hoài Chi chợt hỏi: “Tuần sau cậu đi tắm suối nước nóng à?”
Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả? Đúng vậy, đi cùng bạn, sao vậy anh.”
“Hình như tuần sau không phải ngày lễ.”
“Trường bọn em cho mượn làm trường thi, nên được nghỉ mấy ngày liền.” Cảnh Hoan không nghĩ nhiều, đáp thật: “Còn anh thì sao? Tuần sau các anh cũng được nghỉ à?”
Hướng Hoài Chi: “Không có, bọn tôi trốn tiết.”
Cảnh Hoan ồ lên, giả vờ nũng nịu: “Mấy hôm đó em gửi tin nhắn WeChat cho anh được không?”
“Tùy cậu.”
Từ sau khi Cảnh Hoan tỏ tình trên loa, Tâm Hướng Vãng Chi rất ít trả lời WeChat của cậu, thỉnh thoảng chỉ trả lời một lần, nội dung cũng rất ngắn gọn.
Cảnh Hoan ấm ức: “Anh sẽ trả lời em chứ?”
Hướng Hoài Chi im lặng một lúc mới nói: “… Rảnh sẽ trả lời.”
Tiên Manh Manh ngây ra như phỗng, thậm chí quên luôn việc đăng loa mắng lại Tiểu Điềm Cảnh.
Cô không ngờ Tiểu Điềm Cảnh sẽ giở chiêu này, chỉ biết trợn to mắt, thật lâu vẫn không kịp phản ứng.
[Riêng] Tiên Manh Manh:???
[Riêng] Tiên Manh Manh: Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện riêng, cậu cứ phải đăng loa làm gì? Vả lại lời cậu nói cũng giả tạo quá đấy?
[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chẳng phải cậu thích đăng kênh loa nhất à? Tôi còn tưởng cậu sẽ khá thích giao lưu bằng loa với người khác chứ~
[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Vả lại người ta giả tạo chỗ nào (thắc mắc), lời tôi nói không phải thật sao…
Tiên Manh Manh vừa định gõ chữ trả lời.
[Loa] Tiểu Điềm Cảnh: Tiên Manh Manh cậu yên tâm, xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến việc giành chức quán quân của của cuộc thi ca hát gì cả, lần này tham gia chỉ vì phần thưởng tham dự thôi, mong sau này cậu đừng bám riết lấy tôi nữa. Còn chuyện khác… trừ khi anh ấy quay lại với cậu hoặc có bạn gái khác, không thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, muốn giết tôi cứ việc, lần sau nhớ thuê sát thủ mạnh hơn nhé.
“…”
Tiên Manh Manh tức đến mức thất khiếu bốc khói.
Gì mà muốn giết cứ việc hả? Quả thật cô muốn giết Tiểu Điềm Cảnh, nhưng cuối cùng là ai rớt hai món trang bị hả?!
[Loa] Thiếu Nữ Đẹp Đeo Mặt Nạ: Có gì nói nấy, Tiên Manh Manh hơi quá đáng thật, nếu cậu muốn trả thù thì giết Tâm Hướng Vãng Chi đi chứ… liên quan gì đến Tiểu Điềm Cảnh?
[Loa] Chút Chút Dịu Dàng: Người chị em phía trên, lần trước còn dẫn người đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh nữa, thao tác này làm tôi đực mặt luôn.
Thật ra bản thân Tiên Manh Manh cũng rõ, cô tìm người giết Tiểu Điềm Cảnh và chuyện vào YY mắng người ta là hành động đuối lý.
Nhưng vậy thì sao?
Đây là thế giới mạng, tắt máy tính đi, cô vẫn sẽ về với cuộc sống bình thường. Hiện thực đã không như ý, đâu thể để trong game cũng bực bội chứ, vả lại…
Người đàn ông mà mình không có được, người khác cũng đừng hòng.
Do dự một lúc, cô mở nhóm chị em lên, đăng nội dung loa vào.
Tiên Tiên: Hay, bây giờ tôi thành kẻ ác rồi ^^.
Chẳng bao lâu sau, đã có “chị em tốt” ra mặt giúp cô.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Thú vị thật, bây giờ có chứng cứ nói Tiểu Điềm Cảnh không phải ả lừa đảo kia không? Giọng khác nhau không chừng do phần mềm chỉnh giọng, thao tác tốt hơn cũng có thể do tìm người chơi giúp. Vả lại người của cả server đều biết Tâm Hướng Vãng Chi và Tiên Tiên chưa thực sự chấm dứt, cô ta cứ phải chen chân vào, có ý đồ gì?
Cảnh Hoan không trả lời Kỷ Tiểu Niên, cậu không định cãi vã nhau trên kênh loa.
Cậu chỉ muốn tìm cớ cho việc mình tham gia thi một cách tiêu cực thôi, nhân tiện chọc tức Tiên Manh Manh, và…
Cảnh Hoan liếc nhìn Tâm Hướng Vãng Chi đang dẫn mình làm nhiệm vụ.
Cậu đã ngỏ ý với Tâm Hướng Vãng Chi cả trực tiếp lẫn gián tiếp rồi mà quan hệ của hai người vẫn dừng ở mức “bạn bè”, cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống đại học tốt đẹp của cậu sẽ phí hoài trên người tên đàn ông khốn nạn này mất!!
Cậu quyết định thẳng thắn dứt khoát! Cậu phải tấn công trực diện vào Tâm Hướng Vãng Chi!
Nghĩ thế, Cảnh Hoan nuốt viên kẹo ngậm Golden trong miệng, cất giọng ngọt ngào: “Anh ơi…”
[Loa] Tâm Hướng Vãng Chi: Chưa từng bắt đầu, không cần chấm dứt.
Cái loa này khiến Cảnh Hoan nghẹn họng.
Ngày thường ngoài việc mua đồ, Tâm Hướng Vãng Chi chẳng bao giờ đăng kênh loa, vả lại đây xem như lần đầu tiên anh nói về quan hệ giữa mình và Tiên Manh Manh, kênh thế giới bỗng chốc vỡ òa.
[Thế Giới] Garfield Bé Bỏng: Chưa từng bắt đầu là ý gì?!
[Thế Giới] Toái Toái Như Ý: … Nói sao nhỉ, không hổ là đàn ông khốn nạn?
[Thế Giới] Cùng Người: Tiểu Điềm Cảnh dụi mắt nhìn cho rõ được không? Không dừng lại kịp thời giảm tổn thương thì sẽ thành Tiên Manh Manh tiếp theo đấy.
[Thế Giới] Hoang Mang Mờ Mịt: Một người đánh một người chịu, đàn ông khốn nạn và đàn bà đê tiện, cặp đôi trời sinh!
Hướng Hoài Chi tắt luôn kênh thế giới, mở mic: “Nói đi.”
Cảnh Hoan dè dặt hỏi: “Anh không tức giận chứ?”
Chẳng chờ Hướng Hoài Chi lên tiếng, cậu lại khẽ giọng rằng: “Em chỉ… thích anh quá thôi, không phải cố ý muốn liên lụy anh đâu.”
Lớn thế này rồi, ngoài người nhà ra, đây là lần đầu tiên cậu nói “thích” người khác đấy. Vì chột dạ nên khi nói đến chữ “thích”, giọng cậu yếu đi nhiều.
Nhưng qua card âm thanh và dây mạng, điểm nhỏ này lại thể hiện một cách hoàn hảo sự xấu hổ và căng thẳng của một cô gái.
Hướng Hoài Chi đã quen với tính cách nhiệt tình của cô ấy, bỗng có hơi hoảng hốt.
Một lúc sau, anh hoàn hồn.
“Không có.” Hướng Hoài Chi vẫn điềm tĩnh: “Nhưng tôi đề nghị cậu yêu người khác sớm đi.”
Cảnh Hoan hỏi: “… Tại sao?”
“Tôi không yêu đương qua mạng.” Hướng Hoài Chi nói thẳng: “Cũng không thích cậu.”
Nếu là cô gái khác, có lẽ con tim vụn vỡ mất rồi.
Cảnh Hoan chống cằm, nói với giọng đáng thương: “Em biết… em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh thật, được đánh phó bản, đánh Đấu Trường với anh, em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Bên kia, tin nhắn riêng của Lộ Hàng đã sắp nổ tung, mấy quần chúng hóng hớt trong bang đều nhắn riêng với anh ta muốn được nghe kể chuyện của Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh.
Lộ Hàng đều trả lời là “Không biết”, sau đó ngước đầu nói: “Hướng Hướng, cậu xem Tiểu Điềm Cảnh si tình cỡ nào kìa, tôi thấy hay là cậu thử với cô ấy xem.”
Hướng Hoài Chi: “Cậu tưởng đang thử đồ ăn à?”
“Cũng đâu phải yêu thật, kết hôn trong game, phí thủ tục cũng một trăm vàng thôi mà, có gì đâu.” Lộ Hàng nói: “Tôi thấy Tiểu Điềm Cảnh đáng yêu lắm, mất rồi không tìm lại được đâu.”
Hướng Hoài Chi: “Cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu, vậy sao tự cậu không theo đuổi.”
Lộ Hàng lẩm bẩm: “Sao tôi dám giành người của cậu…”
Hướng Hoài Chi vừa muốn phản bác, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên trong đội đổi sang chiếc váy ngắn màu đen, cả cái đuôi sau lưng cũng được cô ấy nhuộm thành xám trắng luôn. Hai người đứng với nhau hòa hợp đến lạ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đồ tình nhân nè. ^0^/
Anh nhìn chằm chằm chiếc đuôi của Tiểu Hồ Tiên một lúc, nhúc nhích ngón tay dẫn cô ấy đến gần NPC, không nói gì nữa.
Cảnh Hoan nói được làm được, sau khi vào vòng trong của cuộc thi thì bắt đầu thi đấu một cách tiêu cực. Cậu không hát bài nổi tiếng mà đổi thành nhạc thiếu nhi, vả lại hát lung tung cả lên, một câu lạc giọng tận ba chữ.
Ban đầu còn người chơi cảm thấy cô nàng này thú vị rồi bỏ phiếu bầu, nhưng dần dà, mọi người cũng mất đi cảm giác mới mẻ.
Thấy lượt like trượt dần, cuối cùng Cảnh Hoan cũng yên tâm làm chuyện chính.
Hôm nay, mấy người họ lại đang đánh bí cảnh.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi~ Tối nay chúng ta đánh Đấu Trường tiếp chứ ^^
[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Đều được.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ôm đùi) (múa cổ vũ)
[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng rồi, tuần sau tôi và Lão Hướng phải ra ngoài một chuyến, thời gian chơi game của mấy hôm đó sẽ không ổn định, chắc không kịp đánh phó bản, các cậu cứ tìm một đội tạm thời làm nhiệm vụ chung trước nhé.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Tuần sau? Thứ mấy thế?
[Đội] Lộ Điều Điều: Thứ Tư đến Thứ Bảy.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Trùng hợp ghê~ Mấy hôm đó tôi cũng ra ngoài với bạn, hai người đi du lịch à?
[Đội] Lộ Điều Điều: Leo núi! (cố lên) Còn cậu?
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ~ hay quá. Thời tiết hơi lạnh nên tôi với bạn đi ngâm suối nước nóng (thích chí)
Hướng Hoài Chi nhìn đoạn đối thoại của họ, hai mắt tối đi.
Tuần sau trường họ cho người khác mượn làm trường thi nên cho nghỉ, chứ chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì cả.
Không có chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ Tiểu Điềm Cảnh cùng trường với anh thật rồi.
Bấy giờ, Yêu Là Chia Cậu Ăn đột nhiên mở mic, giọng cô có vẻ rất yếu ớt: “Xin lỗi… chắc đánh phó bản này xong tôi nghỉ đây, không chịu đựng được nữa, giờ tôi hết sức gõ chữ luôn rồi.”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sao vậy, không khỏe à?
“Ừ.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: “Đau bụng… cậu hiểu mà.”
Cảnh Hoan sửng sốt, cậu hiểu gì?
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ăn nhầm đồ gì gây đau bụng hở?
Yêu Là Chia Cậu Ăn khựng lại: “Thì là, mấy hôm đó đó.”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (thắc mắc) Hả??
[Đội] Lộ Điều Điều: Tới tháng?
“Ừ, không biết sao lần này đau bụng quá, trước đây tôi không như vậy.” Yêu Là Chia Cậu Ăn hỏi: “Tiểu Cảnh, bình thường cậu có đau không?”
Cảnh Hoan: “…”
Nè nè, con gái với nhau cũng nói đề tài này á?!
Cậu xoắn xuýt một lúc, bèn gõ chữ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không đau 0.0
Yêu Là Chia Cậu Ăn ngạc nhiên lắm: “Không đau? Thật không? Mấy bạn nữ tôi quen toàn đau quằn quại.”
Cảnh Hoan vội sửa lời: “Thì, thi thoảng thôi, không nghiêm trọng lắm…”
“Vậy à, đừng ngại, đau là chuyện bình thường mà.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: “Cậu tới đúng ngày không? Thường là ngày mấy? Sao tôi thấy ngày nào cậu cũng phơi phới vậy.”
Cảnh Hoan bịa đặt: “Đầu tháng… cậu không khỏe cứ treo máy nghỉ ngơi đi, mình tôi buff cũng được.”
Yêu Là Chia Cậu Ăn: “Hả, mình cậu được không?”
“Không thành vấn đề, tôi giỏi lắm!” Cảnh Hoan nói: “Mau đi đi.”
Sau khi Yêu Là Chia Cậu Ăn treo máy rời đi, Cảnh Hoan vừa thở phào, lại chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Ăn Ăn: Tampon nhãn hiệu xxxx, sao chép phần mô tả này vào taobao…
Tiểu Cảnh Nè:??!!
Ăn Ăn: Mua ngay đi! Chẳng phải kỳ kinh nguyệt của cậu vào đầu tháng à! Là tuần sau đó, nhớ mang theo để tắm suối nước nóng!!
Ăn Ăn: Yên tâm, dùng tốt lắm, không có cảm giác quái lạ nào hết! Không chảy ra! Cũng không đau luôn!
Cảnh Hoan: …
Cảnh Hoan nhắn hai chữ cảm ơn rồi vội tắt WeChat, ngại nhìn đường link kia thêm nữa.
Buổi tối, hai người cùng đánh Đấu Trường.
PK một trận xong, Hướng Hoài Chi chợt hỏi: “Tuần sau cậu đi tắm suối nước nóng à?”
Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả? Đúng vậy, đi cùng bạn, sao vậy anh.”
“Hình như tuần sau không phải ngày lễ.”
“Trường bọn em cho mượn làm trường thi, nên được nghỉ mấy ngày liền.” Cảnh Hoan không nghĩ nhiều, đáp thật: “Còn anh thì sao? Tuần sau các anh cũng được nghỉ à?”
Hướng Hoài Chi: “Không có, bọn tôi trốn tiết.”
Cảnh Hoan ồ lên, giả vờ nũng nịu: “Mấy hôm đó em gửi tin nhắn WeChat cho anh được không?”
“Tùy cậu.”
Từ sau khi Cảnh Hoan tỏ tình trên loa, Tâm Hướng Vãng Chi rất ít trả lời WeChat của cậu, thỉnh thoảng chỉ trả lời một lần, nội dung cũng rất ngắn gọn.
Cảnh Hoan ấm ức: “Anh sẽ trả lời em chứ?”
Hướng Hoài Chi im lặng một lúc mới nói: “… Rảnh sẽ trả lời.”
Bình luận truyện